Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2020

Phi Vụ Cuối - Chương 37

Phi Vụ Cuối
(Nguyên tác: Hit and Run)

Tác giả: Lawrence Block
Người dịch: Hồng Thanh
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2011

Chương 37

Lúc 8h30 sáng thứ hai họ đã có mặt trên đường Belle Mead, đỗ xe tại một điểm mà họ có thể nhìn thấy nhà của Taggert. Họ mới chỉ ở đó chưa được năm phút thì cửa gara đã được kéo lên và chiếc SUV lao ra khỏi đó.
- Đưa bọn trẻ tới trường, - Dot nói. - Và nếu cô ta quay về ngay lập tức thì chúng ta sẽ phải đợi đến lần sau đấy. Nhưng không có cách nào khẳng định được à?
- Có chứ, nếu cô ta rẽ đường này, - hắn nói.
- Gì cơ?
- Cô ấy đến rồi đây, - Keller nói, và khi chiếc xe phóng đến hắn liền mở cửa xe và bước ra. Hắn mang theo cả cuốn kinh Gideon ở nhà nghỉ, nhưng lại để lại trong xe. Hắn bước ra phố ngay trước chiếc xe SUV đang lao tới, giơ tay lên và vẫy từ bên nọ sang bên kia. Chiếc Lexus dừng lại, và Keller mỉm cười theo đúng điệu cười mà bạn mong đợi được nhìn thấy từ một người đàn ông hói đầu đeo kính trông rất trí thức. Hắn tiến lại bên cạnh chiếc xe và khi cô hạ cửa kính xuống thì hắn giải thích là đang không biết phải đến Frontenac Drive thế nào.
- Ôi, làm gì có chỗ đó, - cô nói. - Nó xuất hiện trên bản đồ nhưng họ đã đổi ý và không bao giờ làm nó nữa.
- À ra vậy, - hắn nói, và cô lái xe đi, còn hắn quay lại xe ôtô.

- Tôi biết chứ, - hắn nói. - Chẳng có Frontenac nào cả. Cái bản đồ chỉ vớ vẩn.
- Thật thú vị, Keller. Tôi sẽ ngủ còn hơn là đi tìm hiểu điều đó. Nhưng tại sao...
- Cô ta ăn mặc để đi gặp gỡ cả thế giới, - hắn nói, - chứ không chỉ để đưa bọn trẻ đến trường rồi về nhà đâu. Son môi này, hoa tai, và cả cái ví ở ghế ngồi bên cạnh cô ta nữa.
- Ba đứa trẻ thì sao?
- Hai đứa ngồi ghế sau và một ghế trước. Không một tiếng động, vì hai đứa đang nghe iPod, còn đứa kia, thằng con trai, thì đang chơi cái gì đó mà cô phải dùng đến nhịp tim của mình rất nhiều đấy.
- Chắc một trò video game nào đó?
- Tôi đoán thế.
- Một gia đình nhỏ đáng yêu. Keller, anh có đang nghĩ lại về việc đó không đấy?
Hắn nói:
- Cô ta sẽ đi vắng trong khoảng vài tiếng đồng hồ, theo phỏng đoán của tôi, nhưng chúng ta không có nhiều thời giờ mà lãng phí đâu. Làm việc thôi.
Keller đỗ xe bên đường và họ xuống xe. Dot vẫn cầm theo túi xách suốt dọc con đường lát đá dẫn đến trước cửa nhà. Keller, một tay cầm cuốn kinh thánh, một tay cầm thanh thép mở nắp hộp, bước sau cô một hai bước chân.
Cô bấm chuông và Keller nghe thấy tiếng kêu. Sau đó không có tiếng gì, rồi có tiếng bước chân. Hắn mở cuốn kinh thánh ra và đặt lên tay trái trông như là hắn đang đọc nó vậy, như vậy nó sẽ che bớt một phần gương mặt hắn. Tay phải hắn cầm thanh thép nhưng giữ cho nó ở bên cạnh để không nhìn thấy được.
Cánh cửa mở ra, và Marlin Taggert, mặc một chiếc áo phông Hawai, một chiếc quần rằn ri đang nhìn lướt qua hai người.
- Ôi, Chúa ơi, - gã nói.
- Chủ đề mà tôi rất muốn nói với anh, - Dot nói. - Tôi hi vọng là anh đang đi trên một con đường ngọt ngào ngài Taggert.
- Tôi không cần cái này, - hắn nói. - Không có gì là bất kính cả thưa bà, nhưng tôi không có ích gì với bà hoặc với Chúa Giê su đã cử bà đến đây đâu, vì vậy nếu bà muốn đi đâu đó thì...
Nhưng đó là tất cả những gì gã nói, vì ngay lúc đó Keller đã nhét đầu của thanh thép kia vào bụng gã.
Phản ứng rất khiêu khích. Taggert thở hổn hển, chặn đứng hành động của hắn lại, bất đắc dĩ lùi ra sau, vấp ngã và rồi lấy thăng bằng trở lại. Keller lao theo hắn, Dot ở ngay đằng sau, kéo sầm cánh cửa phía sau lưng lại. Taggert lùi lại, vớ lấy cái gạt tàn bằng thủy tinh ném về phía Keller. Nó sượt đi khá xa, còn Keller vẫn đuổi theo sau gã, Taggert lại kéo mạnh cái đèn trên bàn và hất tung nó.
- Thằng chó, - Taggert rống lên, và tấn công Keller, tung một cú bằng tay phải rất mạnh. Keller cúi xuống né cú đánh, khua thanh thép như khua một cái liềm, và nghe tiếng xương gãy khi nó khua vào chân Taggert. Gã kia gào ầm lên rồi ngã gục xuống sàn, Keller đang giơ thanh thép lên đầu thì sực tỉnh, hắn suýt nữa thì đã đập vỡ sọ gã kia và làm cho gã im lặng vĩnh viễn.
Taggert đang giơ tay lên để đỡ cú đánh. Keller làm động tác giả với thanh thép, rồi quay nó một vòng xuống ngay trên thái dương bên trái của gã kia. Taggert mở to mắt và thế là Keller lại tấn công trở lại.
Dot nói:
- Ôi, quỷ thật.
Cái gì? Liệu mình có giáng một đòn quá nặng không nhỉ? Hắn nhìn lên và thấy con chó già đang đi lắc lư qua tấm thảm về phía họ. Keller đi về phía nó, vẫn cầm thanh thép, và với một nỗ lực đáng kể con chó ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Keller hạ thanh thép xuống, ngoằng lấy toàn bộ cổ con chó, lôi nó sang một căn phòng khác rồi đóng cửa lại.
- Chỉ ở đó một phút thôi, - Dot nói, - tôi nghĩ là nó sắp sửa tấn công. Nhưng nó lại đang đợi nữ hoàng Elizabeth dẫn nó đi dạo.
Hắn kiểm tra lại Taggert, và thấy gã bất tỉnh nhưng vẫn còn thở. Hắn kéo gã lên, trói hai tay ra sau lưng với vài đoạn dây hắn đã mua, và dùng thêm một ít dây nữa để trói hai chân của gã lại với nhau.
Sau đó Keller đứng thẳng lên, đưa thanh thép cho Dot.
- Canh chừng hắn, - gã nói, và đi vào trong bếp.
Một cánh cửa trong nhà bếp thông với ga ra. Keller tìm thấy cái nút mở cửa gara, đỗ xe của hắn ngay cạnh chiếc Cadillac, rồi lại hạ cửa xuống. Hắn đi cũng không lâu, và Taggert vẫn bất tỉnh khi hắn quay trở lại phòng khách. Cái đèn đã được đặt trở lại trên bàn, hắn nhận ra, và cả cái gạt tàn thủy tinh nữa.
Dot nhún vai.
- Tôi có thể nói gì được nhỉ, Keller? Tôi quá ngăn nắp. Còn kẻ đáng chán này thì vẫn đang bất tỉnh. Chúng ta có thể làm gì đây, đổ nước vào hắn?
- Chúng ta cho hắn một hai phút nữa.
- Anh biết đấy, tôi nghĩ anh đã quá phóng đại về những cái tóc ở tai của hắn. Nếu hắn không tự tỉnh lại thì tôi sẽ kiếm một cái nhíp về nhổ những cái tóc đó. Thế chắc sẽ làm hắn tỉnh lại được.
- Thế này đơn giản hơn, - hắn nói, rồi nhẹ nhàng di ngón chân lên da Taggert. Hắn tìm thấy nơi mà chân gã kia đập vào thanh thép, và vết thương lại đau trở lại. Taggert rên hừ hừ rồi mở mắt ra.
Gã nói:
- Chúa ơi, chân của tôi. Tao nghĩ mày làm gãy nó rồi.
- Thì sao?
- Thì sao? Thì mày đã làm gãy chân tao chứ sao? Rốt cuộc thì các người là ai hả? Nếu đây là một cách sùng đạo nào đó thì đúng là các người có cách tuyển thành viên mới thật điên rồ, đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Còn nếu đây là một vụ cướp, thì các người không may rồi. Tôi không giữ tí tiền nào trong nhà cả.
- Đó là cách thông minh đấy.
- Gì cơ? Nhìn xem, anh chàng kiêu ngạo, sao lại chọn nhà tôi chứ? Các người biết tôi là ai sao?
- Marlin Taggert, - Keller nói. - Giờ thì đến lượt mày.
- Cái gì?
- Nói cho tao biết tao là ai, - Keller nói.
- Làm thế quái nào mà tao biết mày là ai? Đợi một chút. Chẳng lẽ tao biết mày?
- Đó là câu hỏi của tao.
- Chúa ơi, - hắn nói. - Mày chính là gã đó.
- Tao cũng đoán là mày còn nhớ.
- Trông khác quá.
- Đúng, tao đã trải qua quá nhiều chuyện.
- Nhìn xem, - Taggert nói, - tôi rất tiếc là mọi chuyện đã không diễn ra theo đúng cái cách mà nó được sắp đặt.
- Ồ, tao nghĩ là nó đã diễn ra chính xác theo cái cách mà nó được sắp đặt đấy chứ.
- Anh có thể thấy bực mình vì không được trả tiền, đúng là việc đó có thể khiến anh phải bận tâm. Nhưng tất cả những gì anh cần làm là giữ liên lạc. Ý tôi là, không cần phải dùng bạo lực làm gì.
Có vẻ như hắn đang mất thời gian nói chuyện không đâu. Keller đá mạnh vào chân trái của gã, và Taggert lại la lên.
- Chấm dứt trò này đi, - Keller nói. - Mày sắp xếp sẵn cho tao, rồi để mặc tao mắc vào rọ.
- Tất cả những gì tôi làm, - Taggert nói, - là làm những gì tôi được trả. Đón gã này, đưa hắn đến đây, đưa hắn đến đó, chỉ cho hắn cái này, nói cho hắn cái này. Tôi chỉ làm việc của mình thôi.
- Tao biết.
- Chẳng có vấn đề cá nhân gì ở đây cả. Lạy Chúa, đáng lẽ anh phải hiểu điều đó chứ. Anh đã làm cái quái quỉ gì ở Iowa vậy? Anh không ở đó để thực hiện nhiệm vụ cứu trợ cho cái Hội chữ thập đỏ quái quỷ đó. Anh tới đó để làm việc, và nếu tôi không ngừng nói với anh là Không phải hôm nay, không phải hôm nay, thì chắc anh đã cho đóng băng cái gã khờ đang tỉa cây hoa hồng mà chúng ta nhìn thấy rồi.
- Đang tưới nước cho những thảm cỏ.
- Ai thèm để ý chứ? Chỉ cần một lời của tôi là anh sẽ giết tên đó mà không cần quan tâm hắn tên là gì.
- Gregory Dowling.
- Tức là anh biết tên hắn. Vậy thì tôi nên đính chính lại một chút. Anh sẽ giết hắn mà không có lý do cá nhân nào, đó là những gì tôi nói ở đây, và tôi đã làm những gì tôi làm, đó cũng không phải là vì lý do cá nhân.
- Tao biết.
- Vậy thì anh muốn gì từ tôi? Tiền ư? Tôi có hai mươi nghìn đô trong tài khoản tiết kiệm. Nếu anh muốn thì có thể lấy nó.
- Tao nghĩ mày không giữ tiền trong nhà.
- Còn tôi thì nghĩ anh là một người có quyền lực trong tổ chức Little Sisters of the Poor. Anh cần tiền thật sao?
Keller lắc đầu.
- Chúng ta đều là chuyên nghiệp, - hắn nói, - và tao không có gì để phải chống lại mày. Như mày đã nói, mày chỉ làm việc của mày thôi.
- Vậy thì anh muốn gì ở tôi?
- Thông tin.
- Thông tin?
- Tao muốn biết mày làm việc cho ai.
- Lạy Chúa, - Taggert nói. - Tại sao anh không hỏi tôi cái gì đó dễ hơn, như là Jimmy Hoffa ở đâu? Anh muốn biết ai đã dàn xếp vụ bắn Longford, anh đang chọn nhầm đối tượng rồi. Chẳng có ai nói cho tôi cái quái quỷ gì đại loại như thế đâu.
- Tao không quan tâm ai dàn xếp vụ ám sát.
- Anh không quan tâm? Vậy anh muốn tìm ai, tên sát thủ sao?
- Không, - Keller nói. - Hắn cũng chỉ làm việc của mình.
- Giống như anh và tôi.
- Chỉ như chúng ta thôi. Trừ việc chúng ta còn sống, nhưng tao có cảm giác tên sát thủ thì không.
- Tôi không biết.
Ôi, mày không biết cơ đấy, Keller nghĩ. Nhưng dù sao hắn cũng không cần quan tâm nên hắn cũng chẳng buồn đi sâu vào vấn đề đó. Hắn nói:
- Tao không quan tâm đến tên sát thủ, hoặc đến bất cứ người nào liên quan đến công việc. Và tao cũng sẽ không quan tâm đến mày chừng nào mày đã đưa cho tao một kẻ khác để quan tâm.
- Giống như ai?
- Gọi tôi là Al, - Dot nói.
- Cái gì?
- Người đàn ông đã gọi điện đến thuê tao, - Keller trả lời. - Người đã ra lệnh cho mày. Ông chủ của mày.
- Quên nó đi.
Keller lại chạm chân vào chỗ đau của gã, ấn mạnh đủ để gửi một thông điệp.
- Mày đang định nói cho tao biết, - hắn nói. - Vấn đề chỉ là thời gian.
- Vậy thì chúng ta sẽ chờ xem ai kiên nhẫn hơn, - Taggert trả lời.
Bạn chắc phải ngưỡng mộ thần kinh thép của gã.
- Mày thực sự muốn gãy nốt cái chân còn lại à? Và những thứ khác sau đó nữa?
- Một khi tôi đưa cho anh những gì anh muốn thì tôi sẽ chết.
- Còn nếu mày không đưa...
- Nếu tôi không đưa thì đằng nào tôi cũng chết. Có thể chết, có thể không. Theo như tôi thấy thì anh sắp giết tôi rồi, và anh sẽ vẫn làm vậy dù tôi có nói hay không. Thực tế là chừng nào tôi còn không nói thì anh vẫn còn để tôi được sống, hi vọng có thể mở miệng tôi. Nhưng một khi tôi trở thành con chuột thối tha bán đứng ông chủ mình, tôi sẽ là một cái xác biết đi.
- Không đi được đâu, - Keller nói.
- Không phải bằng cái chân này, anh nói đúng. Vấn đề là dù anh giết tôi hay ông ta. Dù theo cách nào đi nữa thì tôi sẽ vẫn có cùng một kết cục. Vì vậy tôi sẽ chờ xem tôi có thể kiểm soát được tình hình bao lâu.
- Chỉ có một vấn đề với nó.
- Là sao?
- Sớm hay muộn, - Keller nói, - vợ mày cũng sẽ về nhà. Cô ấy ăn mặc để đi dạo phố một ngày, có thể là đi mua sắm, hoặc ăn trưa với bạn gái. Nếu bọn tao rời khỏi đây trước khi cô ấy về, cô ấy sẽ không sao. Còn nếu bọn tao vẫn ở đây thì chắc là sẽ có việc phải làm với cô ấy đấy.
- Anh sẽ làm đau một người phụ nữ vô tội sao?
- Cô ấy sẽ không phải đau đớn nhiều đâu. Cô ấy sẽ nhận được giống như con chó thôi.
- Lạy Chúa Giê su, anh đã làm gì với con chó?
Keller vung thanh thép lên và làm động tác bổ xuống.
- Tao ghét làm việc đó, - hắn nói, - nhưng tao không thể mạo hiểm để nó cắn sủa ai cả.
- Ôi, lạy Chúa! - Taggert nói. - Sulky già đáng thương? Nó chưa từng cắn ai trong đời đâu. Nó thậm chí còn không thể nhai bữa tối của mình ấy chứ. Tại sao anh lại có thể đến và làm một việc như vậy cơ chứ?
- Tao thấy tao không có lựa chọn nào khác.
- Đúng, chú chó già tội nghiệp có thể đã liếm vào mặt anh. Nhỏ dãi vào người anh. Nó bị chứng viêm khớp, nó đi lại rất khó khăn và gần như đã rụng hết răng...
- Thế thì nghe chừng tao đã giải thoát cho nó.
- Đôi khi tôi nghĩ tôi là một người cứng rắn, - Taggert nói, - và sau đó tôi lại gặp phải một thằng cha quái quỷ như anh. Bọn trẻ nhà tôi thích con chó già khốn khổ đó. Nó đã là một thành viên trong gia đình tôi thậm chí còn lâu năm hơn bọn trẻ. Tôi sẽ phải giải thích với bọn chúng thế nào về cái chết của Sulky yêu quý đây?
- Hãy bịa ra một câu chuyện về thiên đường của loài chó, - Dot gợi ý. - Bọn trẻ con vẫn thích những chuyện vớ vẩn đó mà.
- Chúa ơi, cô còn già hơn cả anh ta nữa.
- Và nói về lũ trẻ, - Keller nói, - nếu mày vẫn đang thế này khi chúng về...
- Anh sẽ làm vậy?
- Tao không thích lắm, nhưng nếu bọn tao vẫn ở đây khi chúng xuất hiện, mày nói xem tao có lựa chọn nào không?
Gã nhìn Keller, nhìn Dot, nhìn xuống cái chân gãy.
- Nó đau như điên ấy, - gã nói.
- Rất tiếc về chuyện đó.
- Được rồi, tôi nói. Ok, anh đã thắng. Anh và hắn, một trong hai người sẽ giết tôi, nhưng hắn sẽ không làm gì gia đình tôi.
- Tên hắn là gì?
- Benjamin Wheeler. Anh chưa bao giờ nghe nói đến ông ấy. Đó là bí mật chết tiệt của riêng ông ấy, chưa có ai nghe nói về ông ấy cả.
- Gọi tôi là Ben, - Dot nói.
- Là sao?
- Đừng bận tâm, - Keller nói. - Tiếp đi. Địa chỉ của hắn, lịch làm việc của hắn, mọi thứ mày có thể nghĩ ra.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét