Phi Vụ Cuối
(Nguyên tác: Hit and Run)
Tác giả: Lawrence Block
Người dịch: Hồng Thanh
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2011
Chương 6
Keller đã chuẩn bị xong mọi thứ khi người
giao hàng mang đồ đến và gõ cửa. Một chiếc bánh Pizza và một cốc Coca giá hơn
mười hai đôla. “Cứ để ngoài cửa cho tôi!”,
hắn nói với người giao hàng. “Chúng tôi
đang... vâng xin lỗi, là lúc này chưa thể ra mở cửa ngay được. Đây là mười lăm
đôla, anh cứ giữ lấy tiền thừa”.
Hắn luồn những tờ giấy bạc qua khe cửa và
chờ đến lúc chúng biến mất. Có một lỗ nhìn trộm trên cánh cửa và hắn có thể thấy
người giao hàng nhặt tiền, đứng dậy, hơi lưỡng lự một lát rồi bước đi. Keller đợi
thêm vài phút nữa, sau đó hắn mở cửa và mang bữa ăn vào trong.
Hắn không cảm thấy đói, nhưng vẫn quyết định
phải ăn giống như quyết định đi tắm và cạo râu, với cùng một lý do là biết bao
giờ hắn mới lại có cơ hội để làm việc đó? Khuôn mặt hắn đang xuất hiện trên mọi
kênh truyền hình của nước Mỹ, và khi người ta xuất bản số báo tiếp theo, nó
cũng sẽ lại có trên đó. Điều đó cũng không thực sự hữu ích, vì hắn may mắn có
được một gương mặt rất quần chúng, không có một nét gì nổi bật, nhưng dù sao
khi có đến hàng trăm nghìn con người được nhìn thấy nó mỗi ngày thì rất có khả
năng rằng ai đó trong số họ sẽ nhận ra hắn.
Vì vậy, những việc kiểu như đến Denny’s để
tiếp tục gọi một suất bánh Patty Melt sẽ không phải là một cách hay.
Không, chắc chắn là hắn sẽ phải trung thành
với cái ý tưởng gọi một suất ăn mang đến tận nơi, và tất nhiên là nó sẽ chỉ thực
hiện được khi hắn có một nơi để người ta mang nó đến. Người duy nhất ở Days Inn
đã nhìn thấy mặt hắn là người thư ký ở bàn tiếp tân khi hắn đăng ký nhận phòng
nhưng mọi việc diễn ra nhanh gọn đến mức hắn không tin là anh ta có thể nhớ gì
đặc biệt về hắn. Những nhân viên thư ký quầy nhìn thấy hàng trăm người khách mỗi
ngày, và cũng hiếm khi họ chịu nhìn kỹ mặt khách. Trong chuyến đi này hắn cũng
chỉ gặp một thư ký quầy, và hắn đã hoàn toàn quên mất cô ta trông như thế nào,
vì vậy cô ta cũng chẳng có lý do gì để có thể nhớ một chút gì về hắn.
Mặt khác, ví dụ như sau đó hắn được người
ta cho xem ảnh của cô gái đó, hết lần này đến lần khác. Thì không biết phải mất
bao lâu cô gái đó mới bắt đầu trở nên có nét gì quen quen đối với hắn? Và sẽ mất
khoảng bao lâu để hắn nhớ được cô ta là ai?
Hắn ăn một chút Pizza và uống nửa cốc Coca.
Bốn viên đạn vẫn nằm trên giường nơi hắn đã đặt chúng, hắn vốc chúng lên và lại
nạp vào băng đạn nhưng để khoang rỗng nằm ở vị trí lên đạn. Hắn thử đút súng
vào túi, rồi sau đó cài dưới cạp quần và cuối cùng cất vào trong vali. Và nếu hắn
cần dùng đến nó trong trường hợp khẩn cấp? Hắn sẽ phải làm gì, mở ngay ngăn phụ
ngoài vali? Lấy súng ra khỏi vali và lại cài dưới cạp quần.
Hắn không muốn xem tivi, nhưng hắn còn có
thể làm gì khác? Làm thế nào để hắn biết được lúc nào thì nên trốn chạy?
Họ không ngừng phát hình của hắn trên đó,
và hắn bắt đầu nghiên cứu nó thay vì nghĩ xem gương mặt hắn có nét gì đặc trưng
không hay khả năng phát huy tác dụng của bức hình đến đâu, hắn lại cố nghĩ xem
người ta đã chụp nó ở đâu, và khi nào? Không phải là chụp tuần trước, cũng không
phải là ở Des Moines, bởi vì trong bức ảnh đó hắn đang mặc một bộ áo gió bằng vải
kaki pôpơlin, nhưng hắn đã không mang theo bộ đồ đó trong chuyến đi này mà thay
vào đó hắn mang theo bộ áo cộc màu xanh nước biển theo kiểu hải quân. Hắn nhận
ra bộ áo gió đó, hắn đã đặt mua nó theo một cuốn catalo của Land’s End hai năm
trước và, mặc dù chiếc áo đó cũng không có gì đáng chê nhưng hắn cũng không hay
mặc nó lắm.
Albuquerque, hắn nghĩ. Hắn đã mặc nó tới Albuquerque.
Và lúc đó hắn đã mặc chiếc áo sơ-mi thể
thao màu da cam thẫm đó? Đó có vẻ như là cái áo mà hắn đang mặc trong bức ảnh mặc
dù hắn không chắc chắn lắm về màu sắc. Có phải hắn đã mặc nó khi hắn đang thực
hiện một công việc khác cho Al, công việc mà ở đó hắn đã tiễn một người đàn ông
tên là Warren Heggman sang thế giới bên kia?
Có thể thế mà cũng có thể không phải thế.
Đó không phải là những thứ mà hắn có thể nhớ được. Nhưng hắn có thể chắc chắn
là hắn đã mặc chiếc áo gió đó tới Albuquerque, và hắn thậm chí vẫn còn mặc nó
khi hắn bấm chuông nhà ngài Heggman và bấm lỗ vào chiếc vé đưa ông ta sang thế
giới bên kia, bởi vì hắn thậm chí đã không có thời gian để dỡ hành lý và thay đồ.
Hắn đã đăng ký phòng ở ba nơi khác nhau dưới ba cái tên khác nhau nhưng lại
chưa từng đặt túi hành lý của mình vào bất kỳ phòng nào, cũng chưa từng mở túi
ra cho đến khi hắn quay trở lại New York.
Như thế có nghĩa là họ đã cố tình giăng bẫy
hắn ngay từ vụ đó. Chụp được bức ảnh này của hắn. Họ đã có thể chụp được nhiều
hơn nếu hắn cho họ nhiều thời gian hơn, nhưng hắn đã đến và đi nhanh như một
cơn gió, vì vậy tất cả những gì họ có được chỉ là một bức ảnh đó của hắn.
Và họ đã cố tìm cách đưa nó cho các nhà chức
trách. Với một câu chuyện kiểu như thế này chăng? “Tôi nhìn thấy người đàn ông này đang chạy trốn, rồi tự nhiên hắn dừng lại
và quay đầu nên tôi đã chụp được ảnh hắn”. Nó nghe có vẻ không được hợp lý
lắm, nhưng một bức ảnh thì vẫn là một bức ảnh, và nó vẫn là thứ để người ta có
thể đưa ra cho các phương tiện thông tin đại chúng trình chiếu trước đông đảo
công chúng và nó vẫn có thể là cơ sở để tìm ra một cái gì đấy.
Những gã chết tiệt đó có biết tên hắn không
nhỉ? Họ không thể biết được thông tin đó từ Dot, và hắn cũng không thể nghĩ ra
cách nào để họ có thể tìm ra được tên hắn. Nếu hắn đã dành nhiều thời gian ở
Albuquerque thì mọi chuyện có thể khác, họ có thể lục lọi trong phòng hắn và lần
theo hắn về New York. Hắn đã bay qua Dallas để đến Albuquerque nhưng lúc về hắn
lại đi đường vòng, qua Los Angeles, vì thế mà rất ít có khả năng hắn bị theo
đuôi.
Nếu họ không biết tên hắn hay không biết hắn
sống ở đâu thì...
Nhưng ngay lúc này màn hình tivi đã lại làm
hắn phải chú ý, và hắn nhận ra rằng, họ - các nhà chức trách, chứ không phải là
Al hay người cộng sự tóc tai lòa xòa kia - đã có thêm nhiều thông tin hơn một
chút so với vài phút trước đây.
Họ đã có cái tên đi kèm với bức ảnh.
“Leroy
Montrose”, phát thanh viên đọc cái tên đó. Màn hình đang chiếu bức ảnh của
hắn, sau đó chuyển sang một cảnh quay bên ngoài Laurel Inn, và tiếp đến là bên
trong căn phòng số 204, ở đó đội giám định pháp y đang làm việc một cách cần mẫn,
soi xét từng tấm thảm để tìm ra một chút dấu vết có thể còn sót lại của ngài
Leroy Montrose bí hiểm.
Khi trên màn hình đang quay cảnh đó thì
phóng viên tiếp tục lời dẫn, một thành viên của Laurel Inn đã nhận ra người bức
hình đó là một vị khách đã đăng ký nhận phòng ở đó mấy ngày trước - một cái bẫy hoàn hảo, Keller kết luận, bởi
vì hắn chưa bao giờ đăng ký nhận phòng ở chỗ đó, thậm chí là không hề đi qua quầy
tiếp tân. Hắn đã vào thẳng phòng 204 bằng cầu thang phụ bên ngoài từ bãi đỗ xe
phía sau, và hắn cũng chưa bao giờ dừng lại hay bị chặn lại bởi một người nào
đó làm việc cho khách sạn hoặc sống trong khách sạn này.
Nhưng như vậy thì ai có thể gọi cuộc điện
thoại đó nhỉ? Ai có thể tự xưng là một nhân viên khách sạn có trí nhớ tuyệt vời
như vậy nhỉ? Ơn Chúa, Keller cảm thấy như vậy, ơn Chúa là điều đó cũng không thể
dẫn họ đến điều gì cụ thể hơn. Họ sẽ không thể tìm thấy dấu vân tay của hắn ở
phòng 204, cả ADN cũng không, hay bất cứ thứ gì khác ngoại trừ chiếc điện thoại
di động mà hắn để dưới đệm, và ai biết được là họ có thể tìm ra nó hay không?
Ví dụ như họ tìm thấy nó, thì họ sẽ làm được gì tiếp theo? Hắn chưa bao giờ sử
dụng chiếc điện thoại đó, và hắn cũng đã xóa sạch dấu vân tay của mình trên đó,
vậy thì nó có thể dẫn họ đến đâu?
Bên
kia đường, hắn nghĩ.
Họ có thể sang bên kia đường và tìm hiểu ở
quán Denny’s, nơi hắn đã ngồi ăn tại một bàn ăn khá sáng sủa, dùng một suất
sandwich thường và một ít khoai tây chiên. Hắn đã có thể dùng thẻ tín dụng để
thanh toán ở Denny’s, điều đó sẽ giúp họ dễ dàng hơn một chút trong công cuộc
điều tra, nhưng hắn lại trả tiền mặt, sau đó hắn làm gì nhỉ?Hắn đã gọi tắc xi từ một bốt điện thoại
công cộng gần quán ăn. Hắn đã ngồi trong quán đợi cho đến khi tắc xi đến. Hắn
lên xe và bảo người lái xe đưa hắn ra sân bay.
Vậy thì lúc này chắc là họ đang chạy khắp
các cửa hàng và quán ăn quanh vùng Laurel Inn để thăm dò tin tức về hắn. Và bây
giờ, hoặc cũng chỉ trong ít phút nữa thôi, họ sẽ giơ tấm hình của hắn ra trước
mặt cô phục vụ bàn hoặc những nhân viên thu ngân ở Denny’s, một ai đó sẽ có thể
nhận ra, và ai đó nữa lại có thể nhớ ra là hắn đã gọi tắc xi. Họ sẽ gọi cho tất
cả các hãng tắc xi để kiểm tra - bởi vì họ là những người có thẩm quyền, lạy
Chúa - họ là cảnh sát địa phương, cảnh sát bang hay thậm chí cả cảnh sát liên
bang FBI, họ có đủ quyền để kiểm tra mọi thứ - họ sẽ tìm ra người lái xe đã chở
hắn và biết được rằng hắn đã tới sân bay, họ sẽ thẩm vấn các quầy cho thuê xe,
và nếu như trước đó họ đã từng làm việc này thì bây giờ họ vẫn sẽ thẩm vấn lại
một lần nữa, họ sẽ có số thẻ tín dụng và bằng lái xe mà hắn đã sử dụng, họ sẽ
phát hiện ra rằng Leroy Montrose là cái tên giả và bắt đầu công cuộc tìm kiếm
thực sự cho một nhân vật có tên là Holden Blankenship. Đó sẽ là cái tên họ sẽ
chiếu trên màn hình tivi, họ thông báo trên đài, và là cái tên họ sẽ mang đi hỏi
khắp các nhà nghỉ ven đường dành cho khách lái ôtô ở quanh vùng trung tâm của
Greater Des Moines này.
Và sẽ mất bao lâu để tìm ra Days Inn? Sẽ mất
bao lâu để họ đá cánh cửa này và xông vào phòng hắn?
Trước khi họ kịp làm điều đó, tốt nhất là hắn
phải trốn đi chỗ khác.
Nhưng chỗ nào đây?
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét