Thứ Tư, 25 tháng 11, 2020

Phi Vụ Cuối - Chương 41

Phi Vụ Cuối
(Nguyên tác: Hit and Run)

Tác giả: Lawrence Block
Người dịch: Hồng Thanh
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2011

Chương 41

Lỗ gôn số tám, lại một lỗ bốn gậy khác, thì ngược lại với lỗ gôn số bảy, với đường lăn bóng chạy dọc theo phía bên kia của khu rừng. Keller chạy tắt qua khu rừng trong khi ba tay gôn kia chạy thẳng theo đường thảm cỏ xanh, và hắn đã tìm được một chỗ nấp lý tưởng cho mình trước khi họ đến được vạch phát bóng cho lỗ gôn số tám.
Lần này thì Wheeler được đánh trước, và Keller lại đang ôm chặt lấy hai vai mình cầu mong cho ông ta đánh một cú sượt trên. Một lần nữa khu rừng lại ở bên tay phải của người chơi, và một lần nữa Wheeler lại từ chối hợp tác. Ông ta bị lệch khỏi đường lăn bóng nhưng không xa lắm, bóng của ông ta cuộn tít cho đến khi dừng lại ở chỗ đất hơi gồ ghề phía xa, và cách xa Keller.
Người đàn ông tiếp theo mà Keller chưa biết tên, vung cú phát bóng và bị hất xuống vùng đất gồ ghề bên tay trái thậm chí còn sâu hơn Wheeler một chút. Sau đó Eddie đã đánh được một cú sượt hoàn hảo vào trong khu rừng bên tay phải, quả bóng lại bay tới cách chỗ Keller trốn có vài bước chân.
Cứ như thể là ông ta muốn Keller giết mình vậy. Và cứ như là Keller cũng định làm như thế.
Keller lùi lại, cố gắng không gây ra tiếng động. Trong phim thì người nào ở vị trí của hắn cũng sẽ giẫm phải một cành cây khô và tất cả mọi người sẽ dỏng tai lên nghe âm thanh đó. Keller cũng bước phải rất nhiều cành cây, không thể làm khác được, nhưng lại chẳng có ai để ý đến việc đó cả.
Lần này Eddie tìm thấy quả bóng mà không gặp khó khăn gì, và có cảm giác như sẽ đánh được một cú đưa bóng trở lại đường lăn một cách an toàn. Keller lôi tấm bản đồ sân gôn ra và cố gắng tính toán xem nên làm gì tiếp theo.
Lỗ gôn thứ chín là một lỗ gôn ba gậy, và mấu chốt là phải đến được thảm cỏ xanh mà không để bóng rơi xuống vũng nước. Lỗ gôn này thì không có chỗ nào cho Keller nấp cả, trừ khi hắn có bình dưỡng khí của thợ lặn. Và theo như tấm bản đồ thì lỗ gôn số mười cũng trong tình trạng tương tự nên hắn đi thẳng tới lỗ gôn số mười một, và đến đó đúng lúc gặp một nhóm các thương nhân trung tuổi ăn mặc lòe loẹt đang tìm những cách khác nhau để đưa bóng vào lỗ một cách không chuyên nghiệp.
Hắn đợi, và nhóm tiếp theo đến vạch phát bóng là một nhóm bốn người nữa. Hắn sẽ làm gì, hắn tự hỏi, nếu Wheeler và những người bạn của ông ta quyết định bỏ qua ở lỗ thứ chín?
Và họ có thể lắm chứ. Tất cả những gì hắn nghĩ được có thể là ngay lúc này đây họ đang ở trong câu lạc bộ, tán chuyện vui vẻ, trêu chọc nhau, hồi tưởng lại chín lỗ gôn vừa qua và sau đó họ sẽ vui vẻ quên hết trận đấu. Rồi họ lại chạm cốc vài lần ở quán bar, trò chuyện với những thành viên câu lạc bộ khác và tham gia đủ để giữ cho thẻ hội viên của họ vẫn được khấu trừ thuế.
Bao lâu, hắn tự hỏi, trước khi hắn có thể kết luận là hắn đã bỏ lỡ cơ hội của mình? Và nếu vậy thì hắn phải làm gì tiếp theo?
Hắn rà soát lại một loại các phương án khác có thể nghĩ ra, và không tìm được cách nào hợp lý. Hắn đi đến kết luận là phải vạch ra một kế hoạch dài hạn và sẽ phải ở lại Oregon trong vài tuần. Rồi hắn nhìn lướt ra chỗ vạch phát bóng và chưa bao giờ hạnh phúc như thế khi nhìn thấy một chiếc quần màu tím và một chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt đang đến.
Eddie đến đầu tiên, tức là ông ta hẳn đã tìm được cách nào đó để chiến thắng ở lỗ gôn trước đó. Cú phát bóng của ông ta lao thẳng đến giữa đường lăn bóng,và người đàn ông tiếp theo, cái người hình như được gọi là Rich, cũng vậy. Và, thật bực mình là Wheeler cũng thế, cú phát bóng của ông ta chẳng bao giờ đến chỗ Keller đứng cả.
Khi thấy vẫn còn cơ hội, hắn lại di chuyển đến lỗ gôn tiếp theo.
Ở lỗ gôn thứ mười hai, cả hai bên bờ địa hình đều vô cùng gồ ghề phức tạp. Keller lại phải phán đoán và lại đoán sai. Những người chơi tồi lại có nhiều cú đánh xoáy sang tay thuận hơn là đánh sang trái, hắn có lý do để kết luận như vậy và vì thế quyết định chọn khu rừng bên tay phải của những gôn thủ, đúng như phán đoán, Rich và Eddie đã đánh cú bóng xoáy tay thuận, quả bóng của Eddie cũng chỉ gần đến chỗ khu rừng. Trong khi đó Wheeler, thật bực mình là lại có một cú đánh nhẹ sang tay trái ngay tới chỗ khu rừng đối diện. Ông ta chỉ có một mình bên đó, mò mẫm tìm quả bóng giữa rừng cây trong khi Keller lại đang mắc kẹt ở phía bên kia đường lăn bóng.
Lỗ gôn thứ mười ba, địa hình cũng bớt gồ ghề, nhưng lại không có cái cây nào để trốn cả. Cái cây duy nhất ở đó thì cũng nằm cách vạch phát bóng những một trăm hai mươi thước. Từ vạch phát bóng bạn có hai lựa chọn, hoặc là phát bóng bay thẳng qua cái cây hoặc là bạn chơi một cách an toàn hơn và đi vòng theo sườn bên phải chướng ngại vật.
Keller đứng xem từ chỗ cái cây. Rich và Eddie đều chơi cách an toàn, đánh bóng dọc theo bên phải cái cây. Trong khi Wheeler lại đưa quả bóng của mình thẳng xuống ngay giữa đường lăn bóng và lúc đó trông quả bóng như thể sắp bay qua ngọn cây. Nhưng nó rơi xuống nhanh chóng, đập vào thân cây và rơi như một hòn đá xuống ngay gốc cây.
Hoàn hảo.
Keller đợi, tìm cho mình một vị trí mà không ai nhìn thấy, nín thở lại như thể những luồng không khí ra vào lồng ngực hắn có thể gây ra những âm thanh rõ mồn một như tiếng động cơ của chiếc xe gôn kia vậy. Hắn giữ cơ thể thăng bằng thật vững trên đôi chân của mình, cảm nhận áp lực rất dễ chịu từ khẩu revolver đè xuống thắt lưng, và nhìn một cách vô vọng khi Wheeler lái xe thẳng tới chỗ quả bóng rơi xuống cùng với hai người bạn của mình, Rich và Eddie, mỗi người một bên. Ba chiếc xe gôn cùng đỗ một lúc và ba người đàn ông cùng xuống xe tham gia tìm kiếm quả bóng của Wheeler.
Hừm, tại sao lại không xử lý cả ba tên này luôn? Biến nó thực sự trở thành câu chuyện trên trang nhất các báo, Ba doanh nhân hàng đầu bị bắn ở Đồi Rose. Làm thế thì có gì khó nhỉ? Hắn có thể bước ngay tới trước mặt ba người mà không khiến ai nghi ngờ gì, và nếu hắn hết đạn trước khi làm xong việc thì một thanh thép năm cũng có thể kết thúc được mọi việc.
Nhưng tất cả những gì hắn làm là đứng đó khi Wheeler tìm thấy quả bóng của mình và đánh thêm ba gậy nữa để đưa bóng qua khỏi khu rừng.
Lỗ thứ mười bốn, mười lăm, mười sáu. Đúng là hết thứ chết tiệt này lại đến thứ chết tiệt khác, và Keller nhận ra rằng lỗ gôn thứ mười bảy chính là cơ hội cuối cùng. Chướng ngại vật ở lỗ số mười tám là thảm cát và chẳng có cái cây nào ở đó để trợ giúp cho hắn cả. Vì vậy hoặc là hắn may mắn ở lỗ gôn số mười bảy hoặc là hắn sẽ phải theo Wheeler tới phòng thay đồ và lôi ông ta vào nhà tắm.
Hoặc đơn giản là hắn có thể quên hết mọi chuyện luôn.
Thực ra ý tưởng đó cũng không đến nỗi tồi? Chẳng có gì buộc hắn phải bấm lỗ cho tấm vé của Wheeler để nhận được phần thưởng cho mình. Không có khách hàng nào thuê hắn vụ này, cũng không có món đặt cọc nào phải trả lại nếu hắn thất bại, cũng không có một khoản phải thu cuối cùng nào nữa nếu hắn làm tốt công việc. Đó là vì hắn và Dot, đó chỉ là vấn đề phải trả thù, đó là để cân bằng tỉ số.
Nhưng liệu điểm số có nhất thiết phải cân bằng không?
Hắn không biết Ben Wheeler và Wheeler cũng không biết hắn, không nhận ra hắn, có thể còn không nhớ tên hắn, nếu như lần đầu tiên hắn vô tình biết điều đó. Wheeler chỉ lợi dụng hắn, theo một cách khiến cho toàn bộ cuộc sống của hắn bị tước bỏ, hoặc ít nhất là lúc đó thì mọi việc có vẻ là như vậy. Nhưng bây giờ, Dot đã sống lại, và Keller vẫn lại là một triệu phú, và thậm chí hắn còn có lại bộ sưu tập tem của mình - hoặc sẽ nhanh chóng có lại khi hắn tới Albany và lấy nó về. Căn hộ của hắn không còn, cuộc sống của hắn ở New York đã kết thúc, và hắn sẽ không bao giờ còn được dùng cái tên mà hắn đã có từ khi sinh ra, nhưng hắn vẫn có thể sống với điều đó, có thể lắm chứ?
Tại sao, hắn vẫn đang sống với điều đó đấy thôi, và vẫn sống một cách thoải mái là khác.
Hắn cũng yêu New Orleans như New York, và hắn có một công việc mà hắn yêu thích, một công việc dễ sống hơn so với đi khắp đất nước và giết người. Không chỉ một lần, sau một ngày làm việc, ví dụ như ghép ván sàn lại với nhau bằng mộng, hắn nhận thấy cần phải ghi nhớ những hình ảnh của công việc hàng ngày vào trong đầu, làm mờ quá khứ đi và giảm bớt gánh nặng của nó trong ký ức. Hắn đã có một người phụ nữ, một người rất hòa hợp với hắn và làm cho cuộc sống của hắn thú vị hơn, và tất cả những gì hắn phải làm là thoát ra khỏi sự trả thù vô ích này và hắn lại có thể trở về với cô ấy, trở lại làm Nicolas Edwards với sống cuộc sống mới của mình.

Wheeler đã thắng lỗ gôn trước đó, và bước lên vị trí người dẫn đầu. Keller đang đợi trong khu rừng bên tay phải, và lần này Wheeler thực sự đã đánh quả bóng về phía hắn. Nhưng nó lại không phải là một cú bóng xoáy thuận tay đầy ranh mãnh, và bóng rơi ngay xuống một khu đất gồ ghề cách chỗ bắt đầu có cây cối và bụi rậm chừng mươi thước.
Rich đánh cú phát bóng của mình, và thực sự làm chủ được nó. Nó bay bổng lên trời cao và rơi xuống bên tay trái đường lăn bóng, gần đến hố cát chướng ngại đầu tiên. Tất cả ba người ở vạch phát bóng đều nhìn đường bay của nó, trừ Keller, người chọn thời điểm đó để lao ra, tới chỗ quả bóng của Wheeler, nhặt nó lên, và lại chạy vụt về chỗ những cái cây để nấp.
Hắn dừng lại, tựa lưng vào thân cây và bắt đầu thở hổn hển. Bất kỳ ai trong số họ cũng có thể thấy hắn vừa rồi, chỉ cần họ liếc mắt về phía đó là xong, nhưng nếu họ làm thế thì có lẽ hắn đã nghe thấy một tiếng kêu nào đó. Hắn nhìn ra, và họ vẫn đang ở vạch phát bóng, đúng lúc Eddie cất một cây gậy vào trong túi của mình và lấy ra một cây gậy khác rồi bắt đầu thử vài cú vung gậy trước khi bước tới chỗ quả bóng. Keller chắc mẩm rằng ông ta sẽ không đánh một cú bóng xoáy thuận tay, và đúng là thế thật, quả bóng bay đi một cách vô hại xuống giữa đường lăn bóng.
Cả ba người đàn ông lại tới chỗ quả bóng của Eddie, và đợi cho đến khi ông ta đánh thêm một trăm thước nữa để đưa bóng vào lỗ. Sau đó Eddie và Rich đi thẳng tới chỗ quả bóng của Rich và Wheeler cũng lái xe thẳng tới chỗ ông ta thấy bóng của mình rơi xuống.
Nó không có ở đó, Wheeler đi lòng vòng mấy lượt, tỏ vẻ lúng túng. Và bạn hẳn nghĩ rằng ông ta sẽ nảy ra ý định vào rừng tìm trái bóng, nhưng ông ta đã thấy chỗ nó tiếp đất, khốn kiếp, và đó là nơi ông ta đang tìm nó.
Cố nói giọng thật nhỏ, Keller giục, “Nào, anh bạn. Đây chẳng phải là cái anh đang tìm sao?”.
Wheeler nhìn lên, và Keller ra hiệu cho ông ta đến. Những người khác có thấy ông ta không nhỉ? Không thành vấn đề, họ đang nhìn về hướng khác, nhưng ông ta lại di chuyển về bên trái, chỉ để cho có một cái cây chắn giữa ông ta và Keller nhằm giữ cho mình ở vị trí an toàn.
Hắn nói:
- Nó đập vào tảng đá, rồi nảy tưng tưng như một con thỏ đang khiếp sợ. Nó ở ngay đây này.
- Tôi chưa từng nghĩ là nó bay đến đây, - Wheeler nói. - Tôi nợ anh một quả.
- Tôi định nói vậy đấy.
- Tức là thế nào?
- Đợi một chút, - Keller nói. - Tôi có biết ông không nhỉ? Ông chẳng phải là Benjamin Wheeler đấy sao?
Wheeler cười như là công nhận. Rồi bất chợt cau mày nhăn trán lại.
- Trông anh quen quá, - ông ta nói. - Tôi có biết anh không?
- Không hẳn thế, - Keller nói, và tiến đến chỗ ông ta. - Nhưng ông có thể gọi tôi là Al.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét