Và Nơi Đây Bình Minh Yên Tĩnh
(А зори здесь тихие)
Tác giả: Boris Vasilyev
Người dịch Lê Đức Mẫn
Nhà xuất bản Cầu vồng (Moskva) - 1985
Chương 4
Và nơi đây
bình minh yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh.
Rita vẫn đang đi chân đất:
đôi giầy vẫn lúc lắc sau lưng. Từ đầm lầy một đám sương dày đùn lên làm chân cô
cóng buốt, những hạt sương đậu vào váy áo và Rita khoan khoái nghĩ rằng trước
khi vào khu trạm cô sẽ ngồi nghỉ trên một gốc cây quen thuộc, sẽ lấy đôi tất
khô ra đi và sẽ xỏ giày. Còn bây giờ cô phải rảo bước hơn vì cô đã bị mất một
ít thời gian chờ đợi xe tải. Hơn nữa chuẩn úy Vaxkốp tảng sáng là đã mò ra nhà kho sờ ổ khóa,
mà Rita thì lại phải đi qua cái nhà kho ấy: gốc cây của cô cách bức tường gỗ
ghép vài bước, sau một bụi rậm.
Từ đấy đến gốc cây còn phải
đi hai khúc ngoặt, sau đó đi một lối tắt qua vạt cây trăn. Rita đi hết khúc ngoặt
đầu thì bỗng đứng sững lại: trên đường có một người.
Người đó đứng im, mắt
nhìn ra phía sau, khổ người to cao, mặc chiếc áo khoác rằn ri, có một bọc gì đó
phình ra trên lưng. Tay phải cầm một bọc dài bó chặt, ngực đeo một khẩu súng
máy.
Rita bước xéo vào bụi. Lá
cây rung lên, đổ sương xuống đầu Rita mà cô cũng không cảm thấy gì hết. Như ngừng
thở, cô nhìn qua kẽ lá thưa theo dõi kẻ lạ mặt đang đứng im như một bóng ma.
Từ trong rừng cây bước ra
người thứ hai: người này thấp hơn một chút, cũng đeo súng trên ngực và cầm một
bọc trong tay. Hai người lẳng lặng đi thẳng về phía cô, họ đi những đôi giày
cao cổ, buộc dây và bước rất nhẹ nhàng trên cỏ ướt.
Rita cho tay vào miệng và
cắn suýt chảy máu. Phải làm sao không được đụng đậy, không được kêu lên, không
được ra khỏi bụi cây! Hai người đã đến sát chỗ cô: một người đụng vai vào cành
cây trước mặt cô. Rồi cả hai lại đi, im lặng, không nói một lời như những cái
bóng, rồi mất hút.
Rita chờ thêm chút nữa -
không có ai cả. Cô thận trọng bước ra, chạy ù ra đường, rồi lại chui vào một bụi
cây nghe ngóng.
Im lặng.
Cô nín thở chạy thục mạng:
đôi giày đánh vào lưng bình bịch. Không giấu diếm nữa, cô chạy băng vào khu nhà
ở, đấm thùm thụp vào cánh cửa khóa chặt, im ắng:
- Đồng chí chỉ huy! ...Đồng
chí chuẩn úy!
...
Cuối cùng cửa cũng mở ra,
Vaxkốp đứng trên ngưỡng, mặc quần ngắn, chân đi dép lê, mình mặc áo lót vải thô
có dây đeo. Anh chớp chớp đôi mắt còn ngái ngủ:
- Gì thế?
- Bọn Đức trong rừng!
- Thế hả... - Vaxkốp nheo mắt nghi ngờ: mấy cô này lại đùa chứ
có gì đâu. - Sao cô biết?
- Chính tôi nhìn thấy.
Chúng có hai thằng, đeo súng và khoác áo ngụy trang...
Không, có lẽ cô này nói
thật. Đôi mắt lộ vẻ sợ hãi...
- Cô chờ đây nhé!
Chuẩn úy quay vào nhà. Anh xỏ
giày, mặc áo vội vàng như đi chữa cháy. Chị chủ nhà mặc độc một chiếc áo, ngồi
nhỏm trên giường há miệng:
- Chuyện gì thế, anh
Phêđô Epgraphôvích?
- Không, chẳng có chuyện
gì liên quan đến cô cả.
Anh ra đường, vừa đi vừa
thắt đai súng bên sườn. Ôxianina vẫn đứng nguyên chỗ cũ, vẫn lủng lẳng đôi giày
trên vai. Chuẩn úy liếc mắt nhìn đôi chân cô: đôi chân đỏ mọng, ướt đẫm, ngón chân cái vẫn
còn dính một chiếc lá rơi. Như thế nghĩa là đi chân không trong rừng, còn giày
thì vác vai: thôi được, thế là bây giờ đánh nhau rồi.
- Tôi ra lệnh: mang súng,
báo động chiến đấu! Bảo Kirianôva gặp tôi. Chạy mau!
Hai người chạy về hai
phía: Rita chạy về kho cứu hỏa, còn anh, chạy ra nhà gác đường sắt, chỗ máy điện
thoại. Phải giữ được liên lạc!...
- “Cây thông“, “Cây
thông“!... - Ôi trời ôi!...Hoặc là họ ngủ, hoặc là máy hỏng. - ...“Cây thông”! ...“Cây thông“!..
- “Cây thông” nghe đây!
- Mười bảy nói đây. Cho
xin Thứ Ba nhé. Khẩn lên, có biến!
- Cho đây, đừng có rống
lên thế. Biến cố của anh là...
Trong máy có tiếng rè rè,
sào sạo, rồi sau, một giọng xa xa hỏi:
- Vaxkốp đấy hả. Có chuyện
gì thế?
- Đúng vậy thưa đồng chí
Thứ Ba. Bọn Đức
ở trong rừng cạnh chỗ chúng tôi. Hôm nay hai tên bị phát hiện ...
- Ai phát hiện?
- Hạ sĩ Ôxianina...
Kirianôva bước vào, đầu
không đội mũ. Cô cúi chào rất điệu như trong dạ hội vậy.
- Tôi đã ra lệnh báo động
chiến đấu, thưa đồng chí Thứ Ba. Tôi quyết định lùng sục rừng...
- Đừng lùng sục, đồng chí
Vaxkốp. Phải nghĩ đã: chúng ta bỏ ngỏ mục tiêu thì chẳng được ai khen đâu. Thế
hai thằng Đức của anh hình dáng thế nào?
- Người gặp nói chúng
khoác áo nguỵ trang, đeo súng máy. Đó là thám báo...
- Thám báo? Chúng thám
báo gì ở chỗ anh? Anh vẫn ôm chị chủ nhà mà ngủ ngon lành đấy chứ?
Bao giờ cũng thế, bao giờ
Vaxkốp cũng có lỗi. Ai cũng trút giận lên đầu anh cả.
- Sao im thế, Vaxkốp? Anh
nghĩ gì vậy?
- Tôi nghĩ rằng phải tìm
bắt chúng, đồng chí Thứ Ba ạ. Bây giờ chúng chưa đi xa đâu.
- Phải đấy. Đồng chí lấy
năm người đi lùng ngay. Kirianôva có đấy không?
- Có ạ, thưa đồng chí...
- Đưa ống nghe cho cô ấy
đi!
Kirianôva nói ngắn gọn,
chỉ có hai lần cô bảo “vâng ạ” còn đến năm lần nhắc lại một câu gì đó. Cuối cùng
cô đặt ống nghe xuống:
- Có lệnh giao cho đồng
chí năm người.
- Cô cho tôi cái cô trông
thấy quân Đức nhé.
- Ôxianina sẽ làm nhóm
trưởng.
- Phải đấy, các cô tập hợp
lại đi.
- Tập hợp rồi, thưa đồng
chí chuẩn úy.
Tập hợp!
Thế mà cũng là tập hợp.
Cô thì tóc còn chấm thắt lưng như bờm ngựa, cô thì còn cuộn những búi giấy gì
trên đầu. Thế mà cũng là quân nhân! Mang những người ấy đi quét rừng, đi lùng bắt
bọn Đức có súng máy! Vũ khí thì rặt những thứ cổ lỗ, đồ nội, súng kiểu năm 1891...
- Nghỉ!
- Epghênina, Galia, Lida...
Chuẩn úy cau mặt:
- Khoan đã, Ôxianina!
Chúng ta đi bắt bọn Đức chứ không phải đi bắt cá đâu. Vì thế ít ra các cô cũng
phải biết bắn súng...
- Biết rồi.
Vaxkốp định bỏ qua nhưng
bỗng nhớ ra:
- À quên, có ai biết tiếng
Đức không?
- Tôi biết.
Một giọng thỏ thẻ từ
trong hàng quân vọng lên. Vaxkốp bực mình:
- Tôi là ai? Tôi là cái
gì? Phải báo cáo chứ!
- Chiến sĩ Guốcvích.
- Có thế chứ! Giơ tay lên - Tiếng Đức là gì?
- Hen-đê hô-khơ.
- Đúng. - chuẩn úy khoát tay. - Được rồi, đồng chí Guốcvích
...
Năm người xếp thành một
hàng, nghiêm trang như con nít, nhưng có vẻ chưa sợ sệt gì cả.
- Chúng ta sẽ đi hai ngày
đêm, cần phải dự trù như vậy. Các đồng chí phải mang theo lương khô và mỗi người...
5 kẹp đạn. Chuẩn bị ngay đi! Ăn phải no, giầy
phải ấm, quần áo phải gọn. Thời hạn chuẩn bị - 40 phút. Giải tán! ...Kirianôva
và Ôxianina theo tôi!
Trong lúc các chiến sĩ ăn
sáng và chuẩn bị, chuẩn úy đưa các trung sĩ về nhà mình hội ý. Cũng may chị
chủ nhà đã đi đâu, nhưng giường chiếu thì lại chưa dọn: hai cái gối cạnh nhau
trông thực là âu yếm ...Vaxkốp thết họ món súp khoai tây và đứng ngắm tấm bản đồ cũ rích nhàu
nát.
- Tức là cô gặp chúng
trên đường này chứ gì?
- Đúng rồi. - ngón tay Ôxianina khẽ chạm vào bản đồ. - Chúng đi qua mặt tôi
theo hướng đường cái.
- Đường cái à? ...Thế bốn giờ sáng cô vào rừng làm gì?
Ôxianina im lặng.
- Làm cái việc ban đêm ấy
mà. - Kirianôva nói, mắt nhìn chỗ
khác.
- Việc ban đêm? ...
- Vaxkốp nổi nóng vì thấy họ nói dối! - Tôi
đã tự làm riêng cho các cô một cái nhà xí rồi còn gì! Hay là chật quá chăng?
Hai người cau mặt lại.
- Đồng chí chuẩn úy ạ, có những vấn đề phụ nữ không nhất thiết phải trả
lời đâu, đồng chí biết cho nhé. -
Kirianôva lại nói.
- Ở đây không có phụ nữ!
- người chỉ huy quát lên, thậm chí còn đấm
nhẹ tay xuống bàn nữa. - Không
có! Chỉ có chiến sĩ và chỉ huy, rõ chưa? Bây giờ là thời chiến, từ nay đến lúc
chiến tranh kết thúc, tất cả chúng ta đều là giống trung cả...
- Thì giường của đồng chí
vẫn còn bừa bộn kia kìa, đồng chí giống trung ạ...
Hừ, Kirianôva ác khẩu thật!
Một lời là thòng lọng treo cổ!
- Cô nói là chúng ra phía
đường cái phải không?
- Vâng, hướng đó...
- Chúng ra đường cái làm
quái gì: hai bên đường, rừng cây đã trụi từ thời chiến tranh Phần Lan rồi, ở đấy
chúng sẽ bị tóm ngay. Không, các đồng chí chỉ huy cấp dưới ạ, không phải chúng
đi ra hướng đường cái đâu... Nhưng
thôi, các đồng chí ăn nữa đi, ăn nhiều vào.
- Ở đó toàn là sương mù với
bụi rậm. - Ôxianina nói. - Tôi cứ tưởng...
- Cứ tưởng thì đáng lẽ phải
làm dấu thánh rồi đấy. - người chỉ huy nói. - Cô bảo
chúng đều mang bọc phải không?
- Vâng ạ, mà hẳn là những
bọc nặng, chúng đều xách tay phải. Những bọc ấy buộc cẩn thận lắm.
Chuẩn úy cuốn điếu thuốc, châm
hút và đi đi lại lại. Bỗng nhiên anh thấy mọi điều thật rõ ràng, rõ ràng đến nỗi
anh thấy ngần ngại.
- Tôi nghĩ rằng chúng
mang bộc phá. Mà nếu là bộc phá thì không phải chúng ra phía đường cái, mà
chính là ra phía đường sắt, đường sắt Kirốp.
- Ra đường Kirốp thì có
phải gần đâu. - Kirianôva nghi ngờ
nói.
- Xa thì xa nhưng lại có
đường rừng. Mà rừng ở đây thì ác lắm: cả một quân đoàn có thể náu được chứ đừng
nói là hai người.
- Nếu vậy thì ... - Ôxianina hồi hộp. - Nếu vậy thì phải báo ngay cho đơn vị bảo vệ đường
sắt.
- Kirianôva sẽ báo. - Vaxkốp nói. - Hằng
ngày tôi vẫn báo cáo lúc hai mươi giờ ba mươi, tên hiệu “17”, Ôxianina, cô ăn nữa
đi. Rồi còn phải cuốc bộ suốt ngày đấy...
Bốn mươi phút sau đội
truy lùng tập hợp, nhưng phải một tiếng rưỡi sau mới khởi hành được vì chuẩn úy rất nghiêm khắc và cẩn
thận:
- Tháo ủng ra!
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét