Britt-Marie Đã Ở Đây
Tác giả: Fredrik Backman
Người dịch: Hoàng Anh
NXB Trẻ - 3/2018
Ba mươi tư
Đây không phải là một sự đau buồn chậm rãi.
Nó không xuất hiện ở sau rốt của sự phủ nhận, giận dữ, điều đình, trầm cảm hay
chấp nhận. Nó bật lên ngay lập tức, như một ngọn lửa thiêu cháy tất cả bên
trong bà, một ngọn lửa rút cạn oxy trong không khí cho tới khi bà nằm trên mặt
đất, đập tay chân vào lớp đá dăm và hổn hển hít thở. Cơ thể của bà cố gắng vặn
vẹo rụt vào trong như thể không có xương sống, như thể nó đang cố gắng dập tắt
ngọn lửa bên trong.
Cái chết là trạng thái đỉnh điểm của bất lực.
Bất lực là sự tuyệt vọng đỉnh điểm nhất.
Britt-Marie không rõ bà đứng dậy như thế
nào, Sven đưa bà lên xe như thế nào. Chắc ông đã phải bế bà. Họ tìm thấy Vega ở
giữa đoạn đường từ nhà con bé tới nhà văn hóa. Vega nằm dưới đất. Tóc con bé bết
vào da đầu, chữ nghĩa ồng ộc tuôn ra ra từ miệng Vega như thể phổi nó chứa đầy
nước mắt. Như thể con bé bị chết đuối từ bên trong.
- Omar. Chúng ta phải đi tìm Omar. Thằng bé
sẽ giết bọn chúng.
Ngồi trên băng ghế sau xe, Britt-Marie
không rõ bà là người ôm Vega chặt cứng hay ngược lại.
Quanh họ, bình minh nhẹ nhàng đánh thức
Borg, tựa như một ai đó thở khẽ vào tai người mà họ yêu. Bằng ánh nắng và những
lời hứa hẹn. Ánh nắng nghịch ngợm bò qua những cái mền ấm áp, giống như mùi cà
phê mới pha và bánh mì nướng. Nó không nên làm như thế. Ngày hôm nay không cần
phải đẹp trời. Nhưng bình minh mặc kệ.
Chiếc xe cảnh sát lao đi trong những khoảnh
khắc đầu tiên của buổi sáng, thứ duy nhất di chuyển trên con đường cái. Những
ngón tay của Sven siết vô lăng chặt đến nỗi hẳn chúng làm ông rất đau. Dường
như ông đang phải cất nỗi đau đớn ở một nơi nào đó. Ông tăng tốc khi trông thấy
chiếc xe kia. Chiếc xe duy nhất có lí do để rời khỏi Borg vào cái giờ sớm sủa
như thế này. Người anh em trai duy nhất còn lại để Vega cứu.
Mọi cái chết đều bất công. Tất cả những ai
đau buồn đều tìm một người nào đó để trách cứ. Sự giận dữ của chúng ta gần như
luôn luôn tương xứng với sự hiểu rõ một cách tàn nhẫn rằng không ai chịu trách
nhiệm cho cái chết đó. Nhưng nếu như một ai đó chịu trách nhiệm thì sao? Nếu bạn
biết kẻ đã cướp mất người mà bạn yêu thương thì sao? Bạn sẽ ngồi trong chiếc xe
nào, và bạn sẽ cầm cái gì trong tay?
Chiếc xe cảnh sát gầm rú vượt qua và cúp đầu
chiếc xe kia. Đôi chân của ông tiếp đất trước cả khi mọi người dừng lại hoàn
toàn. Ông đứng đó trên đường, trong một khoảnh khắc dài vô tận, khuôn mặt vằn đỏ,
môi hằn dấu răng. Cuối cùng một cánh cửa xe cũng mở và Omar bước ra ngoài. Trên
cơ thể của một cậu bé là đôi mắt của người đàn ông. Có phải đây là điểm kết
thúc của thời niên thiếu?
Đêm vừa qua là một đêm không thể xóa nhòa đối
với một con người.
- Sao vậy, Sven? Ông định nói gì với tôi? Rằng
tôi có quá nhiều thứ để đánh mất sao? Tôi sẽ mất cái quái gì kia chứ?
Sven giơ hai lòng bàn tay ra. Ánh mắt long
lanh của ông chiếu vào thứ mà Omar đang cầm trong tay. Giọng nói của ông gần
như không ai nghe được.
- Hãy nói cho bác biết chuyện này sẽ kết
thúc ở đâu, Omar. Khi cháu giết bọn chúng, và bọn chúng giết cháu. Hãy nói cho
bác biết sau đó nó sẽ kết thúc ở đâu.
Omar chỉ đứng đó, thẫn thờ, như thể cậu
cũng đang tập trung nỗi đau đớn của mình vào một nơi nào đó. Hai thanh niên ngồi
ở băng ghế sau của chiếc xe kia mở cửa nhưng không bước xuống, mà chỉ ngồi đó
chờ Omar quyết định. Britt-Marie biết họ. Họ chơi đá bóng với Sami và Magnus dưới
ánh đèn pha chiếc xe hơi màu đen của Sami... Lần cuối cùng họ chơi cách đây đã
bao lâu rồi nhỉ? Nhiều ngày? Nhiều tuần? Cả một đời. Họ chưa hẳn là hai người
đàn ông.
Cái chết là sự bất lực. Bất lực là sự tuyệt
vọng. Những con người tuyệt vọng chọn những giải pháp tuyệt vọng. Mái tóc của
Britt-Marie lay động trong luồng gió gây ra bởi cánh cửa chiếc xe cảnh sát khi
Vega bước ra ngoài. Con bé nhìn đứa em trai. Lúc này Omar đã quỳ thụp xuống, vẫn
cúi gục đầu, Vega thì thầm:
- Anh Sami sẽ đứng ở đâu?
Thấy em trai không trả lời ngay, con bé nhắc
lại:
- Anh. Sami. Sẽ. Đứng ở đâu?
- Giữa chúng ta. - Omar hổn hển đáp.
Hai thanh niên nhìn Sven một lần cuối. Vào
một thời điểm khác, có lẽ họ đã bị bắt. Một ngày nào đó, họ sẽ có thể bị bắt.
Nhưng không phải hôm nay.
Chiếc xe hơi bỏ lại Britt-Marie, Sven và
hai đứa trẻ trên đường.
Bình minh ló dạng quanh họ.
Chiếc xe cảnh sát chậm rãi quay đầu, chạy
xuyên qua Borg và tiếp tục đi theo một con đường rải đá dăm. Nó cứ chạy mãi,
cho đến khi Britt-Marie không còn biết bà đã ngủ thiếp đi hay chỉ bị rơi vào
tình trạng tê liệt. Họ dừng lại bên một cái hồ.
Britt-Marie gói khẩu súng với tất cả những
cái khăn tay mà bà có trong túi xách. Bà không rõ vì sao, có lẽ vì bà không muốn
con bé bẩn tay. Vega nhất định đòi làm chuyện đó. Nó bước xuống xe và ném khẩu
súng xuống hồ, xa nhất có thể.
Britt-Marie không rõ làm thế nào vài giờ trở
thành vài ngày, cũng như bao nhiêu ngày đã trôi qua. Ban đêm, bà ngủ cùng với
hai đứa trẻ trên chiếc giường của Sami, cảm nhận nhịp tim của chúng qua đôi bàn
tay của mình. Bà ở lại vài đêm. Đây không phải là dự định của bà, cũng không phải
là một quyết định. Bà cứ thế ở lại thôi. Ngày nối ngày, bình minh dường như hòa
nhập với hoàng hôn. Ngẫm lại, bà chỉ nhớ mang máng mình đã gọi điện cho ông
Kent mà không nhớ nổi mình đã nói gì. Có lẽ bà đã yêu cầu ông thu xếp một số thứ,
có thể bà đã yêu cầu ông gọi một vài cuộc điện thoại, ông rất giỏi những chuyện
đó. Mọi người đều nói rằng Kent rất giỏi chuyện đó.
Vào một buổi chiều, bà không dám chắc là
khi nào, Sven tìm đến căn hộ. Đi cùng ông là một phụ nữ trẻ của bên dịch vụ xã
hội. Một người cởi mở và dễ chịu. Cái cổ của Sven dường như không thể nâng đỡ
toàn bộ các ý nghĩ lâu hơn được nữa. Người phụ nữ ngồi cùng với tất cả mọi người
bên bàn bếp, cô nói năng chậm rãi và nhẹ nhàng, nhưng không ai có thể tập trung
được. Ánh mắt của Britt-Marie cứ lang thang ra ngoài cửa sổ, một trong hai đứa
trẻ ngước nhìn trần nhà, đứa kia nhìn xuống sàn.
Đêm đó, Britt-Marie bị đánh thức bởi tiếng ồn
ào trong căn hộ. Bà choàng dậy và lần mò tìm công tắc đèn. Gió đang thổi vào
nhà qua cửa ban công. Vega điên cuồng đi tới đi lui liên tục trong bếp, thu dọn,
cọ rửa mọi thứ mà nó bắt gặp. Đôi tay nó chà xát một cách mạnh bạo cái giá úp
đĩa và mấy cái chảo.
Con bé cứ lặp đi lặp lại như thể chúng là
những cây đèn thần có khả năng trả lại mọi thứ cho nó. Bàn tay Britt-Marie ngập
ngừng giơ lên phía sau đôi vai run rẩy của Vega.
Những ngón tay của bà nắm lại mà không chạm
vào con bé.
- Ta rất tiếc, ta biết cháu đang cảm thấy...
- Cháu không có thời gian cho chuyện đó.
Cháu phải chăm sóc Omar. - Vega lơ đãng cắt ngang.
Britt-Marie muốn chạm vào con bé, nhưng nó
đã dịch người ra xa. Bà bèn đi tìm cái túi xách của mình, lấy ra một ít thuốc
muối. Con bé bắt gặp ánh mắt của bà, nhưng nỗi buồn của nó không có gì để nói.
Lời nói chẳng được tích sự gì.
Thế là hai bà cháu tiếp tục dọn dẹp cho đến
khi trời sáng trở lại. Ngay cả thuốc muối cũng không giúp ngăn cản chuyện đó được.
Hôm đó là một ngày chủ nhật của tháng
Giêng. Trong khi đội Liverpool đá với đội Stoke cách đó cả ngàn cây số, Sami được
an táng bên cạnh mẹ, dưới một thảm hoa đỏ. Khóc thương bởi hai đứa em, nhớ tiếc
bởi cả một cộng đồng. Omar để lại nghĩa trang một chiếc khăn quàng cổ.
Britt-Marie phục vụ cà phê ở tiệm pizza và
bảo đảm mỗi người đưa tiễn đều có một cái lót ly. Tất cả các cư dân của Borg đều
có mặt. Bãi đậu xe được thắp nến xung quanh. Những bộ đồ đá bóng màu trắng được
treo ngay ngắn trên hàng rào gỗ cạnh đó. Một số còn mới, số khác đã cũ và ngả
màu xám. Nhưng mọi người đều nhớ.
Vega đứng trên ngưỡng cửa, con bé mặc một bộ
váy mới ủi, tóc chải nghiêm chỉnh. Con bé tiếp nhận những lời chia buồn của mọi
người như thể họ còn tiếc thương nhiều hơn nó. Một cách máy móc, nó bắt tay họ.
Đôi mắt nó trống rỗng. Dường như có người đã tắt mất một cái công tắc bên trong
Vega. Một thứ gì đó đang gây ra tiếng động thình thình ngoài bãi đậu xe, nhưng
không ai chú ý lắng nghe. Britt-Marie cố khuyên Vega ăn, nhưng con bé thậm chí
không buồn đáp lời bà. Nó để cho mình được dắt tới bàn ăn và ấn xuống một chiếc
ghế, nhưng cơ thể nó phản ứng giống như đang ngủ. Nó quay người ngồi đối diện với
vách tường, như thể muốn tránh mọi tiếp xúc thực thể. Tiếng thình thình trở nên
lớn hơn.
Sự tuyệt vọng của Britt-Marie tăng lên. Người
ta có nhiều cách cảm nhận sự bất lực và đau buồn, nhưng với bà nó chưa bao giờ
mạnh mẽ bằng khi bà không thể buộc một ai đó ăn.
Những giọng nói rì rầm trong tiệm pizza
đông đúc trở thành một cơn bão trong tai bà, hai bàn tay buông xuôi của bà tìm
đến cái vai của Vega tựa như lần tìm mép của một gờ đá. Nhưng cái vai dịch ra
xa, trượt về phía bức tường. Và đôi mắt rút vào bên trong. Đĩa thức ăn vẫn
không được đụng tới.
Khi tiếng thình thình ngoài bãi đậu xe càng
trở nên lớn hơn như muốn chứng tỏ gì đó, Britt-Marie bực bội quay ra cửa, hai nắm
tay siết lại chặt đến nỗi lớp băng gạc bị tuột ra khỏi ngón tay bà. Bà sắp sửa
hét lên thì cảm thấy cơ thể của con bé đẩy mình ra rồi lách qua đám đông.
Max đang đứng bên ngoài tiệm pizza, người tựa
vào cây nạng. Thằng nhóc nâng người lên, rồi vung cái chân lành đá vào quả bóng
ở một góc hẹp, làm cho nó bay tới đập vào tường của nhà văn hóa, trước khi văng
vào hàng rào gỗ, nơi treo mấy bộ đồ đá bóng, và quay trở về chân nó. Bụp-thình-thình. Quả bóng tạo ra âm
thanh như vậy. Bụp-thình-thình.
Bụp-thình-thình.
Gần giống như nhịp tim.
Khi Vega đã tiến lại đủ gần, Max để cho quả
bóng lăn qua chỗ mình mà không quay người lại. Quả bóng lăn tới chỗ con bé, và
dừng lại ngay chân nó. Những ngón chân của Vega chạm vào quả bóng qua chiếc
giày. Con bé cúi người tới trước và dùng những đầu ngón tay lần theo đường chỉ
may của quả bóng.
Rồi nó bật khóc như mưa.
Cách đó một ngàn cây số, đội Liverpool
giành chiến thắng với tỉ số 5-3.
------------
Còn tiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét