Vasily Grossman - Nhà biên niên vĩ đại của Liên Xô
Tác giả: Luke Harding. - Guardian, 6/5/2010
Nhà văn và nhà báo Liên Xô Vasily Semyonovich Grossman
Nước Nga tổ chức diễu
binh lớn chưa từng có để ăn mừng chiến thắng phát xít nhưng lại quay lưng với
nhà văn đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện.
Khi quân Nazi khởi động
cuộc xâm lược vào mùa hè năm 1941, Ekaterina Korotkova-Grossman đang ở một trại
hè dành cho thiếu niên tiền phong. Cha của bà, nhà văn Vasily Grossman, đang
trên đường ra mặt trận với tư cách phóng viên chiến trường của tờ Ngôi
Sao. Cả hai đều thoát chết một cách kỳ diệu.
Ekaterina cùng mẹ và chị
gái/em gái, rời
Kiev ngay phía trước đội quân Đức đang tiến đến. Tại thành phố Dnipropetrovsk
thì kẻ thù đuổi kịp.
“Chúng tôi tìm cách vượt cây cầu bắc qua sông Dnipro. Đông đặc người chạy
nạn và binh lính. Quân Đức đã chiếm nhà ga xe lửa. Chúng dùng máy bay ném bom
và trọng pháo tấn công vào chúng tôi. Hai chân tôi cuồng lên nhưng chúng tôi không sao tiến lên phía trước được”, bà nhớ lại.
Không hiểu bằng cách nào
rồi thì bà cũng sang được bờ bên kia.
Cùng lúc
ấy, Grossman chạy khỏi những chiếc xe tăng Panzer lừ lừ tiến vào lãnh thổ Liên
Xô, rất nhiều lần thiếu điều đã rơi vào tay quân phát xít. Mắc chứng thừa cân,
cận nặng, là người Do Thái và là một trí thức, Grossman là một phóng viên chiến
tranh không mấy hợp chuẩn. Nhưng ông sẽ trở thành nhà biên niên vĩ đại nhất của
cuộc chiến tranh đó - chứng kiến tận mắt trận chiến Stalingrad và cùng Hồng
quân tiến tới Berlin cùng Cổng Brandenburg tan tành.
Trong dịp cuối tuần này
Matxcơva kỷ niệm lần thứ 65 ngày kết thúc Thế chiến thứ hai và thất bại của nước
Đức phát xít. Cuộc diễu binh ngày Chủ nhật tại Hồng trường là cuộc diễu binh lớn
nhất trong lịch sử với 10.000 lính, 160 chiến xa và 127 máy bay. Lần đầu tiên
các đồng minh của Liên Xô trong cuộc chiến tranh có tham gia: Anh, Mỹ và Pháp.
Nhưng các buổi lễ trọng
huy hoàng của nước Nga bị phủ bóng mờ bởi những lời cáo buộc của chủ nghĩa xét
lại lịch sử, đặc biệt là về vai trò của Josef Stalin, mà cái chết vào năm 1953
gần như đã cứu Grossman thoát khỏi gulag. Trong thập niên vừa qua Kremlin đã tiến
hành một chiến dịch mềm mỏng nhằm phục hồi tên tuổi Stalin. Kremlin đã khắc họa
vị độc tài Xô viết không như là một kể giết người hàng loạt mà như một nhà lãnh
đạo thành công tuyệt đỉnh trong chiến tranh. Chiến dịch này là một phần trong nỗ
lực về ý thức hệ rộng hơn của Vladimir Putin trong quá trình khôi phục nước Nga quay lại
trở thành một siêu cường mạnh mẽ.
Trước buổi lễ ngày Chủ nhật,
hình ảnh Stalin có một cuộc trở về nho nhỏ - chẳng hạn như trang trí cho xe bus
số 187 của St Petersburg trong tuần này, và được treo bên ngoài nhiều bảo tàng
Matxcơva. Ông ta cũng xuất hiện trên những bức ảnh tại các bến tàu điện ngầm. Hồi
đầu thị trưởng Matxcơva Yuri Luzkhov còn tính bày chân dung Stalin trên Hồng
trường. Kế hoạch bị bãi bỏ đúng vào phút cuối cùng.
Không phải ai cũng nhất
trí với cuộc trở lại xảo quyệt này của Stalin. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Guardian,
Ekaterina chỉ ra rằng việc ông ta đặt lòng tin tưởng sai lệch vào Hitler, rồi
ký với Hitler hiệp ước không xâm phạm, đã khiến cho Liên Xô rơi vào tình trạng
thiếu chuẩn bị kinh khiếp trước cuộc tấn công của Wehrmacht. Mặc cho rất nhiều
báo cáo của gián điệp, Stalin cứ khăng khăng không chịu tin rằng Hitler có thể
xua quân xâm chiếm.
“Stalin không hề chuẩn bị cho cuộc chiến tranh. Các biên giới của chúng
tôi không đủ vững chắc”, bà nói. “Chiến thắng của Xô viết không phải là do cá
nhân Stalin”.
Tuần này cũng đánh dấu sự
kiện xuất bản tác phẩm lớn cuối cùng của Grossman, Everything Flows,
một phiên bản mới tại Anh. Cũng như cuốn tiểu thuyết sử thi Cuộc đời và
số phận, lấy bối cảnh trận chiến Stalingrad, cuốn tiểu thuyết dang dở mãi đến
cuối những năm 1980 mới được ấn hành - hơn hai thập niên sau khi Grossman qua đời
(1964). Ở phương Tây, danh tiếng của ông lớn mạnh vượt trội trong những năm gần
đây, nhờ việc xuất bản những quyển nhật ký thời chiến của nhà văn vào năm 2005.
Mùa thu này Robert Chandler, dịch giả của Grossman, sẽ ấn hành các truyện ngắn
của ông. Năm tới BBC sẽ phát trên kênh Radio 4 một phiên bản Cuộc đời
và số phận dài tám tiếng, nỗ lực chuyển thể kịch tham vọng nhất từ trước
tới nay của đài.
Tại Nga, Grossman đã hết
mốt từ lâu. Các chủ đề lớn của ông - thuật trình về cuộc tàn sát người Do Thái,
nạn đói ở Ukraine, gulag và các cuộc thanh trừng, cũng như sự cộng tác của công
dân Xô viết với người Đức - không còn tương hợp gì nữa với phiên bản lịch sử đầy
tính cách anh hùng của Kremlin. Theo Ekaterina, 80 tuổi, hiện sống tại một căn
hộ Matxcơva chất đầy sách của ông bố và cái ghế bành của ông, Everything
Flows chứa đựng tài năng văn chương ở mức độ cao nhất của Grossman.
“Những miêu tả của ông về nạn đói Ukraine thuộc vào những gì mạnh mẽ nhất
mà ông từng viết”, bà nói. “Kremlin vẫn nhất định không công nhận từ ba đến năm triệu nông dân chết hồi
1932-33 chính là một tội ác diệt chủng”.
Bà nhắc tới một chương ngắn,
sắc nhọn thuật lại tình yêu của các thành viên trong một gia đình nông dân giản
dị. Tất cả đều bị chết đói.
Trong chiến tranh
Ekaterina không hề gặp bố. Bà sống với mẹ và bố dượng tại thành phố Tashkent xa
xôi thuộc vùng Trung Á của Liên Xô. Nhưng hai người viết thư cho nhau. Bà nói
Grossman biết rõ là bà không được ăn đầy đủ.
“Tôi đã sống nhờ 200 gam bánh mì mỗi ngày. Hồi ấy tôi gầy kinh khủng. Bố
tôi tìm cách thu xếp cho tôi nhận khẩu phần thịt từ Hội Nhà văn”.
Ekaterina sẽ biết rõ hơn
về bố mình sau khi chuyển tới sống ở Matxcơva vào năm 1955. Vào thời điểm đó
Grossman đang viết Cuộc đời và số phận. Ông đọc các chương mình viết
xong cho gia đình và các bạn, bà nói. Ông viết rất dữ, nhưng vẫn đi xem kịch,
hòa nhạc, gặp các bạn văn. “Ông có một lối
sống đáng mơ ước lắm”, bà nhớ lại. Mặc cho chủ đề “buồn và u ám” của nó,
Ekaterina nói đó là một cuốn sách lạc quan, nồng ấm với các giá trị như tình bạn
và tình yêu gia đình. Việc KGB quyết định tịch thu bản thảo vào năm 1961 là một
cú đòn quá nặng nhưng khi lâm chung vì bệnh ung thư Grossman vẫn rất lạc quan về
việc cuốn sách sẽ có độc giả.
“Nhiều người đánh mất đi niềm tin vào con người. Ông thì không bao giờ.
Nếu bạn so sánh ông với những người hay bình luận ngày nay thì ông đúng là một
người lý tưởng chủ nghĩa. Ông tin rằng ngay cả con người tệ hại nhất cũng có một
cái gì đó rất sáng sủa”.
Grossman, một nhà văn hiện
thực Xô viết từng phê phán chế độ từ bên trong, có thể nghĩ gì về nhà nước hậu
cộng sản của nước Nga thời Putin?
“Tôi nghĩ ông sẽ rất hạnh phúc khi chứng kiến sách của mình được xuất bản
trong những năm 1980. Nhưng tôi chắc chắn ông sẽ nhìn ngay ra các khiếm khuyết
của xã hội hiện nay”.
Hết
Ngày 9/6 năm nay, quyển "Cuộc đời và số phận" của tác giả này được phát hành ở Việt Nam, không biết chú đọc chưa nhưng mà quả thực nó đáng là một quyển sách được liệt kê vào hạng nhất của văn học Xô Viết
Trả lờiXóaSách mới ra, tôi mới đặt mua nên chưa kịp đọc. Háo hức. Một tác phẩm chìm trong bóng tối hơn nửa thế kỷ, vừa được lộ sáng thì phải đọc, bạn ạ.
Xóa