Thứ Năm, 5 tháng 11, 2020

Phi Vụ Cuối - Chương 8

Phi Vụ Cuối
(Nguyên tác: Hit and Run)

Tác giả: Lawrence Block
Người dịch: Hồng Thanh
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2011

Chương 8

Lần thứ ba luôn được coi là cơ hội tuyệt vời nhất.
Nơi tốt nhất để có thể tìm được một chiếc xe ô tô mà người chủ của nó sẽ không quay lại ngay lập tức, hắn quyết định, chính là bãi đỗ xe dài ngày ở Des Moines International. Và đó cũng chính là nơi tốt nhất để hắn có thể bỏ lại chiếc xe của mình; bất cứ ai nếu tìm thấy nó ở đó cũng sẽ chỉ đoán rằng hắn đã qua mặt họ bằng một cách nào đó và đã lên một chuyến bay tới một nơi khác rồi.
Và đây cũng là thời điểm tốt nhất trong ngày để lái xe vòng quanh bãi đỗ xe dài ngày. Vẫn có những chuyến bay không ngừng đến và đi, vì thế nên bãi đỗ xe cũng không hề vắng vẻ, trong trường hợp này hắn sẽ hơi mạo hiểm vì có thể thu hút sự chú ý. Nhưng cũng đã qua giờ cao điểm ở trường bay nên hắn sẽ ít có khả năng chọn phải một chiếc xe mà người gửi sắp sửa quay lại lấy nó.
Cái mà hắn muốn là một chiếc xe giống như của hắn. Hắn không cần phải nổ máy nữa, vì hắn không có ý định lái xe đi đâu cả, nhưng hắn sẽ phải vào được trong xe. Hắn có thể làm được việc đó với con dao hắn đem theo, nếu thất bại thì có thể phá cửa sổ mà vào. Nhưng có thể vẫn có cách khác tốt hơn.
Hắn đã cố thử ba lần mà vẫn không thành công, hắn đỗ ngay sau một chiếc Sentra, dùng điều khiển từ xa của hắn để mở cửa sau và cố ấn mạnh thùng xe để thử mở. Hắn đã không dừng lại một lát để nghĩ xem có đúng là mọi chiếc Nissan Sentra đều có thể dùng chung điều khiển từ xa không, nhưng vẫn thường là như thế, sớm muộn gì hắn cũng có thể tìm ra một chiếc như thế, biết đâu hắn lại gặp.
Trừ khi hắn chưa bao giờ may mắn cả. Nếu vậy cuối cùng hắn cũng sẽ phải thử hết mọi chiếc Sentra ở đó, hoặc là sẽ hết thời gian trước khi kịp làm điều đó. Thêm một lần nữa, hắn tự nói với mình, mong là lần thứ tư hắn sẽ gặp may, hắn chuyển sang chiếc xe thứ tư, bỏ lại chiếc xe của mình trong bãi đỗ xe, hắn rút chìa khóa ra khỏi ổ điện rồi lại cắm nó vào, khởi động máy để hạ cửa sổ xe xuống thấp hơn một chút, rồi lại rút chìa khóa ra - bạn sẽ nghĩ ra điều này, chắc chắn là bạn sẽ để ý thấy rằng hắn đã nhớ ra phải hạ kính cửa sổ trước đã, hoặc là làm cho nó hạ thấp hơn sau lần thử trước đó? - và rồi hắn lại tiếp tục hướng cái điều khiển từ xa về phía thùng xe của một chiếc Sentra khác, hắn ấn nút, và giữ nó một lúc, vì nó sẽ không mở ra ngay lập tức mà bạn sẽ phải luôn hướng cái điều khiển về phía thùng xe và giữ cái nút trong vài giây, điều đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu như lần này nó vẫn không chịu phát huy tác dụng...
Trừ khi lần này nó chịu phát huy tác dụng.
Giờ thì hắn phải hành động thật nhanh chóng. Việc đầu tiên hắn làm là mở thùng xe ra (bằng một cái nút trên bảng điều khiển, như thế hắn sẽ không cần phải chạy vòng quanh với cái điều khiển từ xa). Thùng xe của chiếc Sentra mới này đã được chất đầy một nửa, và hắn không cần để tâm xem đó là những thứ gì mà lập tức chuyển hết mọi thứ sang thùng xe của hắn trừ chiếc lốp dự phòng. Giờ thì cái thùng xe đó đã có thể chứa được chiếc vali màu đen của hắn.
Hắn lấy giẻ lau sạch bên trong cái thùng xe vừa trở nên trống trơn đó, rồi đóng cả hai thùng xe lại và dùng điều khiển từ xa để mở cửa xe. Nó đã có thể mở được thùng xe nên cũng không có gì phải ngạc nhiên khi mở được cửa xe, nhưng dù sao hắn cũng thở phào khi làm được điều đó vì bây giờ hắn gần như đã từ bỏ hi vọng rằng mọi thứ sẽ luôn diễn ra một cách suôn sẻ.
Hắn dọn sạch ngăn để găng tay, và cũng lau sạch nó rồi thay thế những thứ bên trong bằng những tập file của Hertz và sách hướng dẫn sử dụng có trong xe hắn. Có mấy tấm bản đồ bang Iowa và thậm chí không thể tin được là cả bản đồ bang Oregon, trong ngăn để đồ ở cửa chiếc xe mới, và hắn tập hợp hết những thứ đó, cùng với một vài cái sổ xố không trúng thưởng vứt trên sàn và một hóa đơn siêu thị ở ghế sau. Khi toàn bộ nội thất bên trong xe đã hoàn toàn sạch rác rưởi thì hắn bắt đầu lau khắp bên trong xe như thể trong đó đang có rất nhiều dấu vân tay nhưng đó không phải là vì hắn muốn xóa sạch dấu vân tay của mình trên chiếc xe mới - hắn vẫn rất cẩn thận không để lại dấu vân tay của hắn - cái mà hắn muốn làm là xóa sạch mọi dấu vết của người chủ cũ của chiếc xe.
Người ta đã đưa cho hắn một cái vé khi hắn vào bãi đỗ xe dài ngày này, và hắn vẫn để nó trong túi ngực. Nhưng người chủ của chiếc Sentra này lại tránh làm mất vé bằng cách để nó dưới cái kẹp của tấm lưới chắn nắng. Keller, mặc dù chưa hề tính đến tình huống này, nhưng cũng nhanh trí đổi hai tấm vé.
Nhưng liệu hắn có tiền để trả đủ không nhỉ? Nếu hắn dùng vé của hắn thì hắn sẽ chỉ phải trả một khoản tiền rất nhỏ, chắc chỉ vài đôla. Nhưng nếu người chủ chiếc xe này đã gửi nó ở đây một hai tuần thì khoản tiền gửi xe sẽ ăn sạch số tiền ít ỏi mà hắn còn lại.
Hắn kiểm tra lại tấm vé, trên đó có cả ngày, giờ gửi xe. Nó đã được gửi ở đây chưa đầy hai tư giờ, vì thế nhiều nhất thì nó cũng chỉ làm hắn tốn thêm năm đôla nữa, và hắn quyết định sử dụng nó. Hắn bỏ lại tấm vé của mình đằng sau tấm chắn nắng và cất cái vé kia vào túi.
Và tất nhiên hắn cũng lấy lại những thứ của hắn trên chiếc xe cũ. Hộp bánh Pizza (đã bị lấy đi hai miếng, chúng vẫn đang nằm trên ghế sau chiếc xe của hắn vì hắn không thể biết được rằng hắn sẽ ăn bữa tiếp theo ở đâu) được sắp một chỗ ở ghế sau trên chiếc xe mới. Những mẩu vụn của chiếc điện thoại di động đã được bỏ vào thùng xe cũ, và hắn có vẻ khá hài lòng tưởng tượng ra hình ảnh tất cả những nhân viên điều tra, những con người tận tụy của FBI đang vật lộn với nhau để ghép lại vật đó. Cái hộp đựng Coca-Cola lúc trước được dùng để đựng chiếc điện thoại đã bị phá hỏng giờ đây lại trống rỗng, được đặt trông như thật trên sàn xe. Còn gì nữa nhỉ?
Ồ, xem ra thì hắn đã quên mất thứ quan trọng nhất. Nhưng hai cái xe tốt nhất là không nên đỗ gần nhau trong lúc này, tốt nhất là hắn nên tìm cách để cho chiếc xe của hắn biến khỏi đoạn đường này. Hắn khởi động máy, tìm một chỗ đỗ xe, dùng bộ dao Thụy Sĩ để xóa đi biển số xe cả phía trước và phía sau, ngồi xổm xuống khi có một chiếc xe đi ngang qua, và sau đó mang chúng lại chỗ chiếc xe kia. Hắn đổi biển số xe, mang cái biển số mới đến chỗ chiếc xe cũ và gắn chúng vào, rồi hắn lái xe đi, tự hỏi xem liệu hắn còn bỏ quên chi tiết nào không?
Hắn không nghĩ ra được gì cả.
Liệu việc đó có hiệu quả không?
Hắn có cảm giác rằng hình như chiếc xe vừa bị bắn. Dù sao thì hắn cũng chỉ cảm thấy thế một lúc thôi. Bởi vì khi hắn rời khỏi bãi đỗ xe dài hạn, hắn đã không còn ở trong chiếc xe mà các nhà chức trách muốn tìm. Thực chất thì các nhà chức trách sẽ vẫn có hứng thú với chiếc xe cũ đó, vì nó vẫn là chiếc xe mà hắn lái đi rong ruổi khắp nơi, nhưng họ lại không biết điều đó, bởi vì nó đã có một biển số xe khác.
Hắn thậm chí đã có thể đổi biển số xe với bất kỳ chiếc xe nào. Nó cũng không nhất thiết phải cùng hãng hay cùng mẫu mã với chiếc xe của hắn, nó cũng không nhất thiết phải là của chiếc xe gửi ở bãi đậu xe ở sân bay. Nhưng nó cũng chỉ giúp hắn được an tâm cho đến khi người chủ xe nhận ra sự thay đổi, hoặc ai đó nhận ra sự thay đổi đó và lật tẩy nó. Chừng nào mà việc đó xảy ra thì cảnh sát sẽ lại có được biển số xe mới của hắn và hắn sẽ lại rơi vào tình cảnh bị truy lùng một lần nữa.
Nhưng nếu như nó có tác dụng thì chí ít hắn cũng có một chút thời gian để thở. Bởi vì hắn đã để lại cho họ không chỉ cái biển số xe cũ mà cả một chiếc xe ôtô để tìm hiểu. Họ sẽ tìm thấy nó, cùng với những giấy tờ liên quan đến việc thuê xe của hắn trong hộp đựng găng tay. Họ sẽ tìm thấy cả chiếc điện thoại đã bị phá nát, và họ có thể sẽ tìm thấy cả hộp bánh Pizza nữa, nhưng nó sẽ đưa họ đến một kết luận như thế nào? Rằng hắn đã đánh tráo xe? Hay hắn đã đổi biển số xe và vẫn đi trên chiếc xe cũ?
Không, gần như chắc chắn rằng họ sẽ kết luận là hắn đã đến sân bay vì đó đúng là một sân bay, và tất nhiên hắn đến để đi máy bay. Và họ sẽ tốn khá nhiều thời gian để cuối cùng khẳng định lại chắc chắn rằng hắn không thể nào vượt qua hàng rào an ninh ở sân bay mà trốn đi được.
Và cuối cùng, tất nhiên là người chủ của chiếc Sentra kia sẽ trở về. Nhưng anh ta không làm sao tìm thấy chiếc xe của mình, bởi vì trước đó cảnh sát đã lôi nó đi và rất có khả năng là đã tháo tung nó ra thành từng mảnh cho đến khi việc lắp ghép nó cũng trở nên “dễ dàng” không kém việc lắp lại chiếc điện thoại di động bị đập nát kia.
Lúc đó anh chàng kia sẽ làm gì? Sau khi anh ta đã kiểm tra khắp bãi đỗ xe mà không thấy, anh ta sẽ nguyền rủa những nhân viên bảo vệ và rồi anh ta làm gì nữa?
Thông báo rằng xe của anh ta đã bị đánh cắp, nhiều khả năng nhất là anh ta sẽ làm thế. Và cảnh sát sẽ đưa xe của anh ta vào danh sách những chiếc xe tiêu điểm của quốc gia, mà trong đó thì cũng có hàng ngàn chiếc xe khác nữa. Điều đó có nghĩa là chiếc xe đó cũng sẽ bị cảnh sát truy tìm nhưng người ta sẽ không tìm kiếm nó một cách gắt gao. Nếu hắn bị dính vào một vụ tai nạn, hoặc bị bắn tốc độ chẳng hạn, thì cảnh sát sẽ có được biển số xe và biết rằng chiếc xe đó bị đánh cắp. Nhưng hắn lại chỉ lái lòng vòng và suy nghĩ về những việc phải làm, thế nên sẽ không có ai để mắt nhiều đến hắn.
Mặc dù vậy thì tốt hơn là hắn cũng nên tìm cách chỉ cho họ tìm ra chiếc Sentra sớm, mà tốt nhất là nên tìm thấy ít nhất là một hai ngày trước khi người chủ xe quay về, và tất nhiên đó cũng không phải là lý do duy nhất để thúc đẩy mọi việc diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp. Chừng nào mà họ nhận diện được chiếc xe đó và lần theo dấu vết đến được bãi đỗ xe ở sân bay, họ sẽ thôi ban bố lệnh tìm kiếm chiếc xe và tất cả những chiếc Nissan Sentra, bao gồm cả chiếc xe mà hắn đang lái, sẽ không còn thu hút sự chú ý đặc biệt của cảnh sát nữa.
Hắn có nên gọi điện báo cho cảnh sát không nhỉ?
Máy nhận dạng người gọi, một con chíp trong đường dây 911, sẽ ngay lập tức chỉ cho họ hắn đã gọi điện từ bốt điện thoại công cộng nào. Tất nhiên là lúc họ tìm được đến đó để chặn hắn lại thẩm vấn thêm thì hắn đã kịp cao chạy xa bay rồi, nhưng liệu có cách khác tốt hơn không?
Ở ga có một chiếc điện thoại miễn phí, và nó luôn in vào trí óc của hắn vì sau hàng trăm lần họ đã thông báo về nó. Hắn quyết định gọi từ một trạm điện thoại công cộng ở phía cuối một khu phố mua sắm mà tất cả các cửa hàng đã đóng cửa lúc đêm khuya. Một người đàn ông có giọng nói qua micro rất truyền cảm nhận điện thoại: “Đài WHO đây, người tiên phong trong lĩnh vực tin tức và thu thập ý kiến quần chúng ở Central Iowa, bạn đang được lên sóng”. Hắn lấy hơi và nói, “Vâng, tôi muốn hỏi xem có phần thưởng nào dành cho người tìm ra chiếc xe đang được truy tìm không? Tôi vừa nhìn thấy nó bên ngoài sân bay”.
Đáng lẽ anh nên quay số 740”, đầu dây bên kia trả lời. “Họ đã tìm thấy chiếc xe, và chúng tôi đã phát chương trình về nó suốt năm phút trước. Anh đã để lỡ cơ hội rồi ạ”.
Hắn nói, “Vậy tôi có được tiền thưởng nữa không?”, và hắn nghe thấy một tiếng cười phá lên ở đầu dây bên kia trước khi nghe tiếng cúp máy.
Tôi đoán nó có nghĩa là không”, hắn nói to. Rồi quay lại xe và bắt đầu lái đi.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét