Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2020

Britt-Marie Đã Ở Đây - 24

Britt-Marie Đã Ở Đây

Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
NXB Trẻ - 3/2018

Hai mươi tư

- Mày nhìn tao giống như đang phán xét tao. Xin báo cho mày biết là tao không thích chuyện này một chút nào. - Britt-Marie nói cứng.
Khi không nhận được lời hồi đáp, bà nói tiếp với giọng hòa nhã hơn.
- Có thể mày không định nhìn tao như thế, nhưng tao có cảm giác như vậy.
Khi vẫn không nhận được lời hồi đáp, bà ngồi xuống chiếc ghế đẩu, hai tay chắp lại để trong lòng, rồi nói thẳng:
- Tao muốn nói rõ rằng cái khăn được để ở chỗ đó là để mày có thể chùi chân. Không phải để trang trí.
Con chuột ăn thêm một chút Snickers. Nó không nói gì. Nhưng Britt-Marie cảm thấy mình đang bị phán xét. Bà cất giọng bào chữa:
- Tình yêu không nhất thiết phải là pháo hoa và nhạc giao hưởng đối với mọi người, tao tin rằng mày có thể hiểu điều đó. Đối với một số người trong chúng tao, tình yêu có thể là những thứ khác. Những thứ nhạy cảm!
Con chuột ăn sôcôla. Nó tấn công vào cái khăn, rồi lại quay về với thanh Snickers.
- Kent là chồng tao. Tao là vợ ông ấy. Tao tuyệt đối sẽ không ngồi đây để nghe một con chuột giảng bài.
Nói đoạn bà sắp xếp lại các ý nghĩ một chút, đổi tay và tiếp lời:
- Không phải chuyện đó có gì sai, tất nhiên rồi. Việc là một con chuột ấy. Tao tin rằng nó cũng rất tuyệt.
Con chuột tỏ ra không muốn làm gì khác hơn là làm chuột. Britt-Marie nói một hơi:
- Chỉ là tao đã chán đời suốt một thời gian dài, mày phải hiểu điều đó.
Con chuột tiếp tục xơi Snickers. Bọn trẻ con chơi đá bóng trên bãi đậu xe phía ngoài nhà văn hóa. Britt-Marie trông thấy chiếc BMW của Kent qua khuôn cửa. Ông đang chơi với bọn trẻ. Chúng thích Kent. Mọi người đều thích Kent khi lần đầu tiên gặp ông.
Phải mất vài năm để nhìn thấy những mặt xấu của ông. Với Britt-Marie thì ngược lại.
Thật ra bà không rõ liệu “chán đời” có phải là chữ phù hợp hay không.
Bà tìm kiếm một từ diễn đạt tốt hơn, tựa như trong một trò ô chữ. Hàng dọc: “Một người bất đắc chí”. “Cảm giác của một người không hạnh phúc”.
- Có lẽ “phiền muộn” là một từ thích hợp hơn. - Bà nói với con chuột.
Bà đã cảm thấy phiền muộn từ bấy lâu nay.
- Chuyện này có thể buồn cười với mày, nhưng theo cách nào đó tao ít có thời gian để cảm thấy phiền muộn ở Borg hơn là ở nhà... Không phải tao bị ép sống cuộc sống trước đây. Tao đã có thể tạo ra những thay đổi. Tao đã có thể tìm cho mình một việc làm. - Britt-Marie nói tiếp, và bà nhận ra mình đang bào chữa cho Kent thay vì cho chính mình.
Nhưng mặt khác chuyện đó cũng khá đúng với sự thật. Lẽ ra bà đã có thể tìm một công việc cho bản thân. Chỉ là Kent cho rằng bà đợi thêm ít lâu thì tốt hơn. Khoảng chừng một năm. Ngoài bà ra thì còn ai khác có thể quán xuyến mọi thứ trong nhà, ông đã hỏi như thế, và theo cái cách ông hỏi thì bà thấy rõ ràng ông không muốn tình nguyện làm công việc đó.
Thế là sau khi chờ đợi ở nhà với mẹ được vài năm, Britt-Marie đợi ở nhà với hai đứa con của Kent thêm vài năm, sau đó mẹ Kent ngã bệnh và bà đợi ở nhà với mẹ ông thêm vài năm nữa. Kent cho rằng như thế là tốt nhất, dĩ nhiên chỉ trong một giai đoạn chuyển tiếp trước khi mọi kế hoạch của ông diễn ra suôn sẻ, và dĩ nhiên sẽ là tốt nhất cho cả gia đình nếu bà Britt-Marie ở nhà vào các buổi chiều trong trường hợp người Đức muốn ăn tối. Khi Kent dùng chữ “cả gia đình”, rõ ràng ông muốn nói đến tất cả mọi người trong nhà, ngoại trừ bà. “Hoạt động giải trí có thể khấu trừ thuế của doanh nghiệp”, Kent luôn giải thích như vậy, nhưng ông không bao giờ nói rõ ai là người được hưởng nó.
Một năm trở thành vài năm, và vài năm trở thành mọi năm. Vào một buổi sáng, bà tỉnh giấc với phần lớn cuộc đời đã ở phía sau lưng và không thể nào hiểu nổi điều đó đã xảy ra như thế nào.
- Tao đã có thể tự tìm cho mình một công việc. Tao đã lựa chọn ở nhà. Tao không phải là nạn nhân. - Britt-Marie giải thích với con chuột.
Bà không nói gì về việc mình đã suýt có việc làm như thế nào. Bà đã đi phỏng vấn xin việc. Vài lần. Dĩ nhiên bà không kể cho ông Kent nghe, vì ông sẽ chỉ hỏi bà được đề nghị mức lương bao nhiêu, và nếu bà khai ra thì ông sẽ cười phá lên rồi nói: “Thế anh trả nhiều tiền hơn để em ở nhà chẳng hay hơn à?”, ông nói như thể đó là một lời đùa bỡn, nhưng bà không thể tiếp nhận nó theo tinh thần như vậy, thế nên kết quả là bà không bao giờ hé răng nửa lời về chuyện đi xin việc. Bà luôn đi đúng giờ phỏng vấn, và luôn có người khác ngồi đợi trong phòng chờ. Gần như toàn bộ là các phụ nữ trẻ. Một trong số họ đã bắt chuyện với Britt-Marie vì không thể hình dung nổi một người già đến thế lại đi xin vào làm cùng một công việc như mình. Cô ta có ba con, chồng bỏ. Một trong ba đứa bị bệnh. Lúc được gọi vào phỏng vấn, Britt-Marie đứng dậy và ra về. Bạn có thể nói nhiều điều về bà, nhưng bà tuyệt đối không phải là người cướp đi công việc của một người cần nó hơn mình.
Đương nhiên bà không kể lại chuyện đó với con chuột, bà không muốn tự nhận mình là người tử vì đạo. Hơn nữa, bạn chẳng thể biết được con chuột đã từng trải qua những kinh nghiệm sống nào.
Biết đâu nó đã mất toàn bộ gia đình trong một vụ tấn công khủng bố, chẳng hạn. Những tin tức kiểu như thế đầy rẫy trên báo đài.
- Kent chịu rất nhiều áp lực, mày phải hiểu như thế. - Bà giải thích.
Bởi vì đó là sự thật. Việc nuôi sống cả một gia đình đòi hỏi rất nhiều thời gian và cần phải được tôn trọng.
- Cần một khoảng thời gian dài để hiểu một con người. - Britt-Marie nói với con chuột, giọng nhỏ dần về cuối câu.
Kent luôn miết gót giày khi bước đi. Không phải ai cũng nhận thấy những chuyện kiểu này, nhưng đúng là thế. Khi ngủ ông co người lại giống như bị lạnh, bất kể được người ta ân cần đắp cho mấy lớp chăn mền. Ông cũng sợ độ cao.
- Và kiến thức chung của ông ấy rất đáng nể, đặc biệt là về địa lí! - Bà nói.
Địa lí là một năng lực rất hữu ích đối với người mà ta chia sẻ chiếc sofa trong lúc giải ô chữ. Không dễ để có được, thực sự là như thế. Tình yêu không cần phải là pháo hoa đối với mọi người. Nó có thể là một câu hỏi về tên của một thủ đô có năm chữ cái, hoặc thời điểm chính xác để sửa lại gót giày.
- Ông ấy có thể thay đổi. - Britt-Marie muốn nói thật to và rõ câu đó, nhưng nó chỉ bật ra thành một lời thì thầm.
Nhưng ông ấy có thể, chắc chắn rồi. Kent không nhất thiết phải trở thành một con người hoàn toàn mới. Ông chỉ cần quay lại là con người trước khi phản bội bà là đủ.
Xét cho cùng thì Kent đang dùng thuốc, và ngày nay người ta có thể làm nên những điều thần kỳ với thuốc men.
- Vài năm trước họ đã nhân bản một con cừu đấy, mày có tưởng tượng nổi không? - Britt-Marie nói với con chuột.
Lúc này con chuột quyết định bỏ đi.
Bà dọn cái đĩa, rửa sạch, lau sàn. Bà chùi cửa sổ, quan sát Kent chơi đá bóng với Omar và Dino. Bà cũng có thể thay đổi, bà tin chắc điều đó. Bà không cần phải nhàm chán đến thế này. Cuộc sống có lẽ sẽ không khác đi nếu bà quay về nhà với Kent, nhưng ít nhất nó cũng trở lại bình thường.
- Tao chưa sẵn sàng cho một cuộc sống khác thường. - Britt-Marie nói với con chuột trước khi nó đi khỏi.
Cần có thời gian để thấu hiểu một con người. Bà chưa sẵn sàng để tìm hiểu một người mới.
Bà đã quyết định phải học cách sống đúng với con người thật của mình.
Britt-Marie đứng trên ngưỡng cửa nhìn Kent ghi bàn. Ông chống cây gậy xuống đất và nhảy lên cao, đảo người. Đó không thể nào là hành vi được bác sĩ khuyến nghị sau một cơn đau tim, nhưng Britt-Marie quyết định không trách ông, vì trông ông rất hạnh phúc. Bà tin rằng được hạnh phúc sau một cơn đau tim còn mang lại lợi ích về mặt sức khỏe là đằng khác.

Omar nằn nì được đi một chuyến trên chiếc BMW, lấy lí do rằng nó “ngầu quá xá”. Britt-Marie nhận ra chữ đó hẳn mang một hàm ý tốt, nên bà cũng không mắng thằng bé. Kent cho các cậu bé biết mức giá của chiếc xe, và chúng tỏ ra cực kỳ ấn tượng, ở lượt thứ ba, ông để cho Omar cầm lái. Trông thằng bé giống như thể vừa được cho phép điều khiển một con rồng.
Sven không mặc cảnh phục khi bước ra khỏi tiệm pizza, nên bà gần như không nhận ra ông cho tới khi hai người chỉ còn cách nhau vài bước chân.
Ông đưa mắt quan sát chiếc BMW, nhìn Britt-Marie, và hắng giọng.
- Chào Britt-Marie. - ông nói.
- Chào ông. - Bà ngạc nhiên đáp lại.
Britt-Marie bấu cái túi xách thật chặt. Sven đút hai tay sâu vào trong túi quần như một cậu thiếu niên, ông mặc một chiếc áo sơ mi và có mái tóc được chải láng mướt. Ông không nói mình chải chuốt vì bà, và trước khi bà kịp nói bất cứ điều gì không phù hợp thì lí trí của bà đã thốt lên:
- Chồng tôi đấy!
Bà vừa nói vừa chỉ tay về phía chiếc BMW. Đôi bàn tay của Sven càng thọc sâu hơn vào trong túi quần.
Kent dừng xe lại khi trông thấy hai người, ông bước xuống xe với cây gậy chống vung vẩy trong tay, đầy tự tin. Kent chủ động bắt tay Sven, cái bắt tay của ông hơi lâu và mạnh hơn cần thiết.
- Kent! - Kent gằn giọng.
- Sven. - Sven lầm bầm.
- Chồng tôi. - Britt-Marie nhắc Sven.
Bàn tay của ông cảnh sát lại chui trở vào trong túi quần. Bộ trang phục của ông dường như kêu sột soạt một cách khó chịu.
Britt-Marie bấu cái túi xách mỗi lúc một chặt, cho đến khi các ngón tay đau nhức, và có lẽ một phần trong bà cũng vậy. Kent nhăn răng cười vui vẻ.
- Bọn trẻ dễ thương ghê! Thằng bé tóc xoăn muốn trở thành doanh nhân đấy, nó có nói với em chưa nhỉ?
Ông vừa cười vừa chỉ về phía Omar. Britt-Marie cụp mắt nhìn xuống đất. Sven cau mặt khi ngước lên nhìn Kent.
- Anh không thể đậu xe ở đó. - Ông giơ cùi chỏ về phía chiếc BMW, bàn tay vẫn đút nguyên trong túi quần.
- À, ôi dào. - Kent phẩy tay đáp.
- Tôi đang nói với anh là anh không thể đậu xe ở đó, và chúng tôi không để cho trẻ vị thành niên lái xe hơi tại đây. Như thế là vô trách nhiệm! - Sven nói một cách cương quyết, với một sự dữ tợn mà Britt-Marie chưa từng thấy.
- Bình tĩnh nào, ông anh? - Kent nhăn mặt với vẻ bề trên.
Sven đang run lên. Ông chỉ bằng hai ngón tay trỏ ló ra khỏi mép túi quần.
- Anh không được phép đậu xe ở đằng kia, và để cho trẻ vị thành niên cầm lái chiếc xe của anh là một việc làm trái pháp luật. Anh phải chấp nhận điều đó, bất kể anh từ đâu đến...
Mấy chữ cuối được nói với một âm lượng nhỏ hơn rất nhiều, như thể chúng đã bắt đầu hối tiếc ngay khi thoát ra ngoài. Kent tựa người vào cây gậy chống và ho húng hắng, hơi bối rối.
Ông nhìn Britt-Marie, nhưng bà không nhìn lại, nên ông quay sang ngó Sven.
- Anh bị làm sao vậy? Anh là ai, cớm à?
- Phải! - Sven đáp.
- Ôi, tôi đi chết đây. - Kent thốt lên và lập tức nghiêm mặt, đứng thẳng lưng lại, làm cử chỉ chào một cách khinh khỉnh.
Sven đỏ bừng mặt, mắt dán vào dây khóa kéo chiếc áo khoác của mình. Nhịp thở của Britt-Marie tăng lên. Bà muốn bước tới đứng chắn giữa hai người đàn ông. Nhưng rốt cuộc bà chỉ ấn mạnh đôi bàn chân xuống mặt đất và nói:
- Kent à, sao anh không dời chỗ chiếc xe đi. Nó đang nằm ngay giữa sân bóng đấy.
Kent thở dài, gật đầu một cách ranh mãnh với bà, rồi giơ cả hai bàn tay lên như thể đang bị ai đó đe dọa.
- Được rồi, được rồi, nếu ngài cảnh sát trưởng đây cứ nhất định đòi như thế. Không thành vấn đề. Miễn đừng nổ súng là được!
Ông khệnh khạng tiến vài bước và nghiêng người hôn Britt-Marie. Bà không nhớ nổi lần cuối cùng được ông thơm má là khi nào nữa.
- Anh đã giữ một phòng ở khách sạn trên thành phố. Ổ chuột lắm, em thừa biết ở những nơi như thế này thì sẽ thế nào rồi đấy, nhưng anh để ý thấy có một nhà hàng ở đối diện khách sạn. Trông nó cũng khá ổn nếu xét theo “hoàn cảnh”. - Kent nói đủ lớn để Sven nghe được. Lúc nói ra hai chữ “hoàn cảnh”, ông phác một cử chỉ trịch thượng về phía tiệm pizza và con đường.
Kent rồ máy nhiều hơn mức cần thiết khi lùi xe. Khi làm xong, ông đưa danh thiếp của mình cho Omar, bởi vì ông thích làm chuyện đó không kém gì việc khoe khoang giá trị các món hàng mình đã mua. Britt-Marie không nhận ra Sven quay gót bỏ đi từ lúc nào, bà chỉ biết lúc này ông cảnh sát đã biến mất.
Bà còn lại một mình phía bên ngoài tiệm pizza. Nếu có gì đó bên trong bà bị sụp đổ tan tành, thì bà vẫn cố tự nhủ đó hoàn toàn là lỗi của bà, bởi vì ngay từ đầu những cảm xúc trong lòng bà lẽ ra không bao giờ được giải phóng. Đã quá muộn màng để bắt đầu một cuộc sống mới.

Britt-Marie ăn tối cùng với Kent tại nhà hàng trong thành phố. Nó có khăn trải bàn màu trắng và một thực đơn không có hình ảnh, đồng thời có vẻ khá chăm chút cho bộ dụng cụ bàn ăn. Ít nhất chuyện đó cũng không bị xem như trò đùa. Kent bảo ông cảm thấy cô đơn khi không có bà. “Lạc lõng” là từ được ông sử dụng. Có vẻ như ông nghiêm túc với bà, hay ít nhất ông cũng không xem bà như trò đùa. Bà để ý thấy ông đeo cái dây lưng cũ kỹ bị hỏng, và nhận ra lí do là ông không tìm được sợi dây lưng thường dùng mà bà đã sửa lại ngay trước khi bỏ nhà ra đi. Bà muốn bảo ông rằng nó đã được cuộn gọn và nằm ngay ngắn trong ngăn kéo thứ hai của cái tủ áo trong phòng ngủ. Phòng ngủ của họ. Bà muốn ông gọi tên bà.
Nhưng tất cả những gì ông làm là gãi hàm râu tua tủa và cố tỏ ra tỉnh bơ khi hỏi:
- Mà cái tay cớm đó... có phải... hừm... em và hắn làm thế nào lại trở thành... bạn bè vậy?
Britt-Marie cố hết sức để tỏ ra tỉnh bơ khi đáp:
- Anh ta chỉ là một cảnh sát thôi, Kent.
Kent gật đầu và bối rối chớp mắt.
- Em phải tin khi anh nói là anh biết mình đã phạm lỗi, cưng à. Hết thật rồi. Anh sẽ không bao giờ liên hệ với cô ta nữa. Em không thể trừng phạt anh trong suốt phần đời còn lại chỉ vì một bước chân lầm lạc, đúng không em? - Ông nhẹ nhàng vươn tay qua bàn và cầm lấy bàn tay băng bó của bà.
Ông đang đeo nhẫn cưới. Bà có thể cảm thấy lằn da màu trắng trên ngón tay đeo nhẫn của mình. Nó bỏng rát và tố cáo bà. Ông vỗ về lớp băng tựa hồ không quan tâm đến lí do tồn tại của nó.
- Thôi nào cưng, em đã ghi điểm. Rõ ràng! Anh đã hiểu rồi!
Bà gật đầu. Bởi vì đó là sự thực. Bởi vì bà không bao giờ muốn Kent khổ sở, bà chỉ muốn ông biết mình đã sai.
- Rõ ràng anh đang nghĩ câu chuyện về đội bóng này thật nực cười. - Bà thì thầm.
- Em đùa à? Anh thấy nó quá tuyệt ấy chứ!
Ông buông tay bà ra ngay khi thức ăn được dọn lên bàn, và Britt-Marie lập tức cảm thấy thiếu vắng. Cảm giác đó cũng giống như khi bạn bước ra khỏi tiệm làm tóc với lượng tóc cắt đi nhiều hơn mức bạn muốn.
Bà đặt chiếc khăn ăn ngay ngắn trên đùi, vỗ nhè nhẹ như thể nó đang ngủ, và thì thầm:
- Em cũng thế. Em cũng thấy nó rất tuyệt.
Kent rạng rỡ hẳn lên. Ông chồm người tới trước và nhìn sâu vào mắt bà.
- Cưng ơi, chúng ta hãy thu xếp như thế này nhé: em sẽ ở lại đây cho đến khi bọn trẻ đã thi xong giải đấu mà thằng bé tóc xoăn đã nhắc đến ngày hôm nay. Sau đó chúng ta sẽ quay về nhà. Về với cuộc sống của chúng ta. Được không?
Britt-Marie hít sâu đến nỗi bà bắt đầu run rẩy khi chưa hết nửa hơi.
- Em sẽ rất cảm kích về điều đó. - Bà thì thầm.
- Bất cứ chuyện gì em muốn, cưng à. - Kent gật đầu nói, rồi chặn người phục vụ lại để hỏi xin lọ hạt tiêu, dù ông chưa hề nếm thử đồ ăn.
Đó là những món ăn bình thường, dĩ nhiên rồi, nhưng trước khi bị lí trí ngăn lại, Britt-Marie trộm nghĩ đến việc kể cho Kent nghe về lần mình ăn thử món taco. Bà muốn ông biết dạo gần đây đã có nhiều điều xảy ra trong đời bà. Tuy nhiên bà tự ngăn mình lại, vì có lẽ hiện giờ chuyện đó không thực sự quan trọng, và dù sao thì ông cũng đang muốn kể với bà về các thương vụ làm ăn với người Đức.
Britt-Marie gọi thêm khoai tây chiên. Bà không ăn khoai tây chiên vì không thích chúng, nhưng luôn gọi món đó mỗi khi đi ăn nhà hàng cùng với Kent. Bà luôn lo ông không ăn đủ no.
Trong lúc ông với tay qua bàn để lấy khoai tây chiên, Britt-Marie liếc mắt ra ngoài cửa sổ. Trong một thoáng bà có cảm giác trên phố có một chiếc xe cảnh sát. Nhưng có lẽ đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Xấu hổ với chính mình, bà cúi mặt nhìn chiếc khăn ăn. Bà đang ngồi đây, một phụ nữ trưởng thành, mà trong lòng tơ tưởng đến một chiếc xe cảnh sát. Người ta sẽ nghĩ thế nào về bà?
Ông Kent chở bà đến chỗ tập của đội bóng và ngồi chờ trên chiếc BMW cho đến khi buổi tập kết thúc. Bank cũng đến, nên Britt-Marie để cô phụ trách buổi tập, còn mình chủ yếu đứng ngoài và giám sát cùng với tờ danh sách. Khi buổi tập chấm dứt, bà gần như không nhớ được mọi người đã làm những gì, cũng không nhớ bà có nói gì với bọn trẻ hoặc chào tạm biệt chúng hay không nữa.
Ông Kent chở bà cùng với Bank và con chó về nhà cô. Khi đến nơi, Bank và con chó nhảy xuống xe mà không buồn hỏi xem chiếc xe có giá bao nhiêu. Chuyện đó làm Kent khá buồn bực. Bank cũng vô ý đập cây gậy chống vào lớp sơn xe lần thứ ba. Kent hí hoáy gì đó với chiếc điện thoại của ông, còn Britt-Marie ngồi chờ bên cạnh, bởi vì bà rất giỏi chuyện ấy. Cuối cùng, ông lên tiếng:
- Ngày mai anh phải đi gặp kế toán viên. Có mấy vụ làm ăn lớn với người Đức, em biết đấy, những kế hoạch lớn!
Ông gật gù lia lịa, cho thấy chúng lớn lao cỡ nào.
Britt-Marie mỉm cười khích lệ. Bà mở cửa xe đúng lúc trong đầu nảy ra một ý, và hỏi luôn không suy nghĩ:
- Anh ủng hộ đội bóng nào?
- Manchester United. - Ông đáp, ngạc nhiên ngẩng mặt lên khỏi chiếc điện thoại.
Bà gật đầu và xuống xe.
- Bữa tối rất tuyệt. Cảm ơn anh.
Ông chồm người qua ghế và nhìn bà.
- Sau khi về nhà, ta sẽ đi nhà hát, chỉ hai ta thôi. Được không cưng? Anh hứa đấy!
Britt-Marie đứng trong cửa trong lúc chiếc xe của ông lao đi. Rồi bà thấy hai cụ già ở khu vườn đối diện đứng nhìn mình chòng chọc. Bà vội rút vào trong nhà.
Bank đang ăn một chút thịt lợn muối trong bếp.
- Chồng tôi ủng hộ cho đội Manchester United. - Britt-Marie bảo cô.
- Biết ngay mà.
Bà hoàn toàn không hiểu cô nói như vậy là có ý gì.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét