Thứ Ba, 12 tháng 9, 2023

Nhân Dân Bất Diệt - Chương 17

Nhân Dân Bất Diệt

Tác giả: Vasily Grossman
Người dịch: Trần Mai Chính
NXB Quân Đội Nhân Dân - Năm 1963

Chính Ủy

Buổi sáng, Mi-san-xki đến tìm Bô-ga-rép.
- Chào đồng chí chính ủy! - Anh ta vui vẻ nói. - Nói về gặp gỡ thì quả là một cuộc gặp gỡ kỳ dị!
Quân lính đi theo anh ta râu ria không cạo, quân phục rách tả tơi. Còn Mi-san-xki thì trông có khá hơn binh sĩ của anh đôi chút. Anh ta đã tháo bỏ phù hiệu trên cổ, cái móc cài và những khuy trên của áo anh ta cũng đã bị rứt đứt. Anh ta không đeo xà-cột da và cái cặp bản đồ của anh nữa. Chắc là đã vứt chúng đi, để không còn một vết tích gì có thể làm lộ cấp bậc sĩ quan của mình. Anh ta lại còn rút cả khẩu súng lục ra khỏi bao và đút vào túi quần nữa.
Ngồi xuống bên Bô-ga-rép, anh nói nhỏ:
- Đúng thế, đồng chí chính ủy ạ, thế là cả hai ta đã sa vào trong một vòng vây cổ điển. Theo tôi thì chỉ còn một cách là phân tán bộ đội và từng người một luồn qua phòng tuyến địch.
Bô-ga-rép nghe anh ta nói, cảm thấy máu bốc lên đầu; anh còn có cảm giác đôi má mình lạnh giá, tái ngắt vì giận dữ.
- Tại sao quân lính của anh lại ở trong tình trạng như thế kia? - Anh hỏi với một vẻ bình tĩnh.
Mi-san-xki khoát một cử chỉ thất vọng.
- Kể đến họ làm gì? - Anh ta nói. - Trong bọn họ không ai đáng mặt anh hùng, Ban đêm họ kéo xuống vùng cánh đồng, Quân Đức vừa bắn pháo sáng lên trời, thế là họ chẳng làm được gì hơn là nằm rạp cả xuống đất như dưới một cơn bão lửa.
Bô-ga-rép đứng lên và nặng nề lảo đảo đôi chân. Mi-san-xki vẫn ngồi và không để ý đến nét mặt của Bô-ga-rép trông lạ hẳn đi vì giận dữ, nói tiếp:
- Thế nào, đồng chí chính ủy, đồng chí không có gì hút à? Vậy tôi đề nghị một giải pháp mà tôi cho là tốt: từng người một luồn qua mặt trận. Mỗi người đi một đường, Dẫu sao thì chúng ta cũng không thể nào thoát được nếu chúng ta đi cùng với nhau.
- Đứng dậy! - Bô-ga-rép nói.
- Sao? - Mi-san-xki hỏi,
- Đứng dậy! - Bô-ga-rép nhắc to lại, và bằng giọng ra lệnh.
Mi-san-xki nhìn thẳng vào mặt Bô-ga-rép và chồm dậy, đứng nghiêm.
- Nghiêm! - Bô-ga-rép hô.
Và anh hét lên, mắt hằn học:
- Trông đồng chí có ra cái thể thống gì không? Không ai lại ăn mặc như thế kia đến gặp cấp trên! Đi chỉnh đốn lại ngay lập tức, cả đồng chí lẫn quân của đồng chí. Làm sao cho mọi người đểu cạo râu nhẵn nhụi và không có cái áo ngoài nào rách, Cài lại phù hiệu lên cổ. Hai mươi phút nữa tập hợp đại đội ở đây và báo cáo với tôi, chỉ huy trưởng đơn vị chính quy của Hồng quân tác chiến sau lưng địch. Ngay từ phút này, đồng chí ở dưới quyền tôi,
- Báo cáo đồng chí chính ủy, rõ! - Mi-san-xki nói, vẫn tưởng là không có chuyện gì nghiêm trọng, anh ta mỉm cười nói tiếp: - Nhưng tìm đâu ra được phù hiệu bây giờ, khi chúng ta đang bị bao vây ở giữa rừng như thế này? Tất nhiên là tôi không thể lấy quả thông cài lên cổ.
Bô-ga-rép nhìn đồng hồ và chậm rãi nói dằn từng tiếng:
- Nếu trong hai mươi phút nữa lệnh của tôi không được chấp hành thì đồng chí sẽ bị xử bắn trước hàng quân, ở gốc cái cây mà đồng chí trông thấy kia.
Lần này, Mi-san-xki đã nhận ra được thái độ kiên quyết cứng rắn của người đương nói với mình.
Trong khi đó, anh em pháo thủ và bộ binh hỏi chuyện những người lính mới tới sau cùng,
- Này, ông bạn già kia, - pháo thủ Mô-rô-dốp, người anh hùng của những trận chiến đấu chống xe tăng Đức, lớn tiếng hỏi một trong những người mới tới. - ông bạn là lính lớp nào đấy?
- Lớp 1912. - Người mới tới nói thì thào.
Và giơ một ngón tay lên, anh ta cầu khẩn:
- Ê, các cậu, khe khẽ cái mồm một tí.
- Lý do làm sao, bố già? - I-nha-chi-ép hỏi lại, cố tình nói lớn.
- Suỵ… yt! - Người lính có bộ mặt râu ria sồm soàm nói giọng lo âu.
- Cậu có điếc không đấy?
- Sao, sao vậy? - Anh em trinh sát và pháo binh thắc mắc hỏi.
- Bọn Đức ở khắp xung quanh đây chứ sao nữa, nghe thấy cả tiếng chúng nó nói.
Họ ngạc nhiên nhìn nhau. Bỗng I-nha-chi-ép phá ra cười, ầm ĩ đến nỗi mấy người thuộc đại đội Mi-san-xki lên tiếng phản đối:
- Suỵt, Suỵt!
- Các cậu làm sao thế? - I-nha-chi-ép nói. - Thật là vớ vẩn! Quạ nó kêu đấy, quạ, các cậu hiểu chưa?
Và trong rừng những tiếng cười vang lên trong toán pháo thủ, trong toán bộ binh, trong toán trinh sát, trong toán thương binh đương rên rỉ vì vết thương. Toán lính mới đến cũng cười nốt, ngượng nghịu lắc đầu và nhổ toẹt xuống đất. Vừa lúc đó, Mi-san-xki tới.
- Này, mau lên, khẩn trương lên! - Anh ta hét. - Cho các đồng chí mười lăm phút để cạo râu và chỉnh đốn trang phục. Các đồng chí trung đội trưởng và tiểu đội trưởng, đeo lại phù hiệu và cho tập hợp anh em.
Và vớ vội lấy ba-lô của mình, anh ta chạy ra suối.

Bô-ga-rép đi giữa các hàng cây, mải mê suy nghĩ: “Mi-san-xki bảo rằng trong đại đội, không có ai đáng mặt anh hùng. Được, chúng ta sẽ tạo nên anh hùng”.
Lát sau, đại đội tập hợp. Đại úy Ru-mi-an-xép bước chậm trước hàng quân, kiểm tra tỉ mỉ trang phục, vũ khí, chú ý đến từng chi tiết, từng sơ xuất nhỏ.
- Thắt dây lưng chặt vào. - Anh nói với một vẻ đăm chiêu. - Tại sao đồng chí cạo râu không kỹ? Phải cạo cho cẩn thận, chứ không được gặp sao hay vậy... Còn đồng chí, đồng chí chưa lau súng; thế này thì trông còn ra thể thống gì nữa? Một chiến sĩ Hồng quân không được phép để vũ khí bẩn!
Người ta ngỡ như đương ở một trường quân sự, trong một buổi kiểm tra đội ngũ nghiêm ngặt, chứ không phải đương ở trong rừng, đằng sau lưng địch. Bô-ga-rép đã đặc biệt dặn dò Ru-mi-an-xép tiến hành cuộc kiểm tra tỉ mỉ này. Từ xa, anh quan sát đại đội đứng thành hàng. Ru-mi-an-xép đã bước tới bên trái hàng quân và sau khi đã kiểm tra cẩn thận, anh tuyên bố với một trung đội trưởng:
- Đồng chí trung úy, đơn vị đồng chí gióng hàng ngang chưa thật thẳng.
Bô-ga-rép tiến lên một bước.
- Nghiêm! - Mi-san-xki hô.
Và, bước ra khỏi hàng, anh ta lớn tiếng dõng dạc bác cáo... Bô-ga-rép bước vài bước trước mặt hàng quân và nói chuyện với chiến sĩ. Không cao giọng, anh nói những câu người nghe hiểu ngay lập tức. Anh nói về những khó khăn lớn lao của cuộc chiến tranh, về cuộc rút lui gian khổ. Anh trình bày tình hình khó khăn và gay go, không giấu giếm chút gì với những người đương nghe anh. Anh nói về chiến xa Đức, về những con đường bị cắt và những điều anh suy nghĩ về tình hình địch trong khu vực này. Anh nói với họ về cuộc chiến đấu quyết liệt một mất một còn mà nhân dân đương tiến hành.
Và anh em chiến sĩ đứng trong hàng lắng nghe, đầu cất cao, nét mặt bình thản, nhìn thẳng vào người chính ủy với những con mắt minh mẫn của những người đã thông suốt.
Trong những ngày giờ hiểm nghèo này, anh em chiến sĩ chỉ muốn biết một điều: sự thật, dù nó đau đớn và đáng buồn đến mấy đi nữa. Và Bô-ga-rép nói cho họ rõ sự thật ấy,
Một cơn gió lạnh báo hiệu mùa thu đến, đu đưa cành những cây cao. Sau những buổi tiết trời nóng nực, sau những đêm giông tố âm u mấy tháng vừa qua, sau những ngày và những chiều ngột ngạt râm ran tiếng muỗi, cơn gió từ phương bắc thổi về báo hiệu mùa đông và những cơn bão tuyết, làm cho người ta khoan khoái vô cùng. Nó như báo tin mùa hè oi ả và ngột ngạt đã chấm dứt, khởi đầu một mùa khác. Cái cảm giác mới mẻ ấy, anh em cảm thấy nó, có thể nói là bên trong người mình, gắn liền vĩnh viễn với những lời nói của chính ủy, với ngọn gió lạnh làm tỉnh táo tâm thần.

Bô-ga-rép suốt đêm đó không ngủ. Anh đi tới một gò đất mọc kín những cây thông cao và cuộn áo ca-pốt vào người, anh nẳm dài xuống đất, mắt đăm đăm nhìn trời. Trời lành lạnh, mặt trăng từ từ lên cao trên trời xanh. Trong rừng, những ngọn cây đen sẫm, hành trình êm ả của mặt trăng trông rõ lắm. Mặt trăng lớn đến nỗi những thân cây to nhất cũng không che nổi, và vành trăng vàng khuất đi ở phía bên này thì lại hiện ra mỗi lúc một rộng ở phía bên kia thân cây. Bô-ga-rép châm thuốc hút. Dưới ánh trăng, khói thuốc trong vắt như thủy tinh. Bầu trời vắng vẻ. Ánh trăng làm các vì sao bị chìm đi. Một làn sương mù xám xanh, cũng nhẹ như khói thuốc lá, trải ra bên trên cây cối um tùm. Và người ta cảm thấy một tiếng sào sạc đều đều dưới gốc những cây thông, tưởng như hàng nghìn con kiến đang đi tha mồi trong đêm hôm khuya khoắt này: đó là những hạt sương đọng ở ngọn những lá thông láng như dầu, đương rơi xuống từng giọt nhỏ. Nước chảy theo những kẽ lá thông rỏ xuống những hạt sương như hạt ngọc tụ lại, lóng lánh dưới ánh trăng sáng. Bô-ga-rép bỗng cảm thấy lòng buồn buồn giữa lúc đêm khuya đẹp đẽ như thế này. Sương rơi lộp độp, ánh trăng lung linh, những bóng cây huyền ảo lướt trên mặt đất, tất cả những cái đó nói lên vẻ đẹp tỉnh táo của cảnh vật chìm đắm trong mơ.
Thế mà, thế giới đương rên siểt dưới thảm họa của chiến tranh, chiến tranh đương len lỏi dưới những luống cày, chảy vào làn sóng bể, vút lên cao hàng vạn thước bên trên mặt đất. Chiến tranh đương hoành hành trong những khu rừng, trên những cánh đồng, trên những ao chuôm lặng lẽ bèo tấm mọc kín, trên những sông ngòi và thành phố, không phân biệt ngày đêm. Và Bô-ga-rép nghĩ thầm: “Thế giới bị Hít-le khuất phục sẽ không còn ánh nắng, không còn ngàn sao, không còn những đêm nguy nga như đêm nay nữa”. Anh để ý thấy một người đương ngồi trong khoảng rừng thưa rực sáng. Bô-ga-rép cất tiếng gọi. Đó là I-nha-chi-ép.
- Ngồi làm gì đấy, đồng chí I-nha-chi-ép? - Bô-ga-rép hỏi.
- Không sao ngủ được, đồng chí chính ủy ạ. Đêm đẹp quá!
Bô-ga-rép vẫn ưa con người khỏe mạnh và vui tính ấy. Anh đã thấy và biết I-nha-chi-ép có ảnh hưởng như thế nào đến binh sĩ. Anh đã từng nghe thấy anh em kháo với nhau về những câu pha trò của I-nha-chi-ép, về lòng dũng cảm đầy hóm hỉnh và vui tươi của anh ta. I-nha-chi-ép bao giờ cũng có hàng chục người vây quanh mình.
- Đương nghĩ gì vậy, đồng chí I-nha-chi-ép? - Bô-ga- rép hỏi.
- Tôi đương nghĩ đến anh bạn Xê-đốp của tôi. Hồi đầu chiến tranh, cũng những đêm trăng sáng đẹp như thế này, cậu ấy thường bảo tôi: “Này I-nha-chi-ép, đêm đẹp nhỉ? và tớ còn sống được bao nhiêu đêm nữa, tớ cũng chẳng biết”. Ấy thế mà nay cậu ấy không còn nữa.
- Ba-bát-gia-nhi-an cũng chết rồi. - Bô-ga-rép thở dài.
Anh bắt đầu nói. I-nha-chi-ép lắng nghe với một vẻ chăm chú nhất. Anh ta vốn chẳng ưa những cuộc nói chuyện long trọng, trong đó anh phải nghe giải thích điều nọ điều kia.
“việc gì phải giải thích? - Anh nghĩ thầm. - Tất cả những điều ấy, mình biết thừa đi rồi”.
Thường thường, chính anh là ngươi nói cho kẻ khác nghe. Bởi vì chuyện thì anh ta biết khối! Anh học lỏm những chuyện ấy ở những người lính già, ở các ông nội ông ngoại và ở những bà già. Anh hăm hở tích lũy những câu chuyện xem bề ngoài như vô thưỏrng vô phạt ấy.
Có một trí nhớ rất tốt, anh nghe là nhớ ngay. Và có một đầu óc tưởng tượng rất phong phú, anh cải biên nó đi và kể lại cho anh em nghe những câu chuyện vừa vui vừa kinh khủng về người chiến sĩ Hồng quân mà thằng Hít-le định đọ sức. Đêm đó chính ủy lại là người nói. I-nha-chi-ép ghi dạ từng chữ trong câu chuyện đêm khuya ấy.
- Vậy mà đúng đấy, đồng chí chính ủy ạ, - anh nói. -  từ ngày chiến tranh, cả tôi, tôi cũng thành một người khác hẳn. Cứ mỗi lần nghĩ tới, tôi lại nhớ tiếc từng khúc sông, từng cánh rừng nhỏ, nhớ đến đau lòng thắt ruột. Chà! Đối với nhân dân ta, cuộc sống chẳng dễ dàng gì, nhưng những khó khăn của chúng ta là những gánh nặng của bản thân ta! Đất nước ta, sản xuất của ta, cuộc đời của ta, chẳng bở ăn gì, đúng thế! Nhưng mà là của ta. Và bây giờ, chúng ta lại chịu mất tất cả những cái đó cho kẻ thù hay sao? Giờ phút này, tôi cứ hay nghĩ quanh. Trước đây, khi ra đi chiến đấu, tôi nghĩ bụng: “Chà! Đi thì đi!”. Thế mà bây giờ, lòng tôi sôi như lửa đốt. Hôm nay, khi hành quân, tôi nhìn thấy những thân cây đu đưa trước gió. Và tôi căm giận nghĩ thầm: “Lẽ nào cái cây mơn mởn kia lại bị rơi vào tay quân Đức?”. Không, tôi bảo anh em thế, không bao giờ như vậy. Một cậu bạn của tôi là Rô-đim-xép nói: “Dù thế nào, cũng phải giữ vững”. Chúng ta chiến đấu cho đất nước chúng ta. Chúng ta đã trải qua khối đoạn gian truân - chẳng có cái gì nhét vào miệng - nhưng cuộc đời của ta, ta phải làm chủ.
Ánh trăng tắt, bầu trời như phủ một tấm màn tối sẫm. Chẳng bao lâu, mưa phùn rơi xuống như rây một thứ bụi lạnh giá.
Bô-ga-rép kéo áo ca-pốt lên vai, ho húng hắng và nói với giọng nói thường ngày của anh, bình tĩnh và hơi nén lại:
- Đồng chí I-nha-chi-ép, trinh sát có nhiệm vụ tiêu diệt một đoàn xe Đức. Sẽ tổ chức một phân đội mới gồm toàn những lính kém nhất của đại đội Mi-san-xki. Phải huấn luyện họ, nâng cao tinh thần của họ lên. Đồng chí sẽ tham gia phân đội đó. Phải cho họ thấy có thể đánh bại bọn Đức như thế nào.
- Thưa đồng chí chính ủy, rõ! - I-nha-chi-ép nói.
“Thế là hết đêm trăng sáng”, Bô-ga-rép nghĩ thầm.
Ý nghĩ ấy cũng thoáng qua đầu óc I-nha-chi-ép khi anh cất chân bước đi.

Một lát sau, Bô-ga-rép đánh thức Mi-san-xki dậy và bảo anh ta:
- Một giờ sau đây, đồng chí sẽ tham gia cuộc tấn công của một phân đội có nhiệm vụ tiêu diệt một đoàn xe Đức.
- Tôi sẽ nhận chỉ thị của ai? - Mi-san-xki hỏi.
- Chỉ thị đã trao cho phân đội trưởng là trung úy Cơ-lê-nô-vin. Đồng chí sẽ trang bị súng trường chiến đấu như một chiến sĩ thường. Từ lúc này, đồng chí không chỉ huy đại đội nữa.
- Báo cáo chính ủy, - Mi-san-xki nói. - đồng chí cho phép tôi trình bày.
- Đây là điều tôi muốn lưu ý đồng chí, - Bô-ga-rép ngắt lời anh ta. - đồng chí đừng sợ quân Đức, điều đáng sợ chính là mình thiếu quyết tâm. Giữa chúng ta không còn điều gì phải trình bày nữa; đồng chí cứ yên trí như vậy.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét