Thứ Tư, 11 tháng 11, 2020

Phi Vụ Cuối - Chương 21

Phi Vụ Cuối
(Nguyên tác: Hit and Run)

Tác giả: Lawrence Block
Người dịch: Hồng Thanh
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2011

Chương 21

Hắn lái xe vòng quanh New Orleans, tìm kiếm những dấu tích do sự tàn phá ác liệt của cơn bão Katrina để lại. Lúc này hắn cảm thấy mình giống như những người khách du lịch đi vòng quanh New York sau vụ khủng bố 11/9, cứ hỏi thăm hết người này đến người khác xem đi đến Ground Zero như thế nào. Hắn đã nhìn thấy một bộ mặt hoàn toàn mới của thành phố, hắn biết được những trận gió và những cơn lũ đã cuốn phăng mọi thứ ra khỏi thành phố này nhưng hắn không biết cách đi lòng vòng quanh đó ra sao và cũng không thể hiểu nổi là hắn đang xem cái gì ở nơi này.
Rất nhiều khu dân cư rộng lớn ở vùng ngoại ô đã bị tàn phá hoàn toàn, còn trong thành phố thì có những nơi đã không thể nào khôi phục lại được như ban đầu, hắn không dám chắc chắn là những người dân đó đang ở đâu nữa, vì thế hắn cũng không dám hỏi đường.
Nhưng, tại sao lại cứ nhìn vào thảm họa làm gì? Hắn đã từng làm tình nguyện viên tới Ground Zero, hắn đem thức ăn tới cho những người công nhân cứu hộ làm việc ở đó nhưng hắn không cảm thấy cần thiết phải quay lại nơi đó thêm một lần nữa để đăm đắm nhìn vào cái hố sâu hoắm trên mặt đất ấy làm gì. Hắn không định xách búa lên để chung tay xây dựng lại New Orleans, và cũng không định ở lại đó lâu đến mức có thể nhìn thấy người ta làm việc đó, vậy thì tại sao lại cứ đứng ở đây mà trố mắt ra nhìn một cách thật ngớ ngẩn vào cái đống đổ nát này?
Hắn lại tiếp tục lái xe lòng vòng và tìm được một vùng ngoại ô có vẻ thú vị hơn, hắn đỗ xe ngay trên đường phố. Không thấy có biển báo cấm đỗ ở đó, và cũng không thấy có máy tính tiền đỗ xe nào để buộc hắn phải bỏ tiền vào thanh toán cả. Hắn đang cố nghĩ xem nên mặc chiếc áo cộc tay màu xanh hải quân hay chiếc áo jacket bằng vải bông chéo. Nhưng lúc này trời quá nóng để khoác thêm hai chiếc áo đó, vì thế hắn quyết định kéo chiếc áo phông bên trong ra khỏi thắt lưng quần để che khẩu súng. Nhưng có vẻ như chẳng ích gì, chiếc áo quá mỏng, hắn dám chắc là người ta có thể nhìn thấy hình khẩu súng bên trong áo, và liệu hắn có thực sự cần phải đi dạo lòng vòng với một khẩu pistol giắt sau lưng không nhỉ? Hắn ném nó vào ngăn để găng tay rồi khóa xe lại. Hắn đi bộ một vòng để ngắm New Orleans.
Đó có phải là một ý hay không?
Có lẽ là không, hắn buộc phải thừa nhận như vậy. Có lẽ những hành động an toàn nhất chính là những gì mà hắn vẫn đang làm bấy lâu nay, cố gắng giữ sao cho ít phải tiếp xúc với mọi người nhất, cả buổi chiều chỉ náu mình trong những rạp chiếu phim tăm tối và nghỉ đêm tại những nhà nghỉ ven đường dành cho khách lái ôtô, mua thức ăn từ những quầy hàng qua cửa kính thuộc chuỗi các cửa hàng thức ăn nhanh, và để cho thời gian trôi đi với càng ít nguy cơ đe dọa càng tốt. Hắn biết phải làm tất cả những việc đó như thế nào, và cũng không có lý do nào nói rằng hắn không thể tiếp tục làm như thế.
Đúng, đã có một quãng thời gian dài liên tục như vậy. Hắn vẫn đang dùng thẻ tín dụng của Miller Remsen để đổ xăng cho chiếc Sentra nhưng một ngày nào đó hắn sẽ không nên và không thể làm thế nữa. Bây giờ hắn cũng không còn dùng nhiều xăng bởi vì không phải ngày nào hắn cũng ngồi sau tay lái và phóng xe trên từng cây số nữa. Hắn vẫn còn gần đầy bình xăng kể từ sau lần đổ xăng gần nhất, khi hắn chưa đi qua Tenneessee tới Mississippi bao lâu. Và có lẽ hắn nên để cho lần đó là lần cuối cùng ngài Remsen quá cố đổ xăng cho hắn.
Cũng khó mà nói được gì vào lúc này, bởi vì theo như tất cả những gì hắn được biết thì Remsen vẫn đang nằm dưới sàn nhà sau bàn quầy mà chưa được phát hiện, trong khi đó thì tất cả những người hàng xóm của ông ta lại đang được đổ xăng bằng chính tiền của người đàn ông quá cố đó. Mỗi một ấn bản của tờ USA Today đều có một trang tin tức tổng hợp khá đầy đủ, mỗi ngày đều có một mục tin tức dành cho mỗi bang trong cả năm mươi bang của nước Mỹ. Những bài báo rõ ràng là chỉ thu hút sự quan tâm chủ yếu từ dân địa phương, vì vậy ví dụ như nếu bạn là người Montana và đang trên đường đi công tác tới Maryland mà lại không có cách nào tiếp cận được với tờ Misery của Missoula hay tờ Catbox Liner của Kalispell thì rõ ràng là tờ báo lâu đời nổi tiếng USA Today chính là cầu nối giúp bạn cập nhật được mọi tin tức ở nhà.
Tuy nhiên nó lại không giúp được gì nhiều ở New York; bất cứ thứ gì được coi là quan trọng xảy ra ở New York thì đều sẽ được coi như những tin tức thuộc tầm quốc gia, nhưng có lẽ nó lại có ý nghĩa trong trường hợp Indiana. Keller vẫn hàng ngày đọc báo và chú ý phần tin vắn nói về tất cả các bang trên cả nước, một số ít các tin chẳng có gì hấp dẫn cả, và thậm chí còn không có một tin nào nói về một người đàn ông bị tìm thấy đã chết trong cái cửa hàng xăng cũ nát nhà mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ chưa tìm thấy ông ta. Theo như tiêu chuẩn của các tin tức được đăng ở mục tin tức tổng hợp thì Keller biết rằng việc đó chưa đủ tầm để được đưa lên báo.
Nhưng cho dù họ đã tìm thấy cái xác hay chưa thì Keller vẫn hiểu rằng cách an toàn để tiếp tục cuộc chơi lúc này là ném cái thẻ tín dụng của Remsen đi. Hắn có thể sẽ gặp nguy hiểm khi mua xăng bằng tiền mặt nhưng bây giờ hắn cũng không phải dùng quá nhiều xăng mà ai dám chắc rằng sẽ không có một cái thẻ tín dụng khác rơi vào tay hắn, một cách không mong đợi giống như chiếc thẻ tín dụng này của Remsen?
Nhưng chiếc Sentra bây giờ đang có rất nhiều xăng trong bình, và ngay tại thời điểm này thì nó đang không đốt cháy một chút nhiên liệu nào cả, và sẽ vẫn tiếp tục như vậy chừng nào nó còn đỗ tại đó. Vấn đề quan trọng nhất vào ngay lúc này chính là liệu hắn có quá mạo hiểm khi đi dạo bộ vòng quanh New Orleans như thế này không, và đó là câu hỏi mà hắn thực sự không muốn đặt ra cho mình bởi vì hắn biết rằng hắn không thích câu trả lời một chút nào.
Đúng, câu trả lời là hắn đang rất mạo hiểm khi làm vậy.
Mặt khác, liệu rằng hắn có thể lái một chặng đường dài đến New Orleans như thế này rồi sau đó lại vòng trở ra và lái xe đi khỏi đó, chỉ để mua được mấy thứ thức ăn sẵn chán ngắt sống tạm qua ngày ở một cửa hàng khác nhưng vẫn là Hamburger và khoai tây chiên thôi sao? Tất nhiên là mấy thứ đồ ăn đó thì cũng không làm hắn thấy tồi tệ như ở Tie Plant, Mississippi hay ở White Pine, Tennesssee bởi vì những nơi đó có quá ít lựa chọn cho hắn, nhưng Keller đã từng đến New Orleans vài lần và hắn vẫn còn nhớ như in cái hương vị ngọt ngào của cà phê cùng với bánh Beignets và rau diếp xoăn của quán Café du Monde. Và cả hương vị của chai Tabasco - và liệu hắn có thể rời khỏi thành phố này mà không thưởng thức một bát súp mướp tây hay một đĩa cơm đậu đỏ hoặc một chiếc bánh sandwich lườn gà po’boy, một món jambalaya, hoặc một món tôm đồng etoufee hay bất cứ món ăn đặc biệt nào mà bạn có thể dễ dàng mua được tại bất cứ nơi nào ở thành phố New Orleans này nhưng không thể mua được ở bất cứ nơi nào trên thế giới không?
Tất nhiên là hắn có thể. Hắn có thể đi qua tất cả những quán ăn đó - hoặc lái xe đi luôn, đúng là hắn có thể làm vậy - nhưng hắn không nghĩ đó là một ý hay.
Trong khi hắn còn làm việc cho Ông già, hắn đã được cử đi xử lý một số trường hợp nhất định, làm việc với những người đàn ông đã lặng lẽ biến mất khỏi thế giới như là một phần trong Chương trình bảo vệ nhân chứng của chính phủ. Họ được trang bị rất nhiều đặc điểm nhận dạng hoàn toàn mới và được người ta tạo ra một cuộc đời mới với những xuất thân, quá khứ mới và tất cả những gì những con người đó phải làm chỉ là giữ cho hồ sơ của mình càng ít bị cảnh sát đụng tới càng tốt và càng tránh nổi bật giữa đám đông càng tốt.
Một trong số những người đó là người đàn ông mà Keller đã truy đuổi đến tận Roseburg, Oregon cho đến khi ông ta hoàn tất được câu chuyện cuộc đời mới của mình trong Chương trình bảo vệ nhân chứng, người đàn ông đó đã nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới ở Tây bắc Thái Bình Dương. Ông ta xuất thân là một nhân viên kế toán và chưa hề có một tiền án tiền sự nào nhưng ông ta lại vô tình biết được quá nhiều thứ, và khi nhân viên FBI tìm đến, ông ta đã khai hết những gì mình biết. Nhưng trong thâm tâm ông ta vẫn luôn là một nhân viên kế toán mẫu mực, ông ta đã dàn xếp mọi chuyện thật êm đẹp ở Roseburg, bàn giao công việc nhanh chóng rồi trở về làm một người cắt cỏ mỗi buổi sáng thứ Bảy trước cửa nhà mình. Ông ta đã có thể làm thế cho đến hết cuộc đời mình nếu như không có một người nào đó vô tình nhận ra ông ta trong chuyến đi nghỉ hè cùng với gia đình một cách đầy bất cẩn ở San Francisco. Tiếc thay đã có người nhận ra và Keller đã được gọi đi, và cái gì đến sẽ đến.
Những người khác, tuy nhiên, lại không thể thích nghi và ổn định hoàn toàn với cuộc sống bình lặng mà chính quyền liên bang đã thu xếp cho họ. Có người thì không thể rời bỏ cuộc đua giữa chừng, có người lại cảm thấy nhớ quê nhà, nhớ Elizabeth, New Jersey một cách không thể lý giải được. Có người thì lại thường xuyên say xỉn rồi nói ra hết những gì anh ta biết với những người xa lạ, và tất nhiên là không lâu sau đó anh ta gặp phải một người xa lạ không mong muốn. Và sau đó không lâu đã phải có một nhân viên mẫu mực đầy tinh thần trách nhiệm đến đưa vị nhân chứng liên bang nọ rời khỏi chỗ đó với tội danh quấy rối trẻ em, ông ta được mang đi mất hút khỏi đó tới tận Hays, Kansas và lại bị bắt vì lảng vảng ở sân chơi của học sinh tại một trường học ở Topeka. Những nhân viên của FBI đã cố gắng làm dịu các lời buộc tội đi nhưng đã không kịp làm điều đó trước khi thông tin kịp truyền trở về phía đông, và thế là Keller đã được cử đi do thám tình hình và truy tìm gã đó. Đúng lúc đó ông ta bị bắt ở chính Hays vì tội cố ý bắt cóc trẻ em và thực hiện hành vi tình dục vô đạo đức với một em nhỏ. Ông già lắc đầu và nói rằng cần phải làm gì đó cho thế giới trong sạch hơn; rồi ông ta gọi Keller trở lại New York và sắp xếp cho một người bạn cùng ở trong tù với gã đàn ông đồi trụy kia bóp cổ gã cho đến chết ngay trong phòng giam.
Sự nhàm chán đúng là kẻ thù của con người, và nếu như cuộc sống mới mà bạn tạo ra cho mình lại đơn điệu và buồn tẻ đến mức không thể chịu đựng được thì làm sao bạn có thể sống cuộc sống ấy được?
Vì vậy hắn quyết định tự thưởng cho mình một ngày ở New Orleans. Tuy nói là một ngày nhưng thực tế cũng chỉ là vài giờ mà thôi. Hắn sẽ không để bị say mèm, cũng không hé răng một lời, càng không định ném tiền vào những cuộc đua ngựa hay sòng bạc, hắn cũng sẽ không đến tham quan một sân trường học nào hay một buổi vui đùa nhậu nhẹt ở phố Bourbon. Một vài món ăn, một chuyến dạo bộ quanh những dãy phố rợp bóng cây sồi. Rồi hắn sẽ quay trở lại xe ôtô và trở lại trên con đường cao tốc quen thuộc, và New Orleans, cũng như mọi thứ phù du khác trong cuộc đời hắn, sẽ lại từ hiện tại chìm dần vào quá khứ.
Biết là nó không thể kéo dài mãi được, biết một buổi chiều là tất cả những gì mình có ở New Orleans, Keller đã tận dụng tối đa thời gian đó. Hắn đi xuống phố một cách hết sức ngẫu hứng và ngắm nhìn những ngôi nhà cổ, một vài ngôi nhà trông giống như những tòa lâu đài, biệt thự thực thụ, nhưng những ngôi nhà khác trông khá khiêm tốn. Tuy nhiên, với hắn thì ngôi nhà nào trông cũng rất tuyệt, và hắn đã làm một việc mà rất nhiều năm nay hắn chưa từng làm, hắn đắm mình trong những tưởng tượng về cuộc sống trong những ngôi nhà đó, hắn sẽ có một cuộc sống như thế nào nếu hắn mua một trong những ngôi nhà này và dành những ngày cuối đời trong nhà, và xung quanh những ngôi nhà như thế. Nó rõ ràng không phải là một cái gì đó đẹp một cách kỳ lạ và không thể mơ tưởng, một tháng trước hắn hoàn toàn đủ khả năng làm việc đó. Nhưng một tháng trước thì tất cả những gì hắn muốn làm chỉ là sống những ngày cuối cùng ở New York, và điều đó với hắn không còn gì để bàn cãi, còn bây giờ thì vấn đề này cũng không còn gì để bàn cãi. Giá trị tài sản ròng của hắn bây giờ chỉ giới hạn vẻn vẹn là số tiền mặt trong túi và năm con tem Thụy Điển mà hắn không thể bán, và hắn đã không còn có đủ khả năng để rời khỏi đường cao tốc và ổn định cuộc sống chứ chưa nói đến mua một trong những căn nhà như thế này.
Dù sao thì điều đó vẫn giúp đầu óc hắn được khuây khỏa đôi chút trong lúc đang đi dạo dọc theo những con phố và ngắm nhìn những ngôi nhà này. Hắn muốn có một căn nhà với cầu thang và mái vòm, cuối cùng hắn quyết định như vậy. Và hắn bắt đầu tưởng tượng đến cảnh mình đang ngồi trên một chiếc ghế xích đu bằng gỗ màu trắng ngay bên mái vòm đó, ngắm nhìn đường phố và có lẽ là đang nhấp nháp từng ngụm... gì nhỉ? Trà đá chăng?
Hắn gạt những suy nghĩ về Dot sang một bên - mái vòm cũng là của cô ấy, trà đá cũng là của Dot - hắn lại đi tiếp. Ở đại lộ St. Charles, hắn dừng lại tại một cửa hàng ăn nhỏ để uống một tách cà phê và ăn một bát súp mướp tây hải sản. Hắn ngồi xuống bàn ăn dưới một cái ô và cô phục vụ bàn đã hết lời khen ngợi chiếc mũ Homer Simpson của hắn. Sau khi cô phục vụ rời khỏi, hắn bỏ chiếc mũ ra và đặt lên ghế cạnh chỗ ngồi. Hắn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với chiếc mũ Homer và tự hỏi không biết liệu có phải chiếc mũ đã phát huy tác dụng một cách quá đáng không cần thiết. Bức hình của Keller đã không còn bị chiếu trên các kênh tin tức truyền hình nữa, còn các tờ báo thì cũng đã quá mệt mỏi với việc đăng tải nó mãi, vì thế chắc là khuôn mặt của hắn bây giờ đã ít có khả năng khơi gợi một cái gì đó trong đầu người khác. Nhưng họ lại vẫn chú ý đến Homer, và bạn không thể nào không chú ý đến Homer, và sau khi họ chú ý đến những đường chỉ thêu màu vàng nổi bật kia, biết đâu họ sẽ lại tò mò mà nhìn xuống gương mặt mà đáng lẽ họ sẽ chỉ nhìn lướt qua rồi thôi.
Món súp mướp tây thì đúng là trên cả tuyệt vời, còn cà phê thì cũng hơn hẳn cái mà hắn vẫn thường mua được ở những cửa hàng thức ăn nhanh. Hắn gần như quên mất rằng thức ăn cũng là một cái có thể giúp con người cảm thấy thoải mái hơn. New Orleans là một thành phố nổi tiếng về đồ ăn chắc chắn cũng giống như New York nổi tiếng về bất động sản hay Washington nổi tiếng về chính trị vậy.
Hắn gần như đã quyết định bỏ chiếc mũ Homer lại đó nhưng rồi khi đi khỏi quán cà phê thì chiếc mũ lại vẫn đang ở trên đầu hắn. Hắn vẫn đội nó thêm một tiếng đồng hồ nữa cho đến khi hắn lại cảm thấy đói và thèm ăn một cái gì đó, hắn dừng lại ở một tòa nhà lụp xụp, bé nhỏ, chỉ có một chiếc bàn quầy dài và một dãy ghế đẩu kê đối diện với lò chả nướng. Trên bức tường phía sau hàng ghế đó có những cái móc và mọi người treo những cái áo jacket của mình hoặc những thứ khác kiểu như thế lên đó, thế nên hắn bỏ chiếc mũ của mình ra và treo lên đó. Hắn gọi một đĩa cơm đậu đỏ thật hoành tráng cùng với xúc xích hun khói, và hắn còn gọi thêm một cốc cà phê ngon lành nữa. Nhưng khi ăn xong và chuẩn bị ra xe thì hắn phát hiện ra rằng một vị khách nào đó đã mang Homer của hắn đi và bỏ lại chiếc mũ New Orleans Saints ở đó.
Thật là thú vị, hắn nghĩ, làm sao mà các quyết định lại cứ tự mình tìm đến trong khi hắn không thể tìm ra được thế nhỉ. Chiếc mũ Saints đúng là rất thích hợp, tất nhiên là thế rồi, nó giống như mọi chiếc mũ lưỡi trai khác mà chúng ta vẫn thường gặp, và thậm chí hắn còn không cần điều chỉnh lại độ rộng mũ. Nó hoàn toàn vừa khít với đầu hắn và tất nhiên là hắn để nó yên vị ở đó, hắn kéo mạnh vành mũ xuống rồi bước đi.
Có một cửa hàng bán thuốc phục vụ 24/24 trên phố St. Charles, và nó thậm chí còn được trang bị cả một ô cửa kính kéo đẩy để bán hàng. Hắn chẳng cần cái hiệu thuốc đó phải mở cửa suốt đêm, mà cũng chẳng thấy cái ô cửa sổ bán hàng đó có tác dụng gì, nếu bạn chỉ cần đến mua đơn thuốc thì may ra nó mới có ích. Nhưng ngày hôm nay thì hắn đã chìa mặt ra cho cả thành phố New Orleans này rồi nên tại sao bây giờ không tiếp tục thử vận may của mình và hỏi xem liệu họ có cái mà hắn cần không nhỉ?
Rõ ràng là hắn đang tìm xem có cái gì có thể giúp hắn xử lý mái tóc của mình không. Hắn chắc chắn không thể mạo hiểm mà đến tiệm cắt tóc vì khó mà có thể hi vọng rằng anh thợ cạo sẽ cắt tóc của hắn mà không thèm để ý kỹ gương mặt hắn, và thậm chí là anh ta sẽ càng nhìn lâu hơn và kỹ hơn nếu như Keller đề nghị anh ta thay đổi luôn cả màu tóc cho hắn.
Cái mà hắn thực sự muốn có lẽ là một thứ gì đó có thể giúp hắn trông già hơn. Nếu hắn có thể nhuộm tóc sang màu xám thì thật tuyệt. Bức hình đó, nó được chụp trong khi hắn đi làm nhiệm vụ ở Albuquerque, cho người ta thấy một người đàn ông với mái tóc màu tối và một gương mặt trẻ hơn so với gương mặt của hắn lúc này. Nếu như tóc của hắn xám hơn một chút, và được cắt tỉa theo kiểu của một người già hơn một chút thì hắn trông sẽ bớt giống với bức hình đó hơn, và cũng bớt nguy hiểm hơn.
Hắn tìm thấy một bộ dụng cụ bao gồm một cái tông đơ điện và một đôi lưỡi dao cạo đa chức năng, những thứ này tự thổi phồng mình trên bao bì là có thể “dễ dàng tạo ra những kiểu tóc thời thượng nhất chỉ có thể tìm thấy ở các hiệu cắt tóc độc đáo có một không hai trên thế giới ngay tại nhà”. Điều đó nghe có vẻ khả quan đối với Keller, người đang chuẩn bị để có thể ổn định và tìm được một giải pháp bớt mang tính chất tình thế hơn.
Trong các sản phẩm dùng để nhuộm tóc hắn tìm thấy vô số những gam màu khác nhau đến hoa cả mắt, một số màu chỉ dành riêng cho nam giới, lại có những màu khác chỉ nhắm đến khách hàng nữ. Keller tự hỏi không hiểu tại sao thuốc nhuộm lại có thể lựa chọn giới tính của người sử dụng chúng, hoặc tại sao chúng lại quan tâm đến việc đó làm gì.
Mọi màu sắc có thể có đều đã được trưng bày hết ra, kể cả màu xanh da trời và màu xanh lá cây, nhưng có một màu mà hắn không thể nào tìm ra được là màu xám. Nếu bạn đã có sẵn một mái tóc màu xám thì mọi nhà sản xuất đều có cách cho bạn xử lý mái tóc mình. Nếu bạn có thiên hướng muốn chuyển mái tóc màu xám của bạn sang màu vàng thì bạn có thể thử sản phẩm này; hoặc nếu như bạn muốn khoe mái tóc có ánh màu xanh da trời, hoặc bất cứ màu gì khác, thì bạn có thể sử dụng sản phẩm kia. Hoặc là bạn cũng có thể từ bỏ mái tóc màu xám kia để khôi phục lại màu tóc tự nhiên ban đầu của bạn, có hai cách nói quanh co lòng vòng chỉ cho bạn đầy đủ quá trình nhuộm mái tóc màu xám của bạn sang một màu nào đó khi nó đã không còn khả năng duy trì trên đầu bạn.
Hắn vẫn không hiểu tại sao họ lại không để cho bạn có thể nhuộm tóc màu xám mặc dù hắn bắt đầu nhận ra rằng hắn là người duy nhất trên thế giới này muốn nhuộm tóc màu xám. Cuối cùng hắn đã phải mua một gói sản phẩm dành cho nam giới hứa hẹn sẽ giúp loại bỏ mái tóc màu xám và khôi phục lại màu tóc tự nhiên cho một mái đầu màu nâu nhạt. Nhưng không hiểu nó có tác dụng gì không với một mái tóc vốn đã đen thẫm như tóc hắn? Hắn vẫn không chắc lắm, nhưng hắn nghĩ dù sao vẫn nên mua nó.
Và hắn cũng mua cả cái tông đơ nữa. Nếu tất cả những thứ đó đều không thành công thì hắn cũng vẫn có thể dùng nó để cạo trọc đầu luôn. Lúc đó thì tất cả những gì hắn cần làm sẽ chỉ là luôn giữ cho cái mũ trên đầu, và sau đó khoảng mười ngày hoặc có thể là hai tuần hắn đã có một quả đầu đinh ngắn và đẹp.
Hắn lại đi bộ dọc theo dãy phố, hướng về phía mà hắn đã đỗ xe ôtô. Vừa đi hắn vừa tự hỏi không biết có đúng là hắn đã đội chiếc mũ của anh chàng đã cuỗm chiếc Homer của hắn không. Giả sử như chiếc mũ của hắn bị một người khác lấy đi, một anh chàng đã đến đó với cái đầu trần, và thay vào đó thì Keller cũng lại xoáy luôn chiếc mũ của một anh chàng khác thì rõ ràng là hắn đã vay chỗ này bù vào chỗ kia rồi.
Tất nhiên đó là một cách sống mà hắn chấp nhận được, một việc cỏn con đến mức chỉ giống như một hạt bụi nhỏ không thể làm lệch đi dù chỉ một chút cán cân thăng bằng hoàn hảo, nhưng sẽ thế nào nếu như người chủ sở hữu đích thực của chiếc mũ bắt gặp hắn đang đi dạo trên phố với chiếc mũ của anh ta và chặn hắn lại đòi?
Hừm, dù sao thì hắn cũng đang trên đường rời khỏi New Orleans này rồi nên việc đó gần như rất ít có khả năng xảy ra. Ngoài ra vấn đề cần quan tâm ở đây là chiếc mũ Saints, đến một nửa cư dân thành phố này có nó. Đội bóng Saint đã có một năm thi đấu rất thành công, họ đã làm tốt hơn rất nhiều so với những gì người ta mong đợi, vì thế mà cả vùng đã bình chọn và công nhận những gì họ đã trình diễn giống như là sự hồi sinh kỳ diệu của chính thành phố vậy. Nếu đội Saints có thể tham gia đấu hiệp phụ để giành thắng lợi cuối cùng thì rõ ràng là những ước vọng đó của họ sẽ trở thành hiện thực, chắc chắn New Orleans sẽ vượt qua được những rủi ro chẳng đáng kể gì như là một cơn bão chẳng hạn.
Chiếc mũ Homer Simpson cuối cùng đã chia tay với hắn, mặc dù nó đã giúp hắn ít bị nhận ra hơn. Chiếc mũ Saints cũng đang làm mọi thứ có thể để giúp giấu đi khuôn mặt hắn, nhưng nó làm bằng cách khác, đó là khiến cho hắn hòa mình vào với mọi người hơn.
Hắn cười mãn nguyện và kéo mạnh vành mũ xuống.
Con phố đó mang tên Euterpe. Lần đầu tiên khi nhìn thấy biển chỉ tên phố hắn không biết phải phát âm cái tên đó thế nào cho đúng, mặc dù có thể giới hạn nó vào một vài cách đọc mà hắn đang định hình trong đầu. Rồi sau đó hắn đi vào những con phố khác song song với nó, với những cái tên như Terpsichore, Melpomene và Polymnia, nhưng tất nhiên là họ không hề tạo ra những con phố đó, rồi sau đó Erato và Calliope xuất hiện và hắn đã hiểu ra vấn đề. Thông qua các ô chữ đố trên báo hắn đã biết Erato là một trong chín nữ thủy thần trong thần thoại Hy Lạp, và hình như hắn cũng nhớ là Calliope, không chỉ là một thiết bị hơi nước mà bạn có thể bắt gặp trong một lễ hội Carnival đường phố, mà còn là một vị thần khác trong số chín vị thần đó. Và đó chính là lý do tại sao hắn cứ thấy cái tên Euterpe có gì đó quen quen, bởi vì vị nữ thần này cũng đã xuất hiện trong một ô chữ nào đó một hoặc hai lần, và nhờ vậy hắn cũng hiểu là phải phát âm cái tên đó kiểu như You - Tour - Pee, với chữ E ở cuối được phát âm kéo dài, giống như tất cả các tên Hy Lạp khác, Nike, Aphrodite và Persephone, và cả Calliope nữa.
Hãy thử tưởng tượng xem đặt tên các con phố theo tên chín vị thần Muse. Liệu còn nơi nào khác trên thế giới này người ta nghĩ được đến một việc như vậy không? À, Athens, có lẽ là nơi đó, nhưng ngoài ra còn nơi nào khác không?
Hắn đi dọc theo phố Euterpe và đến Prytania, một người mà theo vốn kiến thức hạn hẹp của hắn thì không phải là một vị thần Muse nào hết. Rule, Prytania, Prytania điều khiển những con sóng... Hắn đi qua Prytania và đi một đoạn nữa đến một con phố có tên Coliseum, đó là một cái tên La Mã, chứ không phải một cái tên Hy Lạp, và con phố đó bao quanh một công viên nhỏ có lẽ rộng khoảng chừng hai sân bóng ghép sát nhau. Ngoại trừ Coliseum, một con phố lạc loài được đặt tên bởi một người hoặc say xỉn hoặc không đủ sáng tạo để đặt tên những con phố theo những vị thần Muse, hoặc cả hai, những con phố khác đều quanh co gấp khúc như con sông Mississippi vĩ đại, làm cho những công viên do nó tạo thành có chỗ thì rộng hơn một cái sân bóng đá trong khi chỗ khác lại rất hẹp.
Điều đó cũng hay đấy chứ, Keller nghĩ, bởi vì để có thể chơi bóng đá ở đó bạn sẽ phải đốn bớt một số cây sồi ven đường, và bất cứ ai định làm việc đó thì thay vào đó anh ta sẽ đáng bị treo cổ lên một trong những cái cây đó. Chúng là những cái cây rất đẹp và cao quý, thế nên cho dù đó có thể không phải là con đường tốt nhất để đi về xe ôtô của mình nhưng Keller vẫn thấy đáng để bỏ ra vài phút đi dạo trên bãi cỏ nằm dưới những hàng cây uy nghi mà tráng lệ đó, dưới ánh chiều tà đang nhạt dần và ngày đang sắp tàn...
Có tiếng một người phụ nữ đang gào thét.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét