Phi Vụ Cuối
(Nguyên tác: Hit and Run)
Tác giả: Lawrence Block
Người dịch: Hồng Thanh
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2011
Chương 7
Cách đó hai hàng xe, một người đàn ông khoảng
ba mươi tuổi đang ra khỏi chiếc SUV, anh ta dùng điều khiển từ xa để khóa cửa
xe rồi đút tay vào túi áo gió và đi thẳng qua dải đường bê tông át phan dẫn vào
một trong các cửa hàng của khu phố mua sắm. Anh ta trông không có vẻ gì đáng
nghi, đối với Keller thì rõ ràng như vậy. Anh ta trẻ hơn Keller, cũng hơi thấp
và đậm người hơn hắn, mái tóc dưới chiếc mũ lưỡi trai cũng dài hơn và sáng màu
hơn so với mái tóc của hắn. Điểm giống nhau duy nhất, theo như Keller có thể
tìm ra được, chính là chiếc áo gió.
Hắn nhìn theo người đàn ông đó cho đến khi
anh ta biến mất vào trong khu mua sắm. Rồi hắn lại chuyển sang quan sát người
khác, một người phụ nữ đang đẩy một giỏ hàng hóa, một cậu bé có nhiệm vụ đi khắp
các dãy phố thu lượm lại những giỏ mua hàng mà những người khách bỏ lại.
Keller tự hỏi không biết một công việc như
thế thì sẽ được trả công như thế nào. Mức lương tối thiểu, hắn đoán vậy. Chắc
chắn là người ta không thể trả nhiều tiền cho một công việc như thế được, đó
cũng không phải là một công việc có thể tạo ra được danh tiếng hay uy tín, còn
khả năng được thăng tiến nếu có thì cũng không nhiều. Tuy vậy nó vẫn có ưu điểm
riêng. Với công việc đó bạn sẽ không bao giờ rơi vào tình cảnh gương mặt mình
thường xuyên xuất hiện trên các kênh truyền hình quốc gia và cảnh sát ở khắp
nơi trên thế giới đang truy lùng.
Có thể đó không hoàn toàn là do lỗi của hắn,
khi quyết định đi theo con đường này, quyết định lựa chọn công việc này từ rất
nhiều năm trước. Có lẽ hắn chỉ nên chọn một nghề đi lang thang khắp nơi và nhặt
nhạnh những cái giỏ mua hàng bị bỏ lại thay vì cái nghề giết người như thế này.
Có vẻ như là hắn cũng chưa lái xe đi đâu
nhiều. Bình xăng của chiếc Sentra vẫn còn quá nửa. Hắn không biết rõ về dung lượng
của bình xăng này, hoặc tổng số dặm đường mà hắn đã đi, nhưng nếu bạn biết được
rằng còn khoảng mười ga lông xăng và nhân với hai mươi dặm một ga lông thì bạn
cũng hiểu rằng hắn sẽ có thể đi được thêm hai trăm dặm nữa cho đến khi cần phải
đổ xăng.
Hắn rời khỏi căn phòng ở Days Inn vào lúc
chập choạng tối, ngày bắt đầu tàn, hắn muốn rằng trời sẽ tối hẳn khi hắn di
chuyển từ phòng ra xe ô tô. Không có ai ở quanh đó, nhưng hắn vẫn muốn được cảm
thấy an toàn nhất, ít bị để ý nhất nên hắn cố gắng làm cho mình trông càng
không giống bức hình kẻ tình nghi trên tivi càng tốt, bởi vì bây giờ hắn đã có
quá nhiều thứ để có thể bị nghi ngờ. Hắn cố gắng không để lộ bản thân qua dáng
đi của mình, qua các cử chỉ, tác phong hay cách ăn mặc, và cho dù là vì những cố
gắng đó của hắn đã phát huy được tác dụng hay đơn giản chỉ là vì không có ai
nhìn thấy hắn lúc đó đi chăng nữa thì cuối cùng hắn cũng ra được xe, vào trong
và lái đi khỏi đó an toàn.
Hắn không đi xa lắm. Hắn lái thẳng đến khu
phố mua sắm này, và đậu xe vào một chỗ không nằm trong luồng giao thông chính
nhưng cũng không quá biệt lập để có thể bị để ý. Túi hành lý của hắn đặt trong
thùng xe, khẩu súng gài sau thắt lưng quần hơi tỳ lên lưng hắn. Chiếc hộp với
ba miếng bánh Pizza còn thừa đặt ở ghế ngay bên cạnh, cốc Coca đã được mở và cạn
nước, trong đó chứa những mẩu vụn của chiếc điện thoại di động của hắn. Hắn có
thể bỏ nó lại trong phòng nhưng cuối cùng hắn quyết định sẽ để lại nơi đó sạch
sẽ và trống trơn như khi hắn đến. Tại sao lại phải để lại một chút dấu vết cho
cảnh sát làm việc nhỉ?
Nếu hắn đi quanh khu mua sắm một lượt thì
có lẽ hắn đã làm được rất nhiều việc. Một mái tóc giả hay một bộ râu giả thì
trông sẽ rất lố bịch (mặc dù có thể không đến mức như bộ râu thật mà hắn đã cất
công nuôi nhiều năm trước), nhưng tốt nhất là nên thay đổi vẻ bề ngoài mà không
gây thêm bất kỳ sự chú ý nào dù là nhỏ nhất.
Một cặp kính có vẻ ổn. Hắn không cần đeo
kính, ngay cả khi đọc sách cũng không cần kính, mặc dù vậy hắn vẫn có cảm giác
là chỉ vài năm nữa thôi là sẽ cần đến nó.
Nếu hắn sống được đến lúc đó...
Không, hắn nghĩ, và từ bỏ suy nghĩ đó. Hắn
không cần đeo kính, không cần ngay cả khi đọc sách, nhưng hắn vẫn có một cặp
kính ở nhà để dùng khi làm việc hàng giờ liền với bộ sưu tập tem của mình. Nó
không phải là loại kính có số cho người cận thị hay viễn thị mà tác dụng chỉ là
làm cho những đường in trên con tem nhìn rõ ràng và sắc nét hơn. Vì thế cũng chẳng
có lý do gì để phải mang chúng ra khỏi cái bàn làm việc của hắn. Hắn không bị
choáng khi đeo kính, và cũng đã soi gương xem trông thế nào với cặp kính đó. Nó
đã thay đổi hoàn toàn khuôn mặt của hắn, và cả ấn tượng về khuôn mặt đó cũng bị
thay đổi. Những cặp kính bao giờ cũng làm bạn trông có vẻ trí thức hơn, và hắn
thấy rõ ràng là cặp kính đó cũng biến hắn trở nên như vậy, hơn nữa, nó thậm chí
còn giúp hắn trông hiền lành vô tội, ít nguy hiểm hơn.
Thật tốt nếu hắn có cặp kính đó ngay lúc
này, hắn nghĩ, bởi vì đây chính là lúc hắn cần trông có vẻ hiền lành ít nguy hiểm
hơn. Hắn có thể dễ dàng tìm được những cặp kính như vậy ở các cửa hàng thuốc,
nó là loại kính thông thường và rất phổ biến, nhưng hắn lại không thể đi mua
kính mà không để cho ai đó thấy mặt, bị ai đó thấy mặt là điều duy nhất hắn
không muốn vào lúc này.
Cũng tại một cửa hàng thuốc, nơi mà hắn
không dám đến để mua kính đọc sách (hay thậm chí là kính râm, một cặp kính râm
có vẻ sẽ có tác dụng tốt hơn trong việc thay đổi diện mạo bên ngoài nhưng nó
cũng có nhược điểm là dễ bị nhận ra là đang cải trang, nhất là khi trời đã tối),
hắn có thể mua được cả thuốc nhuộm tóc và tông đơ. Một mái tóc được cắt ngắn và
nhuộm màu khác sẽ làm hắn ít giống trong bức ảnh truy nã hơn. Nhưng cả hai việc
đó đều có vẻ rất mạo hiểm, hắn chắc chắn là không muốn một mái tóc bị cắt một
cách ngớ ngẩn không chuyên nghiệp thu hút sự chú ý của mọi người, càng không muốn
một bộ tóc nhuộm bị cháy ở phía chân tóc làm người ta để ý. Cách tốt nhất bây
giờ là chờ đợi cho đến khi nghĩ ra được làm thế nào là đúng đắn, và trong lúc
đó thì một cái mũ sẽ có vẻ rất hữu ích.
Việc đó thì khó gì? Đúng là bây giờ tìm một
cửa hàng không bán mũ lưỡi trai còn khó hơn là một cửa hàng có bán thứ đó.
Chúng có ở khắp mọi nơi, với đủ chủng loại, màu sắc, với nhiều kiểu logo - của
một đội bóng, một nhà thầu, một hãng bia, hoặc bất kỳ thứ gì mà thông qua nó
thì một người khờ khạo ít hiểu biết cũng có thể đọc to logo đó lên thể hiện
lòng trung thành. Người đàn ông mặc áo gió trông không có vẻ gì đáng nghi khi
nãy cũng đội một chiếc mũ lưỡi trai, và Keller đang tự hỏi không biết có phải
chính cái mũ đó làm cho anh ta bớt đáng nghi đi không. Một chiếc mũ lưỡi trai của
một đội bóng giúp bạn trông rất quần chúng, giống như mọi người bình thường
khác.
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, lại có một người
đàn ông đội mũ lưỡi trai, và một người khác nữa.
Có lẽ đó chính là câu trả lời. Cứ ngồi đó
nhìn quanh, chờ đợi xem có một gã nghèo khổ nào đó với chiếc mũ lưỡi trai trên
đầu đang trở về xe ôtô của mình trong tình trạng phởn phơ, lim dim sau một bữa
ăn thịnh soạn ở Applebee’s. Đập cho gã một cú vào sau gáy (nhưng không quá mạnh,
vì bạn sẽ không muốn có máu của gã dính vào chiếc mũ của bạn), lôi cái thứ đó
ra khỏi đầu gã, thế là xong.
Chúa ơi, mọi việc sẽ diễn ra như vậy sao?
Những gã mà hắn thường xuyên làm việc thì thường có cái giá đến năm hay sáu chữ
số cho cái đầu của mình. Thế nhưng tất cả những gì gã này có chỉ là một cái mũ
lưỡi trai mà giá của nó chỉ có ba chữ số, thậm chí là hai trong số đó đứng đằng
sau dấu phẩy.
Được rồi, nếu như hắn không có lựa chọn nào
tốt hơn thì có lẽ hắn sẽ tìm cách thực hiện một công đôi việc, tức là tìm một
gã vừa đội mũ vừa đeo kính. Mà tốt nhất là kính râm, vì nếu không hắn sẽ gặp phải
những cặp kính có số hầu hết được bán phù hợp với người đeo tùy theo thị lực của
họ, và hắn sẽ bị choáng khi phải đeo cặp kính đó.
Đập gã đó, lột mũ của hắn,và trấn luôn cả cặp
kính râm - và tất nhiên sau đó là phải lục túi hắn, bởi vì những gã đủ giàu để
mua mũ lưỡi trai và kính râm thì rất có thể là sẽ có khoảng mười lăm hay hai
mươi đô trong túi, và nhiều thứ khác nữa, trong khi Keller đang hết tiền.
Nhưng hắn đã không đi tìm một người đàn ông
đội mũ và đeo kính.
Hắn ngồi lại trong xe và nghe đài.
Hắn chuyển sang kênh WHO, một kênh AM của
Des Moines, một đài phát thanh tự quảng cáo bản thân là “một sự kết hợp hoàn hảo giữa một lượng tin tức hợp lý đan xen với những
cuộc truyện trò thú vị theo kiểu người Mỹ truyền thống”. Theo qui định của
Luật ghi nhãn mác hàng hóa thì bạn sẽ phải ghi các thành phần theo đúng trình tự
xuất hiện và theo tỉ lệ có trong sản phẩm. Nếu như WHO phải tuân thủ luật này
thì họ phải gọi đài của mình là “sự kết hợp
hoàn hảo giữa các chương trình quảng cáo, tin tức và trò truyện”. Và một
người nào đó sẽ luôn có quyền đặt câu hỏi là liệu cái từ “sự kết hợp hoàn hảo” ấy có được sử dụng đúng nghĩa không?
Vấn đề của một cái đài, đến lúc này thì
Keller đã nhận ra, rằng một cái đài thì không thể để ở chế độ Tắt tiếng khi
không cần thiết. Tất nhiên là bạn có thể tắt luôn nó đi khi người ta phát
chương trình quảng cáo, nhưng như vậy thì làm sao bạn biết được lúc nào sẽ cần
phải bật nó lên. Chắc chắn là bạn không thể biết được. Cách tốt nhất mà bạn có
thể làm là vặn âm lượng nhỏ đi khi đến chương trình quảng cáo và lại bật nó to
lên khi kết thúc, nhưng rõ ràng việc đó phiền phức hơn nhiều so với lợi ích mà
nó đem lại, nhất là trong những trường hợp như thế này, bạn sẽ phải thường
xuyên vặn nhỏ bật to vì cứ hết một mục quảng cáo này người ta lại tiếp tục phát
một mục quảng cáo khác.
Mặc dù vậy thì giữa các tiết mục quảng cáo,
đúng là giữa các tiết mục quảng cáo vẫn có một điều gì đó khá thú vị. Các bản
tin đều tập trung nói đến vụ ám sát John Tatum Longford và lệnh truy nã tên sát
thủ có tên là Leroy Montrose hoặc còn có một cái tên khác là Holden
Blankenship.
Và cũng giống như vậy, không có gì đáng ngạc
nhiên là cả các cuộc trò chuyện truyền thanh cũng tập trung vào vụ án này. Đó
là đề tài mà rất nhiều thính giả gọi đến đài phát thanh muốn đề cập tới, và một
số ít gọi tới để được bàn luận về quãng thời gian từ lúc xét xử đến lúc thi
hành án, những người này có vẻ như quan tâm đến những khía cạnh khác của vụ ám
sát. Những người gọi đến đài truyền thanh có rất nhiều quan điểm khác nhau xung
quanh vấn đề này, và mặc dù không ai trong số họ dám đứng ra mà nói rằng cuối
cùng thì Longford cũng đã bị đẩy ra khỏi cuộc chạy đua vào Nhà Trắng thì tất cả
mọi người cũng đều hiểu rất rõ điều đó, giống như người ta đã từng nhìn nhận về
vụ ám sát một ông vua hay một ngài Kenedy.
Và, đối với những vụ ám sát xảy ra sớm như
thế này thì các chuyên gia về giả thuyết thông đồng sẽ càng có thêm những lập
luận sắc bén hơn. Leroy Montrose hay Holden Blankenship, họ có thể nhanh chóng
khẳng định rằng, rốt cuộc thì anh ta cũng chỉ là một nạn nhân tội nghiệp giống
như ngài Thống đốc bang Ohio mà thôi, một người đàn ông vô tội nhưng đã được đặt
vào một hoàn cảnh phạm tội rất rõ ràng nhằm đánh lạc hướng hung thủ giết người
thực sự. Tất cả những người có cùng quan điểm này đều thống nhất rằng cái tên bị
truy nã chỉ là một vật thế thân nhưng mỗi người lại buộc tội một đảng phái
chính trị khác nhau trong khi phân tích tìm ra kẻ chủ mưu thực sự đứng sau vụ
này. Một người phụ nữ đã cố tìm cách gắn kết mọi việc với chiến dịch tiêm chủng
bắt buộc “vi rút chống ung thu chưa được kiểm nghiệm” đối với những phụ nữ trẻ,
trong khi một người khác lại cho rằng đây chỉ là một phần trong một chiến dịch
chống nạo phá thai. Một người đàn ông với giọng nói khản đặc vì thuốc lá thì khẳng
định rằng đây là một hành động thuộc chiến dịch nhằm hạ thấp uy tín của Hiệp hội
súng trường quốc gia NRA và trước khi anh ta kịp tiếp tục quan điểm của mình
thì Keller chợt nhận ra rằng hắn cũng đang gật đầu lia lịa đồng tình với ý kiến
đó.
Thật dễ chịu khi cuối cùng thì cũng có một
ai đó nghĩ là hắn thực sự không làm việc đó, và mặc dù họ có khuynh hướng muốn
coi hắn như “một con lừa ngu ngốc” hoặc “một thằng khờ đáng thương” thì điều đó
cũng không làm hắn thấy bị tổn thương. Tuy nhiên vẫn có một điều làm hắn thấy
không an tâm, đó là bất cứ người nào đứng về phe hắn, nếu có thể gọi như vậy,
cũng đều kết thúc cuộc nói chuyện bằng những tiếng chửi rủa, gào thét như điên
dại.
Còn bản tin thực sự được phát đi trên đài
thì lại không dễ chịu như vậy. Cảnh sát đã không mất quá nhiều thời gian để lần
theo dấu vết đúng như những gì Keller đã nghĩ, từ Laurel Inn tới Denny’s rồi đến
xe tắc xi và cuối cùng là sân bay, quầy tiếp tân của Hertz, từ đó hắn ta hi vọng
họ sẽ tìm được đến Days Inn một cách nhanh chóng và phải tốn nhiều thời gian,
công sức điều tra nơi đó.
Bởi vì bây giờ thì họ đã biết hắn lái chiếc
xe loại nào, và biết được số bằng lái xe hắn đang sử dụng nên việc hắn lựa chọn
sẽ lái xe hay đỗ xe đã không còn quan trọng. Bởi vì cả một trong hai cách đó đều
có thể dẫn đến việc họ tìm ra hắn, vấn đề chỉ là thời gian, mà theo hắn thì nó
cũng sẽ không quá lâu.
Nhưng hắn lại không thể bỏ chiếc Sentra đi.
Hắn cần một chiếc xe ôtô, và hắn không thể thuê một chiếc khác thay thế chiếc
xe này. Hắn cũng có thể ăn cắp một chiếc xe, trước đây rất lâu rồi, hắn đã được
học cách mở khóa và khởi động động cơ một chiếc xe như thế nào, những kỹ năng
này đối với những thanh niên trẻ tuổi cũng chẳng khác gì bơi lội và đi xe đạp.
Một khi đã học được thì họ sẽ không bao giờ quên.
Điều đó nói lên rằng hắn sẽ không gặp bất kỳ
khó khăn gì khi đánh cắp một chiếc xe như chiếc Chevy 1980. Bộ dao Thụy Sĩ của
hắn hoàn toàn đủ khả năng để làm việc với một chiếc xe thuộc dòng cổ điển đó.
Nhưng xe hơi rõ ràng là đã thay đổi rất nhiều kể từ khi hắn học cách đánh cắp
chúng, bây giờ chúng đã được tự động hóa, điều khiển bằng máy vi tính và có các
thiết bị an toàn có thể tự động khóa các bánh xe khi thấy có dấu hiệu gì đó bất
thường. Vậy thì hắn phải làm gì, tìm một chiếc xe cũ để đánh cắp?
Cái loại xe mà hắn biết chắc chắn rằng hắn
có để đánh cắp được lại là loại xe rất có thể sẽ chết máy ngay sau khi hắn mới
đi được vài dặm đường. Mà ví dụ như nó vẫn có thể đi được hơn thì nó cũng rất dễ
bị để ý, dòm ngó. Đó chính là một lợi thế của chiếc xe mà hắn đang sử dụng lúc
này - nó trông bề ngoài cũng rất bình thường như bao chiếc xe khác, ít nhất là ở
Des Moines này thì nó là thứ có thể thấy nhan nhản ngoài đường nhiều như rơm rạ.
Trên đường dường như cứ mười xe là lại có một xe có cùng một nhãn hiệu, kiểu
dáng, và thậm chí là phần lớn trong số đó sẽ có cùng màu sắc với chiếc xe hắn
đang lái, một loại xe có màu sắc pha trộn một cách không thể miêu tả được giữa
màu be và màu súng săn. Hắn không biết những nhà sản xuất gọi đó là màu gì
nhưng hắn đoán có thể gọi bằng một từ gì đó trừu tượng kiểu như là Seabreeze (gió biển - có màu xanh của biển) hay
Perseverance (kiên trì - có màu xanh xám),
những từ này nghe có vẻ hợp lý mà cũng không làm nghĩa của từ bị bó hẹp. Mặc
cho bạn gọi nó là màu gì thì hãng Nissan cũng đã dùng đến nó trong một nửa số
xe ô tô mà họ bán ra năm đó, và họ đã đúng khi có rất nhiều người sử dụng nó ở
Iowa.
Thực tế là...
Chẳng phải cũng đang có một chiếc xe giống
của hắn đang đỗ ở phía trước hay sao? Cũng khó mà nói được chính xác trong lúc
trời tối như thế này, nhưng đó chắc chắn là một chiếc Sentra, và màu sắc nhìn
cũng khá giống. Liệu đó có phải là một cơ hội dành cho hắn không? Nó có vẻ là một
cơ hội cho hắn. Hắn có thể bỏ lại chiếc xe của hắn và lấy chiếc xe kia, nếu hắn
có thể phá cửa xe và khởi động máy. Hoặc có thể may mắn hơn, hắn chỉ cần…
Không, hắn chỉ có thể quên toàn bộ ý tưởng
đó đi, bởi vì trong khi hắn đang nhắm chiếc xe thì đèn xe có tín hiệu nhấp
nháy. Trong một chốc lát, bất chợt hắn lại nghĩ hay là chiếc xe đang ra hiệu
cho hắn, đang cố gắng thu hút sự chú ý của hắn, nhưng chỉ một giây sau hắn đã
hiểu ra rằng đó đơn giản chỉ là tín hiệu chiếc xe đã sẵn sàng để phục vụ người
chủ của nó, một người vừa dùng điều khiển từ xa để mở cửa xe. Và hắn tiếp tục
nhìn người phụ nữ đó chất hàng hóa vào trong thùng xe, mở cửa xe bên phía tay
lái và ngồi vào trong, trước bánh lái.
Nếu như hắn đánh ngã người phụ nữ đó và đổi
xe của hắn cho cô ta thì rõ ràng việc đó sẽ chẳng đem lại lợi ích gì. Cô ta sẽ
nhanh chóng nhận ra điều đó khi tỉnh dậy, và chẳng mấy chốc mà cảnh sát sẽ lại
có được số xe mới của hắn. Thậm chí họ còn có thể biết được nhiều hơn thế nếu
như xe của cô ta có gắn máy định vị toàn cầu GPS.
Ôi Chúa ơi, hắn có làm thế không?
Thực ra sẽ không có gì là khó hiểu khi những
hãng cho thuê xe có gắn một cái gì đó vào xe của họ để đề phòng trường hợp bất
trắc xảy ra. Hắn không rõ là họ có làm thế thật không, nhưng hắn biết có nhiều
hãng chuyên chở hàng hóa đường dài bằng xe tải vẫn thường gắn các thiết bị như
thế để phòng tránh trường hợp các lái xe của họ do quá phấn khích khi sử dụng
thuốc kích thích nên trên đường đi từ Little Rock tới Tulsa lại bất chợt quyết
định rằng đến San Francisco anh ta sẽ được sung sướng hơn chẳng hạn.
Chắc chắn là hắn sẽ phải làm một cái gì đó.
Và hắn phải làm nó một cách nhanh chóng, và tốt nhất là phải làm sao để không dẫn
đến tình trạng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Hắn tắt đài - nó chỉ làm hắn thêm mất tập
trung - và hắn ăn thêm một miếng Pizza nữa, hắn ước lúc này còn lại một ít Coca
để uống kèm.
Và cuối cùng cái gì đến cũng đến. Hắn đã bắt
mình phải ngồi lỳ một chỗ, bắt bản thân phải nhai Pizza và nuốt chúng, bắt mình
phải đợi vì hắn nghĩ và chắc chắn rằng cách đó sẽ ổn. Và bây giờ, khi đã có thể
thấy rằng không có gì bất cập trong kế hoạch của mình, hắn vặn chìa khóa điện
và vào số.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét