Phi Vụ Cuối
(Nguyên tác: Hit and Run)
Tác giả: Lawrence Block
Người dịch: Hồng Thanh
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2011
Chương 2
Dot chắc hẳn là đang ngồi ngay cạnh chiếc
điện thoại. Cô đã nhấc nó ngay khi hồi chuông đầu tiên còn chưa dứt.
- Không phải là anh làm đấy chứ?
- Tôi cũng nghĩ vậy. Bức hình họ chiếu trên
kênh CNN trông không hề giống với cái mà họ đã gửi cho chúng ta.
Điều đó làm hắn lo lắng, cái việc nói chuyện
qua điện thoại di động như thế này làm hắn rất lo. Công nghệ đang ngày một phát
triển, đến mức chúng ta nên biết rằng ở một nơi nào đó người ta vẫn luôn ghi âm
lại mọi cuộc điện thoại của chúng ta và rằng các cơ quan chức năng có thể tiếp
cận với nguồn thông tin này chỉ trong tích tắc. Cho dù là điện thoại di động
thì người ta cũng có thể dễ dàng xác định được nơi mà bạn đã thực hiện cuộc gọi.
Người ta không ngừng tạo ra những cái bẫy chuột mới tiến bộ hơn và những con
chuột thì không còn cách nào khác là cũng phải thích nghi với điều đó.
Gần đây, cứ mỗi khi nhận được một vụ làm ăn
mới là hắn lại mua ngay hai cái điện thoại di động trả trước, hắn mua bằng tiền
mặt, ở một cửa hàng nào đó trên phố West 23 và bịa ra một cái tên, địa chỉ để họ
lưu vào sổ sách. Hắn đưa một cái cho Dot và hắn giữ cái còn lại, những cuộc gọi
được thực hiện qua hai chiếc điện thoại đó chỉ dành cho hai người.
Vài ngày trước hắn đã gọi về, để thông báo
rằng hắn đã đến Des Moines và sáng sớm hôm đó hắn cũng đã gọi một lần để thông
báo về việc người ta bắt hắn phải đợi thêm ít nhất một ngày nữa mới được tiến
hành công việc cho dù hắn đã có thể xử lý tên đó và đang trên đường về nhà ngay
lúc này.
Còn bây giờ, hắn đang phải gọi vì có một kẻ
nào đó đã ám sát Thống đốc bang Ohio. Lúc này thì công nghệ thông tin lại trở
nên rất có giá trị.
Vị Thống đốc đó là John Tatum Longford, hậu
vệ xuất sắc nhất của Đại học bang Ohio OSU kể từ sau thời của Archie Griffin;
đã thi vào trường luật sau một chấn thương đầu gối trong một giải đấu chuyên
nghiệp với đội Bengals; là một con người lịch lãm và có uy tín và cũng là thống
đốc da màu đầu tiên được vinh dự bước vào tòa nghị viện bang ở Columbus. Nhưng
Thống đốc Longford đã không hề ở Columbus khi viên đạn định mệnh được xếp đặt một
cách hoàn hảo kia lao về phía ông và lần này cũng không phải là vào đầu gối nữa;
tất nhiên, lúc đó ông cũng không hề có mặt ở bang Ohio. Người đàn ông đó có triển
vọng trở thành Tổng thống trong tương lai, và Iowa là một trong những bang quan
trọng cho cuộc viếng thăm của ông ta; đêm trước Longford đã đến Ames và thu hút
được một nhóm đông các sinh viên trong một khoa của Trường đại học bang Iowa. Rời
khỏi nơi đó, ngài Thống đốc và Đảng của ngài đã đi xe xuống Des Moines, và nghỉ
đêm tại Terrace Hill (đồi Terrace) với tư cách là khách của Thống đốc bang
Iowa. Lúc 10 giờ 30 sáng hôm sau ông đã xuất hiện trên bục giảng tại một trường
cấp ba và đến gần trưa ông chuẩn bị lên đường tới dự bữa tiệc Rotary; lúc đó tiếng
súng vang lên, và trên đường tới bệnh viện, người ta thông báo rằng ông đã
không thể vượt qua cơn nguy kịch.
- Mục tiêu của tôi là một người da trắng, -
hắn nói với Dot, - Thấp và béo, giống như trong ảnh.
- Chỉ có mỗi khuôn mặt thôi mà, đúng không?
Tôi nói bức ảnh ấy. Thế thì làm sao mà anh biết được là hắn ta thấp. Hay béo,
hay gì đó.
- Hắn ta là một kẻ hàm bạnh.
- Rồi sao nữa.
- Và cô cũng có thể biết chắc hắn là người
da trắng.
- Điều đó thì không phải bàn. Hắn ta trắng
như cục bột vậy.
- Thế sao?
- Thôi dẹp chuyện đó đi. Anh định làm gì
bây giờ?
- Tôi không biết. Tôi vừa mới gặp đối tượng
của tôi sáng hôm qua, và tôi thậm chí đã đứng gần hắn đến mức có thể nhổ vào mặt
hắn.
- Anh làm thế để làm gì chứ?
- Ý tôi là tôi đã có thể làm xong việc này
và về đến nhà yên ổn rồi. Tôi suýt nữa thì đã làm điều đó đấy Dot ạ. Bằng súng
hoặc thậm chí là bằng tay cũng được. Tôi bị người ta bắt phải đợi nhưng tôi cứ
nghĩ mãi, Chúa ơi, tại sao lại phải đợi nhỉ? Họ sẽ rất bực mình nhưng tôi thì
đã rời khỏi đây rồi, còn bây giờ tôi lại đang là một kẻ giết người nằm trong
danh sách truy nã mà người ta vẫn chưa xác định được. Trừ khi là có gì đó khác
hơn vào phút chót của bản tin.
- Tôi vẫn đang bật tivi, - Dot trả lời, - Vẫn
chưa có gì mới cả. Có lẽ anh nên về nhà luôn đi.
- Tôi cũng đang nghĩ đến việc đó. Nhưng
trong lúc cô nghĩ giúp tôi xem hệ thống an ninh ở sân bay nào sẽ trở nên giống
như ở đây thì...
- Không, anh đừng có cố làm gì nữa. Anh
đang thuê một chiếc xe đúng không? Anh có thể lái xe đến đâu đó, tôi cũng không
biết, như Chicago chẳng hạn? Rồi lên máy bay ở đó.
- Ừ, có thể thế.
- Hoặc đơn giản là lái xe thẳng về nhà. Bất
cứ cách nào mà anh thấy thoải mái hơn.
- Cô không nghĩ là họ sẽ lập các bốt kiểm
tra trên đường à?
- Tôi chưa nghĩ đến điều đó.
- Tất nhiên là tôi không làm việc đó, tôi
chẳng làm gì cả, nhưng một số ID giả, chỉ để thu hút sự chú ý thôi...
- Đó không phải là ý hay.
Hắn ta dừng lại một lúc, nghĩ về điều đó.
- Cô biết đấy, - hắn nói, - cái thằng chết
tiệt con trai của một con đĩ nào đó đã làm việc này, họ chắc chắn sẽ tóm hắn
trong một vài giờ nữa. Theo suy đoán của tôi thì hắn sẽ bị giết để khỏi bị lọt
vào tay cảnh sát.
- Điều đó sẽ giúp ai đó tránh được phiền phức
là lại phải cử thêm một tay Jack Ruby thời nay đến để xóa sổ hắn.
- Cô đã hỏi là có phải tôi làm việc đó
không?
- Tôi biết chắc chắn là không.
- Tất nhiên là không, - hắn nói, - bởi vì
cô biết chắc rằng tôi sẽ không bao giờ nhúng tay vào bất cứ một phi vụ nào kiểu
như thế. Một vụ ám sát qui mô lớn, việc họ trả bao nhiêu không quan trọng bởi
vì anh sẽ không bao giờ có thể sống lâu đến lúc tiêu hết số tiền đó. Nếu cảnh
sát không giết anh thì chính người đã thuê anh cũng sẽ làm việc đó, bởi vì sẽ
không an toàn chút nào nếu để một người như anh vẫn còn lảng vảng đâu đó. Cô biết
tôi sẽ làm gì không?
- Làm gì?
- Ngồi yên một chỗ, - hắn nói.
- Và đợi đến khi mọi việc kết thúc.
- Hoặc là nó tự chìm đi, hoặc một cái gì đó
tương tự thế. Sẽ không quá lâu đâu, chỉ vài ngày là cùng và hoặc là họ sẽ bắt
được hắn, hoặc là họ nhận ra rằng hắn đã thoát khỏi tầm kiểm soát của họ tự bao
giờ, và mọi người rồi cũng sẽ ngừng bàn tán những chuyện không đâu về những gì
đang diễn ra ở Des Moines.
- Và lúc đó anh có thể về nhà.
- Tôi thậm chí vẫn có thể giải quyết công
việc nếu nó còn tiếp tục. Hoặc có thể không. Bây giờ tôi cũng không ngại trả lại
tiền.
- Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời
mình, - Dot nói, - tôi thực sự cảm thấy như thế này. Rằng mọi thứ trên đời đều
rất công bằng.
- Cô định ám chỉ gì?
- Tôi vẫn thường tự chất vấn bản thân. Dù
sao thì một sự tuyên án cũng đã bắt đầu. Mọi thứ đều có giá của nó, sau này tôi
sẽ chỉ giữ tiền mà thôi. Và đó là công việc cuối cùng.
- Đó là những gì chúng ta đã nói, - hắn đáp
lại, - về công việc ngay trước công việc này.
- Tôi biết.
- Nhưng sau đó lại xuất hiện vụ này.
- Đây là một trường hợp đặc biệt.
- Tôi biết.
- Anh biết đấy, nếu nó thực sự đã làm anh
lo lắng thì tốt nhất là anh nên có ý kiến gì đó.
- Nó không hề làm tôi phải bận tâm gì cho đến
vài phút trước đây, - hắn nói, - khi cái radio chuyển từ chương trình Cô gái với căn bệnh Emphysema* sang
chương trình Tin mới nhận.
*[Bệnh khó thở]
- Ipanema
chứ.
- Gì cơ?
- Cô
gái đến từ Ipanema, Keller ạ.
- Tôi nói thế còn gì.
- Anh nói Cô gái với căn bệnh Emphysema.
- Cô chắc chứ?
- Thôi bỏ đi.
- Sao mà tôi lại nói như thế được nhỉ?
- Đừng bận tâm đến điều đó nữa, vì Chúa.
- Nó có vẻ không đúng với những gì tôi đã
nói.
- Cứ cho đấy là do lãng tai đi, Keller, nếu
điều đó làm anh thấy thoải mái hơn. Cả hai chúng ta đã huyên thuyên đủ rồi, và
ai có thể buộc tội được chúng ta cơ chứ? Thôi anh cứ về phòng và chờ đợi đi.
- Tôi sẽ làm vậy.
- Và nếu có gì xảy ra...
- Tôi sẽ cho cô biết ngay, - hắn nói.
Hắn tắt máy. Hắn vẫn đang ngồi trước vô
lăng của chiếc Nissan mà hắn đã thuê, hắn đỗ xe ở dãy đầu tiên trong khu phố
buôn bán sau khi ra khỏi cửa hàng tem của McCue. Những con tem mới được đặt
trong phong bì ở một bên túi áo, cái kẹp tem được đặt ở túi bên kia, còn quyển
catalo thì nằm trên ghế. Hắn vẫn đang cầm chiếc điện thoại di động, và khi vừa
kịp cất nó vào trong túi thì hắn lại đổi ý và lôi nó ra. Hắn mở nắp và tìm nút
Gọi lại, đúng lúc đó thì chuông reo. Trên màn hình không hiện số ID của người gọi,
nhưng chắc chắn chỉ là một người mà thôi.
Hắn nhấn nút trả lời rồi nói:
- Tôi cũng đang định gọi cho cô.
- Bởi vì anh cũng nghĩ giống tôi.
- Tôi nghĩ vậy. Hoặc đó chỉ là một sự trùng
lặp ngẫu nhiên...
- Hoặc là không.
- Đúng vậy.
- Tôi cho rằng suy nghĩ đó cũng đã xuất hiện
trong đầu cả hai chúng ta ngay từ giây phút đầu tiên chúng ta được nghe bản
tin.
- Tôi nghĩ rằng cô đã đúng, - hắn nói, - bởi
vì ngay khi chuyện đó ập đến, tôi đã có cảm giác nó giống như một cái gì đó mà
tôi biết rất rõ.
- Ngày này qua ngày khác, - Dot nói, - trước
khi Longford trở thành tâm điểm của các bản tin, anh có thấy mọi việc rất lạ
không?
- Tôi luôn thấy vậy.
- Thật sao?
- Đúng, gần đây tôi luôn cảm thấy thế. Đó
là một trong những lý do để tôi muốn giải nghệ. Cô còn nhớ vụ ở Indianapolis chứ?
Kế hoạch của họ là sẽ giết tôi ngay sau khi tôi giải quyết xong mục tiêu. Họ đã
cài một máy nghe trộm ở xe ôtô của tôi để có thể dễ dàng tìm ra tôi.
- Tôi nhớ chứ.
- Nếu không phải là vì tôi đã lén nghe được
hai người họ nói chuyện với nhau...
- Tôi biết.
- Tiếp đó là một vụ khác cho Al, cái vụ ở
Albuquerque ấy, tôi đã quá hoảng sợ đến mức đặt ba phòng trọ ở ba nhà nghỉ bình
dân dưới ba cái tên khác nhau.
- Và không hề nghỉ lại ở bất kỳ một phòng
trọ nào, nếu tôi nhớ không nhầm.
- Cũng không nghỉ lại một nơi nào khác. Tôi
làm việc, và về nhà. Hầu hết, công việc đều thuận lợi, Dot, nhưng tôi vẫn là một
con chó săn sợ súng, và tôi đã rất cẩn thận để không bị bắn trúng. Vậy mà đúng
vào lúc tôi đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì lại có một kẻ nào đó bắn Thống đốc bang
Ohio.
Cô im lặng một hồi, rồi nói:
- Hãy cẩn thận, Keller.
- Tôi vẫn định thế mà.
- Cứ ở yên đó chừng nào anh nghĩ là vẫn phải
làm vậy, nếu anh chắc rằng anh đang ở một nơi an toàn. Và đừng nghĩ đến việc tiếp
tục hoàn thành vụ của Al nữa, không làm gì chừng nào vẫn còn khả năng, dù là nhỏ
nhất, rằng đây là một vụ đã được xếp đặt.
- Được rồi.
- Và nhớ giữ liên lạc đấy, - cô nói, rồi tắt
máy.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét