Thứ Năm, 19 tháng 11, 2020

Phi Vụ Cuối - Chương 35

Phi Vụ Cuối
(Nguyên tác: Hit and Run)

Tác giả: Lawrence Block
Người dịch: Hồng Thanh
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2011

Chương 35

Họ bay từ Delta tới Des Moines, và phải chuyển máy bay ở Atlanta. Cả hai chuyến bay đều quá quen thuộc nhưng họ lại phải ngồi cách xa nhau ba hàng ghế khi bay từ Atlanta tới Des Moines, và Dot khẳng định rằng người đàn ông ngồi cạnh cô là một thống chế không quân.
- Tôi đã phải không ngừng nhắc nhở mình đừng làm gì đáng ngờ, - cô nói. - Nó vừa khiến tôi căng thẳng thần kinh lại vừa làm tôi thấy yên tâm.
Cô đặt vé máy bay bằng tên mới, Wilma Ann Corder. Cô tìm được cái tên đó từ nhiều năm trước, cũng theo cách mà Keller tìm được cái tên Nicolas Edwards, và cô có đủ cả bộ giấy tờ tùy thân, từ hộ chiếu, cho đến bằng lái xe, chứng minh thư, và một tá thẻ tín dụng nữa. Cô còn thuê cả một thùng thư lấy tên đó và còn đặt tạp chí may vá định kỳ nữa, dù tháng nào cô cũng vứt nó đi mỗi khi kiểm tra thùng thư. “Sau đó, trong vòng ba năm”, cô nói, “họ gửi cho tôi những yêu cầu thống thiết đề nghị tôi đăng ký lại lịch đặt báo và tôi quan tâm đến việc may vá cơ đấy?”
Với tên gọi Wilma Ann Corder cô thuê một chiếc xe ôtô ở Des Moines. Cô không thuê của hãng Hertz, cũng không thuê một chiếc Sentra, và Keller nghĩ như thế là tốt nhất. Trên đường tới Laurel Inn cô nói:
- Anh thật may mắn, Keller. Nick Edwards rất phù hợp với anh, đặc biệt là với mái tóc mới của anh và cặp kính kia nữa. Cái họ Edwards lại còn nhiều như rơm rác nữa chứ. Còn Corder thì có vẻ hơi hiếm, nhưng vẫn có kha khá người để thỉnh thoảng tôi lại bị hỏi là có quan hệ với người này người kia không. Tôi nói đó là họ ông chồng cũ của tôi và tôi không biết gì về gia đình anh ấy. Còn về cái tên Wilma, đừng bắt tôi phải nói đến.
- Cô không thích nó à?
- Tôi không thể chịu đựng được nó là khác. Tôi đã buộc mọi người không gọi tôi bằng cái tên đó.
- Thế họ gọi cô là gì?
- Dot.
- Làm sao mà Dot lại là tên gọi tắt của Wilma được?
- Tôi đã cứ quyết định như thế thôi, Keller. Anh không có vấn đề gì với nó đấy chứ?
- Không, nhưng...
- Người ta gọi tôi là Dot, tôi nói thế, và thế là đủ. Còn nếu có ai hỏi thêm thì tôi chỉ nói đó là một câu chuyện dài. Mỗi khi anh nói với ai đó là một câu chuyện dài thì họ thường sẽ vui vẻ không bắt anh phải kể ra chuyện đó nữa.
Keller đợi trong xe khi Dot vào quầy đăng ký, hắn ước là cô đã đỗ xe ở phía sau hoặc ít nhất một nơi nào khác chứ không phải là khu vực đợi ngay đối diện cửa trước thế này. Hắn ước mình mang theo cái mũ lưỡi trai Saints. Hắn đang cảm thấy mình dễ bị nhận ra hơn là hắn mong muốn, và cố trấn an là không có ai ở Laurel Inn từng nhìn thấy mặt hắn trước đây cả.
Cô đi ra, tay vung vẩy hai chiếc chìa khóa.
- Mỗi người một cái, - cô nói, - trong trường hợp chúng ta không đi cùng nhau, người ở đây, người trong phòng. Cô gái vừa giao phòng cho tôi có vẻ như trước đây là một cô búp bê Chatty Cathy. “Ồ, chắc hẳn là trước đây bà đã từng thuê phòng 204 của chúng tôi, bà Corder. Như thế mọi chuyện sẽ có vẻ hợp lý hơn, bà biết đấy. Người đàn ông bắn thượng nghị sỹ bang Ohio đã từng sống trong căn phòng đó”.
- Ôi, lạy Chúa! Cô ta nói vậy sao?
- Không, tất nhiên là không rồi, Keller. Giúp tôi ra khỏi đây đi chứ? Tôi đỗ xe ở đâu thế này?

Không hiểu hắn nghĩ gì mà lại gõ cửa phòng 204. Và tất nhiên là không có ai trả lời. Hắn cho chìa khóa vào ổ và mở cửa.
Dot hỏi hắn xem trông nó còn quen thuộc không?
- Tôi không biết. Đã lâu lắm rồi. Tôi nghĩ vẻ bề ngoài thì vẫn thế.
- Nghe hay đấy. Đúng không?
Thay vì trả lời hắn lật cái khăn trải giường lên, rồi nâng một góc đệm, bới lộn cái đệm và khung lò xo của giường lên. Hắn không hiểu hắn đang làm gì, mà hắn cũng không cần phải hiểu, nhưng ban đầu tay hắn với mãi mà chẳng chạm được đến đâu. Ừm, chắc thế, hắn nghĩ, sau từng ấy thời gian, và...
Ôi.
Tay của hắn vừa sờ vào cái gì đó, nhưng sự va chạm làm vật đó bắn đi mất. Hắn luồn lách thêm một chút, chân đá đá như người đang bơi, và hắn nghe thấy Dot hỏi hắn đang làm cái quái gì thế, nhưng cũng không thành vấn đề bởi vì hắn đã di chuyển thêm được vài inch nữa và những ngón tay của hắn đang đến gần vật đó.
Hắn cố gắng lôi nó ra một lần nữa.
- Thứ quái quỷ nhất mà tôi từng thấy, - Dot nói. - Lúc nãy nhìn như là có một sinh vật dưới cái đệm kia đã tóm lấy anh và lôi anh xuống vậy, giống trong tiểu thuyết của Stephen King. Chúa ơi, tôi không thể tin được. Nó đấy phải không?
Hắn mở bàn tay ra.
- Chính là nó, - hắn nói. - Trong suốt thời gian qua, không ai tìm ra nó.
- Đó cũng là một điểm mấu chốt, Keller. Tôi không nghĩ là có nhiều người coi việc lặn dưới cái đệm là một môn thể thao đâu, giống như những kẻ ngu ngốc đi bộ trong rừng với cái máy dò kim loại. Edna, nhìn kìa, một cái nắp chai! Anh nghĩ là có bao nhiêu người từng ngủ ngay trên cái thứ đó và có cảm giác về nó?
- Tôi không biết.
- Tôi chỉ mong là không một ai trong số họ là một nàng công chúa hạt đậu, - cô nói, - hoặc một người nghèo khổ chưa từng được chợp mắt một giây. Nhưng tôi không nghĩ Laurel Inn là một nơi phải đến của giới quý tộc châu Âu. Được rồi! Anh không định xem nó có làm việc được nữa không à?
Hắn búng cái điện thoại mở ra.
- Đợi đã.
- Cái gì? - Hắn nhìn cô. - Cô nghĩ là có ai đó đã đến đây, tìm thấy chiếc điện thoại này, sửa lại nó để cho nó nổ tung nếu người khác tìm thấy và mở nó lên, rồi mới lắp lại à?
- Không, tất nhiên là không rồi. Giả sử như nó đã là một cái bẫy mìn khi họ đưa nó cho anh?
- Chúng đưa nó để tôi gọi cho chúng.
- Và khi anh làm thế thì - bùm! - Cô cau mày. - Không, như thế thì không hợp lý. Anh sẽ chết vài ngày trước khi Longford tới thành phố. Tiếp tục đi, bật cái điện thoại lên.
Hắn mở và ấn nút Power. Màn hình tối thui. Họ quay trở ra xe và tìm một cửa hàng bán pin, và bây giờ chiếc điện thoại lại có điện như nó phải có.
- Nó vẫn còn hoạt động, - cô nói.
- Pin đã chết, chỉ có thế thôi.
- Nếu vậy thì liệu nó còn lưu lại thông tin gì không? Khi mà pin đã chết?
- Thử xem nào, - hắn nói, và ấn phím cho tới khi hắn có một danh sách những cuộc gọi đi.
Mười cuộc tất cả, cuộc gần nhất ở trên cùng.
- Hừm, tôi đúng là đáng chết, - Dot nói. - Anh quả là thiên tài đấy Keller.
Hắn lắc đầu.
- Đó là Julia, - hắn nói.
- Julia?
- Ý kiến của cô ấy đấy.
- Julia? Từ New Orleans?
- “Giả sử chiếc điện thoại vẫn còn nằm yên ở nơi anh bỏ nó lại, cô ấy nói, và giả sử nó vẫn còn hoạt động...
- Và đúng là như vậy.
- Đúng.
- Keller, - cô nói, - anh sẽ nghe lời tôi chứ? Đừng có để cô ấy đi dạo cùng với con chó nào nữa đấy. Phải giữ chặt cô ấy.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét