Thứ Năm, 12 tháng 11, 2020

Phi Vụ Cuối - Chương 24

Phi Vụ Cuối
(Nguyên tác: Hit and Run)

Tác giả: Lawrence Block
Người dịch: Hồng Thanh
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2011

Chương 24

Sáng hôm sau hắn tắm ở phòng tắm tầng hai rồi lại mặc nguyên bộ đồ cũ và đi xuống tầng một. Cô đã chuẩn bị sẵn bữa sáng trên bàn, hai phần bánh nho, bánh mì nướng với nước sốt, và sau khi uống cốc cà phê thứ hai cô đi lấy chiếc xe Ford Taurus của mình ra khỏi ga ra và đưa hắn đến chỗ hắn đã đỗ chiếc Sentra. Có một tấm vé phạt dán trên đó, đúng như cô đã nói là có thể sẽ bị dán vé phạt, nhưng họ sẽ làm gì được nếu không có ai đến nộp phạt cho nó?
Gửi một giấy gọi đến cái trang trại đã bỏ hoang ở miền đông Tennessee chăng?
Rồi hắn lại lái xe theo cô về nhà, và đỗ nó trong ga ra của cô như lời chỉ dẫn, trong khi chiếc Taurus được đỗ trên đường lái xe vào nhà cô. “Anh sẽ ở lại đây một thời gian”, cô nói với hắn trong lúc họ cùng ăn bữa sáng, và hắn nói hắn dám cá rằng cô rất giỏi trong việc thuyết phục những đứa trẻ nghe theo lời cô dạy. Cô nói nếu như cô mà là một bà chủ thì cô sẽ làm việc đó không tồi đâu.
- Tôi đã không hề phản đối việc anh cứu sống tôi, - cô nói. - Vì vậy, anh cũng đừng nên làm cho tôi thấy hối hận khi tôi muốn trả ơn anh, anh hiểu tôi nói gì chứ?
- Vâng, thưa bà.- Vậy là tốt hơn rồi đấy, - cô nói. -  Tuy nhiên nó nghe có vẻ buồn cười quá. “Vâng thưa bà” ấy.
- Vậy thì xin hoàn toàn theo lời cô, Cher. Tốt hơn rồi chứ?
- Giờ thì anh đã học được cách trở thành một người New Orleans từ khi nào thế?
- Gì cơ?
- Thì gọi tôi là Cher ấy.
- Đó là tên của cô mà, không phải sao? Có vẻ là không? Nhưng đó là cách bố cô đã gọi cô mà.
- Đó là cách mọi người gọi nhau ở đây, - cô nói. - Ở New Orleans. Đó là một từ tiếng Pháp thay cho từ dear (yêu quý). Anh gọi món pro-boy cho bữa trưa của mình, và một cô phục vụ cao tuổi mang nó đến cho anh sẽ gọi anh là Cher.
- Những cô phục vụ ở nơi tôi sống tại New York thì lại gọi mọi người là Hon.
- Cũng tương tự như vậy thôi, - cô nói.
Nhưng cô không nói tên cô là gì. Và hắn cũng không hỏi.
Hắn ngồi cạnh chiếc bàn ăn hình tròn, trên một chiếc ghế bành làm bằng gỗ sồi trong khi cô chơi trò cắt tóc. Hắn cởi chiếc áo sơ mi của mình ra và cô phủ một tấm ga trải giường lên vai hắn. Cô đang mặc một chiếc quần bò cũ và một chiếc áo sơ mi nam màu trắng, tay áo sắn lên, và trông cô hơi giống với Rosie, người thợ tán đinh trong áp phích cổ động tinh thần yêu nước thời Thế chiến thứ hai, chỉ khác là máy tán đinh trong tay cô lại là chiếc tông đơ điện của cửa hàng Walgreen’s.
Trở lại với New York ngày xưa, Keller vẫn thường đến cắt tóc ở cùng một cửa tiệm trong suốt mười lăm năm liền. Tên của anh thợ cắt tóc đó là Andy, và một mình anh ta làm chủ cả một cửa tiệm gồm ba ghế cắt tóc, mỗi năm một lần anh ta lại bay về Sao Paulo để thăm nom bà con họ hàng. Đó là tất cả những gì Keller biết về anh ta, ngoài ra còn có việc anh ta là một người nghiện nặng bạc hà để làm mát hơi thở. Và hắn không chắc rằng Andy có thể biết được nhiều về hắn, bởi vì những lần đến cắt tóc ở tiệm anh ta hai người gần như chẳng chuyện trò gì. Keller gần như lúc nào cũng ngủ mất trên chiếc ghế của anh ta và chỉ tỉnh dậy cho đến khi Andy hắng giọng và rút tay hắn ra khỏi thành ghế.
Bây giờ thì hắn không nghĩ là mình có thể ngủ gật được, nhưng việc tiếp theo mà hắn nhận ra là nghe thấy cô ấy bảo đã có thể mở mắt ra được rồi. Và hắn làm theo lời cô nói, rồi cô dẫn hắn đi dọc theo hành lang xuống nhà tắm, ở đó hắn đã được nhìn rất lâu và rất kỹ hình ảnh của mình phản chiếu trong gương. Cái gương mặt đang nhìn chằm chằm vào hắn kia chính là gương mặt của hắn, điều đó là quá rõ ràng, nhưng trông nó đã khác xa với những gì mà hắn từng nhìn thấy từ trước đến nay.
Mái tóc của hắn trước kia vốn rất dài và dày, bây giờ nó đã được cắt ngắn, nhưng không ngắn đến nỗi thành kiểu tóc húi cua. Nó vẫn đủ dài để có thể tỉa bằng ở chân tóc, và cô ấy đã tỉa nó thành một kiểu đầu mà trước đây người ta vẫn gọi là kiểu Ivy League hoặc kiểu Princeton. Nếu có thêm một chiếc áo khoác thể thao bằng vải tuýt, một chiếc cà vạt và một tẩu thuốc thì chắc là trông hắn không khác gì một vị giáo sư.
Nhưng cô ấy không chỉ cắt tóc cho hắn, hắn nhận ra. Trán của hắn trông cao hơn trước, đường chân tóc đã được cạo đến tận thái dương. Cô đã sử dụng cái tông đơ để tạo ra cái trán hói điển hình của những người đàn ông trung niên mà chắc phải mất một thập kỷ nữa mới có thể tác động lên mái tóc của hắn như vậy, nhờ đó cô đã giúp hắn trông già đi đến cả mười tuổi. Hắn cố biểu lộ những cảm xúc khác nhau trên khuôn mặt, nào là tươi cười, nào là nhăn nhó lo âu, thậm chí lại còn trừng mắt lên giận dữ, và hiệu quả của cái đầu mới đúng là rất thú vị. Hắn đang cảm thấy rằng hắn trông bớt nguy hiểm đi rất nhiều, rất ít giống với người đàn ông đã ám sát ngài nghị sỹ mà giống với anh chàng trợ lý đáng tin cậy vẫn thường viết các bài phát biểu cho ông ta hơn.
Hắn quay trở lại nhà bếp, lúc đó cô đang hút bụi. Cô liền tắt máy hút bụi khi thấy hắn bước đến và hắn nói với cô hắn đang cảm thấy giống như Rip Van Winkle.
- Khi tôi tỉnh dậy, - hắn nói, - Tôi thấy mình đã già đi mười tuổi. Tôi bây giờ trông giống như một ông bác già đáng kính của một ai đó rồi.
- Tôi không dám chắc là anh thích nó. Tôi có một vài ý tưởng khác về màu tóc nữa, nhưng mà trước hết tôi muốn đợi thêm một hai ngày nữa cho đến khi cả hai chúng ta đã quen với mái tóc mới của anh, và đến lúc đó sẽ dễ dàng phán đoán được nên làm gì tiếp theo.
- Điều đó nghe hợp lý đấy. Nhưng...
- Nhưng như thế có nghĩa là anh phải ở lại đây, đó là những gì anh định nói đúng không? Tối hôm qua anh đã nói anh mệt mỏi thế nào khi cứ phải chạy trốn mãi.
- Đúng vậy.
- Anh không nghĩ đã đến lúc anh phải ngừng việc trốn chạy này rồi hay sao? Bây giờ chẳng phải anh đang có một cơ hội rất tốt hay sao? Xe của anh không còn phải đỗ ngoài đường, nên không ai có thể nhìn thấy nó, nhưng nó vẫn ở đó, sẵn sàng bất cứ khi nào anh cần. Và anh sẽ vẫn có căn phòng trên gác chừng nào anh còn muốn sử dụng nó. Chẳng có ai cần dùng đến nó cả, và anh cũng sẽ không gặp phải ai muốn đi lên đó đâu. Còn nấu ăn cho thêm một người nữa thì cũng chẳng có gì là quá phiền phức cả, và nếu như anh cảm thấy mắc nợ tôi chẳng hạn thì tôi sẽ không phản đối anh mời tôi ra ngoài ăn sáng một lần trong một khoảng thời gian nào đó. Tôi cá là tôi biết một hoặc hai quán ăn mà anh có thể sẽ thích đấy.
- Tôi có thể làm được một số ID mới, - hắn nói. - Một cái bằng lái xe, và thậm chí là cả một cái hộ chiếu. Bây giờ thì chắc là khó khăn hơn trước vì họ đã thắt chặt kiểm tra an ninh hơn vài năm trước đây, nhưng chắc là cô vẫn có thể làm được việc đó. Tuy nhiên sẽ hơi mất thời gian một chút.
- Vậy chính xác là anh cần cái gì, - cô hỏi lại, - ngoài thời gian?
Cô lau sạch tủ đựng quần áo và đồ đạc trong phòng ngủ của hắn, và chất đầy hai cái túi Hefty bằng những thứ quần áo mà cô thề rằng chẳng có ai mặc nó trong vòng hai mươi năm nay.
- Tất cả những thứ này đáng lẽ phải được cho đi làm từ thiện từ mấy năm trước rồi, - cô nói. - Giờ thì anh đã có đủ chỗ để cất mọi thứ của mình rồi chứ?
Mọi thứ của hắn, tất cả những gì mà hắn có trên thế giới này, đều chỉ chất gọn trong một chiếc va li nhỏ và một cái túi mua đồ. Hắn thậm chí còn có đủ chỗ để cất toàn bộ quần áo trong ngăn kéo tủ quần áo ở căn hộ của hắn ấy chứ.
Sau đó, cô phải đi ra ngoài một lúc, và cô hỏi xem liệu hắn có thể ở dưới nhà để nếu như bố cô gọi có việc gì đó thì còn có người.
- Ông ấy ngủ gần như cả ngày, - cô nói, - và khi tỉnh dậy thì ông cũng chẳng làm gì ngoài nói chuyện với cái ti vi. Ông có thể tự mình đi vào phòng tắm và tự lo liệu được, ông không thích người ta giúp ông làm việc đó nhưng biết đâu ông có thể bị ngã...
Hắn ngồi trong nhà bếp và đọc báo, đọc xong tờ báo đó thì hắn lên cầu thang tìm một cuốn sách trong cái giá sách ở hành lang mà hắn đã nhìn thấy lúc trước. Bạn có thể nhìn thấy biểu hiện của bệnh tật trên khuôn mặt ông ta. Keller tự hỏi không biết ông ta bị mắc chứng ung thư gì, hoặc không biết nó có liên quan đến thuốc lá không, không biết bây giờ ông ta có hút thuốc không? Rồi hắn lại tự hỏi không biết tại thời điểm này thì việc hút thuốc hay không còn có ý nghĩa gì nữa không.
- Tôi bị ung thư phổi, - người đàn ông kia nói, như thể đọc được những suy nghĩ trong đầu hắn. - Hút thuốc hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nó cả. Đúng thế đấy, chẳng dẫn tới cái gì cả. Anh tin những ông bác sỹ chứ, họ buộc tội thuốc lá cho mọi thứ chết tiệt có thể. Nào là mưa a xít, nào sự nóng lên toàn cầu, anh có thể liệt kê thêm nhiều thứ nữa. Con gái tôi đi đâu à?
- Cô ấy ra ngoài một lát.
- Ra ngoài? Anh có vẻ biết thu xếp mọi việc nhỉ. Không phải là nó đang đi dạy những đứa trẻ nghịch ngợm của nó đấy chứ? Nó vẫn thường thuê một cô gái da màu đến đây chăm sóc tôi khi nó đi dạy.
- Tôi nghĩ là cô ấy đi mua sắm thôi.
- Anh hãy bước lại gần đây để tôi có thể nhìn anh rõ hơn. Những người già và ốm yếu, họ thường thích ra lệnh cho người khác. Tôi gọi đó là một sự bồi thường không tương xứng. Đã bao giờ anh nghĩ là mình sắp chết chưa?
- Thỉnh thoảng.
- Một người đàn ông ở cái tuổi như anh ấy hả? Tôi thề là tôi chưa một lần cho cái suy nghĩ đó một giây phút nào xuất hiện trong đầu tôi, và bây giờ tôi lại đang ở đây và hứng chịu nó. Tôi phải nói điều này, tôi cũng không quá câu nệ vấn đề đó đâu. Thế anh đã ngủ với nó chưa?
- Gì thế thưa ngài?
- Đó không thể là câu hỏi khó nhất mà anh từng gặp phải được. Con gái tôi ấy. Anh không định ngủ với nó sao?
- Không.
- Thật sự là không à? Anh bị đồng tính à?
- Không.
- Anh chưa nghĩ đến điều đó, nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì sau này anh sẽ không thể nói như vậy được đâu. Vẫn có rất nhiều người dám thề rằng sau này họ vẫn có thể nói thế, nhưng tôi chẳng tin họ. Anh thích cuộc sống ở đây chứ?
- Đây là một thành phố đẹp.
- Đúng, đây là New Orleans, đúng không. Và chúng tôi đã quá quen với những lời khen đó, anh biết đấy. Nhưng ý tôi nói là ngôi nhà này cơ. Anh thích nó chứ?
- Nó rất thoải mái.
- Anh sẽ sống với chúng tôi một thời gian đúng không?
- Tôi chắc là vậy, - hắn nói. - Vâng, tôi nghĩ là tôi sẽ sống ở đây một thời gian.
- Tôi mệt rồi. Tôi nghĩ là tôi sẽ ngủ một lúc.
- Tôi sẽ để ông được yên.
Hắn đang đi ra cửa thì bị giọng của người đàn ông đó chặn ngang.
- Anh đang có một cơ hội tốt đấy, - ông ta nói, - hãy ngủ với nó đi. Nếu không một ngày nào đó anh sẽ thấy mình quá già để có thể làm việc đó. Và khi đó những gì anh làm sẽ là căm ghét chính bản thân mình vì đã đánh mất mọi cơ hội anh đã có.
Ngày hôm sau họ đi đến một cửa hiệu mắt kính trên phố Rampart. Cô bác bỏ ý kiến của hắn về việc mua một cặp kính dùng để đọc sách và khăng khăng rằng chúng trông không hợp chút nào, và khi hắn nói là hắn không cần phải đeo kính thường xuyên thì cô bảo chắc chắn hắn sẽ phải ngạc nhiên.
- Và nếu như thị lực của anh là hoàn hảo, - cô nói, - thì anh ta sẽ làm cho anh một cặp kính không số hoàn hảo.
Nhưng đến lúc đo mắt thì hóa ra là hắn lại cần có một cặp mắt kính để nhìn xa và một cặp mắt kính khác để đọc được sách.
- Chúng ta sẽ có một mũi tên trúng hai đích, - người thợ đo mắt nói. - Nói cách khác là chúng ta sẽ có một cái kính hai tròng.
Chúa ơi, kính mắt hai tròng. Hắn bắt đầu thử gọng kính, và cái mà hắn thích là một gọng kính bằng nhựa, to và đen. Cô nhìn hắn, cười và nói một điều gì đó về Buddy Holly, và gợi ý cho hắn một cặp kính bằng kim loại trông có vẻ ít nổi bật hơn, gọng hở với cặp mắt kính hình chữ nhật mài tròn ở bốn góc. Hắn thử đeo nó vào và phải thừa nhận rằng cô đã đúng.
Có những cửa hàng có thể làm mắt kính cho bạn trong vòng một giờ đồng hồ, nhưng đây không phải một trong những cửa hàng đó.
- Giờ này ngày mai, - anh chàng thợ đo kính nói, và họ ghé vào nghỉ tại quán cà phê Café du Monde để uống một chút cà phê sữa với bánh bột nhào, rồi họ dừng lại một lát trên đường đi qua quảng trường Jackson để xem một người phụ nữ cho những chú chim bồ câu ăn, cứ như thể cuộc sống của cô ta phụ thuộc vào cái công việc đó vậy.
Chợt cô hỏi:
- Anh đã đọc báo chưa? Đã có kết quả giám định ADN rồi đấy. Hắn ta đúng là kẻ đã cưỡng hiếp và giết cô y tá ở công viên Audubon.
- Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.
- Không, nhưng đợi đã, anh có biết họ nghĩ điều gì đã xảy ra không. Anh có biết làm thế nào mà những cây sồi kia lại có những cành đâm xuống dưới mặt đất không?
- Chúng chỉ là những cái cây mà tôi biết, thế thôi.
- Đây, anh xem đi, nó sẽ làm cho người ta dễ dàng trèo lên cây hơn. Và đó là điều mà họ tin rằng hắn ta đã làm, hắn đã trèo lên một trong những cái cây đó và đợi một nạn nhân xấu số nào đó đi qua.
- Tôi nghĩ là tôi có thể biết nơi việc đó diễn ra.
- Và sau đó, bởi vì hắn có một chút nồng độ cồn cao hơn bình thường trong máu, nên hắn đã mất thăng bằng và ngã xuống, và hắn đâm đầu xuống trước nên hắn đã bị gẫy cổ mà chết.
- Thế giới này đúng là một nơi đầy rẫy những hiểm nguy.
- Nhưng giờ thì đã bớt đi được phần nào, - cô nói, - vì bây giờ hắn đã không còn có mặt trên thế giới này nữa.

Tên của cô là Julia Emilie Roussard. Cô đã viết nó trên tờ giấy trắng ở đầu một trong những cuốn sách mà hắn lấy ra.
Nhưng hắn phải mất hai ngày mới sử dụng được nó. Trong mọi cuộc nói chuyện giữa họ, gần như chưa bao giờ có cơ hội cho hắn để có thể đặt tên của cô vào một trong những câu mà hắn nói ra.
Hắn mời cô đi ăn trưa sau khi họ đi lấy kính (kèm theo một chiếc hộp kính bọc da rất đẹp có in tên và địa chỉ của người thợ đo mắt, và cả một miếng vải mềm dễ thấm dùng để lau mắt kính). Trên đường về nhà, cô nhớ lại rằng hắn đã nói với cô về hai sự mất mát lớn nhất của mình, người bạn tốt nhất và tài sản đáng giá nhất. Người bạn đó là ai, cô hỏi, và tài sản đó là gì?
Hắn trả lời câu hỏi thứ hai trước. Bộ sưu tập tem của hắn, biến mất khi hắn quay trở lại căn hộ.
- Anh là một người sưu tập tem à? Anh nói nghiêm túc đấy chứ?
- Đúng vậy, đó là sở thích của tôi, nhưng đúng là tôi thực sự nghiêm túc với việc chơi tem. Tôi dành cho nó rất nhiều thời gian, và cũng đã dành khá nhiều tiền vào việc đó.
Hắn nói thêm một số chuyện cho cô biết về bộ sưu tập của hắn, và về việc sở thích cá nhân thời thơ ấu đã quay lại thôi thúc hắn như thế nào khi hắn đã trưởng thành.
- Thế còn người bạn?
- Đó là một người phụ nữ, - hắn nói.
- Vợ anh à? Không, anh nói là anh chưa từng kết hôn.
- Không phải là vợ, cũng không phải là bạn gái. Chưa từng bao giờ chúng tôi có quan hệ về thể xác, không phải cái kiểu quan hệ đó. Tôi đoán là cô có thể biết cô ấy là bạn làm ăn với tôi, nhưng thực sự chúng tôi rất thân thiết.
- Anh nói là bạn làm ăn, ý anh là...
Hắn gật đầu.
- Cô ấy đã bị giết bởi chính những người đã giăng bẫy tôi. Bọn chúng cố gắng tạo hiện trường giả như thể cô ấy đã tự châm lửa đốt mình, nhưng họ đã không thật sự cố gắng làm việc đó tử tế. Họ châm một ngọn lửa mà ngay đến một thanh tra mới vào nghề cũng có thể biết ngay là cố ý gây hỏa hoạn, và họ còn bỏ lại cô ấy ở hiện trường với hai viên đạn trong đầu. - Hắn nhún vai. - Có lẽ là họ cũng chẳng thèm quan tâm xem cảnh sát gọi vụ đó là gì. Cũng như chẳng ai có thể làm được gì nữa về việc đó.
- Anh có nhớ cô ấy không?
- Lúc nào tôi cũng nhớ. Đó có lẽ là lý do khiến tôi nói nhiều như thế này. Tôi vốn dĩ không phải là người nhiều lời, tôi không quen như vậy. Có hai lý do, đúng vậy, thứ nhất là vì cô rất dễ nói chuyện, nhưng quan trọng hơn là vì tôi vẫn thường quen nói chuyện với Dot, nhưng cô ấy đã đi rồi.
- Đó là tên cô ấy à? Dot ấy?
- Tên đầy đủ là Dorothea. Nhưng tôi thì luôn nghĩ đó là Dorothy, hoặc là tôi đã nhớ nhầm hoặc là các bài báo đã in nhầm tên cô ấy, bởi vì đó là cái tên đã xuất hiện trong các bài báo viết về vụ hỏa hoạn. Nhưng tất cả mọi người đều gọi cô ấy là Dot.
- Tôi chưa bao giờ có biệt danh.
- Tất cả mọi người đều gọi cô là Julia à?
Chính là lúc đó, hắn đã dùng đến tên cô ấy.
- Trừ những đứa trẻ, chúng gọi tôi là cô Roussard. Đây là lần đầu tiên anh gọi tên tôi đấy, anh có nhận ra điều đó không?
- Cô chưa bao giờ cho tôi biết cô tên là gì.
- Tôi chưa nói à?
- Tôi đoán là phải có giấy tờ gì trong nhà có, nhưng tôi không muốn lục lọi. Cô sẽ cho tôi biết khi cô muốn.
- Tôi cứ nghĩ là anh biết rồi cơ đấy. Tôi cứ nghĩ là chúng ta đã nói về chuyện đó rồi. Anh đã cứu tôi thoát chết và tôi đã xem anh bẻ cổ người đàn ông đó, rồi anh đưa tôi về nhà và chúng ta uống cà phê ở trong bếp. Làm thế nào mà anh biết tên tôi?
- Tôi mở một cuốn sách ra xem, - hắn nói, - và nó được ghi ở đó. Nhờ có Chúa.
- Cái gì cơ?
- Vâng, làm sao mà tôi dám chắc đó là tên cô chứ gì? Cũng có thể cô mua lại quyển sách cũ của ai đó, hoặc có thể nó là do ai đó trong gia đình cô để lại.
- Không, đó là tên tôi đấy.
- Julia Emilie Roussard.
- Oui, monsieur. C’est moi. [Vâng thưa ngài. Tôi đây - tiếng Pháp]
- Cô là người Pháp à?
- Nếu tính theo bố tôi thì là vậy, còn mẹ tôi là người Ai len. Tôi đã nói với anh là bà đã chết khi còn rất trẻ, đúng không?
- Cô chỉ nói với tôi là bà bị bạc tóc sớm thôi.
- Và cũng đã mất sớm. Năm ba sáu tuổi, một buổi tối bà rời khỏi bàn và lên giường ngủ luôn bởi vì bà chợt cảm thấy hơi sốt, và sáng hôm sau bà đã ra đi.
- Ôi lạy Chúa.
- Bệnh viêm màng não do vi rút gây ra. Ngày hôm qua bà vẫn khỏe mạnh, và hôm sau bà đã chết, tôi không biết liệu bố tôi có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra với ông ấy không. Tất nhiên không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra với mẹ tôi, nhưng cả bố tôi nữa. Và với tôi, lúc đó tôi mới mười một tuổi. - Cô nhìn hắn. - Bây giờ tôi đã ba tám tuổi rồi. Tôi đã già hơn mẹ tôi hai tuổi so với lúc bà qua đời.
- Và cô cũng không có lấy một sợi tóc bạc nào cả.
Cô cười, rất vui vẻ. Hắn nói hắn hơn cô vài tuổi, và cô nói với hắn là trông đúng là như vậy.
- Với kiểu đầu mới của anh, - cô nói. - Tôi nghĩ là chúng ta sẽ tẩy trắng nó, rồi sau đó nhuộm sang một màu nâu vừa phải cho thật phù hợp. Còn nếu anh không thích màu tóc mới thì chúng ta có thể nhuộm lại như cũ bất cứ lúc nào.
Nhưng nó lại tỏ ra rất phù hợp. Màu nâu xám lông chuột, Julia gọi nó như vậy, và cô nói rằng những người phụ nữ có màu tóc tự nhiên như thế thường có xu hướng muốn làm một điều gì đó với mái tóc của mình.
- Bởi vì đó là một cách để khoa trương bản thân, anh hiểu không? Cái màu tóc đó thì chẳng thể thu hút được sự chú ý của ai cả.
Hoàn hảo.
Nếu như bố của cô có nhận ra được sự thay đổi này đi chăng nữa thì chắc ông ta cũng chẳng thấy có gì đáng phàn nàn. Keller ngắm kỹ lại bản thân trong gương và phải công nhận rằng cái màu tóc hơi nhàn nhạt này rất phù hợp với vẻ bề ngoài uyên bác của hắn, và tất nhiên là cặp kính hai tròng kia lại càng khiến cho mọi thứ trông thật hoàn hảo. Bây giờ thì Keller đã quen với cặp kính mới và coi đó thực sự là một khám phá lớn. Hắn không nhất thiết phải đeo kính, hắn đã quen với việc không có kính mà vẫn làm được việc, nhưng rõ ràng là cặp kính này đã cải thiện tầm nhìn xa của hắn. Giờ đây đi bộ trên đại lộ St. Charles hắn đã có thể nhìn ra những tấm biển chỉ tên phố mà trước kia hắn phải nheo mắt mới nhìn được.

Hắn đi bộ như thế vào một ngày mà Julia phải đi dạy, và hôm đó có một người phụ nữ da nâu vừa béo vừa lùn tên là Lucille đến chăm sóc cho ngài Roussard. Khi Julia về đến nhà thì hắn đang đứng trước cửa đợi cô.
- Tôi đã sắp xếp xong mọi việc rồi, - hắn nói. - Lucille đã đồng ý ở lại đây đến khuya, vì thế tôi và cô có thể đi xem phim chiều và có một bữa tối thịnh soạn ở ngoài.
Bộ phim là một vở hài kịch rất lãng mạn, trong đó có diễn viên Hugh Grant thủ vai Cary Grant. Còn bữa tối diễn ra tại một nhà hàng Pháp, họ dùng bữa trong một căn phòng mái cao và có những người phục vụ chơi bản nhạc jazz Dixieland ở Sảnh Preservation. Keller còn gọi thêm một chai rượu cùng với bữa tối và họ đã uống mỗi người một ly. Cả hai đều đồng ý rằng rượu rất ngon nhưng họ vẫn để nguyên không uống phần còn lại của chai rượu.
Họ đi bằng xe ôtô của cô nhưng đến khi trở về nhà thì cô đã đưa chìa khóa xe cho hắn. Đó là một đêm thanh vắng, nhưng trong không khí lại có chút hương vị nhiệt đới. Thật là oi bức, hắn nghĩ. Đó chính là từ để miêu tả không khí lúc này.
Cả hai đều không nói một lời trên đường về. Lucille sống ở gần đó, và cô từ chối được lái xe đưa về, thậm chí khi Keller nói là sẽ đi bộ cùng cô về đến nhà cô cũng chỉ lắc đầu.
Hắn đợi trong bếp khi Julia vào hỏi thăm bố. Hắn không thể ngồi yên mà cứ đi đi lại lại, rồi hắn mở cửa và nhìn sát vào trong tủ bếp. Mọi thứ gần như là hoàn hảo, hắn nghĩ, và bây giờ đã đến lúc bạn cần giữ chặt lấy nó.
Đối với hắn thì hình như là cô sẽ giữ những thứ này mãi mãi, nhưng chợt sau đó cô xuất hiện phía sau lưng và đứng nhìn qua vai hắn.
- Tất cả những bộ bát đĩa này, - cô nói. - Mọi thứ vẫn thường chất đống dần lên khi một gia đình sống chung ở một nơi suốt năm này qua năm khác. Một ngày nào đó sẽ phải có một cái nhà kho chất đồ để bán đi.
- Điều đó thật tuyệt, sống ở một nơi có lịch sử lâu đời.
- Tôi nghĩ vậy.
Hắn quay lại với cô và ngửi thấy mùi nước hoa của cô. Trước đây cô chưa từng xịt nước hoa.
Hắn lại gần cô hơn nữa, và hôn cô.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét