Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2023

Nhân Dân Bất Diệt - Chương 11

Nhân Dân Bất Diệt

Tác giả: Vasily Grossman
Người dịch: Trần Mai Chính
NXB Quân Đội Nhân Dân - Năm 1963

Các Thủ Trưởng

Đang đêm, đại tá Pê-tơ-rốp, tư lệnh trưởng sư đoàn, cho gọi Méc-xa-lốp bằng điện thoại. Nói rất khó khăn, liên lạc chốc chốc lại bi gián đoạn, nghe càng đặc biệt khó khăn. Cuối cuộc đàm thoại, liên lạc bị cắt đứt hẳn. Qua lời đại tá vừa nói với anh, Méc-xa-lốp hiểu rằng: trong mấy giờ qua, tình hình khu vực phòng ngự của sư đoàn đã trở nên nghiêm trọng khác thường. Cho đánh thức Mi-san-xki dậy, anh cử Mi-san-xki lên phòng tham mưu sư đoàn, cách đó mười hai cây số. Một giờ sau, Mi-san-xki về, mang theo một chỉ thị viết tay của Bộ tư lệnh sư đoàn. Một đoàn xe thiết giáp Đức, cùng với nhiều bộ binh cơ giới hóa, đã đột nhập hậu phương của sư đoàn, lợi dụng cánh đồng lầy, ở phía tây khu rừng lớn cây cối um tùm rậm lá, đã khô ráo trong những ngày tháng Tám nóng như thiêu như đốt. Quân Đức đổ về phía đường cái lớn, không qua con đường con mà trung đoàn của Méc-xa-lốp phòng ngự. Trong tình hình mới, sư đoàn đã được lệnh tới đường cái và chiếm lĩnh một vị trí phòng ngự về phía nam vị trí hiện nay đang giữ. Trung đoàn Méc-xa-lốp, với đơn vị súng cối phối thuộc, phải rút lui về bảo vệ con đường con. Mi-san-xki thuật lại rằng: ở phòng tham mưu, anh đã thấy tháo dây điện thoại và chất đồ lên các xe vận tải; lúc mười giờ tối hai trung đoàn bộ binh, pháo binh của sư đoàn và trung đoàn súng cối đã dàn đội hình hành quân; và các đơn vị quân y đã đi từ hồi sáu giờ chiều.
- Đồng chí có trông thấy An-nét không? - Trung ủy Cô-xlốp hỏi anh.
- An-nét nào nhỉ? Tôi đang ở đấy thì các sĩ quan liên lạc tới, một người từ tham mưu quân đoàn, một người từ sư đoàn bên phải chúng ta, thiếu tá Bê-li-a-ép mà tôi đã gặp ở Lơ-vốp, Đồng chí ấy nói rằng trong khu vực đồng chí ấy, chiến sự diễn ra suốt ngày đêm, Pháo binh ta bắn tốt nhưng quân Đức vần tiếp tục xông lên.
- Đúng, tình hình nghiêm trọng lắm. - Tham mưu trưởng nói.
Mi-san-xki ghé sát vào anh và nói rất khẽ:
- Có thể tóm tắt bằng một chữ: “khuýp”.
Méc-xa-lốp, giọng bực tức:
- Này thôi, không nói chuyện vớ vẩn nữa. Phải thi hành mệnh lệnh chiến đấu.
Và, anh bảo đồng chí sĩ quan trực ban:
- Cho triệu tập ngay các tiểu đoàn trưởng và đồng chí chỉ huy phân đội súng cối. Chính ủy đâu?
- Chính ủy đang ở chỗ công binh, - Tham mưu trưởng đáp.
- Mời đồng chí ấy sang chỉ huy sở.
Đêm tối đen, âm thầm, lo ngại. Sự lo ngại lan xuống từ ánh sáng leo lắt của những vì sao; nó âm âm dưới chân những chiến sĩ cảnh giới; như một bóng tối đen ngòm, nó ám vào cây cối rét cứng trong đêm, làm những cành cây kêu răng rắc, nó theo gót các trinh sát viên và khi họ đã vượt qua những trạm gác nhỏ đến sát ban tham mưu trung đoàn nó cũng chẳng rời. Sự lo ngại rì rào và róc rách trong làn nước đen sì gần con đê chắn của nhà cối xay. Nó ở khắp nơi: trên trời, dưới đất, trên mặt nước. Có nhiều lúc đợi chờ một tin dữ, người ta nhìn chòng chọc vào tất cả những ai tới ban tham mưu; nhiều lúc những ánh chớp xa xa cũng làm cho anh bừng tỉnh giấc và chỉ thoáng có gì lướt qua là người lính cảnh giới đã kề ngay súng vào vai, hô: “Đứng lại, không tôi bẳn!”. Trong những giây lát đó, Bô-ga-rép thầm thán phục người trung đoàn trưởng bộ binh Méc-xa-lốp. Chỉ có mình anh ta là nói oang oang, vui vẻ và vững dạ. Anh ta cười, anh ta nói bông. Trong những giây phút giữa đêm thậm nguy kịch ấy, anh đảm đương một trách nhiệm lớn lao với hàng ngàn con người, đối với những khẩu pháo, đối với đất đai. Thế mà trách nhiệm ấy không hề làm anh chĩu xuống. Biết bao nhiêu là đức tính quý báu chín mùi và khẳng định trong lòng người, vào một đêm như đêm nay! Trên khoảng mặt trận rộng mênh mông, hàng ngàn trung úy, thiếu tá, đại tướng và chính ủy đã trải qua những giờ, những tuần, những tháng phải đảm đương cái trách nhiệm lớn lao và nặng nề ấy, nó làm cho con người rắn đanh lại và trở nên khôn ngoan.
Méc-xa-lốp giải thích cho các sĩ quan vây quanh anh nghe về nhiệm vụ của họ. Dường như có trăm ngàn sợi dây liên lạc thắt chặt anh với những con người nằm trong bóng tối của khu rừng, bố trí ở các trạm tiền tiêu, bảo vệ những vị trí bắn bên các khẩu pháo hoặc chọc thùng màn đêm trên những đài quan sát tiền duyên. Anh rất bình tĩnh, đồng chí thiếu tá ba mươi lăm tuổi ấy, với mái tóc đỏ hoe, khuôn mặt sạm, lưỡng quyền cao và đôi mắt sáng, lúc như xám, lúc lại như xanh.
- Có phải báo động các tiểu đoàn không? - Tham mưu trưởng hỏi.
- Để cho anh em ngủ một giờ nữa. Chiến sĩ dậy cũng nhanh thôi. - Méc-xa-lốp nói. - Có lẽ anh em đi cả ủng mà ngủ.
Anh nhìn Bô-ga-rép và nói:
- Đồng chí hãy đọc mệnh lệnh của Bộ tư lệnh sư đoàn.
Bản mệnh lệnh vạch ra cho trung đoàn rõ phương hướng phải theo và nhiệm vụ phải hoàn thành: từ đó đến chiều, một tiểu đoàn phải chặn quân Đức trên con đường con; các đơn vị còn lại thì giữ bên sông U-giơ.
- À, còn cái này nữa. - Méc-xa-lốp nói, như vừa quên một chi tiết.
Anh lấy khăn lau trán.
- Sao mà nóng thế ! Hay ta ra ngoài cho thoáng.
Trong chốc lát, họ đứng yên lặng giữa bóng tối đen kịt.
Mẻc-xa-lốp nói rất khẽ:
- Thế này nhé! Mi-san-xki vừa đi qua chỗ đó được mười lăm phút thì quân Đức cắt đứt đường cái. Tôi mất hẳn liên lạc với phòng tham mưu sư đoàn, cả với các đơn vị bên cạnh. Tóm lại, trung đoàn đã bị bao vây. Quyết tâm của tôi là thế này: trung đoàn sẽ tiến đến bến vượt sông, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở đó ta sẽ cố thọc ra để bắt liên lạc. Tiểu đoàn Ba-bát-gia-nhi-an và súng cối sẽ giữ khu vực đường rừng để chặn địch.
Họ im lặng.
- Đồ quỷ! Lúc nào chúng nó cũng bắn đạn sáng lên trời. - Méc-xa-lốp nói.
- Ờ, quyết tâm của anh chính xác đấy. - Bô-ga-rép đáp.
Méc-xa-lốp nhìn lên trời:
- Kìa, một pháo hiệu xanh lá cây. Tôi ở lại với tiểu đoàn... Chúng lại bắn một phát nữa kìa.
- Không được, không được. - Bô-ga-rép không tán thành với giọng nói sôi nổi. - Tôi mới cần phải ở lại, tại sao, tôi sẽ nói với anh sau. Còn anh, anh phải chỉ huy trung đoàn.
Và Bô-ga-rép trình bày lý lẽ với Méc-xa-lốp. Họ chia tay nhau trong bóng tối. Bô-ga-rép không nhìn thấy mặt Méc-xa-lốp nhưng anh cảm thấy rằng Méc-xa-lốp vẫn còn nhớ tới câu chuyện nặng nề trao đổi với nhau lần gặp trước.
Một giờ sau, các xe cộ của trung đoàn rục rịch lên đường. Ngựa tiến trên đường cái không một tiếng động, hí cũng rất khẽ dường như chúng cũng hiểu rằng để lộ cuộc hành quân đêm nay là nguy hiểm. Các chiến sĩ âm thầm nhô ra rồi lại bước vào bóng đêm. Những người ở lại yên lặng nhìn họ từ trong xó tối. Và trong cảnh chia tay nín lặng của các Tiểu đoàn, phảng phất một nỗi buồn tê tái.
Trời chưa sáng, các khẩu súng cối đã được đưa lên chiếm lĩnh các vị trí bắn. Các chiến sĩ pháo binh đã đào hầm hố ẩn nấp, khuân từ trong rừng ra những cành cây để ngụy trang súng. Phân đội trưởng Ru-mi-an-xép và chính trị viên Nép-tu-lốp điều khiển công việc xếp đặt các kho chứa đạn dược. Họ đo trước những điểm xe tăng có thể chọc qua và lo tránh những đòn bất ngờ của cuộc chiến đấu sắp tới. Họ đặt súng, bố trí giao thông hào, chỉ định những khu vực đào hầm. Trong đó hành lý xếp rất ngăn nắp của họ có những chai cháy và lựu đạn chống tăng nặng như những cái bàn là.
Bô-ga-rép thông báo cho họ biết nhiệm vụ.
- Nhiệm vụ gay go đấy, - Anh nói. - nhưng chúng ta không còn ở trận thử thách đầu tiên.
Anh trình bày chiến thuật tấn công của thiết giáp Đức, vạch rõ chỗ mạnh chỗ yếu của máy bay oanh tạc và máy bay khu trục địch, những đặc điểm của pháo binh Đức.
- Báo cáo chính ủy tôi có mìn, - Ru-mi-an-xép nói. -  gài mìn vào con đường cái có lẽ tốt đấy.
Và Nép-tu-lốp vừa ho vừa nói tiếp:
- Chỗ ấy đặc biệt thuận lợi cho việc gài mìn, cách nông trường một cây số: bên này là khe, bên kia là một cánh rừng con khá rậm, mà địch không có cách nào đi vòng quanh được.
Bô-ga-rép đổng ý.
- Đồng chí bao nhiêu tuổi? - Đột nhiên anh hỏi Ru-mi-an-xép.
- Hai mươi bốn. - Đồng chí kia đáp.
Và anh nói thêm như để thanh minh:
- Nhưng tôi tham gia chiến đấu từ ngày 22 tháng Sáu.
- Thế đồng chí đánh nhau ra sao?
- Tôi có thể báo cáo cho đồng chí rõ về mặt này, -  Nép-tu-lốp nói xen vào. - nếu đồng chí có ba phút rỗi, thưa đồng chí chính ủy.
- Đúng đấy, đọc cho chúng mình nghe đi, Xê-ri-ô-gia. Đồng chí ạ, cậu ấy ghi nhật ký từ ngày đầu tiên nổ ra chiến tranh. - Ru-mi-an-xép nói.
Nep-tu-lốp rút trong xà-cột ra một quyển vở, Dưới ánh sáng một ngọn đèn điện nhỏ, Bô-ga-rép có thể nhìn thấy bìa quyền vở tô điềm những chữ cắt khéo léo bằng giấy màu.
Nép-tu-lốp đọc;
“Ngày 22 tháng Sáu, trung đoàn nhận được lệnh xông lên bảo vệ Tổ quốc và hồi 15 giờ, cụm pháo đầu tiên do đại úy Ru-mi-an-xép chỉ huy đã bắn mạnh một chập vào quân thù. Mười hai khẩu cối 182 ly mỗi phút trút lên đầu quân phát- xít một tấn rưỡi đạn...”.
- Cậu Xê-ri-ô-gia viết tốt đấy chứ. - Ru-mi-an-xép nói có vẻ tin tưởng.
- Đọc nữa xem. - Bô-ga-rép yêu cầu.
“Ngày 23 tháng Sáu, trung đoàn phá hủy hai khẩu đội pháo, ba khẩu cối và hơn một trung đoàn bộ binh. Quân phát-xít phải lùi mười tám cây số. Ngày hôm ấy, trung đoàn súng cối đã sử dụng một ngàn ba trăm tám mưoi viên đạn.
Ngày 25 tháng Sáu, cụm pháo do đại úy Ru-mi-an-xép chỉ huy đã nã hỏa lực vào ngã ba Ca-men-ni Bơ-rô-đơ. Ngã ba bị phá hủy, một đại đội lính mô-tô bị tiêu diệt cùng với hai đại đội bộ binh...”.
- Còn nữa cũng cứ như thế, từng ngày một, - đại úy Ru-mi-an-xép kết luận. - đổng chí ầy viết tốt phải không đồng chí chính ủy?
- Các đồng chí chiến đấu tốt, chắc chắn là thế. - Bô-ga-rép nói. 
- Nhưng, quả thật là Xê-ri-ô-gia có khiếu viết văn. -  U-mi-an-xép nói. - Cậu ấy đã được đăng cả một truyện ngắn lên báo “Tiếp phòng” nữa kia.
- Mọi sự đều ổn cả rồi, - Bô-ga-rểp nghĩ thầm. - giờ mình phải đến gặp Ba-bát-gia-nhi-an.
Trong lúc anh bước đi, chân dò dò đường và mắt chẳng nom thấy gì bên ngoài cái ánh sáng sống sượng của ngọn đèn bỏ túi, anh nghe thấy tiếng Ru-mi-an-xép.
- Chắc chắn là ngày mai không chơi cờ được nhỉ!
- Đồng chí đặt các máy kéo ở đâu đấy, Ru-mi-an-xép? -  Bô-ga-rép dừng lại hỏi.
- Báo cáo chính ủy, tất cả các máy kéo, xe vận tải, xăng dầu đềụ để cả trong rừng; có thể đưa lên gần các vị trí bắn bằng con đường cái không bị pháo địch uy hiếp. - Ru-mi-an-xép đáp lại trong bóng tối.
Bô-ga-rép hỏi:
- Sao hôm nay đồng chí buồn thế ?
Ba-bát-gia-nhi-an phác một cử chỉ mệt mỏi.
- Từ đầu chiến tranh đến nay, tôi không nhận được thư của nhà tôi với các cháu, đồng chí chính ủy ạ. Tỏi để chúng lại Cô-lô-mi, cách biên giới Ru-ma-ni sáu cây số.
Anh nói tiếp, với nụ cười nao nao:
-  Tôi cứ nghĩ trong đầu là ngày mai, kỷ niệm sinh nhật vợ tôi, thế nào người ta cũng sẽ trao cho tôi một lá thư của nhà tôi, chắc thế. Hay ít ra là cũng được tin tức gì về cô ấy. Tôi chờ cái ngày đó từ một tháng nay. Nhưng thế là hôm nay trung đoàn ta đã nằm vào trong một cái túi. Quân bưu ta khá tồi ngay lúc thông tin liên lạc thông suốt. Giờ thì đành chịu, đừng hòng có thư sớm!
- Phải đấy, ngày mai chẳng có thư của đồng chí đâu.
Và anh bắt ngay sang chuyện khác:
- Hay thật, tôi nghiệm rằng những người có vợ, rất yêu vợ, yêu con, yêu mẹ, lại chiến đấu tốt một cách đặc biệt.
- Đúng, - Babadzhanyan đáp, - Tôi có thế lấy trong tiểu đoàn tôi ra để chứng minh điều đó, Chẳng hạn Rô-đim-xép, một trong những người chiến đấu tốt nhất và rất nhiều người khác nữa.
- Tôi còn biết một tấm gương khác trong tiểu đoàn đồng chí, - Bô-ga-rép nói,
- Không đâu, đồng chí chính ủy! - Ba-bát-gia-nhi-an bối rối đáp.
Và anh sôi nổi nói thêm:
- Cái đó cũng dễ hiểu, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc mà!
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét