Phi Vụ Cuối
(Nguyên tác: Hit and Run)
Tác giả: Lawrence Block
Người dịch: Hồng Thanh
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2011
Chương 9
Hắn nằm mơ một lúc, có đôi chút thay đổi
trong giấc mơ mà hắn vẫn thường xuyên mơ thấy trong suốt cuộc đời mình, cái giấc
mơ mà ở đó hắn thấy mình đang trần truồng giữa đám đông. Nó không phải là một
giấc mơ quá khó để giải mã, và nó đã là một trong những thứ đầu tiên mà hắn và
bác sĩ trị liệu của hắn gặp phải trong một thí nghiệm dài kỳ nhằm tự khám phá bản
thân đã bị thất bại. Nhưng hắn vẫn thường xuyên mơ thấy giấc mơ đó vào một lúc
ngắn ngủi nào đó, và sau rất nhiều năm như thế, luôn có một cảm giác được thừa
nhận xuất hiện ở cuối giấc mơ. Ồ, lại là
mày đấy à, hắn nghĩ, và cứ thế chìm vào cái sự thật hiển nhiên của giấc mơ
đó.
Nhưng lần này thì giấc mơ lại kết thúc một
cách đột ngột và hắn bất ngờ tỉnh dậy, mà không còn một chút ký ức nào có vẻ hiện
thực về giấc mơ, thậm chí là không một chút bằng chứng nào cho thấy hắn đã ngủ.
Hắn vẫn đang ngồi ngay ngắn trước tay lái ôtô, và hắn chỉ nhắm mắt lại một chút
trong khi hắn đang phải gánh chịu những gì xảy ra với hắn. Hắn có một cảm giác
thật tồi tệ rằng chiếc xe này đang bị bao vây bởi những người đàn ông có súng
ngắm từ xa, những người đó chỉ chực hắn mở mắt ra là bắn. Nhưng họ sẽ không làm
thế chừng nào hắn còn giả vờ như đang ngủ, vì thế hắn đang làm điều đó. Tồi tệ
hơn là nơi này đang hoàn toàn bị cô lập.
Hắn đang ở trong khu vực nghỉ giữa đường
dành cho xe đi trên tuyến US 30 phía tây Cedar Rapids. Hắn đã đi trên tuyến đường
I - 80 để ra khỏi Des Moines, sau đó hắn quyết định tốt hơn là nên ra khỏi đầu
mối giao thông của các tuyến đường liên bang, ít nhất là cho đến khi không còn ở
Iowa nữa. Qua bản đồ hắn thấy có vẻ như có một con đường nhỏ khá tốt ở phía
đông bắc dẫn về Marshalltown, và hắn đã theo con đường đó cho tới khi đến tuyến
đường 30 này và quyết định đi về phía Cedar Rapids. Từ chỗ đó thì hắn có thể sẽ
có thêm lựa chọn cho một số tuyến đường khác nữa - hướng đông bắc về phía
Dubuque, ở đó hắn có thể đi qua bang Mississipi để về nam Wisconsin, hoặc vẫn
tiếp tục trên đường 30 hướng về phía đông tới Clinton và rẽ qua Illinois, hoặc
có một con đường nhỏ khác nối giữa hai đường trên. Hắn không nghĩ việc lựa chọn
con đường nào là quan trọng, mà hắn chỉ muốn đạt được mục đích duy nhất lúc này
là ra khỏi Iowa và đến Illinois hoặc Wisconsin càng sớm càng tốt. Và có vẻ như
hắn sẽ làm được việc đó trước khi hắn phải đổ xăng.
Nhưng có một thứ mà hắn đã không tính trước
được, đó là sự mệt mỏi. Trời vẫn chưa phải là quá khuya vào lúc này, sáng nay hắn
cũng không dậy sớm, nhưng rõ ràng là những căng thẳng mà hắn đang phải trải qua
vẫn không ngừng cản trở hắn, hắn bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài và cảm thấy sẽ
không thể hoàn toàn tập trung được cho đến khi đến Cedar Rapids. Hắn cố gắng rũ
bỏ mọi mệt nhọc, và nghĩ nên dừng lại ở đâu đó uống cà phê chẳng hạn, nhưng quyết
định cuối cùng vẫn là không dừng lại cho đến khi hắn phải dừng và không để xuất
hiện trước mặt bất kỳ ai chừng nào hắn còn có thể tránh được việc đó. Hơn nữa,
hắn biết rằng cà phê thực ra cũng sẽ chẳng giúp gì được hắn. Vì thứ mà cơ thể hắn
thực sự cần không phải là một chất kích thích nào đó. Cái mà cơ thể hắn đang
gào khóc đòi hỏi chính là được nằm xuống nghỉ một lát.
Khu vực nghỉ đỗ xe, khi hắn đi đến đó, quả
đúng là một thứ lộc trời cho. Trên đó có biển báo hiệu rằng nó sẽ đóng cửa từ
hai giờ tới năm giờ sáng, và rằng những kẻ phá rối sẽ bị đuổi khỏi đó. Hắn cũng
đã từng nghe nói có những luật lệ giống như vậy để tránh những cô gái mại dâm
không đến đó làm việc, không dựng những cửa hàng ở đó hoặc ném đá vào những xe
tải đi ngang qua đó. Keller không thể hiểu được tại sao một trong hai bên có
liên quan - những người lái xe công ten nơ và những người lái xe tải - lại có
thể liều mạng đến thế, và hắn càng không hiểu ai lại có thể làm những việc kiểu
như thế. Nhưng dù sao hắn vẫn kết luận rằng có một người lái xe môtô đang chợp
mắt ở đó vài giờ thì sẽ chẳng làm phiền đến ai, và sự có mặt của một chiếc xe
moóc ở cuối bãi nghỉ đỗ xe và một vài chiếc xe con ở đoạn giữa đã nói lên rằng
không chỉ có mình hắn nghỉ ở nơi này. Vì thế hắn quyết định chọn một chỗ để đỗ
xe, cách xa chỗ mọi người một chút, hắn tắt máy và khóa cửa xe cẩn thận, rồi nhắm
mắt lại và nghĩ rằng hai ba mươi phút nghỉ ngơi là đủ để hắn lấy lại sức khỏe.
Hắn không buồn quan tâm xem lúc đó là mấy
giờ mà chỉ biết là đã đến đêm, nhưng chắc chắn là cũng chưa quá một, hai giờ
sáng, và khi tỉnh dậy đã là hơn năm giờ, tức là hắn đã ngủ được ba, bốn tiếng
gì đó. Bây giờ không phải là lúc hắn có thể ngồi yên một chỗ như thế này, nhưng
mặt khác thì đúng là hắn rất cần nghỉ ngơi. Và bây giờ hắn đã sẵn sàng lên đường.
Hoặc thậm chí còn tốt hơn thế, hắn đã có thể nghĩ thông suốt mọi chuyện sau một
giấc ngủ khoan khoái như được tẩy não vậy, và lúc này hắn đã sẵn sàng lên đường.
Hắn nhìn vào tấm bản đồ, quyết định tốt nhất
là hắn nên đi tiếp trên đường 30. Đó là con đường ngắn nhất. Trước đó thì
Dubuque cũng vẫn làm hắn thấy hứng thú hơn vì ít nhất hắn cũng từng được nghe
nói về nó, trong khi hắn không biết gì về Clinton. Giờ đây, trong không khí buổi
sáng mát lành, hắn có thể nhận thức được rằng điều quan trọng nhất là phải đi
qua được tuyến đường nội bang mà không đi qua cái thị trấn hắn từng nghe nói.
(Và việc này có vẻ như là hắn đã không được nghe một điều gì đó đặc biệt hấp dẫn
về Dubuque. Thực tế là điều duy nhất mà hắn còn nhớ được về nó là một slogan quảng
cáo mà tờ tạp chí New Yorker đã dùng khi hắn còn là một đứa trẻ. Không dành cho
những quý bà cao tuổi đến từ Dubuque, họ đã khoác lác như vậy, điều đó giúp cho
tờ tạp chí nghe có vẻ gì đó phức tạp lạ lùng và đã thu hút một lượng lớn các
quý bà cao tuổi và những người dân Dubuque một cách không ngờ).
Anh định
làm gì tiếp theo đây, hắn tự hỏi bản thân, và giọng
nói duy nhất hắn có thể tưởng tượng ra lúc này là của Dot. Hắn ước hắn có thể
nghe thấy giọng của ả lúc này, nói với hắn những lời đó hoặc bất kỳ thứ gì khác
cũng được. Cô ả là người duy nhất mà hắn đã từng nói chuyện. Hắn không phải là
đã sống những ngày dài trong sự im lặng như đá, hắn vẫn thi thoảng nói chuyện với
người bảo vệ ở cửa tòa nhà, nói đùa với những cô phục vụ ở quán cà phê ở đại lộ
Lexington, nói chuyện về thời tiết với người đàn ông bán báo ở quầy báo ven đường
hoặc bàn luận về vận may của Mets and Yankees, Nets and Knicks, Giants and Jets
- tùy thuộc vào từng mùa giải - với những người hắn vô tình gặp ở nhà thi đấu,
hoặc ở quán bar, hoặc cùng đứng đợi thang máy với hắn.
Nhưng hắn thực sự không quen biết một ai,
trừ Dot, và hắn cũng chưa từng để ai biết về hắn. Hiếm khi nào hắn không nói
chuyện với Dot trong một vài ngày. Nhưng bây giờ thì cô ả lại là người mà hắn
không thể gọi điện tới.
Đúng vậy, sự thực là như thế, Dot cũng chỉ
là một trong hàng trăm triệu con người mà giờ đây hắn không thể liên lạc được,
bởi vì hắn thực sự không thể liên lạc với bất kỳ ai. Riêng cô là người duy nhất
mà hắn muốn liên lạc nhưng lại không thể liên lạc được, và điều đó làm hắn cảm
thấy khó chịu.
Và lúc đó, hắn nghe thấy giọng nói của cô ả
vang lên trong đầu. Đó không phải là chuyện gì kỳ bí cả, cũng không phải là một
sự mê tín ngu muội nào mà đơn giản chỉ là hắn đang giả giọng của Dot và nói với
hắn những gì hắn nghĩ là cô sẽ nói. Anh
điên à? Khi ném tất cả những thứ vớ vẩn mà anh có từ thùng xe này sang thùng xe
khác, giọng đó nói. Anh không nghĩ là
ít nhất anh cũng nên xem lại xem anh đang giữ những gì chứ?
Cho dù đó là ý kiến của ai đi chăng nữa, của
hắn hay của Dot thì đó cũng không phải là một ý kiến tồi, và đây chính là thời
điểm lý tưởng nhất để làm việc đó, vì sẽ không có ai ở quanh và tỏ ra hứng thú
với hắn hay những gì hắn đang làm. Hắn mở thùng xe và lôi ra một hộp đựng hàng
làm bằng bìa các tông, hắn cứ chuyển nguyên si như thế từ thùng xe này sang
thùng xe khác mà không thèm kiểm tra xem nó là cái gì. Giờ thì hắn đã có thời
gian để xem xét, phân loại từng thứ trong thùng, và nếu như hắn lái xe một mạch
đến bãi biển thì cái thùng đó quả là hữu ích, bởi vì nó chứa toàn những thứ đồ
dùng khi đi biển - mấy cái xô đồ chơi nho nhỏ và một vài cái xẻng xúc cát, mấy
bộ đồ tắm, khăn tắm và một chiếc đĩa nhựa dùng để chơi ném đĩa. Món đồ cuối
cùng thì cũng không nhất thiết phải dùng khi đi biển, bạn có thể chơi ném đĩa ở
bất cứ đâu, miễn là bạn có một ai đó để ném cái đĩa đến. Còn nếu là hắn, hắn
nghĩ là hắn sẽ ném cái đĩa đi luôn.
Vậy thì tại sao không vứt luôn cả cái thùng
này đi nhỉ? Có một cái thùng rác công cộng chỉ cách hắn vài bước chân, nhưng liệu
có lý do nào để người ta vứt những thứ này vào thùng rác không? Hắn tỏ ra lưỡng
lự, hắn đi đến chỗ thùng rác rồi lại thay đổi quyết định, quay trở lại xe và xếp
những thứ trong thùng các tông lên ghế sau và sàn xe. Chỗ này là một cái xô nhựa
màu xanh da trời, chỗ kia là một cái xẻng màu đỏ. Có thể đây lại là một cách ngụy
trang khá tốt, hắn tự nói với mình như vậy, bởi vì bất kỳ ai khi nhìn thoáng
qua những thứ như vậy trong xe sẽ nghĩ ngay là họ đang nhìn thấy xe của một người
chồng và một ông bố chứ không phải là một tên sát thủ đang trên đường trốn chạy.
Trừ khi họ đoán hắn là một kẻ mắc chứng yêu
trẻ đến mức bệnh hoạn...
Quay trở lại thùng xe. Trong đó còn có một
hộp dụng cụ bằng kim loại mà theo hắn nghĩ là hầu hết những gã lái xe đều luôn
mang theo trong chiếc xe của mình, mở ra hắn thấy rất nhiều các loại vật dụng
và dụng cụ khác nhau, có những thứ mà hắn cũng không biết là gì. Có một vài thứ
hắn có thể khá chắc chắn, đó là những thứ dùng để đi câu; hắn nhận ra được mấy
miếng chì lưới và mấy cái phao nhựa cũng như mấy con mồi đã được gắn vào móc
câu, một thứ trông giống con cá tuế, thứ khác trông giống như cái mà trên thế
giới người ta vẫn gọi là cái thìa được sử dụng bởi những người nghiện cocaine.
Trong một thoáng, hắn thả mình trong sự tưởng tượng, hắn thấy một vài chàng cá
say rượu, lỗ mũi phổng lên vì những thành tích vinh quang của mình, hít một hơi
thật sâu và rồi lao mình vào cái móc câu có cô bạn tình đầy quyến rũ kia. Cái
đó, theo phép nói ẩn dụ, cũng chính là để nói đến con người, nhưng hắn thì chẳng
có tí kinh nghiệm nào trong lĩnh vực đó cả. Nếu có một cái gì đó mà Keller được
coi là say mê, thậm chí là nghiện thì đó chính là những con tem, và những thứ
đó thì chưa bao giờ bị buộc tội là quyến rũ con người đến mức tạo ra những lỗ
thủng trên vách ngăn trong cơ thể họ cả.
Tuy nhiên chúng chắc chắn vẫn có thể tạo ra
những lỗ thủng trong túi tiền của họ. Vụ mua bán cuối cùng của hắn (không tính
đến chiếc bánh Pizza mà miếng bánh cuối cùng còn lại sẽ là bữa sáng của hắn sau
khi hắn làm xong công việc kiểm kê chiếc thùng xe này) chính là vụ dành sáu
trăm đô để mua năm con tem Thụy Điển, đã làm cho số tiền mặt trong túi hắn
nhanh chóng giảm xuống còn một trăm tám bảy đô cộng thêm một vài đồng xu lẻ. Kể
từ lúc đó, hắn đã tốn thêm mười lăm đô cho chiếc bánh Pizza và bảy đô cho việc
gửi xe ở sân bay, và bây giờ hắn cần phải đủ tiền để đổ xăng cho quãng đường đi
qua một nửa đất nước này. Tính ra là khoảng một ngàn năm trăm dặm, cộng thêm với
những hao phí trên đường, vòng xe, tiến lùi gì đó thì chắc còn phải tốn hơn nữa,
cứ tính trung bình một ga lông đi được hai mươi dặm mà nhân với hai đô rưỡi một
ga lông thì số tiền hắn cần sẽ lên đến bao nhiêu nhỉ?
Hắn nhẩm qua con số trong đầu và không ngừng
đưa ra những câu trả lời khác nhau, và cuối cùng hắn phải lấy giấy bút ra để
tính toán. Con số mà hắn phải đối mặt lên tới một trăm tám bảy phẩy năm đô la,
một con số có vẻ quá cao so với hắn, đặc biệt là trong trường hợp này khi mà hắn
phải cần tới hơn hai mươi đô la so với số tiền hắn đang có.
Và hắn còn cần tiền để ăn uống nữa. Hắn đã
tìm ra một cách để mua đồ ăn mà không để bị ai nhìn thấy mặt, nhưng hắn vẫn phải
dùng đến tiền mặt. Và sớm muộn gì, mà tốt nhất là càng sớm càng tốt - hắn vẫn
phải mua một cái mũ lưỡi trai, một số thứ để đổi màu tóc, và cả một số dụng cụ
để hắn có thể tự cắt tóc cho mình. (Có một cái kéo lớn dùng để tỉa cây trong hộp
dụng cụ khi nãy, và nếu như hắn là một bụi hoa hồng thì cái đó đúng là rất có
tác dụng nhưng tiếc thay, hắn không nghĩ đó là thứ có thể dùng cho con người.)
Những nơi bán những thứ mà hắn cần thì lại thường hay sử dụng thẻ tín dụng để
thanh toán, mà nếu hắn sử dụng thẻ thì có lẽ hắn sẽ còn rơi vào tình trạng tồi
tệ hơn lúc này.
Nếu hắn vẫn còn sáu trăm đô thì mọi chuyện
đã không có gì phải bàn. Hắn vẫn còn một số vấn đề khác nữa, và những vấn đề đó
vẫn tỏ ra là vô phương cứu chữa, nhưng hết tiền lại không phải là một vấn đề
như thế.
Thay vào đó, lúc này hắn đang có năm mẩu giấy
nhỏ. Một khi hắn có thể sử dụng chúng để gửi thư thì tức là bằng một cách nào
đó, tình cờ hắn đã đang ở Thụy Điển và tình cờ hắn đang muốn gửi thư cho ai đó.
Nhưng bây giờ thì thậm chí chúng cũng không có được tác dụng như vậy.
Hắn cảm thấy mình đang giống với Jack, một
thiên tài trẻ tuổi đã bán con bò của gia đình để mua những hạt đậu thần kỳ. Và
theo như hắn nhớ thì cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc một cách tốt đẹp đối với
Jack.
Nhưng, hắn tự nhắc nhở bản thân, rằng đó chỉ
là một câu chuyện cổ tích.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét