Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2020

Phi Vụ Cuối - Chương 30

Phi Vụ Cuối
(Nguyên tác: Hit and Run)

Tác giả: Lawrence Block
Người dịch: Hồng Thanh
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2011

Chương 30

Donny nhận được giá trả cho ngôi nhà ngay lập tức. Ít hơn anh ta ra giá nhưng vẫn cao hơn chi phí rất nhiều, và anh ta quyết định không cần phải giữ lại để lấy giá cao hơn. “Chúng ta càng nhanh chóng xong vụ này thì chúng ta càng nhanh bắt tay vào vụ tiếp theo”, anh ta nói với Keller, và sau vụ mua bán đó, Keller được chia một phần ba số tiền lãi lên tới hơn mười một nghìn đô la.
Hắn không ghi lại số giờ làm việc của hắn nhưng hắn biết khoản lợi nhuận này tính ra hơn rất nhiều so với cái giá mười hai đô la một giờ.
Hắn về nhà với tin sốt dẻo, nhưng hình như là Julia đã biết. Trên bàn đã bày sẵn bát đĩa đẹp, và có cả một lọ hoa.
- Anh đoán là đã có ai nói với em, - hắn nói, nhưng không ai nói gì cả, cô chúc mừng hắn rồi hôn hắn và nói hoa và mọi thứ ở đây là do cô ấy cũng có tin mới. Họ đã mời cô một vị trí giảng dạy chính thức trong năm tới.
- Biên chế chính thức với hợp đồng dài hạn, - cô nói, - và em muốn nói với họ là chẳng có gì là lâu dài trong cái thế giới bất ổn này cả, nhưng em đã quyết định giữ mồm giữ miệng.
- Có vẻ thông minh đấy.
- Điều đó có nghĩa là em sẽ có nhiều tiền hơn, tất nhiên rồi, nhưng em còn được hưởng các chế độ khác. Và điều đó cũng có nghĩa là mỗi tháng em sẽ không phải làm quen với những đứa trẻ nghịch ngợm khác nhau. Thay vào đó em sẽ chỉ có một lớp với những đứa trẻ tinh nghịch và sẽ dạy dỗ chúng cả năm.
- Thật tuyệt vời.
- Nhưng mặt khác, nó cũng có nghĩa là em sẽ phải làm việc năm ngày một tuần và bốn mươi tuần một năm, nó khiến cho một giáo viên nào đó bị ốm và quyết định chuyển đi, em cũng không biết là đi đâu.
- Wichita?
- Nó buộc chân người ta nhưng liệu nó có khiến chúng ta không thể làm được những gì chúng ta thực sự muốn làm không nhỉ? Điều tuyệt vời là sẽ được nghỉ hè, và nếu bạn muốn rời khỏi New Orleans thì kỳ nghỉ hè chính là lúc bạn làm việc đó. Em nghĩ là em sẽ trả lời với họ là đồng ý.
- Tức là em vẫn chưa trả lời à?
- Vâng, em muốn trao đổi thêm với anh. Anh nghĩ là em nên nhận lời chứ?
Hắn nghĩ thế, và đã nói thế, rồi cô dọn món ăn mà cô học được từ sách nấu ăn New Orleans, một món hầm thịt và mướp tây béo, đậu đỏ phủ lên cơm, ăn với sa lát xanh và có bánh nhân chanh tráng miệng. Bánh được mua ở một cửa hàng bánh kẹo nhỏ trên phố Magazine, và khi hắn đang nhai miếng bánh thứ hai thì cô nói là cô đã mua cho hắn một món quà.
- Anh nghĩ chiếc bánh đã là quà rồi, - hắn nói.
- Nó rất ngon, đúng không? Không, nhưng cái này cũng được mua ở phố Magazine, chỉ cách cửa hàng bánh kẹo hai nhà. Em không biết anh có để ý thấy nó không.
- Để ý cái gì cơ?
- Cái cửa hàng. Em không biết, có thể em đã nhầm. Biết đâu anh lại không thích nó, biết đâu đây lại là một việc xát muối vào vết thương cũ.
- Em này, - hắn nói, - anh không hiểu em đang nói về cái gì. Thế anh có được nhận quà hay không?
- Nó không hẳn là một món quà. Ý em là em không gói nó lại. Nó không phải loại quà cần được gói.
- Cũng tốt mà, như thế sẽ tiết kiệm được thời gian mở quà, và chúng ta có thể dùng thời gian đó để nói chuyện này.
- Liệu em có gàn dở quá không? Đúng, Julia, mày đang rất gàn dở. Anh ở yên đó nhé.
- Anh có định đi đâu đâu?
Cô trở lại với một cái túi giấy phẳng, trong trường hợp này có thể coi là món quà đã được bọc, một cách không chính thức.
- Em chỉ mong là em đã không làm gì sai, - cô nói, và đưa nó cho hắn.
Hắn nhận lấy cái túi và lấy ra một cuốn Tin tức về tem Linn’s.
- Nó ở cái cửa hàng đó, không khác gì một cái lỗ trên tường. Tem, tiền xu và các huy hiệu trong các cuộc tranh cử. Có cả những đồ sưu tập khác, nhưng hầu hết là ba thứ trên. Anh có biết cái cửa hàng em đang nói tới không?
Hắn không biết.
- Và em bước vào, em không định mua tem cho anh, bởi vì em nghĩ có thể đó không phải là một ý hay...
- Em đã đúng về điều đó.
- Và em nhìn thấy tờ báo này, chẳng phải anh đã một lần nhắc đến nó? Em nghĩ là vậy.
- Ừ, có thể.
- Anh vẫn thường đọc nó, đúng không?
- Anh đã đặt báo định kỳ.
- Và em nghĩ mình có nên mua nó cho anh ấy không? Bởi vì em biết những con tem của anh đã biến mất, và biết nó có ý nghĩa như thế nào với anh, và có thể cái này sẽ chỉ làm anh càng thấy mất mát hơn. Nhưng rồi em lại nghĩ có thể anh vẫn thích đọc các bài báo, và biết đâu anh lại đã từng muốn như vậy, em không biết, muốn bắt đầu một bộ sưu tập mới ấy, mặc dù có vẻ như sẽ không thể sau khi anh đã mất tất cả. Nhưng rồi em lại nghĩ, ôi, vì Chúa, Julia, hãy đưa cho người đàn ông bé nhỏ kia hai đô la năm mươi xen và về nhà. Và em đã làm vậy.
- Và em đã làm vậy.
- Bây giờ, nếu nó thực sự là một ý tưởng tồi tệ, - cô nói, - thì hãy bỏ nó vào cái túi anh vừa lấy ra và trả lại cho em, em đảm bảo là anh sẽ không bao giờ phải nhìn thấy nó nữa, và chúng ta sẽ vờ như chuyện này chưa từng xảy ra.
- Em thật là tuyệt vời, - hắn nói. - Anh đã bao giờ nói thế với em chưa?
- Anh nói rồi, nhưng là khi chúng ta ở trên gác. Đây là lần đầu tiên anh nói với em ở dưới nhà.
- Ừ, em rất tuyệt.
- Món quà đó được chứ?
- Ừ, và tương lai thật hứa hẹn.
- Ý em là...
- Anh biết ý em là gì. Món quà, món quà này còn trên cả tuyệt vời. Anh không biết là anh có thấy những bài báo thú vị hay không. Anh không biết liệu anh có muốn xem mục quảng cáo không, hoặc làm điều gì với chúng. Nhưng tất cả những thứ đó là cái mà anh nên tìm kiếm.
- Em như được sống thêm một ngày nữa, - cô nói. - Tại sao em lại không rót cho anh thêm một ly cà phê, và tại sao anh lại không mang cuốn Linn’s tới phòng làm việc nhỏ kia nhỉ?
Hắn nhìn qua trang bìa và tự hỏi tại sao lại phí thời gian vào việc này. Bài báo chính nói về những cái giá cao nhất được trả tại buổi đấu giá ở Lucerne cho một bộ tem độc nhất vô nhị và lịch sử bưu chính từ thời Nga hoàng, trước cách mạng Nga 1917. Bài báo nổi bật thứ hai là về việc phát hiện ra một lỗi, một con tem cuộn gần đây của Mỹ bị thiếu một màu, và thứ ba là về phản ứng của những người thích sưu tập tem với những thông báo của bưu điện về những con tem mới dự kiến phát hành trong năm tới.
Vẫn những câu chuyện cũ rích, hắn nghĩ, tuần này qua tuần khác, năm này qua năm khác. Những chi tiết thay đổi, những con số thay đổi, nhưng khi càng thay đổi nhiều thì nó lại càng giống như không thay đổi. Hắn phải xem lại số báo để chắc rằng nó không phải ấn bản mà hắn đã đọc nhiều tháng, hoặc nhiều năm trước.
Vẫn những bức thư ngu ngốc viết cho biên tập viên, những dòng dạt dào cảm xúc của những người bất mãn về việc của mình, người này than khóc về việc phải chạy theo giá của những con tem mới phát hành cho đủ bộ sưu tập khổng lồ của mình, người tiếp theo tức giận vì những anh chàng ngốc nghếch ở bưu điện cứ làm hỏng những con tem trên bì thư của anh ta và những người khác thì lại tham gia vào cuộc tranh luận bất tận về việc làm thế nào để các cậu bé, cô bé yêu thích chơi tem. Cách duy nhất mà bạn có thể làm được, Keller đoán là, phải tìm ra một cách để thú chơi tem thú vị hơn các trò chơi điện tử nhưng chắc chắn rằng sẽ chẳng có cách nào hiệu quả cả, thậm chí ngay cả khi bạn mang ra một seri tem đã nổ tung.
Keller lật sang trang tiếp theo và thấy mục Bàn tròn chơi tem, theo như hắn biết thì đây là mục được ưa chuộng nhất. Keller luôn thấy đây là mục không thể nào hiểu được nhưng hắn cũng phải thừa nhận là nó hấp dẫn không thể cưỡng lại. Mỗi tuần lại có một trong hai nhà bình luận ký bút danh - họ có thể luân phiên thay đổi cho nhau, đó là theo như Keller phán đoán. Họ phân tích nỗi đau đớn tột cùng của người chơi tem khi mua phải một bộ tem hỗn độn với cái giá rẻ mạt, thường là một đô la, từ các nhà quảng cáo trên tờ Linn’s. Tuần này cũng như vậy, ngài Anonymous tỏ ra bực bội vô cùng khi những con tem được sắp xếp và phân loại trị giá hai đô la của ông ta phải mất đúng hai tuần mới đến nơi, và thật không may là có đến 11% những con tem độn thêm lại toàn là những con tem vét nhỏ xíu chứ không phải là những con tem tưởng niệm to như đã quảng cáo. Chúa Giêsu, hắn nghĩ, hãy nghỉ ngơi một chút đi có được không? Nếu Người thực sự không thể có một cuộc sống, thì ít nhất Người cũng nên giả vờ là đã từng có chứ?
Và sau đó một điều khá thú vị đã xảy ra. Hắn lật sang trang khác và bị cuốn hút ngay vào đó. Đó là mục quảng cáo, một danh sách những con tem Mỹ La tinh được chào bán bởi một nhà buôn quốc tế ở Escondio mà Keller đã từng mua cách đây nhiều năm. Giống như hầu hết các danh sách khác, danh sách này cũng chẳng có gì ngoài các con số trong catalo, điều kiện mua bán, giá cả, vì thế nó thực sự không phải là cái mà người ta có thể đọc mà chỉ là cái để người ta tra cứu mà thôi, nhưng con mắt của Keller lại cứ dán vào đó, và từ đó hắn lại tìm đến bài quảng cáo tiếp theo, sau đó thì hắn đặt tờ báo xuống và lên tầng một lúc. Hắn đi xuống với quyển catalo tem Scotland và quay lại căn phòng làm việc nhỏ, cầm tờ Linn’s lên và tìm lại chỗ hắn đánh dấu.
- Nicolas?
Hắn nhìn lên, thoát khỏi sự mơ màng.
- Em chỉ muốn nói với anh là em đang lên nhà. Anh sẽ tắt đèn khi anh lên được chứ?
Hắn gấp quyển catalo lại, đặt tờ báo sang một bên.
- Anh lên luôn đây.
- Nếu anh hứng thú với nó...
- Sáng mai anh phải đi sớm, - hắn nói, - và hứng thú đó anh có thể để dành một đêm.
Hắn tắm rồi đánh răng, và cô nằm trên giường đợi hắn. Họ âu yếm nhau, rồi hắn nằm yên lặng mở to mắt nhìn lên trần nhà và nói:
- Điều đó thật ngọt ngào.
- Em cũng thấy vậy.
- Ừ. Ý anh là việc em mua tờ báo đó về cho anh. Em thật là chu đáo.
- Em mừng là đã làm đúng. Em đoán là anh thích nó?
- Anh bị cuốn hút vào đó, - hắn nói. - Nhưng em có muốn nghe gì đó thực sự thống thiết hơn không? Anh đã tìm được một bài quảng cáo rất hấp dẫn, và đúng là anh đã phải lên tầng lấy quyển catalo xuống.
- Để kiểm tra lại giá trị của nó?
- Không, đó không phải là lý do anh cần nó. Có thể anh đã nói với em là anh dùng cuốn catalo đó để kiểm tra. Vì thế anh đã lấy nó xuống để kiểm tra xem cái tem được quảng cáo đó có phải là cái anh cần cho bộ sưu tập của mình không.
- Nghe hay đấy, - cô nói. - Nhưng em có thấy gì gọi là thống thiết ở đó đâu.
- Cái gì thống thiết hả, - hắn nói, - đó là anh cần tất cả các con tem cho bộ sưu tập, mọi thứ trừ những con tem Thụy Điển từ một đến năm. Bởi vì ngoài năm con tem đó, anh không có con tem nào khác, anh đang không có một bộ sưu tập nào cả.
- Ôi.
- Và đây là phần tuyệt vời nhất. Đó là lúc anh nhận ra nó thật thống thiết... hoặc cũng thật nực cười, hoặc em muốn gọi nó là gì cũng được. Nhưng điều đó không hề cản trở anh, anh vẫn tiếp tục tìm xem anh sẽ phải mua những con tem nào để lấp đầy bộ sưu tập của mình.
Suýt nữa hắn đã bỏ lỡ nó.
Ngày hôm sau hắn phải làm việc rất muộn, và khi về đến nhà thì chỉ còn đủ thời gian cho bữa tối và một tiếng xem tivi trước khi họ lên giường. Ngày hôm sau nữa hắn được nghỉ, và hắn dành cả buổi sáng để thử cắt tỉa bụi cây, hắn cố gắng tìm một sự thỏa hiệp giữa mong muốn được vươn cao của cái cây và ý thích muốn có một chút ánh sáng và tầm nhìn thoáng rộng cho mái hiên trước nhà của hắn và Julia. Sau buổi trưa hắn dừng lại một chút và ngắm nghía xem có phải hắn đã tỉa đi quá nhiều hoặc quá ít không.
Chiều muộn hôm đó họ lấy xe của cô và lái đến một quán hải sản ở Gulf, phía bên kia ranh giới bang Mississippi. Donny và Claudia đã giới thiệu nó, và đúng là nó cũng được, có điều trên đường về nhà cả hai đều thừa nhận rằng không đáng để ăn một bữa cháo chạy ba quãng đồng như vậy. Họ vào nhà, và cô có một đống đồ cần giặt, Keller lại nhìn thấy tờ Linn’s trên chiếc ghế trong phòng làm việc nhỏ, hắn cầm lên định vứt nó đi. Bởi vì hắn đã đọc hầu hết các bài báo, và hắn cũng không còn sưu tập tem nữa, vậy thì còn giữ thứ này làm gì?
Nhưng thay vào đó hắn lại ngồi xuống và thấy mình đang lật qua nó, hắn đang cố tìm cách sưu tập tem mà không có một bộ sưu tập. Chỉ có một khả năng, hắn nghĩ, đó là tiếp tục bộ sưu tập của hắn như thể hắn vẫn còn có nó, chỉ mua những con tem hắn chưa có và không cất chúng vào album nữa (bởi vì hắn đã có những cuốn album, hoặc đã từng có chúng), mà cất vào những cái hộp hay sổ kiểm kê hàng trong kho. Với một tiền đề là chúng đang đợi để cuối cùng được đặt vào trong cuốn album khi mà chúng tự tìm đường về lại với hắn, một điều tất nhiên là sẽ không bao giờ xảy ra, có nghĩa là hắn sẽ không bao giờ được dán tem vào album mà chỉ có thể tập trung vào việc mua chúng.
Nói tóm lại, hắn sẽ sưu tập tem theo cách mà các nhà nghiên cứu chim sưu tập chim. Mỗi chú chim mới, sau khi có được và xác định xong sẽ được ghi vào danh sách sống của nhà nghiên cứu chim; anh ta sẽ không cần phải sở hữu về mặt vật chất sinh vật đó để tuyên bố nó là của mình. Bằng một cách tương tự, những con tem Keller đã từng sở hữu, những con tem đã bị lấy cắp khỏi hắn, vẫn là của hắn. Và nó nằm trong danh sách sống của Keller.
Hắn sẽ vẫn dùng cuốn catalo Scotland để kiểm tra. Khi hắn mua một con tem mới, hắn sẽ vẽ một vòng tròn vào cuốn catalo để không mua nó thêm một lần nữa. Những con tem mới mua, hắn nghĩ, sẽ có thể được khoanh màu khác, xanh da trời hoặc xanh lá cây, nhờ đó hắn sẽ biết là con tem đó được mua trước hay sau cái ngày bộ sưu tập biến mất, và biết được hắn đang sở hữu con tem đó trên thực tế hay trên lý thuyết.
Điều đó thật kỳ quặc vô cùng, hắn biết thế, nhưng nó có kỳ lạ hơn việc sưu tập tem lúc đầu không?
Hắn lật những trang báo, có quá nhiều suy nghĩ đến mức hắn không chú ý nhiều tới những thứ đang vụt qua trước mắt. Vì vậy có lẽ hắn đã nhìn vào rồi lại bỏ qua các mục quảng cáo nho nhỏ trước khi nó kịp gây ấn tượng.
Lật về cuối tờ báo, nhưng trước khi đến trang phân loại, tờ Linn’s dành một góc khá bắt mắt cho một bài quảng cáo nhỏ, rộng một cột báo và cao khoảng một hoặc hai inch, đó thường được dành cho thông báo của nhà buôn. Một người có thể tuyên bố mình là chuyên gia về Pháp và thực dân Pháp, hoặc về Vương quốc Anh trước năm 1960. Có một thằng cha vẫn thường có một bài quảng cáo giống nhau trong suốt những năm Keller đặt báo, hắn chào bán bộ AMG, những con tem được sản xuất bởi Quân đội chính phủ Đồng minh chiếm giữ Đức và Áo sau chiến tranh thế giới thứ hai. Keller đang ở đó và Keller nhận ra, mình vẫn ở đó, dò từng từ để tìm một từ đáng giá, và...
Trên đó hai cột, Keller nhìn thấy:

JUST PLAIN KLASSICS Đảm bảo sẽ hài lòng www.jpktoxicwaste.com

Keller nhìn chằm chằm vào dòng quảng cáo. Hắn chớp mắt vài lần, nhưng nó vẫn còn đó khi hắn nhìn lại. Không thể như thế, trừ khi hắn đang lơ mơ ngủ, và hắn đang nằm mơ, nhưng dòng quảng cáo vẫn còn đó, nó không thể ở đó được, bởi vì không thể có chuyện đó.
Cũng có vài lần trong đời hắn từng mơ, khi nhận ra đó là giấc mơ hắn đã tự đánh thức mình ra khỏi đó - nhưng hắn vẫn cứ chìm vào giấc mơ, mặc dù hắn nghĩ là hắn đã tỉnh. Cái này cũng như vậy? Hắn đứng dậy, đi loanh quanh một vòng và ngồi xuống một lần nữa, tự hỏi không biết mình có đang bước đi thật không hay chỉ là bước đi trong mơ. Hắn cầm tờ báo lên, và hắn đọc một vài bài quảng cáo khác, để xem chúng có phải là thật không hay chỉ là những giấc mơ lắp ghép, gián đoạn đang diễn ra.
Và theo như hắn có thể nhận biết, thì chúng hoàn toàn bình thường. Còn bài quảng cáo về Just Plain Klassics thì vẫn còn đó, vẫn không thể nào tin được.
Bởi vì người duy nhất có thể đăng bài quảng cáo đó đã chết, bị bắn hai phát vào đầu và thiêu cháy trong trận hỏa hoạn ở White Plains.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét