Và Nơi Đây Bình Minh Yên Tĩnh
(А зори здесь тихие)
Tác giả: Boris Vasilyev
Người dịch Lê Đức Mẫn
Nhà xuất bản Cầu vồng (Moskva) - 1985
Chương 8
Bố trí xong như thường lệ, anh ngồi tính giờ.
Theo anh tính thì còn phải đợi bọn Đức chừng bốn tiếng nữa, vì thế anh cho phép
đơn vị ăn nóng, cứ hai người một cà mèn. Lida Brichkina xung phong nấu nướng,
anh bổ sung thêm cho cô hai người phụ việc và ra lệnh đun nấu không được có
khói.
- Tôi mà thấy khói là tôi đổ cả nồi xuống bếp
ngay đấy. Rõ chưa?
- Rõ. - Lida nói, giọng yếu ớt.
- Chưa, chưa rõ đâu, đồng chí chiến sĩ ạ.
Tôi chỉ cho là rõ khi đồng chí hỏi mượn tôi cái rìu và cử những người phụ việc đi
chặt cành khô mà thôi. Mà phải bảo họ chặt cái cây nào không có meo bám, khô khốc.
Như thế mới đượm lửa và không có khói.
Trong lúc bộ ba đang nấu cháo, Vaxkốp và hạ
sĩ Ôxianina và chiến sĩ Kômenkôva đi thăm thú khắp các hốc núi. Họ xác định vị
trí đứng bắn, chọn các điểm mốc lấy hướng. Khoảng cách từ các điểm đứng đến điểm
mốc Vaxkốp tự mình đo bằng bước chân và ghi vào bản đồ chiến đấu theo đúng quân
lệnh.
Lúc ấy có tiếng gọi ăn cơm, họ ngồi thành từng
nhóm hai người như lúc đi đường và Vaxkốp ăn chung với Guốcvích. Tất nhiên, cô
ăn rất dè dặt, thường chỉ ngồi khua thìa không, còn bao nhiêu cháo để cho anh cả.
Chuẩn úy không hài lòng, bảo:
- Sao cứ khua thìa mãi thế, đồng chí phiên
dịch. Đồng chí biết không, tôi có phải là người đang yêu đâu, đừng trút cho tôi
như thế. Đồng chí phải ăn như một chiến sĩ thực thụ chứ.
- Em vẫn ăn đấy chứ. - và cô mỉm cười.
- Tôi biết rồi! Cô gầy như con chim chết
rét ấy.
- Tạng người em nó thế đấy.
- Tạng người?... Brichkina cũng có tạng người
y như tất cả chúng ta. Mình mẩy người ta cũng là còn để mà nhìn nữa chứ...
Ăn xong lại uống chè đàng hoàng: lúc đi
trên đường Vaxkốp đã hái được một ít lá việt quất bây giờ đem ra nấu uống. Họ
nghỉ ngơi nửa tiếng, sau đó chuẩn úy ra lệnh tập hợp.
- Nghe lệnh chiến đấu! - anh bắt đầu nói,
giọng trang trọng, mặc dù trong lòng anh cũng có phần nghi hoặc không biết mình
ra lệnh như thế đúng hay sai. - Quân địch gồm hai tên Đức vũ trang tận răng tiến
về phía hồ Vôpi nhằm mục đích bí mật đến đường sắt Kirốp và kênh đào Bạch Hải-Bantích
mang tên đồng chí Stalin. Đơn vị chúng ta có sáu người được lệnh phòng ngự hẻm
núi Xiniukhina nhằm bắt làm tù binh quân giặc. Bên trái chúng ta là hồ Vôpi,
bên phải chúng ta là hồ Lêgôn... - Chuẩn úy ngừng lại ho một tiếng, bối rối
nghĩ rằng lẽ ra đầu tiên phải viết lệnh này ra giấy, rồi anh lại nói tiếp: -
Tôi quyết định sẽ đón bắt địch ở ngay vị trí chính, không nổ súng mà buộc chúng
phải đầu hàng. Nếu chúng kháng cự ta sẽ giết một tên, còn tên kia ta bắt sống. Ở
vị trí dự bị chúng ta sẽ để đồ đạc và cử chiến sĩ Chetvêrtak canh giữ. Mọi hoạt
động chiến đấu đều phải có lệnh của tôi. Người dự bị thay thế tôi là hạ sĩ
Ôxianina, và nếu Ôxianina không thể chiến đấu được thì Guốcvích sẽ thay. Ai hỏi
gì không?
- Tại sao tôi lại là dự bị? - Galia
Chetvêrtak hậm hực hỏi.
- Câu hỏi không chính đáng, đồng chí chiến
sĩ ạ. Đã lệnh thì đồng chí cứ thi hành.
- Galia, cậu là quân dự bị của bọn mình, -
Ôxianina nói.
- Hết thắc mắc, mọi việc đều rõ. -
Kômenkôva vui vẻ nói.
- Nếu rõ, tôi đề nghị đi nhận vị trí.
Anh dẫn mọi người đi đến các vị trí mà anh
đã cùng Ôxianina hoạch định từ trước, chỉ dẫn cho từng người các mốc định hướng
rồi lại căn dặn mọi người phải nằm im như chuột.
- Không ai được động đậy. Tôi sẽ là người đầu
tiên nói chuyện với chúng.
- Bằng tiếng Đức chứ? - Guốcvích hóm hỉnh hỏi.
- Bằng tiếng Nga. - chuẩn úy nói, giọng gay
gắt. - Nếu chúng không hiểu, đồng chí sẽ phiên dịch. Rõ chưa?
Mọi người im lặng.
- Nếu đến lúc chiến đấu mà các đồng chí cứ
thò đầu ra thế kia thì không có y tá nào bên cạnh đâu. Mà mẹ già cũng không nốt.
Anh nói chuyện mẹ già thật không đúng lúc.
Vì thế anh đâm ra cáu: bắn nhau thật chứ có phải trong trường bia đâu!
- Đánh thằng Đức thì phải đánh từ xa. Cứ
lúng túng với súng thì nó găm đạn vào mặt như ruồi ngay. Vì thế tôi ra lệnh dứt
khoát là phải nằm im. Cứ nằm im, bao giờ tôi ra lệnh “bắn!” mới được động tĩnh.
Còn nếu không thì thân đàn bà... - Nói đến đây Vaxkốp ngừng lại, khoát tay một
cái. - Hết. Chỉ thị có thế thôi!
Anh bố trí bộ phận quan sát, cứ hai người một
lần cho bốn mắt cùng nhìn rõ. Còn chính anh trèo lên một chỗ cao hơn đưa ống
nhòm quan sát một góc rừng, anh nhìn đến lúc chảy nước mắt ra mới thôi.
Mặt trời đã gác núi, nhưng tảng đá Vaxkốp nằm
lúc nãy bây giờ vẫn âm ấm. Chuẩn úy đặt ống nhòm xuống, nhắm mắt lại cho đỡ mỏi.
Và ngay lập tức tảng đá ấm kia bỗng tròng trành nhẹ nhàng và bỗng trôi vào chốn
nào đó tịch mịch. Vaxkốp không kịp nhận ra rằng mình đã thiu thiu ngủ. Dường
như anh cảm thấy và nghe thấy được tiếng gió reo rì rào, tựa hồ như anh đang nằm
trên chiếc lò sưởi kiểu Nga, như anh đã quên không trải vải gai, mà đáng nhẽ điều
đó anh phải nói cho mẹ anh biết. Thế rồi anh bỗng nhìn thấy mẹ anh dáng người
nhanh nhẹn, thấp bé, đã nhiều năm bà chỉ được ngủ chập chờn từng giấc ngắn ngủi
một cách trộm lén như phải ăn cắp từ chính cuộc đời nông dân khó nhọc của bà.
Anh nhìn thấy đôi bàn tay gầy guộc đến mức không thể tưởng tượng được với những
ngón tay chịu lam lũ và giá lạnh đã từ lâu không co lại được nữa. Anh cũng nhìn
thấy cả khuôn mặt nhăn nheo như chiếc bánh nướng, những giọt nước mắt trên đôi
má héo hon và anh hiểu rằng cho đến bây giờ mẹ anh vẫn đang ngồi khóc thằng em
Igo đã chết và than thân trách phận. Anh muốn nói với mẹ anh một lời âu yếm,
thì có một người nào đó đụng vào chân anh. Anh mở choàng mắt ra: Ôxianina trèo
lên phiến đá và chạm phải chân anh.
- Bọn Đức hả?
- Ở đâu? - Ôxianina sợ hãi hỏi.
- Quỷ thật... Cứ tưởng.
Rita Ôxianina nhìn anh một hồi lâu, mỉm cười:
- Anh Phêđốt Epgraphôvích, anh ngủ đi. Em
mang áo cho anh đắp nhé.
- Ôxianina, không phải. Tôi rất mệt. Phải
hút một điếu mới được.
Anh chui xuống dưới. Sau một tảng đá
Kômenkôva đang ngồi chải đầu. Mái tóc cô tung ra không thấy lưng đâu cả. Cô đưa
lược ra sau lưng, tay với không tới nên cứ phải chộp chộp. Mái tóc của cô dày dặn,
mượt mà và óng ánh như những sợi đồng. Đôi tay cô di động trên đó trông thật nhẹ
nhàng uyển chuyển.
- Tóc nhuộm đấy à? - chuẩn úy hỏi xong bỗng
thấy sợ hãi vì cô ấy sẽ cho một câu độc địa và thế là hết chuyện, sự đời thường
vẫn vậy.
- Tóc trời cho đấy. Bù xù quá phải không
anh?
- Không hề gì.
- Anh không sợ Lida Brichkina trông thấy à.
Mắt nó tinh lắm đấy.
- Được, được, chỉnh đốn quân phục đi...
Quỷ thật, lại buột miệng ra cái câu ấy! Chả
là trong điều lệnh có dạy. Không làm thế nào quên được, Vaxkốp, mày là một con
gấu, một con gấu đần độn!
Chuẩn úy cau mày. Anh hút một hơi thuốc.
Khói thuốc cuộn quanh người mù mịt.
- Đồng chí chuẩn úy này, đồng chí đã có vợ
chưa?
Anh nhìn cô và thấy qua mái tóc màu hung rực
rỡ như lửa một con mắt xanh lơ nhìn ra. Đôi mắt này có sức tàn phá như một cỗ đại
bác một trăm năm mươi hai ly vậy.
- Có vợ rồi, đồng chí chiến sĩ Kômenkôva ạ.
Anh bật ra câu nói dối ấy một cách tự
nhiên. Như thế là càng tốt. Chả là anh đang đi bố trí trận địa cho tiểu đội mà.
- Thế chị ấy ở đâu?
- Ở đâu ấy à? Ở nhà.
- Thế còn các cháu?
- Các cháu?... - Vaxkốp thở dài. - Có một
thằng bé con mà nó chết ngay trước chiến tranh rồi.
- Mất rồi?
Cô hất mái tóc ra sau lưng, nhìn anh. Cô
như nhìn thẳng vào tâm hồn anh, đúng là xoáy vào tâm can anh. Rồi cô không nói
gì thêm. Không an ủi. Không đùa cợt. Không vu vơ. Chính thế Vaxkốp lại không chịu
được. Anh thở dài:
- Mẹ tôi không giữ được cháu...
Anh nói rồi lại thấy hối tiếc, đến nỗi anh
nhảy bật lên, sửa lại quần áo như đi hội thao vậy.
- Ôxianina, phía đằng ấy thế nào?
- Không có gì lạ, đồng chí chuẩn úy ạ.
- Tiếp tục quan sát!
Rồi anh đi tiếp hết chỗ người này sang chỗ
người kia.
Mặt trời đã lặn lâu nhưng vẫn còn sáng tựa
hồ như trước lúc rạng đông cho nên ngồi sau tảng đá chiến sĩ Guốcvích vẫn đọc
sách được. Cô lẩm nhẩm ngâm ngợi cái gì như thể cầu kinh. Chưa đến gần, Vaxkốp
đã nghe thấy:
Đất Nga đau khổ thê lươngSinh ta vào những năm trường gian khổẤu thơ nào biết đi đâuTử sinh cũng đã qua cầu, nào quênBiết bao năm tháng triền miên!Quật cương có phải? Ước mong có là?Máu xương dành lấy tự doBuồn vui thành nếp nhăn cho mặt người...
- Cô đọc cho ai nghe thế! - anh lại gần hỏi.
Cô phiên dịch bối rối (lẽ ra theo lệnh là
cô phải quan sát, quan sát thật kỹ). Cô liền bỏ sách xuống định đứng dậy, chuẩn
uý khoát tay.
- Tôi hỏi là cô đọc cho ai nghe kia mà?
- Chả cho ai cả. Em đọc cho em thôi.
- Thế việc gì phải đọc thành tiếng?
- Thơ mà lại.
- À... - Vaxkốp không hiểu. Anh cầm sách
lên xem: một quyển sách mỏng dính bằng cuốn hướng dẫn cách bắn bằng súng phóng
lựu. Anh giở thử vài trang thấy cay cả mắt.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét