Và Nơi Đây Bình Minh Yên Tĩnh
(А зори здесь тихие)
Tác giả: Boris Vasilyev
Người dịch Lê Đức Mẫn
Nhà xuất bản Cầu vồng (Moskva) - 1985
Chương 2
Trong tất cả các sự kiện
xảy ra trước chiến tranh, Rita Mustakôva nhớ nhất buổi dạ hội học sinh tiếp đoàn Anh hùng Công an
Biên phòng. Mặc dù hôm ấy không có Karaxupa, còn con chó cũng hoàn toàn không
phải có tên Indux, Rita nhớ buổi dạ tiệc hôm đó tựa hồ như nó vừa mới kết thúc
và chàng trung úy e thẹn Ôxianin vẫn còn đang bước bên cô trên những vỉa hè lát gỗ rộn bước
chân người trong thị trấn biến giới bé nhỏ. Trung úy lúc đó chẳng là một nhân vật gì cả, anh chỉ là một
thành viên ngẫu nhiên trong đoàn và là người hết sức e thẹn.
Rita tự nhiên nghĩ ra một
mưu mẹo quái ác: cô dẫn anh đi con đường xa nhất. Anh vẫn im lặng và chỉ hút
thuốc, mỗi lần hút lại bẽn lẽn xin cô cho phép. Vì tính bẽn lẽn ấy mà trái tim
Rita đập rộn ràng.
Lúc từ biệt thậm chí họ
còn chưa nắm tay nhau, chỉ gật đầu thế thôi. Trung úy về đồn biên phòng và thứ Bảy nào cũng viết cho cô
một lá thư ngắn. Chủ nhật nào cô cũng viết trả lời một lá thư dài. Mối tình thư
kéo dài cho đến mùa hạ: tháng Sáu anh về ba ngày báo tin biên giới không yên,
anh không được nghỉ dài hơn, vì thế họ cần đi đăng ký sớm. Rita không lấy gì
làm ngạc nhiên, nhưng vào phòng đăng ký kết hôn những nhân viên quan liêu không
chấp nhận cô vì còn năm tháng rưỡi nữa cô mới tròn mười tám tuổi. Họ phải tìm đến Tư lệnh thành phố, rồi về chỗ bố mẹ
cô. Cuối cùng họ cũng đạt được nguyện vọng.
Rita là cô gái đầu
tiên của lớp lấy chồng. Không phải cô lấy người thường mà lấy sĩ quan Hồng
quân, lại là sĩ quan Biên phòng nữa. Có lẽ trên đời không cô gái nào được hạnh
phúc hơn thế.
Lên đồn biên phòng cô được
bầu ngay vào Ban chấp hành Phụ nữ và được tham gia tất cả các nhóm hoạt động.
Cô học băng bó, bắn súng, cưỡi ngựa, ném lựu đạn, phòng tránh hơi ngạt. Một năm
sau cô sinh con - (chú bé Anbert). Một năm sau nữa chiến tranh nổ ra.
Rồi đến ngày đầu tiên cô
đứng giữa một số người ít ỏi không hề sợ hãi, hoang mang. Bao giờ cô cũng là
người bình tĩnh, suy lý, và cô bình tĩnh cũng dễ hiểu thôi: hồi tháng Năm cô đã
gửi con về cho bố mẹ, vì thế cô yên tâm nhận nhiệm vụ cứu con cái của người
khác.
Đồn Biên phòng đững vững
được 17 ngày. Suốt ngày đêm Rita nghe thấy tiếng súng xa. Như thế nghĩa là đồn
vẫn sống, và cùng sống với nó là niềm tin của cô. Cô tin rằng chồng cô vẫn còn,
rằng các chiến sĩ sẽ đứng vững đến ngày Hồng quân tới nơi để phối hợp cùng nhau
trả đòn quân địch. Ở đồn người ta vẫn thường hát:
“Đêm xuống, bóng tối trùm
biên giới, tuy thế không ai qua được. Chúng ta không cho kẻ thù thò mõm vào mảnh
vườn Xô-viết chúng ta...”.
Nhưng ngày tháng cứ qua
mà viện binh không có. Đến ngày thứ 17 súng đồn im bặt.
Cấp trên định đưa Rita về
hậu cứ, nhưng cô xin được chiến đấu. Người ta xua cô đi, cưỡng bức lên toa xe lửa,
nhưng người vợ quả cảm của thượng úy đồn phó Ôxianin một ngày sau đã có mặt ở Ban chỉ
huy khu bố phòng. Cuối cùng cô được làm hộ lý, nửa năm sau cô được về học Trường
bắn súng cao xạ Trung đoàn.
Thượng úy Ôxianin hy sinh vào
ngày thứ hai của cuộc chiến tranh trong một cuộc phản công ban sáng. Mãi sang
tháng Bảy Rita mới biết tin đó, qua người trung sĩ sống sót về được khi đồn thất
thủ.
Ban lãnh đạo đánh giá cao
cô vợ góa thôi cười của anh hùng biên giới: cô được nêu tên trong các tờ lệnh,
được nêu gương trước mặt mọi người, và vì thế cô được chiếu cố nguyện vọng là
sau khi học xong sẽ được cử về khu biên giới, nơi có đồn cũ và là nơi chồng cô
ngã xuống trong một trận đọ lê quyết liệt. Trận địa hồi ấy có phải lùi lại chút
ít. Quân ta chốt ở mấy cái hồ có rừng cây che đỡ, nằm sâu trong địa thế rộng và
kín đáo giữa đồn cũ với cái thị trấn nơi hồi nào trung úy Ôxianin làm quen với cô nữ sinh ở lớp chín “B”.
Bây giờ Rita đã được toại
nguyện: điều ước muốn đã thành hiện thực. Đến cái chết của chồng cô cũng đã lắng
sâu vào tận đáy lòng: cô có công việc, có trách nhiệm và có những mục tiêu hoàn
toàn cụ thể để trút lòng căm thù vào đó. Cô đã học căm thù một cách thầm lặng,
nghiệt ngã, và mặc dù bây giờ khẩu đội của cô chưa bắn được chiếc máy bay nào của
địch, nhưng cô cũng đã bắn cháy của chúng một chiếc khinh khí cầu. Nó bùng lửa
lên, co dúm lại, thằng giặc lái nhảy ra và rơi xuống như một tảng đá.
- Bắn đi! Rita! Bắn đi! -
Chị em pháo thủ kêu lên.
Nhưng Rita chờ đợi, ống
ngắm vẫn bám sát cái điểm rớt xuống. Đến sát đất, thằng Đức bật dù, miệng cầu
nguyện ông thần Đức của nó phù hộ, thì cô nhẹ nhàng nổ súng. Bốn nòng súng nhả một loạt đạn băm nát cái thân hình
màu đen của nó. Chị em reo ầm lên, ôm lấy cô mà hôn, còn cô thì mỉm một nụ cười
khắc khổ. Suốt đêm ấy người cô nóng ran. Kirianôva cho cô uống trà, an ủi:
- Rita à, rồi cảm giác ấy
sẽ qua đi thôi. Khi mình giết thằng giặc đầu tiên, mình tưởng như mình chết
luôn. Suốt một tháng cứ nhắm mắt là thấy cái xác thằng quỷ ấy ám ảnh...
Kirianôva là một cô gái từng
trải chiến đấu: trong chiến tranh Phần Lan cô đã đem túi cứu thương bò hàng cây
số hỏa tuyến
và được tặng thưởng Huân chương. Rita kính trọng cô vì phẩm cách đó, nhưng
không gần gũi thân thiết với cô cho lắm.
Tuy nhiên, Rita cũng là
người có lối sống biệt lập: đơn vị toàn những cô gái Đoàn viên thanh niên.
Không phải như thế là họ trẻ trung hơn, mà nói thực ra là họ còn non nớt hơn. Họ
chưa biết đến tình yêu, tình mẹ con, chưa nếm mùi khổ đau, vui sướng, họ toàn
nói chuyện về các chàng trung úy, về những nụ hôn, còn Rita nghe những chuyện đó
thì thấy nặng nề, khó chịu.
- Ngủ đi! - Cô nói cộc lốc,
khi lại phải nghe những điều họ thú nhận với nhau như vậy. - Tôi còn nghe thấy những
chuyện vớ vẩn ấy thì cứ mà đứng gác tê chân.
- Nói làm gì, Rita! - Kirianôva uể oải trách. - Kệ chứ, chuyện chúng nó ấy mà.
- Yêu thì chúng nó cứ
yêu, tôi không nói làm gì. Đằng này thì, xó nào chúng nó cũng hôn với hít, tôi
không thể nào hiểu được.
- Cô cứ làm gương xem
nào! - Kirianôva cười mỉm.
Rita im bặt. Thậm chí cô
cũng không hình dung làm sao chuyện đó có thể xảy ra được: đối với cô đàn ông
không còn tồn tại nữa. Chỉ có một người là đàn ông thôi - người đó đã đưa cả đồn
biên phòng vào cuộc đọ lê trong buổi bình minh thứ hai của cuộc chiến. Cô siết
chặt dây lưng mà sống, siết đến nấc cuối cùng rồi.
Trước tháng Năm họ lập
chiến công: hai lần chọi nhau với bọn máy bay “metxe”. Máy bay Đức từ phía mặt
trời hiện ra, bổ nhào xuống khẩu đội pháo, trút lửa dày đặc. Chúng giết một cô
tiếp đạn của ta, một cô gái to béo, mũi gãy, dáng người cục mịch, lúc nào cũng
lặng lẽ nhai một cái gì đó trong miệng, chúng còn làm thương nhẹ 2 người nữa.
Đi đưa cô gái hy sinh còn có chính ủy đơn vị, còn các cô gái thì khóc rống lên.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét