Phi Vụ Cuối
(Nguyên tác: Hit and Run)
Tác giả: Lawrence Block
Người dịch: Hồng Thanh
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2011
Chương 29
Một buổi tối, hai người vừa dùng bữa xong
thì Donny gọi đến và đọc địa chỉ của một nơi bên kia sông ở Gretna. Keller ghi
lại địa chỉ và sáng hôm sau hắn tra bản đồ để tìm đường tới đó.
Chiếc xe tải của Donny đã đỗ trên lề đường
trước cửa một ngôi nhà khung một tầng theo kiến trúc mà Keller nghĩ là kiểu
“súng ngắn”, dài và hẹp, không có hành lang; các phòng được thiết kế nối tiếp
nhau, và cái tên “súng ngắn” xuất phát từ cách bạn quan sát ngôi nhà khi đứng ở
cửa trước với một khẩu súng ngắn vì chỉ liếc mắt là kiểm soát được toàn bộ ngôi
nhà. Kiểu nhà này có xuất xứ từ New Orleans không lâu sau cuộc chiến tranh giữa
các bang (cái mà sau đó Keller thấy người ta gọi là cuộc Nội chiến) và lan ra
các vùng phía nam.
Cái nhà mẫu đặc biệt này đang trong tình trạng
rất đáng buồn. Toàn bộ mặt ngoài cần được sơn lại, mái thì thiếu mất vài viên
ngói đá đen, còn thảm cỏ thì chỉ là một bãi đất hoang mọc đầy cỏ dại và sỏi.
Bên trong thậm chí còn tồi tệ hơn, sàn nhà lổn nhổn vôi, gạch vụn còn bếp thỉ bẩn
thỉu, dơ dáy.
Keller nói:
- Xem nào, chẳng có gì cho chúng ta làm ở
đây cả, đúng không?
- Cô ấy thực sự đẹp đấy chứ?
- Cái bảng BÁN NHÀ tôi nhìn thấy bên ngoài
á? Ai mà lạc quan đến mức điên khùng đi mua một chỗ như thế này chứ?
- Đúng, điên khùng, - Donny nói, - tôi nghĩ
rằng tôi còn gặp nhiều nơi tồi hơn thế này.
Anh ta nghiến răng, vui mừng trước vẻ ngạc
nhiên đến há hốc mồm của Keller.
- Hôm qua tôi lại gần cô ấy, - anh ta nói.
- Anh đã từng xem chương trình truyền hình cáp đó chưa? Quất ngôi nhà này? Đó
là kế hoạch của tôi. Một chút tình đam mê là đủ để biến cái hố phân này thành một
căn nhà đẹp nhất phố.
- Có lẽ cần một chút nỗ lực nữa, - Keller
nói, - cùng với đam mê.
- Và một vài đô la trong lúc thương lượng.
Đó là những gì tôi nghĩ.
Và anh ta đưa Keller đi khắp ngôi nhà cũ kỹ,
trình bày qua ý tưởng về cách cải tạo nó. Anh ta có một số ý kiến rất thú vị,
như là xây thêm tầng hai vào nửa sau ngôi nhà, biến nó thành một kiểu nhà mà
người địa phương gọi là “súng ngắn lưng lạc đà”. Cái việc cuối cùng đó, anh ta
thừa nhận, có một chút tham vọng, nhưng nó có thể tạo ra một sự khác biệt lớn
khi đem bán lại ngôi nhà.
- Và đây là những gì mà tôi đang nhắm tới,
- Donny nói.
- Tiền mua nhà đã ngốn sạch ngân quỹ của
anh ta, - Keller nói với Julia, - và vẫn còn phải trả tiền cho nguyên vật liệu
và thuê thêm người làm, bởi vì anh ta không thể trông chờ vào Dwayne và Luis
trong những việc như thế. Nhưng anh ta đoán là anh sẽ sẵn sàng lăn con súc sắc,
và khi xong việc rồi anh ta bán nhà thì anh sẽ được chia một phần ba số tiền.
- Cái gì đã hấp dẫn anh trong vụ đó hơn là
chỉ mười hai đô la một giờ?
- Nếu mọi việc không cần nhiều thời gian
thì phí chuyên chở sẽ không đội lên quá cao. Và nếu bọn anh tìm được một người
mua đang cần nhà gấp thì có thể sẽ được trả một khoản hấp dẫn.
- Em nghĩ là anh đã quyết định rồi.
- Làm sao em biết?
- “Nếu
bọn anh tìm được một người mua”. Anh
có thể nói gì khác ngoài đồng ý chứ?
- Đó là những gì anh nghĩ. Chỉ có một trở
ngại duy nhất là anh sẽ không thể mang được tiền về nhà trong một thời gian.
- Không sao.
- Không có tiền trả cho khoản vay mua xe tải.
Cũng không có khoản đóng góp cho việc chi tiêu trong nhà.
- Thật là một tình huống quái quỷ, - cô đồng
ý. - Nếu không phải vì chuyện tình ái thì anh sẽ chẳng có ý nghĩa gì với em cả.
Không cần đợi đến khi tro của bố cô được
đem đi rải và căn phòng bệnh tật đó được dọn sạch và khử mùi thì Julia mới chuyển
lên tầng trên, trở lại căn phòng thời thơ ấu của cô. Keller vẫn ở phòng của hắn,
để đồ đạc trong ngăn kéo và tủ quần áo nhưng qua đêm ở phòng của Julia.
Việc làm ăn ở Grenta mất nhiều thời gian và
tiền của hơn dự tính, và không ai ngạc nhiên về điều đó. Cả hai đều ở lại lâu
hơn và làm việc liên tục bảy ngày một tuần, bắt đầu từ lúc bình minh và miệt
mài với công việc cho đến khi ráng chiều đã tắt. Tiền của Donny đã không thể đủ
dùng lâu như anh ta mong đợi, và sau khi anh ta dùng sạch thẻ tín dụng thì anh
ta còn có một khoản nợ ông bố vợ lên đến 5000 đô la.
- Ông già hỏi là tôi định
ký quỹ cái gì và tôi nói, “Hạnh phúc của con gái bố thế nào ạ?”. Anh có thể đoán
được là mọi việc kết thúc thế nào rồi đấy, điên rồ, cuối cùng thì tôi cũng có
được tiền, đúng không?
Kết quả rất đáng tự hào, đặc biệt là khi
Donny quyết định đi một vòng, họ đã quyết định thiết kế và xây thêm tầng hai.
- Anh cảm giác như được xây một ngôi nhà ấy,
- Keller nói với Julia. - Xây dựng một ngôi nhà, em hiểu không? Chứ không đơn
giản là sửa sang lại.
Khi công việc cuối cùng đã xong, với thảm cỏ
được phủ xanh và đặt thêm những bụi cây mới thì hắn đưa Julia đến xem. Cô đã từng
đến xem khi công việc vẫn đang tiến hành và giờ cô nói rằng thật khó mà tin được
đó lại là cùng một ngôi nhà. Ngoại trừ những cái xà nhà ra thì đúng là khó có
thể nói đây chính là ngôi nhà cũ lúc trước.
Họ ra phố ăn tối đế chúc mừng mặc dù buổi
tiệc chúc mừng thực sự sẽ được tổ chức sau khi họ tìm được người mua. Họ vẫn chọn
cái quán ăn trần cao mà họ đến trước kia, và gọi món giống như vậy, và lần này
cũng không uống hết rượu. Họ nói về công việc, về sự hài lòng với nó, và khả
năng thương lượng được giá của Donny khi anh ta làm việc đó.
Nếu lợi nhuận được như Donny tính toán, hắn
nói với cô, thì họ sẽ lại làm như vậy, và lần tới Keller sẽ là cộng tác. Cô hỏi
không phải anh vẫn là cộng tác sao? Nhưng là một người cộng tác toàn diện, hắn
giải thích, và sẽ được chia một nửa giá bán, chịu một nửa chi phí, và hưởng một
nửa lợi nhuận. Donny đang tìm kiếm tài sản mới để đầu tư rồi, và đã có vài nơi
để cân nhắc.
- Vâng, anh ta đúng là người nhà Wallings,
- cô nói. - Họ là những doanh nhân.
Mặc dù vậy thì trước mắt Donny vẫn có hai
dòng tiền, sơn một căn hộ cao cấp ở Melpomene và sửa sang lại một ngôi nhà ở Metairie.
Người nhà Wallings rất thực tế, Julia nói, bên cạnh việc có đầu óc kinh doanh.
Và trước khi họ bắt tay vào hai việc đó, Keller nói, họ định sẽ nghỉ ngơi vài
ngày.
- Vâng, tất nhiên là thế rồi, - cô nói. - Anh
ta là một người Orlean mà, đúng không?
Khi họ về đến nhà cô hỏi hắn xem có chuyện
gì không ổn.
- Vì em thấy anh có gì đó khang khác khi
chúng ta rời khỏi quán ăn ra xe ôtô. Trời rất đẹp nên em không nghĩ là tại thời
tiết. Hay là em đã nói gì không phải? Cũng không? Thế thì do cái gì?
- Anh không nghĩ là nó lại xuất hiện.
- Cho em biết đi.
Hắn không muốn nói, nhưng hắn cũng không muốn
giấu cô chuyện gì.
- Có một lúc nào đó, - hắn nói, - anh nghĩ
là có ai đó đang nhìn anh.
- Vâng, sao lại không chứ? Anh là một anh
chàng đẹp trai và... không, lạy Chúa!
- Đó chỉ là báo động giả thôi, - hắn nói. -
Gã đó đã nhìn lướt qua mặt anh, trong lúc đợi người phục vụ mang xe tới. Nhưng
anh vẫn nhớ chuyện một người đàn ông gặp rắc rối vì ông ta đến San Francisco, ở
đó ông ta vô tình bị người khác nhìn thấy và nhận diện.
Cô rất nhanh trí, chỉ cần bạn cho cô biết
câu đầu tiên là cô đã đọc được ra cả trang.
- Có lẽ chúng ta nên tránh xa khu phố trung
tâm. Sẽ không còn Café du Monde, không còn tòa nhà Acme Oyster. Nhưng món hàu
thì hãng Flex’s vẫn có một cửa hàng ở Prytania cũng ngon không kém, và cũng
không quá đông.
- Trong suốt Mardi Gras...
- Trong suốt lễ hội Carnival, - cô nói, - chúng
ta sẽ ở nhà cùng nhau và dù thế nào đi nữa chúng ta cũng sẽ làm thế. Cậu bé tội
nghiệp, giờ thì em đã hiểu sao anh lại thay đổi như vậy.
- Điều làm anh lo lắng, - hắn nói, - không
phải là bị làm hoảng sợ, bởi vì nó sẽ không kéo dài đến mức đó. Trước khi anh kịp
sợ hãi thì anh đã biết là chẳng có gì đáng sợ cả. Nhưng anh đã có một cuộc sống
hoàn toàn mới, và nó rất hợp với anh, anh đã cắt đứt mọi ràng buộc với quá khứ
kể từ lúc anh ném cái xe xuống sông.
- Và anh nghĩ rằng toàn bộ phần đời đó của
anh đã kết thúc.
- Đúng là thế, - hắn nói, - và anh cũng
nghĩ là không thứ gì trong quá khứ có thể tìm ra anh nữa, nhưng điều đó thì lại
không đúng. Bởi vì luôn có những nguy hiểm bất ngờ. Một thằng cha có con mắt
tinh đời đến từ New York, L.A., Vegas hay Chicago...
- Hay Des Moines?
- Hoặc bất cứ đâu. Và hắn ta vô tình đến
đây vào kỳ nghỉ, bởi vì đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng.
- Không nhiều như trước kể từ sau cơn bão,
- cô nói, - nhưng họ đang dần quay trở lại.
- Mọi thứ có thể xảy ra khi ai đó, vô tình
cùng ăn tại một nhà hàng với chúng ta, hoặc đang ở trên phố khi chúng ta bước
ra, hoặc bất kỳ nơi điên rồ nào. Nhưng xem nào, cũng không nhiều khả năng lắm.
Chúng ta không sống một cuộc sống thượng lưu ở đây, chúng ta sống thuần hậu nên
sẽ ít bị để ý. Hầu hết thời gian chúng ta chỉ ở nhà với nhau, và nếu có gặp gỡ
ai đó thì cũng chỉ là Edgar, Pasty hay Donny và Claudia. Chúng ta có những giây
phút thật hạnh phúc nhưng sẽ chẳng có ai đem ảnh chúng ta đăng lên tờ
Times-Picayune đâu.
- Họ có thể chứ, - cô nói, - khi anh và
Donny cùng hợp tác trở thành một nhà thầu nổi tiếng trong việc tái thiết sau
bão Katrina.
- Em đừng mơ tưởng quá. Bọn anh chẳng ai có
ý đó cả. Em có biết cái gì hấp dẫn Donny trong việc nhảy vào những ngôi nhà
không? Chỉ là để có thêm lợi nhuận thôi sao? Đó là việc đàm phán giá cả cho
công việc. Anh ta không thích việc đó, em sẽ phải tính toán mọi thứ liên quan đến
giá sao cho nó đủ thấp để em được nhận việc nhưng cũng đủ cao để em có thể làm
nó. Tất nhiên là anh ta cũng phải tính toán tương tự khi anh ta là chủ nhà,
nhưng anh ta nói rằng nó không làm anh ta đau đầu như cách kia.
Thế là họ đã đổi đề tài, và tiếp tục nói về
chuyện đó, nhưng tối đó khi đang nằm trên giường, sau một hồi im lặng cô đã hỏi
hắn xem có cách nào để hắn hoàn toàn thoát khỏi rắc rối không.
Hắn nói:
- Ý em là chừng nào mà Al vẫn còn nhúng tay
vào việc này đúng không, bởi vì cảnh sát sẽ chỉ đáng lo ngại khi anh bị bắt và
bị lấy dấu vân tay. Còn với Al thì, chắc thời gian là liều thuốc tốt nhất. Khi
thời gian càng trôi đi thì hắn càng ít quan tâm xem anh còn sống hay đã chết.
Còn không thì phải làm gì để khiến hắn ta không thể gây nguy hiểm cho anh...
- Vâng?
- Đúng, nhưng cách duy nhất anh có thể làm
là tìm cách nào đó để xem hắn là ai và đang ở đâu. Rồi anh đến đó, cho dù đó có
là nơi thâm sơn cùng cốc nào đi nữa, và, xem nào,... thương lượng với hắn.
- Giết hắn, ý anh là thế đúng không. Anh có
thể nói từ đó, nó không làm em sợ đâu.
- Đúng là anh định nói thế. Em sẽ không thể
ký một hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau với hắn, không thể dàn xếp vụ thương lượng
với những cái bắt tay.
- Dù sao đi nữa, - cô nói, - hắn cũng đáng
chết mà. Có gì đáng cười chứ?
- Ai mà biết được là em lại rắn như vậy.
- Rắn như đinh ấy chứ. Thế anh có cách nào
tìm được hắn không? Em đoán anh chắc chắn đã nghĩ đến việc đó.
- Đúng, anh đã nghĩ rất kỹ rồi. Nhưng
không, anh nghĩ là không có cách nào cả, còn nếu có thì anh dám chắc là anh
không thể tìm ra hắn được. Anh thậm chí không biết bắt đầu từ đâu.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét