Phi Vụ Cuối
(Nguyên tác: Hit and Run)
Tác giả: Lawrence Block
Người dịch: Hồng Thanh
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2011
Chương 5
Việc đầu tiên mà hắn làm sau đó là gọi cho
Dot. Sau rất nhiều năm làm việc cùng nhau, hành động đó với hắn gần như là một
phản xạ tự nhiên. Hắn cầm điện thoại lên, nhấn nút Gọi lại, và để mặc nó đổ
chuông. Sau hồi chuông thứ tư thì máy tự động chuyển sang chế độ Thư Thoại, và
hắn ngồi đó, há hốc miệng một hồi lâu, và rồi quyết định sẽ không cần thiết phải
để lại lời nhắn làm gì. Hắn tắt điện thoại và ngồi yên đó xem tivi thêm một lúc
nữa.
Mười phút sau hắn đã vào phòng tắm, hắn lại
tắm.
Ban đầu hắn định không làm thế, cho rằng
như vậy chỉ phí thời gian, nhưng hắn có thể làm gì khác vào lúc này? Lại phí
thêm một chút thời gian nữa trước màn hình tivi, lướt qua một lượt các kênh cho
đến khi tìm được một kênh nào đó công bố lại rằng hắn vô tội? Hay là nhảy vào
ôtô rồi chạy trốn cùng với nó? Lái xe tới nhà của Dowling và dùng cái vòi phun
nước xiết cổ hắn? Sáng nay hắn đã tắm rồi, hắn không cần thiết phải tắm nữa,
nhưng ai biết là đến bao giờ hắn mới có cơ hội được tắm lần nữa? Biết đâu hắn lại
sẽ sống trong đường hầm dưới đường cao tốc và ngủ trong bộ quần áo hắn đang mặc,
hoặc biết đâu hắn lại sẽ lang bạt, chui lủi trong những khoang tàu hàng. Vì thế
mà tốt nhất hắn nên giữ cho mình được sạch sẽ chừng nào hắn còn có thể làm được
điều đó.
Hay là hắn đang mạo hiểm sinh mạng của mình
bằng việc tắm rửa như thế này? Tóc có thể rơi xuống cống thoát nước và mắc vào
cái chắn rác, một đội CSI nào đó có thể tìm thấy nó và biết được ADN của hắn.
Nhưng hắn đã tắm một vài lần trong thời gian hắn ở đây rồi, vì thế mà cái chắn
rác chắc đã chứa đầy ADN của hắn.
Có lúc hắn quyết định tự mình mở đường ống
thoát nước ra và cố gắng xóa hết mọi dấu vết, nhưng ngay lúc đó hắn lại thôi vì
họ đã có dấu vân tay của hắn, vậy thì việc biết thêm ADN cũng có khác hơn là mấy?
Một khi họ tóm được hắn, một khi họ chạm được tay vào hắn thì đời hắn thế là hết.
ADN cũng không cần phải xuất hiện trong cuộc điều tra.
Hắn bước ra khỏi bồn tắm và đứng trước chậu
rửa mặt để cạo râu. Hắn mới chỉ làm việc này trước đó vài giờ, hắn chẳng hề có
cảm giác lởm chởm dù là xoa theo chiều ngược lại, thế nhưng biết đến bao giờ hắn
mới lại được cạo râu? Và tại sao lại không để lại thêm một ít ADN nữa ở chậu rửa
mặt chứ, vì một điều quái quỷ gì đó?
Hắn mặc đồ vào và thu dọn hành lý. Hắn vẫn
chưa định đi đâu cả, chưa cho đến khi xác định được sẽ làm gì tiếp theo và khi
nào thì làm việc đó, nhưng sẽ không có gì là không ổn nếu như hắn có thể sẵn
sàng ra đi bất cứ lúc nào.
Cái túi của hắn màu đen, giống như của tất
cả mọi người, nó có một cái tay cầm và cả bánh xe để kéo đi. Nó nhỏ vừa phải để
có thể xách lên máy bay và dễ dàng nhét lên giá để hành lý, nhưng dạo này hắn
thường xuyên phải kiểm tra cái túi bởi vì chỉ cần thấy một thứ nguy hiểm như
cái kẹp tem hay một thứ có khả năng gây nổ như lọ keo vuốt tóc chẳng hạn là đội
bảo vệ sân bay lại náo loạn cả lên. Và đến khi họ tìm thấy bộ dao gấp Thụy Sĩ
thì họ sẽ gọi ngay Lực lượng An ninh Quốc gia.
Nếu như hắn biết rằng hắn sẽ phải thường
xuyên kiểm tra cái túi như vậy thì hắn đã mua màu khác. Theo như hắn thấy thì bảy
mươi lăm phần trăm những cái túi đặt trên băng truyền hành lý gần như không thể
phân biệt được với túi của hắn, và hắn cảm thấy ghen tỵ với những cái túi lòe
loẹt mà sau này hắn nhìn thấy. Và để giúp cho việc nhận dạng cái túi trở nên dễ
dàng hơn một chút, hắn đã mua một hình trang trí có màu da cam rực rỡ dán quanh
cái tay cầm, và đúng là nó rất có ích. Dot thậm chí còn nói rằng nó quả là nhất
cử lưỡng tiện, bởi vì nó còn giúp cho một tên thợ săn khác không nhầm cái vali
của Keller với mục tiêu của hắn.
Dot. Hắn nhấc điện thoại lên, ngập ngừng một
chút rồi nhấn nút Gọi lại. Nó lại đổ chuông bốn lần rồi chuyển sang chế độ Thư
thoại, với một giọng nói nhân tạo bằng kỹ thuật vi tính mời hắn để lại lời nhắn.
Một lần nữa hắn quyết định không làm vậy, và khi đang chuẩn bị tắt điện thoại
thì hắn nhìn thấy một biểu tượng trên màn hình thông báo rằng hắn đã nhận được
một tin nhắn. Phải mất một lúc hắn mới nhớ ra cách để nhận tin nhắn đó.
“Bạn
đã nhận một tin nhắn”, một giọng nói đã được ghi âm sẵn trong máy thông báo
với hắn như vậy. “Tin nhắn đầu tiên”.
Đầu
tiên và duy nhất, hắn nghĩ.
Sau đó, máy im lặng một lúc, khoảng mười hoặc
mười lăm giây, đủ lâu để hắn phải nghi ngờ xem đó có thực sự là một tin nhắn
không. Và sau đó là một giọng nói nhân tạo được phát ra từ máy vi tính, không
biết ngắt câu, lên giọng mà cứ đều đều như trong các bộ phim khoa học viễn tưởng,
phát ra một loạt từ, từng từ được ngắt rời ra:
“Ném.
Cái. Điện Thoại. Xuống. Rãnh. Nhắc. Lại. Ném. Cái. Điện. Thoại. Chết. Tiệt. Xuống.
Rãnh”.
Hắn nhìn chằm chằm vào cái điện thoại như
thể hắn đang nhìn vào một con chó biết nói. Đó là Dot, đó chỉ có thể là Dot.
Không một ai khác có số điện thoại di động của hắn, và ai có thể lặp lại cái
tin nhắn đó và thêm vào từ “chết tiệt” ở lần thứ hai được? Nhưng tại sao Dot lại
có thể biến mình thành một con rôbốt như thế nhỉ?
Và hắn nhớ lại. Một trong những mánh khóe
mà cô ả đã học được khi tìm hiểu các ứng dụng của máy vi tính. Bạn chỉ cần đánh
dấu một đoạn văn bản, rồi ấn một nút gì đó, và cái máy tính sẽ đọc to những chữ
đó lên bằng giọng của chính nó. Đúng. Y. Như. Vậy. Từng. Từ. Một. Theo. Giọng.
Rôbốt.
Giọng nói, manh mối từ giọng nói, hắn nghĩ.
Đó là cái mà cô ấy đang cố tránh. Bạn có thể tránh bị phát hiện thông qua giọng
nói bằng cách nói thầm, hoặc ít nhất là bạn đã từng có thể làm như vậy trước
đây, nhưng bây giờ ai mà biết được họ đã làm được cái bẫy chuột tinh xảo đến mức
nào?
Hắn mở lại Hộp thư thoại, nghe lại tin nhắn
một lần nữa, và lần này khi giọng phụ nữ ghi âm sẵn trong Hộp thư thoại hỏi xem
hắn sẽ nghe lại tin nhắn hay xóa đi, hắn đã chọn Xóa. “Tin nhắn đã được xóa”, giọng nữ kia trả lời, và cái biểu tượng Thư
thoại nhỏ xíu biến mất khỏi mành hình.
“Ném.
Cái. Điện Thoại. Xuống. Rãnh. Ném. Cái. Điện. Thoại. Chết. Tiệt. Xuống. Rãnh”.
Tức là làm thế nào? Quăng nó đi à?
Nếu ai đó tìm thấy nó, và nếu các chuyên
gia kỹ thuật của FBI đến làm việc với nó, thì ai mà biết được họ sẽ tìm được gì
ở chiếc điện thoại này? Họ có thể tìm được số điện thoại mà hắn đã gọi, và thời
gian mà hắn gọi. Nhưng họ không thể khôi phục lại cuộc gọi, không thể khôi phục
lại nội dung đàm thoại, hoặc ít nhất hắn không nghĩ họ có thể làm được như vậy.
Nhưng cần gì phải để lại một nguy cơ như thế?
Một viên đạn có thể giải quyết được ngay
chiếc điện thoại này, mãi mãi, nhưng điều đó có thể thu hút một sự chú ý không
mong đợi nào đó và ít nhất nó sẽ làm giảm sức mạnh khẩu súng của hắn đi mất một
phần tư. Đáng lẽ hắn nên chấp nhận lời đề nghị nhận thêm một hộp đạn nữa của thằng
cha Tóc Tai kia, nhưng lúc đó thì tất cả những gì hắn phải làm chỉ là giết một
người. Hắn chưa bao giờ có ý nghĩ là hắn sẽ bị mắc vào một cái bẫy như thế này.
Hắn tháo đạn ra khỏi súng, cầm bốn viên
trên tay, và nhẹ nhàng đặt chúng lên giường. Khẩu Revolver đúng là rất thô sơ,
và bạn sẽ không thể nào làm nó nổ bằng cách đập một cái gì đó vào đầu súng,
nhưng đã có quá nhiều thứ kỳ lạ diễn ra trong ngày hôm nay, và hắn không muốn mạo
hiểm thêm nữa. Hắn cầm khẩu Revolver không có đạn và cái điện thoại di động đã
không còn tin tưởng được nữa vào trong nhà tắm, gói cái điện thoại vào trong
khăn tắm, đặt lên sàn nhà, và dùng đầu súng đập nó thành từng mảnh vụn.
Hắn mở cái khăn tắm ra, nhìn một loạt những
miếng, những mẩu nhỏ của một thứ mà mới chỉ vài phút trước đây đã từng là một
cái máy vô cùng phức tạp và hữu ích. Nó đã không còn là mối đe dọa với hắn nữa,
nó không thể giúp ai đó tìm ra hắn, cho dù hắn ở đâu, cũng không thể đưa ai đó
tìm ra chỗ của Dot ở White Plains.
Và nó cũng không còn được tiếp tục làm cái
việc mà nó đã làm, kết nối hắn với người duy nhất trên trái đất này, người có
thể giúp đỡ hắn hoặc có khả năng muốn làm điều đó. Đúng, giờ thì ả cũng không
thể giúp hắn được nữa. Không ai có thể giúp hắn.
Hắn chỉ còn lại một mình.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét