Thứ Năm, 12 tháng 11, 2020

Phi Vụ Cuối - Chương 23

Phi Vụ Cuối
(Nguyên tác: Hit and Run)

Tác giả: Lawrence Block
Người dịch: Hồng Thanh
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2011

Chương 23

- Cô đã an toàn rồi, - hắn nói với cô gái.
- Tôi an toàn thật không?
- Thật.
- Nhưng...
- Nhìn này, - hắn nói, - Tôi đã cứu cô thoát chết, vì vậy tôi cũng có thể giết chết cô. Cô không cần phải sợ tôi đâu.
Cô nhìn hắn, nghĩ về điều đó, và gật đầu. Cô gái có vẻ già hơn so với hắn nghĩ ban đầu, có lẽ là đã đến nửa cuối của cái tuổi ba mươi. Một người phụ nữ xinh đẹp, với mái tóc thẫm màu buông xuống ngang vai.
- Tôi không sợ, - cô gái nói. - Nhưng anh chính là...
- Đúng.
- Và bây giờ anh đang ở đây, tại New Orleans này.
- Chỉ ngày hôm nay thôi.
- Và sau đó...
- Sau đó tôi sẽ đi một nơi nào đó.
Hắn nghe thấy tiếng còi báo động réo vang ở xa xăm đâu đó, nhưng hắn không thể biết nó đến từ đâu và cũng không xác định được đó là còi xe cấp cứu hay xe cảnh sát.
- Chúng ta không thể lảng vảng ở đây mãi được, - hắn nói.
- Vâng, dĩ nhiên là không rồi.
- Tôi sẽ đưa cô đến chỗ xe ô tô của cô, - hắn nói, - và sau đó tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô, và khỏi thành phố của cô luôn. Tôi không thể bảo cô phải làm gì, nhưng nếu như cô có thể thì hãy quên sạch, quên rằng cô đã từng gặp tôi...
- Điều đó có vẻ khó đấy. Nhưng tôi sẽ không nói gì cả, nếu đó là những gì anh muốn.
Đó chính là những gì hắn muốn.
Họ rời khỏi công viên, đi bộ dọc theo phố Camp. Tiếng còi báo động - còi cấp cứu, hoặc cảnh sát, hoặc bất cứ tiếng còi gì đó - đã trở nên mơ hồ hơn trong khoảng không phía xa kia.
Sau một lúc lâu cô gái bắt đầu phá vỡ sự yên lặng bằng cách hỏi xem hắn định đi đâu tiếp theo, và trước khi hắn kịp nghĩ ra xem nên trả lời thế nào thì cô lại nói luôn:
- Không, anh không cần phải trả lời. Tôi thậm chí còn không biết tôi hỏi điều đó làm gì.
- Tôi cũng sẽ không nói với cô nếu tôi muốn thế.
- Tại sao không? Ồ, tất nhiên là bởi vì anh cũng không biết phải đi đâu rồi. Tôi đoán là anh sẽ phải đợi cho đến khi người ta nói với anh là tiếp theo sẽ đi đâu. Anh đang cười đấy à, tôi đã nói điều gì ngu ngốc sao?
Hắn lắc đầu.
- Tôi đến đây hoàn toàn do mình tôi quyết định, - hắn nói. - Chẳng có ai nói với tôi là sẽ làm gì tiếp theo cả.
- Tôi nghĩ anh phải là một thành viên của một đảng phái nào đó chứ.
- Theo kiểu một con tốt trong một ván cờ.
- Tôi không hiểu.
- Không, làm sao mà cô hiểu được cơ chứ? Tôi không chắc là có bất cứ điều gì mà tôi phải tuân theo. Mà xe của cô đỗ ở đâu thế?
- Trong ga ra nhà tôi, - cô gái nói. - Tự nhiên tôi thấy khó ngủ, và tôi ra ngoài đi dạo. Tôi sống cách đây một vài dãy nhà về phía kia.
- Ôi trời ơi!
- Và anh không nhất thiết phải đưa tôi về tận nhà, thật đấy. Tôi sẽ không sao đâu.
Cô gái cười ranh mãnh, rồi ngưng lại nói tiếp.
- Tôi định nói là đó là một nơi rất an toàn, và đúng là như vậy, thật đấy. Có thể là anh đang vội để đi... vâng, đến một nơi nào đó mà anh đang định đến.
- Tôi nên làm thế.
- Nhưng anh không làm thế?
- Không, - hắn nói.
Đúng là như vậy, hắn không hề vội vã bỏ đi, và hắn tự hỏi sao lại thế. Họ chợt thấy nên im lặng, tiếp tục đi bộ qua một cái nhà khung hai tầng đồ sộ có mái vòm trước hiên nhà nữa.
Một cái ghế xích đu, hắn nghĩ, và một ly trà đá, và một ai đó nói chuyện với hắn.
Mặc dù không chủ định nhưng bất chợt hắn nói:
- Tôi không cần cô phải tin tôi, mà việc này cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng đúng là tôi không hề giết người đàn ông ở Iowa đó.
Cô gái để mặc cho những lời nói của hắn dừng lại ở đó, và hắn tự hỏi tại sao vừa rồi hắn lại thấy nên nói ra những lời đó. Rồi, thật nhẹ nhàng, cô gái trả lời:
- Tôi tin anh.
- Tại sao cô lại tin tôi cơ chứ?
- Tôi không biết. Vậy tại sao vừa rồi anh lại đánh nhau với gã đó, giết hắn và cứu tôi thoát chết? Cảnh sát đang tìm kiếm anh ở khắp mọi nơi. Tại sao anh lại phải mạo hiểm làm việc đó?
- Tôi cũng đã từng tự hỏi điều đó với chính mình. Nếu xét từ quan điểm tự vệ cho bản thân thì rõ ràng đó là một hành động cực kỳ ngu ngốc. Và tôi cũng biết điều đó, nhưng tôi không thể không làm thế. Tôi chỉ... phản xạ thôi.
- Tôi mừng vì anh đã làm thế.
- Tôi cũng vậy.
- Thật không?
Cái mà hắn nói, thay vì để trả lời cho câu hỏi của cô gái, lại là:
- Kể từ sau vụ ám sát ở Des Moines, kể từ khi tôi nhìn thấy mặt mình trên kênh CNN, tôi đã không ngừng chạy trốn. Tôi lái xe lòng vòng, ngủ trong xe ôtô của mình hoặc trong những khách sạn ven đường rẻ tiền, thậm chí là ngủ trong rạp chiếu phim. Người duy nhất mà tôi thực sự quan tâm đến thì đã chết và tài sản duy nhất của tôi cũng đã biến mất. Trong suốt cuộc đời tôi, tôi đã luôn luôn nghĩ rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp và tôi hài lòng với nó, và bao nhiêu năm nay, mọi thứ đã diễn ra như vậy và tôi cũng cư xử như vậy, nhưng rồi cũng sẽ đến lúc con tạo xoay vần. Không sớm thì muộn tôi cũng sẽ mắc sai lầm, không sớm thì muộn họ cũng sẽ may mắn, và họ sẽ bắt được tôi. Và điều tốt đẹp duy nhất mà tôi nhìn thấy ở đó là tôi sẽ không còn phải chạy trốn nữa.
Hắn thở dài:
- Tôi không định nói ra tất cả những thứ đó, - hắn nói. - Tôi chẳng hiểu những thứ đó chui từ đâu ra nữa.
- Có gì khác biệt ở đây nhỉ? - Cô gái dừng lại, nhìn thẳng vào mặt hắn. - Tôi nói là tôi tin anh. Rằng anh không làm việc đó.
- Và tôi nghĩ là tôi đã nói việc đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Không phải là vì cô tin tôi, hay là vì vấn đề đó thực sự quan trọng, dù sao thì tôi cũng không hiểu tại sao lại thành như vậy nữa. Nhưng dù tôi có làm việc đó hay không thì nó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
- Không, tất nhiên là có chứ. Nếu như họ đã giăng bẫy một người đàn ông vô tội...
- Họ giăng bẫy tôi, đúng vậy đấy. Nhưng thật là ngớ ngẩn nếu bảo tôi là vô tội.
- Cái người đàn ông trong công viên khi nãy. Hắn ta không phải là người đầu tiên anh giết sao?
- Không.
Cô gái gật đầu.
- Rõ ràng là anh đã làm việc đó một cách rất chuyên nghiệp, - cô nói. - Trông nó giống như một việc gì đó mà anh đã từng làm... Tôi đã rời khỏi New Orleans nhiều năm trước. Đó là một chuyện có vẻ bất bình thường, vì bất kỳ ai đã từng định cư ở đây thì đều không bao giờ rời đi nữa. Thành phố này rất biết cách thu hút con người.
- Tôi có thể hiểu được điều đó.
- Nhưng tôi lại đã từng phải ra đi, - cô gái nói, - và đúng là tôi đã đi. Rồi sau đó, sau cơn bão Katrina, khi mà một nửa thành phố này rời đi thì đó lại là lúc tôi quay trở về. Hãy tin tôi và làm cho mọi thứ quay trở lại.
- Thế cái gì đã làm cho cô quay lại?
- Chính là bố tôi. Ông ấy sắp chết rồi.
- Tôi xin lỗi.
- Ông ấy là vậy đấy. Ông ấy không muốn đến bệnh viện dành cho người hấp hối. Ông ấy là người đã nằng nặc không cho người ta di tản mình đi nơi khác trong suốt cơn bão, và ông ấy còn nói rằng ông ấy sẽ bị nguyền rủa nếu như rời khỏi ngôi nhà của mình vào lúc này. “Tao đã sinh ra trong ngôi nhà này, Cher ạ, và chắc chắn là tao sẽ chết ở đây”. Tất nhiên là trên thực tế thì ông ấy được sinh ra ở bệnh viện, giống như tất cả mọi người, nhưng tôi đoán là ai cũng sẽ tự cho phép mình thổi phồng sự thật khi mà đang chiến đấu với căn bệnh ung thư để giành giật sự sống. Và tôi đang cố để nghĩ xem tôi phải làm một cái gì đó trong cuộc đời này, một cái gì đó có ý nghĩa hơn là chỉ ở đây chăm sóc cho ông ấy và để mặc ông ấy chết dần trong ngôi nhà của mình, nhưng tôi chưa thể nghĩ được điều gì.
- Cô vẫn chưa kết hôn à?
- Không, bây giờ thì là không. Còn anh?
Hắn lắc đầu.
- Chưa bao giờ.
- Cuộc hôn nhân của tôi kéo dài một năm rưỡi. Chúng tôi chưa có con cái gì cả. Tất cả những gì tôi có là một công việc và một căn hộ, và đó không phải là những thứ mà tôi không thể rời bỏ. Bây giờ tôi đang làm giáo viên trợ giảng vài buổi một tuần, và tôi phải thuê một người phụ nữ khác đến để chăm sóc bố tôi khi tôi đi làm. Số tiền mà tôi kiếm được cũng không nhiều hơn số tiền tôi phải trả cho cô ấy là bao, nhưng tôi vẫn thấy có đôi chút khác biệt khi làm như vậy.
Cher à, hắn nghĩ. Nghe giống như tên một ca sỹ? Hoặc có thể đó là tên gọi tắt của Sharon hay Sherry hay Cheryl gì đó, hoặc một cái tên tương tự?
Cũng không thành vấn đề.
- Nhà tôi nằm ở dãy phố tiếp theo. Trước cửa có những cây thường xuân và cây đỗ quyên, chúng có vẻ quá tươi tốt đến mức che khuất cả mái vòm của cầu thang lên gác. Chúng cần được cắt tỉa nhưng tôi lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
- Trông đẹp đấy chứ. Có vẻ hơi sum suê một chút, và chưa được uốn tỉa nhưng nhìn chung là vẫn rất đẹp.
- Phòng khách dưới tầng một có kê cái giường cho bố tôi, như vậy ông sẽ không gặp phải khó khăn về việc lên xuống cầu thang, và tôi cũng sắm cho mình một cái giường ở căn phòng làm việc nhỏ với cùng một lý do như vậy. Thế nên toàn bộ tầng hai bị bỏ trống, và tôi cũng không nhớ nổi là lần cuối cùng có ai đó lên đấy là khi nào nữa.
- Chỉ có cô và bố trong căn nhà to đùng kia ấy hả?
- Tối nay thì sẽ có ba người, - cô nói, - và anh sẽ có toàn bộ tầng hai cho riêng mình.

Hắn đứng đợi ở hành lang trong khi cô gái vào nói chuyện với bố.
- Con vừa đưa một người đàn ông về nhà bố ạ, - hắn nghe thấy cô gái nói thế.
- Này, con có phải là một đứa con gái nghịch ngợm, hư đốn không đấy.
- Làm gì đến mức đó hả bố, - cô trả lời. - Bố già rồi mà suy nghĩ đen tối quá đấy. Quý ông đó là bạn của Pearl O’Byrne’s, anh ta cần một nơi để ở. Anh ta sẽ ở trên gác, và nếu thấy thích hợp thì anh ta có thể sẽ thuê căn phòng phía trước.
- Sẽ chỉ thêm phiền phức cho con mà thôi, Cher ạ. Con đừng có mơ đến việc nhận được tiền nong gì cả.

Hắn cảm thấy mình giống như một kẻ nghe trộm nên quyết định đi ra xa để không nghe được gì nữa. Và khi cô gái bước ra mời hắn vào trong bếp thì hắn đang đứng ngắm một khung tranh vẽ hình một con ngựa đang nhảy qua hàng rào.
Cô pha một bình cà phê và sau khi những giọt cà phê cuối cùng nhỏ xuống, cô đổ đầy hai cái cốc lớn, đặt lên bàn ăn cùng với một bát đường và một bình kem sữa nhỏ. Hắn nói hắn thích uống cà phê đen và cô nói cô cũng vậy, rồi cất bình kem sữa vào tủ lạnh. Họ nói chuyện với nhau trong lúc uống cà phê và sau đó cô nói chắc hẳn hắn đã đói lắm rồi nên nhất quyết đòi làm cho hắn một chiếc bánh sandwich.
Có một lần, cách đây đã lâu, vì quá thèm người nói chuyện nên hắn đã mua một con thú nhồi bông, một con chó bằng vải lông nhỏ xinh, và mang nó theo khắp nơi trong một hoặc hai tuần gì đó chỉ để có ai đó nghe hắn nói. Và con chó đúng là một người biết lắng nghe, nó không bao giờ ngắt lời hắn, chỉ yên lặng lắng nghe mọi thứ, nhưng rõ ràng nó không thể đóng vai trò đó tốt hơn người phụ nữ này đang làm. Hắn nói chuyện với cô cho đến khi họ uống hết bình cà phê đó và hắn cũng không phản đối cô pha thêm bình thứ hai, rồi lại nói thêm nhiều chuyện nữa.
- Tôi tự hỏi không biết có cái gì trong cái túi đó nhỉ, - cô hỏi, khi hắn nói hắn muốn thay đổi vẻ bề ngoài. Hắn cho cô xem cái tông đơ và túi thuốc nhuộm. Cái tông đơ thì có vẻ sẽ phát huy tác dụng tốt, cô nói, nhưng quả thật là rất khó để một người có thể tự dùng nó cắt tóc cho chính mình. Còn về gói thuốc nhuộm, cô nghĩ rằng hắn đang tạo ra cho mình một cơ hội thật kinh khủng. Có thể nó sẽ có tác dụng làm cho mái tóc màu xám hoặc màu trắng chuyển sang cái màu nâu nhạt mà nó quảng cáo, nhưng còn nếu nhuộm lên mái tóc màu thẫm như của hắn thì có thể bạn sẽ phải đối diện với một màu gì đó gần giống với màu vỏ quýt.
Và thực sự là anh sẽ không thể nhuộm một mái tóc màu thẫm thành màu xám được, cô nói với hắn. Anh còn có giải pháp nào khác không nhỉ, ví dụ như cái cách người ta vẫn thường làm trong các buổi lễ hội hóa trang hay trong các vai diễn trên sân khấu, tất nhiên là sẽ xịt lên tóc những thứ sơn màu xám. Nhưng nó sẽ nhanh chóng bị rửa sạch, thế nên anh sẽ phải làm mới lại nó sau mỗi lần gội đầu, hoặc thậm chí là sau cơn mưa, và trong trường hợp đó thì một bộ tóc giả có vẻ còn đơn giản và hiệu quả hơn nhiều.
Hắn nói hắn cũng đã nghĩ đến tóc giả, nhưng rồi đã nhanh chóng loại phương án đó vì những người đàn ông lúc nào cũng đội mái tóc giả dầy cộp rất dễ thu hút sự chú ý. Thế nên hắn có thể làm thế không? Nếu bạn là người ngu ngốc, đương nhiên bạn sẽ không bao giờ biết rằng bạn đã làm cái việc mà người ta gọi là ngốc.
- Tôi đã tự nhuộm tóc cho mình đấy, - bất chợt cô nói. - Anh có nhận ra không?
- Cô nói thật chứ?
Cô gật đầu.
- Tôi bắt đầu nhuộm sáu năm trước, khi trên đầu tôi bắt đầu xuất hiện những sợi tóc bạc. Tất cả những người phụ nữ trong gia đình tôi đều bị bạc tóc sớm, tất cả đều có mái tóc màu bạc tuyệt đẹp này và mọi người nói rằng trông họ giống như những nữ hoàng. Nhưng tôi thì lại nói rằng đó đúng là một điều tồi tệ chết tiệt, và tôi đi tìm lại quý cô Clairol. [Clairol là một bộ phận sản phẩm chăm sóc cá nhân của Mỹ của công ty Coty, chuyên về nhuộm tóc và chăm sóc tóc]. Tôi sẽ không bao giờ để xuất hiện những sợi tóc bạc, vì thế mà tôi cũng không biết là đầu mình đã trắng đến mức nào nếu như tôi cứ để mặc chúng, và nếu may mắn thì có thể tôi sẽ không bao giờ biết được điều đó. Anh thực sự không nhận ra à?
- Không, - hắn nói, - và thậm chí là tôi vẫn thấy khó mà có thể tin những gì cô nói.
Cô hất nhẹ mái tóc.
- À vâng, thực ra thì tôi mới nhuộm lại tuần trước lên cũng khó mà nhận ra được, có điều nếu nhìn kỹ chắc anh sẽ vẫn thấy ở chân tóc có màu khác.
Cô cúi đầu về phía hắn, và hắn nhìn xuống mái tóc cô. Một vài sợi tóc có màu xám ở chân tóc phải không nhỉ? Hắn thực sự không thể khẳng định được, thật khó mà có thể nhận ra được những sợi tóc bạc ở chân trong trường hợp như thế này, nhưng cái mà hắn vừa nhận ra là mùi mái tóc của cô gái, hắn cảm thấy mái tóc thật sạch sẽ và dễ chịu.
Cô lại ngồi thẳng dậy, khuôn mặt cô trông có vẻ khá mệt mỏi. Chắc là do cà phê khi nãy, hắn nghĩ. Cô nói:
- Anh muốn tránh không bị người khác nhận ra, đúng không? Tôi đang có một vài ý tưởng. Để tôi suy nghĩ thêm và sáng mai sẽ thử xem chúng ta có thể làm được gì.
- Cũng được.
- Anh có muốn uống thêm một chút cà phê nữa không? Còn tôi thì đã uống nhiều hơn là tôi nên uống mất rồi.
- Tôi cũng thấy thế đấy.
- Vậy thì tôi sẽ đưa anh lên phòng, - cô nói. - Đó là một căn phòng khá tuyệt. Tôi nghĩ là anh sẽ thích nó.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét