Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2020

Phi Vụ Cuối - Chương 13

Phi Vụ Cuối
(Nguyên tác: Hit and Run)

Tác giả: Lawrence Block
Người dịch: Hồng Thanh
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2011

Chương 13

Phát súng làm ông ta ngã ngửa ra sau, lật nhào cái ghế và cả hai cùng đổ ra sàn, chiếc mũ Homer Simpson cũng rơi ra khi đó. Keller vòng qua bàn quầy vào bên trong để kiểm tra lại xem ông ta còn sống không, nhưng việc đó cũng chỉ mang tính chất thủ tục. Cả hai viên đạn đều đã găm thẳng vào ngực, và ít nhất một trong chúng cũng đã tìm đến đúng tim người đàn ông này, và mọi việc diễn ra đúng như nó cần phải diễn ra.
Tai của Keller khẽ rung lên sau tiếng súng, và tay hắn cũng cảm thấy đau vì súng giật. Hắn đứng thẳng người dậy và nhìn một lượt ra ngoài cửa sổ. Có một chiếc xe ôtô đỗ trước vòi bơm xăng, và hắn phải mất một vài giây bối rối trước khi kịp nhận ra rằng đó chính là xe của mình, đúng hắn đã đỗ xe ở chỗ đó.
Người đàn ông nằm tắt thở dưới sàn nhà tay vẫn đang cầm súng, ngón tay vẫn đang đặt ở cò súng, và Keller cũng đã từng nghe câu chuyện về những người đàn ông tiếp tục nổ súng sau khi bị bắn gục, ngón tay đặt ở cò súng của họ cử động do ảnh hưởng của hiện tượng xác chết bị cứng đờ. Hắn không chắc là việc đó đã xảy ra chưa nhưng hình như theo hắn nhớ thì đây cũng là một tình tiết quan trọng trong một quyển truyện tranh hắn từng đọc lúc còn nhỏ, nhưng dù thế nào đi nữa thì hắn vẫn muốn có khẩu súng đó. Nó là một khẩu Sig Sauer tự động với một băng đạn được nạp đầy đủ mười lăm viên, còn khẩu Revolver của hắn thì đã giảm xuống còn hai viên, và đã được sử dụng trong một vụ giết người. Khẩu Sig xem kỹ không to như vẻ bề ngoài, có một khẩu súng chĩa vào bạn và đó là lý do để làm cho khẩu súng đó cần phải to hơn, chẳng có cái lý nào như thế cả, nhưng đúng là nó to hơn và nặng hơn khẩu Revolver thật. Hắn thử cất nó vào chỗ hắn đã giấu khẩu Revolver và có vẻ như nó vẫn rất vừa vặn, như vậy là có thể kết thúc việc này ở đây.
Hắn quay sang lau sạch dấu vân tay trên khẩu Revolver và đặt nó vào tay người đàn ông đã chết, đặt lại những ngón tay vẫn còn ấm của ông ta vào cò súng nhưng để ngón tay trỏ của ông ta trượt bên trong vòng cản cò súng. Sẽ không có ai ngu ngốc mà nghĩ rằng ông ta đã tự kết liễu cuộc đời mình với hai phát súng vào ngực, nhưng dường như đó sẽ là nơi tốt nhất để người ta tìm thấy khẩu Revolver, và ít nhất là với nó người ta cũng có thể nảy sinh một số ý tưởng nào đó.
Hắn tìm két đựng tiền nhưng không thấy đâu mà chỉ có một hộp xì gà Garcia y Vega cũ làm bằng gỗ đặt trên bàn quầy, và đó lại chính là nơi mà người đàn ông xấu số kia cất tiền mặt và các hóa đơn thẻ tín dụng. Tiền mặt thì toàn là đồng năm đô hoặc một đô, ngoài ra cũng có lẫn một vài đồng mười đô. Thế nên cũng không có gì là lạ khi ông ta lại săm soi đồng hai mươi đô của hắn, Keller nghĩ. Có lẽ đó là đồng hai mươi đô đầu tiên ông ta nhìn thấy trong cả tháng nay.
Hắn chẳng muốn chạm vào cái xác chết đó một chút nào, nhưng hắn cũng không phải là một kẻ yếu đuối dễ buồn nôn trước cảnh đó, và hắn đã nhận thấy ở túi quần jean bên trái, bên hông của ông ta có một chiếc ví da với những họa tiết dập nổi tượng trưng cho một tổ chức nào đó. Cái ví đã sờn rách đến nỗi hắn không thể đọc được họa tiết đó chỉ tên hãng nào nhưng hắn biết đó là một biểu tượng rất quen thuộc, chỉ có điều hắn vẫn không thể nhận ra nó.
Bên trong ví, hắn thấy một chiếc thẻ với biểu tượng giống như thế và hắn đã biết tên chủ nhân của chiếc thẻ, Miller L. Remsen, với tư cách là một thành viên tích cực trong Hiệp hội súng trường quốc gia NRA. Những khẩu súng không tự nhiên mà giết người, Keller nghĩ. Nhúng mũi vào chuyện của người khác, chính những việc đó đã dẫn đến những vụ giết người.
Tấm bằng lái xe Indiana của ngài Remsen cũng có viết tên đệm, và nhờ đó hắn biết được chữ L. chính là viết tắt của từ Lewis. Thậm chí nó cũng có ngày tháng năm sinh của ông ta, nhờ đó Keller biết rằng người đàn ông này đã bảy mươi ba tuổi và sẽ bước sang tuổi bảy mươi tư vào tháng Mười tới, nếu ông ta không quyết định làm một người công dân có trách nhiệm như vừa rồi. Trong đó còn có cả thẻ Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm xã hội, một vài tấm hình đã cũ chụp những đứa con của ông ta, chúng đang cười rất tự tin trong bức hình chụp ở trường học. Đến bây giờ thì những đứa trẻ này có khi cũng đã có con rồi, nhưng nếu vậy thì cũng không thấy Remsen giữ hình của chúng.
Trong ví còn có tiền, hai tờ năm mươi đô la và một xấp tiền hai mươi đô, tổng số lên đến hơn ba trăm đô la. Còn cả thẻ tín dụng nữa, cả hai đều mang tên Miller L. Remsen nhưng chiếc thẻ Citibank Visa Card thì đã hết hạn sử dụng. Chiếc thẻ còn lại là Master Card do tổ chức Capital One phát hành, và nó vẫn còn có thể sử dụng được trong vòng một năm rưỡi nữa.
Hắn nhét những tờ giấy bạc vào túi, và cả chiếc thẻ tín dụng vẫn còn hiệu lực, rồi lau sạch mọi thứ hắn đã chạm vào trước khi đặt chúng vào vị trí cũ, sau đó hắn lại để chiếc ví vào túi quần người đàn ông đã chết. Hắn lại mở chiếc hộp xì gà một lần nữa, hơi lưỡng lự một chút nhưng rồi cũng vơ sạch những tờ giấy bạc vào túi.
Bất chợt hắn nhận ra một điều gì đó, một thứ gì đó vừa lọt vào mắt hắn, và hắn nhìn lại chỗ đó một lần nữa, hắn đã thấy - trên trần nhà, ở góc chỗ giáp nhau giữa hai bức tường. Một chiếc camera chống trộm, và ai mà dám mong rằng nó cũng đã nằm liệt như Remsen, người đàn ông dưới sàn nhà kia? Nhưng đúng là gần đây nó xuất hiện ở khắp mọi nơi, và khi mà cảnh sát tìm ra xác chết này chắc chắn họ sẽ kiểm tra cái camera, và hắn thì không thể để điều đó xảy ra.
Hắn đứng lên một cái ghế, rồi vài phút hắn lại lắc đầu trèo xuống. Cái camera đã được gắn sẵn ở đó, tất nhiên rồi, nhưng lại chẳng có cuộn băng ghi hình hay cuốn phim nào ở trong đó, cũng không có pin, không có dây điện nối nó với bất kỳ nguồn điện nào. Nó cũng chẳng khác nào những tấm đề can nhằm cảnh báo về sự có mặt của một hệ thống chống trộm kia.
Một thứ bù nhìn, nó chỉ là bù nhìn không hơn không kém, và Keller lau sạch dấu vân tay của hắn trên đó rồi để mặc nó ở đó mà làm nhiệm vụ của mình.
Những món hàng được bày bán ở một cửa hàng nhỏ như thế này cũng không nhiều cho lắm, hầu hết chỉ là những bộ phận thuộc nội thất xe ôtô đủ loại. Cũng có những can dầu nhớt xe máy, một vài cái cần gạt nước hay một số chất phụ gia cho động cơ xe. Hắn vớ lấy một cặp dây thừng dài sáu bộ, nghĩ rằng biết đâu một lúc nào đó hắn lại cần đến chúng mặc dù hắn vẫn chưa đoán ra là lúc nào. Remsen còn bán rất nhiều loại bim bim và đồ ăn nhanh, những gói khoai tây rán, những gói Slim Jims và những chiếc bánh sandwich bơ kẹp đậu phộng và cracker, hắn lại nghĩ cũng có thể mình sẽ cần đến chúng nhưng rồi quyết định bỏ qua. Tất cả các loại bim bim và đồ ăn nhẹ đó trông như thể là chúng đã được bầy ở đó từ thời Carter. Hắn bỏ lại chúng nơi mà chúng vẫn đang được bày bán.
Một cánh cửa dẫn ra nhà tắm, trông nó đúng là tệ y như hắn nghĩ. Hắn đóng ngay cái cửa đó lại và mở một cánh cửa khác, dẫn tới một căn phòng trông có vẻ như là phòng khách của Remsen. Ở đó hắn thấy một chồng tạp chí, tất cả đều liên quan đến súng ống, săn bắn hoặc câu cá, và còn có ba cuốn sách bìa cứng của Ayn Rand, và bất ngờ nhất là trên giường ngủ của Remsen, hắn thấy một con búp bê đặt lên một trong hai cái gối ở đầu giường, một con búp bê đồ chơi dạng thổi phồng mà người đàn ông nọ đang đeo cho nó một chiếc mặt nạ cao su. Khuôn mặt đó trông vô cùng quen thuộc, và sau một thoáng thì Keller đã có thể nhận ra nó được gọi là Ann Coulter. Keller nghĩ rằng đó có lẽ là một kỉ niệm đau buồn nhất mà hắn từng gặp trong đời.
Cũng có một thứ khác làm hắn phải bận tâm và hắn phải mất một lúc mới nhận ra đó là gì.
Không phải vấn đề là hắn đã giết người đàn ông kia - hắn đã giết vô số người, và không một ai trong số đó có một lý do thuyết phục đáng để hắn phải giết hơn là người này. Người đàn ông này đã tự gây ra cái chết của mình, đó là tất cả những gì hắn có thể nói thêm về ông ta so với những người đàn ông, đàn bà mà tên của họ đã được liệt vào phần ký ức mà hắn không bao giờ muốn nhớ tới. Trong quá khứ hắn vẫn thường tập những bài thể dục như một liệu pháp nhằm giảm thiểu những ảnh hưởng tâm lý sau hành vi giết người, nhưng hắn cũng không cần phải làm như thế trong trường hợp của Remsen bởi vì nó chắc chắn không làm hắn phải mảy may bận tâm chút nào.
Nhưng điều làm hắn thấy day dứt là một việc mà trước nay hắn chưa từng làm. Hắn đang ăn cắp của một người chết.
Keller vẫn thường tự hỏi bản thân xem việc ăn cắp của một người đã chết tồi tệ đến mức nào. Nhất là khi so sánh với hành động ăn cắp của một người đang sống chẳng hạn.
Một khi bạn đã chết đi rồi thì làm sao bạn còn có thể quan tâm được xem điều gì xảy ra với cái đồng hồ đeo trên cổ tay của bạn hay với chiếc nhẫn đang nằm trên ngón tay bạn? Chẳng có một cái túi nào trong một chiếc áo liệm, giống như lời một bài hát đã nói, điều đó cũng giống như một lời thông báo có vẻ rất hiển nhiên rằng bạn chẳng thể mang theo những thứ đó khi đã chết, vậy thì tại sao chúng ta lại không ăn cắp của người chết? Nó đâu có giống với hành vi quan hệ tình dục với xác chết một cách bệnh hoạn, như vậy thì đúng là vô cùng kinh tởm, nhưng việc này thì đơn giản chỉ là đang tận dụng hết những thứ đã không còn giá trị sử dụng đối với người chủ của chúng mà thôi.
Tất nhiên dù nói thế nào thì như vậy vẫn là ăn cắp, vì người chết vẫn thường có sẵn người thừa kế, mà như thế tức là bạn đã ăn cắp của những người thừa kế đó. Người ta nói rằng những người đàn ông mà dám đánh cắp cả một cái lò đang cháy dở thì cũng sẽ dám thọc tay vào túi người chết mà ăn cắp. Keller cũng không chú ý lắm đến chuyện đó nhưng bây giờ nghĩ lại hắn thấy có vẻ như xã hội đã áp đặt những điều cấm kỵ lên con người ta một cách không cần thiết; nếu như ăn cắp của một người chết không phải là một điều quá sức tồi tệ như vậy thì tại sao mọi người lại không làm điều đó.
Điều đó làm hắn suy nghĩ, nhưng một khi hắn đã có thêm thời gian để băn khoăn, day dứt thì cuối cùng hắn cũng đã không còn bận tâm đến nó nữa. Vì hắn không định lấy đồng hồ hay nhẫn của người đàn ông đó, hắn sẽ không lấy bất kỳ một tư trang nào cả. Chỉ có tiền mặt và thẻ tín dụng, vì hắn đều đang rất cần hai thứ đó, cho sự sống còn của hắn.
Hắn đi ra ngoài, đến chỗ đỗ xe và đổ xăng cho chiếc xe của mình, tất nhiên là hắn không dừng lại ở vạch trị giá hai mươi đôla. Chiếc Sentra được đổ đầy xăng đến nỗi bánh xe lún xuống như thể có thêm một người đàn ông to béo sau một bữa ăn thịnh soạn vừa ngồi lên ghế sau.
Tấm biển của Remsen vẫn đang được treo ở vòi bơm xăng, thông báo cho khách hàng dù trả bằng tiền mặt hay thẻ tín dụng cũng phải vào trong cửa hàng trả tiền trước rồi mới ra bơm xăng. Hắn thay thế nó bằng một tấm biển mà ông ta đã làm sẵn ở bàn quầy, một tấm bảng từ kiểu chữ in hoa toàn bộ ĐÓNG CỬA VÌ CÓ VIỆC GIA ĐÌNH ĐỘT XUẤT. Những chữ cái được in bằng chữ in hoa. QUÍ KHÁCH TỰ PHỤC VỤ TRƯỚC VÀ TRẢ TIỀN CHO TÔI SAU. Hắn tỏ vẻ nghi ngờ đôi chút rằng những người biết rõ Remsen sẽ tin vào việc ông ta lại treo một tấm biển đầy tin tưởng vào khách hàng của mình như thế, nhưng chắc hẳn là sẽ không có ai thắc mắc gì khi chỉ còn lại một bình xăng rỗng? Tất cả những người khách sẽ tự phục vụ cho mình, hắn nghĩ, và cũng có thể một số trong đó sẽ trả tiền lại cho ông ta sau.
Hắn lại quay vào trong cửa hàng, lật ngược tấm biển từ chiều Mở cửa sang Đóng cửa, rồi tắt đèn. Hắn sắp xếp lại mọi đồ đạc phía sau bàn quầy sao cho người ta không thể đứng bên ngoài mà nhìn thấy cái xác. Hắn đi về phía cửa ra vào vẫn đang được mở và ấn sẵn cái nút để khóa sau khi hắn sập cửa vào, rồi hắn bước qua ngưỡng cửa. Hắn đứng lại đó, một chân bên trong, một chân bên ngoài cửa ra vào, bởi vì hắn gần như lại nghe thấy giọng của Miller Remsen, vọng theo từng bước đi của hắn.
Cứ ở nguyên đó đi, con trai. Chú mày nghĩ là mình đang làm cái gì vậy?
Hắn thật sự không muốn phải quay lại sau bàn quầy, nhưng rõ ràng là hắn phải làm như vậy, hắn biết là phải làm vậy. Liệu có phải là hắn vẫn chưa thực sự rèn luyện bản thân để không trở thành một kẻ yếu đuối đến phát nôn trước xác chết? Vậy thì tại sao lại không rèn luyện nó vào lúc này?
Hắn lấy hết sức bình sinh quay lại với cái mũ Homer Simpson. Hắn không cần phải lấy nó khỏi đầu Remsen vì nó đã tự rơi ra khỏi đó từ trước rồi, tất cả những gì hắn cần làm chỉ là nhặt nó lên, mà điều đó thì đâu đến mức quá khó như vậy, rồi chụp nó lên đầu hắn, điều đó thì lại chẳng dễ dàng gì.
Hắn ngồi vào trong xe và tự soi lại sự thay đổi diện mạo của bản thân qua gương chiếu hậu. Theo hắn thì chiếc mũ phát huy tác dụng khá tốt. Đai điều chỉnh độ rộng của mũ có vẻ hơi lỏng, lúc này hắn nhận thấy là Remsen có một cái đầu cũng khá bự, và hắn rút nó chật xuống một nấc, xem chừng như vậy có vẻ khá hơn. Hắn kéo mạnh vành mũ xuống để che thêm phần trán, và như vậy hắn cũng thấy khá hơn nữa.
Hắn đang có khẩu súng của người đàn ông đã chết gài sau thắt lưng, có tiền của người đàn ông đã chết trong túi, và hắn cũng đã đổ đầy bình xăng của hắn bằng xăng của người đã chết. Còn bây giờ, hắn lại có thêm một cái mũ lưỡi trai của người chết ở trên đầu.
Đó đúng là một sự tiến triển khôn lường, tất cả mọi việc đang như thế. Nhưng giờ đây, hắn bắt đầu có hi vọng trở về New York sau tất cả những gì đã diễn ra.
Một cửa hàng lưu động của Wendy’s xem chừng ít nguy hiểm hơn cửa hàng của Burger King. Hắn đã gọi một vài miếng Hamburger và một suất xa lát rau xanh rồi ăn chúng trong xe ôtô sau một vài dặm đường. Hắn lái xe đi hết vùng lãnh thổ còn lại của Indiana và hết cả Ohio rồi sang Tây Virginia, sau vài dặm đường hắn lại đã đi qua một bang khác và đến được Pennsylvania trước khi hắn phải dừng lại đổ xăng. Hắn đỗ lại tại một trạm đổ xăng lớn dành cho xe tải, kéo một cái vòi bơm tự động và dùng thẻ tín dụng của Remsen để thanh toán.
Được một lúc hắn chợt nhận ra rằng có một chàng trai lái xe môtô đang nhìn hắn một cách khá tò mò, nhưng hắn không hiểu anh chàng đó định làm gì; có quá nhiều người ở xung quanh đó và hắn không thể bắn anh ta ngay lúc này. Hắn quay sang nhìn thẳng vào anh chàng, và cậu thanh niên đó - theo như suy nghĩ của hắn thì cùng lắm cũng chỉ đến hai mươi lăm tuổi - ngay lập tức cười toe toét với hắn và giơ ngón tay cái lên đầy thiện ý.
Chúa ơi, chuyện quái quỉ gì đây?
- Người đàn ông của bom bia Homer, - chàng trai trẻ nói, và Keller chợt nhận ra rằng cái mà cậu ta nhìn không phải là khuôn mặt hắn mà là cái mũ lưỡi trai hắn đang đội, và cậu ta cũng đang tỏ ý ủng hộ hãng Homer Simpson, hoặc là thể hiện sự đồng tình của cậu ta với sở thích uống bia Homer, hoặc bất cứ ý gì khác tương tự.
Trước lúc đó Keller đã luôn thấy có cảm giác do dự khi đội chiếc mũ này. Không có gì phải nghi ngờ về việc nó đã giúp hắn đỡ bị nhận ra hơn, điều đó quả là rất tuyệt, nhưng đồng thời, bản thân nó cũng rất thu hút sự chú ý, mà hắn thì không thích việc đó chút nào. Một cái mũ của Jonh Deere, của Bud Light hay của Những cao bồi vùng Dallas - bất kỳ một chiếc mũ của một trong những hãng này thì đều có thể giúp hắn ít bị chú ý hơn là mũ của Homer, một chiếc mũ được thêu biểu tượng Day-Glo màu vàng trên nền xanh lam sẫm rất nổi bật và bắt mắt. Hắn thậm chí đã từng nghĩ đến việc cắt những sợi chỉ đi để tháo hình thêu, để cho bức tranh biểu tượng Homer và những cốc bia của ông ta không còn trên đó nữa.
Nhưng đến lúc này hắn lại bắt đầu thấy vui vẻ trở lại. Homer thu hút sự chú ý của mọi người, đúng như hắn đã lo sợ, nhưng trong trường hợp này Homer đã thu hút sự chú ý không phải về phía khuôn mặt Keller mà về chính ông ta khiến cho người khác không còn chú ý đến khuôn mặt hắn nữa. Họ càng chú ý nhiều đến Homer thì họ càng ít để ý Keller. Giờ thì hắn chỉ là một anh chàng thích khoe mẽ với chiếc mũ Homer trên đầu, và hắn đang cảm thấy một thông điệp ngầm rằng hắn đã được an toàn và không còn bị đe dọa nhiều nữa, bởi vì làm sao mà người ta lại nghĩ rằng một anh chàng trông quê một cục đang tung tăng khắp nơi với Homer Simpson nằm trên lông mày một hoặc hai inch kia là một tên sát thủ nguy hiểm được chứ?
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét