Thứ Ba, 17 tháng 11, 2020

Phi Vụ Cuối - Chương 33

Phi Vụ Cuối
(Nguyên tác: Hit and Run)

Tác giả: Lawrence Block
Người dịch: Hồng Thanh
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2011

Chương 33

- Em muốn gặp cô ấy, - Julia nói, và nằng nặc đòi Keller mời Dot đến ăn tối. Họ nghĩ đến việc ra ăn hàng nhưng Julia nói, - Không, anh biết là chúng ta sẽ làm thế nào không? Hãy đưa cô ấy đến đây và em sẽ nấu ăn.
Khi hắn đến đón Dot thì cô mặc một bộ quần áo khác, với một chiếc váy ngắn thay vì quần bó, và tóc cũng được làm khác.
- Tôi đã phải hủy lịch hẹn với cô bạn Việt Nam bé nhỏ ở Sedona, - cô nói, - vì thế tôi phải nhờ người phu khuân vác giới thiệu, và gặp phải một người thợ địa phương nói luôn mồm. Nhưng tôi thích những gì cô ấy làm với mái tóc của tôi.
Keller đưa Dot vào trong nhà và giới thiệu với Julia, Dot bước sang một bên và chờ xem có gì không hay xảy ra không. Trước khi họ ngồi vào bàn ăn tối, Dot đã đi một vòng quanh nhà và nói toàn những lời cực kỳ dễ nghe, hắn nhận ra là sẽ chẳng có chuyện gì không hay xảy ra cả. Hai người phụ nữ này khá hòa hợp với nhau.
Julia chuẩn bị bánh nướng cho món tráng miệng, lần này là nhân hồ đào, vẫn mua từ cửa hàng bánh kẹo trên phố Magazine, và họ cùng uống cà phê, Dot đã chọn nó thay vì trà đá. Trong suốt bữa tối, Julia vẫn gọi hắn là Nicolas, còn Dot thì chẳng gọi hắn là gì cả, nhưng khi hắn định rót cho cô cốc cà phê thứ hai thì cô đã gọi hắn là Keller.
- Tôi định nói là Nicolas, - cô nói, và nhìn sang Julia. - Không sao đâu, tôi sống cách đây hàng nghìn dặm, vì vậy cô không cần phải bồn chồn lo lắng rằng tôi sẽ đến đây rồi làm hỏng hết mọi chuyện đâu. Cô đã bao giờ làm thế chưa Julia? Gọi anh ấy là Keller ấy?

Khi hắn lái xe đưa Dot về khách sạn Intercontinential, cô nói:
- Đó thực sự là người phụ nữ dành cho anh đấy, Keller. Tôi xin lỗi, tôi sẽ phải mất một thời gian mới quen với cái tên mới của anh. Anh đã là Just Plain Keller đối với tôi trong suốt một thời gian dài.
- Đừng lo lắng về điều đó.
- Nhưng tại sao cô ấy đỏ mặt khi tôi hỏi đã bao giờ cô ấy gọi anh là Keller chưa? Chúa ơi, Keller, bây giờ thì anh lại đang đỏ mặt đấy.
- Chết tiệt, - hắn nói. - Hãy quên chuyện đó đi, được chứ?
- Được, - cô nói. - Tôi nhận lỗi, và coi như đã quên rồi.

- Có lúc nào em đã quên và gọi anh là Keller không nhỉ? Mặt em đỏ như củ cải đường ấy.
- Anh không nghĩ là cô ấy để ý đâu.
- Thật sao? Em không tin là có nhiều thứ cô bạn Dot của anh không nhận thấy. Em thích cô ấy. Mặc dù cô ấy không giống những gì em mong đợi.
- Em mong cái gì?
- Một người già hơn. Và, vâng, thuộc diện lạc hậu không đúng mốt cơ.
- Cô ấy đã từng trông già hơn đấy.
- Thế là thế nào?
- Ừ thì cô ấy đã từng trông có vẻ già hơn, và cũng không kiểu cách, anh nghĩ vậy. Cô ấy chưa bao giờ trang điểm, và chỉ quanh quẩn mấy bộ đồ mặc ở nhà thôi. Anh nghĩ em gọi mấy thứ đó như thế.
- Chỉ xem tivi và uống trà đá.
- Bây giờ cô ấy vẫn làm hai việc đó, - hắn nói, - nhưng anh đoán là cô ấy ra ngoài nhiều hơn, và đã giảm cân khá nhiều, cô ấy cũng đã mua những bộ quần áo đẹp và làm tóc. Nó được nhuộm đấy.
- Em thật sự sốc, anh yêu ạ. Cô ấy rất khiếm nhã và thích châm biếm nhưng dù vậy cô ấy vẫn là một quý bà. Khi em dẫn cô ấy đi xem nhà, cô ấy đã chỉ ra những thứ làm cô ấy nhớ đến căn nhà ở White Plains. Cô ấy hẳn rất yêu căn nhà của mình, nhưng dù vậy cô ấy vẫn thật là mạnh mẽ và quyết đoán khi đốt nó.
- Cô ấy không có nhiều lựa chọn.
- Em biết thế, nhưng cũng không dễ gì quyết định được như vậy. Em không biết mình có làm được không.
- Nếu em buộc phải làm thế.
- Vâng, dù sao thì đó cũng chỉ là một ngôi nhà thôi mà. Và anh có thể xây nhà mới cho em bất cứ lúc nào, phải không? Với bếp thông thoáng và nhà tắm lát đá hoa.
- Và cả không khí lưu thông nữa chứ.
- Người hùng của em. Chẳng phải anh nói là họ tìm được một thi thể trong đống đổ nát đó sao?
Hắn đã sẵn sàng trả lời câu này.
- Cô ấy bỏ lại bộ răng giả của mình ở đó, - hắn nói. - Cái giúp cho người ta có thể giám định nha khoa. Anh thì không biết là cô ấy đeo răng giả, vì thế anh chẳng có hi vọng gì nữa.
- Vâng, điều đó đã được giải thích, Nicolas? - Cô đặt tay vào lòng bàn tay hắn. - Em e là mình sẽ phải ghen với cô ấy cho dù đó không phải là kiểu quan hệ như vậy. Nhưng toàn bộ mối quan hệ của cô ấy đối với anh cũng chỉ kiểu như một người chị cả hay một bà dì mà thôi. Anh biết con voi là cái gì không?
- Con voi trong phòng khách á?
- Chúng ta đã đi lại mà không để ý. Chúng ta phải làm gì bây giờ?
- Anh thực sự không phải làm gì.
- Em biết. Anh đã có bộ sưu tập tem, hoặc ít nhất là sắp sửa có lại chúng, và anh cũng sắp sửa có rất nhiều tiền nữa. Nhưng chúng ta vẫn có thể sống tiếp cuộc sống như thế này, đó mới chính là cuộc sống mà em mong muốn...
- Anh cũng vậy.
- ... và sẽ không phải lo lắng về chuyện tiền bạc, chỉ việc sống thoải mái và hạnh phúc.
- Và?
- Và sẽ không bao giờ cảm thấy thực sự thoải mái khi đi ăn ở khu phố người Pháp. Nếu anh truy tìm chúng, anh có biết tìm ở đâu không?
- Không chắc lắm.
- Des Moines?
- Anh không biết liệu có ai trong số chúng sống ở Des Moines không. Nhưng anh chắc chắn là Al thì không. Anh có một số điện thoại Des Moines, cái số mà anh phải gọi mỗi ngày để biết lúc nào thì xử lý cái anh chàng nghèo xác xơ chẳng làm gì ngoài việc tưới cỏ kia. Anh tự hỏi không hiểu anh ta có biết là anh ta đã suýt phải cầm tấm vé rập lỗ của mình rồi hay không.
- Anh nghĩ là số điện thoại đó sẽ không dẫn đến đâu sao?
- Không, - hắn nói, - nếu không thì họ đã không đưa nó cho anh. Nhưng theo những gì anh biết thì đó là tất cả những gì chúng ta có.
- Em nghi ngờ đấy, - cô nói.

Sáng hôm đó cô đưa hắn và Dot ra sân bay. Keller nghĩ là họ sẽ đi tắc xi nhưng Julia không chịu. Dot đi thẳng vào trong cùng với vali của mình để họ có thời gian riêng, và Julia ra khỏi xe hôn tạm biệt hắn.
Cô nói:
- Cẩn thận đấy, anh nghe rõ không?
- Ừ, anh sẽ cẩn thận.
- Em sẽ nói với Donny là anh có việc đột xuất. Việc gia đình, em sẽ nói vậy.
- Chắc chắn rồi. - Hắn nhìn cô vẻ dò xét. - Còn gì nữa không?
- Chắc là không.
- Thật à?
- Không có gì, - cô nói. - Để sau đi.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét