Phi Vụ Cuối
(Nguyên tác: Hit and Run)
Tác giả: Lawrence Block
Người dịch: Hồng Thanh
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2011
Chương 32
- Tôi biết anh đã nghĩ gì, - cô nói, - bởi
vì anh còn có thể nghĩ gì khác được? Nhưng giờ không phải lúc nói về chuyện đó.
Tôi cũng nghĩ tương tự về anh, cũng có lúc tôi nghĩ đến việc đó. Anh đang ở
đâu, và anh phải mất bao lâu mới tới được đây?
- Flagstaff, Arizona?
- Làm sao anh... ôi, cái mã vùng. Vâng,
không phải là Flagstaff, nhưng thế cũng là rất gần rồi. Flagstaff có sân bay,
nhưng có lẽ bay đến Phoenic rồi lái xe đến sẽ dễ hơn đấy. Hoặc theo như tôi biết
thì anh cũng có thể lái xe đến đây. Nhưng rốt cuộc là anh đang ở đâu?
Đâm lao thì phải theo lao.
- New Orleans, - hắn nói, - nhưng nếu như
phải đến chỗ đó thì tôi nghĩ là rời khỏi đây với tôi cũng không dễ đâu.
- Anh vẫn ổn đấy chứ? Không phải đang bị
khóa hay xích đấy chứ, vì Chúa?
- Không, hoàn toàn không giống như vậy đâu,
nhưng nó khá là phức tạp đấy.
- À? Thế thì tôi sẽ đến chỗ anh. Điều duy
nhất cản trở tôi là cuộc hẹn làm tóc, và nó thì không khó để từ chối. Cho tôi số
của anh, và tôi sẽ đến ngay, Keller? Anh sẽ đi đâu?
- Tôi đang ở đây.
- Tức là?
- Tôi chỉ mua cái điện thoại này, - hắn
nói, - và một cái thẻ với số máy trong đó, nhưng tôi không biết có chuyện gì với
nó.
- Đó là số cuối cùng trong những dãy số
không được liệt kê, - Dot nói, - cái chữ mà ngay cả người chủ số cũng không thể
biết là gì. Nhưng đừng quá tự mãn về nó, thể nào cũng vẫn có một con người bé
nhỏ nào đó ở đâu đó tận Ấn Độ sẽ gọi cho anh và cố bán cho anh thuốc Viagra cho
mà xem. Đây là những gì tiếp theo chúng ta sẽ làm. Gọi lại cho tôi. Cho tôi một
tiếng, lúc đó tôi sẽ biết khi nào tôi đến nơi và sẽ ở đâu. Và đừng lo lắng nếu
anh không thể tìm được số của tôi. Chỉ cần ấn nút gọi lại và cái điện thoại di
động thông minh của anh sẽ làm phần còn lại.
Một tiếng sau hắn được biết Dot sẽ không đến
được trong vòng ba ngày tới, và hắn nghĩ hắn sẽ đợi một hai ngày nữa để xem phải
nói với Julia thế nào. Hắn lái xe về nhà và Julia chờ hắn từ ngoài cửa. Cô nói
thời tiết dự báo là mưa nhưng xem chừng không phải, và hỏi xem hắn thì nghĩ thế
nào? Tất nhiên là hắn không thể trả lời. Cô nói cô cũng vậy, không dám chắc về
thời tiết, nhưng dám chắc là đang có gì đó làm hắn bận tâm?
- Dot vẫn còn sống, - hắn nói.
Bản tin thời tiết tỏ ra rất đáng xem. Trời
bắt đầu mưa lúc chiều muộn ngày hôm đó, và tiếp tục lúc mưa rồi tạnh, tạnh rồi
lại mưa trong suốt ba ngày tiếp theo. Cũng không đến mức mưa như trút nước
nhưng cứ mưa triền miên không ngớt, và hắn đã phải dùng cần gạt nước suốt dọc
đường lái xe đến khách sạn của Dot.
Cô đã đặt một phòng ở Intercontinential. Hắn
mang theo chiếc điện thoại mới và gọi cho cô sau khi đưa chiếc xe tải của mình
cho người phục vụ, và cô ra hành lang đón hắn rồi đưa hắn lên phòng. Có hai người
khách khác đi chung thang máy với họ, vì vậy họ đã không nói gì cho đến khi vào
trong phòng.
- Hai người đó chắc không để ý được gì đâu,
- cô nói. - Anh đoán thế nào, họ là những kẻ lăng nhăng hay những người đang đi
nghỉ trăng mật?
- Tôi không để ý.
- Họ cũng vậy đấy, Keller, theo như tôi
quan sát thấy. Không thành vấn đề. Ôi Chúa ơi, nhìn anh xem này. Trông anh khác
quá, nhưng tôi không thể biết là cái gì làm anh khác đi như thế.
- Mái tóc của tôi.
- Đúng thế. Khuôn mặt anh trông cũng khác.
Anh đã làm gì thế?
- Cắt nó theo một cách khác, để đường chân tóc
cao hơn. Và nhuộm nó sáng hơn một chút.
- Và cặp kính. Chúng không phải là kính cận
đúng không?
- Tôi phải mất một thời gian để làm quen.
- Tôi cũng bắt đầu phải quen với nó rồi, và
anh là người đang đeo chúng. Dù sao tôi cũng thích tác dụng của chúng đấy.
Trông rất trí thức.
- Tôi cũng thấy tốt hơn, - hắn nói. - Nhưng
còn cô, Dot, trông cô cũng khác đấy.
- Đúng, tôi già hơn trước, Keller ạ. Anh
còn mong đợi điều gì nữa?
Nhưng trông cô không già hơn, mà đúng ra là
trẻ hơn. Nhiều năm về trước thì tóc cô lúc nào cũng đen thẫm, nhưng kể từ khi họ
gặp nhau lần đầu cho tới trước khi hắn đến Des Moines, mái tóc tiêu muối của cô
đã sợi trắng nhiều hơn sợi đen. Còn bây giờ, tất cả những sợi trắng đã biến mất
- điều đó có vẻ dễ dàng hơn - hắn biết rất rõ việc này, chuyển từ tóc hoa râm
sang tóc đen dễ hơn là làm ngược lại - và cùng với mái tóc hoa râm cô còn mất
đi khoảng hai ba chục pao cân nặng. Bộ quần áo bó cô đang mặc khác xa với những
bộ quần áo cô thường hay mặc ở nhà tạo ra một hình ảnh Dot khác xa ngày xưa, cô
lại còn đánh môi son và kẻ mắt, theo như hắn có thể nhớ được thì chắc đây là lần
đầu tiên.
- Tôi có một chuyên gia chăm sóc cá nhân, -
cô nói, - nếu như anh đang để ý đến những vấn đề đấy, cộng với một cô gái Việt
Nam bé nhỏ, người làm tóc cho tôi mỗi tuần. Tôi đã khép lại căn hộ cao cấp của
mình, mong muốn được nằm dưới ánh mặt trời giống như con cá voi trên bãi biển
và ngồi dậy vào buổi tối với một hộp sô cô la có nhân mềm, và anh biết điều gì
đã xảy ra với tôi chứ?
- Trông cô tuyệt lắm Dot ạ.
- Anh cũng vậy. Anh đã làm gì thế, đánh gôn
hay làm gì chăng? Chưa bao giờ trông vai anh to khỏe như thế đâu.
- Nó có thể là nhờ việc quai búa.
- Một cách chẹn họng êm ái, - cô nói, - nhưng
tôi không cho rằng đó là một môn luyện cơ đâu.
Cô gọi phục vụ phòng và bảo họ mang đến hai
cốc trà đá lớn rồi cúp điện thoại và nhìn hắn.
- Chúng ta có rất nhiều việc phải làm, đúng
không?
Hắn bắt đầu trước, với câu chuyện cuối cùng
của họ ở Des Moines và dần dần đưa đến cuộc sống hiện tại ở New Orleans của hắn.
Cô nghe rất kỹ, dừng lại ở một vài chỗ để hỏi rõ hơn, và sau khi hắn kể xong cô
ngồi lắc đầu.
- Lúc trước anh đã chuẩn bị để về hưu rồi,
- cô nói, - thế mà bây giờ anh lại đang phải làm việc lao động chân tay.
- Tôi cũng không biết tôi định làm gì trước
tiên, - hắn nói, - nhưng nó cũng không quá khó khăn đâu.
- Không nên như thế. Anh hãy nhìn những gã
khờ mà xem, họ chỉ làm tốt được việc đó thôi.
- Nhưng nó cũng rất đáng làm, - hắn nói. - Đặc
biệt là khi cái bạn đang làm là xử lý một cái gì đó đúng như một mớ bòng bong rồi
bạn có thể kéo nó thẳng ra.
- Anh đã làm việc đó nhiều năm rồi, Keller.
Mặc dù tôi không thể nhớ lại là anh đã từng dùng chổi lăn sơn chưa. Nhưng hãy kể
cho tôi về người bạn gái của anh.
Hắn lắc đầu.
- Đến lượt cô, - hắn nói.
Cô kể:
- Ngay khi chúng ta biết rằng việc giăng bẫy
đang diễn ra, tất cả những gì tôi có thể làm là biến mất, và càng nhanh càng tốt.
Tôi đoán là anh có thể trốn đi, cũng có thể không, nhưng tôi không thể làm gì
giúp anh khi đó. Vì thế việc đầu tiên tôi làm là lên mạng và bán tất cả những
gì chúng ta có, tất cả các cổ phiếu, trái phiếu, mọi thứ. Và sau đó tôi đánh điện
chuyển tiền, cất mọi đồng đô la của chúng ta vào tài khoản ở Caymans.
- Chúng ta có một tài khoản ở Caymans à?
- Đúng, có chứ, - cô nói, - cũng giống như
tài khoản ở Ameritrade. Tôi tạo ra nó ngay khi số dư tài khoản ở Ameritrade bắt
đầu lên đến con số đáng kể, để phòng trường hợp nào đó, và nó luôn sẵn sàng bất
cứ khi nào tôi cần. Sau khi chuyển tiền tôi bắt đầu chăm sóc ngôi nhà, và sau
đó tôi đi bộ vài con phố đến đợi xe buýt.
- Cô chăm sóc ngôi nhà. Ý cô là gì?
- Anh rất thông minh, Keller. Anh nghĩ ý
tôi là gì?
- Tự cô châm lửa đốt hả?
- Tôi đã hủy đi tất cả những gì có thể dẫn đến
đầu mối nào đó, - cô nói, - tôi đã lấy ổ cứng ra khỏi máy vi tính, xử lý nó
theo cách anh làm với cái điện thoại, và đặt nó vào đúng chỗ tôi tìm thấy nó,
và sau đó, đúng thế, tôi châm lửa đốt nhà.
- Họ tìm thấy một cái xác.
Cô cau mặt.
- Tôi bắt đầu nói đến phần đó đây. Anh biết
đấy, khi tôi đang tìm kiếm các cơ hội cho mình, thì có một người phụ nữ xuất
hiện, và tất cả những gì tôi có thể nghĩ là Chúa đã cử cô ấy tới.
- Chúa cử cô ấy tới?
- Anh còn nhớ là Abraham đã định hi sinh
Issac như thế nào không? Và rồi Chúa đã cử một con cừu đực đến thay thế?
- Chuyện đó chưa bao giờ để lại ấn tượng với
tôi, - hắn nói.
- Được rồi, đó là Kinh Thánh, Keller ạ. Anh
còn muốn cái quái quỷ gì ở đây nữa? Như tất cả những gì tôi được biết thì lúc
đó tôi đang bò trên mặt đất, cố gắng nghĩ xem nên đổ xăng ở đâu, và chuông cửa
reo. Tôi đi ra, và cô ấy ở đó.
- Tiếp thị đặt tạp chí định kỳ? Làm một cuộc
điều tra?
- Cô ấy là một nhân chứng Jehovah, - cô
nói. - Anh có biết là anh sẽ phải làm gì khi gặp phải một nhân chứng Jehovah với
một học thuyết bất khả tri không?
- Làm gì?
- Một người nào đó bấm chuông cửa nhà anh
vì một lý do không rõ ràng. Anh có thể đoán ra phần còn lại còn gì? Tôi đã mời
cô ấy vào, và mời ngồi xuống, rồi lấy khẩu súng ra khỏi ngăn tủ và bắn cô ta
hai lần, và cô ấy trở thành tử thi họ tìm thấy trong bếp. Tôi đổ nhiều xăng vào
tay cô ấy để không phải lo lắng về dấu vân tay. Dấu vân tay của tôi không nằm
trong một hồ sơ nào cả, nhưng làm sao tôi dám chắc là tay cô ấy cũng vậy? Những
người xuất hiện ở bậc cửa nhà bạn, bạn sẽ không bao giờ biết họ từ đâu tới. Sao
anh lại nghiêm mặt lại như thế?
- Tôi đọc thấy bảo là có chứng thực rõ ràng
dựa vào giám định nha khoa.
- Đúng.
- Vậy thì cô làm thế nào?
- Đó là lý do tại sao tôi lại đoán là Chúa
đã cử cô ấy đến, Keller. Cô gái bé nhỏ đó đeo răng giả.
- Cô ta đeo răng giả.
- Cũng là bộ răng giả rẻ tiền. Anh có thể dễ
dàng nhìn ra chúng trước khi cô ấy mở miệng ra ấy chứ. Điều đầu tiên tôi làm là
lấy chúng ra và đặt răng của tôi vào.
- Của cô?
- Có gì bất ngờ đây?
- Tôi không biết răng của cô là giả.
- Anh không thể biết được đâu, - cô nói. - Đó
là lý do tại sao tôi phải trả gấp mười hoặc hai mươi lần số tiền mà cô gái
Jehovah kia trả cho bộ răng của mình, vì thế trông nó rất giống răng thật. Tôi
bị rụng hết răng trước khi ba mươi tuổi, và Keller ạ, tôi sẽ giữ câu chuyện đó
lại để kể sau, nếu như anh cũng định như vậy. Tôi thay bộ răng, châm lửa và làm
mọi thứ biến mất.
- Tôi cứ luôn nghĩ là...
- Răng của tôi là răng thật? Nhìn đây này?
- Cô mở miệng rộng ra. - Tôi phải nói là tôi thậm chí còn thích chúng hơn cả bộ
răng ở White Plains. Trông chúng không phải là hoàn hảo, đó là đồ bán rẻ cùng với
nhiều thứ khác nữa, nhưng chúng trông rất đẹp. Đừng hỏi giá của chúng.
- Tôi không hỏi đâu, - hắn nói, - và đó
không phải là những gì tôi định nói. Điều mà tôi luôn nghĩ là nhân chứng
Jehovah luôn đi theo từng cặp.
- Ồ đúng. Anh ta.
- Anh ta?
- Tôi bắn anh ta trước, - cô nói, - bởi vì
anh ta to cao hơn, và trông có vẻ đáng lo hơn, mặc dù tôi không thể nói là một
trong hai người đó coi tôi là một khách hàng nguy hiểm của họ. Tôi bắn anh ta,
rồi bắn cô ta, và tôi bỏ anh ta vào thùng xe, ném anh ta ở một nơi mà người ta
sẽ không thể tìm thấy sau một thời gian, sau đó tôi mới quay trở lại và thay bộ
răng giả rồi châm lửa, di dah di dah di
dah.
Cô bỏ xe trong ga ra vì thế sẽ không có ai
phải tìm kiếm nó, và cô chỉ cầm đi những thứ đồ không quá một cái túi nhỏ để
dùng qua đêm. Cô bắt xe buýt tới ga tàu, lên chuyến tàu tới Albany rồi ở đó
trong sáu tuần tại một phòng trong khách sạn dành cho những người đi công tác
chính trị tới vùng thủ phủ bang.
- Thượng nghị sỹ bang và ủy viên hội đồng lập
pháp hoặc những người vận động hành lang là những người thường ném tiền vào chỗ
đó, - cô nói. - Mà tôi thì cũng có rất nhiều tiền mặt, và thẻ tín dụng mang tên
mới, tôi đã mua một cái xe hơi và laptop mới để nghiên cứu thêm. Cuối cùng tôi
quyết định Sedona là hay nhất.
- Sedona, Arizona.
- Tôi biết nhịp sống ở đó, cũng giống ở New
York. Và cũng chỉ giống nhau có thế thôi. Nơi đó nhỏ nhưng cao cấp, khí hậu ở
đó thì thật lý tưởng, còn qui hoạch thì vô cùng đẹp, thành phố đó cứ hai mươi
phút lại tăng gấp đôi dân số, vì thế một người có thể đến và đi mà chẳng thu
hút bất kỳ sự chú ý nào, và sau sáu tháng anh sẽ trở thành một bậc lão làng.
Tôi định là sẽ lái xe đến đó và xem xét một số vùng khác trên đường, nhưng sau
khi đã thông suốt, tôi quyết định thật là điên rồ khi nghĩ đến các vùng quê
khác, tôi bán cái xe, bay tới Phoenix rồi mua một cái xe mới và lái tới Sedona.
Tôi mua một căn hộ cao cấp mái bằng có hai phòng ngủ cho mình, từ cửa sổ một
phòng tôi có thể nhìn ra một sân gôn, còn từ cửa sổ phòng kia tôi nhìn rất rõ
Bell Rock, và có thể anh không biết đó là cái gì.
- Một tảng đá đếm thời gian chăng?
- Mái tóc trông khác xưa, - cô nói, - nhưng
vẫn là Keller của ngày xưa trong bộ dạng đó, phải không? Ngay khi tôi đã ổn định,
tôi cố gắng tìm cách liên lạc với anh, giả định rằng tôi có thể làm được việc
đó mà không phải gọi hồn. Tôi xem các tin tức và biết rằng anh đã rời khỏi Des
Moines, và pháp luật sẽ không thể nào bắt kịp được anh, nhưng nếu Al bắt được
anh trước thì sẽ chẳng có gì được viết trên báo. Còn nếu anh vẫn sống thì chỉ
có một cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra để liên lạc với anh mà không thu hút sự
chú ý của bất kỳ ai, vì vậy tôi đã làm thế.
- Cô đăng quảng cáo trên tờ Linn’s.
- Tôi cho đăng bài quảng cáo điên rồ đó ở mọi
nơi tôi có thể tìm thấy. Ai mà biết lại có nhiều tờ báo và tạp chí về tem đến
thế? Ngoài Linn’s còn có Global Stamp News và Scott Monthly Journal, và tạp chí mà cộng
đồng tem quốc gia gửi cho các thành viên...
- Tờ American
Philatelic Society. Đó là một tạp chí khá hay.
- Vâng, đó là thứ tôi không nạp vào đầu. Dù
tốt hay xấu thì bài quảng cáo của tôi cũng được đăng ở đó, tháng nào cũng vậy.
Cộng với vài tờ tôi không thể nhớ ra. McBeal’s?
- Mekeel’s.
- Đúng rồi đấy. Tôi đã đặt với yêu cầu chỉ
dừng lại khi tôi yêu cầu, và mỗi tháng tất cả chi phí lại đổ dồn lên cái báo
cáo Visa của tôi. Và tôi bắt đầu tự hỏi không biết tôi nên tiếp tục đến khi
nào, bởi vì tôi bắt đầu cảm thấy rằng người chủ của một đội bóng luôn luôn để lại
một tấm vé ở cổng trước cho Elvis chỉ nhằm dự phòng cho sự xuất hiện của anh
ta. Và ít nhất thì ông ta cũng được công khai làm chuyện đó.
- Nó chắc đã làm cô tốn rất nhiều tiền.
- Không đến mức đó. Một mục quảng cáo nhỏ với
giá thấp, và họ đã lấy rẻ hơn khi đăng dài hạn. Nhưng chi phí thực tế thì là mồ
hôi và nước mắt đầy cảm xúc đấy, bởi mỗi lần tôi nhận bản báo cáo tình trạng thẻ
tín dụng của mình là lại thêm một tháng nữa tôi không nhận được tin gì từ anh,
và nó càng làm tôi thấy rằng có thể tôi không bao giờ nhìn thấy anh nữa. Anh ít
nhất cũng đã có kết luận, Keller. Anh biết chắc chắn rằng tôi đã chết, còn tôi
thì vẫn phải ngồi đoán mò.
- Tôi không biết cái nào tồi hơn đâu.
- Anh có thể đặt ra một tình huống tốt hơn
theo một trong hai cách, - cô nói, - nhưng dù cách nào thì cả hai chúng ta vẫn
còn sống, vì thế kệ xác nó đi. Anh đã nhìn thấy mục quảng cáo và gọi vào số đó...
- Sau khi tôi đoán ra đó là một số điện thoại.
- Vâng, nếu tôi để nó quá rõ ràng thì có lẽ
điện thoại đã reo đến mức hỏng mất rồi. Tôi biết là anh sẽ nhìn ra một khi anh
chịu suy nghĩ mà. Nhưng điều mà tôi không hiểu là sao lâu thế anh mới tìm ra.
Không phải là tìm ra số điện thoại mà là tìm thấy bài quảng cáo đó. Anh đã nhìn
thấy nó bao nhiêu lần trước khi nó gợi cho anh một điều gì đó?
- Đúng một lần.
- Đúng một lần? Sao lại thế được hả Keller?
Tôi không nghĩ là anh có một hòm thư để gửi thẳng thư đến, nhưng bài quảng cáo
đó ở tất cả những nơi mà tôi vừa nhắc, và một hai tờ tôi đã quên. Tìm một tờ Linn’s khó thế cơ à? Hoặc gửi đăng ký đặt
báo định kỳ?
- Chẳng khó gì cả, - hắn nói, - nhưng tôi
còn quan tâm làm gì nữa chứ? Chẳng để làm gì? Dot, tôi thấy bài quảng cáo vì
Julia mang một ấn phẩm của tờ Linn’s
về nhà. Cô ấy còn không dám chắc là sẽ đưa nó cho tôi, và tôi cũng không chắc
là muốn đọc nó.
- Nhưng anh đã đọc.
- Hiển nhiên rồi.
- Cái không hiển nhiên là, - cô nói, - tại
sao anh lại không chắc là anh muốn đọc, và tại sao anh lại không đặt báo định kỳ
nữa. Tôi đã bỏ lỡ chi tiết nào à Keller? Giúp tôi chỉ ra nó đi.
- Tôi không đặt báo định kỳ nữa, - hắn nói,
- bởi vì nó để dành cho những người sưu tập tem, và thật khó để làm một người
sưu tập tem khi bạn không có một bộ sưu tập nào.
Cô nhìn chằm chằm vào hắn.
- Anh không biết à, - cô hỏi.
- Tôi không biết cái gì?
- Tất nhiên rồi, anh làm sao mà biết được.
Anh kể qua loa phần đó, trở về căn hộ của anh ấy, hoặc có thể là tôi đã không
chú ý, nhưng...
- Tôi có thể đã không nhắc đến nó. Đó là phần
mà tôi không thích nhắc đến tí nào cả. Tôi trở lại căn hộ của mình...
- Và những con tem đã biến mất.
- Biến mất, tất cả mười cuốn album. Tôi
không biết là ai đã lấy chúng, cảnh sát hay người của Al, nhưng dù là ai thì...
- Chẳng ai cả.
Hắn nhìn cô.
- Ôi, Chúa ơi, - cô nói. - Đáng lẽ tôi phải
nói cho anh ngay lập tức. Chẳng hiểu sao tôi lại không nghĩ là anh không biết,
nhưng làm sao anh có thể? Keller, đó là tôi. Tôi đã lấy những con tem của anh.
Việc đầu tiên mà cô làm ở Albany, sau khi
tìm được một nơi để ở là mua một chiếc xe hơi.
Và việc đầu tiên cô làm với chiếc xe đó là
lái nó ngay tới thành phố New York.
- Để lấy những con tem của anh, - cô nói. -
Nhớ lại lúc anh chợt nghĩ ngợi vẩn vơ và hướng dẫn tỷ mỉ cho tôi về việc phải
làm gì nếu anh chết? Tôi sẽ phải đến thẳng căn hộ của anh để lấy những con tem
của anh về nhà tôi như thế nào, và tôi nên gọi cho những nhà buôn nào và làm thế
nào để thỏa thuận được cái giá tốt nhất cho bộ sưu tập của anh?
Hắn nhớ lại.
- Đúng, nhưng tôi không định bán chúng,
không, chừng nào vẫn còn một tia hi vọng là anh còn sống. Nhưng khi lấy chúng
khỏi căn hộ của anh, tôi đã phải cố gắng chăm sóc chúng càng nhanh càng tốt bởi
vì tôi không biết là tôi có bao nhiêu cái cửa sổ để trốn khi cảnh sát đến gõ cửa.
Tôi đã đưa cho người gác cổng một bức thư nói rằng tôi có quyền nhân danh anh
hành động, cũng như tiếp cận căn hộ của anh và các tài sản khác, và...
- Cô biết đấy, tôi hoàn toàn không thể nhớ
ra là đã viết bức thư đó.
- Thôi nào, đừng có kiểm tra chứng
Alzheimer nữa, Keller. Tôi tự viết nó bằng một cái máy vi tính ở Kinko’s. Tôi
đã thiết kế cho anh một biểu tượng ở đầu thư rất đẹp, đấy là tôi tự nghĩ thế,
và tôi chẳng lo lắng gì về chữ ký của anh cả, bởi vì làm sao mà người gác cửa
quen với chữ viết của anh được chứ? Anh ta cũng không cần phải mở cửa cho tôi
vì tôi đã có chìa khóa anh đưa.
- Làm sao cô có thể đưa chúng ra khỏi đó.
Những cuốn sách đó rất nặng.
- Đừng đùa, quá nặng ấy chứ. Tôi đã tìm được
một cái túi trong tủ để được sáu cuốn... - cái túi đi cắm trại bằng vải len thô
có bánh xe của hắn, hắn nghĩ, -... và tôi bảo người gác cửa giúp tôi một tay,
và anh ta mang đến một cái xe hành lý để trong tầng hầm, chúng tôi đã tống mọi
thứ vào thùng xe của tôi. Ôi, tôi còn lấy cả máy vi tính của anh đi nữa, nhưng
anh sẽ không thể có lại nó nữa đâu. Trừ khi anh muốn xuống đáy sông Hudson tìm
lại nó.
- Giữa hai chúng ta, - hắn nói, - chúng ta
đều biết tận dụng những dòng sông.
Hắn cầm cốc trà đá lên và uống một ngụm
dài.
- Thật khó để tôi có thể hiểu ra ngay, - hắn
thừa nhận. - Để tôi xác nhận lại là đã rõ mọi chuyện. Những con tem...
- Đang ở trong tủ bảo quản khỏi nhiệt độ có
khóa tại Anbaly, New York. Đúng ra thì chúng đang ở Latham, nhưng có thể anh chẳng
biết đó là đâu.
- Anbaly là đủ hiểu rồi. Và mọi thứ đều ở
đó? Toàn bộ bộ sưu tập tem của tôi đều còn nguyên vẹn, và tôi có thể đến đó và
lấy chúng đi?
- Bất cứ lúc nào anh muốn. Có thể là tôi
nên đi với anh, để chắc rằng họ không gây khó khăn cho anh. Chúng ta có thể bay
tới Anbaly vào ngày mai, nếu anh đã quyết định làm như vậy.
- Tôi đang cảm thấy, - hắn nói, - đó không
phải là ưu tiên hàng đầu.
- Đúng, tôi muốn dành vài ngày tham quan
New Orleans. Nhưng sau đó sẽ đến lượt anh. Anh sẽ được lấy lại các con tem, và có
hai triệu năm trăm ngàn đô la trong trường hợp công việc xây dựng không thuận lợi.
Anh chỉ việc ngồi và tận hưởng cuộc sống.
- Hoặc là?
- Ông chủ, tôi đã uống xong cốc trà cuối
chưa nhỉ? Tôi định nói về mấy vấn đề bên lề của anh, nếu anh không phiền.
- Tiếp tục đi.
- Tôi sẽ rất tiếc nó, khi mà mỗi tiếng tôi
lại phải dậy đi tiểu một lần, nhưng nếu đây là sự hối tiếc lớn nhất của tôi thì
tôi sẽ nói rằng tôi vẫn đang trong tình trạng rất tốt. Keller, tôi nghĩ là cả
hai chúng ta đều trong tình trạng khá tốt tại thời điểm này. Cảnh sát hình như
đều nghĩ rằng anh đã chết hoặc đang ở Brazil hoặc cả hai, đó là điều mà tôi
cũng đã nghĩ cho đến khi chuông điện thoại reo hôm trước. Và tôi không biết anh
bạn Al của chúng ta nghĩ gì, nhưng tại thời điểm này thì có thể hắn ta đang có
những vấn đề khác cần chú ý hơn. Hắn biết là tôi đã chết, và nếu anh còn trong
danh sách truy tìm của hắn thì có lẽ cũng đã tụt xuống cuối rồi. Vì thế chúng
ta hoàn toàn không có gì phải làm cả.
- Nhưng?
Cô thở dài.
- Ôi, - cô nói, - tôi biết đó là biểu hiện
sai sót trong nhân cách, và có thể sẽ có một cuộc thảo luận do tôi thuyết trình
về chủ đề đó, và anh có thể cá rằng có ai đó ở Sedona vẫn mời chào một cuộc thảo
luận như thế. Nhưng anh có bao giờ nghĩ là tôi sẽ đến tham gia không?
- Rất khó.
- Đúng rồi đấy. Keller, tôi không thể kiềm
chế được. Tôi thực sự muốn gặp lại thằng cha đó.
- Nó làm tôi muốn phát điên, - hắn nói, - khi
nghĩ là hắn còn sống còn cô thì không.
- Tôi cũng vậy đấy, khi hắn còn sống còn
anh thì không. Nhưng giờ thì cả hai chúng ta đều còn sống, và đều là triệu phú,
và có lẽ chúng ta nên để mọi chuyện tiếp tục như thế, nhưng...
- Cô muốn truy đuổi hắn ta.
- Anh biết chắc là tôi muốn mà. Còn anh?
Hắn thở dài.
- Tôi nghĩ là tôi nên nói chuyện với Julia
đã.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét