Phi Vụ Cuối
(Nguyên tác: Hit and Run)
Tác giả: Lawrence Block
Người dịch: Hồng Thanh
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2011
Chương 12
Hắn đã chuẩn bị tinh thần và mọi thứ cho hắn
để có thể ngủ một giấc ngon lành trên khăn trải giường của một đôi tình nhân vừa
vui vẻ qua đêm với nhau, nhưng hóa ra hắn đã làm một việc thừa thãi. Căn phòng
này được trang bị những hai chiếc giường đôi giống nhau và họ đã chỉ sử dụng một
trong số đó, tất nhiên là họ đã tận dụng chúng hết mức có thể, từ những gì hắn
thấy thì rõ ràng là như vậy.
Keller phủ khăn trải giường lên chiếc giường đó và
nằm xuống cái giường còn lại. Hắn cho mình được tắm thoải mái rồi mới nằm thượt
ra giữa đống chăn đệm mềm mại và nhắm mắt. Hắn đã treo tấm biển Không làm phiền ngoài cửa ra vào, và hắn
cũng đã nhớ khóa cửa cẩn thận để người ngoài không mở được. Hắn đang cố nằm nhớ
lại xem đã làm thế chưa, và đang nghĩ rằng tốt nhất hắn nên ra kiểm tra lại
nhưng trước khi hắn kịp làm thế thì hắn đã ngủ.
Hắn thức giấc trước khi người dọn phòng kịp
đi một lượt để làm việc của mình. Hắn lại tắm thêm một lần nữa, và cạo râu, rồi
thay quần áo sạch lên người. Hắn vẫn còn một bộ đồ lót nữa trong túi đồ, và một
đôi tất sạch, nhưng sau đó thì hắn sẽ phải mặc đi mặc lại những bộ đồ bẩn, bởi
vì hắn không có tiền để giặt quần áo hay mua đồ mới.
Có những hai phẩy năm triệu đô la tiền đầu
tư và bây giờ hắn không đủ tiền chỉ để mua quần áo lót.
Sẽ không có ai đến săm soi căn phòng này để
lấy dấu vân tay nhưng hắn vẫn lau sạch chúng đi theo thói quen. Hắn lại quay trở
lại chiếc Sentra và ăn miếng Hamburger cuối cùng rồi uống một ít nước đóng
chai, giả bộ như mình đang có một bữa điểm tâm ngon lành. Hắn vứt hết những miếng
khoai tây chiên đã nguội lạnh và chỗ trứng sữa nguấy đã đóng rắn lại.
Hắn khởi động xe, kiểm tra bình xăng. Hắn sẽ
lại sắp phải đổ xăng, và hắn dự định sẽ mua thêm hai mươi đô la nữa.
Lần quan sát đầu tiên, hắn hoàn toàn không
thể chắc chắn là trạm xăng đã mở cửa, hay là vẫn đang làm việc. Cách bố trí trạm
xăng này thì cơ bản vẫn bình thường như những chỗ khác, một cửa hàng tiện ích cỡ
nhỏ với một vài ống bơm xăng ở phía trước, bên cạnh là một vòi xì hơi và một
chiếc điện thoại công cộng. Tuy nhiên hắn chỉ thấy duy nhất có một chiếc xe tải
kéo đỗ ở gần đó, phía sau cửa hàng.
Có ai trong đó không? Keller kéo một vòi
bơm xăng, ở đó hắn thấy một tấm bảng tự chế ghi hướng dẫn dành cho mọi khách
hàng, trả tiền mặt hay bằng thẻ tín dụng, đều thanh toán trong cửa hàng trước
khi bơm xăng. Có một điều gì đó làm Keller thấy hơi lưỡng lự, hắn đã nghĩ đến
việc lái xe đến trạm xăng tiếp theo, nhưng hắn đã bỏ qua vài cơ hội như thế rồi,
và chẳng mấy chốc nữa mà hắn sẽ phải chạy xe bằng niềm tin và khói.
Hắn vuốt tóc xuôi xuống, mặc chiếc áo cộc
màu xanh hải quân vào và kiểm tra chắc chắn rằng khẩu súng đang nằm sau lưng. Tại
sao cái đôi tình nhân hạnh phúc gian díu với nhau ở Travelodge lại không bỏ lại
chút gì có ích cho hắn nhỉ? Một cái gì đó khác hơn là một bộ khăn trải giường
đã bị nhàu bẩn? Một cái mũ lưỡi trai chẳng hạn, hay một chai thuốc nhuộm, hoặc
vài trăm đô la và một số thẻ tín dụng vẫn còn hiệu lực.
Keller cầm sẵn hai mươi đô la trong tay khi
hắn đẩy ngưỡng cửa bước vào. Phía sau quầy thanh toán là một người đàn ông to
khỏe với cái trán rộng và cái mũi có vẻ như đã bị bầm dập không biết bao nhiêu
lần. Mái tóc hoa râm cắt ngắn theo kiểu đi huấn luyện trong quân đội lộ ra sau
chiếc lưỡi trai, trên đó có biểu tượng thêu Homer Simpson đang cầm một vại bia.
Người đàn ông này đang đọc một tờ tạp chí, và Keller sẵn sàng đánh cược bất kỳ
thứ gì rằng đó không phải là một tờ Soap Opera Digest. Và hắn cũng không thấy rằng
tờ tạp chí đó có vẻ hấp dẫn ông ta như cô gái trẻ ở cửa hàng hôm trước, bởi vì
ông ta đã rời mắt khỏi tờ báo trước khi Keller kịp mở miệng và đặt tiền lên quầy.
- Tôi có thể giúp gì cho anh?
- Cho tôi hai mươi đô la xăng loại thông
thường, - Keller nói, và hắn đưa tờ giấy bạc cho ông ta.
- Chờ một chút, - người đàn ông nói, và túm
lấy Keller ngay khi hắn định quay đi. Hắn quay lại, người đàn ông đó vẫn đang
chăm chú nhìn tờ bạc hai mươi đô. Lạy Chúa, có gì đó không ổn với tờ giấy bạc
đó chăng?
- Dạo gần đây hay xuất hiện một số tờ hai
mươi đô la trông rất thú vị, - ông ta nói. - Nhưng tờ này trông có vẻ ổn.
Keller muốn nói với ông ta rằng hắn đã tự
mình tạo ra tờ bạc đó, nhưng hắn không tin rằng ông ta lại cho đó là một lời
nói đùa.
- Tôi rút nó từ máy ATM ra đấy, - hắn quyết
định trả lời như thế.
- Thật không anh bạn?
Một thằng già đa nghi. Keller nói:
- Vâng, nếu không còn vấn đề gì khác, - và
bắt đầu đi ra cửa một lần nữa, nhưng giọng người đàn ông đó lại tiếp tục giữ hắn
lại.
- Không, anh cứ đứng nguyên ở đó, con trai ạ.
Và quay đầu lại từ từ thôi, hiểu không?
Keller quay lại và không lấy làm ngạc nhiên
khi thấy khẩu súng trên tay ông ta. Nó là loại súng tự động và theo hắn thấy
thì trông nó có vẻ giống một khẩu súng thần công.
- Tôi có vẻ không giỏi nhớ tên cho lắm, -
người đàn ông nói, - nhưng hình như tôi nhớ là anh có đến vài cái tên, và chắc
chắn sẽ có ai đó nói cái tên nào là thật? Cứ để tay ở tư thế mà tôi có thể nhìn
được chúng, hiểu không anh bạn?
- Ông bác đang nhầm tôi với ai thì phải, -
Keller nói.
- Bức hình khốn khiếp của anh xuất hiện ở
khắp nơi, con trai ạ, và nếu ta không giỏi nhớ tên cho lắm thì bù lại ta rất giỏi
nhớ mặt. Ta cược rằng sẽ có một phần thưởng hậu hĩnh cho ai tìm ra con đấy, con
trai.
- Vì Chúa, - Keller nói. - Có phải ông bác
đang nghĩ rằng tôi là cái thằng cha chết tiệt nào đó đã bắn người đàn ông ở
Iowa?
- Bắn chết cái thằng cha đang ngày càng
thăng tiến trên nấc thang danh vọng ấy, - người đàn ông nói. - Đúng, nếu anh cần
phải nổ súng để kết liễu một ai đó thì tôi cũng chẳng thèm ngăn cản lựa chọn của
anh, nhưng điều đó không có nghĩa là Chúa cho anh cái quyền được làm như thế.
- Tôi biết là tôi trông rất giống anh ta, -
Keller nói, - và ông không phải là người đầu tiên nhận ra sự giống nhau đó,
nhưng tôi không phải là anh ta và tôi có thể chứng minh điều đó.
- Anh cứ giữ câu chuyện của mình mà kể với
cảnh sát, tại sao anh không làm như thế nhỉ? - và cái tay không cầm súng của
ông ta đang với ra chiếc điện thoại.
- Tôi không phải là anh ta. Tôi có thể thề,
- Keller nói.
- Tôi đã nói gì với anh nhỉ? Anh có một lời
giải thích, và có những người đàn ông mang phù hiệu sẵn sàng nghe những điều đó
của anh.
- Luật pháp vẫn đang đuổi theo tôi, -
Keller nói, - nhưng mà vì những lý do khác.
- Đó là gì vậy?
- Tiền cấp dưỡng và nuôi dạy trẻ. Có thể
nói ngắn gọn chuyện của tôi là thế này, cô ấy là một người đàn bà dối trá, lẳng
lơ và đứa trẻ không phải là con tôi, thậm chí chúng tôi đã đi xét nghiệm ADN để
kiểm tra việc đó, nhưng tòa án vẫn nói tôi phải nuôi đứa bé.
- Đáng lẽ anh phải thuê luật sư.
- Nhìn này, tôi sẽ chứng minh điều đó, được
chứ? Tôi định lấy một thứ trong túi quần cho ông xem, được không?
Và không cần đợi người đàn ông cho phép, hắn
rút luôn khẩu súng ra và bắn hai viên đạn vào ngực ông ta trước khi ông ta kịp
nổ súng.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét