Phi Vụ Cuối
(Nguyên tác: Hit and Run)
Tác giả: Lawrence Block
Người dịch: Hồng Thanh
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2011
Chương 11
Hắn đã mua lượng thức ăn đủ dùng cho cả
ngày ở Burger King, nhưng hắn đang cảm thấy khát đến mức không thể ăn nổi và
cái món ăn mặn này lại càng làm hắn thấy khát nước hơn. Còn cốc trứng sữa khuấy
thì quá đặc để có thể sử dụng ống hút và đương nhiên cũng không đủ để thỏa mãn
cơn khát của hắn.
Trên đường đến Joliet - một thị trấn mà điều
duy nhất hắn biết đó là thị trấn của các nhà tù bang, điều này làm hắn còn cảm
thấy tồi tệ hơn khi so sánh với một thị trấn của các nhà tù nổi tiếng khác là
Dubuque’s - hắn quyết định dừng chân ở một khu mua sắm nhỏ và vào trong xem
xét. Ở đó hắn thấy những cái máy bán hàng tự động của ngân hàng đặt trước một
cái máy giặt công cộng, hàng hóa toàn là những thứ đồ ngọt hoặc đồ mặn mà hắn
không có chút hứng thú nào, nhưng ở máy bán Cooczca hắn thấy có bán cả những
chai nước mười sáu ounce. Hắn nhét vào đó mười đôla và mua lấy bốn chai nước mà
hắn thấy ghi ngoài nhãn là nước khoáng thiên nhiên tinh khiết. Giá của nó cũng
bằng những lon nước ngọt có ga khác, và tất cả những gì họ cần làm để tạo ra một
chai nước như thế chỉ là đóng nước vào chai. Họ không phải mất thêm các chi phí
khác như chi phí đường hoặc các loại hóa chất làm ngọt khác, chi phí cho các phụ
liệu để tạo mùi vị hoặc màu sắc hay bất kỳ một chi phí nào. Mặt khác, nó lại
hoàn toàn tinh khiết và tự nhiên, điều đó thì bạn sẽ không thể khẳng định đối với
các sản phẩm nước uống còn lại, vì vậy bạn cũng không thể phàn nàn gì về giá cả.
Khi Keller còn là một đứa trẻ, lần duy nhất
hắn được thấy nước đóng trong chai là chai nước trên bàn máy ủi của mẹ, cái
chai đó có thêm cả vòi xịt và bà đã xịt một chút nước lên tất cả những thứ mà
bà đang ủi, vì những lý do gì thì Keller không bao giờ hiểu được. Keller, giống
như mọi người khác mà hắn biết, uống nước từ vòi, và người uống không bao giờ
phải trả một xu cho việc đó.
Sau đó nhân loại bắt đầu chuyển sang thời kỳ
mà các cửa hàng luôn dự trữ nước đóng chai trong kho, nhưng số ít những người
có khả năng mua nó, chỉ là những người dám ăn sushi. Tất nhiên là bây giờ thì mọi
người đều có tiền ăn sushi và tất nhiên là mọi người đều uống nước đóng chai.
Những tay đua xe ngoài vòng pháp luật, những gã dân chơi trên mình chằng chịt
những vết sẹo hay hình xăm, những võ sỹ nhà nghề thích mở nắp chai bia bằng nốt
những chiếc răng ít ỏi còn sót lại của mình, tất cả bọn họ đều có những chai nước
khoáng Evian nhỏ để uống kèm khi ăn những chiếc bánh mì California của mình.
Keller ngồi trong xe ôtô, mở một chai nước
của mình ra uống. Hắn chỉ uống vài ngụm nhưng lần nào cũng làm một hơi dài. Ở
phía xa của chiếc máy giặt ủi công cộng, cạnh một quán ăn Trung Quốc, hắn thấy
có một dãy bốt điện thoại công cộng có vách ngăn. Keller không dám thề nhưng
theo hắn thì đây có lẽ là nơi bạn thấy nhiều điện thoại công cộng nhất từ trước
đến nay, và hắn nghi ngờ rằng sự biến mất của chúng chỉ còn là vấn đề thời
gian. Bây giờ mọi người đều sử dụng điện thoại di động. Chẳng mấy chốc mà bạn
cũng sẽ phải có một chiếc điện thoại di động, hoặc là bạn dùng di động hoặc là bạn
sẽ phải học cách gửi đi một tín hiệu bằng khói giống như những thổ dân da đỏ.
Mặc xác điều đó. Hắn ra khỏi xe, đi về phía
bốt điện thoại và quay số của Dot. Cái máy bán hàng tự động khi nãy đã trả lại
hắn bằng tiền xu và bây giờ hắn đã có đủ chính xác ba phẩy bảy lăm đô la cho ba
phút gọi theo đúng yêu cầu mà giọng rô bốt trả lời tự động đã nói. Hắn bỏ những
đồng xu vào lỗ, và nghe thấy tiếng tút tút báo hiệu không thể nối với đầu dây
bên kia, tiếp theo là một giọng trả lời tự động thông báo rằng số điện thoại hắn
vừa quay hiện tại đang không hoạt động. Và chiếc máy điện thoại công cộng trả lại
tiền cho hắn.
Hắn thử lại một lần nữa, với một hi vọng
mong manh là hắn đã quay nhầm số, và vẫn cái giọng khi nãy trả lời lại hắn một
câu y như ban nãy, một lần nữa hắn nhận lại những đồng xu của mình.
Ừm, hắn nghĩ, chắc chắn là cô ta
đã trốn đi rồi, điều đó thì hoàn toàn đúng đắn. Nhưng liệu cô ả có thời gian để
cắt điện thoại không? Và liệu cô ấy có muốn làm như thế không? Liệu việc đó có
tốt hơn hay đơn giản hơn là cứ để điện thoại vẫn hoạt động như thường, như thế
chẳng phải là những kẻ muốn tìm kiếm cô ấy có thể sẽ mất thêm thời gian tìm kiếm
ở nhà sao?
Quá nhiều câu hỏi được đặt ra, và hắn không
có cách nào để trả lời được chúng.
Hắn dừng lại mua xăng sau khi qua Indiana một
vài giờ. Trạm xăng đó khá nhỏ, chỉ có vài bình để phía trước một cửa hàng tiện
ích Circle-K và đó là một cửa hàng tự phục vụ. Bạn chỉ việc quẹt thẻ tín dụng,
rồi tự mình bơm xăng, tự lau cửa kính chắn gió và lái xe đi mà không phải chạm mặt
bất kỳ ai.
Nhưng nếu bạn trả tiền mặt thì lại khác.
Lúc đó bạn sẽ phải đi vào trong cửa hàng và trả tiền cho cô gái ngồi sau bàn quầy,
cô gái sẽ nhập số lượng xăng mà bạn muốn mua vào máy.
Hắn đã lái xe đến rồi lại đi qua một cửa
hàng như thế trước đó năm mươi dặm, lưỡng lự không muốn để người phục vụ ở đó
thấy mặt. Nhưng giờ đây thì bình xăng đã xuống quá thấp, và nếu như hắn có thể
tìm được một trạm xăng phục vụ trọn gói thì điều đó cũng không thể đảm bảo rằng
người bơm xăng sẽ không nhìn rõ mặt hắn khi họ làm việc đó. Hắn đã rất may mắn
khi gặp cậu thanh nhiên trẻ ở Morrison nhưng điều đó không có nghĩa là hắn đã
biết cách tạo ra một trò ma thuật nào đó để qua mặt người khác.
Nhưng hắn sẽ không mua bốn mươi đô la xăng
trong lần này. Hắn đã dành thời gian nghĩ về việc đó, và rút ra được rằng những
người trả nhiều tiền như thế cho một lần đổ xăng thì sẽ thanh toán bằng thẻ tín
dụng. Còn những người trả tiền mặt thì sẽ không bao giờ trả quá mười hoặc hai
mươi đô la một lần. Trả bốn mươi và họ có thể sẽ ấn tượng về bạn, mà Keller thì
không muốn gây ấn tượng chút nào.
Khách hàng trả tiền mặt thì vào trong trả
tiền trước khi bơm xăng, tấm biển viết tay đã ghi rõ như vậy, và thông điệp đó
dù không cần có dấu câu thì cũng đã quá rõ ràng, dễ hiểu. Keller, lúc trước đã
lột bỏ chiếc áo cộc màu xanh hải quân, giờ lại quyết định khoác nó vào. Hắn
mong là chiếc áo sẽ giúp hắn trông có vẻ khả kính hơn và ít thu hút sự chú ý
hơn; ngoài ra chiếc áo còn giúp che đậy khẩu súng hắn đang gài sau lưng. Hắn muốn
có khẩu súng ở chỗ đó, vì có thể hắn sẽ phải dùng đến nó.
Hắn rút trong ví ra hai mươi đô và cầm sẵn ở
tay khi bước vào cửa hàng. Những cửa hàng như thế này thường xuyên bị cướp, và
hắn biết là có những cửa hàng đã lắp camera chống trộm để tránh những trường hợp
như vậy, nên hắn đang băn khoăn không biết cửa hàng này có không. Một cửa hàng
nhỏ ở vùng nông thôn Indiana như thế này?
Ôi, mặc xác nó. Hắn đã có quá nhiều thứ để
phải lo lắng rồi.
Hắn bước vào cửa hàng, cô phục vụ chỉ có một
mình, đang ngồi đọc tạp chí Soap Opera Digest và nghe một kênh phát thanh địa
phương. Keller đặt những tờ giấy bạc lên bàn nói:
- Xin chào, đây là hai mươi đô la, bình
xăng số hai, - hắn nói liền một hơi bằng một giọng hơi lái đi, và nhanh chóng
ra đến cửa trước khi cô gái kịp rời mắt khỏi cuốn tạp chí. Cô gái gọi với theo
và chúc hắn một ngày vui vẻ, hắn coi đó là một dấu hiệu tốt.
Nhưng cũng có thể là cô ấy đang làm một
hành động khác nữa vào lúc này, hắn nghĩ trong khi đang bơm xăng. Cô ấy có thể
nghĩ rằng trông hắn quen quen, và rồi nhanh chóng nhận ra là tại sao hắn lại
quen như thế, hắn có thể tượng tượng ra hình ảnh cô gái đang run rẩy, răng đập
vào nhau lập cập và rồi cảm giác về trách nhiệm của một người công dân trỗi dậy,
cô gái với tay lấy chiếc điện thoại và quay số 911.
Keller, mày sẽ làm gì lúc này?
Như vậy là tính đến lúc này hắn đã dùng hết
sáu mươi đô la tiền xăng, mười lăm đô la cho món burger, khoai tây chiên và trứng
sữa khuấy, mười đô la nước đóng chai và một cuộc điện thoại. Những tờ giấy bạc
của hắn bây giờ chỉ còn bằng một nửa so với buổi sáng, chỉ vẻn vẹn tám mươi đô
la và một ít tiền lẻ. Hắn vẫn còn một ít burger, đã nguội nhưng vẫn có thể ăn
được, và cả khoai tây chiên, chưa nguội. Và cả một cốc trứng sữa khuấy đầy, nó
đã chảy ra nhưng vẫn chưa trở thành một thứ mà người ta có thể gọi là chất lỏng.
Hắn có thể, hắn nghĩ vậy, có thể sống được cho đến khi về tới New York với tất
cả những thứ này. Đến lúc hắn thực sự cảm thấy đói hắn mới ăn, còn nếu hắn không
thực sự thấy vậy thì có nghĩa là hắn sẽ không được đụng đến chúng.
Nhưng nhu cầu của chiếc Sentra thì không
đơn giản như vậy. Hắn cần phải có xăng trong bình, và thậm chí là nếu OPEC có định
cho thị trường ngập lụt vì dầu mỏ thì hắn cũng sẽ rơi vào tình trạng hết tiền
trước khi hắn ra khỏi đường cao tốc.
Chắc chắn là phải có một lời đáp cho bài
toán này nhưng hắn vẫn đang nguyền rủa mình sao không thể tìm được nó. Hắn rơi
vào tình trạng bế tắc không lối thoát. Ngay cả khi bầu trời này mở ra trước mắt
hắn và xối một trận mưa mũ lưỡi trai, tông đơ và thuốc nhuộm tóc lên người hắn,
ngay cả khi hắn bỗng nhiên phấn chấn hẳn lên với cơ hội được thay đổi khuôn mặt
thành một con người hoàn toàn khác thì hắn vẫn đang sụp đổ, bế tắc, hắn sẽ vẫn
mắc kẹt đâu đó trên đường ở đông Ohio hay tây Pennsylvania với một bộ tem có
giá trị tương đương một nắm đậu thần.
Liệu hắn có thể bán những con tem này
không? Đối với hắn chúng thực sự là một vụ làm ăn lãi lớn, nếu không muốn nói
là một sự đánh cắp, chỉ sáu trăm đô la cho một bộ tem như thế. Và liệu hắn có
thể bán cho ai với một cái giá còn rẻ mạt hơn thế và nhận về cho mình một nửa số
tiền hắn đã bỏ ra? Làm thế nào, gõ cửa từng căn nhà chăng? Hay xem lướt qua những
cuốn danh bạ điện thoại của thị trấn nhỏ bé này và tìm số của những nhà buôn
tem? Hắn lắc đầu, tự mình thấy choáng váng bởi ý tưởng điên rồ phi thực tế đó.
Hắn vẫn có một cơ hội khác là dán những con tem lên trán mình và gửi hắn về New
York.
Có rất nhiều cách khác nhau lần lượt hiện
ra trong đầu hắn nhưng cũng không thuyết phục hắn được lâu. Đi xe lửa? Những
tuyến đường sắt giờ đây gần như đã từ bỏ chức năng chuyên chở hành khách, mặc dù
vẫn có những chuyến tàu khách từ Chicago tới New York hay chạy xuyên suốt vùng
biên giới phía đông. Nhưng hắn cũng không biết hắn có thể lên tàu ở đâu, và thậm
chí là nếu hắn có thể tìm ra ga xe lửa thì liệu đi bằng cách đó có vượt quá
ngân sách ít ỏi của hắn không? Hắn đã từng đi tuyến xe lửa xuyên tâm Metroliner
tới Washington cách đó không lâu, và rõ ràng đó là một cách khá tuyệt dành cho
hắn, bạn có thể đi từ trung tâm của những thị trấn này tới trung tâm của những
thị trấn khác mà không bao giờ phải đối mặt với những trạm kiểm tra an ninh,
nhưng nó lại không rẻ một chút nào, không hề rẻ đối với những chuyến đi dài. Và
bây giờ tuyến xe đó đã được đổi tên thành Acela Express, cái tên mà không ai có
thể phát âm ngay được và cũng là tuyến xe lửa không phải người nào cũng đủ tiền
để đi. Nếu hắn không có đủ tiền xăng thì điều tất nhiên là hắn cũng sẽ không có
đủ tiền đi xe lửa.
Hay là đi bằng xe buýt? Hắn không thể nhớ
ra lần cuối cùng hắn đi xe buýt là khi nào. Hắn vẫn thường đi xe buýt Greyhound
vào những kỳ nghỉ hè hồi học trung học, và vẫn nhớ như in chuyến đi khó chịu đến
ngột ngạt ấy trong chiếc xe buýt chật cứng người, họ hút thuốc lá và uống rượu
Whiskey đóng chai đặt trong những túi giấy. Xe buýt thì chắc chắn phải rẻ rồi,
vì nếu không sẽ không có ai sẵn lòng đi nó.
Nhưng nó là một phương tiện giao thông công
cộng đúng nghĩa đến mức không thể dành cho một người đàn ông đang bị truy nã
trên khắp các kênh truyền hình quốc gia. Hắn sẽ phải đối mặt hàng giờ liền với
khoảng bốn mươi đến năm mươi người, và bao nhiêu người trong số họ sẽ nhìn vào
mặt hắn, họ vẫn luôn có mặt ở đó, họ có quá nhiều thời gian để nghĩ về mọi chuyện,
và sẽ thật là lạ nếu không một ai trong số họ có thể phát hiện hắn là ai.
Không thể đi xe buýt, mà cũng không thể lên
xe lửa. Một phát biểu của ai đó trên đài, sau khi suy ngẫm về khả năng trốn chạy
của hắn từ sân bay Des Moines, đã kết luận rằng Leroy Montrose/Holden
Blankenship có thể đã đi xuyên qua đường băng và tìm đến khu vực dành cho các
máy bay cá nhân cất và hạ cánh. Hắn có thể đã có một chiếc máy bay giấu sẵn và
một tên đồng bọn chờ ở đó để sẵn sàng cao chạy xa bay, hoặc thậm chí là bản
thân hắn cũng có khả năng điều khiển máy bay. Một người khác cùng tham gia
chương trình lại gợi ý thêm, có thể tên sát thủ nguy hiểm này đã cướp một chiếc
máy bay cá nhân, giữ người phi công làm con tin và bắt anh ta bay theo ý muốn của
hắn tới những vùng xa xôi nào đó mà không ai biết đến.
Keller hoan nghênh ý kiến đó, nó hài hước đến
mức làm hắn bật cười trong khi hắn hoàn toàn không có tâm trạng nào để cười.
Nhưng bây giờ, hắn lại nghĩ đó cũng không phải là một ý kiến tồi, sau tất cả những
gì hắn đã nghĩ ra. Vẫn có rất nhiều những sân bay tư nhân nhỏ ở khắp nơi trên đất
nước này, với những chiếc máy bay nho nhỏ không ngừng cất cánh, hạ cánh. Giả sử
hắn tìm được một chiếc máy bay, một chiếc máy bay chạy trên đường băng một chiều
ở một vùng xa xôi hẻo lánh nào đó. Và giả sử như hắn không quá gấp gáp về thời
gian, cứ ngồi đợi cho đến khi tìm ra được một người phi công có tài bay lượn, nạp
đầy nhiên liệu cho máy bay của mình rồi sẵn sàng lên đường, và lúc đó chỉ còn
có Keller, tên sát thủ nguy hiểm trong máy bay với người phi công, hắn sẽ chĩa
súng vào mặt anh ta và yêu cầu anh ta lái máy bay về góc phố giao nhau giữa phố
East 43 và Đại lộ số 1?
Không, có lẽ hắn sẽ không làm thế.
Nhà nghỉ ven đường dành cho khách lái xe đường
dài này tên là Travelodge, nó nằm ở ven một thị trấn mà Keller cũng không buồn
quan tâm xem đó là thị trấn gì.
Hắn lùi xe về cuối khu vực đó như thể mình
là một người khách đã đăng ký ở đó rồi và đang trở về phòng. Hắn chọn một chỗ đỗ
xe không nằm trên đường, tắt đèn và động cơ. Hắn ngồi trước tay lái, ăn một
trong những miếng burger đã nguội lạnh và uống nước, hắn thấy một người đàn ông
và một người đàn bà rời khỏi chiếc Honda Squareback và đi bộ một đoạn tới ngay
một phòng tầng một. Họ không mang theo hành lý gì cả, Keller nhận thấy điều đó,
và suy đoán của hắn về hai người này càng được khẳng định rõ ràng hơn khi người
đàn ông quàng tay ôm đầu người phụ nữ. Cô ta hất tay anh kia đi nhưng khi hắn lặp
lại hành động đó thì cô lại để mặc như thế cho đến khi đến phòng, anh ta mới bỏ
tay ra để mở cửa. Sau đó họ biến mất vào căn phòng.
Keller thấy ghen tỵ với họ, không phải với
những gì họ sắp làm mà với việc họ có một căn phòng để làm việc đó. Hắn không
biết một nhà nghỉ ven đường Travelodge kiểu này thì có những gì trong phòng,
nhưng có lẽ ít nhất nó cũng phải mất đến năm mươi đôla một đêm, chắc thế. Với từng
ấy tiền, vậy mà họ lại sẽ không ngủ hết một đêm ở đó. Họ đã kết hôn, hắn chắc
chắn là như vậy, nhưng không phải là kết hôn với nhau, họ chỉ đang đi tìm một
chỗ nào đó để hẹn hò tình tự trong khoảng một tiếng, hoặc cùng lắm là hai tiếng,
trong khi Keller thì lại đang dự định là sẽ phải ngủ một đêm nữa trong xe ôtô.
Liệu có một cơ hội nào cho hắn không? Giả sử
như hắn đợi cho đến khi họ xong việc. Họ sẽ khóa cửa khi rời khỏi đó? Hắn có vẻ
không tin rằng đó là việc mà họ muốn quan tâm nhất vào lúc đó, họ có thể sẽ bỏ
lại căn phòng không khóa lắm chứ, trong trường hợp đó hắn có thể vào đó ngay
sau khi họ đi khuất.
Và thậm chí là nếu họ có khóa nó đi chăng nữa
thì cũng có phải là quá khó khăn cho hắn để có thể vào phòng được không? Hắn có
bộ dao Thụy Sĩ trong tay, và nếu nó không giúp hắn mở khóa được thì hắn cũng có
thể đá tung cánh cửa mà vào phòng. Đây chỉ là một nhà nghỉ ven đường, không phải
là một khách sạn hiện đại như Fort Knox.
Việc quản lý những nhà nghỉ ven đường như
thế này chỉ là quản lý xem phòng nào đã được thuê đêm đó. Và nếu như có nghi ngờ
là căn phòng bị bỏ trống thì họ cũng không đụng đến nó cho đến khi nhân viên dọn
phòng đến làm việc của mình. Suy đoán từ số lượng xe trong bãi thì có lẽ một nửa
số phòng chưa được thuê, vì thế họ cũng vẫn còn rất nhiều phòng nếu người khác
muốn thuê. Keller có thể ở đó và rời đi mà không ai biết là hắn đã từng ở đó.
Hắn có thể ngủ trong một vài giờ trên một
chiếc giường thực sự. Và ơn Chúa là hắn cũng có thể được tắm.
Nhưng chờ đợi quả không phải là dễ dàng. Hắn
không ngừng nản lòng và nói với chính mình là hắn đang phí thời gian vô ích, rằng
đáng lẽ hắn nên quay trở lại đường cao tốc và lại băng băng trên tầng cây số.
Và làm thế nào để hắn biết được là họ có
nhanh chóng rời khỏi đó hay không? Cũng có thể họ là khách du lịch, quá mệt mỏi
sau một ngày dài rong ruổi trên đường dài nên không buồn dỡ hành lý vào phòng.
Người phụ nữ có cầm theo cái ví, và có thể trong đó đã có đủ những thứ cần thiết
cho đến khi họ trở lại xe lấy túi hành lý sáng hôm sau. Đối với Keller thì điều
đó có vẻ không bình thường nhưng ở đời người ta cũng vẫn thường làm những thứ
không bình thường.
Hắn đi đến chỗ xe ôtô của họ, và thấy không
có bất cứ một thứ gì đặt ở ghế sau, nhưng cũng có thể là họ đã chất hành lý vào
thùng xe, giống như hắn đang làm chẳng hạn. Xe của họ mang biển số của bang Indiana,
nhưng liệu điều đó có đủ để chứng tỏ rằng họ là dân vùng này? Indiana là một
bang khá rộng. Hắn không thể biết chính xác nó rộng như thế nào hoặc thậm chí hắn
đang ở chỗ nào của cái bang rộng lớn này, bởi vì những tấm bản đồ duy nhất mà hắn
có lại là bản đồ bang Iowa, nơi mà hắn không hề có ý định quay trở lại, và bản
đồ bang Oregon, nơi mà hắn cũng không định đến, sức hấp dẫn của Roseburg và
Klamath Falls là không thể phủ nhận được. Nhưng hắn vẫn biết đôi chút về
Indiana, nó có thể không giống như Texas nhưng cũng không phải là một nơi như
Delaware.
Hắn quay lại xe của mình. Họ có thể là dân
vùng này, hắn phải thừa nhận suy đoán đó của mình là đúng nhất, nhưng vẫn có thể
là họ sẽ ở đó qua đêm. Ví dụ như anh chàng đang sống với bố mẹ, còn cô nàng thì
lại ở chung phòng với một người bạn nào đó thì có thể lắm chứ.
Người đàn ông đi ra trước, và đứng ở cửa,
anh ta giữ cửa cho người phụ nữ bước ra và vỗ yêu vào mông cô khi cô ta bước
ra. Họ vẫn ăn mặc nghiêm chỉnh như hắn nhìn thấy lúc trước và vẻ bề ngoài của họ
không có gì ám chỉ rằng họ đã dành suốt năm mươi phút liên tiếp để làm một việc
gì đó phiêu lưu hơn là ngồi xem các chương trình của David Letterman - một công
dân nổi tiếng của bang Indiana, nhưng Keller nghi ngờ là mọi chuyện chỉ có thế.
Đi
thôi, hắn khẽ giục họ. Cứ để cửa mở như thế mà đi.
Và trong một thoáng hắn đã nghĩ là họ sẽ đi
luôn, nhưng không, thằng cha đó lại còn nắm lấy tay nắm cửa và kéo cái thứ đó
đóng sầm lại. Họ đi về phía xe ôtô, và sau đó người đàn ông còn kéo một cái gì
đó lên, có lẽ là một cái thẻ màu trắng nhưng là thẻ gì thì hắn không biết, và
đưa nó cho người phụ nữ. Cô ta quay đi, khoanh tay lại như thể muốn từ chối thứ
đó, và thế là anh chàng kia lại phải nhét nó vào ví cô ta, cô ta giằng lấy nó từ
tay người đàn ông và ném vào mặt anh ta. Người đàn ông cúi đầu tránh nó, và thứ
đó sượt qua vai anh ta, rồi họ cùng cười phá lên và đi nốt đoạn đường ra xe
ôtô, tay anh ta lại ôm sau lưng cô gái như lúc đi vào, và Keller nhìn theo cái
thẻ màu trắng xem nó rơi ở đâu bởi vì lúc này hắn đã biết nó là cái gì.
Chìa khóa phòng, tất nhiên là nó rồi. Đây em yêu, anh có một món quà lưu niệm nho
nhỏ muốn tặng cho em nhân dịp tối hôm nay. Để anh cất nó vào trong ví cho em
luôn nhé!
Keller nhặt nó lên và giũ sạch bụi, rồi thử
đút vào ổ khóa và mở cửa. Rồi hắn quay trở lại lấy vali hành lý và kéo thẳng về
phòng của mình, như bất cứ một người khách du lịch bình thường nào.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét