Thứ Hai, 11 tháng 9, 2023

Nhân Dân Bất Diệt - Chương 13

Nhân Dân Bất Diệt

Tác giả: Vasily Grossman
Người dịch: Trần Mai Chính
NXB Quân Đội Nhân Dân - Năm 1963

Dù Thế Nào Cũng Phải Giữ Vững

Máy bay và xe tăng xuất hiện hầu như cùng một lúc. Sáu cái “Messerschmitt 109” bay rất thấp; bên trên, hai đội máy bay ném bom; cao hơn nữa chừng một ngàn năm trăm thước, một đội máy bay tiêm kích khác.
- Đội hình oanh tạc cổ điển, - Nép-tu-lốp thì thào - những cái “Messer” bên dưới yểm hộ cho máy bay bổ nhào xong bay ra; những cái ở trên bảo vệ đoạn xuất phát bổ nhào. Chúng nó sắp xơi ta một mẻ ra trò đây.
- Công khai đối diện thôi. - Ru-mi-an-xép nói. - Không còn cách nào khác, nhưng rồi chúng ta sẽ cho chúng biết tay
Và anh ra lệnh cho các khẩu đội trưởng phát hỏa.
Nghe có tiếng hô bắn ở đằng xa và trong chốc lát, mọi tiếng động im bặt; chỉ có tiếng oàng oàng của những loạt đại bác ù ù trong tai. Và thình lình một tràng đạn pháo bắn vụt lên, lao thẳng đến mục tiêu. Tưởng như có một trận cuồng phong thổi tới, toàn thể những khu rừng trăn, bu-lô và bạch dương thân cao vút rạp xuống trong tiếng xào xạc của muôn vàn lộc non mới nhú. Người ta có cảm tưởng như gió đang treo tấm thân dẻo dai của nó lên những cành cây ẻo lả; như là gió nổi lên từ sắt thép, đang sắp cuốn vào cơn lốc hung hăng của nó những con người lẫn cả trái đất nữa. Nhiều tiếng nổ vang tận đằng xa. Một, hai, rồi nhiều tiếng cùng một lúc, tiếp theo lại một tiếng nữa.
Bô-ga-rép thấy trong ống nghe giọng một người đang hướng dẫn các phần tử bắn, giọng hô từ xa thoảng đến nên nghe dịu hẳn đi. Tất cả niềm hăng say chiến đấu lộ rõ trong những âm thanh trầm bổng của những giọng hô kéo dài ấy, chỉ báo đi toàn những con số. Những con số chiến thắng, những con số nhảy múa một cách cuồng nhiệt, sinh động và gan lì.
Trong lúc đó, các máy bay ném bom lượn tròn trong không khí tìm kiếm mục tiêu. Nép-tu-lốp chạy về phía các trận địa pháo.
- Không được ngừng bắn vì bất cứ lý do nào. - Anh ra lệnh cho khẩu đội trưởng khẩu đội một.
- Rõ! - Người trung úy chỉ huy khẩu đội đáp.
Hai chiếc “Gioong-ke” bổ nhào xuống các trận địa. Những khẩu cao xạ nhiều nòng nổ liên hồi, hết tràng này đến tràng khác.
- Phải công nhận chúng bổ nhào cừ thật. - Nép-tu-lốp nói.
- Bắn! - Đồng chí trung úy hô lớn.
Ba khẩu pháo trong trung đội phát hỏa. Tiếng đạn ùng oàng hòa trong tiếng bom nổ. Đất và cát tung tóe, trùm lên các pháo thủ.
Vừa chùi những khuôn mặt bết mồ hôi và bụi, họ vừa lắp thêm đạn vào pháo.
- Mô-rô-dốp, chưa việc gì chứ? - Trung úy hỏi to.
- Chưa sao cả, báo cáo trung úy, - Đồng chí phụ trách máy ngắm Mỏ-rô-dốp nói. - tôi sẽ chiến đấu đến cùng.
- Bắn! - Người trung úy lại hô.
Những chiếc máy bay khác lượn trên đội hậu vệ; tiếng súng máy bắn rền và tiếng bom nổ liên tiếp vang tới chính từ nơi ấy.
Các pháo thủ luôn chân luôn tay; những cử động nhịp nhàng của họ, gắn vào nhau bằng một sự cộng đồng tư tưởng và cố gắng, tượng trưng cho sức mạnh uy nghi của sự lao động tập thể. Không còn là những con người riêng lẻ khác nhau đang phục vụ các khẩu pháo nữa: đồng chí lắp đạn, người xứ Giê-oóc-gi, gầy gò; đồng chí giật cò, một người Ta-ta mập mạp ngồi thu lu; đồng chí phụ ngắm, một người Do-thái; đồng chí phụ lắp đạn, một người U-cơ-ren có đôi mắt đen; đồng chí phụ trách máy ngắm cừ khôi, một người Nga béo mập; tất cả đã nhập vào nhau thành một người độc nhất. Công việc chỉ do một người bảo đảm. Con người đó vội vã đưa mắt ngước trông những chiếc “Gioong-ke” vừa bổ nhào xong lại liệng một vòng nữa để tiến đến tấn công khẩu đội pháo; con người ấy chùi mổ hôi trên trán, mỉm cười và đằng hắng để bắt chước tiếng đại bác, rồi lại bắt tay làm cái công việc thông minh và phức tạp của nó, con người có trăm tay cần mẫn, hăng say mà sự cố gắng cao quý, cần cù đã xóa sạch không còn để gợn lại trên mặt một chút sợ hãi nào. Con người đó còn làm việc cả ở khẩu thứ nhất và khẩu thứ hai của phân đội một, cũng như ở các khẩu khác của phân đội hai. Nó không nghỉ, không chịu nằm xuống, không chạy vào hầm khi bom nổ; mặc cho bom nổ rầm rầm, nó vẫn không ngừng hoạt động mệt nhọc. Mắt nó lấp lánh những tia vui khi các chiến sĩ đại đội ba trong đội dự bị cất tiếng reo to: “Trúng đạn cao xạ rồi, rơi rồi, bốc cháy rồi”. Nó không bỏ phí thời gian, nó hoạt động. Tất cả những con người ấy, nhập thành một, chỉ biết có một tiếng: “Bắn!”, và tiếng đó, kết hợp với công việc của họ, đã phát ra lửa đạn.
Đổng chí phụ trách máy ngắm Mô-rô-dốp tóc lởm chởm và mặt tàn hương gào to: “Cố gắng lên!”. Và những người sử dụng các viễn kính, các máy ngắm, nhìn thấy thành tích phá hủy của các pháo thù, ném vào trong lửa đạn ấy hết những con số này đến những con số khác.
Điều bất ngờ đối với quân Đức là đại bác nổ đúng giữa đoàn quân thiết giáp. Viên đầu tiên trúng ngay vào ụ súng một chiến xa hạng nặng, phá hủy nó luôn. Từ trên đài quan sát, người ta nhìn qua ống nhòm, thấy những tên Đức thò đầu ra khỏi nắp ụ súng rồi lại vội vã thụt vào trong xe.
- Y như chuột chui vào ổ, trung úy ạ. - Một trinh sát viên đứng trên đài quan sát pháo binh nói.
- Đúng thế, y hệt. - Trung úy nói.
Và anh ra hiệu cho đồng chí điện thoại viên:
- Ô-gu-rết-sen-cô, tiêu diệt cái thứ tư.
Riêng chỉ còn tên Đức béo mập trên chiếc xe tăng dẫn đầu là vẫn chưa ẩn nấp. Nó vung cánh tay có sợi dây thao quấn xung quanh cổ tay như muốn động viên các xe đi sau. Đoạn, nó lại rút túi ra một quả táo và cắn ăn. Đoàn quân vẫn tiếp tục tiến lên mà chưa tan rã. Những tên lái xe chỉ ngoặt một vòng ở những chỗ xe tăng bị phá hủy và bốc cháy, chắn ngang đường. Một bộ phận chiến xa chẳng buồn leo lên đường, cứ chạy dưới ruộng.
Cách tiền duyên hai cây số, xe tăng địch từ đội hình hành tiến bắt đầu triển khai. Bị kẹp giữa cánh rừng bên phải và con sông bên trái, chúng tụ thành mảng dày đặc, xếp thành nhiều hàng, lăn xích chạy. Chừng hai chục cái đã bốc lửa trên đường.
Hỏa lực pháo binh Nga đã chuyển làn, bắn rải ra như một cái quạt khổng lồ trên cánh đồng: các chiến xa phản kích. Những viên đại bác đầu tiên bay sạt qua đầu các chiến sĩ chống tăng, nổ tung trong các chiến hào bộ binh nấp ở lưng chừng đồi. Sau đó quân Đức nâng cao tầm bắn, rõ ràng là chúng định buộc pháo binh Nga phải câm tiếng. Đại bộ phận các xe tăng dừng lại. Một máy bay chỉ điểm xuất hiện trên không. Nó bắt liên lạc bằng vô tuyến điện với các chiến xa. Từ chỉ huy sở, có tiếng kêu qua vô tuyến điện:
- Các đồng chí ơi, có cái thằng Đức nào ấy nó cứ gõ vào tai tôi như búa bổ “gút”, “gút”, “gút”...
[Tiếng Đức, nghĩa lá “tốt”]
- Không sao, - Bô-ga-rép đáp, - “gút” nhưng vừa vừa thôi.
Ba-bát-gia-nhi-an nói rất khẽ với Bô-ga-rép:
- Xe tăng sắp tấn công, đồng chí chính ủy ạ. Tôi biết rõ cái chiến thuật này lắm, tôi đã thấy lần này là lần thử ba.
Và anh ra lệnh, bằng máy nói, cho sử dụng súng cối; anh nói thêm:
- Ngày kỷ niệm sinh nhật vợ tôi mà quân bưu của ta như thế đấy.
- Trong trường hợp vỡ phòng tuyến, phải rời pháo đi. - Một trung úy pháo binh nói.
Ru-mi-an-xép bực tức trả lời:
- Nếu chúng ta di chuyển pháo, chắc chắn là quân Đức sẽ chọc thủng và tiêu diệt đơn vị. Đồng chí chính ủy, cho phép tôi đưa hai khấu đội pháo lên và bắn trực tiếp.
- Làm luôn đi thôi, đừng lỡ một giây. - Bô-ga-rép nói, vẻ bối rối.
Anh hiểu rằng lúc này là lúc quyết định.
Chắc hẳn quân Đức cho rằng sở dĩ ta ngừng bắn vì đã rời pháo đi, cho nên chúng bắn mãnh liệt hẳn lên. Mấy phút sau, xe tăng xông lên tấn công suốt tiền duyên. Chúng chạy thật nhanh, xả hết mọi hỏa khí bắn dồn dập.
Vài chiến sĩ Hồng quân, khom lưng, chạy ra khỏi hố ẩn nấp đào ở chỗ cao nhất. Một người ngã xuống vì một viên đạn lạc, những người khác, gập đôi người, chạy ngang qua chỉ huy sở.
Ba-bát-gia-nhi-an tiến đến trước mặt họ.
- Chạy đi đâu, chạy đi đâu hả? - Anh hét lớn, súng lục lăm lăm trong tay.  
- Báo cáo đại úy, xe tăng. - Một chiến sĩ nói, thở chẳng ra hơi.
- Các đồng chí đau bụng hay sao mà phải gập người lại như thế? - Ba-bát-gia-nhi-an điên tiết quát. - Dũng cảm lên! Nếu xe tăng đến, thì phải đánh chứ sao lại chạy trốn như đồ thỏ nhát ấy. Đằng sau quay, bước!
Giữa lúc đó, lựu pháo phát hỏa. Những viên đạn nặng chịch của chúng giáng xuống, mạnh kinh người. Các chiến sĩ pháo binh vừa nhìn thấy kẻ thù. Bị trúng hỏa lực bắn trực tiếp, vỏ các chiến xa bị vỡ toác, lửa tuôn ra từ những kẽ hở, cuồn cuộn bốc thẳng lên từng cột. Những mảnh đạn mãnh liệt ấy xuyên thủng cả vỏ thép, phá hủy cả những vòng xích; các xe tăng đổ quay trên mình nó, kêu o... o....
- Pháo ta không đến nỗi tồi đâu! - Ru-mi-an-xép gào vào tai tiểu đoàn trưởng, - Không đến nỗi tồi, phải không, đổng chí Ba-bát-gia-nhi-an?
Cuộc tấn công bị chặn lại trên toàn trận địa. Nhưng trong khu vực có con đường chạy qua, quân Đức đã chọc được một mũi. Chiếc chiến xa dẫn đầu, sử dụng tất cả pháo và súng máy, lao đến khu vực phân đội các chiến sĩ chống tăng đang mai phục. Bốn xe tăng xông lên đằng sau nó.
Hỏa lực pháo binh đã giảm sút: hai khẩu pháo hỏng không bắn được; một khẩu thứ ba trúng đạn bắn thẳng bị phá hủy hoàn toàn. Anh em cứu thương khiêng những pháo thủ bị thương nặng đi. Cái chết đã bất ngờ giáng xuồng những con người đang dốc hết sức cố gắng. Những con người gục xuống mà vẫn còn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
- Này, các cậu ơi, đã đến lúc... Dù thế nào cũng phải giữ vững. - Rô-đim-xép hô lớn.
Cả ba người nắm lấy những chai cháy.
Xê-đốp nhổm lên đẩu tiên. Chiếc xe tăng dẫn đầu xông thẳng vào anh. Một tràng đạn súng máy quật Xê-đốp vào ngực, vào đầu; anh ngã gục xuống đáy hố.
I-nha-chi-ép đã trông thấy cái chết của bạn. Một tràng đạn khác chiu chiu bay qua đầu anh rồi cắm vụt vào lòng đất; cái xe tăng đi qua sát ngay cạnh. Anh chồm sang một bên! Trong khoảnh khắc, anh hồi tưỏng lại hồi anh còn bé, một hôm anh cùng với cha anh đứng trên sân ga, khi hai cha con đã tiễn đưa các hành khách lên xe thì một cái đầu tàu tốc hành rầm rầm đi ngang qua trước mặt đã phủ kín hết người anh một làn hơi nóng và một mùi dầu sôi. Anh lại vươn thẳng người, ném một cái chai và nghĩ, hầu như tuyệt vọng: “Chai lít chọi với đầu tàu hỏa ăn thua gì?”. Cái chai rơi trúng tháp xe tăng. Hầu như ngay lúc đó, gặp một luồng gió, một ngọn lửa như rên lên, nhẹ nhàng và mềm mại. Đồng thời, Rô-đim-xép quẳng một gói lựu đạn xuống dưới xích chiếc xe tăng thứ hai. I-nha-chi-ép ném một chai khác nữa. “Cái này, bé hơn. - anh tự nhủ như say rượu. - Nửa lít cũng đủ”.
Chiếc xe tăng khổng lồ dẫn đầu bị loại ra ngoài vòng chiến. Chắc hẳn tên lái xe muốn lái vòng lại đẳng sau, nhưng không kịp vì lửa cháy. Cái nắp trên mở ra: những tên Đức trang bị tiểu liên, lấy tay che mặt và vội vã tụt xuống.
Linh tính như báo cho I-nha-chi-ép biết: “Thằng này giết Xê-đốp đây”.
- Đứng lại! - Anh hô lớn.
Và nắm lấy khẩu súng anh chồm ra khỏi miệng hố.
Tên Đửc béo, với thân hinh cao lớn và đôi vai rộng, cánh tay đeo một sợi dây thao, trơ trọi một mình trên cánh đồng. Bộ hạ của nó, khom lưng, chạy trốn hết vào trong khe đất trũng cỏ mọc um tùm. Tên Đức đứng một mình, vươn hết tấm thân cao lớn của nó. Thoáng nhìn thấy I-nha-chi-ép cầm súng chạy tới, nó tì tiểu liên vào bụng và bóp cò. Gần hết cả tràng đạn bay vèo qua mà không trúng I-nha-chi-ép; riêng có mấy viên cuối cùng là quật vào khầu súng trường của anh, chẻ toác báng ra làm mấy mảnh. I-nha-chi-ép, sau một khoảnh khắc dừng lại, xông đến tên Đức. Tên này muốn thay băng đạn, nhưng nó biết rằng không kịp. Nó vẫn chẳng lung lay; vả lại rõ ràng nó không phải là một thằng hèn. Chân bước vừa nặng nề vừa nhanh nhẹn, nó đi tới I-nha-chi-ép.
I-nha-chi-ép hoa mắt; tên này đã giết Xê-đốp, một đêm nó đã đốt cháy một thành phố lớn tráng lệ, giết một người con gái đẹp, một cô gái U-cơ-ren, nó giày xéo lên những, cánh đồng, thiêu hủy những ngôi nhà tranh trắng, nó muốn dìm nhân dân vào trong ô nhục và chết chóc.
- Kìa, I-nha-chi-ép! - Giọng đồng chí hạ sĩ vang lên ở đẳng xa.
Tên Đức tin vào sức mạnh và lòng can đảm của nó. Suốt bao năm trường, nó đã tập thể dục, nó đã nắm vững nghệ thuật đánh những đòn hiểm ác và sấm sét.
- Com, Com, ... I van... - Nó nói.
Cái thế đứng hùng tráng của nó làm nó ngây ngất. Một mình giữa những chiến xa bốc cháy và tiếng bom nổ rầm rầm, nó đứng, chân đạp lên đất đai đã bị nó chiếm đóng, nó, cái tên đã vượt qua nước Bỉ và nước Pháp, đã từng giày xéo lên thành phố Bê-ô-gơ-rát và A-ten, nó, cái tên mà chính Hít-le đã thân chinh gắn huân chương “thập tự sắt” lên ngực nó.
Nom nó đứng cứ ngỡ là thời đánh nhau một chọi một đã quay trở lại. Hàng chục cặp mắt nhìn hai con người ấy đối mặt nhau trên mảnh đất bị chiến trận tàn phá. Người của miền Tu-la, I-nha-chi-ép giơ cánh tay lên; đơn giản và kinh khủng là miếng đòn của người lính Nga.
- Quân chó má mày đánh nhau với cả đàn bà con gái. - I-nha-chi-ép la lên với một giọng khàn khàn.
Một phát súng trường nổ gọn và khô khan. Đó là Rô-đim-xép bắn.
Cuộc tấn công của quân Đức bị, đẩy lùi. Bốn lần chiến xa và bộ binh cơ gịới Đức tấn công. Bốn lần Ba-bát-gia-nhi-an đưa tiểu đoàn của mình ra chống cự. Các chiến sĩ trang bị lựu đạn và các chai cháy xông lên.
Các sĩ quan.pháơ binh hạ lệnh với giọng khàn khàn, nhưng tiếng gầm thét của đại bác mỗi lúc một thưa dần.
Trên chiến trường cái chết của con người rất đơn giản.
- Ván cờ của chúng ta thế là xong, Va-xi-a ạ. - Người phụ trách công tác chính trị Nép-tu-lốp nói.
Một viên đạn cỡ lớn đã trúng ngực anh; mỗi lần anh thở ra, mổm lại trào máụ. Ru-mi-an-xép ôm anh khóc.
- Bắn! - Một khẩu đội trưởng hô.
Và lời trối trăng thều thào của Nép-tu-lốp chìm trong tiếng đại bác ẩm ầm.
Ba-bát-gia-nhi-an bị trọng thương ở bụng trong đợt tấn công thứ tư của chiến xa Đức. Các chiến sĩ đặt anh nằm lên một tấm vải bạt và muốn khiêng anh đi.
- Tôi còn nói được, còn chỉ huy được. - Anh đáp.
Và chừng nào đợt tấn công còn chưa bị đẩy lùi, các chiến sĩ còn nghe thấy tiếng anh. Anh hy sinh trong tay Bô-ga-rép.
- Đồng chí chính ủy, xin đồng chí hãy nhớ đến tôi, - Anh nói. - từ mấy hôm nay đồng chí đã thành bạn thân của tôi.
Các chiến sĩ chết. Ai sẽ nói lên những chiến công của họ, giờ đây thi thể bất động của họ đã vùi sâu dưới đất? Chỉ có những đám mây bay gấp là nhìn thấy chiến sĩ Ri-a-bô-côn chiến đấu cho đến viên đạn cuối cùng. Đồng chí phụ trách công tác chính trị Ê-rê-tích hạ xong mười tên địch, đã dùng bàn tay mà cái chết đã làm cho lạnh giá giật nổ tung một quả lựu đạn tự sát. Chiến sĩ Hồng quân Gơ-lút-scô, bị quân Đức vây chặt, đã nã súng cho đến viên đạn cuối cùng. Các chiến sĩ súng máy Gơ-la-gô-lép, Coóc-đa-khin tuy máu tuôn như suối nhưng hễ ngón tay rời rã còn bóp được cò, hễ con mắt hấp hối còn nhận ra mục tiêu trong đám sương mù rừng rực đỏ, thì họ vẫn còn chiến đấu.
Vĩ đại thay nhân dân có những đứa con chết một cái chết thiêng liêng, bình thường và khắc khổ trên những chiến trường bát ngát, vòm trời và các vì sao biết đôi điều về họ, mặt đất nghe thấy hơi thở cuối cùng của họ, lúa tiểu mạch chưa gặt và những cánh rừng, dọc theo đường cái, chứng kiến những chiến công của họ. Họ yên nghỉ dưới đất, với bên trên là bầu trời, là mặt trời, là những đám mây. Họ ngủ một giấc ngủ say sưa, vĩnh viễn, giấc ngủ của cha ông họ đã từng lao khổ suốt cả cuộc đời: những thợ mộc, thợ đấu, thợ mỏ, thợ dệt, những nông dân cần mẫn của một đất nước vĩ đại. Biết bao nhiêu công việc gian khổ, thường là quá sức, họ đã hiến cho mảnh đất này! Vậy thì mảnh đất này phải được vẻ vang vì lao động, trí tuệ, danh dự và tự do. Không gì có thể cao quý hơn và thiêng liêng hơn hai tiếng “nhân dân”.
Đến đêm, mai táng xong các tử sĩ, Bô-ga-rép trở về hầm của mình.
- Báo cáo đồng chí chính ủy, - lính gác nói. - có liên lạc vừa tới.
- Liên lạc à? - Bô-ga-rép ngạc nhiên hỏi. - Ở đâu đến?
Một chiến sĩ, vóc người nhỏ bé, đeo xà-cột và súng trường bước vào.
- Đồng chí chiến sĩ, đồng chí ở đâu tới?
- Ở bộ tư lệnh sư đoàn. Tôi mang công văn đến.
- Làm thế nào mà đồng chí qua được, đường đã bị nghẽn.
- Báo cáo chính ủy, tôi phải xoay xở, phải bò mất bốn cây số; đến đêm tôi vượt sông và hạ thủ một thằng lính gác Tôi đem về được cái phù hiệu đeo vai của nó, đây ạ.
- Đồng chí không sợ à? - Bô-ga-rép hỏi.
- Sợ cái gì kia ạ? - Đồng chí chiến sĩ cười to, đáp.
- Không sợ thật ư? - Bô-ga-rép hỏi bằng một giọng nghiêm trang.
Người kia chìa ra một gói thư.
Lá thứ nhất, từ Ê-rê-van tới, gửi cho Ba-bát-gia-nhi-an. Bô-ga-rép đọc địa chỉ người gửi: thư đó của vợ Ba-bát-gia-nhi-an.
Các đại đội trưởng Ồp-chi-nhi-cốp và Su-lây-kin, đồng chí phụ trách công tác chính trị Ma-khốt-kin vừa nhanh nhẹn soạn thư, vừa nói khe khẽ:
- Đồng chí này... hy sinh... hy sinh... hy sinh. Đồng chí này... hy sinh.
Họ để riêng thư của các đồng chí đã tử trận sang một bên.
Bô-ga-rép cầm lá thư của Ba-bát-gia-nhi-an và đi ra mộ anh. Bô-ga-rép đặt nó lên một cái mô nhỏ xong phủ đất lên, bên trên lại chặn thêm một mảnh đại bác nặng.
Anh đứng hồi lâu bên nấm mộ đồng chí tiểu đoàn trưởng.
- Đến bao giờ anh mới nhận được thư em, Li-đa ơi? - Anh thốt lên thành tiếng.
Hồi ba giờ sáng, người ta nhận được một bức điện ngắn đánh bằng mật mã qua vô tuyền điện. Tư lệnh trưởng binh đoàn khen ngợi các chiến sĩ và sĩ quan vì lòng dũng cảm của họ. Họ đã làm cho chiến xa Đức phải thiệt hại nặng; họ đã hoàn thành nhiệm vụ một cách vẻ vang và đã chặn được đường tiến của một binh đoàn địch. Lệnh cho những bộ phận còn lại của tiểu đoàn và pháo binh rút.
Bô-ga-rép biết là không thể rút lui được; các trinh sát viên cho biết rằng, ban đêm, quân Đức đã mở một cuộc hành quân trên những đường con chạy ngang qua đường cái.
Các sĩ quan, xúc động, hỏi anh dồn dập. Họ nói:
- Chúng ta bị bao vây.
Sau cái chết của Ba-bát-gia-nhi-an, Bô-ga-rép phải quyết định một mình. Lần đầu tiên, anh trịnh trọng nói với các sĩ quan và các đồng chí phụ trách công tác chính trị tập hợp trong hầm, cái câu mà ngoài mặt trận người ta mới thích nhắc đi nhắc lại làm sao, dù chỉ là khi dừng chân nghỉ đêm hay ăn uống: “Tôi đã xem xét tình hình và tôi quyết định...”. Bản thân anh cũng ngạc nhiên khi nghe thấy chính mình thốt ra những tiếng ấy. Anh nghĩ: Ồ, giá mà Li-đa nhìn thấy mình!
- Các đồng chí sĩ quan, đây là quyết tâm của tôi. -  Anh nói. - Chúng ta sẽ vào rừng, ở đó nghỉ lại, chấn chỉnh rồi chiến đấu thọc theo hướng con sông để vượt sang bờ đông. Tôi chỉ định đại úy Ru-mi-an-xép làm chỉ huy phó giúp việc tôi. Đúng một giờ nữa xuất phát.
Anh ngắm nghía những khuôn mặt mệt mỏi của các sĩ quan, những nét nghiêm khắc và xọm đi của Ru-mi-an-xép và nói bằng một giọng khác hẳn, nó gợi cho anh nhớ lại Mát-xcơ-va trước chiến tranh:
- Các bạn, ta phải giành lấy chiến thắng bằng máu và lửa. Chúng ta hãy đứng lên làm vẻ vang cho linh hồn các bạn chiến đấu trung thành của chúng ta - những chiến sĩ, sĩ quan và các đồng chí phụ trách công tác chính trị đã ngã trên trường danh dự.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét