Nhân Dân Bất Diệt
Tác giả: Vasily
Grossman
Người dịch: Trần
Mai Chính
NXB Quân Đội Nhân
Dân - Năm 1963
Hội Đồng Quân Sự
Trong khi chờ họp
hội đồng quân sự, chính ủy mặt trận Sê-rê-nít-sen-cô dạo chơi ngoài vườn. Đồng
chí đi chậm từng bước, thỉnh thoảng lại dừng chân để nhồi thêm thuốc vào chiếc
tẩu ngắn. Đồng chí đi ngang trước mặt một tòa lâu đài cổ, phía trên có ngọn
tháp cao màu sẫm, với một chiếc đồng hồ đã chết, rồi xuống phía hồ. Cành cây
xanh rì và rậm lá kết lại từng vòm, ngả xuống mặt nước. Nắng sớm chiếu rực
những con thiên nga đang bơi. Chúng cử động có vẻ lững lờ quá, và để gắng rẽ
qua mặt nước xanh thẫm dày đặc, cổ chúng cử dướn mãi lên, khiến Sê-rê-nít-sen-cô
bất chợt đứng lại, cũng phải mơ màng nhìn lũ chim trắng ấy. Cát ẩm sào sạo dưới
gót ủng đồng chí. Một sĩ quan đã có tuổi, có chòm râu đen, đang bước từ trạm
thông tin tới. Sê-rê-nít-sen-cô biết ông ta: ông công tác ở phòng tác chiến và
đã báo cáo tình hình cho đồng chí hai lần.
- Báo cáo đồng chí
chính ủy?
- Được, được, tôi
nghe đây, - Sê-rê-nít-sen-cô trả lời, mắt vẫn không rời đàn thiên nga, Chúng
hoảng hốt vì giọng nói sang sảng của đồng chí sĩ quan, đang bơi tản cả sang bờ
hồ bên kia.
- Anh em vừa nhận
được một bức điện của đồng chí trung đoàn trưởng trung đoàn bộ binh 72.
- Của Ma-ca-rốp ấy
à?
- Vâng, đúng. Báo
cáo chính ủy, bức điện cho biết nhiều tin rất quan trọng: hôm qua, hồi 23 giờ,
địch đã có một cuộc điều quân rất lớn trên đường gồm có xe tăng và bộ binh cơ
giới hóa, Những tù binh bị ta bắt khai là thuộc ba sư đoàn trong quân đoàn
thiết giáp của Gu-đe-ri-an, Hướng tiến quân của chúng là hướng U-nê-sa
Nô-gô-rốt Xê-véc.
Người thiếu tá liếc
nhìn đàn thiên nga, rồi nói thêm:
- Theo lời tù
binh, các sư đoàn thiết giáp địch hiện nay không đủ quân số,
- Được, - Sê-rê-nít-sen-cô
nói. - đêm qua tôi đã được biết tin đó rồi.
Thiếu tá nhìn chăm
chú khuôn mặt nhăn nheo có đôi mắt to mà đẹp, với nước da đã sáng rất nhiều so
với khi còn đang bị sạm đi vì những cơn gió rét dữ dội trong cuộc chiến tranh
Nga - Đức năm 1914, vì những chiến dịch đánh xuyên qua đồng cỏ thời nội chiến.
Nom chính ủy mặt trận có vẻ trầm tĩnh, mơ màng.
- Báo cáo chính
ủy, xin phép đồng chí tôi về,
- Khoan, thông báo
mới nhất của khu trung tâm nói gi?
- Tình hình thu
lượm được cho tới bốn giờ, không phút...
- Không phút...
Thôi xin anh! - Sê-rê-nít-sen-cô nói. -
Có thể là ba giờ năm mươi bảy phút chăng?
- Thưa chính ủy,
cũng có thể, - Người thiếu tá mỉm cười. - Thông báo không có gì đặc biệt. Trong
các khu khác, địch không tỏ vẻ gì hoạt động lắm, Duy có ở phía tây bến vượt
sông, chúng đã chiếm làng Mác-si-khi-na Bu-đa và đã nướng một tiểu đoàn rưỡi
trong trận này.
- Làng nào? - Sê-rê-nít-sen-cô
quay người về phía đồng chí sĩ quan, hỏi.
- Báo cáo chính
ủy, làng Mác-si-khi-na Bu-đa,
- Đúng thế chứ? - Sê-rê-nít-sen-cô
cất cao giọng nghiêm khắc.
- Đúng hoàn toàn
ạ.
Thiếu tá ngừng một
lát rồi nói thêm, như một người đang có lỗi bị bắt quả tang:
- Thưa chính ủy,
đàn thiên nga kia đẹp quá, Hôm qua, hai con đã chết vì bị máy bay oanh tạc; lũ
chim non thì sống sót.
Sê-rê-nít-sen-cô
châm lại cái tẩu đã tẳt rồi thả ra một làn khói,
- Đồng chí cho
phép?
Sê-rê-nít-sen-cô
gật đầu.
Và thiếu tá, sau
khi giập đôi gót ủng, lại trở về cơ quan tham mưu, đi ngang qua gốc phong già,
nơi người sĩ quan phụ tá của Sê-rê-nít-sen-cô đứng, Đồng chí chính ủy còn rốn
lại ngắm đàn thiên nga và những vệt sáng đang tô điểm mặt nước hồ xanh, Rồi
đồng chí nói, giọng khàn khàn, hầu như không thành tiếng:
- Ôi! Mẹ! Ôi!
Lê-ô-nít con ơi, liệu chúng ta có còn bao giờ gặp lại được nhau nữa không?
Một cơn ho xù xụ
làm rung chuyển bộ ngực con nhà lính của đồng chí.
Thấy đồng chí quay
trở lại phía tòa lâu đài, người sĩ quan phụ tá đang chờ ở đó hỏi:
- Báo cáo chính
ủy, có cần cho xe hơi đi đón cụ và cháu không ạ?
- Không. - Sê-rẻ-nít-sen-cô
đáp gọn lỏn.
Thấy vẻ mặt người
phụ tá ngạc nhiên, đồng chí nói thêm:
- Đêm qua,
Mác-si-khi-na Bu-đa đã bị bọn Đức chiếm rồi.
Hội đồng quân sự
họp trong một gian phòng có trần cao xây thành vòm với những cửa số dài và hẹp
che hai lượt màn. Giữa cảnh tranh tối tranh sáng, tấm dạ đỏ có đính ngù phủ
trên bàn nom như dạ đen. Mười lăm phút trước khi họp. người bí thư đang phiên
trực vào phòng, bước không một tiếng động trên nền thảm. Anh khẽ nói với người
phụ tá:
- Muốc-di-khin, đã
có táo cho đại tướng chưa?
Sĩ quan phụ tá trả
lời liến thoắng:
- Tôi đã cho đặt,
cũng như mọi khi. Họ đã mang Nác-dăng và thuốc lá “Cao nguyên phương Bắc” đến
rồi kia.
Người chạy giấy
bưng vào một đĩa táo xanh và nhiều chai Nác-dăng. Đồng chí bí thư nói:
- Đặt lên kia,
trên chiếc bàn nhỏ ấy.
- Tôi biết rồi,
đồng chí bí thư ạ.
Mấy phút sau,
thiếu tướng tham mưu trưởng bước vào, vẻ khó chịu và mệt mỏi. Theo sau là một
đại tá trưởng phòng tác chiến, tay cầm một cuộn bản đồ. Đại tá người cao mặt
đỏ. Thiếu tướng thì trái lại, người đẫy đà mà xanh. Nhưng lạ một điểu là hai
người nom rất giống nhau. Thiếu tướng hỏi người sĩ quan phụ tá đang đứng
nghiêm:
- Đồng chí tư lệnh
đâu?
- Báo cáo đồng
chí, tư lệnh đang gọi dây nói.
- Đã nối liên lạc
được rồi chăng?
- Đã nối xong cách
đây chưa đầy hai mươi phút.
- Pi-ốt
Ê-phi-mô-vích, đồng chí xem đấy, - tham mưu trưởng nói. - thế mà tay
Xtê-mê-khen mà đồng chí vẫn thường ca ngợi cũng chỉ dám hẹn trưa nay mới có thể
gọi được.
Đại tá trả lời:
- Nối được sớm thì
càng tốt thôi, I-li-a I-va-nô-vích ạ.
Và đổng chí nói
thêm, với vẻ nghiêm trang thường thấy ở một người cấp dưới trước cấp trên của
mình trong những trường hợp ấy:
- Bao giờ đồng chí
mới đi ngủ? Đồng chí thức thế là ba đêm rồi.
- Ôi chao, đồng
chí biết đấy, tình hình hiện nay không cho phép nghĩ tới chuyện ngủ được. - Và
tham mưu trưởng đi lấy một quả táo trên ghế.
Đại tá đang giở
các bản đồ trên bàn cũng đưa tay về phía chồng táo. Sĩ quan phụ tá vẫn đứng
nghiêm, đưa mắt làm hiệu với đồng chí bí thư đang đứng gần tủ sách.
- Đây rồi, chính
nó đây. - Tham mưu trưởng nói.
Cúi xuống tấm bản
đồ, đồng chí ngắm mũi tên xanh lớn chỉ hướng tiến của binh đoàn thiết giáp Đức
thọc vào trong cái hình bán nguyệt tô màu đỏ là trận địa phòng ngự của quân ta.
Đồng chí cắn một miếng táo.
- Ôi, táo quái gì
mà chua rụng cả răng!
Đại tá cũng cắn
vào quả táo của mình và nói nhanh:
- Chẳng phải ngoa,
đúng là giấm!
Và đồng chí bực
mình hỏi người phụ tá:
- Này, đồng chí
không kiểm được cái gì khá hơn cho hội đồng quân sự à?
Tham mưu trưởng
cười:
- Pi-ốt
Ê-phi-mô-vích ạ, không nên tranh luận về khẩu vị của từng người làm gì. Người
ta chủ tâm hẹn lấy táo này cho đại tướng đó. Biết làm thế nào được, đồng chí ấy
ưa táo chua mà.
Cùng cúi xuống
bàn, họ nói nho nhỏ:
- Đường giao thông
chính của ta đang bị đe dọa. Mục đích cuộc hành quân của địch đã lộ rõ. Chà, cứ
xem đây này, đúng là chúng định khuýp lấy sườn trái của ta rồi còn gì nữa!
- Đâu nào! - Thiếu
tướng trả lời. - Có thể là quân ta đang có cơ bị uy hiếp bao vây thôi.
Họ vừa đặt những
quả táo ăn dở xuống bàn và đứng thẳng người lên thì tư lệnh trưởng mặt trận
Ê-rê-min đến. Đó là một con người dong dỏng, khô khô, tóc hoa râm húi trọc.
Đồng chí bước vào, ủng nện cồm cộp, không đi trên thảm như mọi người mà đi ngay
trên sàn ván đánh xi kêu ken két.
- Chào các đồng
chí, chào các đồng chí. - Tư lệnh trưởng nói.
Rồi nhìn tham mưu
trưởng chòng chọc, đồng chí hỏi:
- I-li-a
I-va-nô-vích, đồng chí có vẻ mệt lắm nhỉ?
Thường ngày, tham
mưu trưởng vẫn gọi tư lệnh trưởng bằng tên và tên đệm của đồng chí ấy - Vích-to
Ăng-đơ-rê-i-ê-vích - nhưng giờ đây, hội đồng quân sự sắp họp một cuộc họp quan
trọng thì đồng chí dõng dạc trả lời:
- Báo cáo đại
tướng, tôi cảm thấy rất khỏe. Đồng chí cho phép báo cáo tinh hình?
- Đồng chí cứ nói.
Cũng vừa vặn chính ủy đến rồi kia.
Sê-rê-nít-sen-cô
bước vào, yên lặng chào mọi người rồi ngồi xuống một chiếc ghế bên góc bàn.
- Khoan cái đã.
-Tư lệnh trưởng nói.
Và đồng chí mở
toang cửa sổ.
- Tôi đã dặn đồng
chí mở các cửa sổ ra rồi kia mà! - Tư lệnh trưởng nghiêm khắc bảo đồng chí bí
thư.
Theo như lời tham
mưu trưởng báo cáo thì tình hình rất nghiêm trọng. Chiến tranh đang ở giai đoạn
quyết liệt, quân đội phát-xít Đức đã thọc những mũi nhọn vào sườn và lăm le bao
vây chúng ta, còn quân ta thì phải rút về những vị trí mới. Nhiều trận huyết
chiến kéo dài ở từng bến vượt sông, từng ngọn đồi. Tuy nhiên, địch thì cứ tiến,
còn ta thì cử lùi.
Địch chiếm nhiều
thành phổ và nhiều miền rộng lớn. Đài phát thanh và báo chí phát-xít ngày ngày
loan báo những trận chiến thắng mới. Bộ máy tuyên truyền quốc xã sướng điên
lên. Bên ta cũng có những người chì nhìn thấy một mặt là: quân Đức tiến, quân
Liên-xô lùi. Và họ chẳng tin tưởng tương lai có điều gì tốt lành cả, Tờ báo “Phôn-kít-se
Bê-ô-bắc-te”* in những đầu đề đỏ to tướng, trong các câu lạc bộ phát-xít vang
lên những bài diễn thuyết say sưa, các thiếu phụ Đức chờ chồng trở về, chuyện
ấy dường như chỉ ngày một ngày hai hoặc tuần này tuần tới nữa mà thôi.
*[Völkischer
Beobachter: tờ báo của đảng Quốc xã Đức]
Báo cáo viên, tham
mưu trưởng và tham mưu phó, đại tá, tư lệnh trưởng và chính ủy mặt trận, tất cả
đều trông thấy mũi tên xanh lớn chĩa vào thân mình to lớn của đất nước xô-viết.
Với đại tá, nó thật có vẻ đáng sợ, dữ dội, không gì cưỡng nổi, lao đi trên mặt
giấy kẻ ô vuông, Tư lệnh trưởng thì biết rõ hơn mọi người đứng xung quanh đồng
chí về những sư đoàn và trung đoàn dự bị, Về những cánh quân bố trí sâu trong
hậu phương và đang từ phía đông tiến sang phía tây; đồng chí hình dung rất rõ
những tuyến phòng ngự, chiều sâu các nếp đất, những chiếc cầu mỏng manh ghép
bằng thuyền của quân Đức, những con sông nhỏ nước chảy xiết, những đầm lầy thụt
lún, nơi dồng chí sẽ chạm trán với xe tăng địch. Với đồng chí, chiến tranh không
phải chỉ tiến hành trên những ô bản đồ, đồng chí chiến đấu là chiến đấu trên
đất Nga, trên một dải đất bao phủ bởi những khu rừng âm u, những đám sương mai,
những buổi hoàng hôn mờ ảo, những ruộng gai trồng dày không người cắt, những
ruộng lúa mì mọc cao, những ụ rơm, những vựa thóc, những xóm làng mọc trên
những bờ sông khúc khuỷu, những vực khe um tùm bụi rậm. Đồng chí nhìn rõ chiều
dài những con đường liên xã và những lối hẻm gập ghềnh, nhìn rõ những đám bụi,
những trận gió, những cơn mưa, những nhà ga nhỏ bị bom khoét, con đường lún ở
những nơi tàu tránh. Và mũi tên xanh kia không làm cho đổng chí khiếp sợ hay
hoang mang gì hết. Đó là một vị tướng vô cùng gan dạ, yêu quý nước mình, biết
rõ nước mình, một vị tướng nắm vững nghệ thuật chiến đấu, Đồng chí chỉ mong
muốn được tấn công. Vậy mà đồng chí lại đang phải rút lui, điều đó làm đồng chí
chán ngán.
Tham mưu trưởng là
giáo sư ở học viện quân sự, có đủ mọi đức tính của một nhà bác học, một người
am hiểu các vấn đề chiến thuật và các giải pháp chiến lược, Thông hiểu lịch sử
chiến tranh, đổng chí vốn ưa phát hiện những chỗ giống nhau và khác nhau giữa
các chiến dịch hiện đại và các trận đánh khác của các thế kỷ 20 và 19. Có đầu
óc minh mẫn và chẳng giáo điều tý nào, đồng chí đánh giá cao khả năng điều khiển
chiến đấu của bọn tướng lĩnh Đức, tính cơ động của bộ binh phát-xít và sự phối
hợp khéo léo của không quân phát-xít với lục quân. Đổng chí đang buồn vì quân
ta phải rút. Đồng chí có cảm giác mũi tên xanh kia cắm ngay vào trái tim chiến
binh Nga của mình.
Trưởng phòng thông
tin của cơ quan tham mưu quan niệm về chiến tranh tùy theo từng loại bản đồ
quân sự. Cái thực tại duy nhất đối với đống chí là những ô kẻ trên tấm bản đồ tỷ
lệ một phần hai mươi nghìn, và đổng chí luôn luôn nhớ đúng con số những bản đồ
mới đã được thay trên các bàn làm việc của đồng chí, những đường đèo ghi dấu
chì xanh đỏ. Đồng chí có cảm giác chiến tranh diễn biến theo các bản đồ, chiến
tranh là do các cơ quan tham mưu tiến hành, những mũi tên xanh vạch hướng đi
của các đoàn quân cơ giới Đức đang vận động theo những quy luật toán học. Trong
sự vận động ấy, đồng chí chỉ thấy có toàn những quy luật hình học.
Chính ủy mặt trận
Sê-rê-nít-sen-cô là một con người trầm tĩnh, ít bộc lộ. Người ta đã gọi đồng
chí là “tướng Kutuzov của chiến sĩ”. Giữa những giờ phút chiến đấu quyết liệt
nhất, một không khí phẳng lặng vẫn đi liền với con người không khi nào vội vã,
với cử chỉ từ tốn và khuôn mặt đăm chiêu thoáng vẻ buồn ấy. Người ta nhớ, người
ta nhắc lại những câu trả lời ngắn gọn và tinh quái, những từ ngữ sắc và mạnh
của đồng chí. Người ta quen thuộc đồng chí lắm, thuộc cái dáng to mập và vóc
người đẹp đẽ của đồng chí.
Đồng chí thường đi
không vội vã, miệng hút tẩu thuốc, vẻ mơ màng. Hoặc ngồi trên một chiếc ghế
trong vườn, sầm mặt lại mà suy nghĩ triền miên. Và nom thấy con người có gò má
cao, đôi mắt lim dim, trán nhăn lại, miệng ngậm chiếc tẩu ngắn ấy, ai nấy, dù
là chiến sĩ hay sĩ quan, cũng đều cảm thấy thoải mái vững tâm.
Trong khi tham mưu
trưởng báo cáo, Sê-rê-nít-sen-cô cứ ngồi yên, đầu cúi xuống, và người ta khó mà
có thể quyết đoán được đồng chí đang chú ý nghe báo cáo hay đang thả mình theo
những ý nghĩ riêng. Chỉ có một lần, đồng chí đứng dậy, lại gần tham mưu trưởng
và nhìn tấm bản đồ.
Sau cuộc báo cáo,
tư lệnh trưởng mặt trận hỏi thiếu tướng và đại tá một thôi liền, thinh thoảng
đồng chí lại nhìn chính ủy, ngóng chờ chính ủy tham gia thảo luận. Chốc chốc,
đại tá lại rút ờ túi ra một chiếc bút máy, vạch thử cái ngòi trên lòng bàn tay,
rồi lại gài bút vào chỗ cũ. Sê-rê-nít-sen-cô chăm chú theo dõi ông ta. Tư lệnh
trưởng đi lại trong căn phòng, chân bước mạnh làm cọt kẹt sàn gỗ, vẻ mặt đổng
chí sa sẩm: xe tăng Đức sắp chọc thủng sườn trái một trong các quân đoàn cùa
đồng chí.
- Này, Vích-to
Ăng-đơ-rê-i-ê-vích, - chính ủy mặt trận bỗng nói. - thuở bé đồng chí đã quen đi
nhót táo xanh ở các vườn hàng xóm. Cái khẩu vị ấy, cho tới nay đồng chí vẫn còn
gịữ, làm cho người ta phải khổ vì đồng chí!
Mọi người nhìn
những trái táo ăn dở đặt bên cạnh. Tiếng cười rộ lên.
- Không nên chỉ
lấy toàn có táo xanh thôi! Của đáng tội, ăn không ra cái gì thật! - Ê-rê-min
nói.
Đồng chí bí thư
tủm tỉm trả lời:
- Báo cáo đại
tướng, rõ.
Sê-rê-nít-sen-cô
lại nói:
- Gì đấy?
Đồng chí lại gần
tấm bản đổ và hỏi tham mưu trưởng:
- Đồng chí đề nghị
ta nên bố trí trên vị trí đó à?
- Thưa chính ủy,
vâng. Vích-to Ăng-đơ-rê-i-ê-vích cho rằng ở địa điểm đó chúng ta sẽ có thể phát
huy được mạnh mẽ các phương tiện phòng ngự của chúng ta và đạt tới hiệu quả cao
nhất.
- Đúng thế. - Tư
lệnh trưởng nói. - Để có thể thực hiện kế hoạch này tốt hơn đồng chí tham mưu
trưỏng đề nghị cho phản công trong khu vực Mác-si-khi-na Bu-đa và chiếm lại
làng đó, Đồng chí chính ủy nghĩ thế nào?
- Chiếm lại
Mác-si-khi-na Bu-đa à? - Sê-rê-nít sen-cô hỏi.
Và trong giọng nói
của đồng chí có một âm điệu khiến mọi người đều phải quay cả lại. Đồng chí rít
mấy hơi liền ở chiếc tẩu sắp tắt xua tan làn khói thuốc rồi không nói một lời,
cử nhìn dán mắt vào tấm bản đồ.
- Không được, tôi
không đồng ý.
Rồi vừa lướt đầu tẩu
trên bản đồ đồng chí vừa cắt nghĩa tại sao đồng chí lại cho trận đánh đó là
không có tác dụng.
Đại tướng đọc cho
chép một mệnh lệnh tăng cường những bộ đội ở sườn trái và củng cố các đơn vị
của quân đoàn Xa-ma-rin. Đồng chí ra lệnh cho một trong những đội dự bị bộ binh
cơ giới của mình đi chặn các xe tăng Đức.
- Chà! Tay chính
ủy mà mình sẽ điều về đơn vị này cứng phải biết! - Vừa ký vào bản mệnh lệnh
tiếp sau tư lệnh trưởng, Sê-rê-nít-sen-cô vừa nói vậy.
Vừa lúc đó, có một
tiếng bom nổ, lại tiếp luôn một tiếng nữa, Người ta nghe thấy các khẩu cao xạ
cỡ nhỏ bắn lên nhịp nhàng. Trong căn phòng, không một ai ngoảnh đầu nhìn ra
phía cửa sổ. Chỉ có tham mưu trưởng nói giọng đanh lại với đại tá:
- Cứ điệu này, chỉ
hai ba phút nữa là thành phố sẽ có hiệu lệnh báo động máy bay.
Sê-rê-nít-sen-cô
bảo đồng chí bí thư:
- Đồng chí Oóc-lốp-xki,
cho gọi Bô-ga-rép.
- Báo cáo chính
ủy, đồng chí ấy đã tới.
- Tốt. -
Sê-rê-nít-sen-cô nói.
Và bước ra khỏi
căn phòng, đồng chí bảo Ê-rê-min:
- Thế nào, đồng ý
về cái khoản táo rồi chứ?
- Đồng ý, đồng ý.
- Tư lệnh trưởng mặt trận trả lời. - Tôi sẽ bảo lấy đủ các loại táo thích hợp.
- Phải đấy. -
Sê-rê-nít-sen-cô vừa tiến ra cửa vừa nói, theo sau là thiếu tướng và đại tá
đang tủm tỉm.
Trước khi đi khỏi
phòng, Sê-rê-nít-sen-cô tiện thể bảo đại tá:
- Đồng chí đại tá,
cần gì phải làm tội chiếc bút máy của đồng chí như thế. Không lưỡng lự gì cả.
Chúng ta nhất định sẽ đánh bại bọn Đức.
Oóc-lốp-xki, đồng
chí bí thư của hội đồng quân sự, xưa nay vẫn cho mình là tay hiểu đời; nhưng
riêng về tình cảm của chính ủy mặt trận đối với Bô-ga-rép thì anh chịu không
sao hiểu nổi. Là một quân nhân lão thành đã phục vụ trên hai mươi năm trong
quân đội, chính ủy mặt trận bao giờ cũng tỏ vẻ hơi hoài nghi đối với những sĩ
quan và chính trị viên trù bị được gọi ra tái ngũ. Duy chỉ có Bô-ga-rép là được
đồng chí coi như một ngoại lệ, và đó chính là điều mà đồng chí bí thư không sao
hiểu nổi.
Mỗi lần nói chuyện
với Bô-ga-rép, con người chính ủy mặt trận lại khác hẳn đi, mất hẳn cái tính
kín đáo. Một lần, đồng chí còn ngồi lại nói chuyện với Bô-ga-rép đến tận tảng
sáng. Đồng chí bí thư thật không thề nào ngờ: Lần ấy, chính ủy mặt trận đã nói
sôi nổi, nói nhiều, nói to; đồng chí đã nêu nhiều câu hỏi và cho biết quan điểm
của mình. Thoạt vào đồng chí bí thư đã có thể thấy ngay được là hai người đều
đang bốc; không phải họ tranh luận mà là họ đang bàn bạc về một vấn đề rất quan
trọng đối với họ.
Dời phòng họp, nom
thấy Bô-ga-rép đang đứng nghiêm, chính ủy không mỉm cười như mọi khi nữa. Chính
ủy đến gần anh, vẻ nghiêm khắc, nói với anh bằng một giọng mà đồng chí bí thư
chưa bao giờ thấy ở chính ủy ngay cả trong những dịp duyệt binh trọng thể nhất:
- Bô-ga-rép, đồng
chí được chỉ định làm chính ủy ở một đơn vị bộ binh đã được Bộ tư lệnh giao cho
một nhiệm vụ rất quan trọng.
Bô-ga-rép trả lời:
- Xin cám ơn sự
tín nhiệm của các đồng chí.
------------
Còn
tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét