Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2020

Britt-Marie Đã Ở Đây - 26

Britt-Marie Đã Ở Đây

Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
NXB Trẻ - 3/2018

Hai mươi sáu

Nhìn trân trối vào một cái nòng súng là một việc hết sức lạ lùng. Nó trùm lên bạn. Bạn rơi tõm vào trong đó.
Vài giờ sau đó, một tốp cảnh sát từ trên thành phố đến tiệm pizza để hỏi Britt-Marie xem bà có thể mô tả được tay thanh niên kia hay không, hắn ta ăn mặc như thế nào, cao hay lùn, có nói chuyện với giọng địa phương hay âm sắc gì đặc biệt không. Miêu tả duy nhất mà bà có thể cung cấp cho họ là “Hắn cầm một khẩu súng trong tay”. Một cảnh sát giải thích rằng bà “đừng cá nhân hóa vấn đề”, vì mục tiêu của một vụ cướp chỉ là tiền bạc thôi.
Nói như thế thật dễ dàng đối với người cảnh sát, chứ thực ra rất khó để không cá nhân hóa vấn đề khi bị một khẩu súng chĩa vào mình - ít nhất đó cũng là ý kiến đã được cân nhắc của bà.

- Mở cái két tiền chết tiệt đó ra, vì Chúa! - Tên cướp quát vào mặt bà.
Bà sẽ nhớ chuyện này - bị người ta coi như một công cụ chứ không phải một con người.
Người nào đó cố gắng lăn xe tới quầy tính tiền, nhưng Britt-Marie đứng chắn ngang đường và dường như đang bị đông cứng tại chỗ.
- Mở nó ra! - Tên cướp gào lên, và cả Người nào đó lẫn hai người đàn ông đội mũ bất giác đưa hai tay che mặt, như thể chuyện đó có ích.
Nhưng Britt-Marie không nhúc nhích. Sự kinh hãi đã làm bà tê liệt, khiến bà không thể cảm thấy e ngại. Lí do của việc hành động theo cách đó là một điều mà bà không thể hiểu được, nhưng có rất nhiều thứ bạn không có khả năng biết được nơi bản thân mình, cho đến khi bị chĩa súng vào mặt. Thế nên, trước sự kinh ngạc của bản thân và sự bàng hoàng của Người nào đó cùng hai ông khách đội mũ, Britt-Marie nghe thấy từ miệng mình bật ra câu nói:
- Trước hết anh phải mua thứ gì đó đã.
- Mở-ở-ở nó ra! - Tên cướp rú lên.
Nhưng Britt-Marie không nhúc nhích. Bà đặt bàn tay băng bó vào trong bàn tay lành lặn. Cả hai đều đang run lẩy bẩy, và trong một thoáng Britt-Marie đã nghĩ chắc chắn các giới hạn vẫn tồn tại, nhưng theo phân tích trong đầu thì hôm nay là một trong những ngày mà bà cảm thấy đã đi quá giới hạn. Thế nên bà đáp một cách hoàn toàn tỉnh táo:
- Cần phải nhập số tiền trước khi có thể mở két, anh thấy đấy. Bằng không hóa đơn sẽ bị hỏng.
Khẩu súng dao động lên xuống trong tay của tên cướp. Sự giận dữ và ngạc nhiên là ngang nhau.
- Vậy thì nhập bất kỳ con số nào đi!
Britt-Marie đổi tay. Những ngón tay của bà trơn tuột vì mồ hôi. Nhưng có gì đó trong bà đã quyết định, bất chấp phần lí trí phản đối, rằng đây là một thời điểm thích hợp trong đời để bà giữ vững lập trường đôi chút.
- Anh phải hiểu rằng tôi không thể cứ nhập bừa. Khi đó hóa đơn sẽ không đúng.
- Tôi đếch cần cái hóa đơn chết tiệt của bà, đồ khọm già...! - Tên cướp hét toáng lên.
- Không cần phải cất cao giọng như vậy. - Britt-Marie cương quyết cắt ngang, rồi ôn tồn nói tiếp. - Và cũng không việc gì phải sử dụng thứ ngôn ngữ kiểu đó!
Chiếc xe lăn của Người nào đó lao nhanh trên sàn và đâm sầm vào đùi Britt-Marie, làm cả hai người ngã xuống sàn cùng với chiếc xe. Tiếng súng bắn lên trần để lại vọng âm nhức óc trong tai của Britt-Marie, làm bà hoàn toàn mất phương hướng. Những mảnh vỡ bóng đèn rơi xuống như mưa, và bà không biết mình đang nằm sấp hay nằm ngửa, các vách tường nằm ở đâu, sàn nhà ở chỗ nào. Bà có thể cảm thấy hơi thở nặng nề của Người nào đó bên tai mình, và ở phía xa, có gì đó vừa kêu leng keng.
Rồi bà nghe thấy giọng nói của hai chị em Vega.
- Cái quái gì... - Vega vừa thốt lên thì theo bản năng Britt-Marie đứng dậy, mặc dù tai vẫn ù đặc, còn phần lí trí trong bà thì yêu cầu bà tỉnh táo lại và nằm yên trên sàn như một người văn minh.
Có nhiều điều bạn không thể biết nơi một con người cho tới khi trở thành thân thuộc với người ấy. Những khả năng của Britt-Marie. Lòng dũng cảm mà bà có. Tên cướp quay về phía Vega và Omar, sự kinh ngạc thoát ra qua mấy cái lỗ trên mũ trùm đầu của hắn.
- Hai đứa làm gì ở đây?
- Psycho? - Omar khẽ nói.
- Tụi bây làm cái quái gì ở đây? Tao đã chờ cho đến khi hai đứa đi khỏi! Tụi bây làm cái chó gì ở đây hả hai đứa nhóc chết tiệt kia?
- Tôi... quên cái áo khoác. - Vega khó nhọc thốt lên.
Psycho điên cuồng vung vẩy khẩu súng về phía con bé, nhưng Britt-Marie đã đứng chắn giữa tên cướp và hai đứa trẻ. Bà đưa hai cánh tay ra phía sau để bảo đảm che chắn cho Vega và Omar bằng thân thể của mình, không mảy may nhúc nhích. Bà đứng chôn chân tại chỗ, cầm giữ bởi những tham vọng bị ngăn trở suốt cả đời.
- Vậy là đủ rồi! - Bà rít lên đe dọa.
Britt-Marie không thể nhớ nổi mình có từng làm chuyện gì như thế trong đời hay chưa.
Một bầu không khí dùng dằng bao trùm tiệm pizza, có lẽ đó là từ chính xác để bạn miêu tả nó. Psycho rõ ràng không biết phải làm gì với khẩu súng của mình và, cho đến khi hắn ra quyết định, cũng chẳng có ai khác trong tiệm biết phải hành động thế nào. Britt-Marie bực bội nhìn xuống đôi giày của Psycho.
- Tôi vừa mới lau sàn nhà.
- Câm cái miệng của bà lại, đồ khọm già!
- Tôi tuyệt đối không làm điều đó!
Psycho đang toát mồ hôi hột, những giọt mồ hôi nhỏ giọt qua mấy cái lỗ trên chiếc mũ trùm đầu của hắn. Psycho rê nòng súng đi hai vòng trong tiệm pizza, ở độ cao ngang tầm mắt, làm hai ông khách đội mũ một lần nữa thụp xuống sàn. Rồi hắn quắc mắt, căm thù nhìn bà Britt-Marie một lần cuối, trước khi bỏ chạy.
Chiếc chuông gắn trên cửa kêu leng keng một cách ngoan ngoãn trong khi cơ thể của Britt-Marie bắt đầu đổ xuống sàn nhà, mặc dù Vega và Omar đang làm hết sức để giữ lấy bà với đôi tay run rẩy của chúng. Áo khoác của bà ướt đầm nước mắt, nhưng bà không thể xác định được đó là nước mắt của hai đứa trẻ hay của mình. Bà cũng không biết từ lúc nào mình không còn ở trong vòng tay chúng nữa mà thay vào đó chúng ở trong vòng tay bà. Khi nhận ra hai đứa sắp ngã, bà đã huy động mọi sức lực để tự đứng trên đôi chân mình. Bởi vì đó là điều mà những người phụ nữ như Britt-Marie vẫn làm. Họ tìm thấy sức mạnh khi phải làm điều gì đó cho người khác.
- Cháu xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. - Vega nói trong hơi thở hổn hển.
- Suỵt... - Britt-Marie thì thào, vỗ về cả hai đứa trẻ trong vòng tay của mình.
- Cháu xin lỗi vì đã gọi bà là con dơi già. - Con bé nức nở.
- Không có gì ta chưa từng nghe trước đây cả. - Britt-Marie nói để xoa dịu Vega.
Thật dịu dàng, bà đặt bọn trẻ ngồi xuống hai chiếc ghế, quấn chúng trong mền và làm cho chúng món sôcôla nóng với cacao thực sự, bởi vì đó là thứ mà bọn trẻ con ông Kent muốn uống mỗi khi tỉnh giấc trong đêm vì ác mộng. Phải thừa nhận là chất lượng của cacao hơi đáng ngờ, vì Người nào đó đã khoe rằng “nó là cacao gần như xịn, hàng từ châu Á!” Nhưng dù sao thì bọn trẻ cũng đang run rẩy đến mức chẳng bận tâm chuyện đó nữa.
Omar tiếp tục lắp bắp về việc họ phải đi tìm Sami, trong khi Vega liên tục gọi di động cho anh trai. Britt-Marie cố dỗ dành hai đứa trẻ bằng cách nói rằng bà gần như tin chắc Sami không có liên quan gì với vụ cướp. Nghe đến đó hai đứa trẻ há miệng nhìn bà, và Omar thì thào:
- Bà không hiểu rồi. Nếu Sami phát hiện ra Psycho đã chĩa súng vào chúng cháu, anh ấy sẽ đi tìm và kết liễu hắn. Chúng ta phải ngăn cản Sami làm điều đó!
Nhưng Sami không nghe máy. Bọn trẻ trở nên càng lúc càng lo sợ. Britt-Marie quấn mền chặt hơn cho chúng và pha thêm sôcôla nóng. Rồi bà làm điều mình có thể làm. Bà lấy ra cây chổi, miếng giẻ lau, chỗ thuốc muối, rồi quét dọn mảnh thủy tinh và lau sàn nhà.
Khi xong việc, bà đứng sau quầy thu ngân, cố gắng hết sức bám víu để không ngất đi. Người nào đó lấy cho bà một viên thuốc đau đầu cùng với một chai bia khác. Hai ông khách râu ria đội mũ đứng lên khỏi bàn, tự bưng tách cà phê đến quầy và lặng lẽ đặt chúng xuống trước mặt bà. Rồi họ bỏ mũ, nhìn xuống hai tờ báo của mình, bắt đầu lật giở cho đến khi tìm thấy thứ mình cần tìm và đưa chúng cho Britt-Marie.
Phụ trương ô chữ.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét