Phi Vụ Cuối
(Nguyên tác: Hit and Run)
Tác giả: Lawrence Block
Người dịch: Hồng Thanh
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2011
Chương 17
Keller đi qua Hudson trên tầng đường thấp của
cầu George Washington và lái theo hướng sông Harlem tới FDR (đài tưởng niệm
Franklin D. Roosevelt), rồi rời khỏi tuyến đường đó ở một chỗ cách nơi ở của hắn
một vài tòa nhà. Hắn đã ở trong một rạp chiếu phim của khu trung tâm mua sắm
ngoài vùng Đông Stroudsburg, Pennsylvania suốt cả buổi chiều.
Nơi đó tự quảng
bá là có thiết bị thu phát cùng một lúc bốn tín hiệu, với Keller thì cái từ đó
nghe giống như là có một ai đó đang giẫm chân lên một quả mìn và cố sống để kể
lại câu chuyện, nhưng tất nhiên đơn giản chỉ có nghĩa là nó có thể chiếu cùng một
lúc bốn bộ phim mà thôi. Keller đã xem hai bộ phim, nhưng lại chỉ trả tiền cho
một; và thực tế không phải là vì hắn đã quên ra ngoài mua vé cho bộ phim thứ
hai mà hắn đã đi từ một phòng chiếu phim ra nhà vệ sinh nam, rồi vô ý quay lại
nhầm vào một phòng chiếu khác để xem bộ phim thứ hai.
Nếu như người soát vé chặn hắn lại thì sẽ
thế nào? Lúc đó hắn sẽ làm gì, bắn cho anh ta một phát rồi bỏ chạy khỏi chỗ đó?
Có vẻ không hợp lý lắm, hắn đã bỏ khẩu thần công tự động Sig đó lại ngăn để
găng tay trên xe rồi, và hắn thực sự bất ngờ khi nhận ra hắn cảm thấy yếu đuối,
dễ bị tấn công như thế nào khi không có nó trong tay. Hắn mới chỉ cầm khẩu súng
có vài ngày, và thật là khó mà tưởng tượng đến một nơi nào đó có thể gặp gỡ mọi
người mà lại ít nguy hiểm hơn một gian phòng của rạp chiếu phim tối tăm vào một
buổi chiều cuối tuần như thế này, chỉ có chưa đầy hai chục người đến xem phim
và độ tuổi trung bình của họ có lẽ lên đến xấp xỉ bảy mươi. Đáng lẽ hắn phải cảm
thấy khá là an toàn khi ở trong một không gian như thế, nhưng bây giờ hắn đang
ngày càng nhận thức được rằng hắn sẽ không bao giờ có được cái cảm giác an toàn
nữa, cho dù hắn đi đến bất cứ nơi đâu.
Khi bộ phim thứ hai kết thúc, đó là lúc hắn
phải đi. Mặt cúi gằm xuống, cái mũ Homer Simpson vẫn ở trên mở đường cho hắn, hắn
quay trở lại xe ô tô, và việc đầu tiên mà hắn làm, trước khi thắt dây an toàn
và cắm chìa khóa vào ổ điện, là để khẩu súng trở lại đúng vị trí của nó - dưới
thắt lưng. Lúc này, hắn chợt nhận thấy rằng cái áp lực của khẩu súng tỳ lên
lưng mới thật là dễ chịu.
Khi hắn rời khỏi rạp chiếu phim thì trời đã
tối, và đó có vẻ là thời điểm khá hợp lý cho một chuyến viếng thăm. Trời đã gần
về nửa đêm khi hắn đang lái xe lòng vòng quanh các tòa nhà kế cận tòa nhà hắn
đang ở để định hướng xem nên làm gì với chiếc xe. Khi mà những suy nghĩ viển
vông vẫn còn an ủi hắn một cách tích cực, trước khi bị tờ Thời báo giội cho một gáo nước lạnh thì hắn vẫn yên tâm nghĩ rằng hắn
đã biết phải vứt chiếc Sentra đó như thế nào. Hắn sẽ lái xe tới một vùng tai tiếng
nào đó của Brooklyn hoặc Bronx, rồi đỗ xe ở đó mà không khóa cửa và cũng không
cần rút chìa khóa điện. Tất nhiên là hắn sẽ tháo biển số xe đi, nhưng hắn không
nghĩ là việc đó ngăn được những cậu thanh niên nghịch ngợm trong vùng lôi chiếc
xe đi chơi lòng vòng. Còn sau đó nó sẽ bị đưa đến đâu, một bãi xe bị tịch thu
NYPD hay một cửa hàng đồng nát nào đó ở Bensonhurst chẳng hạn, thì cũng chẳng
liên quan gì đến Keller nữa. Hắn đã ở nhà, sống một cuộc sống đàng hoàng, thoải
mái, và sẽ gọi tắc xi mỗi khi hắn cần đi một đoạn đường dài mà không thể đi bộ
được.
Đúng vậy!
Bây giờ thì ở New York mức độ an toàn của hắn
cũng chỉ giống như ở Des Moines, và hắn cần phải có xe ô tô để rời khỏi đó. Thế
nên hắn cần phải giấu cái xe đi đâu đó thật an toàn và không thể để cho nó bị
người ta lôi đi. Có lẽ phải đến bãi đỗ xe, nhưng điều đó cũng có nghĩa là để
cho có thêm một người nữa có cơ hội nhìn thấy mặt hắn, và thậm chí là phải đi
qua một hai cái camera theo dõi nữa. Nhưng cũng thật là điên rồ khi tìm một nơi
đỗ xe hợp pháp nào khác ở vùng lân cận, còn một nơi đỗ xe bất hợp pháp thì khó
mà kiếm được ở vùng này. Trong khi đó thì tòa nhà Liên hợp quốc chỉ cách đó có vài
dãy nhà, những chiếc xe ôtô của họ được bảo vệ bằng những biển số ngoại giao
DPL không cho phép bất kỳ hành vi bắt xe hay dán vé phạt nào, thế nên vẫn cứ đỗ
ngạo nghễ dọc trên lề đường ngay cả ở bến xe buýt hay vòi nước cứu hỏa.
Hắn đi qua một chiếc xe, một chiếc Lincoln
Town trắng bóng, hắn đi qua đi lại ba lần. Nó đang đỗ chắn ngay một vòi nước cứu
hỏa, và thậm chí là đang chắn đường cả những chiếc xe khác đi qua đó, bởi vì
nhà ngoại giao - chủ nhân của chiếc xe đó, người đã đỗ nó ở đó - đã không đủ khéo
léo, tế nhị để đỗ nó cách lề đường đủ ba bộ như qui định. Lần thứ ba đi qua
Keller quyết định đỗ xe bên cạnh nó, mở thùng xe ra và lục lọi trong hộp dụng cụ
của mình, cuối cùng hắn cũng tìm thấy thứ cần tìm.
Vài phút sau hắn đã quay lại góc phố và tìm
được một chỗ đỗ xe ở tòa nhà bên cạnh, một nơi cách bến xe buýt đủ gần để nhận
một vé phạt, hoặc có thể là bị lôi cả xe đi luôn. Nhưng nó sẽ không bị sao cả,
không thể khi nó đang có một tấm biển DPL treo trên đó.
Hắn sẽ mang theo va li hành lý? Không, mang
để làm gì?
Hắn bỏ nó lại và đi bộ về phía tòa nhà nơi
hắn đang sống. Và nếu còn một chút may mắn, hắn sẽ đem bộ sưu tập tem đi.
Keller và bộ sưu tập tem của hắn cũng có cả
một câu chuyện dài và phức tạp.
Hắn sưu tập tem khi còn là một đứa trẻ, điều
đó cũng chẳng có gì đáng nói. Bọn trẻ cùng trang lứa với hắn cũng sưu tập tem rất
nhiều, cả một thế hệ đam mê tem, đặc biệt là những đứa trẻ sống trầm lặng và nội
tâm như Keller. Hắn có một người hàng xóm thường xuyên làm ăn qua thư từ với
các công ty ở châu Mỹ la tinh, ông ta cho hắn một loạt tem theo bộ và hắn bắt đầu
chơi tem từ đó.
Keller đã học cách tẩm dầu để bóc chúng ra
khỏi những bưu kiện hay bì thư và hong khô chúng bằng cách kẹp vào giữa những
chiếc khăn giấy, rồi đặt chúng vào lề cuốn album mà mẹ đã mua cho ở Lamston’s.
Cuối cùng hắn đã tự tìm được cho mình rất nhiều nguồn cung cấp tem khác, hắn
mua những con tem hỗn hợp hoặc theo bộ ở cửa hàng bách hóa chuyên bán tem
Gimbel, hoặc lấy những con tem rẻ tiền từ một nhà buôn tem đi ngang qua đó - một
nhà buôn đi khắp đất nước và bán tem với điều kiện là không vừa ý thì có thể trả
lại, hắn xem những con tem, chọn ra những cái hắn thích và trả số còn lại cho
nhà buôn cùng với tiền mua tem, rồi hắn lại đợi lần sau nhà buôn đó đến và mang
cho hắn những con tem khác để lựa chọn. Hắn vẫn theo đuổi sở thích đó suốt nhiều
năm, và không bao giờ dành quá một hoặc hai đô la một tuần cho những con tem,
thỉnh thoảng hắn cũng quên không trả lại những con tem không lựa chọn cho nhà
buôn suốt vài tuần liền bởi vì có những vụ mua bán khác xen vào. Nhưng cuối
cùng hắn cũng đã đánh mất niềm vui với thú sưu tập tem, và mẹ hắn đã bán bộ sưu
tập đó đi, hoặc là đem cho ai đó mất, bởi vì chỗ đó thì đâu phải là mảnh đất tiềm
năng đối với các nhà buôn tem.
Hắn thực sự cảm thấy mất tinh thần khi
không còn bộ tem đó, nhưng hắn cũng không bất bình đến mức phá phách, rồi hắn
cũng quên nó và tìm đến những thú vui khác, có những thứ thậm chí còn hồi hộp
và hấp dẫn hơn sưu tập tem nhưng lại ít được công nhận về mặt xã hội hơn so với
thú vui đó. Rồi thời gian trôi đi, và thế giới cũng ngày một thay đổi. Mẹ của
Keller cũng đã ra đi lâu rồi, và những cửa hàng như Gimbel’s hay Lamston’s cũng
không còn.
Nhiều thập kỷ trôi đi, hắn chẳng còn nhớ gì
nhiều đến sở thích sưu tập tem của mình chỉ trừ những lúc ký ức của hắn bất chợt
bị đánh thức bởi những kiến thức ít ỏi mà hắn biết được qua hàng giờ đồng hồ miệt
mài với những cái kẹp tem và giấy dán. Đã rất nhiều lần hắn có cảm giác rằng một
lượng rất lớn thông tin mà hắn tích lũy được trong đầu chính là kết quả trực tiếp
từ thú vui đó của hắn. Hắn có thể không gặp bất kỳ khó khăn gì để nhớ được tên
của tất cả các đời Tổng thống Mỹ từ trước tới nay, thậm chí theo đúng trình tự
thời gian, và khả năng đó có được chính là nhờ seri tem về các vị Tổng thống
phát hành năm 1938, trên đó in ảnh chân dung của một vị Tổng thống và giá trị của
con tem tương đương với thứ tự của ông ta trong tiến trình lịch sử. Washington
xuất hiện trên con tem một xen, và Lincoln trên con tem mười sáu xen. Hắn nhớ
được tất cả những thứ này, và thậm chí còn nhớ rằng con tem một xen là một con
tem màu xanh, còn con tem mười sáu xen có màu đen, trong khi đó con tem hai
mươi mốt xen in hình ảnh của Chester Alan Arthur của New York lại là một con
tem xanh thẫm.
Hắn biết rằng Idaho đã được gia nhập Hợp
chúng quốc Hoa Kỳ vào năm 1890 bởi vì lễ kỷ niệm lần thứ năm mươi được đánh dấu
bằng một con tem năm 1940. Hắn biết có một nhóm người Thụy Điển và Phần Lan đã
đến định cư ở Wilmington, Delaware vào năm 1963, và biết Đại tướng Tadeusz
Kosciuszko, vị đại tướng người Ba Lan đã tham gia cuộc Cách mạng Mỹ, đã được
công nhận là công dân Hoa Kỳ vào năm 1783. Hắn có thể không biết đọc tên ông ta
như thế nào chứ đừng nói là đánh vần được cái tên đó, nhưng hắn lại biết nhiều
điều về ông ta nhờ có con tem năm xen màu xanh da trời được phát hành vào năm
1933.
Thỉnh thoảng những ký ức đó lại làm hắn thấy
nhớ tiếc vô cùng, hắn ước là mình vẫn còn giữ được bộ tem đó, một bộ tem không
mấy giá trị nhưng lại rất thiết yếu trong cuộc sống của hắn, một bộ tem đã chiếm
mất quá nhiều thời gian của hắn và đã đem đến trong đầu hắn một xứ sở thần tiên
của vô số những câu chuyện nhỏ nhặt. Nhưng hắn không bao giờ nghĩ đến chuyện có
thể lấy lại được bộ tem đó trong thời đại này. Nó là một phần của tuổi thơ hắn,
và nó đã ra đi mãi mãi.
Và sau đó, khi Ông già bắt đầu có dấu hiệu sa sút về sức khỏe, khi mà hắn bắt đầu
nhận thức rõ ràng rằng hắn cũng sắp qua thời kỳ hoàng kim của mình, Keller bắt
đầu nghĩ đến việc nghỉ hưu. Hắn cũng có một khoản tiết kiệm ở ngân hàng, số tiền
đó thậm chí chưa bằng một phần mười số tiền mà hắn thực sự có đang nằm trong
tài khoản trên mạng của Dot, và hắn cố thuyết phục bản thân rằng như thế là đủ.
Nhưng hắn sẽ làm gì với thời gian rảnh rỗi
của mình? Chơi gôn à? Hay là xâu kim? Hoặc tham gia vào các trung tâm dành cho
người cao tuổi?
Dot gợi ý rằng tốt nhất là hắn nên chọn cho
mình một thú vui nào đó, và thế là một chuỗi những kỷ niệm của quá khứ lại ùa về,
thứ đầu tiên mà hắn quyết định làm sau đó chính là mua một bộ sưu tập tem trên
toàn thế giới từ năm 1840 tới năm 1940, đó cũng chỉ là bước khởi đầu. Trước khi
hắn có được nó hắn đã có một giá sách với một loạt các cuốn album, đặt mua dài
hạn tạp chí Linn’s và liên lạc với tất
cả các nhà buôn tem trên thế giới để họ gửi cho hắn bảng giá và những bộ tem để
lựa chọn theo hình thức không vừa ý thì có thể trả lại giống như ngày xưa. Và hắn
vẫn chỉ dành một phần cố định trong ngân sách dự phòng lúc về hưu của mình cho
thú vui đó như ngày nào, cái ngân sách đó lại càng có cơ hội được tăng lên nhiều
hơn khi cuối cùng thì Ông già cũng
không còn và hắn có thể trực tiếp làm ăn với Dot.
Khi hắn suy nghĩ về những con tem của mình
một cách khách quan hắn không thể không rút ra kết luận rằng toàn bộ những gì hắn
đang làm chỉ là một sự say mê đến dở hơi. Hắn đang ngày càng dành những khoản
tiền lớn hơn trong tổng thu nhập không ổn định của mình vào những mẩu giấy bé
nhỏ, những mẩu giấy mà giá trị của nó không nhiều hơn những gì hắn hoặc những gã
lập dị khác có cùng sở thích với hắn sẽ trả cho nó. Hắn thậm chí còn ngày càng
dành nhiều thời gian rảnh rỗi của mình để có được những mẩu giấy bé nhỏ đó, và
hắn vẫn đang làm như vậy, vẫn cố gắng để đặt chúng thật ngay ngắn và theo một hệ
thống nhất định trong những cuốn album đã được thiết kế riêng cho chúng. Hắn đặt
vào đó rất nhiều tâm sức để làm sao cho chúng nhìn thật đẹp trên trang giấy, bất
chấp một điều rằng hắn chẳng bao giờ có ý định cho một con mắt nào khác ngoài
con mắt của chính mình được nhìn ngắm những con tem đó. Hắn không muốn trưng
bày những con tem của mình tại một triển lãm nào cả, hắn cũng không định mời
các nhà sưu tập tem khác đến chiêm ngưỡng chúng. Hắn chỉ muốn chúng luôn luôn ở
ngay đó, trên giá sách trong căn hộ của hắn, nơi mà hắn và chỉ mình hắn có thể
xem chúng.
Tất cả những điều đó, hắn buộc phải thừa nhận
là, tất cả đều hết sức phi lý.
Nhưng mặt khác, khi làm việc với những con
tem của mình, hắn luôn cảm thấy hoàn toàn bị cuốn hút. Hắn luôn luôn tập trung
cao độ vào một nhiệm vụ chẳng có gì là cần thiết cả, nhưng việc đó hình như lại
là đòi hỏi của tinh thần hắn. Mỗi khi hắn cảm thấy không vui thì những con tem
lại giúp hắn thoát khỏi tâm trạng đó. Mỗi khi hắn tức giận hay lo âu thì những
con tem lại đưa hắn vào một vương quốc hoàn toàn khác không có chỗ cho sự giận
giữ và lo lắng. Khi mọi thứ ở thế giới bên ngoài như trở nên điên loạn và không
thể kiểm soát được đối với hắn thì những con tem đem đến một không gian trật tự
hơn rất nhiều, ở nơi đó sự thanh bình luôn làm chủ và lô gich luôn thắng thế.
Nếu hắn không có tâm trạng để ngắm chúng
thì những con tem có thể đợi hắn; nếu hắn phải đi công tác xa thành phố thì hắn
vẫn luôn biết rằng những con tem sẽ vẫn ở đó khi hắn trở về. Chúng không phải
là những con thú cưng nên không cần cho ăn và đưa đi dạo theo đúng lịch trình mỗi
ngày, chúng cũng không phải là cây cảnh nên không cần được tưới tắm. Chúng cần
có sự quan tâm tuyệt đối của hắn nhưng lại chỉ cần khi hắn có thời gian cho
chúng.
Đôi lúc hắn cũng tự hỏi liệu có phải là hắn
đã dành quá nhiều thời gian cho bộ sưu tập của mình, và có lẽ đúng là như vậy,
nhưng bao giờ hắn cũng trả hết các hóa đơn thanh toán và chưa từng phải nợ nần
gì cả, mà thậm chí hắn còn đang sở hữu một khoản đầu tư sinh lời lên đến hai triệu
năm trăm ngàn đô la, vậy thì tại sao hắn lại không thể dành tiền cho những con
tem mà hắn yêu thích?
Ngoài ra, những con tem xinh đẹp vẫn luôn
có giá trị tăng theo thời gian. Bạn không thể mua nó ngày hôm nay rồi hôm sau
bán đi luôn mà mong đợi nó đem lại lời lãi cho bạn, nhưng nếu sau khi bạn đã giữ
nó một thời gian thì đến một ngày nó cũng đáng để bạn đem ra thương lượng với
các nhà buôn tem với một cái giá cao hơn. Những thú vui khác có thể đem lại lợi
ích như thế không? Nếu bạn có một chiếc thuyền chẳng hạn, hay bạn mua một chiếc
xe đua, hoặc tham gia những cuộc đi săn hay du lịch, thì những gì bạn đã bỏ ra
bạn hi vọng có thể thu lại được mấy phần? Bao nhiêu, nếu có thì chắc bạn cũng
chỉ thu về được tiền gốc bỏ ra và lúc đó giá trị của nó chỉ còn tương đương vài
chai Cristal và mấy liều cocaine là cùng!
Và chính vì thế mà hắn quay trở lại New
York để lấy những con tem. Chẳng có một thứ gì khác đáng để hắn phải quay lại,
trong khi lại có quá nhiều lý do để trốn đi thật xa. Nếu như hắn đúng là đối tượng
mà cảnh sát đang truy đuổi mà lại còn quay trở về căn phòng của mình để lấy sổ
tiết kiệm thì rất có thể là người ta đã cử một ai đó đến để theo dõi nhà hắn với
một hi vọng mong manh là hắn sẽ ngu ngốc quay lại đó.
Nếu cảnh sát đang không ở đó đợi hắn thì vẫn
còn có Call-Me-Al. Những người đã giật
dây trong vụ ở Des Moines chắc chắn sẽ không lặng lẽ ngồi nhìn cho mọi việc tự
diễn ra theo đúng như nó nên thế. Và họ đã chứng minh điều đó trong vụ White
Plains, bởi vì hắn biết rằng đó không phải là sự trở lại của những chú gà con của
Ông già mà đó chính là những con vịt
của Al đã bắn chết Dot và thiêu trụi mọi thứ xung quanh.
Chúng có thể đã biết tên và nơi hắn sống. Nếu
không biết thì có thể chúng sẽ hỏi Dot, và hắn chỉ có thể hi vọng rằng cô ấy sẽ
trả lời chúng ngay lập tức, nhưng hai viên đạn găm vào não kia đã cho thấy sự
trừng phạt của chúng đối với việc cô kiên quyết không chịu khai ra điều gì. Bởi
vì hắn biết sớm muộn gì chúng cũng sẽ bắt cô phải nói ra, ai rồi chúng cũng sẽ
bắt phải khai ra bằng được và trong trường hợp như thế này thì thà nói ra sớm
còn hơn.
Nhưng cũng có thể là chẳng có ai theo dõi
căn phòng vào lúc này cả, cảnh sát cũng không mà người của Al cũng không. Có thể
là tất cả những gì hắn cần làm chỉ là tìm một con đường nào đó để có thể vào
trong căn hộ mà không bị người bảo vệ chặn lại.
Có lẽ hắn sẽ phải đi lại hai ba lượt gì đó.
Bộ sưu tập được đặt trong mười cuốn album cỡ lớn và kế hoạch tốt nhất mà hắn có
thể vạch ra, trong lúc ngồi ở rạp chiếu phim ở Đông Stroudsburg và dán mắt vào
màn hình, là sẽ chất hết chúng vào cái túi du lịch quá khổ bằng vải len thô có
gắn bánh xe mà hắn đã mua qua QVC vài năm trước. Hắn chưa một lần sử dụng cái
túi đó, đối với hắn nó đúng là một mớ bòng bong khi mà phải kéo theo trong các
chuyến đi của mình, dù là đi làm việc hay đi chơi cũng thế, nhưng cái gã quái
quỷ trên kênh mua sắm lại ngay lập tức thu hút được sự quan tâm của hắn, và trước
khi hắn kịp hiểu điều gì đang diễn ra thì hắn đã vớ lấy điện thoại và đặt mua
cái thứ vớ vẩn đó rồi.
Bạn có thể để được bốn cuốn album vào trong
đó, chắc chắn là được bốn, và cũng có thể lên được tới năm cuốn, cùng với cái
tay cầm và những cái bánh xe hắn có thể dễ dàng mang chúng ra ô tô. Tống những
cuốn album vào trong thùng xe rồi quay lại lấy đồ tiếp - tức là có thể mất hai
lượt đi lại, hoặc cùng lắm là ba.
Còn có cả một ít tiền mặt cất trong nhà nữa,
trừ khi ai đó đã kịp phát hiện ra nó. Đó không phải là một sự may mắn ngẫu
nhiên mà là tiền hắn chủ định cất đi đề phòng trường hợp bất trắc, có lẽ khoảng
một hoặc hai ngàn đô la. Nếu đây không được coi là một trường hợp bất trắc thì
hắn không biết cái gì mới được coi là thế nữa, vì vậy chắc chắn hắn sẽ sử dụng
số tiền này, nhưng nó không đủ là cái cớ để đưa hắn trở lại thành phố, không,
trừ khi nó là một số tiền lớn gấp mười hoặc hai mươi lần hiện tại.
Bộ sưu tập tem lại khác. Hắn đã mất đi bộ
sưu tập đầu tiên của mình từ rất nhiều năm rồi, và hắn không muốn lại phải mất
đi bộ sưu tập này.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét