Thứ Tư, 13 tháng 5, 2020

Britt-Marie Đã Ở Đây - 21

Britt-Marie Đã Ở Đây

Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
NXB Trẻ - 3/2018

Hai mươi mốt

Bank về đến nhà trong tình trạng say khướt đâu đó giữa nửa đêm và rạng sáng. Cô cầm một hộp pizza mua của Người nào đó, và hát những bài hát bậy bạ đến nỗi dân đi biển nghe cũng phải đỏ mặt. Britt-Marie ngồi trên ban công. Con chó của Bank hình như ngước lên quan sát bà. Người và chó nhìn nhau trong lúc chủ nhân của con chó đứng chửi thề, loay hoay với cái chìa khóa trong ổ. Con chó trông như nhún vai trong một sự cam chịu đầy chán chường. Britt-Marie có thể đồng cảm với nó.
Tiếng rầm đầu tiên vang lên dưới nhà là tiếng một cái khung ảnh bị cây gậy chống của Bank hất khỏi tường. Tiếng rầm thứ hai tiếp nối bằng loạt âm thanh chát chúa khi cái khung ảnh chạm sàn và lớp kính che bên ngoài hình ảnh của hai bố con cô gái vỡ toang, mảnh vụn văng tung tóe khắp nơi. Chuyện đó tiếp tục xảy ra trong gần một tiếng đồng hồ. Bank rảo quanh tầng trệt, đi tới rồi đi lui, phá tan mọi kỷ niệm của mình nhưng không theo cách thức giận dữ hay mạnh bạo. Cô đập bỏ chúng với một cách thức tiếp cận nỗi buồn đơn giản và có hệ thống. Từng cái, từng cái một, những khung ảnh vỡ tan, cho tới khi chỉ còn lại các vách tường trống rỗng và những chiếc đinh bơ vơ. Ngồi yên trên ban công, Britt-Marie ước gì mình có thể gọi cảnh sát. Nhưng bà không có số của ông Sven.
Cuối cùng những tiếng ồn cũng chấm dứt. Britt-Marie ở lại ngoài ban công cho đến khi nhận ra Bank đã bỏ đi ngủ. Không lâu sau đó, bà nghe thấy những tiếng bước chân êm ái trên cầu thang, tiếng cửa phòng ken két mở ra, và cảm thấy một thứ gì đó chạm vào những đầu ngón tay của mình. Chiếc mũi của con chó. Nó nằm bên cạnh bà, đủ xa để không làm phiền, nhưng đủ gần để cả hai cảm nhận được sự hiện diện của nhau mỗi khi cử động. Sau đó mọi thứ chìm vào im lặng cho đến sáng.

Khi Britt-Marie và con chó bước xuống cầu thang, Bank đang ngồi trên sàn hành lang, tựa người vào tường. Người cô đầy mùi rượu. Britt-Marie không rõ Bank có đang ngủ hay không, nhưng bà sẽ không nhấc cái kính râm lên để kiểm tra. Thay vào đó, bà đi lấy một cây chổi và bắt đầu quét dọn mảnh thủy tinh. Bà gom các tấm ảnh lại và xếp chúng thành một chồng gọn ghẽ. Bà cũng chất gọn các khung ảnh trong một góc. Rồi bà cho con chó ăn.
Bank vẫn không nhúc nhích khi Britt-Marie khoác áo vào và kiểm tra bản danh sách trong túi xách, nhưng rồi bà thu hết can đảm để đặt chai bia của mình bên cạnh cô và nói:
- Đây là một món quà. Tôi muốn nhấn mạnh rằng cô đừng uống nó hôm nay, vì hình như đêm qua cô đã uống khá nhiều, và nếu cô muốn thơm tho như một người văn minh trở lại, cô sẽ cần phải tắm với natri bicarbonate và tinh dầu vani. Nhưng đừng có nghĩ là tôi đang cố chõ mũi vào việc của cô.
Bank vẫn ngồi bất động đến nỗi Britt-Marie phải nghiêng người tới trước để chắc chắn cô còn thở. Làn hơi của cô tưởng như muốn đốt cháy giác mạc của bà, cho thấy Bank đang thở. Britt-Marie chớp mắt, thẳng người lại, và đột nhiên bà nghe thấy mình nói:
- Tôi nghĩ cô không phải là người có bố là cổ động viên của Liverpool. Cô biết không, người ta bảo với tôi rằng những người có bố là cổ động viên của Liverpool sẽ không bao giờ bỏ cuộc... Hoặc có anh trai. Theo tôi hiểu thì chuyện đó cũng áp dụng được đối với người có anh trai là cổ động viên Liverpool.
Britt-Marie đang đứng trước hiên nhà và sắp sửa đóng cửa lại thì nghe thấy tiếng Bank vọng ra từ trong bóng tối:
- Ông ta là cổ động viên của Tottenham.

Người nào đó đang ngồi trong bếp của tiệm pizza và bốc mùi y như Bank, mặc dù tâm trạng khá hơn nhiều. Nếu có nhìn thấy bàn tay băng bó của Britt-Marie thì chị ta cũng tuyệt đối không đề cập tới nó. Chị ta đưa cho bà một lá thư mà “thằng cha nào đấy trên thành phố” đã mang tới.
- Thông tin gì đó dành cho bà. Trên đó có ghi “Gửi huấn luyện viên đội bóng”.
- À. - Britt-Marie đáp.
Bà đọc lá thư mà chẳng hiểu nó viết gì. Hình như là về “yêu cầu đăng ký” và “bằng cấp”.
Bà quá bận nên không thể để tâm tới một lá thư ấm ớ. Bỏ thư vào trong túi xách, bà bắt đầu phục vụ cà phê cho mấy người đàn ông râu ria đội mũ đang vùi đầu vào tờ báo. Bà không hỏi xin phụ trương ô chữ và họ cũng không hề tặng bà. Karl lấy một gói hàng rồi uống chút cà phê. Khi uống xong, anh ta bê tách của mình đến tận quầy, gật đầu với Britt-Marie mà không nhìn bà, rồi nói lúng búng:
- Cảm ơn, cà phê rất ngon.
Lí trí của Britt-Marie ngăn không cho bà hỏi anh ta nhận bưu phẩm gì mà nhận suốt như thế. Những gói bưu phẩm có thể chứa đựng bất kỳ cái gì. Biết đâu anh ta đang chế một quả bom. Người ta đọc về những chuyện như thế đầy rẫy trên báo. Thật ra thì Karl có vẻ là loại người lầm lì chuyên giữ kín mọi chuyện cho riêng mình và không làm phiền người khác, nhưng đây cũng chính là kiểu hàng xóm chế tạo bom mà người ta thường hay miêu tả.
Các tác giả ô chữ thích bom, nên Britt-Marie biết rõ chuyện đó.
Sami và Psycho xuất hiện sau bữa trưa. Psycho nấn ná cạnh cửa với vẻ buồn bã trong ánh mắt, và quét mắt quan sát khắp nơi như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó bị mất. Hẳn là Britt-Marie khó chịu ra mặt về chuyện đó, vì Sami nhìn bà một cách bình thản và quay sang nói với Psycho:
- Mày ra kiểm tra xem tao có bỏ điện thoại trong xe không?
- Tại sao? - Psycho hỏi.
- Tại vì tao muốn nhờ mày, chết tiệt.
Môi của Psycho trông như hành động nhổ nước bọt mà không có chút nước bọt nào trong miệng. Cánh cửa kêu leng keng vui tươi phía sau lưng anh ta. Sami quay sang nói với Britt-Marie.
- Bà có thắng không?
Britt-Marie nhìn Sami, chưng hửng. Khuôn mặt anh chàng nhoẻn cười ý nhị trong lúc anh chỉ vào mấy ngón tay băng bó của bà.
- Trông như bà vừa đi đánh nhau ấy. Đối thủ của bà bị thế nào?
- Xin nói để cậu biết đây là một vụ tai nạn. - Britt-Marie phản đối, thầm cầu nguyện để mình không phải đi vào chi tiết.
- OK, OK, thưa huấn luyện viên. - Sami bật cười, đấm vài cú vào không trung, rồi lấy từ trong chiếc túi mang theo ba bộ đồng phục thể dục và đặt xuống quầy. - Đây là đồ của Vega, Omar và Dino. Tôi đã giặt đi giặt lại nhưng có một số vết bẩn nhất định không chịu biến đi dù có làm thế nào chăng nữa.
- Cậu có thử dùng natri bicarbonate chưa?
- Cái đó có hiệu quả không?
Britt-Marie phải bấu vào ngăn đựng tiền để kiềm chế sự hào hứng của mình.
- Tôi... nó... tôi có thể thử làm sạch vết bẩn cho cậu. Không có gì đâu!
Sami gật đầu với vẻ biết ơn.
- Cảm ơn bà, huấn luyện viên. Tôi có thể làm được với một chút hướng dẫn. Ý tôi là những vết bẩn trên quần áo của bọn nhóc, người ngoài nhìn thấy chắc sẽ nghĩ chúng nó sống trong rừng.
Britt-Marie chờ cho đến khi Sami và Psycho đi khuất rồi mới bước sang nhà văn hóa. Các vết bẩn đúng là được tẩy sạch với natri bicarbonate. Bà cũng giặt khăn và tạp dề cho Người nào đó, mặc dù chị ta cứ khăng khăng bảo là không cần. Không phải vì chị ta thấy ngại khi bà Britt-Marie giặt đồ hộ mình, mà đúng hơn là chị ta thực sự cảm thấy không cần phải giặt chúng. Hai người đã đấu khẩu một chút về chuyện này. Người nào đó gọi Britt-Marie là “Mary Poppins” một lần nữa, và bà đáp trả rằng chị ta là một “con lợn bẩn”. Người nào đó bật cười, thế là mọi tranh cãi bay biến đi hết.
Britt-Marie bày Snickers ra đĩa cho con chuột. Bà không đợi cho đến khi nó xuất hiện, vì bà không muốn kể về kết quả cuộc hẹn. Không phải bà không dám chắc con chuột muốn biết về chuyện đó, nhưng dù sao bà cũng chưa sẵn sàng để kể. Bày xong, bà quay về tiệm pizza để ăn tối cùng với Người nào đó, bởi vì hình như chị ta bận tâm quá ít hoặc quá nhiều về bà đến mức không hỏi.

Sven không ghé tiệm pizza tối hôm ấy, nhưng Britt-Marie bắt gặp mình đứng bật dậy, tim đập rộn ràng mỗi khi nghe tiếng leng keng từ phía cánh cửa. Dù ông có xuất hiện giữa lúc bà đang ăn tối, bà cũng không lấy đó làm phiền. Nhưng ông không đến. Chỉ có mấy đứa trẻ lần lượt xuất hiện cho tới khi tất cả có mặt, trong những bộ đồ đá bóng tinh tươm. Dường như bọn trẻ có người lo liệu chuyện đó ở nhà.
Điều này khiến trong lòng bà rộn lên niềm hi vọng về Borg. Vẫn có những người hiểu được giá trị của một bộ đồng phục đá bóng được giặt thơm tho.
Bọn trẻ đang trên đường đi ra bãi tập thì thằng nhóc xuất hiện trên ngưỡng cửa. Nó mặc một chiếc áo khoác thể thao in chữ “Hockey”. Không thấy bố nó đâu cả.
- Mày làm cái quái gì ở đây? - Vega thắc mắc.
Thằng nhóc thọc tay vào túi quần và gật đầu với quả bóng trong tay con bé.
- Tôi đang hi vọng được chơi bóng với mọi người... có được không?
- Mày cút về thành phố mà chơi! - Vega rít lên.
Thằng nhóc rụt cổ lại, nhưng không lùi bước.
- Đội bóng trên thành phố luyện tập lúc sáu giờ. Trùng vào giờ đội khúc côn cầu của tôi tập luyện. Nhưng tôi để ý thấy đội của các bạn tập muộn hơn...
Britt-Marie cảm thấy một cách rõ rệt nhu cầu bảo vệ quyết định lựa chọn giờ tập bóng muộn, nên bà lên tiếng:
- Cháu không thể tập đá bóng trong giờ ăn tối!
- Trong giờ chơi khúc côn cầu cũng vậy ạ. - Thằng nhóc đáp.
- Mày không thuộc về nơi này, thằng con nhà giàu chết tiệt. - Vega vừa nói vừa dùng cùi chỏ gạt thằng bé kia ra để đi qua. - Dù sao thì bọn tao cũng không giỏi bằng đội bóng trên thành phố, nên mày có thể cút xéo và chơi trên ấy nếu mày muốn đá.
Nhưng thằng nhóc vẫn không lùi bước. Vega dừng lại. Thằng nhóc hất hàm.
- Tôi không cần biết các bạn có giỏi hay không. Tôi chỉ muốn chơi. Đó là cách một đội bóng được hình thành.
Vega lách người đi ra ngoài cùng với một loạt những từ ngữ mà theo bà Britt-Marie là không văn minh lắm. Nhưng Omar đã huých nhẹ vào lưng thằng nhóc và nói:
- Nếu cậu cướp được bóng, cậu sẽ gia nhập đội. Nhưng tôi không nghĩ cậu có đủ dũng khí để làm điều đó.
Thằng nhóc lao ra bãi đậu xe trước cả khi nghe hết câu. Vega thúc chỏ vào mặt thằng nhóc, làm nó khuỵu xuống với cái mũi đầy máu, nhưng cùng lúc đó nó xoạc chân móc được quả bóng. Vega ngã, đổ ập cả cơ thể xuống lớp đá dăm, ánh mắt rực lửa tuyên chiến. Omar huých nhẹ bà Britt-Marie trên ngưỡng cửa của tiệm pizza, và chỉ vào hai đứa một cách phấn khích.
- Bà xem nhé, Vega sẽ cho cậu ta thấy cú chuồi bóng đáng sợ nhất.
- Cháu nói thế nghĩa là sao?
Britt-Marie nói chưa dứt câu thì Vega đã lao như tên bắn đuổi theo thằng nhóc kia, rồi tung mình, giơ cả hai chân ra, trượt trên lớp đá dăm cho tới khi chạm vào bàn chân của thằng nhóc và làm nó ngã nhào trong bóng tối.
Đó là lúc bà nhận ra vì sao tất cả những đứa trẻ ở Borg đều mặc quần jean rách ngang đùi.
Vega đứng dậy, chống chân lên quả bóng trong một cử chỉ không quá mang tính chiếm hữu nhưng đầy sự thống trị. Thằng nhóc phủi bụi đất trên người, cho thấy một nhu cầu dùng natri bicarbonate đáng báo động. Nó gỡ những mảnh vụn đá bám trên mặt. Vega nhìn về phía bà Britt-Marie, đoạn nhún vai và nói:
- Nó chơi được đó.
Britt-Marie lấy ra bản danh sách trong túi xách.
- Cháu vui lòng cho biết tên được không?
- Max. - Thằng nhóc đáp.
Omar nghiêm giọng nói với Vega và Max:
- Hai người không được chơi cùng đội khi chúng ta chia phe đấu tập!
Tiếp đó, bọn trẻ tập “bài ngu”. Rồi chúng chia làm hai phe để đấu với nhau. Nhưng chúng là một đội. Tối nay Sami không thể đến để dùng đèn pha chiếu sáng sân tập, nhưng có một chiếc xe khác đã thế vào vị trí đó, với cặp đèn pha bật sáng. Đó là chiếc xe tải của Karl, với lượng gỉ sắt ở hai bên hông xe nhiều đến nỗi không thể tin nổi một khoảng thời gian dài đến thế đã trôi qua kể từ khi xe tải được phát minh.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét