Thứ Hai, 18 tháng 5, 2020

Britt-Marie Đã Ở Đây - 29

Britt-Marie Đã Ở Đây

Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
NXB Trẻ - 3/2018

Hai mươi chín

Britt-Marie thức giấc với một cơn đau đầu thuộc loại kinh khủng nhất. Bà đang nằm trên giường mình trong nhà của Bank. Hình như một người hàng xóm đang khoan tường. Toàn bộ căn phòng quay cuồng khi bà ngồi dậy. Bà toát mồ hôi, toàn thân đau nhức và miệng lưỡi đắng nghét. Dĩ nhiên, là một phụ nữ đã có sự từng trải nhất định, bà hiểu ra tình hình ngay lập tức. Cái ngày sau khi bà uống ở nhà của Sami một lượng rượu nhiều hơn tổng số rượu bà đã uống trong bốn mươi năm qua chỉ có thể được lí giải bằng một kết luận duy nhất hợp lí:
- Tôi bị cúm rồi! - Bà giải thích với Bank lúc xuống đến nhà bếp.
Bank đang nấu món thịt lợn muối và trứng. Con chó đánh hơi trong không khí và dịch ra xa khỏi Britt-Marie một chút.
- Bà nồng nặc mùi rượu kìa. - Bank nói mà không buồn kiềm chế vẻ mặt thích thú của mình.
- Đúng. Chính thế nên tôi mới cảm thấy như thế này. - Britt-Marie gật đầu.
- Tôi tưởng bà nói bà bị cúm.
Britt-Marie nhã nhặn gật đầu.
- Thì đó chính là điều tôi đang nói đây! Đó là cách giải thích hợp lí duy nhất. Khi cô uống rượu, hệ miễn dịch của cô bị đánh gục. Thế nên tôi mới bị cúm.
- Cúm á, thôi được. - Bank lẩm bẩm và đặt món trứng lên bàn cho Britt-Marie.
Bà nhắm mắt, cố nén cơn buồn nôn, rồi đưa đĩa trứng cho con chó. Bank đặt một cốc nước lạnh thế vào chỗ trước mặt bà. Britt-Marie uống nước. Cúm làm người ta mất nước. Bà đã đọc về điều đó.
- Con cái của chúng tôi ốm đau suốt, không bệnh này cũng bệnh khác, nhưng tôi thì không bao giờ bị ốm. Bác sĩ của tôi luôn bảo là tôi khỏe như vâm, thật đấy!
Khi cả Bank lẫn con chó không ai trả lời, Britt-Marie hít thở thật sâu và khổ sở chớp mắt. Giọng nói của bà nghe như bị thiếu không khí khi bà chỉnh lại:
- Ý tôi là con cái của Kent.
Britt-Marie im lặng uống nước. Con chó và Bank ăn trứng. Họ cùng nhau đi gặp đội bóng, vì Britt-Marie không phải là người cáo bệnh nằm nhà khi bị cảm cúm vặt. Con chó nhảy phóc qua luống hoa phía bên ngoài ngôi nhà, vì nó bốc mùi như thể đêm qua có người đã nôn mửa vào đó.
Người nào đó đang ngồi uống cà phê bên trong cánh cửa bị hỏng của tiệm pizza lúc họ đến nơi. Chị nhăn mặt lúc khi Britt-Marie tiến đến quá gần, và bà làm một bộ mặt còn xấu hơn để đáp lại.
- Ở đây nặng mùi quá. Cô hút thuốc trong nhà à? - Bà hỏi với giọng điệu buộc tội.
Người nào đó nhăn mũi.
- Thế còn bà, Britt? Có phải bà đã, nói sao nhỉ? Bị cháy và cố gắng dập lửa bằng rượu whiskey, đúng không?
- Xin nói để cô biết là tôi bị cúm. - Britt-Marie hừ mũi.
Bank dùng cây gậy chống chọc vào chiếc xe lăn của Người nào đó.
- Giờ không nói nhiều nữa, đưa bà ta một ly Bloody Mary đi.
- Nó là cái gì thế? - Britt-Marie hỏi lại, tươi tỉnh hết cỡ.
- Nó giúp... giải cảm cúm. - Bank nói khẽ.
Người nào đó biến vào trong bếp rồi quay trở ra với một cái ly đựng đầy một thứ chất lỏng trông giống như nước ép cà chua. Britt-Marie hoài nghi nhấp thử một ngụm, trước khi phun trúng vào con chó. Con vật tỏ ra hoàn toàn không hài lòng về chuyện này.
- Nó có vị hạt tiêu. - Bà lắp bắp.
Con chó đi ra ngoài, cẩn thận ngồi trước hướng gió. Bank giơ cây gậy chống, tay duỗi thẳng, bảo đảm cho mình đứng ngoài tầm khạc nhổ. Người nào đó nhíu mày rồi lấy một cái khăn ra lau mặt bàn, vừa lau vừa lẩm bẩm:
- Không biết bà bị chứng cúm gì, hả Britt-Marie? Nói sao nhỉ? Chưa đánh răng thì đừng có quẹt diêm gần miệng, nhá. Tiệm pizza không được bảo hiểm hỏa hoạn đâu, bà biết đấy.
Rõ ràng Britt-Marie không hiểu câu nói đó nghĩa là gì. Nhưng bà cũng lịch sự xin lỗi Người nào đó và Bank. Bà cũng nói mình có vài việc phải làm ở nhà văn hóa và không thể nán lại tiệm pizza cả buổi sáng chỉ để làm những chuyện linh tinh. Đoạn bà nhanh nhảu băng qua bãi đậu xe, tiến thẳng vào trong phòng vệ sinh của nhà văn hóa với một cung cách có kiểm soát, trước khi chốt cửa lại.
Lúc bà bước ra, Sven đang cúi lom khom bên cạnh cửa ra vào của tiệm pizza để sửa lại mấy cái bản lề. Ông luống cuống đứng dậy bỏ mũ khi trông thấy bà. Dưới chân ông là một thùng đồ nghề, ông cố nở một nụ cười.
- Tôi chỉ nghĩ là mình... ơ... là mình phải sửa lại cánh cửa. Tôi nghĩ...
- À. - Britt-Marie buông một tiếng gọn lỏn, mắt nhìn xuống những vụn mạt cưa dưới chân ông.
- Vâng, ý tôi là, tôi sẽ dọn dẹp chỗ này. Nó thật... tôi rất... xin lỗi!
Trông Sven như thể đang xin lỗi về những thứ quan trọng hơn nhiều so với đống mạt cưa vớ vẩn. Ông dịch người tránh đường, và bà lách qua. Bà nín thở mặc dù vừa đánh răng.
- Tôi... ý tôi là, tôi rất xin lỗi về chuyện hôm qua. - Sven nói với theo.
Britt-Marie dừng bước nhưng không quay người lại. Sven hắng giọng.
- Ý tôi là, tôi không bao giờ muốn làm bà cảm thấy... những gì bà đã cảm thấy. Tôi không bao giờ muốn là người làm cho bà cảm thấy... như thế.
Britt-Marie nhắm mắt lại, gật đầu. Bà đợi cho đến khi lí trí đã dẹp yên cái phần trong đầu bà ao ước được ông chạm vào.
- Tôi sẽ đi lấy máy hút bụi. - Sau đó bà nói khẽ.
Bà biết ông nhìn theo trong lúc bà đi. Những bước chân của bà bỗng trở nên vụng về, như thể đôi bàn chân đã quên mất làm thế nào để bước đi mà không giẫm lên nhau. Mọi ngôn từ của bà dành cho ông cũng giống như khi bà ở trong một khách sạn, bỡ ngỡ, tò mò và ngập ngừng dò dẫm chỗ công tắc trên tường, liên tục bật lên các bóng đèn khác với cái mình muốn bật.
Người nào đó lăn xe theo Britt-Marie vào trong bếp. Chị mở tủ cất chổi để lấy ra chiếc máy hút bụi của tiệm.
- Đây. Nó được gửi cho bà đấy.
Britt-Marie trố mắt nhìn bó hoa trong tay Người nào đó. Uất kim hương. Màu tím. Britt-Marie thích uất kim hương tím, bà có thể yêu bất kỳ thứ gì mà không xem nó như một cơn bùng nổ khó coi của cảm xúc. Thật nhẹ nhàng, bà đón lấy bó hoa, cố hết sức để không run lên. “Anh yêu em” là dòng chữ được viết trên tấm thiệp đính kèm. Của Kent.
Phải mất nhiều năm để hiểu được một con người. Và mất cả đời, để biến một ngôi nhà thành tổ ấm.
Ở khách sạn bạn chỉ là khách. Khách sạn không biết loài hoa ưa thích của bạn.
Bà hít đầy phổi mùi hoa uất kim hương. Trong một làn hơi dài bà lại có mặt ở đó, bên cái kệ úp bát đĩa, tủ cất chổi của mình, và trên những tấm thảm mà bà biết tường tận vì chính tay bà đã sắp đặt chúng. Những chiếc áo trắng, đôi giầy đen, và một cái khăn ướt trên sàn phòng tắm. Tất cả là của Kent. Mọi thứ của Kent. Bạn không thể xây dựng lại những thứ như thế.
Bạn thức giấc một buổi sáng và nhận ra mình đã quá già để đi ở khách sạn.
Britt-Marie tránh ánh mắt của Sven khi bà từ trong nhà bếp bước ra. Thật may là tiếng ồn của máy hút bụi đã cuốn đi mọi lời lẽ không nên nói ra.
Sau đó Vega, Omar, Ben, Cóc và Dino xuất hiện đúng giờ. Britt-Marie lúi húi chuẩn bị những bộ trang phục đá bóng mới giặt cho bọn trẻ. Vega nhìn bà thắc mắc và hỏi xem đêm qua bà có quá chén hay không, vì rõ ràng là bà có vẻ mặt như thế, theo lời con bé. Britt-Marie giải thích một cách rõ ràng rằng bà tuyệt đối không làm những chuyện như thế, và chỉ cảm thấy không khỏe do nhiễm cúm.
- A, lại là cúm. Sáng nay anh Sami cũng nói y như thế. - Omar bật cười.
Âm thanh leng keng của chiếc chuông thân thiện phía trên cánh cửa được Sven sửa lại vang lên khi hai người khách râu ria đội mũ bước vào tiệm để uống cà phê và đọc báo. Nhưng một trong hai người hỏi bao giờ trận đấu đầu tiên diễn ra, và khi Omar trả lời, họ xem đồng hồ. Như thể lần đầu tiên sau nhiều năm họ có một thời khóa biểu cần phải tôn trọng.
Tiếng leng keng thứ hai vang lên khi hai bà cụ lê chân bước qua cửa cùng với bộ khung tập đi.
Một trong hai bà cụ nhìn xoáy vào Britt-Marie và trỏ ngón tay vào bà, lên tiếng hỏi:
- Co phai bờ lờ ngời quân luyện hông?
Britt-Marie không thể nghe ra được chữ gì. Vega nghiêng người tới và thì thào:
- Bà ấy hỏi rằng bà có phải là huấn luyện viên của đội bóng hay không.
Britt-Marie gật đầu, mắt không rời đầu ngón tay của bà cụ già, như thể nó sắp tóe lửa. Nghe tới đó, bà cụ lấy ra chiếc túi từ trong cái giá nhỏ ở bên dưới tay nắm của khung tập đi, và ấn nó vào tay của Britt-Marie.
- Trai cây cho mây đưa coong trai.
- Bà ấy bảo đây là trái cây tặng cho tụi con trai của đội bóng. - Vega dịch nghĩa.
- A, xin thông báo cho hai cụ biết là trong đội cũng có một cô gái đấy ạ. - Britt-Marie nói.
Bà cụ già quắc mắt nhìn Britt-Marie. Sau đó cụ liếc nhìn Vega và bộ trang phục thi đấu mà con bé đang mặc. Cụ già còn lại tiến tới trước và cằn nhằn gì đó với bà cụ đầu tiên, thế là bà này chỉ tay vào Vega và quắc mắt nhìn Britt-Marie.
- Coong be nài được ang nhíu hơn!
- Hai bà bảo là cháu nên được chia phần trái cây nhiều hơn. - Vega hài lòng ra mặt khi nói thế và nẫng cái túi trên tay Britt-Marie trước khi nhòm vào bên trong.
- À. - Britt-Marie đáp, vội vàng chỉnh lại chiếc váy trên mọi phương diện có thể nghĩ đến.
Khi bà ngước mắt lên trở lại, hai cụ già đã đứng sát bên bà tới nỗi bạn khó lòng nhét một tờ giấy A4 qua khe hở giữa họ. Một bà cụ trỏ tay vào Britt-Marie và Bank, tuôn ra một tràng âm thanh rất khó hiểu.
- Bà ấy nói là bà và cô Bank phải đưa bọn cháu lên thành phố và cho lũ con hoang đó biết rằng Borg chưa chết. - Vega nói với cái miệng đầy táo.
Đứng bên cạnh Britt-Marie, Bank nhoẻn miệng cười.
- Và bà ấy gọi bà là “cô em” đấy, Britt-Marie.
Britt-Marie không biết phải nói gì, vì hồi còn trẻ bà cũng chưa từng bị ai gọi là “cô em”. Bà bèn vỗ vào một trong hai cái khung tập đi và nói với vẻ mặt hơi hoang mang:
- A, vậy thì cảm ơn các bác. Cảm ơn nhiều lắm.
Hai bà cụ ậm ừ rồi lê bước ra khỏi tiệm pizza.
Người nào đó đi lấy chiếc khóa chiếc xe hơi màu trắng cửa xanh, và trong lúc miệng vẫn nhai nhóp nhép, Vega thông báo với Britt-Marie rằng họ phải đón Max trên đường đi.
- A, ta tưởng cháu không ưa cậu ta. - Britt-Marie ngạc nhiên đáp.
- Bà có định lên đường bây giờ không đấy?! - Vega cất cao giọng, khiến nước táo văng ra khỏi miệng con bé và rơi lộp độp xuống mặt đất giữa họ.
Omar cười như điên. Vega đuổi theo thằng bé quanh bãi đậu xe với nước táo và nước xoài bay vèo vèo qua đầu nó.
Britt-Marie nhắm mắt thật chặt cho đến khi cơn đau đầu biến đi. Sau đó, bà lúng túng ho khẽ và đưa chùm chìa khóa xe cho ông Sven mà không nhìn vào mắt ông.
- Tôi không thích hợp để lái xe khi đang... bị cảm.
Sven bỏ mũ ra khi họ ngồi vào trong xe. Thậm chí ông không cần nói rằng mình làm chuyện đó vì sự cảm thông, ông không muốn Britt-Marie lo lắng về những gì người khác có thể nghĩ khi được một cảnh sát đưa đến địa điểm diễn ra giải thi đấu bóng đá. Nhất là trên một chiếc xe hơi màu trắng có cửa xanh.
Ông cũng không nói gì về việc trên xe có nhiều hành khách và chó hơn mức thích hợp, cả trên phương diện pháp lí lẫn vệ sinh. Nhất là khi con chó và Cóc phải ngồi trong cốp vì thiếu chỗ. Cuối cùng ông rụt rè nói rằng chiếc xe cần được đổ xăng, và hỏi Britt-Marie xem bà có muốn ông làm việc đó hay không. Bà đáp rằng ông không cần phải làm thế, vì bà tuyệt đối có thể xoay sở làm việc cỏn con đó. Xét cho cùng, đây là xe hơi của bà, cho dù có một cánh cửa màu xanh hay không.
Sau đó, Britt-Marie đứng chắp tay trước trụ bơm xăng suốt mười phút, với cửa xe mở toang và Vega bò ra ngoài qua một đống nào chân, tay, người ngợm, nào giày đá bóng, để đến bên cạnh bà, cẩn thận đứng sao cho che khuất tầm mắt của ông Sven.
- Là cái trụ ở giữa đấy ạ. - Con bé khẽ nói với Britt-Marie.
Britt-Marie nhìn Vega với ánh mắt lo lắng.
- Ta đã không nghĩ tới chuyện này khi xuống xe, cháu biết đấy. Việc ta không biết làm thế nào...
Giọng bà lạc đi. Vega cố bè người ra hết cỡ để ông Sven đang ngồi trên xe không trông thấy gì. Con bé vươn tay nắm lấy bàn tay của Britt-Marie.
- Không sao đâu, huấn luyện viên của cháu.
Britt-Marie mỉm cười yếu ớt và dịu dàng gỡ một sợi tóc vương trên vai áo Vega.
- Kent luôn đổ xăng cho chiếc xe. Ông ấy luôn là người...
Vega chỉ vào trụ bơm xăng ở giữa. Britt-Marie cầm lấy vòi bơm như thể sợ nó sống dậy. Vega nghiêng người mở nắp bình xăng.
- Ai dạy cháu tất cả những chuyện này? - Britt-Marie hỏi.
- Mẹ cháu. - Vega đáp.
Rồi con bé nhoẻn cười, và bà có thể thấy một cách rõ ràng hơn bao giờ hết rằng nó là em gái của Sami.
- Bà không cần phải ủng hộ đội Liverpool từ khi chào đời. Bà có thể học làm chuyện đó khi lớn lên.

Đó là một ngày dành cho giải thi đấu bóng đá, cho những lời từ giã, cũng là ngày Britt-Marie tự đổ xăng cho chiếc xe hơi của mình. Bà có thể dời non lấp biển, nếu được yêu cầu.
------------
Còn tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét