Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2023

Nhân Dân Bất Diệt - Chương 10

Nhân Dân Bất Diệt

Tác giả: Vasily Grossman
Người dịch: Trần Mai Chính
NXB Quân Đội Nhân Dân - Năm 1963

Ai Có Lý

Ban đêm, Méc-xa-lốp và Bô-ga-rép ăn cơm ở chỉ huy sở, Họ ăn thịt hộp, Méc-xa-lốp đưa lên mồm một miếng thịt xung quanh đầy mỡ đông và nói:
- Nhiều người cứ thích ăn đồ hộp đun lại. Tôi thấy ăn lạnh ngon hơn nhiều.
Đoạn, họ uổng trà, Méc-xa-lốp lấy bộ phận bên dưới lưỡi lê vẫn dùng đề mở hộp, đập vỡ tảng đường to làm những mảnh vụn bắn tung ra khắp xung quanh, Tham mưu trưởng bị một cục đường bắn lên mặt, buông một tiếng rên.
- Này, quên đi mất, - Méc-xa-lốp nói. - chúng ta có mứt phúc bồn đấy, Đồng chí thấy thế nào, chính ủy?
- Tốt nhất, Quả thật là tôi thích nó hơn tất cả các thứ mứt khác.
- Thế thì hay lắm, Tôi ấy à, trái lại, tôi thích mứt anh đào hơn, Cái đó mới thật tuyệt.
Méc-xa-lốp cầm lấy một cái ấm to bằng sắt tây.
- Cẩn thận, cẩn thận. Đầy nhọ nồi đấy, có lẽ họ đã đun trên bếp củi.
- Đã lấy nước sôi dưới bếp lên rồi mà Pơ-rét Cua-rốp còn đun lại.
- Đúng, đổng chí Méc-xa-lốp ạ, đổng chí giàu kinh nghiệm sống ngoài mặt trận hơn tôi đến sáu bảy mươi lần... Mứt này, làm thế nào bây giờ? Xúc nó vào ca có lẽ là gọn nhất.
Cùng một lúc, cả hai người cùng sụp soạp uống một ngụm nước, đồng thời cùng ngẩng đẩu lên và nhìn nhau, mỉm cười.
Mấy ngày vừa qua đã làm họ gần nhau. Quả thật là cuộc đời ngoài mặt trận đã mau chóng thắt chặt những mối tình bạn hữu. Hình như chỉ một ngày là đủ làm quen được với anh hàng xóm, người ta có thề biết thói ăn thói uống của anh ta, biết anh ta thích nằm ngủ nghiêng bên nào và biết rõ cả -  trời ạ! - anh ta ngủ có nghiến răng hay không, rõ cả nơi vợ anh ta tản cư. Chỉ đôi lúc, người ta đã biết về bạn nhiều chuyện mà đáng ra, chắc chắn trong thời bình phải mất hàng chục năm trời mới biết hết. Tình bạn càng vững chắc khi được xây bằng máu và mồ hôi trong chiến đấu.
Vừa uống nước trà, Bô-ga-rép vừa khơi mào câu chuyện về một đề tài nóng hổi.
- Đồng chí nghĩ sao, đồng chí Méc-xa-lốp? Đêm trước, chúng ta đột kích chiến xa Đức chiếm đóng nông trường, có thắng lợi không?
- Biết nói với đồng chí thế nào đây? - Méc-xa-lốp đáp với một nụ cười nhẹ nhàng. - Chúng ta đã tấn công bất ngờ, quân địch bỏ chạy và chúng ta đã làm chủ được thị trấn, Chúng ta rất đáng được huân chương. Đồng chí lại cho là trận đột kích ấy không thắng lợi phải không? - Anh mỉm cười hỏi.
- Đúng là nó không thắng lợi...
Méc-xa-lổp nhích lại gần và nói:
- Tại sao?
- Còn sao nữa. Tại vì chúng ta đã để cho chiến xa địch rút mất. Anh thử nghĩ xem nếu chúng ta tổ chức hiệp đồng binh hỏa lực khá hơn thì có phải là không một chiếc xe tăng nào thoát không. Các tiểu đoàn trưởng hành động mỗi người một phách, chẳng quan tâm gì đến người bên cạnh. Chính vì thế mà không tấn công được vào khu trung tâm, nơi tập trung xe tăng địch. Đó là điểm thứ nhất. Thứ hai là quân Đức đã chuồn được. Đáng lẽ phải chuyển hỏa lực pháo binh bắn chặn đường rút lui của chúng thì có thể hạ được hàng lũ. Nhưng pháo của chúng ta đã ngừng bẳn. Thông tin liên lạc gián đoạn, pháo binh không nhận được chỉ thị mới. Đáng lẽ phải bắn vào chúng, tiêu diệt chúng thì các đồng chí đã để cho chúng chạy thoát.
- Đúng thế, - Bô-ga-rép vừa nói vừa đếm các ngón tay. - Rồi còn bao nhiêu cái luộm thuộm khác nữa. Ví như đáng lẽ phải điều nhanh đại liên để nã vào sau lưng chúng. Tiếc quá! Cái khu rừng con ấy hầu như sinh ra là để cho đại liên bố trí; lẽ ra đại liên phải đón quân địch rút lui ở trong ấy; vậy mà chúng ta, chúng ta chỉ tấn công chính diện, không đánh vu hồi vào hai sườn.
- Có thể, - Méc-xa-lốp nói. - họ đã bố trí một tổ tiểu liên cản mất đường bắn của chúng mình.
- Thế thì có đáng được huân chương không? - Bô-ga- rép hỏi và anh cất tiếng cười. - Có phải vì thủ trưởng trung đoàn, đồng chí Méc-xa-lốp mà người ta biết tiếng, đã vớ một khẩu súng trường, xông lên đầu một đại đội trong lúc gay go, mà không chỉ huy hỏa lực, không cơ động các súng trường, súng máy, vũ khí tự động và pháo nặng, pháo nhẹ, có đúng không? Tình hình nghiêm trọng lẽ ra người chỉ huy trung đoàn không được vớ lấy súng xông lên trước mà phải suy nghĩ cặn kẽ và hạ quyết tâm nhanh chóng, rõ ràng.
Méc-xa-lốp gạt cái ca và ấm ức hỏi:
- Được, thế đồng chí nghĩ sao, đồng chí chính ủy?
- Tôi nghĩ sao ấy à? Nghĩ nhiều lắm. - Bô-ga-rép nói với một nụ cười tinh quái. - Hình như có một trường hợp y như thế đã xảy đến với Mô-ghi-lép: các tiểu đoàn đánh đấm mỗi đơn vị một phách còn trung đoàn trưởng thì dẫn đầu một đại dội trinh sát xông lên tấn công một cách đơn thương độc mã.
- Còn gì nữa? - Mẻc-xa-lốp dằn giọng.
- Phải kết luận rằng: thiếu hiệp đồng chặt chẽ trong trung đoàn. Nói chung các bộ phận đều vào chiến đấu chậm một chút. Trung đoàn thì di chuyển nặng nề, chậm chạp; trong lúc đánh nhau, thông tin liên lạc hoạt động kém, kém hết chỗ nói. Trong lúc tấn công, tiểu đoàn không biết ai ở bên phải mình, bạn hay thù. Binh khí tuyệt như thế mà sử dụng tồi. Thí dụ như không dùng đến súng cối chẳng hạn. Người ta đi đâu cũng kéo nó theo, nhưng bỏ không bao nhiêu là khẩu. Trung đoàn không có kế hoạch đánh vu hồi vào sườn, không tìm cách đánh sau lưng quân đích. Chỉ đột phá chính diện và chấm hết.
- Hừ, hừ, lạ thật đấy. - Méc-xa-lốp nói. - Vậy thì phải kết luận như thế nào về tất cả những cái đó?
- Kết luận à? - Bô-ga-rép nói có vẻ bực tức. - Kết luận là trung đoàn tác chiến tồi, lẽ ra không đáng tồi như thế.
- Thế đấy! Kết luận, có thể gọi là chủ yếu đấy phải không? - Méc-xa-lốp ngắt lời, vẫn có vẻ nhấn mạnh hơn.
Anh tưởng chính ủy thôi không phát biểu ý kiến cuối cùng của mình nữa.
Nhưng Bô-ga-rép vẫn nói, không hề nổi giận:
- Anh là người dũng cảm, anh không tiếc gì tính mệnh, nhưng có điều chắc chắn là anh chỉ huy trung đoàn của anh không tốt. Chà! Chà! Cái cuộc chiến tranh phức tạp này nó đòi hỏi phải sử dụng cả không quân, xe tăng và rất nhiều hỏa khí! Mà tất cả các thứ đó lại phải cơ động nhanh chóng, hiệp đồng với nhau; trên chiến trường có nhiều tình huống và nhiệm vụ xuất hiện từng phút từng giây, tế nhị hơn cả khi đánh cơ. Phải giải quyết những tình huống, những nhiệm vụ ấy, thế mà anh, anh trốn tránh không chịu tìm lấy một giải pháp.
- Vậy Méc-xa-lốp không ra gì cả sao ?
- Tôi tin là không phải thế nhưng tôi không muốn Méc-xa-lốp nghĩ rằng mọi việc đều tốt đẹp, không còn có gì phải học nữa, Nếu Méc-xa-lốp cứ khăng khăng nghĩ như thế thì anh sẽ không thắng được quân Đức. Trong cuộc chiến đấu này của các dân tộc, chỉ biết số học của chiến tranh thôi chưa đủ, muốn quật ngã địch, cần phải biết cả toán học cao cấp nữa.
Méc-xa-lốp im tiếng. Bô-ga-rép, vẻ dễ dãi:
-  Nhưng, anh uống trà đi đã.
Méc-xa-lốp gạt cái ca của anh ra.
- Tôi không muốn uống. - Anh nói, mặt sa sầm.
Bô-ga-rép cất tiếng cười:
- Anh xem đấy, - Bô-ga-rép nói. - giữa hai chúng ta đã có những quan hệ bạn bè. Tôi rất lấy làm mừng. Vừa nãy ta còn uống trà với mứt ngon tuyệt. Rồi tôi phun ra với anh một lô những điều cay chua và ác khẩu, thế là tôi phá vỡ mất cái thú vui ngồi chuyện gẫu với nhau trước một chén trà. Thế anh tưởng là thấy anh giận tôi, tôi thích hay sao? Chắc hẳn anh cáu tôi ghê lắm. Rất đáng buồn vậy. Tuy thế, tôi sung sướng, sung sướng vô cùng vì câu chuyên vừa xảy ra. Tình bạn của chúng ta không thể ngăn chúng ta chiến thắng. Anh cứ mếch lòng đi, Méc-xa-lốp ạ, đó là việc của anh. Nhưng chớ quên là tôi đã nói chuyện đúng đắn với anh, tôi đã nói sự thật với anh.
Bô-ga-rép đứng dậy, và đi ra.
Méc-xa-lốp đưa mắt chề giễu nhìn theo. Đột nhiên, anh đứng phắt dậy, nói như hét với tham mưu trưởng vừa thức giấc:
- Đồng chí thiếu tá, đồng chí có nghe thấy anh ấy sỉ vả tôi thế nào không? Anh ấy coi tôi là người như thế nào hử? Thế mà tôi là Anh hùng Liên bang xô-viết, bốn lần bị thương vào ngực...
Tham mưu trưởng vừa nói vừa ngáp:
- Khá khó tính đấy, tôi đã bảo ngay mà.
Méc-xa-lốp không nghe anh ta, lại nói:
- Nhưng quái gở thật cơ. Đang uống trà với mứt phúc bồn thì bất thình lình anh ấy bảo cho tôi biết, cứ phớt tỉnh như không ấy: “Kết luận đã rõ rành rành. Rất đơn giản: đồng chí chỉ huy trung đoàn của đồng chí không tốt”. Còn biết nói gì với anh ấy được? Tôi sửng sốt đến hoa cả mắt. Nói như thế với tôi, với tôi, Méc-xa-lốp...
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét