Nhật Ký
Tác giả: Nicholas Sparks
Người dịch: Petal Lê
Nxb Văn Học - 03/2011
Chương 11
Bức Thư Từ Ngày Hôm Qua
Lái xe với đôi mắt đẫm nước mắt thật là khó
khăn, nhưng cô vẫn cứ đi tiếp, hy vọng bản thân nàng sẽ đưa mình trở lại quán
trọ. Cô cứ để cửa kính mở, hy vọng không khí trong lành sẽ giúp làm tân trí cô
thoáng đãng, nhưng có vẻ như chẳng ích gì. Chẳng gì có ích.
Cô mệt mỏi, không biết mình còn đủ sức mà
nói chuyện với Lon không. Và cô sẽ nói gì đây? Cô vẫn không biết nhưng hy vọng
khi đến lúc thì điều gì đó sẽ đến với tâm trí cô.
Cần phải vậy thôi.
Đến khi cô đến chiếc cầu kéo dẫn đến phố
Front, cô đã kiểm soát được bản thân hơn một chút. Không hoàn toàn, nhưng cũng
đủ, cô nghĩ, để nói chuyện với Lon. Ít nhất cô cũng hy vọng thế.
Đường khá thông thoáng, nên trong lúc lái
xe dọc New Bern cô có thời gian nhìn ngắm những người lạ làm việc của họ. Ở trạm
đổ xăng, một thợ máy đang xem xét bên dưới nắp ca pô của một chiếc ô tô mới
trong khi người đàn ông, có lẽ là chủ xe, đứng bên cạnh anh ta. Hai người đàn
bà đang đẩy xe nôi ngay bên ngoài cửa hàng Hofman-Lane, chuyện trò với nhau
trong khi ngắm nhìn hàng hóa qua cửa kính. Trước cửa hàng trang sức Hearns
Jewelers là một người đàn ông ăn mặc bảnh bao đang rảo bước, tay xách một chiếc
cặp táp.
Cô lại nhìn một lượt nữa và thấy một thanh
niên đang dỡ hoa quả từ một chiếc xe tải đang làm tắc nghẽn cả một góc phố. Có
gì đó trong cách cậu ta giữ thăng bằng, hay cách cậu ta cử động, khiến cô nhớ tới
Noah khi anh thu hoạch cua ở cuối vụng thuyền.
Cô nhìn thấy căn nhà trọ ở ngay góc phố khi
dừng lại chỗ đèn đỏ. Cô hít một hơi thật sâu khi đèn bật xanh và chậm chạm lái
đi cho tới khi đến chỗ bãi đỗ xe chung của nhà trọ và một vài doanh nghiệp
khác. Cô đi vào và nhìn thấy xe của Lon đang đậu ngay ô đầu tiên. Mặc dù ô bên
cạnh đang trống, cô vẫn đi qua và chọn một chỗ khác xa lối vào hơn một chút.
Cô vặn chìa khóa và máy ngừng ngay. Tiếp
theo cô với tay vào ngăn đựng găng tay để tìm một cái gương và bàn chải, và tìm
thấy chúng ở ngay trên một bản đồ vùng Bắc Carolina. Tự ngắm mình trong gương,
cô thấy mắt vẫn đỏ và sưng húp. Cũng như ngày hôm qua sau trận mưa, khi nhìn
hình ảnh mình trong gương, cô tiếc là mình không có đồ trang điểm, mặc dù cô
không mấy tin rằng lúc này nó giúp ích được gì nhiều. Cô thử vén tóc sang bên,
rồi hai bên, rồi cuối cùng bỏ cuộc.
Cô với tay lấy cái ví, mở ra, và một lần nữa
nhìn vào bài báo đã đưa cô tới đây. Có bao nhiêu thứ đã xảy ra kể từ đó; thật
khó có thể tin rằng mới chỉ có ba tuần. Cô cảm thấy không thể nào cô mới đến
đây ngày hôm kia. Có vẻ như cả đời người đã trôi qua kể từ bữa tối của cô cùng
Noah.
Chim sáo đã hót vang trong rặng cây quanh
cô. Những đám mây giờ đã bắt đầu tản ra, Allie có thể nhìn thấy khoảng trời
xanh giữa những mảng mây trắng. Mặt trời vẫn còn bị che khuất, nhưng cô biết đó
chỉ còn là vấn đề thời gian. Hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời.
Cô muốn ở bên Noah trong một ngày thế này,
và khi nghĩ về anh, cô nhớ ra những bức thư mẹ cô đã đưa cho cô và với tay ra lấy
chúng.
Cô bóc gói thư và thấy ngay bức thư đầu
tiên anh đã viết cho cô. Cô bắt đầu mở nó ra, rồi ngừng lại vì cô có thể hình
dung ra những gì trong đó. Thứ gì đó đơn giản, chắc chắn rồi - những gì anh đã
làm, những ký ức về mùa hè năm ấy, có lẽ sẽ là một vài câu hỏi. Sau cùng thì có
lẽ anh sẽ mong đợi một câu trả lời từ cô. Vậy là thay vì bức thư đầu tiên, cô với
tay lấy bức thư cuối cùng anh đã viết, bức thư ở cuối xấp. Bức thư chia tay. Bức
thư này khiến cô quan tâm hơn nhiều so với những bức thư khác. Anh đã nói chia
tay như thế nào? Nếu là cô thì cô sẽ nói thế nào?
Chiếc phong bì mỏng tang. Một, có lẽ chỉ
hai trang. Dù anh đã viết gì chăng nữa thì nó cũng không dài. Đầu tiên, cô lật
nó lại và kiểm tra mặt sau. Không có tên, chỉ là địa chỉ một số ở New Jersey.
Cô nín thở khi dùng móng tay để mở phong bì.
Mở ra, cô thấy bức thư đề tháng Ba năm
1935.
Hai năm rưỡi không có hồi đáp.
Cô hình dung ra anh ngồi ở một chiếc bàn
làm việc cũ, soạn bức thư, biết rằng đây là bức thư cuối cùng, và cô nhìn thấy
cái cô nghĩ là những vệt nước mắt trên tờ giấy. Có lẽ chỉ là sự tưởng tượng của
cô.
Cô vuốt thẳng trang giấy và bắt đầu đọc
trong ánh mặt trời trắng nhạt chiếu qua cửa xe.
Allie
thương yêu nhất của anh,
Anh
không biết phải nói gì hơn ngoại trừ rằng đêm qua anh đã không ngủ vì biết
chúng ta thế là đã hết. Với anh đó là một cảm giác khác lạ, một cảm giác mà anh
chưa bao giờ mong đợi, nhưng giờ khi nhìn lại, anh cho rằng chuyện không thế
nào kết thúc theo một cách khác.
Em và
anh khác nhau. Chúng ta đến từ những thế giới khác nhau, ấy thế mà em lại là
người dạy cho anh giá trị của tình yêu. Em cho anh thấy chăm sóc người khác là
như thế nào, và anh đã trở thành một người tốt hơn nhờ điều đó. Anh không bao
giờ muốn em quên điều đó.
Anh
không cay đắng vì những gì đã xảy ra. Trái lại là khác. Anh an tâm khi biết rằng
điều chúng ta đã có là thật, anh hạnh phúc vì chúng ta đã có thể đến với nhau
cho dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Và nếu, ở một nơi nào đó trong
tương lai xa xôi, chúng ta gặp nhau ở một cuộc đời mới, anh sẽ hân hoan mỉm cười
với anh, nhớ lại ta đã dành một mùa hè dưới những rặng cây, học hỏi từ nhau và
trưởng thành trong tình yêu như thế nào. Có lẽ, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi,
em cũng sẽ cảm thấy điều ấy, và em sẽ mỉm cười đáp lại, để cùng anh tận hưởng
những ký ức mình sẽ luôn luôn chia sẻ cùng nhau.
Anh
yêu em, Allie.
Noah.
Cô đọc lại lá thư, lần này chậm hơn, rồi lại
đọc lại nó lần thứ ba trước khi đặt lại vào trong phong bì. Lại một lần nữa, cô
hình dung ra anh đang viết nó, và trong một lúc cô suy tính có nên đọc một bức
thư khác không, nhưng cô biết mình không thể trì hoãn lâu hơn. Lon đang chờ cô.
Cô cảm thấy chân mình yếu ớt khi bước ra khỏi
xe. Cô ngừng lại, hít một hơi sâu, và khi bắt đầu đi ngang khu đỗ xe, cô nhận
ra cô vẫn không biết chắc sẽ nói gì với nhau.
Đến tận khi cô đến cửa nhà trọ, mở ra và thấy
Lon đang ngồi trong sảnh, câu trả lời vẫn không xuất hiện.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét