Thứ Năm, 7 tháng 9, 2023

Nhân Dân Bất Diệt - Chương 4

Nhân Dân Bất Diệt

Tác giả: Vasily Grossman
Người dịch: Trần Mai Chính
NXB Quân Đội Nhân Dân - Năm 1963

Báo Động

Bô-ga-rép, vẻ suy nghĩ, đang ngồi ở bàn. Sau cuộc trao đổi với trung đoàn trưởng Méc-xa-lốp, anh hùng Liên-xô, anh có một cảm tưởng khó chịu. Trung đoàn trưởng đã tỏ ra lịch thiệp ý tứ, nhưng anh thật không ưa cái giọng quá ư cả quyết của anh ta.
Bô-ga-rép bước vài bước trong phòng, rồi ra gõ cửa buồng ông chủ nhà.
- Cụ chưa ngủ ạ ? - Anh hỏi.
- Chưa, chưa. Mời đồng chí vào.
Chủ nhà là một luật sư đã về hưu. Bô-ga-rép đã hai ba lần được nói chuyện với ông. Ông già ở trong một buồng lớn, bề bộn những tạp chí cũ, trên tường toàn những ngăn sách đầy.
- Thưa cụ A-lê-xây A-lê-xây-i-ê-vích, tôi xin đến chào cụ. - Bô-ga-rép nói. - Sáng mai tôi đi.
- Ô hay! Ô hay! - Ông cụ nói. - Rõ chán quá. Trong những ngày kinh khủng đáng sợ này, trời đã cho tôi được gặp người bạn để đàm luận mà tôi vẫn hằng mơ ước từ bao năm nay. Còn sống ngày nào, tôi sẽ còn cảm kích mà nhớ mãi những buổi tối nói chuyện giữa chúng ta đấy.
- Xin cảm ơn cụ. - Bô-ga-rép nói. - Tôi có một món quà biếu cụ: một gói chè tầu. Tôi biết tính cụ ưa uống chè.
Bắt tay A-lê-xây A-lê-xây-i-ê-vích, Bô-ga-rép trở về phòng mình. Từ khi chiến sự bùng nổ - cách đây chưa xa gì -  Bô-ga-rép đã đọc mươi cuốn sách về chiến tranh, những tác phẩm đúc kết kinh nghiệm các chiến dịch lớn thời trước. Một đêm, Bô-ga-rép đã từng soi một bài báo vào ánh lửa một đám cháy mà đọc. Đối với anh, đọc cũng cần thiết như uống như ăn.
Nhưng đêm nay, Bô-ga-rép không đọc gì hết. Anh muốn viết thư cho vợ, cho mẹ, cho các bạn anh. Ngày mai, một giai đoạn mới sắp mở ra trong đời anh, và anh chẳng rõ sau này anh có còn thư từ với những người thân của anh được nữa không.

“Em của anh, em yêu, - Bô-ga-rép viết. - thế là anh đã được nhận một chức vụ mà anh từng thiết tha mong ước, em còn nhớ chứ, anh đã nói cho em nghe chuyện ấy trước lúc ra đi...”.

Những dòng anh vừa viết làm cho anh mơ màng. Hẳn là cái chức vụ hằng mong ước kia sẽ làm cho vợ anh lo phiền. Vợ anh nghe tin sẽ phải mất ngủ. Có nên cho cô ấy biết không đây?
Cửa hé mở, người thượng sĩ đã đứng ngoài đó. Anh ta nói:
- Báo cáo chính ủy, cho phép tôi vào?
- Được, mời đổng chí vào. Có việc gì thế?
- Báo cáo chính ủy, hiện giờ ở đây còn một chiếc cam-nhông nhỏ và ba chiến sĩ. Xin đồng chí ra lệnh cho biết phải làm những gì ạ?
- Tám giờ sáng, chúng ta sẽ đi. Xe con đang chữa, tôi sẽ đi bằng cam-nhông. Đến chiều, chúng ta sẽ đuổi kịp trung đoàn. Anh em ở lại đều phải có mặt tại nhà, ngủ cùng một chỗ. Đồng chí sẽ trực tiếp kiểm tra tình hình xe cộ.
- Báo cáo chính ủy, rõ.
Rõ ràng người thượng sĩ còn muốn nói thêm điều gì.
Bô-ga-rép nhìn anh, có ý hỏi.
- Báo cáo chính ủy, đèn chiếu đang sục quét trên trời. Chắc chắn sắp có báo động.
Người thượng sĩ bước ra và gọi khẽ:
- I-nha-chi-ép! Cấm không đi đâu đấy nhé, biết không ?
- Tôi vẫn ở đây, có bén mảng đi đâu đâu. - I-nha-chi-ép nói.
- Bén mảng hay không mình không biết. Lệnh của chính ủy là phải túc trực sẵn ở nhà đấy.
- Báo cáo đồng chí thượng sĩ, rõ.
- Cam-nhông đâu?
- Lẽ tất nhiên là nó vẫn chạy tốt.
Người thượng sĩ nhìn bầu trời lộng lẫy, những ngôi nhà ẩn trong bóng đêm, vừa ngáp vừa nói:
- Nghe này, I-nha-chi-ép, nếu có chuyện gì, nhớ gọi mình dậy.
- Báo cáo đồng chí thượng sĩ, rõ.
I-nha-chi-ép nghĩ: “Chà, tay thượng sĩ này mới dai chứ! Hắn cứ xéo đi ngủ đi, xéo ngay đi cho được việc, còn hơn là cứ sục nháo lên như thế”.
Anh quay về bên người con gái, và bất thình lình ghì chặt lấy nàng, anh nói vào tai nàng những lời nồng cháy và trách móc:
- Em giữ mình cho ai vậy? Cho bọn Đức à?
- Ơ hay! Nói liều thế! - Nàng bảo.
Và anh cảm thấy nàng không đẩy anh ra nữa, chính nàng còn ôm lấy anh.
- Anh là cứ thế! Chẳng hiểu cái gì cả! - Nàng thầm thì. - Em sợ phải yêu anh. Người khác thì còn quên được chứ yêu anh thì không thể nào quên! Cho nên em mới bụng bảo dạ là nếu còn phải khóc thương anh nữa, thì em biết lấy đâu ra nước mắt cho đủ! Cứ như lúc này em cũng chẳng thể ngờ tại sao em lại có nhiều nước mắt đến thế!
Anh không biết trả lời sao. Vả chăng, nàng cũng chẳng chờ anh trả lời. Anh hôn nàng lia lịa.
Từ xa vọng lại từng hồi tiếng còi của một đầu máy xe lửa, rồi một tiếng nữa, lại một tiếng thứ ba nữa.
- Báo động à? - Nàng nói trong tiếng than. - Báo động, lại báo động, thế là nghĩa lý gì?
Và lập tức, người ta nghe thấy ngoài xa những tràng súng cao xạ nổ mau. Những luồng sáng đèn pha quét trên vòm trời một cách thận trọng, tưởng đâu chúng sợ sẽ bị móc vào các vì sao mà rách mất tấm thân biêng biếc mảnh dẻ của mình; giữa các vì sao, đạn cao xạ nổ thành những cụm mây lóe trắng.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét