Britt-Marie Đã Ở Đây
Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
NXB Trẻ - 3/2018
Mười hai
Britt-Marie mở cửa. Ông đưa cho bà tấm mành
tre, còn bà đưa ông mấy cái chậu cây.
- Tôi nghe nói có một cái thùng hàng IKEA
to ở ghế sau xe hơi của bà. Tôi có nên đưa nó lên xe luôn không? - Ông hỏi một
cách nhã nhặn.
- Chắc chắn là không! - Britt-Marie đáp,
như thể viên cảnh sát vừa đề nghị nổi lửa đốt nó.
- Tất nhiên, tất nhiên rồi! - Ông vội nói với
giọng hối lỗi.
Britt-Marie trông thấy những người đàn ông
râu ria đội mũ đang rời tiệm pizza. Họ gật đầu với viên cảnh sát, và ông ta vẫy
tay đáp lại. Dường như họ không hề trông thấy bà.
Ông cảnh sát vội bê mấy cái chậu cây tới chỗ
chiếc xe tuần tra của mình, sau đó nhanh chóng quay lại để đi bên cạnh
Britt-Marie. Ông giữ tay mình sát bên cạnh cánh tay bà nhưng không chạm vào, để
có thể đỡ kịp trong trường hợp bà trượt chân.
Britt-Marie cầm cái mành tre như một cây dù
che tóc và giữ nó khư khư trên đầu trong suốt chặng đường đi, để ông cảnh sát
không nhận ra kiểu tóc của bà đã bị hỏng.
- Tôi muốn ghé vào một cái máy rút tiền
trên đường đi, để có thể trả tiền phòng. - Bà nói. - Nếu ông không phiền. Tôi
hoàn toàn không muốn làm phiền ông. - Bà nói thêm với giọng áy náy.
- Không hề! - Viên cảnh sát nói. Dường như
ông đã miễn nhiễm với mọi thể loại phiền phức, ông không đả động gì tới chuyện
cái máy rút tiền gần nhất nằm cách đó hai mươi cây số.
Ông nói chuyện suốt trên đường đi, giống
như Kent mỗi khi họ ngồi trên xe. Khác biệt nằm ở chỗ Kent luôn kể lể này nọ với
Britt-Marie, trong khi ông cảnh sát đặt câu hỏi cho bà. Nó làm bà khó chịu. Bạn
sẽ thấy khó chịu khi ai đó quan tâm đến mình, nếu bạn không quen được quan tâm.
- Bà thấy trận đấu thế nào? - Ông hỏi.
- Tôi toàn ngồi trong phòng vệ sinh. -
Britt-Marie đáp.
Britt-Marie đặc biệt khó chịu khi nghe thấy
mình trả lời như vậy. Bởi vì bất cứ ai cũng có thể vội vàng suy đoán rằng bà có
vấn đề nghiêm trọng về đường ruột. Ông cảnh sát không nói gì ngay, nên bà càng
tin rằng ông đang có những suy luận vội vàng, mà bà thì không muốn như vậy. Bà
bèn nói thêm:
- Thật ra tôi không có vấn đề gì về đường
ruột cả, nhưng việc tôi ở trong nhà vệ sinh rất quan trọng, nếu không thì một
điều gì đó không may sẽ xảy ra trong trận đấu.
Ông cảnh sát bật cười. Britt-Marie không biết
liệu có phải ông đang cười bà hay không, ông ngừng cười khi nhận ra bà không hứng
thú cho lắm.
- Làm thế nào bà lại đến đây?
- Tôi được nhận một công việc ở đây.
Đôi chân bà bị khuất một nửa giữa những cái
hộp pizza rỗng và những cái túi giấy dùng để đựng hamburger. Ở băng ghế sau có
một cái giá vẽ cùng một mớ lộn xộn những cây cọ và vải vẽ.
- Bà có thích tranh vẽ không? - Ông cảnh
sát hỏi, tâm trạng phấn chấn hẳn khi thấy Britt-Marie nhìn chỗ họa cụ.
- Không.
Ông bối rối sờ nắn vô lăng.
- Ý tôi không phải là những cái tranh của
tôi. Tôi chỉ là một người vẽ chơi cho vui. Tôi đang theo học một lớp vẽ màu nước
trên thành phố. Ý tôi là hội họa nói chung. Những bức tranh thật sự. Những bức
tranh đẹp.
Có gì đó trong lòng Britt-Marie muốn nói là
“Tranh của ông cũng đẹp đấy”, nhưng phần thực tế hơn trong bà đã lên tiếng:
- Chúng tôi không có cái tranh nào ở nhà.
Kent không thích nghệ thuật.
Viên cảnh sát im lặng gật đầu. Họ lái xe
vào thành phố, mặc dù nó giống với một ngôi làng lớn thì đúng hơn. Giống như
Borg, nhưng nhỉnh hơn một chút. Cũng sa sút tương tự, nhưng không chóng vánh bằng
Borg. Britt-Marie ghé vào một máy rút tiền tự động nằm bên cạnh một tiệm nhuộm
da, thứ mà bà nhìn nhận là không được lành mạnh cho lắm. Bà đọc được rằng các
máy tắm nắng gây ra bệnh ung thư, mà ung thư thì rõ ràng là không lành mạnh rồi.
Phải mất một chút thời gian bà mới rút xong
tiền, vì Britt-Marie rất cẩn thận trong việc che giấu mã số, đến nỗi bấm nhầm
phím. Ngoài ra, việc giữ cái mành tre trên đầu cũng gây cản trở không ít cho
bà.
Nhưng ông cảnh sát không giục bà làm cho
nhanh. Britt-Marie ngạc nhiên nhận ra mình thích điều đó. Kent luôn bảo bà phải
mau mắn lên, bất kể bà làm mọi việc nhanh gọn như thế nào. Bà quay trở vào
trong chiếc xe cảnh sát, và bắt đầu cảm thấy mình phải nói điều gì đó thân thiện.
Thế là bà hít một hơi sâu, chỉ vào mấy cái hộp đựng đồ ăn trống rỗng dưới sàn
xe, và nói:
- Tôi không nghĩ người ta có mở lớp dạy nấu
ăn trong thành phố.
Mặt ông cảnh sát sáng rỡ.
- Có chứ, thật ra tôi đã học làm sushi. Bà
có bao giờ làm món đó chưa?
- Chắc chắn là không. Kent không thích đồ
ăn ngoại quốc.
- Vâng, vâng... Mà để làm sushi thì cũng
không mất công nấu nướng gì nhiều. Chủ yếu là khoản... sơ chế nguyên liệu. Tôi
cũng chưa làm món đó nhiều lần, phải nói thật với bà như thế. Ý tôi là từ khi
tôi học lớp đó. Nấu cho mỗi mình mình ăn thì buồn lắm, bà hiểu ý tôi không?
- Không. - Bà đáp.
Ông mỉm cười ngượng nghịu. Britt-Marie
không cười chút nào.
Họ đã về tới Borg. Cuối cùng viên cảnh sát
hình như đã huy động đủ dũng khí để nhắc đến một chủ đề khác:
- Dù sao thì bà cũng rất tử tế khi tiếp nhận
bọn trẻ như thế. Hiện nay Borg không phải là một nơi dễ sống đối với những đứa
trẻ mới lớn. Chúng cần được ai đó trông chừng, bà biết đấy.
- Tôi có tiếp nhận đứa nào đâu. Rõ ràng
chúng không phải là phận sự của tôi! - Britt-Marie phản đối.
- Tôi không có ý đó, tất nhiên rồi. Tôi chỉ
muốn nói là chúng thích bà. Bọn trẻ ấy. Tôi chưa từng thấy chúng thích bất kỳ
ai kể từ sau cái chết của người huấn luyện viên gần nhất.
- Ý ông là sao?
- À, thì... tôi chỉ muốn nói là bọn trẻ rất
vui vì bà đã đến đây. - Ông cảnh sát quyết định dùng chữ “bọn trẻ” mặc dù muốn
ám chỉ “bọn tôi”.
Rồi ông hỏi tiếp:
- Bà làm công việc gì trước khi tới đây?
Britt-Marie không đáp. Thay vào đó, bà đưa
mắt ra ngoài cửa xe quan sát những ngôi nhà mà họ đang đi qua. Gần như tất cả đều
có gắn tấm biển “Nhà bán” trên bãi cỏ phía trước. Bà nói tỉnh bơ:
- Hình như không có nhiều người Borg muốn ở
lại đây.
Khóe miệng của ông cảnh sát cử động giống
như khi người ta cố vượt qua nỗi buồn.
- Cuộc khủng hoảng kinh tế đã tác động rất
mạnh đến nơi đây, sau khi công ty vận tải sa thải hàng loạt lái xe. Những ai
còn cắm biển là những người còn hi vọng bán được nhà. Số còn lại đã bỏ cuộc.
Đám thanh niên kéo lên thành phố, chỉ còn những người lớn tuổi như chúng tôi
bám trụ lại, vì chúng tôi là những người duy nhất vẫn có công ăn việc làm.
- Khủng hoảng kinh tế đã qua rồi. Chồng tôi
đã nói với tôi như vậy, ông ta là một doanh nhân. - Britt-Marie tuyên bố và chú
ý giữ cho mái tóc cùng làn da màu trắng nơi ngón tay đeo nhẫn nằm khuất bên dưới
cái mành tre.
Ông cảnh sát bối rối quay đi trong khi bà
nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát một cộng đồng dân cư mà ngay cả những người sống
ở đó cũng chẳng thiết.
- Và các ông cũng rất mê bóng đá, theo như
tôi hiểu. - Cuối cùng bà lên tiếng.
- Có người từng nói với tôi rằng: “Anh yêu
bóng đá vì điều đó thuộc về bản năng. Nếu một quả bóng lăn tới trên đường, anh
sẽ đá nó. Anh yêu nó bởi cùng một lí do như khi anh yêu một cô gái. Vì anh
không thể làm khác được”.
Ông mỉm cười, thoáng chút ngượng ngùng.
- Ai đã nói với ông như vậy?
- Ông già huấn luyện viên của bọn trẻ. Hay
đấy chứ, đúng không?
- Buồn cười. - Britt-Marie nói, mặc dù một
phần trong bà muốn dùng chữ “thi vị”.
Ông cảnh sát siết vô lăng càng chặt hơn.
- Có thể, có thể, tôi chỉ muốn nói rằng...
ý tôi là mọi người đều yêu bóng đá, đúng không? Cũng là một cách nói chứ?
Britt-Marie làm thinh.
Họ đi qua tiệm tạp hóa, tiếp tục đi một lúc
nữa, rồi dừng lại phía bên ngoài một toà nhà hai tầng nhỏ vắng lặng màu xám.
Trong khu vườn ở phía bên kia đường có hai bà cụ già đến nỗi trông họ như thể
đã sống ở đây từ trước khi nó trở thành một cộng đồng dân cư. Tựa người vào cái
khung tập đi, họ quan sát chiếc xe cảnh sát với ánh mắt nghi hoặc. Sven vẫy tay
với hai bà cụ trong khi ông cùng với Britt-Marie xuống xe. Họ không vẫy tay đáp
lại. Mưa đã ngừng rơi, nhưng Britt-Marie vẫn giữ cái mành tre trên đầu. Sven bấm
chuông cửa. Ra mở cửa chính là người phụ nữ mù, vuông vắn chẳng kém gì ngôi
nhà. Britt-Marie sẽ không bao giờ dùng chữ “to béo” để nói về cô ta.
- Chào cô, Bank. - Sven nói với giọng vui vẻ.
- Chào Sven. Ông đã đưa bà ta đến rồi đấy
à? - Bank nói một cách hờ hững, tay quơ cây gậy chống về phía Britt-Marie. -
Giá thuê phòng là hai trăm năm mươi krona một tuần, không được nợ. Bà chỉ có thể
thuê nó cho đến khi tôi bán được ngôi nhà. - Bank gầm gừ, rồi quay trở vào bên
trong, không buồn mời khách vào nhà.
Britt-Marie đi theo cô ta. Bà hơi nhón gót
vì sàn nhà bẩn đến nỗi dù không tháo giày bà cũng không muốn giẫm lên. Con chó
trắng nằm trong hành lang, vây quanh bởi những cái thùng đựng đồ nằm chất đống
lộn xộn. Britt-Marie tin rằng đây hoàn toàn là do sự cẩu thả, chứ không phải vì
Bank là một người mù. Mặc dù không có định kiến gì, bà tin rằng ngay cả người
mù cũng có thể cẩu thả.
Khắp nơi trong nhà đều có những tấm ảnh của
một cô gái mặc đồng phục đá bóng màu vàng, trong vài tấm cô đứng cạnh ông già
có ảnh được treo ở nhà văn hóa. Nhưng trong những tấm ảnh này, trông ông ta trẻ
trung hơn. Chắc ông ta trạc tuổi bà khi được tìm thấy nằm chết trên sàn bếp,
Britt-Marie nhận định.
Bà không rõ liệu chuyện đó có làm mình già
đi hay không. Bà không có nhiều người để so sánh với bản thân trong những năm gần
đây.
Sven đứng cạnh cửa với các chậu cây và túi
đồ của Britt-Marie trên tay.
Ông cũng trạc tuổi bà, và điều này làm cho
bà cảm thấy già đi khi quan sát ông.
- Chúng tôi rất nhớ bố cô, Bank. Mọi người ở
Borg đều nhớ ông ấy. - Sven buồn bã nói vọng vào trong hành lang.
Bank không đáp. Britt-Marie không biết phải
làm gì, nên bà giật mấy cái chậu cây từ tay Sven. Ông bỏ mũ cảnh sát ra, nhưng
vẫn đứng lại trên ngưỡng cửa, như những người đàn ông tử tế luôn làm, bởi vì thật
không phải phép khi bước vào nhà của một phụ nữ nếu không được mời.
Britt-Marie không mời ông ta vào trong, dù
bà rất khó chịu khi thấy ông đứng đó trong bộ cảnh phục. Bà thấy hai bà cụ bên
kia đường vẫn đang đứng trong vườn quan sát mọi chuyện.
Hàng xóm láng giềng sẽ nghĩ thế nào?
- Còn gì nữa không? - Bà hỏi, mặc dù ý định
thực sự của bà là nói lời cảm ơn.
- Không, không có gì...
- Cảm ơn ông. - Giọng điệu của Britt-Marie
khiến cho nó giống như lời chào tạm biệt hơn là cảm ơn.
Sven vụng về gật đầu rồi quay gót. Khi ông
đã đi được nửa quãng đường ra xe, Britt-Marie hít một hơi thật sâu rồi hắng giọng
và nói lớn tiếng hơn một chút:
- Vì đã cho tôi đi nhờ xe. Tôi nên... Tôi
nên cảm ơn ông vì đã cho tôi đi nhờ xe.
Sven quay lại, cả khuôn mặt ông sáng bừng
lên. Britt-Marie vội đóng cửa trước khi ông ta nảy ra bất cứ ý đồ gì.
Bank đi lên gác. Hình như cô ta sử dụng cây
gậy như một thứ để chống hơn là để dò đường. Britt-Marie lật đật đi theo cô ta
với mấy cái chậu cây và túi đồ trên tay.
- Phòng vệ sinh. Bồn tắm. Bà phải ăn ở nơi
khác, vì tôi không muốn có mùi chiên xào trong nhà. Bà nên lánh mặt vào ban
ngày, đó là lúc các nhân viên bất động sản đưa người mua đến xem nhà. - Bank gằn
giọng rồi bắt đầu quay trở ra cầu thang.
Britt-Marie đi theo cô ta và nói một cách lịch
sự:
- À... Tôi xin lỗi vì thái độ lúc trước.
Tôi không biết cô bị mù.
Bank làu bàu gì đó rồi tìm cách đi xuống cầu
thang, nhưng Britt-Marie chưa buông tha.
- Tuy nhiên, tôi muốn nói thẳng là cô đừng
mong người khác biết mình bị mù khi họ chỉ trông thấy cô từ sau lưng. - Bà nói
một cách nhã nhặn.
- Quỷ tha ma bắt, thưa bà, tôi không mù! –
Bank gắt lên.
- Hả?
- Tôi chỉ bị nhược thị. Tôi có thể nhìn được
những thứ ở gần.
- Gần cỡ nào?
- Tôi có thể nhìn thấy cho tới chỗ con chó.
Nó quan sát phần còn lại. - Bank nói và chỉ tay về phía con chó đang ở cách cô
một mét trên cầu thang.
- Ờ, thế thì cô gần như mù còn gì.
- Đó là điều tôi muốn nói. Chúc ngủ ngon.
- Tôi chắc chắn không phải loại người săm
soi chữ nghĩa, nhưng tôi rõ ràng đã nghe cô dùng chữ “mù”...
Bank trông giống như một người đang cân nhắc
việc gây thiệt hại cho bức tường bằng cách đập trán mình vào đó.
- Nếu tôi nói là mình bị mù, thì mọi người
sẽ cảm thấy xấu hổ đến mức không hỏi thêm gì nữa, và để tôi yên. Nếu tôi nói
mình bị nhược thị, họ sẽ tiếp tục lải nhải không ngừng về sự khác biệt giữa nhược
thị và việc bị mù thực sự. Chúc ngủ ngon! - Bank chốt hạ rồi đi xuống cầu thang.
- Xin phép được hỏi vì sao cô đeo kính,
dùng gậy và nuôi chó dẫn đường nếu như cô không bị mù?
- Mắt tôi nhạy cảm với ánh sáng, còn chó
thì tôi đã nuôi từ trước khi gặp vấn đề về thị lực. Nó chỉ là một con chó bình
thường chết tiệt. Chúc ngủ ngon!
Con chó trông giống như bị tổn thương vì
câu nói đó.
- Thế còn cây gậy? - Britt-Marie hỏi.
- Nó không phải là một cây gậy dò đường, nó
là gậy chống. Đầu gối tôi yếu. Ngoài ra, nó cũng hữu dụng khi gặp ai đó không
chịu tránh đường.
- À. - Britt-Marie thốt lên.
Bank dùng cây gậy xua con chó tránh ra.
- Trả tiền trước. Không nợ. Và tôi không muốn
thấy bà ở đây vào ban ngày. Chúc ngủ ngon!
- Xin phép được hỏi khi nào thì cô định bán
nhà?
- Ngay khi tôi tìm được một kẻ đủ dở hơi để
muốn cư ngụ tại Borg.
Britt-Marie đứng trên đầu cầu thang, nơi bỗng
trở nên quạnh quẽ và chênh vênh ngay khi Bank cùng với con chó đi khuất. Giây
lát sau cửa ra vào đóng lại và ngôi nhà chìm vào yên lặng.
Bà đưa mắt nhìn quanh. Trời lại đổ mưa. Chiếc
xe cảnh sát đã đi khỏi. Một chiếc xe tải đơn độc chạy ngang qua. Sau đó mọi thứ
tiếp tục lặng yên. Bà cảm thấy lạnh từ bên trong.
Britt-Marie lột tấm vải phủ giường, rồi rắc
natri bicarbonate khắp tấm nệm.
Bà lấy từ trong túi xách ra bản danh sách của
mình. Trống trơn. Không có mục nào để đánh dấu. Bóng tối tràn vào qua cửa sổ,
bao phủ Britt-Marie. Nhưng bà không bật đèn. Bà tìm một cái khăn trong túi xách
và khóc vào đó, trong tư thế đứng. Bà không muốn ngồi trên tấm nệm chừng nào nó
còn chưa được làm sạch một cách tử tế.
Đã quá nửa đêm khi bà để ý tới cánh cửa. Nó
nằm cạnh một khung cửa sổ, dường như mở ra thinh không. Lúc đầu Britt-Marie
không tin lắm vào thứ mình nhìn thấy. Bà phải đi lấy một lọ Faxin và lau sạch
toàn bộ ô kính trên cánh cửa, trước khi có đủ can đảm chạm vào núm cửa. Nó bị kẹt.
Bà huy động hết sức lực để kéo, tì cả người vào khung cửa và dùng trọng lượng của
cơ thể mình, dù nó chẳng đáng là bao. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi bà thấy
thế giới bên ngoài qua lớp kính và nghĩ đến Kent, cùng với những điều ông ta
luôn bảo bà không thể làm được. Ngay lúc ấy, một thứ gì đó bỗng khiến bà tập hợp
toàn bộ sức mạnh trong một nỗ lực điên cuồng và rốt cuộc cũng chiến thắng cánh
cửa. Bà bay ngược vào trong phòng khi nó mở toang. Những hạt mưa quất rào rào
trên sàn.
Britt-Marie ngồi tựa người vào chiếc giường,
miệng thở hổn hển. Bà đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa.
Đó là một cái ban công.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét