Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2023

Nhân Dân Bất Diệt - Chương 6

Nhân Dân Bất Diệt

Tác giả: Vasily Grossman
Người dịch: Trần Mai Chính
NXB Quân Đội Nhân Dân - Năm 1963

Tại Ban Tham Mưu Trung Đoàn

Các sĩ quan đã về họp tại ban tham mưu. Thiếu tá Méc-xa-lốp, anh hùng Liên-xô, chỉ huy trung đoàn và đã từng tham chiến ở Phần Lan, ngồi nghiên cứu bản đồ cùng tham mưu trưởng Cu-đa-cốp, một người hói đầu chừng bốn mươi tuổi, cử chỉ và lời nói chậm rãi.
Ngày Bô-ga-rép mới đến, đại úy Ba-bát-gia-nhi-an, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn I, đang bị nhức răng; chả là có lần bị khát cháy cổ, anh ta đã uống nước ở một con suối, và “xuýt bị long cả hàm” vì chuyện ấy. Thiếu tá Cô-sê-cốp, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2, một con người hiền lành vui chuyện, luôn mồm trêu Ba-bát-gia-nhi-an. Dự cuộc họp còn có một trung úy đẹp trai, vai rộng, tham mưu phó, tên là Mi-san-xki. Nhiệm vụ trung đoàn như sau: có pháo lớn yểm hộ, trung đoàn phải đánh vào sườn quân địch, ngăn không cho chúng tràn qua, nhờ đó giúp cho các đơn vị bộ binh thoát ra khỏi cái “túi” chúng đã khoét được. Méc-xa-lốp phổ biến cho các tiểu đoàn trưởng và chính trị viên tiểu đoàn rõ kế hoạch tác chiến của mình.
Báo cáo đến đoạn cuối thì trung úy Cô-xlốp, chỉ huy một trung đội trinh sát, bước vào. Mắt anh tròn, mặt đầy tàn nhang. Như thường lệ, anh đã làm động tác chào rất hiên ngang, hai gót chân dập mạnh, tay đưa lên kê-pi. Anh báo cáo rất to, dằn từng tiếng, đôi mắt cười ranh mãnh vui vẻ.
Bô-ga-rép ngồi yên lặng. Óc còn mang ấn tượng đám cháy đêm qua, anh cứ lắc đầu như muốn trấn tĩnh lại. Đầu cuộc họp, chốc chốc các sĩ quan lại ngoảnh nhìn anh, sau rồi họ cũng quen và có vẻ không để ý gì đến anh nữa.
Ba-bát-gia-nhi-an mỉm cười, tưởng đâu cơn nhức răng đã hết. Anh nói với Bô-ga-rép:
- Báo cáo chính ủy, nhận nhiệm vụ này khoái đấy. Đồng chí thử nghĩ xem, cả một đoàn quân đang phải rút, thế mà tiểu đoàn của Ba-bát-gia-nhi-an thì lại được đi đánh. Nhận nhiệm vụ đó không thích sao được!
Đại biểu trung đoàn lựu pháo vừa tới, một trung tá tính hay càu nhàu, luôn tay ghi chép trên cuốn sổ dày, nói:
- Có điều tôi cần phải báo cáo trước để các đồng chí rõ là đạn chỉ được bắn theo đúng con số quy định.
- Điều lệnh đã quy định thì cứ thế mà tiến hành. - Cu-đa-cốp đáp.
Trung tá lại nói:
- Đúng thế các đồng chí ạ, con số là con số.
Ba-bát-gia-nhi-an hỏi vặn:
- Con số nào? Tôi chỉ biết một con số: đó là chiến thắng!
Sau một hồi lâu thảo luận, mọi người nói sang chuyện quân đội Đức. Mi-san-xki thuật lại một trận đánh của bọn Đức ở Lvov:
- Chúng nó tiến thành đội hình dày đặc, tạo nên một bức tường dài ít nhất một cây số; các đồng chí hiểu không? Cách chừng bốn trăm thước, lại một hàng nữa như vậy, rồi lại một hàng thứ ba. Chúng nó tiến, khuất trong đồng lúa mọc cao, và tên lính nào cũng trang bị tiểu liên. Các đồng chí thử ngồi đấy mà tưởng tượng xem! Pháo ta tha hồ quật chúng đổ như ngả rạ, chúng vẫn cứ tiến, ghê thật. Chúng nó không thét, không bắn, mà cũng không có vẻ gì là say rượu. Có đứa ngã, ngã trong ruộng lúa, nhưng những đứa khác cứ tiếp tục tiến, Thật là một cảnh tượng không thể nào quên được.
Mi-san-xki nghĩ tới những đoàn quân Đức, có hàng nghìn xe tăng, tiến trên đường đi Lvov và Proskurov; nghĩ tới cảnh địch nhảy dù ban đêm, dưới ánh sáng hỏa pháo màu xanh lục và xanh lam; nghĩ tới những chi đội mô-tô của địch đã nã súng máy vào một ban tham mưu của ta; nghĩ tới sự phối hợp giữa xe tăng và máy bay Đức. Hắn nhắc lại cuộc rút lui của ta những ngày đầu với vẻ thích thú. “Tôi đã chạy một trận ra chạy!” - hắn nói. Hắn cứ luôn miệng nhắc đến sức mạnh của quân đội Đức.
- Cứ tưởng tượng mà xem, nước Pháp lực lượng như vậy, thế mà chỉ trong vòng ba mươi ngày, chúng đã quật ngã được. Đấy, đầu óc tổ chức, trình độ quân sự của các tướng lĩnh Đức đã làm nên những chuyện ấy đấy.
- Đúng thế, về óc tổ chức thì quả là chúng nó giỏi thật, - Trung đoàn trưởng nói.
- Không mà, - Mi-san-xki đáp. - tôi đã trông thấy bộ máy chiến tranh ấy hoạt động thế nào rồi, không phải nói ngoa, chúng nó đã làm đảo lộn cả khoa học về chiến lược và chiến thuật.
- Chúng nó sáng suốt, chúng nó vô địch chứ gì? - Bô-ga-rép đột nhiên hỏi lớn, giọng tức giận.
Mi-san-xki nhìn anh và nói, giọng thoáng có chút khoan dung:
- Xin đồng chí chính ủy tha lỗi, tôi là một người lính ở mặt trận, tôi vẫn quen nói thẳng những điều tôi nghĩ!
- Không, dù đồng chí hay ai nói thế, tôi cũng chẳng bao giờ tha thứ cho đâu! - Bô-ga-rép ngắt lời - Đồng chí hiểu chứ?
- Ta cũng chẳng nên đánh giá thấp sự thật. - Cô-sê-cốp nói xen. - Chiến sĩ của tôi họ bảo: “Thằng Đức là một thằng nhát như cáy, nhưng đồng thời cũng là một quân đánh trận cừ...”.
- Chúng ta cũng chẳng phải trẻ con gì, - Bô-ga-rép lại nói. - chúng ta biết, chúng ta đang phải đương đầu với một quân đội mạnh nhất châu Âu, về mặt trang bị hiện nay hơn chúng ta, ta cứ việc nói toạc ra như vậy. Nhưng thưa đồng chí Mi-san-xki, đồng chí phải tập căm thù chủ nghĩa phát-xít đi, phải thấy nó là hèn hạ nhất, điếm nhục nhất, phản động nhất ở trên đời này. Nó là một sự hỗn hợp bỉ ổi giữa nền sản xuất thế phẩm và những quân ăn cắp, hiểu theo nghĩa rộng nhất của tiếng này. Cái thứ chủ nghĩa đê tiện ấy hoàn toàn không có lấy một yếu tố sáng tạo nào hết. Chúng ta phải căm thù nó tự đáy lòng, đồng chí có hiểu được điều ấy không? Xin đồng chí hãy nghe tôi: quan điểm xã hội của chúng nó chính là cái chứng cuồng cổ lỗ và vô lý mà Séc-nư-sép-xki và Ăng-ghen đã từng chế nhạo rất đau. Tất cả lý luận quân sự của chủ nghĩa phát-xít là “cóp” theo những kế hoạch cũ rích của tổng hành dinh quân đội Đức do Sơ-líp-phơn dựng nên; tất cả những lối đánh tạt sườn, đánh mũi dùi ấy và mọi thứ khác nữa chỉ là một sự nhắm mắt bắt chước. Những xe tăng và những trận đổ bộ của quân phát-xít khiến cho thế giới phải kinh ngạc đều là những của ăn cắp. Xe tăng ăn cắp của người Anh, thuật đổ bộ ăn cắp của người Nga. Tôi vẫn luôn luôn lấy làm lạ cho sự cằn cỗi gớm ghê của chủ nghĩa phát-xít. Không một sáng tạo nào đáng kể! Tất cả đều là của ăn cắp. Không một vũ khí nào mới! Tất cả đều là thứ vay mượn. Óc sáng tạơ của người Đức đã bị khô cằn trong mọi lĩnh vực: bọn phát-xít không thể sáng chế, không thể viết văn, làm nhạc, làm thơ. Chúng là tượng trưng cho sự trì trệ, cho bùn lầy nước đọng. Chúng chỉ đem lại có mỗi một yếu tố mới cho lịch sử và đời sống chính trị: đó là sự man rợ có tổ chức, là chủ nghĩa ăn cướp! Ta phải khinh bỉ cái thứ trí tuệ xác xơ của chúng và nhạo báng nó, đồng chí Mi-san-xki, đồng chí đã hiểu lời tôi nói hay chưa? Toàn thể Hồng quân và toàn dân ta từ trên xuống dưới đều phải thấm thía điều đó. Đồng chí tưởng đồng chí, một người lính ở mặt trận, đang nói đúng sự thật, nhưng thật ra đồng chí đang có cái tâm lý của một kẻ đã chạy dài từ lâu rồi đó. Trong giọng nói, đồng chí đã để lộ một chút tinh thần nô lệ rồi đó.
Bô-ga-rép đã đứng thẳng cả người lên, và nhìn Mi-sam-xki chòng chọc, anh nói giọng đầy hăm dọa:
- Nhân danh là chính ủy đơn vị này, tôi cấm đồng chí không được nói những câu không xứng với một người yêu nước và không phù hợp với sự thật khách quan. Rõ chứ?

Tiểu đoàn Babadzhanyan có nhiệm vụ hành động trước tiên. Trận đánh được quy định vào hồi ba giờ sáng, Cô-xlốp, đã đi trinh sát hai lần, cho biết đích xác cách bố trí của bọn Đức trong nông trường quốc doanh nọ: Xe tăng và xe bọc sắt để trên sân lớn; bọn lính ngủ trong nhà chứa rau, một thứ trại kho dài khoảng 40 tới 50 thước, Bọn Đức đã vào đó ở rất thoải mái; chúng đã bắt nông dân địa phương đưa rất nhiều xe rơm tới, rồi trải bạt và những mảnh vải thô lên trên để nằm, Bọn Đức trút quần áo ngoài và cởi giày ra để ngủ. Đèn không cần che. Buổi tối, bọn chúng hát đồng ca, các chiến sĩ trinh sát của ta nằm trong các vườn rau chung quanh đều nghe rõ lời chúng hát, họ điên tiết lên: “Chúng nó hát - họ thuật lại như vậy - trong khi quân ta thì cứ ngậm tăm chẳng bao giờ hát cả”. Quả có thế, thời kỳ ấy các đoàn quân của chúng ta cứ im lặng mà đi, những lúc nghỉ cũng không hề hát múa gì.
Trời vừa xẩm tối, phân đội của trung đoàn lựu pháo đã đi chiếm lĩnh vị trí bắn. Một lát sau, chỉ huy trưởng và chính trị viên phân đội ấy quay trở về căn nhà ban tham mưu và ngồi vào bàn; chính trị viên bày bàn cờ, chỉ huy trưởng móc quân cờ ở xà-cột ra. Cả hai cùng cúi xuống bàn cờ, chăm chú. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2, Cô-sê-cốp, nói:
- Hầu hết các tay pháo thủ mà tôi biết đều chơi cờ tướng cả,
Chính trị viên phân đội pháo, mắt không rời bàn cờ, cũng nói:
- Tôi được biết là trong các đơn vị bộ binh, anh em đều thích chơi đô-mi-nô.
Chỉ huy trưởng, mắt đăm đăm nhìn các quân cờ, nói thêm:
- Đúng đấy, ở đấy họ chơi cờ dê hoặc cờ dê biến là chính.
Anh trỏ ngón tay vào bàn cờ:
- Cứ điệu này mà đánh thì cậu sẽ phải thua ván này. Con hoàng hậu lại bị đi tong rồi, cũng như ván hôm nọ chơi ở gần Mô-đia ấy.
Họ ngồi không nhúc nhích, đầu cúi xuống bàn cờ.
Năm phút sau, Cô-sê-cốp đã đi rồi, chính trị viên nói:
- Chỉ bậy! Tớ chẳng có thua gì hết.
Và mắt vẫn nhìn ván cờ, anh nói thêm với Cô-sê-cốp khi ấy không còn ngồi đó nữa:
- Bọn kỵ binh, họ thích chơi cờ gà tây hơn phải không Cô-sê-cốp?
Người sĩ quan thông tin, ngồi gần chiếc máy điện thoại dã chiến, cười phá lên, nhưng lại lập tức làm ra vẻ lo nghĩ, và nói nghiêm trang, sau khi đã quay máy:
- Mặt trăng, mặt trăng!... Cậu đấy à, Mi-san-xki? Kiểm tra lại máy đây.
Trung đoàn trưởng Méc-xa-lốp đang nói chuyện với tham mưu trưởng. Ba-bát-gia-nhi-an bước vào, người gầy, cao, vẻ xúc động. Đôi mắt đen của anh long lanh trong bóng tối. Anh nói sôi nổi và hoạt bát, ngón tay chỉ vào tấm bản đồ:
- Đây là một trường hợp đặc biệt: trinh sát đã điều tra được rất chính xác vị trí các xe tăng địch. Nếu đưa pháo lên quả đồi này, ta sẽ bắn thẳng được. Nói thật đấy, ta không thể để lỡ cơ hội này! Các đồng chí thử nghĩ xem, bọn nó ở đó cứ như ở trong lòng bàn tay mình, thật đấy, cứ như trong lòng bàn tay mình vậy!
Nói đoạn, anh chìa bàn tay khô khẳng và nâu ra, rồi đập xuống bàn.
Méc-xa-lốp nhìn Ba-bảt-gia-nhi-an và nói:
- Tán thành! Gì chứ đánh thì ta cứ đánh. Tôi không thích mất nhiều thì giờ vào thảo luận.
Anh lại gần hai cán bộ pháo:
- Các đồng chí chơi cờ ơi, tôi rất tiếc phải đến phá đám các đồng chí. Xin mời các đồng chí lại đây.
Tất cả cùng cúi xuống tấm bản đồ.
- Rõ ràng chúng muốn cắt ngang con đường lớn cách đây chưa đầy bốn mươi cây số và định đánh tập hậu vào ta.
- Đó chính là mục đích trận đánh của ta. - Tham mưu trưởng nói. - Các đồng chí nên biết đồng chí tư lệnh quân đoàn đích thân theo dõi trận đánh đấy.
- Hôm qua, - phân đội trưởng Ru-mi-an-xép nói. - bọn Đức đã la ó trên đài: “Hỡi binh lính Hồng quân, các người hãy hàng đi, xe tăng phun lửa của Đức quốc trưởng đã xuất trận; nó sẽ thiêu cháy hết tất cả các người. Nhưng nếu ai xin hàng thì sẽ được trở về quê quán”.
- Chúng nó thật là láo, - Méc-xa-lốp nói. - láo đến mức làm cho mình phải phát lợm. Chúng nó cởi quần áo ngoài ra mà ngủ, trong khi đã hàng bao ngày nay tôi chưa được cởi dây giày lấy một lần, những quân đểu ấy cứ việc bật đèn sáng mà phóng xe trên các con đường mặt trận!
Suy nghĩ một lát, anh nói thêm:
- Các đồng chí đã thấy chính ủy của chúng ta chưa! Đối với tôi, những lời đồng chí ấy nói làm cho tôi... biết nói thế nào đây nhỉ...
- Đồng chí ấy hắc lắm. - Tham mưu trưởng trả lời. - Đồng chí ấy xạc cho Mi-san-xki một mẻ đến là ghê!
- Tôi không phản đối việc đó. - Méc-xa-lôp cười và bảo. - về phần tôi, có thể nói tôi xin chịu cả hai ngài đấy: chịu Mi-san-xki vì những chuyện của hắn kể, còn đồng chí thì cứ hết hình thức lại đến nguyên tắc... Tôi là một con người bình thường, một anh lính, tôi sợ lời nói còn hơn cả mũi tên hòn đạn.
Anh nhìn tham mưu trưởng và vui vẻ nói:
-  Chính ủy của ta rất vững vàng. Tôi sẵn sàng chiến đấu bên cạnh đồng chí ấy.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét