Phi Vụ Cuối
(Nguyên tác: Hit and Run)
Tác giả: Lawrence Block
Người dịch: Hồng Thanh
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2011
Chương 18
Nếu như thực sự có ai đó đang theo dõi căn
phòng của hắn thì Keller cũng chưa phát hiện ra họ. Hắn dành hẳn nửa tiếng đồng
hồ để quan sát nhưng không phát hiện được dấu hiệu gì khả nghi. Mặt khác hắn
cũng nhận ra rằng không ai có thể đi vào tòa nhà mà không phải chạm mặt người
gác cửa. Cách duy nhất có thể chính là tìm đâu đó một cái thang cao khoảng sáu
bộ và dùng nó để leo lên cửa thoát hiểm ở phía sau nhà trong trường hợp hỏa hoạn.
Từ chỗ đó thì hắn có thể đột nhập vào một trong những căn phòng của những người
hàng xóm. Như vậy thì hắn phải là một người cực kỳ may mắn mới có thể đột nhập
được đúng vào một căn phòng không người, mà nếu hắn có được cái may mắn đó thì
làm sao lúc ra hắn cũng vẫn có thể chui ra theo lối cũ với một chiếc va li cỡ lớn
chứa đầy các cuốn album tem?
Thật là một ý tưởng điên rồ. Việc đầu tiên
mà hắn làm là cởi bỏ chiếc mũ Homer Simpson, mặc dù nó có vẻ không phù hợp với
những toan tính trong đầu hắn. Có thể không lâu nữa hắn sẽ lại cần nó, vì vậy hắn
không thể vứt nó vào lúc này mà thay vào đó hắn gấp lại thật gọn gàng và đút
vào trong túi. Rồi hắn đi qua đường, hơi đẩy vai ra phía sau, cánh tay khẽ đung
đưa ở hai bên sườn, và hắn đi thẳng vào hành lang, nơi có người bảo vệ.
- Chào buổi tối, Neil, - hắn nói khi đang
bước vào cửa.
- Chào buổi tối, ngài Keller, - người đàn
ông nọ trả lời, và Keller nhìn thấy đôi mắt xanh tuyệt đẹp của anh ta đang tròn
xoe.
Hắn nhanh chóng tươi cười đáp lại anh ta.
- Neil này, - hắn nói, - Tôi cá là gần đây
có rất nhiều người đến hỏi thăm tôi, phải không?
- Vâng...
- Anh không cần phải lo, - Keller trấn an
anh ta. - Mọi thứ sẽ trở lại bình thường chỉ sau một hai ngày, nhưng ngay bây
giờ thì đang có quá nhiều thứ làm cho tôi phải bực mình, và cả mấy thằng cha
kia nữa.
Hắn thọc tay vào túi ngực, ở đó đang cất
hai tờ năm mươi đô la của Miller Remsen.
- Tôi cần phải quay về kiểm tra một số thứ,
- hắn nói, và dúi những tờ giấy bạc đã được gấp gọn vào tay Neil, - và không một
ai được biết rằng tôi đã ở đây, nếu anh nghe theo tôi.
Chẳng có một sự mua chuộc cá nhân nào là
không thể, nhất là khi nó được đánh đổi bằng một trăm đô la.
- Vâng, chắc chắn rồi, tôi chưa từng nhìn
thấy ngài thưa ngài, - Neil trả lời, bằng một giọng Ai len lơ lớ, cái giọng nói
rất ít khi bị lộ ra nếu không phải trong những tình huống như thế này.
Hắn đi lên bằng thang máy, băn khoăn không
biết là liệu có những băng giấy niêm phong dán trước cửa phòng hắn thông báo rằng
đây là hiện trường điều tra của một vụ án nào không. Nhưng thật may là hắn đã
không phải nhìn thấy thứ đó. Và cũng không thấy có ai thay khóa phòng hắn cả; hắn
sử dụng chìa khóa của mình và cửa phòng vẫn mở. Có điều mọi thứ thì đã không
còn như lúc hắn bỏ chúng lại nữa, hắn ngay lập tức nhận ra điều đó, nhưng hắn
chẳng thèm mất thời gian vào cái đống lộn xộn không quan trọng đó làm gì. Hắn đến
thẳng giá sách, nơi cất những con tem.
Nhưng những cuốn album đã không còn ở đó.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét