Thứ Tư, 11 tháng 11, 2020

Phi Vụ Cuối - Chương 22

Phi Vụ Cuối
(Nguyên tác: Hit and Run)

Tác giả: Lawrence Block
Người dịch: Hồng Thanh
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2011

Chương 22

“Dừng lại! Ôi, Chúa ơi! Ai đó cứu tôi với!”
Ban đầu hắn nghĩ là ai đó đang gào lên khi vừa nhìn thấy hắn, nhận ra hắn chính là tên sát thủ ở Des Moines và la lên vì quá khiếp sợ. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị bác bỏ trước khi tiếng thét tiếp tục vọng đi trong không gian. Nó cách xa chỗ hắn chừng năm mươi thước, về phía bên trái, có lẽ là đâu đó trong cái công viên bé nhỏ kia.
Keller nhìn thấy ở đó đang có cái gì chuyển động, nhưng đã bị một cái thân cây chắn ngang nên nhìn không rõ, rồi hắn lại nghe một tiếng kêu khóc nữa, lần này có vẻ yếu ớt hơn, và một tiếng đâm chém gì đó.
Một người phụ nữ đang bị tấn công.
Không phải việc của mày, hắn tự nói với mình như vậy, nói ngay lập tức và rất dứt khoát.
Hắn đang là đối tượng của một cuộc săn người mang tầm quốc gia, và thứ cuối cùng mà hắn muốn làm là phải dính líu gì đó vào một vấn đề của người khác. Và dù sao thì chuyện đó nhìn qua cũng có vẻ giống như một vụ cãi vã trong gia đình, một anh chồng quý tộc danh giá nào đó đang trút những nỗi bực tức vớ vẩn lên đầu người vợ nhếch nhác tội nghiệp của anh ta, và nếu cảnh sát có đến thì cô vợ cũng sẽ quyết định không đâm đơn kiện chồng mình làm gì, mà thậm chí cô ta còn đứng về phía chồng, bênh vực anh ta và nói xấu cảnh sát ấy chứ, thế nên cảnh sát cũng rất ghét phải đi làm nhiệm vụ khi có những việc như thế này.
Mà hắn thì không phải là một cảnh sát, cũng không có chó nghiệp vụ để lao vào can thiệp giúp. Vì thế nên những gì hắn sẽ làm vào lúc này là quay lại và rời khỏi công viên, đi bộ trở lại con phố Euterpe - đọc là You - Tour - Pee - và tìm một con đường sẽ đưa hắn trở lại chỗ đỗ xe ôtô, sau đó sẽ lại rời khỏi thành phố này càng nhanh càng tốt.Đó là hành động duy nhất đúng đắn và ít làm cho hắn phải bận tâm nhất.
Nhưng hắn đang làm gì thế này, thậm chí hắn hành động như thể là hắn đang làm tất cả những việc này mà không cần nghĩ ngợi, hắn đang chạy hết tốc lực về phía có tiếng kêu cứu.
Không còn gì phải nghi ngờ về chuyện đang diễn ra ở đó. Cái cảnh tượng đã buộc Keller phải ra tay là rất rõ ràng, không có chút gì là mập mờ khó hiểu cả. Ngay cả trong cái ánh sáng mờ mờ tăm tối này thì hắn cũng không thể lầm được.
Người phụ nữ nọ, có mái tóc màu tối, dáng người mảnh khảnh, đang nằm bò trên bãi cỏ, một tay chống xuống đất, một tay giơ lên kháng cự lại kẻ tấn công mình. Còn gã kia thì đúng là một tên tội phạm hiếp dâm điên loạn điển hình mà chúng ta có thể thấy ở Central Casting, mái tóc của hắn - những lọn tóc xoăn tít rối bù, quai hàm to bạnh ra lún phún vài sợi râu mới mọc, và cái hình xăm đóng dấu việc hắn đã từng vào tù trên một bên xương gò má đủ để nói lên hắn chắc chắn không thể có một khuôn mặt tử tế hơn được. Hắn đang dúi mình vào người phụ nữ, cố gắng xé rách quần áo của cô ta.
- Này!
Gã đàn ông nọ quay ngoắt lại khi nghe thấy tiếng quát, gã nhe răng ra với Keller như thể đó là một thứ vũ khí đáng sợ để uy hiếp đối phương. Rồi hắn rời khỏi cô gái, lưỡi dao trên tay sáng lấp lóa.
- Bỏ nó xuống! - Keller nói.
Nhưng tất nhiên gã kia không bỏ con dao xuống. Gã khua loạn lên như thể đang cố thôi miên đối tượng, Keller thì không nhìn vào con dao mà nhìn vào đôi mắt của gã, rồi hắn đưa tay ra phía sau lưng mình tìm khẩu súng nơi thắt lưng. Nhưng than ôi, nó làm gì có ở đó, nó đã bị cất kỹ trong cái ngăn đựng găng tay rồi còn đâu. Chết tiệt! Hắn sẽ thật may mắn nếu còn cơ hội được nhìn thấy nó một lần nữa. Hắn đang phải đối đầu với một gã đàn ông có dao, còn hắn thì tất cả những gì có trong tay chỉ là một chiếc túi nhựa của cửa hàng Walgreen’s. Hắn định làm gì đây, cắt tóc cho gã kia sao?
Người phụ nữ đang cố nói với hắn rằng gã này có dao, nhưng hắn đã biết điều đó rồi. Hắn không có thời giờ để ý xem cô gái kia nói gì mà chỉ chú tâm vào gã đàn ông điên loạn kia, vào đôi mắt của gã. Hắn không thể nói được nó màu gì, không thể nhìn rõ trong điều kiện ánh sáng như thế này, nhưng hắn có thể thấy một nguồn năng lượng dồi dào và sự vui buồn thất thường trong đôi mắt ấy, hắn bỏ qua cái túi đồ mới mua và cố gắng giữ thăng bằng trên đôi chân của mình, cố gắng trấn tĩnh để nhớ lại xem vào lúc này có cái gì hữu ích mà hắn có thể phát huy từ vô số những bài tập võ thuật khác nhau mà hắn đã được đào tạo trong nhiều năm qua.
Hắn đã theo nhiều lớp học và cũng đã học gia sư một - một những môn võ như kung fu, nhu đạo và taekwando, ngoài ra hắn còn tham gia một số khóa đào tạo về kỹ năng chiến đấu tay đôi theo kiểu phương tây nhưng hắn lại chưa bao giờ được huấn luyện một cách nguyên tắc và bài bản, và cũng chưa bao giờ theo học những môn đó lâu dài. Nhưng những chuyên gia đào tạo mà hắn từng được biết đều có chung một lời khuyên trong trường hợp bạn không có vũ khí còn đối phương đang cầm dao trong tay, là quay đầu lại và chạy bán sống bán chết.
Cơ hội dành cho bạn là rất rõ ràng, tất cả bọn họ cũng thừa nhận như vậy, rằng hắn sẽ không đuổi theo bạn. Và Keller dám chắc rằng gã đàn ông tóc quăn điên loạn này cũng sẽ làm như vậy. Hắn sẽ chẳng đuổi theo Keller làm gì mà vẫn sẽ ở lại đó, ngay chỗ mà hắn đang đứng và tiếp tục giở trò với người phụ nữ kia.
Keller nhìn vào mắt gã, và khi gã kia di chuyển, Keller cũng di chuyển. Hắn nhảy sang một bên, đá thật cao, nhắm vào cổ tay đang cầm dao của gã kia. Hắn đang đi một đôi giày thể thao đế mềm và ước giá như chúng là một đôi giày lao động có mũi sắt, nhưng mục đích và hành động được tính toán kỹ lưỡng kịp thời của hắn đã bù đắp được cho những gì đôi giày thể thao đó thiếu, con dao văng ra trong khi gã kia đang rên rỉ vì đau đớn.
- Được rồi, - gã kia nói, và bước lùi ra xa, xuýt xoa nắn cái cổ tay. - Được rồi, mày đã thắng. Tao sẽ đi.
Và gã chuẩn bị quay đi.
- Tao không nghĩ thế, - Keller nói, và đuổi theo gã kia. Gã nọ quay người lại và sẵn sàng lao vào đánh tiếp. Gã tung một cú đấm cực mạnh làm Keller phải cúi xuống né đòn. Nhưng rồi hắn bật thẳng dậy và trả một đòn như trời giáng vào cằm gã kia, đến khi cái đầu của gã kia định thần trở lại thì Keller đã nhanh chóng tóm gọn lấy nó, một tay túm lấy một nắm tóc vàng trơn mềm của gã, một tay chụm lại giữ cái cằm lởm chởm râu ria kia.
Keller tất nhiên không cần phải nghĩ xem tiếp theo sẽ phải làm gì. Đôi bàn tay của hắn tự biết xử lý như thế nào, và chúng đã làm việc đó.
Rồi hắn bỏ mặc gã đàn ông nọ, để cho cái xác trượt dài trên mặt đất. Cách đó chừng vài bộ, người phụ nữ vẫn đang nhìn chằm chằm, miệng há hốc, hai bờ vai run lên từng chặp.
Đã đến lúc phải đi rồi, hắn nghĩ. Đã đến lúc phải quay đầu lại và chạy biến vào trong màn đêm. Trước khi cô gái kịp trấn tĩnh lại thì hắn sẽ phải biến khỏi đây. Ai là người đàn ông giấu mặt đó? Tại sao, tôi không biết, nhưng anh ta để lại viên đạn bạc này...
Hắn đi bộ về phía người phụ nữ kia, chìa tay ra. Cô gái nắm lấy tay hắn và hắn kéo cô dậy.
- Ơn Chúa, - cô nói. - Anh đã cứu mạng tôi.
Nếu như có một câu trả lời cho câu nói đó thì đáng tiếc là Keller lại không biết nó.
Những từ duy nhất xuất hiện trong đầu hắn lúc này chỉ toàn là những từ kiểu như Vớ vẩn, phiền phức. Hắn đứng đó với một chút gì đó giống như là Vớ vẩn, phiền phức đang thể hiện rõ trên khuôn mặt, và cô gái bước đến, nhìn hắn, rồi cô lại đưa mắt xuống nhìn gã đàn ông đáng sợ đang nằm dưới chân cô.
- Chúng ta phải gọi cảnh sát, - cô gái nói.
- Tôi không nghĩ đó là một ý kiến hay.
- Nhưng anh có biết hắn ta là ai không? Đây chắc chắn là cái gã đã giết cô y tá ở Công viên Audubon ba đêm về trước, hắn đã cưỡng hiếp cô ấy và đâm cô ấy bằng mười hay hai mươi nhát dao. Hắn ta hoàn toàn giống với những đặc điểm của kẻ tình nghi. Và đó không phải là người phụ nữ đầu tiên hắn tấn công. Hắn cũng vừa định giết tôi đấy thôi.
- Nhưng giờ thì cô đã an toàn, - hắn nói với cô gái.
- Vâng, ơn Chúa là tôi đã được an toàn, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể để hắn chạy trốn mất.
- Tôi không nghĩ là hắn có cơ hội làm vậy đâu.
- Anh muốn nói gì? - Cô gái bắt đầu nhìn kỹ hơn. - Anh đã làm gì hắn vậy? Chẳng lẽ hắn đã...
- Tôi nghĩ thế, đúng vậy đấy!
- Nhưng làm sao mà anh có thể làm được điều đó cơ chứ? Hắn có một con dao, anh cũng thấy rồi đấy, nó phải dài đến một bộ ấy chứ.
- Cũng không hẳn là thế.
- Giờ thì đã đủ gần rồi đấy. - Cô gái đã dần lấy lại được bình tĩnh, hắn nhận thấy điều đó, và có vẻ như cô đã bình tĩnh lại nhanh hơn hắn mong đợi. - Còn anh thì lại chỉ có một đôi tay không.
- Trời quá nóng để cần phải đeo găng tay.
- Tôi không hiểu anh định nói gì.
- Đó chỉ là một cách nói đùa, - Keller nói. - Cô nói là tôi chỉ có đôi tay không, không mang gì cả, và tôi trả lời là vì trời quá nóng nên tôi không cần phải đeo găng tay.
- Ôi trời ơi!
- Đó không phải là một câu nói đùa quá hay, - hắn thừa nhận, - nhưng giải thích cho việc này thì cũng chẳng làm cho tình hình khác đi được.
- Không, làm ơn đi, tôi xin lỗi, chẳng qua là do tôi quá chậm hiểu. Nhưng điều tôi thực sự muốn nói, vâng tất nhiên là, anh không có một thứ gì trong tay cả.
- Tôi có một cái túi mua sắm đấy chứ, - hắn nói, và hắn tìm chiếc túi rồi nhặt nó lên. - Nhưng đó không phải là thứ cô muốn nói đến.
- Tôi muốn nói là một thứ giống như, anh biết đấy, một khẩu súng hay một con dao hay bất cứ một cái gì như thế.
- Không.
- Nhưng anh ta đã chết? Anh thực sự đã giết chết anh ta rồi à?
Thật khó mà giải thích cho cô gái này được. Cô ta quá kinh ngạc chăng? Hay là quá sợ hãi đây? Hắn không thể khẳng định được.
- Và anh vừa mới xuất hiện chẳng từ đâu cả. Nếu tôi mà là một tín đồ tôn giáo cuồng nhiệt thì tôi có lẽ sẽ gọi anh là một thiên thần. Vâng?
- Vâng cái gì cơ?
- Vâng, anh có phải là một thiên thần không vậy?
- Không, chấm hết.
- Vừa rồi tôi không xúc phạm gì anh đấy chứ? Sử dụng cụm từ tín đồ tôn giáo cuồng nhiệt chẳng hạn?
- Không.
- Vậy thì tôi đoán là anh cũng không phải là một tín đồ tôn giáo cuồng nhiệt đúng không, nếu không anh đã cảm thấy bị xúc phạm. Vâng, cảm ơn Chúa vì điều đó. Đó chỉ là một lời nói đùa.
- Tôi nghĩ có thể là thế.
- Nó chẳng có gì là đáng cười cả, - cô nói, - nhưng đó là điều tốt nhất mà tôi có thể làm ngay lúc này, với đôi tay trần không có gì của tôi. Ha! Điều đó có thể làm cho anh cười một chút, đúng không?
- Đúng vậy.
Cô gái hít thở một hơi thật sâu.
- Anh biết đấy, - cô nói, - thậm chí là nếu anh ta đã chết rồi đi nữa, thì chúng ta cũng nên gọi cho cảnh sát chứ? Chúng ta không thể để mặc anh ta chết thối ở đây cho đến khi đội vệ sinh môi trường tìm đến và đưa đi được. Tôi có điện thoại trong ví, và tôi sẽ gọi 911.
- Làm ơn đừng.
- Tại sao chứ? Chẳng phải họ được sinh ra để làm những việc này sao? Có thể họ không ngăn chặn được các hành vi phạm tội hoặc đi bắt tội phạm, nhưng sau khi bạn gọi cho họ thì họ sẽ đến và giải quyết các vụ rắc rối cho bạn. Tại sao anh lại không muốn tôi...
Cô gái đang nói thì im bặt, cô nhìn vào mặt hắn, và hắn thấy rõ là cô đã nhìn ra tất cả những thông tin rất hiển nhiên, những thứ đã được xác nhận. Cô lấy tay bịt miệng lại và nhìn chằm chằm vào hắn.
Khốn khiếp thật.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét