Và Nơi Đây Bình Minh Yên Tĩnh
(А зори здесь тихие)
Tác giả: Boris Vasilyev
Người dịch Lê Đức Mẫn
Nhà xuất bản Cầu vồng (Moskva) - 1985
Chương 9
- Trời vẫn sáng đấy, đồng chí chuẩn úy ạ.
- Nói chung là tối... Nhưng này, cô đừng ngồi
trên mặt đá như thế. Đá chóng lạnh, nó sẽ lấy hơi ấm của cô mà cô không biết.
Cô nên trải áo ra mà ngồi.
- Đúng đấy. Xin cám ơn đồng chí chuẩn úy.
- Còn đọc thì không nên đọc thành tiếng. Buổi
tối thì không khí ẩm thấp mà hoàng hôn thì lại yên tĩnh quá. Đứng xa 5 cây số
cũng nghe thấy. Mà còn phải quan sát nữa chứ, chiến sĩ Guốcvích.
- Brichkina, cô quê ở đâu?
- Ở tỉnh Brianxk, đồng chí chuẩn úy ạ.
- Cô có làm việc ở nông trang không đấy?
- Có chứ, nhưng chủ yếu là giúp việc cho bố
em. Bố em coi rừng và bố con em cùng ở đội biên cảnh.
- Hèn nào cô bắt chước tiếng vịt thật giống.
Cô gái bật cười. Các cô thích cười lắm, chưa
thể bỏ được cái tính ấy.
- Cô có thấy gì không?
- Vẫn yên ạ.
- Cô phải để ý chi tiết, cô Brichkina ạ, phải
xem cây cối có đung đưa không, chim chóc có xao xác không. Cô đã ở rừng chắc biết
rõ.
- Rõ.
- Có thế chứ...
Chuẩn úy giậm chân, ra hiệu rằng đã nói hết,
đã chỉ thị xong, rằng bây giờ anh phải đi chỗ khác nhưng chân không muốn bước.
Cô gái ở rừng này mới độc đáo làm sao, cô trải cái giường nằm mới êm đẹp làm
sao, con người cô tỏa ra cái hương vị mới ấm cúng làm sao, tựa hồ đó là lò sưởi
kiểu Nga thân thương ở làng quê mà anh vừa thấy trong mơ hôm nay.
- “Lida, Lida, Lidaveta (tên thân mật của
Lida), sao em không chào anh lấy được một lời, sao em không hát cho người em
yêu, hay người của em chẳng đáng yêu chiều”. - bỗng dưng anh nhịp nhịp tay cất
giọng khê nồng hát lên mấy câu rồi giải thích: - Ở quê tôi người ta hay hát câu
ấy lắm.
- Còn ở quê em...
- Sau này tôi sẽ hát cùng với cô, Lida ạ.
Chiến đấu xong chúng ta sẽ hát.
- Thật chứ? - Lida mỉm cười.
- Thì tôi đã nói rồi.
Chuẩn úy bỗng dạn dĩ nháy mắt với cô một
cái, rồi tự mình lại thấy bối rối trước, liền sửa lại mũ rồi lại bước đi. Lida
Brichkina gọi theo:
- Nhớ đấy, đồng chí chuẩn úy! Hứa rồi đấy
nhé!
Anh không trả lời, nhưng cứ mỉm cười suốt dọc
đường đi trong hẻm núi ra đến vị trí dự phòng mới thôi. Đến đây anh không để lộ
một nét cười nào nữa và bắt đầu đi tìm xem chiến sĩ Chetvêrtak nấp ở đâu.
Lúc ấy chiến sĩ Chetvêrtak đang ngồi dưới
chân một tảng đá lớn, trên đống bao đồ, mình quấn áo khoác, hai tay xỏ trong
tay áo. Cổ áo dựng ngược lên che kín cả đầu lẫn mũ, chỉ còn chiếc mũi nhỏ xương
xẩu đỏ hồng là thò ra ngoài một cách rầu rĩ mà thôi.
- Sao buồn rầu thế đồng chí chiến sĩ?
- Lạnh...
Anh chìa tay ra, nhưng cô nguẩy đi. Cô ngốc
nghếch cho rằng anh đến đây là để nắm tay cô...
- Lạy Chúa, đừng có vùng vằng như thế! Đưa
trán đây. Nào!
Cô thò cổ ra. Chuẩn úy áp tay vào trán cô
nghe ngóng: trán nóng hầm hập. Trời đất quỷ thần ơi, thế có chết không!
- Sốt rồi, đồng chí chiến sĩ ạ. Đồng chí có
thấy không?
Cô yên lặng và đôi mắt cô buồn như mắt bê
con, tựa hồ trách móc tất cả mọi người mọi vật. Đấy, tại chiếc ủng mất, đồng
chí cứ vội vội vàng vàng, tại gió lạnh tháng Năm. Thế là anh đã phải gánh chịu
một người mất sức chiến đấu, một gánh nặng không những cho cá nhân anh, mà cho
toàn đơn vị.
Vaxkốp lấy ba lô của mình ra lục tìm tít
trong đáy lôi ra một vật quý báu nhất của anh: một bi đông rượu cồn bảy trăm
năm mươi gam nút chặt. Anh rót ra ca.
- Uống luôn hay pha loãng hơn?
- Cái gì đấy?
- Thuốc. Rượu đấy!
Cô xua tay,lùi lại.
- Ôi, ôi! Sao lại thế, sao lại thế...
- Tôi ra lệnh phải uống!... - Chuẩn úy suy
nghĩ một lát rồi pha thêm một ít nước sôi. - Uống đi, uống xong chiêu một ít nước
sôi để nguội là hết.
- Không đâu, anh...
- Uống đi, đừng lôi thôi!...
- Ô hay, sao anh cứ thế nhỉ! Ở nhà mẹ em là
thầy thuốc...
- Không có mẹ miếc gì cả. Bây giờ chỉ có
chiến tranh, có bọn Đức, có chuẩn úy Vaxkốp, chứ không có mẹ. Người nào sống
qua chiến tranh rồi sẽ có mẹ. Rõ chưa?
Cô nín thở, uống một hơi hết, nước mắt lã
chã. Rồi cô ho lên. Vaxkốp khẽ đấm lưng cho cô. Lát sau, cô né sang một bên, lấy
tay lau nước mắt, mỉm cười.
- Em bị choáng!...
- Ngày mai sẽ khỏi hẳn.
Anh làm cho cô một bộ giát giường cành cây.
Anh trải ra rồi lấy áo khoác phủ lên:
- Ngủ đi, đồng chí chiến sĩ.
- Anh không có áo khoác thì sao?
- Đừng ngại, tôi khỏe lắm. Ngày mai cô phải
khỏe. Tôi hết sức yêu cầu như vậy.
Yên lặng. Cả rừng cây, cả hồ nước, cả không
khí xung quanh. Tất cả đều chìm vào yên tĩnh. Bây giờ đã quá nửa đêm, đã sang một
ngày mới, mà bọn Đức thì tuyệt nhiên không có tăm hơi gì cả. Thỉnh thoảng Rita
lại nhìn Vaxkốp, và có lúc chỉ có hai người, cô hỏi:
- Có lẽ chúng ta chờ hoài công cũng nên?
- Cũng có thể chúng không đến. - chuẩn uý
thở dài. - Tuy nhiên tôi không nghĩ như vậy. Tất nhiên, chỉ trừ trường hợp cô
nhầm chúng là những gốc cây thì không kể.
Đến bây giờ thì chuẩn úy bãi lệnh canh gác.
Anh bảo mọi người về vị trí dự bị bẻ cành cây trải giường nằm ngủ, bao giờ anh
đánh thức hãy dậy. Còn anh ở lại phòng tuyến chính, Ôxianina cũng cứ theo anh.
Bọn Đức không thấy xuất hiện. Điều ấy khiến
anh bực bội. Cũng có thể bọn chúng không bao giờ đến đây, cũng có thể chúng mò
đi đường khác, cũng có thể chúng thực hiện một nhiệm vụ không phải như anh đã
nghĩ hộ chúng. Có thể chúng đã kịp thời gây ra bao nhiêu thiệt hại cho ta như bắn
chết người trong bộ tham mưu, phá hủy một cơ sở nào đó quan trọng. Có lẽ rồi
anh sẽ phải trả lời trước tòa án binh vì sao đáng lẽ phải đi càn trong rừng, phải
tiêu diệt bọn Đức, thì anh lại chui rúc vào tận đây. Vì anh thương chiến sĩ
chăng? Vì anh sợ phải đẩy chiến sĩ vào cuộc đụng đầu trực tiếp với quân thù
chăng? Đó không phải là cái cớ để bào chữa, nếu anh không hoàn thành được mệnh
lệnh. Không, không thể bào chữa được.
- Đồng chí chuẩn úy, đồng chí đi ngủ đi. Đến
gần sáng em sẽ gọi...
Khỉ thật, làm sao ngủ được! Bây giờ đến rét
anh cũng không cảm thấy nữa, dù chỉ mặc có một áo.
- Ôxianina, cô đợi đấy mà ngủ. Tôi mà để xổng
mấy thằng Đức thì tôi sẽ ngủ một giấc vĩnh viễn, hiểu không.
- Có khi bây giờ chúng cũng ngủ thì sao, hả
anh Phêđốt Epgraphôvích?
- Chúng cũng ngủ à?
- Chứ sao! Thì chúng cũng là người mà.
Chính anh nói rằng mỏm núi Xiniukhina là lối đi duy nhất ra đường xe lửa. Mà
chúng thì...
- Khoan đã, Ôxianina! Năm mươi cây số, đúng
thế, có khi còn hơn nữa. Mà lại không quen địa hình. Lại còn lo sợ từng khóm
cây bụi cỏ... Có phải thế không?... Tôi nghĩ thế có phải không?
- Phải đấy, đồng chí chuẩn úy ạ.
- Nếu thế thì có lẽ chúng cũng phải ngủ giữa
rừng thật. Mà phải ngủ đến sáng bảnh mắt ra ấy. Lúc đó thì... Phải thế không nhỉ?
Ôxianina mỉm cười, rồi lại nhìn anh hồi lâu
như mẹ nhìn con.
- Vì thế anh có thể ngủ đến sáng được. Em sẽ
đánh thức.
- Tôi không ngủ được, đồng chí Ôxianina...
Phụ danh của cô là gì?
- Anh cứ gọi em là Rita cũng được.
- Chúng ta hút nhé, đồng chí Rita?
- Em không hút
- Ừ! Chúng cũng là con người, điều ấy làm
sao tôi vẫn không hiểu hết. Cô nói đúng đấy: chúng cũng phải nghỉ. Thôi, Rita
cô đi đi, đi đi!
- Em không muốn ngủ.
- Thì nằm một tí cho đỡ mỏi chân tay. Cô có
lẽ không quen đi xa à?
- Em lại có thói quen ấy rất tốt, anh Phêđốt
Epgraphôvích ạ. - Rita cười nói.
Nhưng chuẩn úy đã thuyết phục được Rita nằm
ngay chỗ tiền tiêu trên cái giường cành cây mà Lida Brichkina đã trải cho bản
thân mình. Cô trùm tấm áo khoác, định bụng ngủ đến lúc rạng đông rồi thiếp đi ngay.
Giấc ngủ thật sâu, không một cơn mê, tựa như độn thổ đi vậy. Cô choàng mở mắt
ra khi chuẩn úy kéo áo.
- Cái gì thế?
- Khẽ chứ! Có nghe thấy không?
Rita bỏ áo khoác ra, sửa lại áo váy rồi đứng
dậy. Mặt trời đã tách khỏi đường chân trời, các tảng đá ánh lên màu hồng tươi.
Cô lắng nghe: phía rừng xa có tiếng chim xáo xác.
- Chim kêu...
- Chim ác là! - Vaxkốp khẽ cười. - Chim ác
là kêu đấy, Rita ạ. Như thế nghĩa là có người đến làm kinh động chúng. Đúng là
khách đến, Rita, cô đi gọi các bạn dậy đi. Mau lên! Nhưng phải bí mật, không được
có tiếng động!...
Rita chạy đi.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét