Phi Vụ Cuối
(Nguyên tác: Hit and Run)
Tác giả: Lawrence Block
Người dịch: Hồng Thanh
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2011
Chương 25
- Anh biết là em lo lắng điều gì không? Em
đã sợ rằng em sẽ không nhớ nổi là phải làm việc đó như thế nào?
- Đã hàng năm nay rồi.
- Anh cũng thế.
- Ồ, anh nói tiếp đi, - cô đáp lại. - Anh,
chạy lòng vòng khắp đất nước này, và có những cuộc phiêu lưu thú vị ở khắp nơi?
- Những chuyến đi lòng vòng của anh dạo gần
đây, người phụ nữ duy nhất mà anh gặp đã hỏi anh xem có muốn gọi một suất khoai
tây chiên lớn hơn không. Thử tưởng tượng xem nếu họ hỏi em như vậy tại một quán
Deli. Thưa ngài, ngài có muốn dùng một suất Coq
au vin lớn hơn không ạ?
- Nhưng trước chuyến đi tới Des Moines, -
cô nói. - Em cá rằng anh phải có một cô gái tại mỗi điểm dừng chân của mình.
- Khó đấy. Anh đang cố nhớ xem lần cuối
cùng là khi nào... với ai đó. Tất cả những gì anh có thể nói là đã lâu lắm rồi.
- Bố em hỏi là chúng ta có định lên giường
với nhau không.
- Vừa rồi hả?
- Không, vừa rồi ông ấy còn không hề nhúc
nhích. Chắc là Lucille đã để ông ấy đến gần Maker’s Mark. [Maker's Mark là một loại rượu whisky bourbon
được sản xuất tại Loretto, Kentucky]. Bác sỹ không muốn cho ông ấy uống
rượu, và cũng không muốn ông hút thuốc, nhưng việc đó thì có ý nghĩa gì ở đây?
Không, ông hỏi em từ mấy hôm trước. “Con và cái anh chàng trẻ tuổi đẹp trai kia
có định ngủ với nhau không đấy, Cher?”. Bố vẫn coi anh là một chàng trai trẻ,
cho dù em đã tân trang lại mái tóc của anh.
- Ông cũng đã hỏi anh như vậy.
- Không thể nào.
- Đó là lần đầu tiên em để anh ở nhà với
ông ấy. Ông ấy tỏ ra rất thẳng thắn và hỏi anh có định ngủ với em không?
- Em không hiểu tại sao vừa rồi em lại ngạc
nhiên. Ông ấy là như vậy đấy. Thế anh đã nói gì?
- Anh nói là không, tất nhiên rồi. Có gì
đáng cười không?
- Vâng, nhưng đó không phải những gì em nói
với ông ấy.
Hắn nhảy dựng lên, nhìn chằm chằm vào cô.
- Trời ơi, sao em lại...
- Bởi vì em không muốn nói với ông ấy một
điều rồi sau đó lại phải quay lại đính chính. Nào, tiếp tục đi, đừng nói với em
là anh không biết điều gì đang sắp sửa diễn ra.
- Ừ, anh đã mong đợi.
- Vâng, em cũng đã mong đợi. Đáng lẽ anh phải
biết điều đó ngay khi anh mời em đi ăn tối chứ.
- Đến lúc này thì, - hắn nói, - mong đợi đã
rất lớn rồi.
- Em đã sợ rằng anh sẽ đi ngay sau đêm đầu
tiên. Em đã mời anh ở lại đây, và sau đó em chợt nghĩ rằng biết đâu anh lại
nghĩ đó không chỉ là một lời mời ở lại đơn thuần. Và lúc đó thì em hoàn toàn
không mong như vậy.
- Sau mọi chuyện đã xảy ra ở công viên thì
tất nhiên đó cũng là điều mà anh chắc sẽ không đề nghị.
- Tất cả những gì em muốn, - cô nói, - là
làm một cái gì đó để trả ơn người đã cứu sống em. Chỉ trừ việc...
- Trừ cái gì?
- Vâng, có lẽ là em đã không ý thức được điều
đó ngay lúc ấy. Nhưng nghĩ lại thì có lẽ em sẽ không mời anh về nhà nếu như
trông anh không đáng yêu như thế này.
- Đáng yêu?
- Với mái tóc dày thẫm màu của anh. Nhưng đừng
lo, bây giờ trông anh còn đáng yêu hơn. - Cô rướn mình vuốt tóc hắn. - Chỉ có một
điều. Em không biết phải gọi anh là gì.
- Ồ.
- Em biết tên anh, hoặc ít nhất là cái tên
họ đăng trên báo. Nhưng em chưa bao giờ gọi tên anh, hoặc hỏi xem phải gọi anh
là gì, bởi vì em không muốn lỡ miệng nói ra điều gì với những người xung quanh.
Và anh có nghĩ đến việc làm một số ID mới không?
- Ừ, tất nhiên là anh muốn thế rồi.
- Và anh sẽ không biết cái tên mới là gì
đúng không? Vì vậy em muốn đợi đến lúc đó và bắt đầu gọi anh bằng cái tên mới
luôn.
- Nghe cũng hợp lý đấy.
- Nhưng sẽ rất tuyệt nếu như có cái gì đó để
gọi anh những lúc thân mật, - cô nói. - Có một lúc khi mà anh gọi tên em, em phải
nói rằng em cảm thấy một chút gì xao xuyến.
- Julia, - hắn nói.
- Trong tình huống này thậm chí còn tuyệt
hơn. Nhưng em lại không biết phải gọi anh là gì trong những lúc như thế này. Em
có thể dùng từ Cher, nhưng nó hình như không hay lắm.
- Keller, - hắn nói. - Em có thể gọi anh là
Keller.
Sáng hôm sau hắn lại lái xe đi và đến hết
các nghĩa trang cho đến khi tìm thấy một tấm bia mộ khắc tên một bé trai đã chết
từ khi còn nhỏ cách đây bốn mươi lăm năm. Hắn chép lại tên và ngày tháng năm
sinh, và ngày hôm sau hắn đã lên trung tâm, hỏi thăm được đến Phòng Tư pháp.
- Tôi muốn thay đổi hết mọi thứ, - hắn nói
với người thư ký ở đó. - Tôi có một căn nhà nhỏ trên phố Bernard’s Parish, chắc
tôi không cần phải nói với cô đã có chuyện gì xảy ra với tôi chứ?
- Tôi biết là anh đã mất hết mọi thứ, - người
phụ nữ kia nói.
- Đầu tiên tôi đã chuyển đến Galveston, - hắn
nói, - và sau đó tôi tiếp tục đi lên phương bắc rồi sống cùng chị tôi ở
Altoona. Đó là một nơi ở Pennsylvania.
- Hình như tôi đã nghe nói về Altoona. Nó rất
tuyệt, đúng không?
- Vâng, tôi nghĩ là khá ổn, - hắn nói, -
nhưng ở nhà vẫn là tuyệt nhất.
- Lúc nào ở nhà cũng tuyệt, - cô đồng tình.
- Bây giờ chỉ cần anh cho tôi biết tên và ngày tháng năm sinh - ồ, anh đã viết
tất cả ra rồi đúng không? Thế thì sẽ không cần phải hỏi anh xem đánh vần nó như
thế nào, mặc dù cái tên Nicolas Edwards thì chẳng khó đến mức đó.
Hắn về nhà với một bản sao giấy khai sinh
mang tên Nicolas Edwards trong tay, và cuối tuần đó hắn đã vượt qua kỳ thi lái
xe và nhận được bằng lái của bang Louisiana. Hắn đếm số tiền còn lại và lấy ra
một nửa để mở tài khoản, lấy bằng lái mới ra làm giấy tờ tùy thân. Hắn tìm đến
người thư ký ở bưu điện trung tâm để lấy đơn đăng ký cấp hộ chiếu, điền vào một
lá đơn đó rồi gửi đi cùng với số tiền họ yêu cầu và hai ảnh hộ chiếu yêu cầu tới
văn phòng ở Washington.
- Nick, - Julia nói, hết nhìn vào mặt hắn lại
nhìn vào tấm bằng lái mới, rồi lại nhìn hắn. - Hay anh thích gọi là Nicolas
hơn?
- Những người bạn gọi anh là ngài Edwards.
- Em nghĩ em sẽ giới thiệu với mọi người
anh là Nick, - cô nói, - bởi vì chắc chắn rồi mọi người cũng sẽ gọi anh như thế.
Nhưng em sẽ là người gọi anh là Nicolas.
- Nếu em thích như vậy.
- Em thích vậy, - cô nói, và khoác tay hắn.
- Nhưng khi chúng ta ở trên gác, - cô nói, - em sẽ gọi đúng tên anh là Keller.
Cô lên gác cùng hắn mỗi đêm, rồi lại phải
quay xuống căn phòng làm việc nhỏ ở tầng một để phòng khi bố cô có thể sẽ gọi
trong đêm. Cả hai đều cảm thấy buồn khi cứ bị chia cách như thế nhưng nghĩ kỹ lại
thì Keller vẫn thấy hắn thích được thức dậy một mình hơn. Và hắn có linh cảm là
Julia cũng vậy.
Một đêm nọ, sau khi họ tình tự với nhau
xong và cô chưa kịp rời khỏi giường thì Keller nhắc đến một chuyện mà dạo gần
đây hắn đang rơi vào.
- Anh sắp hết tiền rồi, - hắn nói. - Anh
cũng không tiêu nhiều lắm, nhưng lại chẳng có nguồn thu nào cả, và những gì còn
lại cũng không đủ để dùng được lâu đâu.
Cô nói là cô có một ít tiền, nhưng ý hắn
không phải như vậy. Hắn muốn tự chi trả cho mình, và nếu thế thì hắn sẽ không
thấy thoải mái. Cô hỏi lại rằng hắn đã cắt thảm cỏ trước nhà không phải vì lý
do đó à.
- Không, anh đang định lấy một thứ trong xe
ôtô... - khẩu súng, nó vẫn nằm trong ngăn
đựng găng tay, hắn quên không cất vào ngăn tủ quần áo. - và anh nhìn thấy
cái máy cắt cỏ, và trước đó anh đã nghĩ là cần phải cắt cỏ rồi, nên anh đã lấy
nó ra làm luôn. Một ông già chống nạng đi qua nhìn anh vài phút rồi hỏi là anh
được nhận bao nhiêu tiền cho một công việc như thế. Anh nói là họ chẳng trả tôi
một xu nào cả, nhưng tôi sẽ ngủ với người phụ nữ trong ngôi nhà này.
- Anh không nói với ông ấy như vậy thật đấy
chứ? Anh đang tự mình dựng lên mọi chuyện đấy.
- Không phải mọi chuyện đâu. Nhưng đúng là
anh đã cắt cỏ mà.
- Thế có đúng là ông Leonidas đã dừng lại
và nhìn anh không?
- Không, nhưng anh đã nhìn thấy ông ấy đi lại
quanh đây, và anh cho ông ấy vào câu chuyện của mình.
- Vâng, ông ấy đúng là sự lựa chọn đúng đắn
đấy, bởi vì ông ấy thế nào cũng nói với vợ, và vợ ông ấy sẽ lại đi ba hoa bốc
phét khắp nơi trước khi anh kịp cất cái máy cắt cỏ vào ga ra đấy. Thế em phải
làm gì với anh bây giờ hả, Keller?
- Ồ, rồi em sẽ nghĩ ra thôi, - hắn nói.
Và sáng hôm sau khi rót cà phê cho hắn, cô
nói:
- Em đã nghĩ rồi. Em nghĩ anh cần có một
công việc.
- Anh không biết phải làm thế nào.
- Anh không biết cách tìm việc ấy hả?
- Anh chưa từng có một công việc thực sự.
- Anh chưa từng...
- À, anh xin rút lại lời đó. Khi anh đang học
trung học anh đã làm việc cho một ông bác, ông ta nhận những việc như làm sạch
gác mái hoặc tầng hầm cho người ta, rồi bán những thứ ông ta nhặt nhạnh được để
kiếm tiền. Anh là người giúp việc cho ông ấy.
- Và sau đó?
- Sau đó thì những việc mà anh làm, những
người mà anh làm việc cho, đều không cần phải có một giấy tờ chứng minh gì cả.
Nick Edward dự tuyển một công việc, một cách ngẫu nhiên. Nó sẽ xuất hiện trên mạng
hàng ngày.
Cô nghĩ một lúc.
- Trong thành phố này hiện đang có rất nhiều
việc, - cô nói. - Anh có thể làm thợ xây được không?
- Ý em là đi xây nhà hả?
- Chắc là cái gì đó ít vất vả hơn một chút.
Làm việc cho một đội thợ nào đó, sửa sang tu bổ lại nhà cửa thôi. Lát đá hoa,
sơn sửa tường, đánh bóng nền nhà chẳng hạn.
- Có thể được đấy, - hắn nói. - Anh nghĩ là
không cần phải có chứng chỉ kỹ sư nào để được làm những việc như thế, nhưng có
lẽ sẽ tốt hơn nếu biết mình sắp làm gì.
- Anh đã không làm việc trong một thời gian
nên các kỹ năng của anh có thể chưa tốt lắm.
- Nghe hợp lý đấy.
- Và ở nơi trước kia anh sống thì người ta
làm việc hơi khác ở đây.
- Cũng được đấy. Em đúng là rất giỏi bịa
chuyện đấy, cô Julia thân mến ạ.
- Nếu em làm tốt việc này, - cô nói, - người
ta sẽ không xì xào việc em ngủ với một anh làm vườn được. Em nghĩ đã đến lúc em
phải gọi điện rồi.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét