Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2020

Britt-Marie Đã Ở Đây - 38

Britt-Marie Đã Ở Đây

Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
NXB Trẻ - 3/2018

Ba mươi tám

Nếu nhắm mắt đủ chặt và đủ lâu, bà sẽ có thể nhớ lại tất cả những lần mình đã lựa chọn cho bản thân trong đời. Và biết đâu đấy, bà có thể nhận ra rằng chuyện đó chưa từng xảy ra. Nếu lái một chiếc xe hơi màu trắng có cánh cửa màu xanh đi chầm chậm trên con đường xuyên qua một ngôi làng lúc trời còn tối, và nếu quay kính xe xuống để hít những hơi thật sâu, bà sẽ có thể nhớ lại tất cả những người đàn ông mà mình từng yêu.
Alf. Kent. Sven. Một người làm bà thất vọng và bỏ bà. Một người làm bà thất vọng và bị bà bỏ. Người thứ ba có rất nhiều thứ mà bà chưa từng có, nhưng bà cũng chưa từng ao ước có bất cứ thứ nào trong số đó, có lẽ vậy. Bà tháo từ từ, từ từ, từ từ lớp băng gạc quấn ở tay và nhìn làn da màu trắng trên ngón tay đeo nhẫn. Vừa làm bà vừa mơ về tình yêu đầu tiên và những cơ hội khác, cân nhắc giữa sự khoan dung và tình yêu. Bà đếm những nhịp đập của trái tim mình.
Nếu nhắm mắt lại, bà có thể nhớ lại tất cả những lựa chọn trong đời. Và nhận ra tất cả đều là vì người khác.
Lúc này đã là buổi sáng ở Borg, nhưng bình minh dường như vẫn còn nấn ná chưa chịu xuất hiện. Như thể nó muốn cho bà thời gian giơ tay lên. Và quyết định trong đầu.
Để nhảy.
Bà gõ cửa. Nó mở ra. Bà muốn nói tất cả những gì đang cảm thấy trong lòng, tất cả những gì chất chứa bấy lâu nay, nhưng không kịp. Bà muốn giải thích một cách chính xác vì sao bà lại ở đây mà không phải ở nơi nào khác, nhưng lại bị cắt ngang. Bà thất vọng khi nhận ra mình được mong đợi - và mình thật quá dễ đoán.
Bà muốn nói gì đó về cảm giác của việc mở lòng và để cho mọi thứ tuôn trào lần đầu tiên, nhưng bà không có cơ hội làm như vậy. Thay vào đó, bà bị một bàn tay cứng rắn dẫn ngược ra ngoài đường. Những cái can nằm rải rác trên vỉa hè. Như thể chúng đã bị rơi ra từ một thùng xe tải nào đó.
- Mọi người trong nhóm đã góp tiền lại. Bọn cháu đã tính toán khoảng cách chính xác. - Thằng bé nói.
- Những đứa có khả năng làm toán. - Con bé xen vào.
- Em tính được mà! - Thằng bé bực tức hét lên.
- Phải rồi, đếm được đến ba, giống như khi chuẩn bị sút bóng ấy! - Con bé nhăn mặt.
Britt-Marie cúi xuống và chạm tay vào những cái can nhựa để xem chúng đựng gì. Chúng bốc mùi.
Có gì đó chạm vào cánh tay bà, và phải mất một lúc bà mới nhận ra mình đang bị bọn trẻ níu giữ cả hai tay.
- Xăng đấy ạ. Bọn cháu đã tính hết rối. Đủ để đi hết đoạn đường tới Paris. - Omar thì thầm.
- Và quay về. - Vega nói thêm.
Bọn trẻ đứng đó vẫy chào trong lúc Britt-Marie ngồi vào ghế lái. Chúng vẫy chào bằng cả cơ thể, giống như những người lớn vẫn làm. Buổi sáng tiến vào Borg với một vầng dương dè dặt, rón rén chờ đợi ở chân trời, để bà có đủ thời gian cho một sự lựa chọn cuối cùng, một lựa chọn vì bản thân lần đầu tiên trong đời. Khi ánh sáng ban ngày rốt cuộc cũng tràn qua các mái nhà, một chiếc xe màu trắng với một cánh cửa màu xanh lao đi.
Có thể bà sẽ ngừng lại. Có thể bà sẽ gõ cửa một cánh cửa khác.
Cũng có thể bà cứ đi.
Chúa nên biết rằng Britt-Marie có đủ xăng.
Đã là tháng Giêng ở một nơi trong hàng triệu nơi chốn. Một nơi giống như mọi nơi chốn khác, và cũng không giống bất cứ nơi đâu.

Sau vài tháng nữa, ở cách đó cả ngàn cây số, Liverpool sẽ gần như thắng giải ngoại hạng Anh. Ở một trong những trận đấu cuối cùng, họ dẫn trước đội Crystal Palace 3-0, nhưng chỉ trong tám phút phù du, họ để lọt lưới ba bàn và đánh mất chức vô địch. Không ai ở Liverpool biết đến Borg, họ thậm chí không biết một nơi như thế có tồn tại trên đời, nhưng không có người nào lái xe ngang qua con đường này với kính xe hạ xuống mà không nghe thấy toàn bộ câu chuyện.
Manchester United sa thải người quản lí và làm lại từ đầu. Tottenham hứa hẹn mùa giải sau sẽ khởi sắc hơn. Ở đâu đó ngoài kia, người ta vẫn có thể tìm được một người ủng hộ cho đội Aston Villa.

Giờ là tháng Giêng, rồi mùa xuân sẽ đến với Borg. Một thanh niên sẽ yên nghỉ bên cạnh mẹ mình trong một nghĩa trang, dưới những lớp khăn quàng. Hai đứa trẻ sẽ ẩu đả vì những phán quyết vô giá trị và những cú chuồi bóng tệ hại. Một quả bóng sẽ lăn tới và một bàn chân sẽ đá nó, bởi vì không có ai ở đây có thể làm khác được. Một mùa hè sẽ đến và Liverpool mất tất cả, sau đó thu sang cùng với một mùa bóng mới, và họ sẽ có cơ hội để chiến thắng tất cả. Bóng đá là một bộ môn thể thao quyền lực theo cách đó, vì nó buộc cuộc sống phải tiếp diễn.

Borg vẫn ở đúng nơi nó ở từ trước đến giờ. Borg là một nơi có con đường cái chạy qua theo hai hướng. Một hướng về nhà, và một đi tới Paris.

Nếu bạn chỉ lái xe xuyên qua Borg, thật dễ dàng để bạn chỉ nhận thấy đó là một nơi đang trên đà bị xóa sổ. Bạn phải lái xe chậm lại thì mới thấy được ở Borg vẫn có những con người. Những con chuột, những người đi bộ và những nhà kính trồng cây. Những hàng rào gỗ treo các bộ đồ đá bóng màu trắng và những ngọn nến cháy sáng. Lớp đất mới rải và những câu chuyện tươi sáng. Ở đó có một tiệm bán hoa, nơi bạn chỉ có thể mua những bông hoa màu đỏ. Ở đó có một tiệm tạp hóa, kiêm tiệm sửa xe, bưu điện và tiệm pizza, nơi chiếc tivi luôn được bật lên mỗi khi có một trận đấu bóng đá, và không có gì hổ thẹn khi phải mua chịu. Ở đó không còn nhà văn hóa, nhưng ở đó có những đứa trẻ ăn trứng và thịt lợn muối cùng với người huấn luyện viên mới và con chó của cô trong một ngôi nhà có ban công, phòng khách của ngôi nhà treo những tấm ảnh mới. Có ít tấm biển “Bán nhà” cắm dọc theo đường đi hơn. Có những người đàn ông râu ria đội mũ chơi đá bóng trong luồng đèn pha của những chiếc xe tải cũ.
Ở đó có một sân bóng. Một câu lạc hộ bóng đá.
Và cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra.
Cho dù bà ở bất cứ nơi nào.
Mọi người sẽ vẫn biết rằng Britt-Marie đã ở đây.

Hết

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét