Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2020

Phi Vụ Cuối - Chương 10

Phi Vụ Cuối
(Nguyên tác: Hit and Run)

Tác giả: Lawrence Block
Người dịch: Hồng Thanh
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2011

Chương 10

Hai tiếng sau hắn đi qua Clinton, bang Mississipi. Chỉ vài dặm nữa là đến Illinois nhưng bình xăng của hắn đã gần cạn kiệt với vạch chỉ ngay trên chữ E to đùng, hắn quyết định sẽ dừng mua xăng ở một trong những trạm xăng dịch vụ trọn gói. Nơi đó lúc này đông nghẹt người như đường phố vào giờ cao điểm, và điều đó cản trở Keller khá nhiều.
Người phục vụ ở đó trông chỉ như một thanh niên mới tốt nghiệp trung học, và đang tỏ ra cam chịu với cái viễn cảnh cả đời sẽ phải gắn bó với vùng ngoại ô hẻo lánh ở Morrison, Illinois này. Cậu ta đang đeo tai nghe và thoạt nhìn trông cũng có vẻ giống một bác sĩ đang đeo ống nghe, nhưng Keller vẫn thấy rõ cái máy iPod trong túi trước của cái tạp dề cậu ta đang đeo, và cho dù cậu ta đang nghe cái gì đi nữa thì xem chừng cái đó cũng có vẻ hấp dẫn cậu ta hơn là Keller.
Hắn sẽ hạ tấm chắn nắng xuống ở ví trí ngang cửa sổ xe và như thế chàng trai kia sẽ không thể nhìn rõ mặt hắn. Keller yêu cầu cậu ta đổ cho bốn mươi đô la như thường lệ và như vậy là có thể nhanh chóng đổ xăng đầy đến tận miệng bình nhưng hắn cũng nói thêm là không muốn đợi trả lại tiền. Chàng trai kia làm y như vậy, và rồi cậu ta quay lại hỏi hắn xem có muốn kiểm tra lại dầu xe không. Keller trả lời rằng cậu ta không cần phải quan tâm đến việc đó.
- Tôi cũng có một cái giống như vậy, - cậu ta nói. - Cái xô nhựa đồ chơi ấy? Với hình những con chó nhỏ màu vàng trên đó? Để chơi ngoài bãi biển, đúng không thưa ngài?
- Những đứa trẻ nhà tôi thích chúng đến phát điên, - Keller trả lời.
- Thử đoán xem chuyện gì cũng có thể xảy ra cả, - cậu ta nói thêm. Rồi cậu quay đi, và hành động tiếp theo mà Keller nhìn thấy ở cậu ta là đang lau tấm kính chắn gió xe hơi và thậm chí là đang làm nó chăm chú một cách đáng ngạc nhiên. Keller muốn nói với cậu ta là hãy tiếp tục công việc mà cậu ta đang làm, nhưng có lẽ lúc đó cậu bé sẽ bắt đầu nghĩ xem Keller đang làm gì ở trạm xăng dịch vụ trọn gói này mà lại không yêu cầu một dịch vụ nào cả. Hắn để mặc chàng trai trẻ với công việc của mình và quay lại nghiên cứu tấm bản đồ, hắn giấu mặt vào đó.
Chàng trai trẻ tiếp tục lau thêm cửa kính phía sau và khi lau xong chỗ đó cậu ta quay lên phía tay lái, Keller đưa cho cậu ta hai tờ hai mươi đô. Hắn nghĩ đến việc đưa thêm một tờ hai mươi đô nữa để đổi lấy chiếc mũ cậu ta đang đội, trên đó có dòng chữ Oshkosh B’Gosh cùng với một đường gạch sọc trông có vẻ phù hợp với cái logo.
Vâng, được thôi. Hoặc cũng có thể cậu ta sẽ đòi đổi lấy cái xô xúc cát chẳng hạn. Một cách khá tốt để tránh bị để ý.
Hắn vẫn sẽ có một cơ hội tốt để lấy được một vài thứ như vậy tại một cửa hàng tiện ích ở ga.
Hoặc ở nhà vệ sinh nam chẳng hạn. Nhưng giờ hắn đã có một bình xăng đầy, hoặc ít nhất cũng gần đầy, và như vậy là mọi việc đang trở nên tốt hơn.
Hắn tiếp tục đi ra biên giới phía đông trên tuyến đường 30, luôn giữ cho xe hắn ở tốc độ năm mươi lăm ki lô mét một giờ trên làn đường dài thông suốt và chỉ giảm tốc độ xe xuống mức giới hạn khi xe đi vào trong thành phố. Ngay sau khi hắn đi qua cột mốc I-39, hắn dừng lại tại một cửa hàng Burger King với mô hình quầy bán hàng qua ô cửa kính, hắn gọi một suất ăn gồm Hamburger và khoai tây chiên cùng với trứng sữa nguấy đủ dùng cho cả một gia đình. Hắn cũng chẳng thèm nhìn mặt người phục vụ xem như thế nào, và cũng không để ý xem có thể có ai đó nhìn hắn hay không, và chẳng mấy chốc hắn lại đã đang phóng xe trên đường.
Thành phố tiếp theo mà hắn đến được gọi là Shabbona, nhưng trước khi đến được trung tâm thành phố hắn đã nhìn thấy những tấm biển quảng cáo cho Công viên quốc gia Shabbona, và ở nơi đó hắn có thể dùng bữa tại một bàn ăn dành cho những người đi dã ngoại và sử dụng một phòng nghỉ mà không phải chạm trán với bất kỳ ai.
Còn có cả điện thoại công cộng ở đó nữa, hắn đã bị chỗ đó lôi cuốn.
Theo như bản tin trên đài thì việc thay đổi biển số xe của hắn đã có tác dụng, các ý kiến phỏng đoán chủ yếu theo hướng Holden Blankenship đã thành công trong việc trốn lên máy bay ở Sân bay quốc tế Des Moines. Và đúng như dự đoán, có những người đã thấy việc đó.
Một người phụ nữ bay từ Des Moines tới thành phố Kansas đã quả quyết rằng cô ta đã gặp Holden Blankenship trong phòng chờ máy bay bên cạnh phòng chờ của cô, và hắn đang đợi để đáp chuyến bay nội địa tới Los Angeles. Cô ta đã quá sợ hãi và muốn nói điều gì với một ai đó, cô ấy đã nói với các phóng viên, họ đã lên máy bay cùng cô nhưng cô vẫn rất lo lắng khi về nhà.
Cũng có rất nhiều những công dân có trách nhiệm khác trình báo về việc nhìn thấy bóng dáng tên sát thủ bị truy nã ở các địa phương khác nhau, từ những thị trấn nhỏ ở bang Iowa cho đến những thành phố lớn ven biển. Một người đàn ông ở Klamath Falls, Oregon, thậm chí còn thề rằng anh ta đã nhìn thấy Holden Blankenship hoặc không thì chính là “người anh em sinh đôi” của hắn đứng trước trạm xe buýt Greyhound của thành phố đó, lúc đó hắn ăn mặc giống một tên cao bồi và đang quay một sợi dây thừng, với khẩu súng lục giắt bên hông. Keller chưa bao giờ ăn mặc giống một tên cao bồi và cũng chưa bao giờ quay một sợi dây thừng và càng không thể nhớ ra nổi là mình đã từng đặt chân đến Klamath Falls. Nhưng hắn đã từng đến Roseburg, Oregon, và hắn vẫn nhớ rất rõ chuyến đi đó. Và hắn có cảm giác rằng Roseburg cũng không cách xa cái chỗ gọi là Klamath Falls lắm, hắn vẫn có một tấm bản đồ Oregon trong túi để đồ ở cửa xe và đang chuẩn bị với tay ra lấy nó để kiểm tra chính xác vị trí của Klamath Falls thì hắn nhận ra rằng hắn thực sự không cần phải quan tâm xem cái thị trấn đó ở đâu. Hắn cũng không định đến đó, và thậm chí hắn cũng không định đi về hướng đó, thế thì hắn làm thế làm quái gì chứ.
Giả sử như hắn muốn gọi điện thoại. Hắn không thể gọi vào số di động của Dot, hắn đoán là cô ả cũng đã xử lý nó đúng như cái cách hắn đã làm với cái điện thoại di động của hắn. Nhưng hắn vẫn có thể gọi vào số cố định của cô.
Nhưng để làm gì nhỉ? Cô ta chắc không còn ở đó nữa. Al có thể biết cũng có thể không biết tên thật của Keller cũng như hắn sống ở đâu nhưng hắn biết số điện thoại của Dot. Hắn ta đã gọi đến đó vài lần. Và hắn ta cũng biết cả địa chỉ của Dot, đã gửi những bưu kiện FedEx đến đó, trong đó có cả những bưu kiện là tiền mặt.
Và Dot cũng hiểu điều đó, và cũng tự biết phải hành động như thế nào. Ném. Cái. Điện Thoại. Xuống. Rãnh. Ném. Cái. Điện. Thoại. Chết. Tiệt. Xuống. Rãnh. Cô ả sẽ không gửi cho hắn một tin nhắn như thế nếu như cô ta không đánh giá được tình hình, và như vậy tức là cô ta biết rõ phải làm gì, tóm lại là phải rời khỏi Dodge.
Vì vậy, nếu hắn gọi đến cho Dot thì cũng sẽ không có ai trả lời. Trừ khi là cảnh sát đã mò được đến đó, hoặc là người của Al. Nếu cảnh sát đang ở đó và hắn gọi đến thì họ sẽ có thể lần ra dấu vết của hắn. Thuộc hạ của Al thì có thể không làm được điều đó nhưng hắn cũng không muốn nói chuyện với chúng giống như việc hắn không muốn nói chuyện với cảnh sát. Vậy thì gọi đến đó để làm gì?
Và dù sao đi nữa thì hắn cũng không có đủ tiền lẻ để gọi điện. Vậy thì hắn nên làm gì bây giờ, thanh toán nó vào cước điện thoại bàn của hắn, hay là thực hiện một cuộc gọi mà phía người nhận sẽ trả tiền?
Vẫn tiếp tục trên tuyến đường 30, hắn cố gắng để đi qua Chicago đến phía nam. Hắn rất thích phóng xe trên đường cao tốc. Lưu lượng xe trên đó không bao giờ quá đông, và luôn có những ngã rẽ đến các tuyến đường liên bang. Thi thoảng lại xuất hiện những thành phố thị trấn nhỏ ven đường làm cho việc lái xe trên đường trường trở nên bớt đơn điệu. Thậm chí là có rất nhiều chỗ có thể là nơi dừng chân lý tưởng cho khách qua đường, nếu như hắn có thể dừng lại ở đâu đó. Nhưng hắn biết rằng tốt nhất là hắn không nên mạo hiểm làm điều đó mà lái xe qua tất cả những cửa hàng đồ cổ, những cửa hàng ăn nhỏ lẻ không thuộc một chuỗi nhà hàng của tập đoàn lớn nào hay tất cả những thứ cám dỗ khác trên đường. Một ngày nào đó, hắn nghĩ, là hắn sẽ lại lái xe trên con đường này, khi mà hắn không phải vội vã vì điều gì, khi hắn không cần phải cố gắng trốn tránh mọi sự giao tiếp với người khác, khi hắn có thể làm lại cuộc đời một lần nữa thay vì những gì hắn đã làm trong quá khứ, khi mà trái tim John Tatum Longford vẫn còn đập.
Nhưng liệu có thể có một ngày như thế được không?
Trong suốt bốn tiếng đồng hồ hắn đã phải trốn tránh suy nghĩ đó, cố gắng không để suy nghĩ đó lởn vởn trong đầu, cố đẩy nó sang một bên như thể đó là suy nghĩ của con đường cao tốc hắn đang đi. Nhưng suy nghĩ đó vẫn ám ảnh hắn và hắn không thể xua tan nó, hắn không thể tránh khỏi việc cứ nhìn chằm chằm vào nó một cách thèm thuồng.
Một vụ làm ăn cuối cùng. Tại sao hắn đã không thể bảo Dot từ chối vụ này?

Hắn đã quay trở về sau vụ làm ăn mà hắn cho là vụ cuối. Trước khi đi hắn đã ngồi trong nhà bếp của Dot và thấy những ngón tay của cô ả nhảy nhót trên bàn phím máy vi tính. Cô nàng dừng lại, nghiên cứu màn hình một chút, và quay lại nói với hắn rằng, theo như giá đóng cửa thị trường ngày hôm qua thì giá trị tài sản ròng của hắn bây giờ đã lên đến hơn hai phẩy năm triệu đô la. “Anh đã tính rằng anh cần có một triệu đô thì mới có thể nghỉ hưu”, cô nhắc lại, “và tôi đã không có ý kiến gì về việc đó, nhưng khi tôi nghe qua con số đó tôi đã có cảm giác rằng anh cần gấp đôi như thế thì mới có thể thoải mái mà về nghỉ hưu được. Và bây giờ anh thấy đấy, anh đã có nhiều hơn thế”.
Hai năm trước, một vụ làm ăn ở Indianapolis đã giúp hắn có được một số thông tin nội bộ ở đó, và Dot đã lập ra một tài khoản thương mại để có thể được quyền khai thác nguồn thông tin đó. Việc này lại kéo theo việc kia, cuối cùng thì Dot cũng sử dụng tài khoản đó đúng với mục đích của nó và đã bắt đầu đầu tư tiền của họ từ đó. Và không ngờ đó lại trở thành một sở trường của cô.
Thật đáng ngạc nhiên”, hắn nói với Dot.
Vâng, kể ra thì tôi cũng khá may mắn, nhưng hình như tôi cũng có tài trong lĩnh vực này đấy chứ. Và gần như toàn bộ số tiền anh đã kiếm được từ đó cho đến nay, và toàn bộ số tiền mà chúng ta đã cùng kiếm được, đều đã tìm được đúng chỗ của nó trên thị trường, tất cả khoản tiền đó đều đang không ngừng đẻ thêm ra tiền cho chúng ta mỗi ngày”.
Hai triệu rưỡi đô la”, hắn nói.
Anh có thể lấp đầy bất kỳ chỗ trống nào trong bộ sưu tập tem của anh đấy”.
Vẫn có những con tem cá biệt”, hắn đáp lại, “mà bạn không thể nào mua được với giá hai phẩy năm triệu đô la đấy Dot ạ. Nhưng cứ để cho nó là một viễn cảnh xa xôi đã”.
Tại sao chúng ta lại phải làm thế chứ?”.
Nhưng đó vẫn là một số tiền khổng lồ”, hắn nói tiếp. “Nếu mỗi năm tôi tiêu hết một trăm ngàn đô la thì số tiền đó vẫn đủ dùng cho hai mươi lăm năm. Mà tôi thì không nghĩ mình có thể sống lâu thế”.
Một anh chàng luôn thực hành nếp sống lành mạnh như anh sao? Tất nhiên là anh có thể sống lâu như thế chứ, nhưng anh cũng không cần phải lo là sẽ hết tiền trong vòng hai mươi lăm năm hay thậm chí năm mươi năm nữa”.
Và cô ả bắt đầu vạch ra một kế hoạch mà cô ả đã dự định sẽ làm từ lâu, tất nhiên là chỉ cần hắn đồng ý. Hắn không để ý kỹ lắm về kế hoạch đó, nhưng đại loại hắn cũng biết là cô định đầu tư một khoản vốn lớn hơn vào trái phiếu địa phương với lãi suất 5% và không phải chịu thuế, phần còn lại cô sẽ đầu tư vào cổ phiếu để bảo đảm tài sản, tránh những ảnh hưởng của lạm phát. Cô cũng sẽ lựa chọn hình thức đầu tư để làm sao cho mỗi tháng người ta phải gửi cho hắn một tờ séc trị giá mười ngàn đô mà không ảnh hường gì đến vốn đầu tư của hắn.
Có rất nhiều người sẽ phát điên lên với cái ý tưởng đầu tư kiểu này đấy”, cô nói thêm, “nhưng lúc đó thì mọi chuyện đã an bài rồi, anh sẽ làm thế đúng không, Keller? Hãy làm công việc cuối cùng này và anh sẽ chỉ việc gác chân lên mà chơi tem thôi”.
Hắn cố gắng thuyết phục Dot, đây không phải là lần đầu tiên hắn làm việc này, rằng người ta không chơi với những con tem mà làm việc với chúng, và còn nói thêm rằng dù cô ta có gọi đó là làm việc hay chơi đi chăng nữa thì hắn cũng không bao giờ gác chân lên khi mà hắn đang say sưa với những con tem của mình.
Và hắn chấp nhận, “Vụ cuối cùng đấy”.
Anh nói nghe như thể cần phải có thêm tiếng đệm đàn organ nữa. Dum-de-dumdum”.
Đúng, đó không phải là những gì diễn ra hay sao? Mọi thứ đều suôn sẻ cho đến công việc cuối cùng”.
Vấn đề đối với cái tivi to đùng đó”, cô nói, “là anh xem quá nhiều thứ rác rưởi chỉ bởi vì trông những thứ đó cũng khá là đẹp. Sẽ chẳng có gì tồi tệ xảy ra đâu”.
Và đúng là không có gì thật, không có gì đáng chú ý cả, hắn vẫn trở về nhà thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu xả hơi, khi hắn được biết cái gã tự xưng là Cal-Me-Al (gọi tôi là Al) đó đã gửi cho hắn một khoản tiền khá lớn từ trước đó vài tháng và bây giờ hắn cần phải làm một việc gì đó cho gã kia.
Nhưng tôi đã về hưu rồi mà”, hắn nói, nhưng Dot có vẻ không đồng tình với quan điểm đó. Cô ả đã sử dụng khoản tiền Al trả trước trong tài khoản của hắn rồi nhưng tất nhiên là cô ta vẫn có thể dễ dàng khấu trừ số tiền đó và tìm cách trả lại bằng tiền của chính cô. Trừ khi là cô không biết phải làm thế bằng cách nào vì cô cũng không hề biết là phải gửi trả nó về đâu.
Chẳng lẽ cô không tìm được ai khác? Trong trường hợp đó thì cũng không cần phải trả lại tiền.
Được rồi, tôi cũng đã suy nghĩ về điều đó”, cô ả nói. “Nhưng đã hàng chục năm nay tôi chưa từng làm việc với một ai khác ngoài anh. Nếu như anh quyết định sẽ làm việc chừng nào anh còn có thể thì anh sẽ làm cho quỹ lương của anh lúc về hưu ngày càng nhiều hơn. Tôi chỉ đang đưa đến cho anh mọi cơ hội mà anh có. Có một lần tôi cũng đã để cho một khách hàng phải chờ cho đến khi anh làm xong công việc anh đang làm rồi mới về làm việc cho ông ta”.
Tôi vẫn nhớ việc đó”.
Có vẻ không chuyên nghiệp cho lắm, nhưng chúng ta đã đánh bài chuồn sau vụ đó. Tôi cứ để cho mọi chuyện tiếp diễn, bởi vì tôi đã quyết định là ngày anh về hưu cũng là ngày tôi từ bỏ công việc của mình”.
Hắn không hề biết việc đó.
Và hắn ta đã đặc biệt yêu cầu anh làm, nếu như anh nghĩ đó là vấn đề cần phải lo lắng. Al. Làm ơn hãy cử cái thằng cha lần trước đã xử lý rất gọn gàng vụ ở Albuquerque ấy. Liệu đó có được coi là một sự đánh giá cao năng lực của anh không?
Hắn dùng từ thằng cha à?
Thằng cha hay là anh bạn nhỉ? Tôi cũng quên mất rồi. Nó có trong tờ giấy ghi chú, cùng với một bức ảnh và địa chỉ liên lạc. Lần này không phải là hắn trực tiếp gọi. Thực ra cũng đã quá lâu rồi kể từ lúc tôi nghe thấy giọng nói của hắn qua điện thoại nên cũng có thể đã quên mất giọng hắn như thế nào. Cũng có thể là tôi đã lấy mảnh giấy ghi chú đó ở đâu đó, nếu đó là vấn đề khiến anh lo lắng”.
Hắn lắc đầu.
Tôi lại đang nghĩ một điều rất đơn giản”, hắn nói, “đó là hãy cứ tiếp tục và hoàn thành công việc đó”.
Tôi không muốn ép anh làm vụ này đâu đấy nhé, nhưng tôi phải nói rằng tôi nghĩ là anh đã có một quyết định đúng đắn”.

Một điều rất đơn giản. Nó có thực sự đơn giản như vậy không?
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét