Và Nơi Đây Bình Minh Yên Tĩnh
(А зори здесь тихие)
Tác giả: Boris Vasilyev
Người dịch Lê Đức Mẫn
Nhà xuất bản Cầu vồng (Moskva) - 1985
Chương 10
Chuẩn úy về chỗ của mình ở phía trước mọi
người và cao hơn mọi người. Anh kiểm tra lại súng lục, lắp đạn vào súng trường,
rồi lấy ống nhòm ra quan sát khắp bìa rừng quanh mình đang phơi dưới ánh mặt trời
mới mọc.
Chim ác là vẫn lượn vòng trên các bụi cây
ríu rít gọi bầy. Các chiến sĩ lặng lẽ nối đuôi nhau về các vị trí.
- Xin chào đồng chí chuẩn úy.
- Xin chào. Chetvêrtak đằng ấy thế nào?
- Nó đang ngủ, chúng em chưa đánh thức.
- Đúng đấy. Cô ở đây làm liên lạc, nhưng chớ
thò đầu ra nhé.
- Vâng, - Guốcvích đáp.
Chim bay mỗi lúc một gần, có những chỗ ngọn
cây rung động và Vaxkốp thấy như những cành khô gãy răng rắc dưới chân người bước
nặng nề. Rồi bỗng nhiên mọi vật như lắng lại, chim chóc cũng thôi kêu, nhưng
chuẩn úy biết rằng ở chỗ bìa rừng kia vẫn có người đang ngồi trong bụi. Họ ngồi
đó nhìn ngắm bờ hồ, nhìn khu rừng phía bên này, nhìn dãy núi có con đường chúng
đang đi qua, con đường mà anh đang giấu mình và các đội viên của anh hồng hào
sau một giấc ngủ yên cũng đang rình rập.
Đã đến cái giây phút thần kỳ, lúc các sự cố
dồn dập đến, lúc kết quả thay thế nguyên nhân, lúc ca này sản sinh ca khác.
Trong cuộc đời thường, con người không bao giờ nhận thấy được nó, nhưng trong
chiến tranh, lúc thần kinh căng thẳng cực độ, lúc đứng trước bước ngoặt đầu
tiên thì lại xuất hiện cái ý nghĩ nguyên thủy của sự tồn tại là phải lành lặn
chân tay. Cái giây phút ấy đã trở thành hiện thực, đã sờ nắn thấy được và đang
kéo dài như vĩnh cửu.
- Nào, chúng mày ra đi chứ, ra đi... - Vaxkốp
thì thầm.
Một bụi cây xa xa rung lên và có hai thằng
bước ra. Chúng khoác áo rằn ri màu xám, nhưng mặt trời chiếu thẳng vào mặt
chúng nên anh nhận rõ từng cử chỉ một.
Chúng vẫn tiến về phía hồ, tay dính cò
súng, lưng cúi xuống, chân bước những bước dè dặt như mèo...
Nhưng Vaxkốp không nhìn chúng nữa. Anh
không nhìn vì những bụi cây sau lưng chúng vẫn cứ rung động, và từ trong những
bụi cây ấy vẫn cứ tiếp tục tuôn ra những khuôn người xanh xám, lăm lăm súng
máy.
- Ba... năm... tám... mười... - Guốcvích đếm
thầm. - Mười hai... mười bốn... mười lăm... mười sáu... Mười sáu tên, đồng chí
chuẩn úy ạ....
Các bụi cây im lặng trở lại.
Đàn chim ác là ríu rít bay đi.
Mười sáu tên Đức lấm la lấm lét chậm chạp
đi ven hồ nước về phía mỏm núi Xiniukhina.
Suốt đời mình Vaxkốp toàn phải thi hành mệnh
lệnh cả. Anh thi hành răm rắp, nhanh chóng, toàn tâm toàn ý, tựa hồ trong việc
thực thi nghiêm chỉnh ý chí của người khác đã tìm thấy toàn bộ ý nghĩa tồn tại
của mình. Với tư cách là người thi hành, anh đã được cấp trên đánh giá cao và
không đòi hỏi gì hơn nữa. Anh đã là một bánh xe truyền động của một bộ máy lớn
hoàn thiện: anh đã tự quay và đã làm quay những bánh răng khác mà không cần biết
sự quay ấy bắt đầu từ đâu, hướng tới đâu và kết thúc thế nào.
Bọn Đức vẫn chậm chạp và lì lợm tiến lên,
chúng vẫn đi mé bờ hồ Vôpi, đi thẳng về phía anh và đồng đội anh, những người
giờ đây đang nằm sau các phiến đá, đang theo đúng lệnh anh tì má vào những báng
súng giá lạnh.
- Mười sáu tên, đồng chí chuẩn úy ạ. - Guốcvích
nhắc lại gần như không thành tiếng.
- Thấy rồi, - anh nói, không quay đầu lại.
- Truyền lệnh xuống dưới đi, Guốcvích. Cô bảo Ôxianina đưa ngay chị em về vị
trí dự bị. Hết sức bí mật!... Đứng im, cô đi đâu thế?... Bảo Brichkina đến gặp
tôi ngay! Nhớ phải bò đấy, đồng chí phiên dịch ạ. Bây giờ chỉ có bò mới sống được.
Guốcvích bò đi, cố gắng len lỏi giữa các
khe đá. Vaxkốp muốn nghĩ ra một kế gì, muốn quyết định ngay một việc, nhưng đầu
anh trống rỗng một cách tuyệt vọng và chỉ còn một mong ước bao nhiêu năm nay
anh nuôi dưỡng, bây giờ cứ liên miên thôi thúc anh, đó là phải báo cáo. Ngay giờ
này, ngay phút giây này phải báo cáo ngay cho toàn đơn vị biết rằng tiểu đội
anh không đủ sức bảo vệ đường sắt Kirốp, cả kênh đào mang tên đồng chí Xtalin.
Tiểu đội anh đã bắt đầu rút lui: có tiếng
súng lạch cạch, có tiếng đá rơi. Những tiếng động ấy cứ dội lên trong anh, mặc
dù bọn Đức hãy còn ở xa và chúng không thể nghe thấy được, nhưng Vaxkốp đã cảm
thấy sợ hãi thật sự. Trời ơi, giá bây giờ có một khẩu súng máy đầy một hộp đạn
với một người trợ thủ đắc lực! Thậm chí anh cũng không cần súng máy, mà chỉ cần
độ ba khẩu tiểu liên và mấy tay đàn ông lanh lợi mà thôi... Đằng này súng máy
thì không, đàn ông cũng chẳng có, chỉ có 5 cô con gái rúc ra rúc rích và mỗi khẩu
súng trường cũng chỉ có 5 kẹp đạn. Nghĩ thế chuẩn úy Vaxkốp toát mồ hôi hột giữa
buổi sáng tháng Năm đầy sương này...
- Đồng chí chuẩn úy... Đồng chí chuẩn úy.
Anh cố gắng lấy tay áo gạt hết mồ hôi rồi mới
quay lại nhìn đôi mắt mở to hết cỡ bên cạnh rồi nháy mắt:
- Vui lên chứ Brichkina. Chúng có mười sáu
đứa, thế là tốt đấy. Hiểu chưa?
Vì sao mười sáu tên lại tốt hơn là hai đứa,
điều ấy chuẩn úy không giải thích được, nhưng Lida cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình
và mỉm cười một cách mơ hồ.
- Đường về nhà cô vẫn nhớ kỹ đấy chứ?
- Vâng ạ, thưa chuẩn úy.
- Trông nhé: bên trái bọn Đức có một rặng
thông, cô qua đó rồi đi đường bìa rừng dọc theo hồ nước...
- Ở chỗ anh chặt củi chứ gì?
- Đúng đấy, cô gái ngoan ạ! Từ đó cô đi về
phía ngòi nước. Cô đi đường thẳng thì không bị lạc.
- Em biết rồi, đồng chí...
- Chờ đấy, Lida, đừng có mà nhanh nhẩu đoảng.
Cái chính là phải chú ý đầm lầy, hiểu chưa? Có một chỗ nông rất hẹp, bên phải
bên trái đều là hồ bùn. Mốc ngắm là cây bạch dương. Từ cây bạch dương thẳng ra
hai cây thông là đến gò đất.
- Vâng.
- Đến đó cô nghỉ một lát chứ đừng xuống nước
ngay. Từ gò đất nhằm hướng đến cái gốc cây cháy mà tôi đã đứng đó rồi bước xuống
nước ấy. Cứ nhắm cái gốc ấy mà đi, trông rõ lắm đấy.
- Vâng ạ.
- Cô báo cáo tình hình cho Kirianôva. Ở đây
chúng tôi sẽ làm bọn Đức rối trí ít lâu, nhưng không thể kìm chân chúng nhiều
được, chắc cô cũng hiểu.
- Vâng ạ.
- Súng ống, đồ đạc cô để cả đây mà đi cho
nhẹ.
- Nghĩa là em phải đi luôn bây giờ?
- Trước khi xuống đầm đừng quên cây gậy
nhé.
- Vâng. Thôi em chạy đây.
- Ừ, đi đi, Lida.
Lida lặng lẽ gật đầu đi ra. Cô dựa súng vào
vách đá, tháo hộp đạn ở thắt lưng ra, mắt vẫn không rời chuẩn úy như chờ đợi điều
gì. Nhưng Vaxkốp đã quay nhìn bọn Đức và không thấy đôi mắt đầy lo âu của cô nữa.
Lida khẽ thở dài, thắt chặt dây lưng rồi cúi mình xuống chạy về phía bụi thông,
chân hơi lệt sệt như tất cả mọi người đàn bà trên đời.
Bọn Đức đã đến rất gần, đến nỗi có thể nhìn
rõ mặt, nhưng Vaxkốp vẫn nằm yên. Vừa ghé mắt quan sát bọn Đức anh vừa nhìn ra
chỗ rừng thông bắt đầu mọc từ sát mép núi và kéo dài đến tận bìa rừng. Ở đó có
hai lần anh thấy ngọn cây lay động, nhưng lay động thật nhẹ, tựa hồ như có một
con chim đậu xuống và anh nghĩ thầm rằng mình đã làm thật đúng khi cử chính
Lida Brichkina trở lại.
Khi tin chắc rằng bọn Đức không biết gì về
người chiến sĩ liên lạc, anh khóa chốt an toàn và bước ra sau một tảng đá. Anh
đặt vũ khí của Lida để lại rồi chạy tắt ra phía sau, nhờ giác quan thứ sáu, anh
đặt chân không có một tiếng động nào.
- Đồng chí chuẩn úy!...
Cả tiểu đội chạy về phía anh như đàn kiến
trên cây. Chetvêrtak đang trùm áo cũng chui bật ra. Tất nhiên là hỗn loạn.
Anh thấy cần phải quát tháo ra lệnh, cần phải
bảo Ôxianina rằng cô ấy đã không biết bố trí canh gác. Anh đã mở miệng và cau mặt
chuẩn bị ra lệnh, nhưng nhìn thấy những đôi mắt chăm chú của họ, anh lại xuống
giọng như nói ở nhà:
- Hỏng rồi, các cô ạ.
Anh định ngồi xuống một phiến đá, nhưng Guốcvích
đã ngăn anh lại để lấy áo khoác của mình lót xuống cho anh. Anh gật đầu tỏ ý cảm
ơn, ngồi xuống, rồi lấy gói thuốc lá ra. Chị em ngồi thành hàng trước mặt anh,
lặng yên ngắm anh quấn một điếu thuốc. Vaxkốp nhìn Chetvêrtak.
- Cô thấy người thế nào?
- Không sao cả. - Cô nở một nụ cười gượng gạo,
môi chuyển động một cách khó khăn. - Em ngủ ngon.
- Như thế là chúng có mười sáu tên. - Chuẩn
úy cố gắng nói một cách bình thản, vì thế anh cân nhắc từng từ một. - Mười sáu
cây súng máy là một lực lượng lớn đấy. Trực diện không thể ngăn chúng được đâu.
Mà không ngăn được chúng cũng không được. Chừng ba tiếng nữa chúng sẽ tới đây,
vì thế cần phải tính toán.
Ôxianina và Kômenkôva đưa mắt nhìn nhau. Guốcvích
xoa xoa tay trên mặt váy nơi đầu gối. Còn Chetvêrtak thì giương mắt nhìn anh
không chớp. Anh nhận thấy tất cả những cử chỉ đó, nhìn và nghe thấy hết mọi người,
dù anh đang thoải mái hút thuốc và mắt nhìn điếu thuốc của mình.
- Tôi đã cử Brichkina đi có việc. - anh
khoan thai nói. - Viện binh thì phải đến đêm mới có thể có, chứ không sớm hơn
được. Mà từ nay tới đêm phải chiến đấu, chúng ta sẽ không chịu đựng nổi. Không
một vị trí nào có thể đứng vững được, bởi vì chúng có tới mười sáu cây súng
máy.
- Biết làm sao được, đành ngồi nhìn để
chúng đi qua thôi? - Ôxianina khẽ nói.
- Không thể cho chúng vượt qua hẻm núi này
được. - Vaxkốp nói. - Cần phải đánh bật chúng ra khỏi hướng đi, phải làm cho
chúng rối trí, bắt chúng vòng qua hồ Lêgôn. Muốn thế thì sao? Nếu chỉ đánh nhau
thì chúng ta sẽ không đương nổi. Vì thế cần các bạn cho biết ý kiến.
Chuẩn úy sợ nhất là các cô biết được rằng
anh lúng túng.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét