Phi Vụ Cuối
(Nguyên tác: Hit and Run)
Tác giả: Lawrence Block
Người dịch: Hồng Thanh
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2011
Chương 40
Khi có bốn người cùng chơi gôn với nhau thì
bạn gọi đó là một trận đấu bốn người. Benjamin Wheeler được chia nhóm thi đấu
cùng với hai người khác nên bạn hoàn toàn có lý do gọi đó là một trận đấu ba
người, nhưng ngày nay bạn mà dùng từ đó thì thế nào người ta cũng tưởng tượng
ngay đến hình ảnh cả ba người đang trên giường và cuốn lấy nhau trong một tình
cảnh chẳng ra làm sao cả.
Keller nghĩ có thể có một cách gọi nào đó
nhưng hắn cũng không biết chắc là gì. Một bộ ba? Cũng có thể.
Hắn đứng trong khu vực rừng nằm ở nửa trên
của đường lăn bóng lỗ gôn số bảy. Hắn đã bỏ chiếc áo jacket trong xe và đang mặc
một chiếc quần tối màu cùng với một chiếc áo thể thao, một bộ đồ rất phù hợp
cho một trận đánh gôn. Hắn không nghĩ là có ai đó nhìn thấy hắn chạy qua đường
lăn bóng, nhưng nếu có thì cũng chẳng có gì trong vẻ bề ngoài của hắn làm họ phải
nghi ngờ. Câu hỏi mà họ có thể chợt nghĩ tới là anh ta đang làm gì ở đó mà
không có xe kéo đồ hay gậy đánh gôn, lại đang nấp sau những bụi cây?
Tóm lại là chỉ cần thấy hắn đang ẩn nấp như
vậy là đã đủ cho người ta nghi ngờ rồi? Mấu chốt là phải nghĩ ra xem đang làm
gì khi nấp như vậy nhưng Keller không nghĩ được. Một người có thể làm gì khác ở
đó ngoài việc ẩn nấp? À, tìm một quả bóng bị mất, hắn nghĩ, nhưng biết đâu lại
có một anh chàng dễ gần nào sẵn sàng tìm giúp hắn quả bóng, hắn chẳng muốn thế
chút nào.
Tốt nhất, rốt cuộc là, đừng để bị chú ý. Và
vì vậy hắn cố trốn thật kỹ trong rừng để không ai đi qua có thể nhìn thấy, thỉnh
thoảng mới ngẩng lên nhìn xem nhóm đánh gôn nào đang đi tới và kiểm tra xem
Wheeler có thuộc nhóm đó không, rồi lại nằm xuống sau bóng cây.
Ở Arizona - Tucson, chứ không phải là
Sedona - Keller đã từng thuê một ngôi nhà ở một sân gôn. Hắn không có một tí hứng
thú nào với cả ngôi nhà lẫn môn thể thao đó, nhưng đó là cách duy nhất có thể
giúp hắn tiếp cận mục tiêu nằm trong một cộng đồng kín cổng cao tường. (Nếu tất cả dân ở đó đều là dân đồng tính,
Dot nói, thì anh có thể gọi đó là một cộng
đồng hai cửa). Việc thuê lại ngôi nhà một tháng giúp hắn có luôn cái thẻ hội
viên mặc định của câu lạc bộ đồng quê và có quyền tham gia giải vô địch gôn của
sân. Keller chủ yếu sử dụng quán bar và nhà hàng của câu lạc bộ, hắn còn kết
thân được với các thành viên sân gôn mà không cần phải lập một nhóm cùng chơi
gôn hay đặt chân đến sân gôn ngày nào.
Tất nhiên là hắn đã từng xem môn thể thao
này trên tivi nhưng chẳng bao giờ thấy phấn khích cả. Hắn thấy nó dễ xem hơn là
bóng rổ hay hockey nhưng không thể sánh bằng bóng đá hay bóng gậy. Quang cảnh
sân gôn, một màu xanh trải dài địa hình nhấp nhô, đôi chỗ xuất hiện những thảm
cát nâu giống như Amip làm cho sân chơi đa dạng hơn, đúng là một quang cảnh rất
thư giãn, phát thanh viên nói rất nhẹ nhàng và đôi lúc còn chẳng thèm bình luận
câu nào. Cách duy nhất để cải thiện tình hình đó, có những lúc Keller nghĩ, là
tắt luôn cái tivi đi.
Bây giờ, khi Keller xem đánh gôn từ trong rừng
thì chẳng có phát thanh viên nào cả, và cũng không có các tiết mục quảng cáo. Vạch
phát bóng cách hắn chừng 250 thước về phía tay trái, còn thảm cỏ xanh thì cũng
cách xa chừng đó về phía tay phải, những cái mà hắn được thấy nhiều nhất chính
là những người chơi lái xe gôn qua chỗ hắn. Gôn là một môn thể thao dành cho
người giàu, họ chơi như một cách tập thể dục, nhưng hình như cũng chẳng có nhiều
động tác để thể dục cho lắm. Một thói quen tốt là đi bộ đã bị phá hỏng, hắn đã
từng nghe môn thể thao này kêu gọi, nhưng đó là từ ngày trước khi mà môn thể
thao này vẫn còn liên quan đến việc đi bộ thực sự. Còn bây giờ tất cả những gì
bạn làm là lái xe từ chỗ này đến chỗ khác.
Hắn phải chú ý kỹ hơn, bởi vì hắn không dám
chắc là hắn có thể nhận ra Benjamin Wheeler ngay. Khuôn mặt trong bức ảnh khá
rõ ràng nhưng làm sao hắn có thể nhìn rõ từ cách đó hai trăm thước?
Lần đầu tiên sau rất nhiều tháng qua Keller
mới lại có một khẩu súng ngắn cài ở thắt lưng quần, tì lên lưng hắn. Hắn đã để
khẩu súng săn lại thùng chiếc Cadillac, và vừa rồi vẫn còn thấy rất thoải mái
nhưng giờ thì hắn ước là hắn đã mang khẩu súng dài hơn, khẩu rifle. Không phải
để cố bắn từ xa mà bởi vì khẩu súng đó có gắn ống ngắm và bây giờ chính là lúc
để nó phát huy tác dụng: giúp hắn nhìn rõ mục tiêu của mình. Hắn cứ căng mắt
nhìn những người đánh gôn đi qua nhưng rốt cuộc thì không ai có vẻ là người mà
hắn đang đợi.
Sắp rồi, hắn nghĩ. Họ đã đặt giờ phát bóng là 11 giờ 15, mỗi lỗ gôn sẽ mất
bao lâu nhỉ? Một số nhóm bốn người, theo như hắn để ý, mất nhiều thời gian hơn
những nhóm khác. Một vài người chơi gôn còn lôi ra vài ba cái gậy trong túi trước
khi quyết định chọn một cái để đánh, rồi lại còn vụt thử vài đường và sau cùng
là thả vài ngọn cỏ trong không khí để đoán được hướng gió và vận tốc. Những người
khác thì đi thẳng đến quả bóng, bước tới và hướng vào nó (“Xin chào trái
bóng!”) rồi vụt một nhát.
Và tất nhiên những người giỏi hơn thì đánh
nhanh hơn, bởi vì những người chậm hơn sẽ phải mất nhiều gậy hơn mới xong.
Keller thực sự không thể nhìn thấy họ đang làm gì khi họ đã đến thảm cỏ xanh,
nhưng có vẻ như một số người không bao giờ có thể đánh bóng ra khỏi đó.
Một tỷ lệ nhất định trong đó đánh cú bóng
xoáy tay thuận, trái bóng xoay tròn rất mạnh về bên tay phải của người đánh, thỉnh
thoảng tới chỗ bãi đất hơi gồ ghề cách Keller vài thước, thỉnh thoảng còn đến cả
bãi đất lõm mà Keller đang nấp. Mỗi lần như vậy hắn lại phải lùi sâu hơn vào
trong rừng, đợi ở đó cho đến khi những gôn thủ tìm được quả bóng của mình hoặc
bỏ qua đường bóng đó và chơi quả khác. Bây giờ nếu Wheeler đủ lịch sự để đánh một
cú như vậy và chạy lon ton xuống tìm quả bóng của mình thì...
Sắp rồi, Keller nghĩ.
Hắn nhìn thấy Wheeler ngay khi ông ta đến vạch
phát bóng số bảy.
Với cặp kính, Keller đang có một đôi mắt
như mắt diều hâu nhưng thậm chí đến cả chim ưng cũng còn gặp khó khăn khi nhìn
từ khoảng cách đó. Và Wheeler cũng không quay trực diện về phía hắn nên thật
khó mà giải thích được là tại sao hắn lại có thể nhận ra người đàn ông đó.
Thông qua dáng đứng của ông ta, có thể - nhưng bởi vì đây là lần đầu tiên
Keller nhìn thấy người đàn ông này, làm sao mà hắn biết được ông ta đứng như thế
nào? Có thể đó đơn thuần chỉ là bản năng của động vật, một con thú ăn thịt cảm
nhận về sự hiện diện của con mồi của mình.
Một khi hắn đã nhận diện được người đàn ông
này, hắn biết là hắn sẽ không còn phải lo lắng về việc chạm mặt ông ta thêm một
lần nào nữa. Wheeler, một con người trông rất bảo thủ trong tất cả những bức ảnh
mà Dot đã in ra, giờ lại đang phá cách với một phong cách ăn mặc hoàn toàn khác
dành cho sân gôn. Một chiếc quần đánh gôn màu tím nhạt, và một chiếc sơ mi
Day-Glo có màu vàng canari. Ông ta đội một chiếc mũ bê-rê Xcotlen, cái loại có
hình chữ V với những miếng ghép trông như là những miếng bánh pizza được đính với
nhau bằng những cái bánh nhỏ như những chiếc cúc màu đỏ tươi hoặc vàng xanh.
Thật đáng ngạc nhiên, Keller nghĩ, làm sao
mà người đàn ông lại có thể ăn mặc như một nhân viên ngân hàng trong suốt thời
gian còn lại và sau đó thì biến thành một con công trống trên sân gôn như thế
này nhỉ. Nhưng như thế sẽ dễ dàng để phân biệt những gôn thủ với nhau hơn.
Một người đàn ông khác chắc chắn là đã thắng
lỗ gôn trước đó, vì ông ta đang được vinh dự phát bóng trước tiên. Ông ta đánh
sượt lên phía trên quả bóng tạo ra một đường bóng cuộn xuống giữa đường lăn
bóng, bóng không đi xa. Nó dừng lại cách chỗ Keller khoảng chừng năm mươi thước.
Tiếp theo là Wheeler. Đến chỗ tao này, Keller khẽ giục. Đánh về phía này đi nào, Ben. Hạ thấp vai xuống, đánh mạnh quả bóng lên.
Hôm nay Keller đã xem đánh gôn nhiều đến nỗi
hắn cảm thấy như nó kéo dài bất tận, và tất nhiên là hắn cũng đã xem khá nhiều
trận đấu chuyên nghiệp trên TV. Và dáng đánh của Wheeler, theo như hắn có thể
thấy, thì chẳng có gì là xuất thần cả. Một tay gôn chuyên nghiệp sẽ chỉ ra được
mười điểm sai lầm trong cách vung gậy của ông ta, từ dáng đứng cho đến hành động,
nhưng rõ ràng quả bóng thì lại không biết là cú đánh đó tồi đến thế nào, bởi vì
nó bay lên như thể là Tiger Wood đã đánh cú đó vậy. Thẳng ngay xuống giữa đường
lăn bóng, và chết tiệt nó lại không chịu đến cái nơi Keller đang đợi mà lăn ra
xa cách đó vài thước.
Và sau đó tất nhiên là đến người đàn ông thứ
ba, người chắc chắn đã về bét trong lỗ gôn trước đó, ông ta làm tất cả những gì
có thể để làm người kết thúc lượt đánh này. Ông ta đánh đúng cú đánh mà Keller
đã mong đợi ở Wheeler, một cú sượt quái quỷ ngay từ khi trái bóng rời khỏi vạch
xuất phát. Tay gôn đó cũng biết thế, và để mặc cho cái gậy rơi xuống, rồi lấy
tay ôm mặt nuối tiếc. Những người bạn an ủi ông ta, hoặc trêu chọc ông ta -
Keller cũng không dám chắc - rồi sau đó họ leo lên cái xe gôn có động cơ của
mình và lái xuống dưới đường lăn bóng để đánh tiếp gậy thứ hai.
Keller đã nhìn những quả bóng rơi xuống đất,
và rồi quay trở lại trong rừng, chắc chắn rằng không ai nhìn thấy hắn khi tay
gôn kém may mắn kia đến nhặt bóng. Nhưng ông ta sẽ phải mất cả đời ở đó mất, thật
ngu ngốc, bởi vì ông ta tìm khắp nơi mà không thấy cái thứ chết tiệt đó đâu.
“Này, Eddie, ông cần chúng tôi đến giúp
không?”
Lời đề nghị là của Wheeler. Có, Keller
nghĩ. Có, làm ơn đến đây và giúp đỡ ông ta đi nào. Nhưng Eddie lại nói không,
và rằng ông ta sẽ tìm khoảng một phút, và đúng thế thật, sau đó ông ta chạy bộ
lại chỗ xe lấy cây gậy đánh gôn của mình rồi mới quay trở lại tìm tiếp.
Khoảng sáu bước chân dài, Keller nghĩ, là hắn
sẽ lại tóm được ông ta. Người lái xe, người đã bắt đầu phát bóng và trái bóng
lăn đi không xa, giờ đã đánh xong gậy thứ hai. Wheeler cũng đang tiến về phía
trước chuẩn bị cho cú đánh của mình và thả mấy ngọn cỏ vào trong không trung.
Không có ai để ý đến Eddie, con người đang bị che khỏi tầm mắt của họ bởi những
bụi cây rậm rạp và thân cây to. Sáu bước chân dài nữa thôi, và hắn sẽ có ông
ta, và hắn sẽ không cần khẩu súng, tay của hắn là đủ làm việc rồi, và mọi chuyện
sẽ kết thúc.
Bởi vì liệu có gì khác biệt trong việc tay
gôn nào bị hắn giết không? Liệu có phải là gã này tốt hơn gã khác không?
Đó là lý trí của mày đang nói, hắn tự nói với
mình một cách cứng rắn. Thật điên rồ, và tin tốt là mày không cần phải nghe
đâu.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét