Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2020

Phi Vụ Cuối - Chương 14

Phi Vụ Cuối
(Nguyên tác: Hit and Run)

Tác giả: Lawrence Block
Người dịch: Hồng Thanh
Nhà Xuất Bản Văn Học - 2011

Chương 14

Tại một khu vực ven thành phố Pittsburgh, hắn cố gắng tìm cách rời khỏi đường US 30, hắn thấy ở đó có những tấm biển chỉ đường nói rằng hắn đang đi về Pennsylvania Turnpike. Con đường đó sẽ giúp hắn về được New York, nhưng hắn lại đang nhớ ra một điều gì đó, hắn đã nghe nói rằng lực lượng cảnh sát bang ở Pennsy Pike đang thiết lập hàng rào chống vi phạm tốc độ. Tất nhiên là nếu người ta đã làm việc đó ngay lần đầu tuyên bố thì chắc nó phải có từ hai mươi năm nay rồi. Hắn chưa một lần đi quá tốc độ cho phép kể từ khi hắn rời khỏi Des Moines, nhưng hắn cũng nhìn thấy một tấm biển chỉ đường khác nói rằng con đường hắn đang đi dẫn đến đường I-80, và đó là nơi hắn đang muốn đến.
Trước khi hắn gặp phải Remsen, hắn đã có một lý do khá thuyết phục để đến đường I-80. Bởi vì nó sẽ không cần phải đi qua Pennsylvania, nơi có những bốt cảnh sát chắn đường ở Pennsylvania Turnpike. Khi mà hắn cần phải tiết kiệm tối đa tiền xăng để có thể về được đến nhà thì rõ ràng là việc lái xe ra khỏi một con đường thẳng để tránh trạm kiểm soát là rất tốn kém. Nhưng bây giờ hắn đã có tiền trong túi, do đó điều tồi tệ nhất lúc này chỉ là đi qua trạm kiểm soát vì như thế sẽ lại có thêm người nhìn thấy mặt hắn.
Hắn mất nhiều thời gian hơn dự kiến để có thể quay trở lại tuyến đường liên bang, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất mừng vì đoạn đường còn lại sẽ lại có một trạm dừng chân.
Hắn cần có một căn phòng để nghỉ ngơi, và ở đó, hắn lại ngắm nghía vẻ bề ngoài của mình trong gương, hắn không thể rời mắt khỏi Homer Simpson. Liệu cái biểu tượng ấy có cần phải rực rỡ thế không nhỉ? Có lẽ hắn sẽ làm cho nó trông bụi bặm hơn một chút, như thế nó sẽ bớt thu hút sự chú ý hơn.
Hắn để cái mũ lại đó, nhìn vào tấm bản đồ dán trên bức tường bên ngoài, rồi quay lại xe. Hắn ngồi đó, cố nghĩ xem có cách nào để có thể đi thẳng một mạch từ đây về trung tâm thành phố không? Có lẽ hắn sẽ còn đủ xăng, và mặc dù gần như không có khả năng là hắn sẽ hết xăng giữa chừng, như giữa cầu George Washington chẳng hạn, thì cũng khó mà có được một cơ hội như lúc Miller Remsen sẵn sàng bơm xăng cho hắn.
Vấn đề mà hắn cần phải quyết định lúc này là có nên nghỉ lại một đêm trên đường nữa hay không. Một vài tiếng đồng hồ ngủ trên một chiếc giường thực sự đã làm nhụt ý chí của hắn, giờ đây cái ý định ngủ trên xe ôtô đã không còn đủ sức hấp dẫn hắn. Hắn còn cách thành phố bao xa? Chỉ khoảng bảy, tám tiếng đồng hồ lái xe nữa? Cũng có thể hơn một chút vì hắn phải dừng lại bơm xăng và ăn uống?
Tính toán sơ bộ và rút ra kết luận rằng hắn sẽ đến thành phố vào lúc ba hay bốn giờ sáng gì đó nếu như bây giờ lái xe thẳng một mạch. Và đó có lẽ là thời cơ tốt cho việc quay trở lại căn hộ của hắn. Vì trên phố lúc đó sẽ vắng người qua lại hơn ban ngày, những người vẫn còn đang ở trên phố vào giờ đó thì hầu như đều đang trong tình trạng say xỉn đến mức không thèm quan tâm đến ai hoặc nếu có để ý thì cũng không bận tâm nhớ xem hắn là ai.
Có một dòng suy nghĩ khác đang cố chen vào và hắn ngay lập tức gạt nó sang một bên...
Nếu bây giờ hắn lái xe thẳng về thành phố mà không cần nghỉ ngơi thì lúc đến nơi hắn sẽ vô cùng mệt mỏi và tàn tạ, và đó có phải là cái cung cách mà hắn muốn khi bước vào cửa phòng mình? Hắn sẽ muốn nằm bò ra giường ngay sau khi hắn bước qua cánh cửa, nhưng hắn lại không thể làm thế, bởi vì hắn có cả núi công việc phải làm. Hắn chẳng bao giờ bận tâm đến việc kiểm tra thư từ vì bao giờ nó cũng chất đống sau mỗi chuyến đi. Vẫn còn có quá nhiều thứ khác cần được hắn giải quyết ngay tức khắc. Mọi việc vẫn luôn luôn như thế.
Cái suy nghĩ đó cứ luôn lởn vởn trong đầu, cản trở quyết tâm của hắn, và lại một lần nữa hắn không để cho bị cuốn theo suy nghĩ đó dù chỉ một chút, hắn lại gạt nó sang một bên mà không cần phải cố gắng nhiều.
Hắn bật đài, lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi chỗ Remsen, nhưng bây giờ hắn đang ở trên núi và tín hiệu thu được có vẻ không tốt lắm. Đài phát thanh duy nhất hắn bắt sóng được thì lại đang phát một bản nhạc, và tín hiệu cũng rè đến nỗi hắn không thể đoán nổi đó là bản nhạc gì.
Hắn tắt đài. Có vẻ như khả năng họ đã phát hiện ra cái xác của Remsen là rất ít. Tấm biển hắn treo bên ngoài cửa hàng đã giải thích cho sự vắng mặt của ông ta và người ta sẽ cần có một lý do thực sự thuyết phục thì mới có thể xông vào phá cửa hàng và kiểm tra bên trong. Thế nhưng người đàn ông đó lại sống một mình, và nếu như ông ta có một người bạn nào đó ở trên đời thì có vẻ như Keller cũng không nhìn thấy dấu hiệu nào như vậy.
Hắn nhìn qua tòa nhà thấp lè tè xây bằng gạch được dùng làm nơi bố trí các phòng nghỉ và máy bán hàng tự động. Dọc theo lối vào hắn thấy có một hộp báo với những tờ US Today mà hắn đã từng không nghĩ là mình muốn đọc chúng. Nhưng bây giờ hắn cũng bắt đầu thấy rằng thử xem xem thế giới này đang diễn ra những sự kiện gì cũng không phải là một ý kiến tồi, nhất là khi cái đài của hắn không thể thu nhận được tin tức gì trong vài giờ nữa. Hắn mở cửa và ra khỏi xe, lúc đó hắn thấy một chiếc SUV rất to vừa đến khu nghỉ và đỗ ngay trước cửa tòa nhà xây bằng gạch, cửa xe mở ra và cùng lúc hắn thấy hai người lớn và bốn đứa trẻ bước ra, tất cả đều nhanh chóng đi vào phía trong.
Đang có quá nhiều người lúc này. Hắn lại quay vào trong xe. Những tờ báo kia cứ để đấy đã.
Hắn lại lên đường và nghĩ về người đàn ông hắn đã giết ở Indiana. Biết đâu lại có một lão già lắm chuyện nào đó đến rủ Remsen đi săn hay đi câu chẳng hạn, hoặc có thể ai đó tình cờ ghé qua muốn rủ ông ta chơi một ván bài Rumi, và không sớm thì muộn sẽ phải có một ai đó phá cửa xông vào và tìm thấy cái xác trên sàn nhà, nhưng đến lúc đó thì có lẽ hắn đã không còn sử dụng cái thẻ tín dụng của Remsen từ lâu rồi - và cả chiếc Sentra nữa, nếu như người ta còn muốn điều tra về nó, bởi vì lúc đó hắn đã về đến New York, nơi mà bạn chẳng cần đến một chiếc xe ôtô và càng không cần phải điên lên để có thể có được một chiếc.
Cho dù phải sau một hay hai ngày nữa hắn mới không cần đến chúng, cho dù hắn lái xe thẳng về nhà hay tìm một nơi nào đó để ngủ một chút thì hắn cũng sẽ về đến New York trong vài giờ nữa. Hắn sẽ thoát khỏi chặng đường nguy hiểm và an toàn ở nhà.
Hắn nhìn thấy một tấm biển quảng cáo một cửa hàng ở lối rẽ ra khỏi đường cao tốc tiếp theo, một cửa hàng phục vụ món vịt Pennsylvania nấu theo kiểu gia đình.
Keller thấy rằng đó quả là một thứ không thể cưỡng lại được mặc dù hắn hoàn toàn không rõ là người Pennsylvania nấu món vịt ở nhà như thế nào. Ngày nay, theo như hắn nghĩ, thì họ cũng sẽ ra mua mọi thứ ở Grand Union về nhà và cho vào lò vi sóng, giống như mọi người vẫn làm. Nhưng hắn đoán là cái cửa hàng đó có thể đưa mình về thời đại trước với phương thức nấu ăn thô sơ hơn. Hắn rẽ ra lối đó và tìm thấy ngay cửa hàng, tiến vào bãi đậu xe, và tự hỏi không biết hắn đang làm cái quái quỷ gì nữa.
Bởi vì đó là một quán ăn theo phong cách thông thường đi bộ vào và ngồi xuống ăn. Ở đó bạn sẽ phải ngồi vào bàn và gọi món theo thực đơn kiểu truyền thống, rồi người phục vụ sẽ mang đồ ăn đến cho bạn. Và cô ta sẽ nhìn thấy bạn, và cả những người khách khác, mà đó lại chính là những thứ mà bấy lâu nay hắn luôn phải tránh kể từ khi gương mặt của hắn xuất hiện trên màn hình tivi ở Days Inn, Des Moines. Đúng là hắn đã có một cái mũ lưỡi trai trên đầu, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn đã được giấu mình phía sau chiếc mặt nạ Ann Coulter. Gương mặt của hắn vẫn chìa ra đó cho cả thế giới nhìn thấy.
Hắn lại nhấn ga, rời chiếc xe khỏi bãi đỗ và tìm một cửa hàng lưu động của Hardee’s, bán hàng qua ô cửa kính. Hắn lấy đồ ăn rồi đỗ xe cách đó vài chục thước, ăn xong hắn vứt khay thức ăn vào một cái hộp và quay xe trở lại lối rẽ vào đường cao tốc, giờ thì hắn đã lại ở trên con đường liên bang.
Tất cả những thứ hắn đang có là gì vậy? Mấy mẩu bánh shoo-fly và bánh táo nướng đẫm nước? Lúc này, vị giác của hắn đã được thỏa mãn đầy đủ để có thể phục vụ tốt cho não bộ chưa?
Hắn cứ suy nghĩ mãi về điều đó và cố tìm ra xem hắn đang có cái gì.
Hắn đang ở Pennsylvania, một nơi đã gần nhà hơn rất nhiều so với Iowa. Và khi hắn càng đến gần New York thì hắn càng cảm thấy an toàn hơn. Cùng với cảm giác an toàn đó là cảm giác rủng rỉnh tiền trong túi, và cảm giác về chiếc mũ đội đầu, về cái cách nó đã giúp hắn thuận lợi hơn như thế nào trong lần đổ xăng gần nhất, và rõ ràng rằng bây giờ hắn không có gì phải lo lắng nữa cả.
Chẳng bao lâu nữa, hắn nghĩ. Chẳng bao lâu nữa hắn sẽ về đến nhà
Nhưng bây giờ thì vẫn chưa.
Chỉ một vài tiếng sau, hắn đã thuyết phục được bản thân rằng nhà nghỉ ven đường cho khách lái xe đường dài sẽ không đến mức nguy hiểm như quán vịt Pennsylvania.
Sẽ không có một khách hàng nào khác liên quan đến hắn được, đó là một lý do. Và người duy nhất mà hắn sẽ phải gặp là người mà sẽ làm việc với hắn lúc hắn đăng ký nhận phòng. Khi đó hắn sẽ đội chiếc mũ lưỡi trai bẻ vành gập xuống che khuất phần trán, thậm chí hắn sẽ kéo mũ xuống thấp hơn khi hắn lấy thẻ đăng ký phòng. Và một nhà nghỉ bình dân kiểu này thì luôn làm ăn độc lập chứ không nằm trong một chuỗi nhà nghỉ nào của một tập đoàn lớn, vì thế có một điều lạ là những người chủ quản lý nhà nghỉ như thế này thường là dân nhập cư đến từ Ấn Độ. Có vẻ như anh ta đến từ Gujarat, và đúng là một sự thú vị lạ lùng khi mà họ của anh ta cũng là Patel.
Trong những năm gần đây, những người đến từ Gujarat, Ấn Độ - hầu hết đều có tên là Patel - thường tìm mua nhà nghỉ bình dân của người Mỹ ở khắp các vùng trên cả nước. Điều đó làm cho Keller cảm thấy như thể là ở thành phố trung tâm của Gujarat ít nhất cũng phải có một học viện đào tạo, hoặc là một nơi nào đó như thế - cho dù người ta có thể gọi nó bằng một cái tên khác, - chuyên đào tạo hướng nghiệp cho những người dân địa phương về nghiệp vụ quản lý nhà nghỉ. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, những sinh viên ưu tú, sẽ liên quan đến việc làm thế nào để đặt được đúng chỗ chiếc lá bạc hà lên gối. Ngày mai chúng ta sẽ thảo luận về một bài quảng cáo trên báo quảng bá rằng ngay cả nhà vệ sinh cũng phải được cải thiện để bảo đảm an toàn cho bạn.
Nếu gương mặt của Keller thuộc loại không có gì đáng chú ý, hiếm khi buộc người ta phải nhìn lại lần thứ hai, thì có thể chắc chắn được rằng nó cũng không mấy thu hút đối với một người đến từ một dân tộc hoàn toàn khác không? Keller không thuộc loại người quá chú ý đến vấn đề dân tộc hoặc sắc tộc nhưng cũng không đến mức nói rằng mọi người châu Á hay châu Phi đều giống nhau. Chỉ có điều hắn cũng không thể phủ nhận là nếu như lần đầu tiên hắn gặp một người nào đó không cùng dân tộc với hắn thì cái mà hắn nhìn vào đầu tiên và chú ý nhiều nhất chính là sự khác nhau giữa các dân tộc. Hắn đã gặp một người da đen, một người phụ nữ Hàn Quốc và một người Pakistan; và sau đó hắn dần quen với những người đó, hắn đã có thể phân biệt rõ hơn đặc trưng của mỗi người.
Còn bây giờ, nếu như bạn là một người đàn ông hay một người phụ nữ đến từ Gujarat, thì không hiểu bạn có ứng xử theo cùng một cách như thế khi bạn gặp một người Mỹ da trắng ở quầy tiếp tân trong nhà nghỉ của bạn? Liệu bạn có quan tâm xem vị khách tiềm năng này thuộc loại dân tộc nào trước khi để ý xem anh ta là ai không? Và khi mà tất cả những gì bạn cần làm với anh ta chỉ là quẹt cái thẻ tín dụng của anh ta để tính tiền và đưa cho anh ta chìa khóa phòng thì liệu có lý do gì để bạn phải để ý anh ta kỹ hơn những ấn tượng bạn thấy khi lần đầu gặp anh ta?
Keller quyết định thử vận may của mình.
Không có một ai đứng sau bàn quầy khi Keller mở cửa văn phòng nhà nghỉ, nhưng hắn không cần phải gặp ai mà vẫn có thể kết luận rằng phán đoán ban đầu của hắn là đúng. Những người chủ nhà nghỉ này đến từ Ấn Độ, nếu không phải chính xác là từ Gujarat. Mùi cà ri nồng nặc là bằng chứng thuyết phục nhất.
Đó không phải là một hương vị mà bạn nghĩ là sẽ bắt gặp ở những ngọn đồi trong trung tâm Pennsylvania, và thậm chí nó gây ấn tượng với Keller còn mạnh hơn cả cụm từ Quán vịt Pennsylvania được nấu theo phong cách gia đình. Ở đây bạn thấy một mùi vị mà sẽ hứa hẹn đem lại cho bạn mọi thứ khác hoàn toàn với những thứ ở các cửa hàng bán đồ ăn nhanh với Hamburger và khoai tây chiên. Keller không đói, hắn mới ăn cách đó không lâu, nhưng có vẻ hắn cũng không cần quan tâm đến vấn đề đói vào lúc này. Hắn muốn tìm ý nghĩa của cái bó hoa tuyệt vời với dây bó xung quanh kia, trông nó cứ như một con chó chết thối - một hình ảnh mà hắn luôn ghê tởm, trông chẳng có vẻ gì là đang chào đón hắn hay ca ngợi những món ăn ngon cả, nhưng thậm chí mục đích của nó đúng là thế đi chăng nữa thì...
Bất chợt hắn bị ngắt dòng suy nghĩ khi có tiếng reo leng keng của tấm rèm kết bằng những chuỗi hạt báo hiệu sự xuất hiện của một cô gái trẻ, da nâu và mảnh khảnh; cô mặc một chiếc áo cánh màu trắng và chiếc váy len kẻ ô trông giống như đồng phục của một trường trung học thuộc một tổ chức tôn giáo nào đó. Chắc hẳn cô là con gái của người chủ nhà nghỉ, trông cô bé khá xinh xắn, nếu như trong những trường hợp bình thường khác thì có lẽ Keller đã buông vài lời đùa cợt tán tỉnh cô bé rồi. Nếu không thì ít nhất hắn cũng có thể khen ngợi là mùi vị của món ăn đã hấp dẫn hắn như thế nào.
Nhưng không phải lúc này. Bây giờ thì tất cả những gì hắn làm chỉ là hỏi thuê một phòng, và tất cả những gì cô gái làm cũng chỉ là cho hắn biết cái giá là ba mươi chín đô la, một cái giá mà hắn thấy là khá hợp lý. Nếu cô gái có nhìn vào hắn, không rõ là vào mặt hắn hay vào cái mũ Homer của hắn thì Keller cũng không nhận thấy gì cả. Hắn đang có cả đống công việc phải làm càng nhanh càng tốt trước khi cô gái kịp quay trở lại với bài luận để xin vào học trường Havard.
Hắn điền vào cái thẻ đăng ký mà cô gái đưa cho hắn, bịa ra một cái tên và địa chỉ, còn bỏ trống phần ghi nhãn hiệu và biển số xe ôtô của hắn. Họ vẫn luôn có những ô để điền phần đó ở thẻ đăng ký nhưng lại thường không quan tâm xem bạn có điền nó hay không, và cô gái này, thậm chí còn không quan tâm nếu hắn có viết vào thẻ đăng ký với cái tên Mahatan Gandhi thì cũng sẽ không phải là ngoại lệ.
Hắn trả bằng tiền mặt, bởi vì thẻ tín dụng của hắn ghi tên Remsen nhưng hắn lại đã ký ở thẻ đăng ký với cái tên khác. Hắn có thể sử dụng thẻ tín dụng đó vì cái tên Remsen ít nhất cũng có thể an toàn cho hắn trong vài ngày nữa - nếu như không được đến vài tuần, và chỉ ngày mai thôi, hắn đã về đến New York, khi đó thì sẽ không có cái gì cản trở được hắn. Nhưng hắn vẫn có tiền, và vì thế hắn vẫn có thể hành động theo cách khác.
Cô gái hỏi Keller xem hắn có muốn sử dụng điện thoại của nhà nghỉ không bởi vì nếu có thì hắn sẽ phải đặt cọc một khoản tiền ở đó hoặc là cho cô gái lấy số thẻ tín dụng của hắn. Tất nhiên là hắn lắc đầu và cầm lấy chìa khóa phòng rồi căng mũi hít một hơi thật sâu để tận hưởng lần cuối cùng hương vị cà ri ngọt ngào quyến rũ.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét