Thứ Tư, 18 tháng 11, 2020

Phi Vụ Cuối - Chương 34

Phi Vụ Cuối
(Nguyên tác: Hit and Run)

Tác giả: Lawrence Block
Người dịch: Hồng Thanh
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2011

Chương 34

- Mã vùng là 515, - Dot liếc mắt vào mảnh giấy nhỏ và nói. - Đó là của Des Moines? Và anh đã cầm theo cái này suốt mấy tháng trời mà không thèm gọi thử lấy một lần?
- Tôi gọi làm gì chứ?
- Tôi hiểu anh nghĩ gì. Nếu đó là số điện thoại họ đưa cho anh thì có nghĩa là nó sẽ chẳng dẫn được đến đâu cả. Nhưng dù sao cũng cứ thử quay số xem.
- Tại sao?
- Như thế chúng ta sẽ kiểm soát được tình hình, và anh sẽ có nhiều chỗ trong ví hơn để đựng khoản tiền anh kiếm được ở Caymans.
Hắn lấy cái máy điện thoại, mở nó ra, rồi lại đóng vào.
- Nếu số đó tồn tại, và tôi gọi vào đó...
- Đó là cái điện thoại anh gọi cho tôi ở Sedona? Cái điện thoại mà chính anh còn không biết nó có số bao nhiêu mà?
- Đúng, nhưng...
- Bấm số đi, - cô nói, - và nếu thằng cha tóc mọc lòa xòa từ tai kia nhấc máy thì chúng ta sẽ ném cái điện thoại ra cửa sổ ngay.
Ké-ét!
- Đó là điều mà tôi đã nghĩ, - cô nói, - nhưng giờ thì chúng ta có thể chắc chắn về điều đó. Chúng ta còn biết gì nữa? Tôi đã nói chuyện với Al vài lần qua điện thoại. Không lâu lắm, và hắn ta cũng không nói gì nhiều, nhưng tôi có thể nhận ra giọng hắn. Đủ để có thể tóm hắn ra khỏi một đội thính giả, nếu như có một đội như thế.
- Tôi chỉ ước là chúng ta có một nơi nào đó để bắt đầu.
- Tôi cũng vậy. Hắn gọi cho tôi giữa biển người, anh biết đấy. Cũng chưa một lần nói vì sao hắn biết tôi hoặc ai cho hắn số của tôi. Nhưng chắc chắn hắn phải biết từ đâu đó, chứ không phải là ngẫu nhiên mà gọi vào số này. Hắn biết số của tôi và địa chỉ của tôi. Cái phong bì FedEx chứa đầy tiền, hắn không cần phải hỏi tôi xem gửi nó đến đâu. Hắn chỉ việc gửi thôi.
- Tức là ai đó biết hắn và cũng biết cô.
- Chúng ta không thể chắc chắn thế, Keller ạ. Biết đâu ai đó biết tôi nói chuyện với ai đó biết hắn, và chúng ta không thể biết là có bao nhiêu người trung gian trong việc này. Và Ông già cũng đã điều hành mọi việc rất lâu mà chưa một lần đổi số điện thoại trong suốt thời gian đó.
- Tức là có thể có rất nhiều người biết đến số điện thoại đó.
- Và có thể có một dây dài giữa người đầu tiên và Al, và tất cả những gì anh cần chỉ là một mắt xích bị thiếu thì lập tức anh sẽ chẳng đi được đến đâu cả. - Cô cau mày. - Tuy vậy, nếu tôi cố hỏi một vài người thì có thể ai đó sẽ biết được điều gì đó. Nhưng anh nghĩ mà xem, mỗi lần gọi điện thoại hắn lại bịa ra một cái tên khác chăng? Gọi tôi là Al, gọi tôi là Bill, gọi tôi là Carlos?
- Hoặc hắn ta chỉ hành động theo thói quen và không bao giờ quay lại Al nữa.
- Điều đó sẽ giúp hắn ta dễ dàng nhớ ra là hắn đang sắp nói chuyện với ai. Một trong những thứ ít ỏi mà tôi mang theo khỏi White Plains là cuốn sổ điện thoại, và có rất nhiều số tôi có thể gọi đến. Tôi càng nói chuyện với nhiều người thì càng có nhiều cơ hội cho ai đó trong số họ nhận ra là tôi đang nói về vấn đề gì. Tất nhiên là họ chỉ hiểu một nửa thôi.
- Cô càng nói chuyện với nhiều người thì hắn càng có cơ hội biết là có ai đó đang truy tìm hắn.
- Tất nhiên, đó chính là mặt trái của vấn đề. Và tôi sẽ phải nói chuyện với những người này mà không để họ biết được tôi là ai, bởi vì tôi đã chết trong vụ hỏa hoạn ở White Plains, nếu anh còn nhớ.
- Nhân tiện cô nhắc đến việc đó, hình như là tôi đã nghe được cái gì trong điện thoại.
- Tôi không biết ai làm điều đó. Đó sẽ là một câu chuyện cỏn con bên ngoài New York. Nhưng tôi không thể sống với một người rồi lại chết cùng một người khác. Thế giới này quá nhỏ bé để điều đó xảy ra. - Cô nhún vai. - Tôi sẽ nghĩ ra được điều gì đó. Có thể tôi sẽ sử dụng những bộ mô phỏng anh cài trong điện thoại và nó giúp thay đổi giọng của anh. Nếu đó là một cách để bắt đầu...
- Ừ, nghe có vẻ được đấy.
- Ôi?
- Họ đưa cho tôi một cái điện thoại, - hắn nói. - Cái gã tóc tai kia đưa nó cho tôi khi hắn đưa tôi đến nhà nghỉ họ đã đặt sẵn cho tôi.
- Laurel Inn hoặc nơi nào đó kiểu như thế.
- Đúng là nó. Laurel Inn. Họ đưa cho tôi cái điện thoại này, bảo tôi dùng nó để gọi. Đúng, tôi không định dùng nó ngay khi tôi bắt đầu vào trong phòng.
- Anh nghi ngờ họ theo dõi.
- Có những sự cẩn trọng mang tính thói quen, và đúng là nó nghe có vẻ không đúng lắm nhưng đây là công việc cuối cùng của tôi và nó gây một cảm giác như thế dù thế nào đi nữa. Tôi đã không ở Laurel Inn và cũng không gọi bất kỳ cuộc nào bằng cái điện thoại đó, và tôi cũng không thèm mang nó theo bên mình bởi vì tôi sợ họ sẽ định vị được nó cho dù tôi có bật máy hay không.
- Họ làm được thế à?
- Theo nguyên tắc của tôi thì người ta có thể làm được bất kỳ những gì họ muốn. Vì vậy nếu họ cố gắng định vị cái máy thì tất cả những gì họ đến được chỉ là Laurel Inn, bởi vì đó là nơi tôi bỏ nó lại.
- Trong phòng của anh à?
- Phòng hai-không-bốn.
- Anh vẫn nhớ số phòng. Ấn tượng đấy, Keller. Nó cũng ấn tượng không kém những câu đố của anh về các vị tổng thống. Ai là tổng thống đời thứ mười bốn, nhân tiện xem anh còn nhớ không?
- Franklin Pierce.
- Đúng là anh chàng của tôi. Bây giờ câu đố thưởng thêm này, con tem có hình ông ấy màu gì?
- Xanh da trời.
- Xanh da trời, Franklin Pierce, và căn phòng 204. Đó là trí nhớ của anh, nhưng...
- Nhưng thế nào nữa? Dot, có thể là họ mua cái điện thoại đó theo cách tôi mua cái này thôi, và họ sẽ chẳng gọi cuộc nào trước khi anh chàng tóc tai kia đưa nó cho tôi đâu.
Cô hiểu điều đó chứ.
- Nhưng nếu không, - cô nói, - anh vẫn có thể ấn một cái nút và có được danh sách tám hay mười cuộc gọi gần nhất.
- Đúng.
- Và anh có thể lần theo đó, tìm xem ai đã mua nó và khi nào.
- Có thể.
- Vẫn câu hỏi đấy, Keller. Thế nào nữa? Tôi chưa bao giờ trở lại Laurel Inn, và có thể những người dọn phòng ở đó cũng không giống như những bà nội trợ Hà Lan thường gặp đâu, anh có nghĩ là chiếc điện thoại vẫn còn ở đó sau từng ấy thời gian không?
- Có thể chứ.
- Anh không đùa đấy chứ?
- Họ thuê cho tôi một căn phòng với một chiếc giường cỡ lớn, - hắn nói.
- Nghe hay đấy, tôi nghĩ thế, nhưng bởi vì anh không bao giờ định ngủ trên đó...
- Và khi tôi bỏ lại chiếc điện thoại tôi không muốn ai khác dùng nó. Vì vậy tôi lật cái đệm lên và vứt vào giữa giường.
- Anh có nghĩ đến việc cảnh sát lùng sục căn phòng như thế nào không?
- Sau một vụ ám sát mang tính chính trị nóng bỏng? Tôi nghĩ là tôi hiểu chứ.
- Tất cả những gì họ phải làm là lật tung cái đệm lên.
- Họ có thể đã làm thế.
- Nhưng cũng có thể không?
- Có thể không.
- Giả sử nó vẫn còn ở đó, liệu nó còn hoạt động không? Liệu pin có chết không nhỉ?
- Rất có khả năng.
- Nhưng pin thì người ta bán đầy.
- Thậm chí ngay giữa Iowa ấy chứ, - hắn nói.
- Laurel Inn. Anh sẽ không thể vô tình mà còn nhớ số điện thoại của họ chứ hả? Không, tất nhiên rồi. Vì họ đâu có viết nó lên một con tem.
Hắn đi về phía cửa sổ và nhìn ra ngoài thành phố trong khi cô gọi điện hỏi một người cung cấp thông tin, và sau đó là nhân viên tiếp tân của Laurel Inn. Cô cúp máy và nói:
- Hừm, có một người phụ nữ cứ khăng khăng là tôi đã mất trí rồi.
- Nhưng căn phòng đó vẫn dùng được mà.
- “Chúng tôi sẽ phải ở trên tầng hai, bởi vì chồng tôi sẽ không thể nào chịu đựng được việc có tiếng bước chân ai đó trên đầu mình. Và tôi cũng không muốn nghe tiếng xe cộ ồn ào, tôi lại còn rất nhạy cảm với ánh sáng, vì thế cả hai chúng tôi cần phải ở gần cầu thang, nhưng nó phải không được ở ngay trên cầu thang, và tôi đã nhìn thấy sơ đồ trên trang web, cô biết là phòng nào hoàn toàn phù hợp với chúng tôi rồi chứ?”.
- Nghe thật là dở hơi, - hắn đồng tình, - nhưng cô thư ký ở đó nói điều đó hoàn toàn hợp lý mà.
- Chúng ta sẽ có căn phòng 204 trong ba đêm bắt đầu từ mai. Có vấn đề gì không?
- Tôi không biết. Ở chung phòng như thế có lâu quá không nhỉ?
- Với hai chúng ta thì chung phòng một đêm cũng là quá lâu rồi, Keller ạ. Anh sẽ không nghỉ lại dù chỉ một đêm ở Laurel Inn đâu, tôi cũng thế. Lý do duy nhất để chúng ta đặt phòng ở đó là để lấy chìa khóa thôi. Anh không thể vẫn còn giữ chìa khóa phòng suốt từng ấy tháng đấy chứ? Cùng với số điện thoại đó chẳng hạn?
- Không, dù sao thì thế cũng chẳng ích gì. Họ dùng chìa khóa thẻ, và họ sẽ cài đặt lại hệ thống sau mỗi lần giao phòng.
- Anh sẽ phải thương tiếc cho những anh chàng bao nhiêu năm học mở khóa rồi cuối cùng một buổi sáng thức dậy trong một thế giới điện tử. Họ chắc hẳn phải cảm thấy giống như những người thợ in li-tô trong thời đại công nghiệp xếp chữ đã được vi tính hóa, với vô vàn những kỹ năng phức tạp mà họ học được cuối cùng lại trở thành vô ích. Sao anh lại nhìn tôi như thế?
- Như thế nào?
- Đừng bận tâm. Tôi phải đặt những ba đêm vì tôi không thể nào lải nhải hết một lô một lốc về căn phòng 204 như thế mà lại chỉ ở đó có một ngày. Tôi không biết họ có sơ đồ phòng trên trang web không nữa.
- Tôi cũng không biết là họ có trang web hay không.
- Mọi người đều có Keller ạ. Tôi cũng có một trang web.
- Nhưng nó đang nâng cấp.
- Nhưng nó vẫn còn đó trong một thời gian. Tôi sẽ đặt hai vé cho chúng ta, hay là anh muốn lái xe? Nó có xa không?
- Khoảng một ngàn dặm, hoặc gần hơn chút.
- Mà chúng ta lại đặt phòng vào tối mai nên tôi nghĩ là sẽ bay. Anh vẫn còn giữ súng đấy chứ?
- Khẩu Sig Sauer tôi lấy được ở Indiana. Tôi không thể mang nó lên máy bay.
- Trong hành lý ký gửi cũng không được à?
- Có luật cấm việc đó, mà nếu không thì cách đó cũng quá gây chú ý. Mấy anh chàng mặc quân phục kia nhìn thấy dấu vết khẩu súng trong túi bạn và bạn sẽ ở lại một lúc lâu.
- Anh muốn lái xe à? Tôi sẽ bay đến trước rồi lấy chìa khóa phòng, anh cứ đi trên con đường bụi bặm đó. Des Moines ở phía bắc đúng không?
- Cũng như hầu hết các vùng khác.
- Nhưng vẫn thẳng về hướng bắc hơn? Chính bắc của sông Mississippi, đúng không?
Hắn lắc đầu.
- Phía tây.
- Không phải anh ở Iowa à, lúc mà khách hàng gửi số cho chúng ta...
- Đó là lần khác.
- Vụ trên tờ Mercenary Times. Đó không phải là Iowa, mà không phải là anh đã ném cái gì xuống sông Mississippi sao?
- Đó là ở Muscatine.
- Đúng, cái nơi chết tiệt đó. Tôi đã cố gắng nhớ lại nó mà cứ nghĩ thành Muscatel, và tôi biết là không đúng. Des Moines ở phía tây của nơi đó, không phải ngay Mississippi chứ?
- Giờ thì cô nghĩ ra rồi đấy.
- Trừ khi là tôi đang trong tình trạng hiểm nghèo, chứ tôi vẫn không hiểu được tại sao tôi lại mất thời gian với mấy chuyện tào lao này. Anh vẫn muốn làm thế à, lái xe trong khi tôi bay?
- Chỉ có thế tôi mới được mang súng. Không, thật ngu ngốc. Dù sao tôi cũng không muốn đến đó với một cái xe mà người ta có thể lần về New Orleans.
- Tôi không nghĩ đến điều đó. Chúng ta sẽ bay. - Cô nhấc điện thoại lên. - Tôi sẽ đặt vé máy bay cho chúng ta. Cho tôi biết tên anh đi nào? Tôi không hiểu sao tôi lại không thể nhớ được nó. Cái mà họ cần làm, Keller, là in hình anh lên một con tem.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét