Chủ Nhật, 3 tháng 9, 2023

Nhật Ký - Chương 4

Nhật Ký

Tác giả: Nicholas Sparks
Người dịch: Petal Lê
Nxb Văn Học - 03/2011

Chương 4
Những Cú Điện Thoại

Lon gác máy.
Anh đã gọi lúc 7 giờ, rồi 8 rưỡi, và bây giờ anh lại nhìn đồng hồ lần nữa. 9 giờ 45.
Cô ấy ở đâu?
Anh biết cô đang ở nơi cô nói vì trước đó anh đã nói chuyện với viên quản lý. Đúng, cô đã làm thủ tục nhận phòng và lần cuối ông ta nhìn thấy cô là lúc 6 giờ. Đi ăn tối, ông ta nghĩ thế. Không, kể từ lúc đó ông ta không nhìn thấy cô nữa.
Lon lắc đầu vào tựa lưng vào ghế. Anh là người cuối cùng ở lại trong văn phòng, như mọi khi, và tất cả đều im lặng. Nhưng điều đó là bình thường với một vụ xử đang diễn ra, kể cả nếu vụ xử đó đang diễn tiến rất tốt. Luật là niềm say mê của anh, những giờ làm muộn một mình cho anh cơ hội để bắt kịp với công việc mà không bị làm phiền.
Anh biết mình sẽ thắng vụ này vì anh nắm chắc luật và chiếm được cảm tình của bồi thẩm đoàn. Anh luôn như vậy, nên bây giờ các vụ xử thua rất ít xảy ra. Một phần việc đó là do khả năng chọn những vụ anh có đủ kinh nghiệm để thắng. Anh đã đạt tới trình độ đó trong nghề của mình. Chỉ một vài người trong thành phố này đạt được đẳng cấp ấy, và mức thu nhập của anh phản ánh điều này.
Nhưng phần quan trọng nhất trong thành công của anh là do làm việc chăm chỉ. Anh luôn chú ý đến các chi tiết, nhất là khi anh khởi sự văn phòng luật riêng. Những thứ nhỏ bé, những thứ mơ hồ ít người biết đến, và giờ đây tất cả đã trở thành một thói quen. Dù đó là vấn đề luật hay thuyết trình, anh đều sốt sắng nghiên cứu, hồi mới vào nghề, điều này đã giúp anh thắng một số vụ trong khi lẽ ra anh đã thua.
Và bây giờ, một chi tiết nhỏ làm anh bận lòng.
Không phải về vụ án. Không, vụ án ổn cả. Là thứ gì đó khác.
Liên quan đến Allie.
Nhưng khỉ thật, anh không thể nắm bắt được nó. Sáng nay cô đi anh vẫn thấy ổn. Ít nhất anh cũng nghĩ vậy, nhưng một lúc sau cú điện của cô, có lẽ một giờ sau, có gì đó nháng lên trong tâm trí anh. Cái chi tiết nhỏ đó.
Chi tiết.
Điều gì đó không đáng kể? Điều gì đó quan trọng?
Nghĩ đi... nghĩ đi... Khỉ thật, nó là cái gì?
Tâm trí anh lại nháng lên.
Cái gì đó... cái gì đó... có gì đó đã được nói đến?
Có gì đó đã được nói đến à? Đúng, chính là nó. Anh biết thế. Nhưng nó là gì? Allie đã nói gì qua điện thoại nhỉ? Đó là lúc điều này bắt đầu, thế nên anh bèn tua lại cuộc nói chuyện. Không, không có gì vượt qua khỏi cuộc nói chuyện thông thường.
Nhưng chính là nó, bây giờ anh đã chắc chắn thế.
Cô ấy đã nói gì?
Chuyến đi của cô ổn, cô đã nhận phòng, đã đi mua sắm. Để lại số của cô. Đây là tất cả.
Anh đang nghĩ về cô. Anh yêu cô, anh chắc chắn như thế. Không phải chỉ vì cô xinh đẹp và duyên dáng, mà vì cô đã trở thành suối nguồn của sự bình ổn trong anh và còn là bạn thân của anh. Sau một ngày vất vả ở chỗ làm, cô là người đầu tiên anh sẽ gọi điện. Cô sẽ lắng nghe anh, cười đúng lúc, và có sự nhạy cảm đặc biệt về những gì anh cần được nghe.
Nhưng hơn thế, anh thán phục cách cô luôn bộc lộ tâm hồn mình. Anh nhớ rằng sau khi họ chơi với nhau vài lần, anh đã bảo cô điều anh vẫn nói với tất cả những phụ nữ anh hẹn hò - rằng anh chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ ổn định. Tuy nhiên, không như những người khác, Allie chỉ đơn giản gật đầu và nói, “Được thôi”. Nhưng trên đường đi ra cửa, cô quay lại bảo: “Nhưng vấn đề của anh không phải là em, hay công việc của anh, hay tự do của anh, hay bất kỳ điều gì mà anh nghĩ. Vấn đề của anh là anh cô đơn. Cha anh đã làm cho cái tên Hammond nổi tiếng, có lẽ suốt cả đời anh đã luôn bị so sánh với ông. Anh chưa bao giờ là chính mình. Một cuộc đời như vậy khiến anh trống rỗng trong lòng, và anh đang đi tìm ai đó sẽ làm đầy khoảng trống ấy một cách thần kỳ. Nhưng chẳng ai làm được điều đó, trừ anh”.
Những câu ấy đã ở trong đầu anh suốt đêm đó và nghe đúng đắn vô cùng vào sáng hôm sau. Anh lại gọi điện, đề nghị một cơ hội thứ hai, và sau một hồi kiên trì thuyết phục, cô đã miễn cưỡng đồng ý.
Trong bốn năm hẹn hò, cô đã trở thành tất cả những gì anh muốn, anh biết anh nên dành nhiều thời gian hơn bên cô. Nhưng nghề tư vấn luật khiến cho việc giới hạn giờ làm việc của anh trở nên bất khả thi. Cô luôn hiểu vấn đề, nhưng anh vẫn tự trách mình vì không thu xếp được thời gian. Khi cưới cô, anh sẽ rút ngắn giờ làm việc, anh tự hứa với mình thế. Anh đã dặn cô thư ký kiểm tra lịch để đảm bảo anh sẽ không vượt quá giới hạn giờ đặt ra...
Kiểm tra?
Và tâm trí anh lại nháng lên cái nữa.
Kiểm tra... kiểm tra... làm thủ tục nhận phòng?
Anh nhìn lên trần nhà. Làm thủ tục nhận phòng?
Đúng, chính là nó. Anh nhắm mắt lại nghĩ trong một giây. Không. Không có gì. Thế thì đấy là cái gì?
Thôi nào, đừng có thất bại lúc này chứ. Nghĩ đi, khỉ quá, nghĩ đi chứ.
New Bern.
Ngay lúc ấy ý nghĩ đó nhảy ra khỏi đầu anh. Đúng, New Bern. Chính là nó. Cái chi tiết nhỏ ấy, hay một phần của nó. Thế thì còn gì nữa?
New Bern, anh lại nghĩ, anh biết cái tên này. Biết thị trấn này một chút, chủ yếu từ vài vụ án anh đã tham gia. Ghé qua vài lần trên đường ra bờ biển. Không có gì đặc biệt. Anh và Allie chưa bao giờ ở đó với nhau.
Nhưng Allie đã ở đó trước đây...
Và sự khổ sở siết chặt anh hơn, một phần khác xuất hiện cùng.
Một phần khác... nhưng vẫn còn nữa...
Allie, New Bern... và... và... thứ gì đó tại một buổi tiệc. Một lời nhận xét thoáng qua. Của mẹ Allie. Anh gần như đã không để ý đến. Nhưng bà ấy đã nói gì nhỉ?
Và lúc ấy Lon tái người, nhớ ra. Nhớ ra điều đã được nhắc đến từ rất lâu ấy. Nhớ ra điều mà mẹ Allie đã nói:
Đó là chuyện Allie từng yêu một thanh niên ở New Bern. Bà gọi đó là tình yêu trẻ con. Nghe đoạn anh chỉ nghĩ “Thế thì sao”, và quay sang cười với Allie.
Nhưng cô đã không cười. Cô nổi giận. Lúc đó Lon đoán rằng cô hẳn đã yêu người kia sâu sắc hơn nhiều chứ không như mẹ cô nói. Có khi còn sâu sắc hơn yêu anh.
Nhưng bây giờ cô đang ở đó. Thú vị thật.
Lon siết chặt hai tay vào nhau, cứ như đang cầu nguyện, chống tay dưới môi mình. Sự tình cờ trùng hợp? Có thể chẳng là gì cả. Có thể chuyện đúng là như cô đã nói. Có thể chỉ là stress và đi mua đồ cổ. Có thể lắm. Thậm chí rất có thể.
Thế nhưng... thế nhưng... nhỡ không phải thì sao?
Lon xem xét khả năng kia, và lần đầu tiên trong một thời gian dài, anh trở nên hoảng sợ.
Nhỡ không phải thì sao? Nhỡ cô đang ở bên cạnh anh ta thì sao?
Anh thầm rủa phiên tòa, ước gì nó đã xong. Ước gì anh đã đi cùng cô. Tự hỏi không hiểu cô nói thật với anh không, hy vọng rằng cô đã nói thật.
Và anh quyết định không để mất cô. Anh sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để giữ cô. Cô là tất cả những gì anh cần, và sẽ không bao giờ tìm thấy ai đó giống như cô nữa.
Vậy là, với đôi tay run rẩy, anh quay số điện thoại đó lần thứ tư và cũng là lần cuối trong tối hôm đó.
Và lần này vẫn không có tiếng trả lời.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét