Phi Vụ Cuối
(Nguyên tác: Hit and Run)
Tác giả: Lawrence Block
Người dịch: Hồng Thanh
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2011
Chương 36
Họ ngồi trong xe ôtô và hắn đọc to các số
điện thoại cho cô ghi lại.
- Trong trường hợp cái điện thoại nổ tung,
- cô nói. - Điều đầu tiên chúng ta có thể làm là thêm vào tất cả các số điện
thoại mã vùng 515. Anh nghĩ có khả năng Al sống ở Des Moines không?
- Không.
- Thế còn Harry?
- Harry? Ồ, ý cô là cái gã tóc mọc từ tai ấy
hả?
- Nếu anh thích gọi thế hơn, - cô nói, - thì
chúng ta có thể gọi hắn là Ears. Anh có nghĩ hắn ta là người địa phương không?
- Hắn có vẻ biết rõ về thành phố này. Hắn
tìm thấy Laurel Inn mà không gặp khó khăn gì.
- Tôi cũng thế Keller ạ, nơi gần nhất Des
Moines mà tôi từng đến trước kia cách đây ba mươi nghìn bộ, và lúc đó tôi đang ở
trên máy bay.
- Hắn rất rõ nơi này vì hắn đã giới thiệu
cho tôi món Patty melt ở Denny’s.
- Tức là hắn sống ở một thành phố có quán
Denny’s. Chắc chắn chúng ta có thể khoanh vùng như vậy.
Keller nghĩ về điều đó.
- Hắn ta cũng biết đường đi lối lại quanh
đây, - Keller nói, - nhưng cũng có thể chỉ là hắn ta đã được căn dặn rất kỹ.
Tôi thấy cái đó thì không vấn đề gì. Nhưng dù sao chúng ta cũng nên quên chuyện
515 đi. Nếu như anh chàng Hairy Ears đó là người địa phương thì chắc là hắn đã
trên đường về quê cha đất tổ rồi. Họ sẽ không chọn một người địa phương và để
anh ta biết quá nhiều đâu.
- Hợp lý.
- Thực tế, - hắn nói, - nếu hắn ta là dân địa
phương thì có thể hắn đã chết.
- Bởi vì họ sẽ biết cách dọn sạch mọi thứ.
- Và nếu Al có cử một toán người đến White
Plains để giết cô và đốt nhà...
- Keller, đó là tôi mà. Anh nhớ không đấy?
Tôi chính là người làm thế.
- Ừ, đúng rồi.
- Nhưng tôi hiểu ý của anh. Chúng ta sẽ tập
trung vào những người không phải là người thành phố này.
Con số nhìn có vẻ nhiều cơ may nhất, với tổng
cộng ba cuộc gọi được lưu lại, có mã vùng là 702, hóa ra là một đường dây tư vấn
của Las Vegas về những điểm du lịch nên đến. Một số nữa là của khách sạn ở
Diego. Quá tam ba bận, Dot hi vọng lần thứ ba sẽ là cơ hội tốt nhất, nhưng khi
thử gọi số thứ ba, cô chỉ buồn bã nhận tín hiệu không liên lạc được.
- Cách duy nhất để nhìn nhận vấn đề này, -
cô nói, - là việc chiếc điện thoại vẫn còn ở đó đã là một điều kỳ diệu lắm rồi,
và chúng ta sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới mong nó sẽ còn giúp được gì đó
cho chúng ta. Tôi chỉ còn một số nữa để thử và sau đó chúng ta sẽ quay về
Laurel Inn và cái thứ chết tiệt này sẽ lại nằm dưới tấm đệm nơi nó vốn ở đó.
Hắn nhìn cô quay số, đưa điện thoại lên
tai, nhướn mày lên khi cuộc gọi được kết nối. Và có ai đó trả lời nó, cô nhanh
chóng ấn nút bật loa ngoài.
- Alô?
Cô nhìn Keller, hắn ra dấu Tiếp tục đi, và
đợi nghe thêm chút nữa. Cô nói bằng một giọng cao hơn giọng bình thường:
“Arnie
đấy à? Nghe như anh đang bị cảm ấy nhỉ?”
“Hình
như cô bị nhầm số rồi, người đàn ông trả lời, nếu không muốn nói là đầu óc có vấn đề”.
“Ồ,
tiếp đi Arnie, cô thủ thỉ. Tuyệt quá,
anh nhận ra tôi à?”
Có tiếng cúp máy.
- Arnie không muốn chơi với tôi, - cô nói. -
Thế nào?
Hắn gật đầu. Đó chính là gã đàn ông tóc tai
kia.
- Ừ, thảo nào hắn ta cúp máy ngay, - Dot
nói. - Hóa ra tên hắn không phải là Arnie gì cả.
- Thật ngạc nhiên.
- Hắn là Marlin Taggert. Là Marlin giống
như tên cá ấy, chứ không phải là Marlon như Brando đâu đấy. Và hắn sống ở số 71
đường Belle Mead, Beaverton, Oregon.
- Trên xe có một tấm bản đồ Oregon.
- Cái xe này á? Vừa rồi á?
- Chiếc Sentra.
- Anh nghĩ là hắn đã bỏ nó lại đó?
- Không, làm sao thế được? Và đó cũng không
phải là cái xe tôi thuê mà là cái xe tôi thay biển số ở sân bay cơ. Thôi, đừng
bận tâm, chuyện đó không liên quan gì đâu. Chỉ là một sự trùng hợp thôi.
- Và đó là một sự trùng hợp rất thú vị đấy
Keller ạ. Làm tôi thấy vui hẳn lên.
- À xin lỗi nhưng Beaverton ở đâu nhỉ? Nó
có gần chỗ này không?
- Tôi sẽ có câu trả lời ngay đây, - cô nói.
- Đây rồi. Nó nằm ngay ngoài Portland.
Và chỉ có thế họ đã biết tên và địa chỉ của
gã. Họ đến một quán Kinko’s trên đường Hickman và cô thuê một cái máy vi tính với
giá năm đô một giờ. Hắn ngó qua vai để xem cô làm việc, như thế hắn sẽ không cần
phải hỏi là cô đã làm thế nào, nhưng có vẻ như việc đó cũng chẳng có gì đáng
chú ý lắm. Google dẫn cô đến một trang web mà tất cả những gì cần làm là nhập số
điện thoại và chờ xem nó sẽ tìm được gì; một khi chắc chắn là có thông tin đó
thì bạn sẽ được lựa chọn xem có mua nó với giá 14.95 đô hay không. Sau một vài
giao dịch thẻ tín dụng nhanh chóng là bạn đã có dữ liệu.
- Tôi biết là chính phủ có thể tìm được mọi
thứ, - hắn nói, - nhưng tôi đã không nhận ra là ai cũng có thể làm được như thế.
Cô có nghĩ là hắn cũng có một số điện thoại không nằm trong danh bạ không?
- Đúng thế mà. Đây này. Nó báo như vậy đấy,
ngay trên màn hình này này, cùng lúc nó hiện ra lời mời chào bán thông tin đó
cho tôi với giá mười lăm đô la.
- Không thể thương lượng giá cả được à?
- Có thể có cách lấy nó mà không mất tiền,
- cô nói, - nếu tôi muốn mất thời gian với nó. Nhưng không, anh không thể
thương lượng giá được đâu. Tôi đã nghĩ là giá rẻ nhất phải lên đến ba mươi lạng
bạc cơ đấy. Tôi đang băn khoăn là ai bay tới Portland nhỉ?
- Tôi sẽ đi, - hắn nói. - Cô chẳng có lý do
gì để phải đi cả.
Cô nhìn hắn.
- Cái gì?
- Cả hai chúng ta sẽ cùng đi Portland, Keller ạ. Không phải bàn cãi gì nữa.
- Cô vừa nói...
- Hãng hàng không nào, hiểu không Keller!
Và tôi cũng không cần phải băn khoăn, khi mà Chúa đã tạo ra Google.
Sau tất cả mọi chuyện, tối hôm đó họ nghỉ lại
Laurel Inn nhưng mỗi người một phòng. Đó là ý kiến của Dot, sau khi cô đã lên
trang web liên bang đặt vé vào chuyến bay sáng hôm sau.
- Chúng ta phải ở lại đâu đó, - cô nói, - và
chúng ta đã có một phòng.
Hắn ở phòng phía trước dưới tầng 1. Hắn nhận
phòng xong thì đi tắm và lên phòng 204. Lúc ấy Dot đang uống một chai Snapple
mua từ máy bán hàng tự động với sắc mặt đúng như những lần cô uống rượu. Cô hỏi
xem hắn có biết nơi nào lý tưởng để ăn tối không, và hắn trả lời nơi duy nhất hắn
có thể nghĩ tới là quán Denny’s bên kia đường, nhưng hắn không nghĩ đó là nơi
nên đến.
- Có thể đó không phải là quán Denny’s duy
nhất ở đây, - cô nói, - nhưng chúng ta sẽ không đi quán nào khác cả.
Cô tìm thấy một quán thịt bê trong quyển Những trang vàng, họ tự quảng cáo mình
là quán ăn ngon nhất Iowa, và quả quyết là nó rất tuyệt.
Quay về phòng mình, hắn xem chương trình
tái hiện lại các vụ án của cảnh sát trên kênh A&E. Hình như hắn đã xem những
tình tiết này rồi, nhưng cũng không thành vấn đề. Dù sao hắn vẫn muốn xem lại
chúng.
Khi về nhà, hắn nghĩ, hắn sẽ nâng cấp cái
TV của mình, thay một cái màn hình rộng như cái hắn có ở New York. Phải lắp
thêm thiết bị đầu thu phát Tivo và một đầu DVD xịn nữa. Chẳng có lý do gì để
không làm như thế cả, nhất là khi hắn đang có từng ấy tiền trong ngân hàng ở
Caymans.
Hắn đã nghĩ ra vô số lý do để không gọi cho
Julia, nhưng cuối cùng hắn lại quyết định phải gọi. Khi nghe tiếng cô alô, hắn
chỉ nói: “Anh đây!” và cô hỏi lại, “Nicolas à?”. Nghe thấy cô gọi tên hắn trong
máy hắn lại thấy chột dạ.
Hắn nói:
- Nó vẫn hoạt động. Cái thứ đó vẫn nằm một
chỗ, nó có những thứ mà chúng ta nghĩ là có, và cô ấy khen em đúng là một thiên
tài.
- Tất cả đều là danh từ chung, không có một
danh từ riêng nào. Vì chúng ta đang nói chuyện điện thoại à?
- Bóng đêm có một nghìn tai mà.
- Em nghĩ là mắt mới đúng chứ, nhưng tai
cũng được. Một nghìn con mắt, một nghìn cái tai và năm trăm cái mũi.
- Bởi vì nó vẫn hoạt động tốt, - hắn nói, -
nên anh lại có nhiều việc cần giải quyết dứt điểm.
- Em hiểu mà.
- Anh sẽ không thể gọi được cho đến khi...
- Cho đến khi mọi chuyện xong xuôi. Em hiểu.
Anh cẩn thận nhé.
- Ừ.
- Em biết là anh sẽ cẩn thận mà. Nhắn cả cô
ấy nữa nhé.
- Anh sẽ nói. Cô ấy nói em đúng là một người
quản lý.
- Anh biết rồi còn gì.
- Ừ, - hắn nói. - Anh biết rồi.
Sáng hôm sau họ ăn sáng ở sân bay trong lúc
chờ chuyến bay tới Denver và lại ăn trong lúc nghỉ ở đó rồi mới bay đến
Portland. Chiếc xe thuê ở đó lấy tên hắn, và hắn phải trình bằng lái xe cùng với
thẻ tín dụng của mình. Hắn không có gì phải lo lắng về hai thứ đó, hay bất kỳ một
loại giấy tờ tùy thân nào mà hắn đang có lúc này, kể cả cái hộ chiếu mà hắn đã
trình ra lúc đăng ký phòng. Chúng rất hợp pháp và đáng tin cậy cho dù cái tên
trên đó không phải là cái tên mà hắn đã mang từ lúc sinh ra.
Tìm ra đường Belle Mead trên tấm bản đồ mà
Keller đã mua thì không khó nhưng cũng không dễ để tìm được nó khi mà bạn đang
lái xe. Phố xá ở vùng tây Beaverton đang trong quá trình nâng cấp và tập trung
vào các con đường lớn, đường này nối vào đường kia nên thường khiến người ta đi
lòng vòng lại chỗ ban đầu. Nối thêm vào những con đường cụt, mở thêm một số con
đường huyền thoại chỉ tồn tại trong đầu các nhà vẽ bản đồ, và thế là toàn bộ
công việc trở nên vô cùng “tinh tế”.
- Chỗ đó đúng ra phải là Frontenac, - hắn
nói, và nhìn trừng trừng vào biển đề tên phố, - thế mà nó lại ghi là Shoshone.
Cô nghĩ xem cái gã Taggert kia tìm đường về nhà vào buổi tối thế nào được nhỉ?
- Chắc là hắn đã phải rải vụn bánh mì. Nhìn
xem cái gì ở bên trái kìa?
- Tôi làm sao nhìn được tấm biển đó từ đây.
Cho dù là cái gì thì có thể nó cũng dẫn đi đâu đó.
- Đừng trông chờ vào thứ đó.
- Chúng ta đang ở đây, - sau một phút hắn mới
nói. - Đường Belle Mead. Số 71, phải không?
- 71.
- Tức là nó ở bên trái. Đúng, chính là nó.
Hắn lái xe chầm chậm qua một nông trại xây
bằng gạch đỏ với những điểm nhấn trang trí màu trắng, và lùi lại một chỗ khá rộng
và đẹp.
- Đẹp, - Dot nói. - Sẽ là một nơi tham quan
lý tưởng khi mấy cái cây kia đủ cao. Tôi coi đây là một cảnh tượng tích cực,
Keller ạ. Rõ ràng là hắn không thể là một kẻ sai vặt nếu ở một nơi như thế này.
- Trừ khi hắn kết hôn vì tiền chứ.
- Anh đúng đấy. Làm sao mà cái gã tóc tai
kia lại có thể cưỡng lại mấy trò luồn lách tầm thường ấy khi mà tóc anh ta cũng
đang mọc từ tai kia chứ?
- Đúng, - hắn nói.
- Thực sự đúng là như vậy. Nhưng giờ thì
sao?
- Giờ thì chúng ta sẽ tìm một nhà nghỉ bình
dân.
- Và đợi đến mai?
- Lúc sớm nhất, - hắn nói. - Có thể phải mất
một lúc. Vì hắn không sống ở đây một mình. Nhưng chúng ta thì muốn tóm hắn khi
hắn chỉ có một mình, và khi hắn không thể nhận ra là mọi chuyện đang tới.
- Cũng giống như những lúc anh làm việc
đúng không? Anh ra ngoài và nhìn ngó xung quanh rồi định ra kế hoạch cho mình.
- Tôi không biết cách nào khác tốt hơn.
- Không, thế là hợp lý. Tôi mong là mọi
chuyện sẽ suôn sẻ, giống như việc ở Des Moines hôm qua. Đến đó, lấy những gì
chúng ta cần và đi.
- Chúng ta chỉ đến lấy cái điện thoại thôi,
- hắn chỉ rõ. - Còn nhiệm vụ ở đây thì phức tạp hơn.
- Chỉ tìm cái nhà chết tiệt đó thôi cũng
còn phức tạp hơn tất cả những gì chúng ta đã làm ở Des Moines. Liệu sáng mai
anh có thể tìm lại nó không đấy?
Nó không còn khó tìm nữa, một khi hắn đã ở
đó và biết khi nào thì cần bỏ qua cái bản đồ. Khi hắn rẽ vào đường Melle Mead
sáng hôm sau, hắn nửa như mong nhìn thấy Marlin Taggert đứng tưới thảm cỏ trước
cửa nhà. Nhưng chỉ có Gregory Dowling là tưới thảm cỏ nhà mình thôi, và có thể
bây giờ anh ta vẫn còn đang làm việc đó mà không hề biết rằng anh ta đã suýt cận
kề với cái chết một lần. Còn thảm cỏ nhà Marlin Taggert thì không có ai tưới cả.
- Và cũng chưa từng có ai phải làm, - Dot
nói, - bởi vì chúng ta đang ở Oregon, nơi mà Chúa tưới cỏ cho mọi người. Mặt trời
sẽ hiện ra như thế nào hả Keller? Chẳng phải người ta nói ở đây mưa suốt ngày
sao? Hay đó chỉ là lời đồn của người ta để tránh dân California chuyển đến?
Hắn đỗ phía bên kia đường cách đó hai nhà.
Từ đó hắn có thể quan sát rất kĩ căn nhà của Taggert và không để cho họ có thể
nhìn thấy hắn, trừ khi gã kia cao hứng đi dạo một vòng bên ngoài nhà.
Mặc dù vậy họ cũng không thể ngồi lâu đến mức
mọc rễ ở đó được. Taggert có thể không mong gặp phiền toái nhưng công việc của
gã là một chuỗi những việc mà không bao giờ tránh được phiền toái. Thậm chí nếu
như không có ai đó có lý do gì để mong gã ốm thì gã gần như cũng phải là một
người mà các nhà chức trách về luật pháp ở địa phương, bang hay chính quyền
liên bang muốn tóm được. Gã và ông chủ của gã có thể dọn sạch mọi dấu vết ở Des
Moines, nhưng Taggert không thể nào sống lâu như thế mà không dính dáng vào một
vụ gì đó ở đâu đó. Keller, đã từng gặp người đàn ông này vì vậy sẵn sàng đánh
cược rằng gã đã từng làm gì đó, mặc dù hắn không biết là ở đâu và vì mục đích
gì.
Vì vậy hắn vẫn phải cẩn thận theo thói
quen, cho dù gã kia có đáng phải thận trọng hay không. Điều đó làm cho việc
giám sát của hắn phức tạp hơn. Bạn không thể ngồi yên ở đó quá lâu mà cũng
không thể thường xuyên quay lại đó.
Chiều hôm đó họ quay trở lại sân bay, Dot
tìm một văn phòng cho thuê xe để thuê một chiếc xe khác và cô thuê một chiếc
SUV, như vậy là nó sẽ khác hẳn với chiếc xe mui kín mà Keller đã thuê. Với hai
chiếc xe Keller đoán là họ sẽ ít bị nhận ra hơn. Nhưng dù có cả một đội xe thì
họ vẫn phải thận trọng với đối tượng của mình, nếu không Taggert vẫn có thể
nghĩ đoán ra hắn đang bị một cơ quan nào đó của chính phủ cử một nhóm đến theo
dõi bằng xe ôtô.
Mỗi ngày hai chiếc xe của họ lại phải đổi đường
đến Belle Mead vài lần. Họ lái xe đến tập kích nhiều lần, đỗ ở bên lề đường chừng
năm mười phút, lái xe vòng quanh tòa nhà một hai lần rồi lại quay về nhà nghỉ.
Họ sống ngay trong nhà nghỉ Comfort Inn gần đó, nơi có một khu mua sắm với một
nhà hát đa năng chỉ cách chừng nửa dặm đường, và còn rất nhiều quán ăn nữa.
Nhưng hầu hết thời gian họ lại chỉ ngồi trong phòng riêng của mình đọc báo hoặc
xem tivi.
- Nếu chúng ta có một khẩu súng, - Dot nói,
- thì chúng ta đã có thể đẩy nhanh mọi chuyện hơn một chút rồi. Chỉ cần đi bộ đến
trước cửa và bấm chuông. Hắn ra mở cửa, chúng ta bắn hắn rồi về nhà.
- Thế nếu ai khác ra mở cửa thì sao?
- Xin chào, đây là nhà của cha cháu à? Pằng.
Nhưng thậm chí chúng ta có lái xe từ New Orleans tới Des Moines với khẩu súng
trong xe thì cũng không thể mang nó tới Portland. Không thể nếu chúng ta không
lái xe đi suốt cả cái bang chết tiệt này. Anh nghĩ là không thể mua được một khẩu
súng ở đây sao?
- Có thể là không.
- Nhưng anh không muốn mua.
- Không. Dù sao đi nữa thì làm sao chúng ta
có thể bắn chết hắn rồi lại hi vọng hắn nói cho chúng ta điều gì?
Sáng thứ Bảy họ ăn sáng ở đối diện nhà nghỉ.
Trong lúc uống cà phê họ tổng kết lại những gì biết được qua những ngày điều
tra liên tục:
Sau một vài quan sát họ có thể xác nhận được
rằng Marlin Taggert, nếu như đó đúng là tên của người đàn ông sống trong ngôi
nhà số 71 đường Belle Mead, chính là người đã liên lạc với Keller ở Des Moines.
Vẫn khuôn mặt béo ú ấy, vẫn cái mũi to ấy, vẫn cái hàm bạnh ấy, và vẫn cái cách
đi bộ đặc trưng ấy, không hoàn toàn là kéo lê từng bước nhưng cũng gần như thế.
Và, tất nhiên là cả cái tai giống như tai voi Dumbo ấy, mặc dù họ đứng quá xa để
có thể kết luận xem người thợ cắt tóc cho gã có làm gì để chúng dễ nhìn hơn
không.
Ngoài ra trong gia đình còn có một người phụ
nữ, có thể đoán là bà Taggert, một người trông trẻ trung và ưa nhìn hơn chồng
cô ta rất nhiều. Cùng với ba đứa trẻ, một trai, hai gái, tuổi từ mười đến mười
bốn. Hắn có một con chó Welsh thuộc giống chó xứ Wales đã già, xem chừng khó mà
nhớ nổi thời thơ ấu của nó. Một lần họ nhìn thấy Taggert và một đứa trẻ dắt nó
đi dạo quanh tòa nhà.
Trong gara nhà Taggert có hai chiếc xe ôtô,
một chiếc Lexus SUV màu nâu và một chiếc Cadillac màu đen. Khi bà Taggert rời
khỏi nhà, có thể đi cùng hoặc không đi cùng các con thì bà ta sẽ lấy chiếc
Lexus. Trừ khi đi chơi một mình với chú chó, bình thường ông Taggert hiếm khi rời
khỏi nhà và cũng không bao giờ mạo hiểm với tài sản của mình nên chiếc Cadillac
chỉ nằm yên trong gara.
- Sáng thứ Hai, - Keller nói. - Từ giờ cho
đến lúc đó tôi không muốn bất kỳ ai trong chúng ta đi đâu đến gần đường Belle
Mead cả. Chúng ta sẽ không thể tóm được hắn ở nhà một mình vào cuối tuần, và đề
phòng trường hợp hắn đã nhận ra xe của chúng ta đỗ hoặc lảng vảng gần đó thì
bây giờ hắn sẽ có vài ngày không nhận thấy điều đó nữa. Sau đó sáng thứ Hai
chúng ta sẽ tóm hắn.
Và hắn hỏi Dot xem cô có muốn đi dạo chơi ở
khu mua sắm không, nhưng cô nói đã tìm được mấy thứ mà cô thích trên ti vi. Hắn
đến một cửa hàng bán các dụng cụ và đồ dùng trong nhà. Hắn mua một vài thứ, một
thanh thép uốn nặng dùng để mở nắp hộp phía cuối được bẻ hình chữ U, một cuộn
dây dùng để treo tranh, một cuộn băng dính ống loại to, và một cái kìm cắt dây.
Hắn bỏ những thứ mua được vào thùng xe rồi lái tới rạp chiếu phim. Hắn xem một
bộ phim, và khi bộ phim kết thúc hắn vào nhà vệ sinh nam rồi mua một gói bỏng
ngô trước khi luồn sang phòng chiếu khác để xem một bộ phim nữa.
Cũng
như những ngày xa xưa, hắn nghĩ. Nhưng ít nhất hắn không phải nghỉ đêm trong
xe ôtô.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét